Chương 3

Cậu ngồi xuống bên cạnh bà Jung

Hắn cau mày

"Mau ký đi"

Ông Jung đặt bút xuống

Hắn vì để được kế thừa tài sản lên chấp nhận ký

Cậu nghiên đầu nhìn

Hắn ký xong liền thái độ đặt mạnh cây bút xuống bàn.

Khiến cho cậu giật mình

"Minhyung"

"Vừa lòng rồi chứ"

Hắn trả lời một cách lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi

"Chồng đi đâu vậy ạ?"

Cậu nhìn bà Jung

"Đã nói đừng gọi tôi như vậy,điếc hả!!!"

Hắn lạnh lùng trả lời cậu

Khiến cho cậu sợ hãi lắc đầu

"Minhyung con quá đáng rồi đấy Donghyuck chỉ muốn hỏi con thôi mà"

Hắn lườm cậu một cái rồi bỏ đi cậu thì ôm chặt con gấu bông trong lòng mình

"Donghyuck không sợ,Minhyung chỉ hơi tức giận thôi không phải do con đâu"

Cậu gật đầu

"Vậy giờ Donghyuck ký vô đây được không?"

Bà Jung chỉ

"Con làm được chứ"

"Dạ, Donghyuck biết viết"

Cậu bị ngốc từ bé,chỉ kịp học tới lớp 3 do bị các bạn bắt nạt nên ông bà Lee đành để con mình ở nhà.Có gì dạy lấy nhưng cậu không có nhốt,cậu vẫn biết tính toán và đọc chữ rất giỏi.

Cậu viết tên mình lên

"Xong rồi ạ"

"Donghyuck giỏi quá, vậy là từ nay chồng lớn là của con"

Cậu khó hiểu nhìn bà Jung

/???/

Bà Jung chỉ cười nhìn cậu

Ông Jung cầm giấy tờ lên

"Xong xuôi"

Đó là giấy đăng ký kết hôn nha

"Trong lòng mình cũng nhẹ bớt phần nào rồi"

"Donghyuck đi chơi được chưa ạ"

"Cẩn thận nha con"

Bà Jung dặn dò cậu

"Dạ"

Cậu chào xong liền chạy ra sau vườn

Nghe theo lời dặn dò của ba cậu ông Jung đã cho người mua một ít đồ chơi và lắp thêm một cái xích đu ở khu vườn sau nhà mình cho cậu.Mấy ngày nay ở Jung Gia cậu đều phải chơi một mình, thường ngày sẽ có ba có mẹ chơi cùng rồi dần dần cậu cũng thấy chán và nhớ ba mẹ mình rất nhiều.

Cậu buồn bã ngồi ôm gấu bông,đung đưa trên xích đu

"Mẹ ơi,ba ơi Donghyuck nhớ hai người nhiều lắm hong được khóc mình hứa với mẹ rồi hong khóc..."

Cậu tự dặn bản thân mình
_
"Sốc chưa Jung Tổng cưới vợ trong âm thầm,tin này mà lộ ra cả nước chấn động"

"Ngậm ngay cho tao"

Hắn lạnh lùng nhìn anh

"Làm gì lạnh lùng thế"

Anh tò mò vào xem ảnh vợ bạn mình

"Ủa...cậu bé này..."

Anh hơi ngạc nhiên

Hắn nhìn anh

"Cái cậu nhóc dễ thương mà hôm tao với mày hộ tống bác Jung xuống phố X đó"

Hắn không để tâm

"Dễ thương ghê ta"

"Thích thì hốt giùm tao"

"Ấy bậy nha,ai lại làm thế với lại tao có người mình thích rồi"

Anh nén cười

Na Jaemin anh tuy to con vạm vỡ như vậy, mặt thì cũng rất hung dữ,nhưng lại rất dễ bị thu hút bởi những thứ đáng hay dễ thương.Và người anh thích thầm cũng rất dễ thương đây....

"Giờ tao thật không muốn về nhà thằng đó cứ lải nhải lải nhải bên tai rất nhức đầu"

"Trẻ con hay nói nhiều mà"

"Mày biết,cậu ta bao nhiêu tuổi không 19 rồi đấy"

"Thế mày nhớ mày bao nhiêu tuổi không 25 rồi đấy làm ông chú tới nơi còn so với trẻ con"

"Mày kém tao à"

"....."

"Nhưng tao có nghe nói, cậu nhóc đó từng bị bắt cóc gây ra khủng hoảng tâm lý nên mới ngốc nhẹ nhàng với người ta chút"

"Phiền phức"

"Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó,mày lại thích nhóc con đó"

Rầm hắn đập bàn

"Đừng hòng"

"Oh~tao đợi"

Đến tối

"AI CHO CẬU VÀO PHÒNG TÔI HẢ!!!"

Hắn quát cậu

Cậu sợ

"M...mẹ...bảo Donghyuck...vào..đây.."

"CÚT RA NGOÀI!!!"

Hắn đuổi cậu

Cậu mếu máo vì bị mắng

"Đừng có bày cái bộ mặt đó ra, đây mang cút ngay khỏi phòng tôi"

"Này Minhyung mẹ cho thằng bé vào đấy"

Bà Jung nghe thấy tiếng động lớn liền lên coi

"Nhà mình hết phòng rồi sao,mẹ biết con rất ghét ai tự tiện vào phòng mình mà"

"Donghyuck xin lỗi..."

Cậu cúi gằm mặt xuống

Hắn trừng mắt nhìn cậu

"Con không có lỗi"

Bà Jung an ủi cậu

"Hai đứa giờ đã là vợ chồng với nhau,ở chung với nhau là đúng rồi "

"Con chưa bao giờ chấp nhận,cậu ta là chồng nhỏ của con mẹ đừng nói bừa"

"Giấy đăng ký kết hôn đã ký,con đừng có cãi"

Cậu nấp sau lưng bà Jung

Hắn tức mà không làm được gì

Đơn giản vì hắn rất tôn trọng mẹ hắn,hắn không muốn vô lễ.

"Tôi sẽ giết cậu"

Hắn lạnh lùng nói cậu

Khiến cậu sợ rơi nước mắt

"JUNG MINHYUNG!!!"
_
Sau bữa cơm tối đầy căng thẳng, đến giờ nghỉ ngơi cậu thì vẫn được ông bà Jung,cậu mặc dù sợ nhưng vẫn nghe theo lời người lớn.

"Cút"

"M...mẹ bảo..Donghyuck ở... đây.."

"Tôi nói cút"

Cậu bặm chặt môi

"Đúng là một kẻ phiền phức,tôi cực kỳ ghét những ai bày ra cái bộ mặt đó với tôi xuống đất mà ngủ."

Hắn ném một cái gối xuống đất

Cậu ngoan ngoãn nhặt chiếc gối đó lên đi ra góc phòng

/Mẹ dặn là nghe lời chồng Donghyuck không được cãi lời.../

Hắn bực dọc tắt đèn đi ngủ

Cậu lại một lần nữa rơi vào sợ hãi

Vì ám ảnh thuở nhỏ lên cậu cực kỳ sợ bóng tối,đi ngủ lúc nào điện cũng phải sáng.Có lẽ điều này ông Jung quên nói với hắn

Cậu khóc nấc lên

"Mẹ ơi.. Donghyuck sợ..."

Hắn cau mày khó chịu

"CÂM MIỆNG!!!"

Cậu giật mình ôm con gấu bông

Con gấu bông này là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ cậu tặng cậu,cậu rất trân quý nó...món quà đầu tiên đó là vào năm cậu tròn 18 tuổi.

"Sợ quá....mẹ ơi..."

Hắn bực mình bật đèn lên

"TAO NÓI CÂM"

Cậu lắc lắc đầu

"Hong...hong...muốn..sợ..lắm ạ"

"Có gì mà phải sợ hả,không tự gậm miệng lại,là chính tay tôi khâu miệng cậu lại đấy"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu

Cậu lấy tay bịt chặt miệng lại nhưng vẫn còn mấy tiếng thút thít nhỏ

Hắn mạnh bạo tắt đèn

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối

Cậu cố gắng nằm xuống sàn,sát vào tường tay ôm chặt con gấu bông

/Mẹ ơi,mau tới đón Donghyuck về đi chồng Donghyuck đáng sợ lắm vừa sợ hãi, vừa rét,vừa nhớ ba mẹ/

Tất cả những điều này lần đầu cậu trải qua luôn được ba mẹ chở che, giờ cậu ngốc lại bị đối xử như thế này cậu có chịu đựng được những ngày tháng sau này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip