Chương 27

"Minjeong em bình tĩnh chút"

Anh kéo cô đi chậm lại

Y yên lặng đi

"Nhanh lên nhanh lên,lỡ đâu Donghyuck không tới được đây mà lại chạy đi chỗ nào rồi thì sao"

Cô nóng lòng

"Tới nơi rồi cứ bình tĩnh"

"Thật là.."

Anh mở cửa ra

Cạch

Anh vừa bước vào thì đột nhiên đứng lại

Bụp

"A..."

Y va phải vào người anh

"Aiza anh điên hả,đang đi tự nhiên đứng lại chi vậy"

Y đẩy anh ra

Y im lặng nhìn

"Xê ra cho chị coi thằng nhóc đó cótrong đây..không.."

Cô đột nhiên yên lặng

Biết trước tương lai liền bịt miệng y lại

Y vùng vẫy

/Đcm thả ông ra,mấy người có biết tên đó đang trong giai đoạn nguy hiểm không vậy hả.Sao lại tháo bình oxi ra.TRỜI ƠI!!!/

"Bình tĩnh,có gì từ từ giải quyết"

Anh kéo y ra ngoài

/Không có lương tâm/

"Um..um..thả.."

Y vùng vẫy

Cô giật giật khoé miệng rồi bước vào

Cậu vẫn ôm hắn ngủ ngon lành hắn chẳng biết sống hay chết

"Um.."

Anh bịt miệng cô kéo đi

Đóng cửa lại

"ANH ĐIÊN HẢ,TRÁNH RA TÔI COI XEM BỆNH NHÂN NHƯ NÀO"

"ĐCM AI CHO DONGHYUCK LẠI GẦN ANH TA CHỨ"

Anh nhức đầu

"Aizz hai cái con người này đừng có ồn ào thế Donghyuck tỉnh dậy bây giờ"

"Hừ"

Cô bực bội

"Đã không có hy vọng rồi giờ tuyệt vọng luôn"

Y rất tức

Anh thở dài

"Vừa nãy anh nhìn qua rồi, Minhyung nó vẫn còn thở

"Ủa sao sống được hay vậy?"

"Mày đang trù người ta đó em,cái miệng"

Y vỗ vỗ nhẹ vào miệng mình

"Nhóc con đã cất công đi tìm rồi thì cho thằng bé ôm chồng một tí"

"Hẳn là nhớ lắm đó nên mới không màng tới cái đường tối thui kia mà chạy qua đây"

"Không biết là người như nào nữa,em mà là Donghyuck là em tránh xa tên đó cả nửa vòng Trái Đất luôn thằng bé cứ không chịu quên tên chết bầm đó là sao?"

"Tình yêu mà"

Anh trả lời cô

"Ngốc mà cũng biết yêu hả"

Anh không biết trả lời

"Nói tóm lại là mình cứ yên lặng cho thằng bé ngủ không cần ôm gấu bông hay Renjun là biết Minhyung cũng quan trọng với nhóc con"

"Đừng cản"

"Hiểu rồi"

Cô mở hé cửa nhìn vào

"Ném con gấu qua một góc luôn kìa"

Cô nhìn mà cạn lời

"Vậy thì tránh ra để tôi vào lắp lại bình oxi,không sớm muộn gì ổng sẽ cũng ngỏm đấy"

Anh tránh đường

Y yên lặng đi vào

"Vô coi thằng nhóc có bị thương ở đâu không"

Cô bước vào

"Nhỏ tiếng thôi"

Anh nhắc nhở

"Biết rồi mà"

Y cạn lời

"Sao thế"

Y chỉ

"Ủa sao nay mới biết thắng nhỏ báo vậy"

Cô nhăn mặt

"Còn mỗi cái thiết bị hỗ trợ não là chưa tháo còn lại bay hết rồi"

Y tức cái lồng ngực

/Lương tâm nghề nghiệp không thể nhìn được cái cảnh này/

/Mày sống được nãy giờ là kì tích rồi đó Minhyung/

Anh cảm phục nhìn hắn

"Mà khoan..."

"Hả?"

Cô cầm con gấu bông lên

Y hậm hực đi gắn lại các dây mà cậu đã dật ra

Anh tiến lại gần hắn,cúi thấp mặt xuống nhìn

Cô tò mò cũng lại coi thử

Cô rất ngạc nhiên

"Là nước mắt phải không"

Anh hỏi cộng thêm một chút hy vọng

"H.hình.như vậy thật.."

Cô lắp bắp,trong lòng cũng thấy mừng rỡ

Anh nhìn xuống cái gối hắn nằm

"Ướt nguyên một mảng"

"Nước mắt còn chưa khô hẳn kìa"

Y nghe vậy cũng tò mò ngó coi

"Chắc khóc nhiều lắm mới vậy ha"

Đột nhiên cả ba im lặng

Y nhận ra gì đó sai sai,ngẩng lên nhìn anh

Anh nhìn lại

Y nhìn hai người định hét lên

"Suỵt."

Anh ra hiệu

Y bịt miệng lại

Cô nhảy cẫng lên.

Anh cười

"M.. Minhyung.."

Cô lắp bắp,cười

"Anh ta khóc đó"

Y mừng rỡ

"Mày được cứu rồi cũng vui gần chết"

Nhưng anh phải điềm tĩnh lại

"Mau..mau báo cho bác Huang"

Cô thúc dục

"Đợi chút"

Y nhanh chóng lấy điện thoại ra

Anh đột nhiên nhìn cậu

Y chạy ra khỏi phòng để gọi điện

"Ba ơi,Minhyung có phản ứng rồi"

Cô cũng nhìn cậu

Cô ngừng cười

"Này, Jaemin"

"Hửm?"

"Anh nghĩ cái em đang nghĩ không"

"Cũng hơi hơi"

Cô nhìn cậu xác định là vẫn còn ngủ thì liền tiến gần đến tai hắn nói

"Minhyung bác Jung đã về rồi,anh chết chắc.."

Cô nói bừa một câu

Anh im lặng quan sát

Nhưng chẳng có gì xảy ra,hắn vẫn bất động như vậy

Cô nhíu mày

"Chắc nghĩ quá rồi"

"Donghyuck vừa khóc"

"Ngón tay hắn cử động

Anh ngạc nhiên lay lay người cô liên tục

"Nó, nó..."

"Jaemin buông em ra"

Cô đẩy anh ra

"Nó vừa cử động"

"Hả?"

Cô ngạc nhiên

Cô nhìn hắn

Hắn nằm im

"Ể,có gì đâu"

"Thật mà,nó vừa cử động xong"

Cô khó hiểu

Rồi nghĩ gì đó cô nói

"Minhyung con gấu bông anh mang về giúp Donghyuck cười trở lại rồi"

Hắn cử động

"Vậy chắc nhóc con ôm nó ngủ nó cũng cảm nhận được mà rơi nước mắt đấy"

Cô nhìn hắn

"Minhyung anh mà chịu tỉnh lại,tôi sẽ trả Donghyuck lại cho anh"

Cô dụ hắn

Hắn hơi thở gấp gáp,lần này không chỉ một ngón tay cử động mà là cả bàn tay

Cô hoảng sợ

"Tôi..tôi này anh sao vậy.."

"Na Jaemin"

Y gọi anh

Anh liền chạy vào

"Chết rồi,anh lấy bình oxi dự trữ ở góc phòng lại đây cho tôi đi,bình này gặp trục trặc rồi"

Y kiểm tra

Anh nhanh chóng đi lấy

Anh chạy lại

"Đây"

"Anh lắp được không"

"Được"

Anh lập tức thay

Cô ngơ ngác

"Không phải vừa nãy anh ta không cần bình oxi vẫn thở được sao"

"Em thông báo cho ba em rồi ông ấy đang trên đường quay lại bệnh viện ngoài ra có nói,lúc nãy nếu mà ta không kịp là Minhyung sẽ chết thật sự"

Y vừa lắp, vừa nghe

"Sao lại chết?"

"Từ lúc Donghyuck tháo bình oxi ra là anh ta đã rơi vào trạng thái chết giả rồi may là cung cấp oxi kịp thời nên còn cứu được"

Cô nghệt người ra

"Xong rồi"

Hắn hơi thở trở lên bình thường

Cô ngồi phịch xuống ghế

"Chết giả?"

"Nhưng ba có nói,anh ta đã cố cầm cự được vậy là còn hy vọng nếu là người khác thì ngỏm lâu rồi có lẽ... là có nhóc con này ở đây"

Y xoa đầu cậu

"Có phải do em ấy nên mới..."

Y lắc đầu

"Nếu Donghyuck không làm vậy,anh ta cũng sẽ không bị sốc mà ép cơ thể phản ứng lại như vậy"

Cậu đang ngủ say

Ngón tay hắn cử động lần nữa

Y nhìn

"Anh khỏi lo,tên ngốc nhà anh chưa rời đi đâu"

Y nói hắn

Hắn như nghe được lời y nói,ngón tay nhấc thêm một cái nữa rồi ngừng hẳn

"Vậy..vậy là.."

Cô hồi hộp hỏi

"Anh ấy sẽ không phải sống thành người thực vật"

Y cười gật đầu

Cô mỉm cười

Anh nhẹ lòng

"Hmm~"

Cậu dụi dụi đầu vào vai hắn

"Ối trời ơi,chỗ đó anh ta bị gãy 3 cái xương đấy"

"Rồi nào tỉnh dậy mau chị còn tính sổ với nhóc dám làm mọi người lo lắng à"

Anh bật cười

Một nụ cười như để giải toả hết mọi căng thẳng những ngày qua.Tuy mặt luôn luôn bình tĩnh nhưng ai biết trong lòng anh lo sốt vó cho hắn.

"Nhóc con"

Anh gọi cậu

"Ai gọi Donghyuck zọ.."

Cậu dụi mặt,lười biếng không muốn thức

Y cười nhìn cậu

Cậu ôm hắn chặt hơn

"Còn dám không dậy"

Cậu mở mắt ra,chớp chớp mắt

"Ơ,sao nghe thấy giọng của chị Minjeong vậy nhỉ?"

Cậu khó hiểu

"Donghyuck!!!"

Cô gằng giọng

Y nhịn cười

Cậu quay đầu qua nhìn và cậu giật mình

"C..chị..đại..ca,cả Renjun..nữa.."

Cậu lắp bắp

"Rồi,nhóc con nhà em giỏi quá rồi"

"E hèm,ngồi dậy anh hỏi em mau lên sao em lại tháo hết mấy cái gắn trên người chồng em ra hết vậy"

Y giả bộ nghiêm túc

Mặt của ngây thơ vô tội ngồi dậy

Cậu nén nhìn hắn vẫn đang còn bất tỉnh rồi dương đôi mắt đáng thương nhìn ba người kia

"Sợ chồng đau.."

"Cái gì?"

Y nghi ngờ nhân sinh

"Ôi trời"

Cô bất lực

"Thế sao lại dám rời khỏi phòng mình làm mọi người đi tìm?"

"Donghyuck..biết chị nói dối rồi nha"

Cậu trách ngược lại

Cô im lặng

"Chồng đây nè,chị nói dối"

"Ngu luôn"

"Anh im dùm em cái đi"

"Nhưng em cũng không nên rời đi mà không nói với ai như thế mọi người tìm em mệt lắm đấy"

"Donghyuck xin lỗi.."

Cậu cúi đầu xuống

"Mà không phải em sợ bóng tối hả, sao em gan mà qua chỗ này vậy?"

"Donghyuck hong có biết"

"Thấy..thấy cái nhà to này,rồi Donghyuck đi thôi"

Cậu giải thích

"Woa,tình yêu ghê dữ"

Y lườm anh

Anh im nín

"Nhưng..nhưng.."

Cậu đột nhiên mếu máo

"Em đau ở đâu hả,sao tự dưng lại mếu"

"Chồng..chồng..sao vậy ạ.."

Cậu rưng rưng

"Donghyuck..gọi mãi..chồng hong có dậy.."

Anh và y cả cô đều im lặng
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip