Chương 26
Cạch
Cậu mở bừa một cánh cửa
"Chồng ơi"
Cậu ló đầu vô
"Cháu bé,cháu tìm ai vậy?"
Bệnh nhân nhìn cậu
"Donghyuck tìm..tìm chồng ạ"
Cậu hơi sợ
"Chắc không có ở đây rồi,phòng này chỉ có ta ở thôi"
"Cháu cảm ơn ạ"
Cậu đóng cánh cửa đó lại rồi đi tiếp
Cạch
Cậu lại mở một cánh cửa khác
"Chồng ơi"
Bệnh nhân khó hiểu nhìn cậu
"Hong có ở đây"
Cậu nhìn lướt qua
"Cháu cảm ơn"
Cậu cúi đầu rồi đóng cửa lại đi tìm tiếp
Bệnh nhân hoang mang
Cứ như vậy cậu cứ đi từng phòng một, mở từng cánh cửa ló đầu vô gọi,hỏi mọi người có thấy chồng cậu đâu không. Nhưng chẳng ai biết chồng cậu là ai cả.
Với đôi chân trần và một con gấu bông trắng muốt,cậu cứ lang thang từ khoa này qua khoa khác của bệnh viện để tìm hắn.Mà ai lại nói cho cậu biết..chồng cậu cũng đang nằm viện vậy
Chẳng lẽ lại theo linh tính
Nhưng tìm hết rồi,tìm hết toàn bộ những nơi cậu có thể đi qua rồi nhưng vẫn chẳng thấy chồng cậu đâu.Cậu lúc này đã bị lạc luôn,không có nhớ đường về lại phòng mình nữa
Cậu lững thững không biết bản thân mình đi đâu
"Chồng ơi,Donghyuck sợ"
Cậu mếu máo
Cậu dừng chân lại,nhìn khoảng tối mịt trước mặt chân tay run rẩy lùi ra sau mấy bước
Chỗ cậu đứng là cuối lối đi của bệnh viện rồi, dọc theo con đường tối mù này là một khu của bệnh viện lớn này luôn, nó đang sáng điện
Con đường này dài lắm,lại tối,cậu làm sao dám đi chứ.Cậu đã tìm hết phòng ở khu mình đứng rồi hết mọi ngóc ngách giờ còn mỗi cái khu trước mặt nữa là chưa tìm.
Lỡ đó không phải khu giành cho bệnh nhân mà là nhà xác cũng nên,tại quanh đó âm u lắm,mà cũng ít người qua lại cậu ôm chặt gấu bông,tim đập nhanh liên hồi cậu bước xuống bậc thang rồi đi vào con đường tối đó
Từ đâu mà cậu lấy ra dũng khí vậy?Một người sợ bóng tối tới mức không dám ngủ như cậu mà lại một mình bước qua đó.Sốc toàn tập cậu vừa run rẩy vừa bước đi
"Chồng ơi chồng đang ở đâu vậy ạ"
Thỉnh thoảng có mấy tiếng động lạ làm cậu giật nảy mình nhưng vẫn không bỏ cuộc nha rất dũng cảm mà bước đi,bé hết sợ bóng tối rồi
Cùng lúc này
"LEE DONGHYUCK"
Cô hoảng hốt
"Sao nói thằng bé đang ngủ mà"
"Thì đúng thật là đang ngủ chứ đâu nói chơi"
"Giờ ẻm chạy đâu rồi không biết"
"Thằng bé có bao giờ ra ngoài một mình đâu"
"Không được chẳng lẽ bị...bắt cóc"
"HẢ?"
"Ăn nói linh tinh chắc tỉnh dậy không thấy ai lên sợ đi tìm thôi"
Cô tự chấn an mình
"TẢN RA ĐI TÌM MAU LÊN"
Y chạy đi
"Đợi anh"
Anh chạy theo
"Cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn phát cơm tró được nữa"
Cô nhìn anh và y lắc đầu
"Aizzz..Donghyuck nhóc đi đâu rồi"
Cô chạy đi tìm
_
"Cậu bé này có qua đây,nói đi tìm chồng gì đó xong lại bỏ đi"
Bệnh nhân A trả lời
"Nó chỉ ló đầu vào gọi chồng rồi rời đi luôn không có làm gì nữa"
Bệnh nhân B trả lời
"Oh,cậu bé này chạy lon ton hết chỗ này tới chỗ lọ gọi chồng, mà hỏi chồng là ai thì thằng bé không có biết"
Bệnh nhân C trả lời
"Qua cho tôi cái kẹo này, rồi hỏi có thấy chồng Donghyuck không,nhưng ta đâu có biết chứ"
Bệnh nhân cuối cùng trả lời
"Quậy tung cái phòng tôi lên đây này,giờ phải cắm đầu dọn à hình như có nhắc tới chồng chồng gì đó"
Bác sĩ khoa phụ trả lời
"Chân trần đi tìm ai đó trông cưng lắm, nhưng gọi thì bé chỉ chào thôi rồi chạy đi mất hút"
Y tá cũng nói như vậy
Và nhiều người khác cũng nói những câu tương tự vậy..
Cô đỡ trán
Còn anh thì bất lực
Y thở dài
"Giờ sao?"
Anh hỏi
"Hết nói nổi rồi"
"Không còn gì để ý kiến nữa"
Anh bất lực trả lời
"Nhóc thối,em lại đi đâu rồi không biết"
"Nãy giờ lượn qua lượn lại cả cái bệnh viện mấy lần rồi đấy, chỗ nào cũng tìm đến cái nhà WC cũng không tha mà chẳng thấy thằng bé đâu"
"Chơi trốn tìm gì ác với con người ta dữ vậy bao nhiêu cơm vừa ăn giờ bay theo gió hết rồi"
"Anh im đi,lo mà tìm Donghyuck"
"Còn..mỗi chỗ đó thôi.."
Cô nói ẩn ý
"Không đâu,không thể nào"
"Đứng dậy tìm lần nữa đi,nhanh lên để còn nhờ thêm người giúp"
"Lỡ thằng bé mà bị bắt cóc..um.."
Cô bịt miệng y lại
"Bớt nói sui đi em trai"
"Thôi đi tìm,đi tìm"
Anh kéo y lại
"Hứ"
Quay lại chỗ cậu
Cậu thở hổn hển khi đi qua thành công đoạn đường đáng sợ đó
Cậu nhanh chóng bước đi tiếp
"Chồng ơi"
Cậu gọi hắn
Nhưng chỗ này lạ quá,không có bóng người nào,nhiều phòng nhưng chẳng có phòng nào mở đèn
Cậu vừa đi vừa gọi hết tầng một rồi leo cầu thang lên tầng 2 tìm tiếp không biết sao nay gan dạ dữ vậy nữa và may mắn lên tầng hai thì cậu nhìn thấy có một căn phòng có mở đèn
Cậu liền hớn hở chạy tới hỏi thăm
Cạch
Cậu mở cửa
"Donghyuck làm phiền ạ"
Cậu ngừng lại
Cơ thể cậu chẳng hiểu sao giờ lại đứng ngơ tại chỗ,mắt cứ nhìn chăm chăm về trước miệng không nói một câu nào.Một lúc sau thì cậu mới có phản ứng mà vô thức lùi lại
"Chồng kìa..."
Cậu lùi ra sau
Hắn đang nằm trên giường với các thiết bị theo dõi,hỗ trợ
Cậu nhìn thấy mặt hắn rồi thì lúc này mới thấy sợ hãi
Những hình ảnh hẳn đánh cậu, hắn chửi cậu,hắn nhốt cậu vào phòng tối,không cho cậu ăn,đuổi cậu đi,..cứ như một thước phim roẹt qua đầu cậu làm cậu sợ hãi người mình nãy giờ cất công đi tìm này.
Thế nhưng..khi nhìn thấy hắn nằm trên giường bất động như một khúc gỗ kia thì cậu lại thấy đau lòng
Mà kẻ ngốc cũng biết đau lòng là gì sao?
Biết chứ, nó đau ở tim,đau lắm
Cậu từ từ bước vào
"C..chồng..ơi.."
Hắn không phản ứng
Cậu bước tới gần hơn
Càng tới gần cậu lại càng thấy người hắn lạ lắm.Thấy rõ hơn lần trước lúc hắn được đẩy lướt qua cậu.Đầu hắn bị cuốn băng trắng nhưng vẫn có chỗ thấy ít vết đỏ của máu.Miệng hắn được lắp thiết bị hỗ trợ thở.Từ xương quai xanh của hắn xuống tới bụng đều bị cố định bằng dải băng hết.Tay trái thì kẹp điện tâm đồ theo dõi nhịp tim,tay phải thì truyền nước liên tục.
"Chị nói dối,chồng có ở đây mà"
Cậu mếu máo
"Chồng bị thương..."
Cậu thấy hắn chẳng động đậy gì thì liền lo lắng
"Chồng ơi Donghyuck này"
Hắn không phản ứng
"Chồng ơi"
Cậu tiến tới gần hơn nữa
"Hức..chồng ơi..chồng sao vậy.."
Cậu đặt gấu bông xuống ghế rồi lấy hết dũng khí chạm vào người hắn
"Hức..chồng ơi.. Donghyuck gọi này..chồng nghe hong a..hức.."
Cậu nước mắt rơi lã chã
"Mấy cái này là gì thế..hức.."
Cậu nhìn mấy sợ dây lằng nhằng được gắn trên đầu hắn để kiểm tra tình trạng não bộ
"Cái này.. làm chồng đau đó..hức.."
Cậu chỉ
"Cả cái này nữa..hức.."
Cậu chỉ vào ống truyền nước
"Donghyuck..hức..bị chọc sưng tay lên lun..hức.."
Cậu nói vậy như để hắn sợ mà tháo ra
Ngốc quá! Người ta đang hôn mê, sao mà tự tháo được
"Hức..hong..được làm..chồng..đau..cái này..là gì vậy..ạ.."
Cậu tự hỏi
Cậu nhìn mặt lạ dưỡng khí
"Chồng..nghẹn thở đó..hức..tháo ra.."
Cậu đưa tay lên tháo xuống
"Hức..cả cái..này nữa..hức.."
Cậu giật phang cái ông truyền nước trên tay hắn ra cậu nhanh chóng chạy sang bên kia để tháo luôn cái kẹp điện tâm đồ
(Rồi xong..!!)
Cậu nhìn hắn/
Hắn vẫn bất động
"Hức..chồng ơi..hức..chồng ơi.."
Cậu gọi hắn liên tục
"Chồng..hức..dậy,đi..hong..trốn nữa Donghyuck nghe lời chồng..hức..hong chạy nữa..Chồng dậy..hức..mà..mắng
Donghyuck nè..hức..."
Hắn vẫn vậy
Cậu trèo lên giường hắn định tháo mấy cái vướng vĩu trên đầu hắn ra luôn nhưng lúc tiến sát tới mắt hắn thì cậu thấy.Hình như hắn đang thở gấp,chính xác là khó thở
Cậu tưởng chồng sắp tỉnh,sợ bị đánh lên không dám tháo nhưng đợi mãi hắn không có mở mắt ra lần nữa tiến sát đến mặt hắn nước mắt từ trên mặt cậu rơi mấy hột xuống mặt hắn
Hắn khó thở,nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Cậu nhớ nhớ ra gì đó
Cậu nhìn hắn một lúc lâu và rồi...
Hắn ngón tay cử động
Cậu cúi xuống hôn lên môi hắn
Vì ngốc không có biết hôn như nào lên chỉ là chạm môi thôi,nhưng lâu...mãi mới nhả ra
/Lần trước Donghyuck ngã xuống nước,chồng cũng làm như này/
Hắn hơi thở ổn định hơn
"Sao chồng chưa tỉnh lại?"
Cậu mếu nhìn hắn
Cậu dụi dụi mắt
"Donghyuck buồn ngủ chồng ơi đừng giận nha ngủ chút hoi là Donghyuck dậy"
"Chồng cho Donghyuck ôm nha"
Cậu nghiêng đầu hỏi
Hắn không có dấu hiệu gì
"Renjun nói,im lặng là đồng ý,vậy chồng đồng ý cho Donghyuck ngủ òi"
Cậu hồn nhiên nói
Cậu liền tách tay của hắn ra rồi nằm lọt thỏm vào trong lòng hắn,không biết gì hết đưa tay sang ôm ngang eo hắn rồi nhắm mắt lại
"Donghyuck ngủ ở đây một chút hoi, Donghyuck hong phiền chồng đâu"
Giọng cậu nói nhỏ dần
Cậu ngủ mất tiêu
Hắn nước mắt từ từ chảy xuống
"Donghyuck..tìm được..chồng rồi.."
Cậu nói mớ
Không cần gấu bông,cậu ôm hắn còn dễ đi vào giấc ngủ hơn.Chẳng lẽ ôm hắn thoải mái như vậy?
"ĐÃ NÓI RỒI MÀ"
Cô quát lên
Anh nhìn đoạn trích camera
"Không ngờ thằng bé dám đi qua con đường tối đó"
"Chẳng phải sợ bóng tối lắm sao"
"Phải"
"Ê ê tôi còn sống nha cái ý tưởng xem lại camera cũng là của tôi đó"
"Ai cướp công của chị đâu"
"Giờ qua kia tìm nhóc con thôi"
"Umk đi thôi"
Cô im lặng đi theo sau
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip