Chương 28
Ông Huang đang cùng với các bác sĩ khác kiểm tra tình hình của hắn
Ngoài phòng bệnh
Cậu ôm gấu bông mà khóc
"Thôi nào thôi nào chồng em sẽ không sao đâu em phải để nước mắt lại đến khi anh ta tỉnh dậy thì ăn vạ một thể"
"Như vậy hức..chồng giận..Donghyuck..
chồng..đánh đấy..hức..."
"Anh thách anh ta dám đánh em"
"Thật hong..a..hức.."
Cậu sụt sịt
"Em mà cứ khóc như này,anh Minhyung lúc dậy sẽ trách bọn anh đó.Lúc đấy người bị đánh đâu phải em"
Y giả mếu
"Donghyuck không thương anh hả,để anh bị chồng em đánh sao"
"Hong..hức..hong mà"
Cậu lau nước mắt
"Donghyuck..hong hóc..hức..nữa"
Cậu nấc lên
"Giỏi lắm, em đúng là bé ngoan"
Cậu ôm chặt con gấu
"Hức..đây.. là của chồng..hức..hong phải của..mẹ..cho.."
Cậu biết được sự thật
Y ngạc nhiên
"Sao em biết?"
"Của..mẹ..hức gấu mẹ..tặng có..bùa bình..an ở trong..đuôi con gấu cơ..Hức..con này..hức..hong có.."
Y ngơ ngác
Cậu gục mặt vào con gấu
"C..chồng..chồng..mua..cho..hức.."
Cậu không nhịn được mà lại bật khóc
"Tại..hức..tại Donghyuck..chồng mới bị..thương..hức..Donghyuck..xin lỗi..hức.."
Mặt mũi cậu đỏ ửng,sưng lên vì khóc
Y nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
"Chồng em sẽ tỉnh lại sớm thôi,em đừng khóc"
"Hức..hức..chồng..ơi..hức.."
Trong phòng bệnh
"Cảm ơn các anh,muộn vậy rồi mà tôi còn làm phiền"
"Không sao"
Bác sĩ nói
"Vậy chúng tôi quay lại phòng họp trước"
"Được,lát tôi sẽ quay lại"
Các bác sĩ rời đi
B/s3
"Bệnh nhân này quả đặc biệt,có may mắn rất lớn mới thoát chết trong gang tấc như thế"
Các bác sĩ vừa ra ngoài cửa vừa nói
B/s1
"Phải,anh ta quả được phù trợ"
B/s2:
"Y học cũng thấy khó hiểu"
Rồi ba vị bác sĩ đó vừa đi vừa bàn bạc dần cũng ra khỏi phòng bệnh của hắn
Anh yên lặng ngồi ở ghế nhìn hắn
Cô đứng bên cạnh giường nhìn
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền
Ông Huang mở cửa bước vào
"Bác"
Anh đứng lên
"Làm tốt lắm,cậu ta đã có hy vọng rồi đấy"
"Vâng"
"Theo kết quả kiểm tra nãy giờ thấy được bệnh nhân đã được đánh thức não bộ gì chỉ cần tích cực tác động gì đó thì não sẽ hoạt động trở lại và lúc đấy có thể tỉnh dậy hẳn"
"Vậy là bây giờ ai nó gì nó đều có thể nghe được,chỉ là không tỉnh lại thôi phải không bác"
"Phải"
Anh gật đầu như đã hiểu
"Đây cũng là trường hợp đầu tiên ta thấy"
Ông Huang nói thêm
"Dạ?"
"Sự thật là ta đã nói dối"
Cô cau mày
"Bác nói vậy là...?"
"Thật ra,bọn ta đã hết cách để cứu chữa tên này rồi,vì kết quả thật còn khốc liệt hơn không chỉ đơn giản là bị tổn thương não, mà bọn ta đã cắt một phần não bị hỏng nặng để bảo toàn tính mạng nên việc Minhyung có tỉnh lại hay không bọn ta cũng chẳng có hy vọng.Chỉ thông báo giả để cho mấy đứa đỡ sốc mà thôi"
Anh không tin vào tai mình
"Cắt bỏ một phần não"
Cô khó tin
"Phải chuyện này ta cũng dấu Renjun, không cho thằng bé biết"
Anh nhìn hắn
"Quả là mạng lớn ta không biết ai thù hằn nó mà ra tay ác độc như vậy"
"Đâm trực diện"
Anh nhớ lại ngày hôm đó
"Phải rồi,đâm rất mạnh là đằng khác Minhyung bị văng ra xa lắm"
"Sao anh không chịu nói sớm"
Cô khó chịu
"Lúc đó đầu anh chỉ nghĩ tới việc làm cho Minhyung có phản ứng lại,không có tâm trí nghĩ tới việc đó"
"Ta thấy,nên thông báo cho lão Jung điều tra rõ vụ này mặc dù không ưa thằng con nhưng cũng là máu mủ,lão sẽ không lương tay với tên đó đâu"
"Dạ vâng"
"À cậu bé kia đâu rồi,ta cần gửi lời xin lỗi tới cậu bé"
"Bác.."
"Sao vậy"
"Bác,cháu xin bác đừng nói gì về Minhyung với em ấy"
Cô nghẹn ngào
"Mặc dù ngốc nhưng thằng bé hiểu tất cả nó mà biết chồng mình bị những gì..sẽ không chịu nổi đâu, bác ạ"
Anh im lặng khó mà chấp nhận được những gì hắn đã trải qua
"Được vậy ta quay về văn phòng trước"
"Bác Huang từ nay trở đi,bác đừng dấu cháu chuyện gì về tình trạng của Minhyung được không bác"
Ông Huang thở dài
"Được rồi do lúc đó hai vợ chồng nhà này đều ở viện nên ta lo mấy đứa sẽ không chịu được cú sốc nên mới nói dối từ giờ ta sẽ nói thật tất cả"
"Cháu cảm ơn"
Mặt anh mệt mỏi thấy rõ
Ông Huang gật đầu
"Cố lên nhé, bạn cậu mạng lớn thật, khó bị gì lắm"
Ông Huang vỗ vai anh rồi rời đi
"Anh còn phải tỉnh táo mà lo cho thằng con tôi.Cả mấy ngày nay nó không về nhà toàn ở cạnh anh không đấy"
Ông nói bồi thêm một câu rồi ra ngoài
Anh tự nhiên thấy tâm trạng tốt hơn
"Minhyung tôi sẽ không dấu em ấy đi đâu nữa,anh mau tỉnh lại đi thằng bé khóc muốn ngất đi rồi.."
Cô rưng rưng
"Tôi không có ngờ anh lại bị nặng như vậy tôi xin lỗi...anh tỉnh lại đi,Donghyuck sẽ không thể mất thêm anh nữa đâu"
Hắn không có phản ứng
"Mày...tao sẽ tìm bằng được kẻ nào dám làm mày ra như thế này.Phải giết,không tha"
Anh nắm chặt tay lại
Cạch
Cửa phòng mở ra
Anh và cô quay qua nhìn cậu
Mắt cậu đỏ ửng,nhưng không có khóc nữa tay cậu ôm gấu bông chậm rãi đi vào
Cô im lặng
Cậu đi lại chỗ hắn,đặt con gấu lên giường rồi trèo lên
"Donghyuck..."
Cô hơi bất ngờ
"Bác..bác..nói,Donghyuck..ngủ với..chồng được..xin phép..rồi ạ.."
Giọng cậu run run giải thích
"Donghyuck..hong..làm..chồng đau đâu..chị..cho Donghyuck..ngủ..lại nha.. Donghyuck..sợ..chồng bỏ..đi lắm.."
Cậu rưng rưng nhìn cô
Anh né tránh hình ảnh này,liền đứng dậy ra khỏi phòng
Cô cũng bị lay động
"Được,chị cho phép nhưng không được khóc thêm nữa,em nhớ phải ngủ nghe chưa"
Cậu gật đầu liên tục
Cô lại chỉ cậu
"Em nằm xuống đây,đừng động vào chỗ này nha chồng em sẽ đau đấy"
"Dạ"
Cậu nằm xuống
"Còn gấu bông"
Cô hỏi cậu
"Để..để bên..kia của chồng"
Cậu chỉ cô
Cô làm theo
"Donghyuck..sẽ bảo..vệ..chồng hong..cho..người xấu..làm hại chồng..đâu.."
Cậu nói
Cô cười nhẹ
"Ngoan lắm"
Cô sợ sẽ không kìm được mà khóc trước mặt cậu
"Em ở đây nha,chị ra ngoài"
"Dạ"
Cô lập tức chạy đi
Trong phòng còn lại mỗi mình hắn và cậu nữa thôi
Cậu dù ngốc nhưng nghe mọi người giải thích cũng hiểu được phần nào việc hắn bị vậy
Là vì muốn cậu cười
Chỉ để cậu vui,để cậu giảm được phần nào tổn thương hắn gây ra nên hắn mới chịu cảnh này
Cậu chẳng hận,chẳng trách hắn lần nào
Giờ cậu cũng hiểu ra:"chồng không ghét mình nữa,chồng cũng thích mình"
Cậu đặt tay lên mặt hắn
"Đồ chồng ngốc"
"Donghyuck hong có ghét chồng đâu"
"Chồng ngốc nhất"
"Donghyuck thích chồng lắm,hong ghét chồng đâu"
"Chồng mau tỉnh lại với Donghyuck nha Donghyuck hong có sợ bị đánh nữa ở mãi bên chồng lun"
"Donghyuck muốn chồng ôm"
"Nên..nên chồng nhớ tỉnh lại nha"
"Donghyuck sẽ bảo vệ chồng"
"Hong ai bắt nạt được chồng nữa"
Cậu ngốc nghếch nói
"Donghyuck sẽ cười với chồng mà, chồng mau tỉnh lại chơi với Donghyuck nha"
Hắn rơi nước mắt
/Donghyuck.../
"Mẹ Donghyuck dặn,phải yêu chồng nhiều nhiều vào nhưng Donghyuck hong biết yêu như nào"
"Nên,nên Donghyuck biết thích hoi nên Donghyuck thích chồng lắm đó"
"Thích..thích..như Donghyuck thích mẹ với ba á"
"À..hong..hơn,hơn nữa cơ"
"Như này này"
Cậu dang tay ra diễn tả
"Hong phải"
"To nữa, nữa.."
/Dong..hyuck...em bé ngốc/
Hắn nghe rõ mồn một những gì cậu nói
"Chồng ơi,Donghyuck ôm chồng nha"
"Chồng đau thì bảo Donghyuck nha, Donghyuck sẽ hong ôm nữa"
"Ôm chồng thích lắm lun ạ"
Hắn bất động,chỉ có thể rơi nước mắt trong bất lực
Cậu ôm hắn
"Chồng ngoan nha,Donghyuck ở đây nè, Donghyuck hong xa chồng nữa đâu"
Hắn yếu ớt miệng mấp máy không nói thành hơi nhưng mắt vẫn nhắm
Rất muốn nói chuyện với bé ngốc nhưng không được rồi,phải đợi thêm thôi
Bé ngốc nói sẽ đợi hắn mà
Bên ngoài
Y ngủ gật tựa người vào tường
Anh muốn đỡ y
"Hay anh đưa Renjun về phòng Donghyuck nghỉ ngơi đi đêm nay em canh cho anh mấy hôm nay cũng đã ngủ bữa nào"
"Không được,em là con gái sao để em làm chuyện này được"
"Anh đừng có khinh Minjeong này"
"Mau đi đi,đừng lo cho em"
"Anh..."
"Em đang giúp anh đấy,đưa thằng bé đi đi"
Cô nói khéo
Anh nghĩ ngợi một lúc
"Mắt anh cũng díp hết mắt lại rồi kìa"
"Vậy em nhớ cẩn thận vào nhé..."
"Em biết rồi anh mau bế em ấy đi đi"
Anh cúi xuống bế y lên rồi rời đi
Cô ngẩng mặt lên nhìn trời đêm
"Mong mọi chuyện sẽ ổn ba mẹ Donghyuck à,hai bác mà thương em ấy, thì phù hộ cho tên kia tai qua nạn khỏi tỉnh lại để còn bù đắp cho con hai bác chứ.Con hai bác...đúng với cái danh ngốc man.Ngốc tới hết đường cứu chữa“Chỉ vì tin vào tình yêu"
Phòng cậu
Anh mở cửa bế y vào
Anh đặt y xuống giường
Y cựa quậy
Anh định đi qua chỗ khác
Anh đứng lại
Y nắm lấy tay anh
"Đừng bỏ em"
Y nói mớ
"Em nhớ anh lắm Jaemin"
Y nói mớ
"Na Jaemin...em muốn anh.."
Y nói mớ
Anh mỉm cười hạnh phúc
Bao ngày nay nặng nề với bệnh tình của hắn.Áp lực đè nặng nên đôi vai của anh sắp không chịu được rồi.Giờ nghe được những lời nói này của người mình yêu..hạnh phúc chứ.Được an ủi khá nhiều
Anh nằm xuống cạnh y
Y theo hơi ấm quen thuộc rúc vào lòng anh rồi an tâm ngủ tiếp
Anh bật cười vời hành động của y rồi lại rơi nước mắt
Ann đưa tay ôm chặt lấy y vào lòng
"Nhóc con anh cũng nhớ em lắm.."
Anh gục mặt xuống mái tóc mềm mượt của y
"Xa em làm anh không thể sống yên ổn được..nhóc con.."
Y ngủ rất say
__________________________________
Mình hông biết viết truyện có hợp với m.n không và mình không biết viết có hay không nữa và mình viết hơi sai lỗi chính tả mong m.n thông cảm nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip