Chương 33
"Bác mà đánh là nhóc con kia nhảy nảy lên cho bác coi"
Cô ám chỉ
Hắn mỉm cười
"Phải ha,không biết thằng này có cái gì mà Donghyuck lại thích nó như vậy"
Ông Jung chọc ghẹo
"Nói hồi nữa là ổng khóc đó bác"
"Minjeong..."
"Gì không phải tên tôi nha"
Cô né đi
Ông Jung cười
"Bây giờ đã tỉnh lại,liệu mà đối xử tốt với Donghyuck nha ông tướng"
Hắn nhìn cậu
'Thằng bé chưa một lần rời xa anh đấy, anh mà thử như lần trước là biết tay tôi"
"Con..nghe..rồi.."
Cậu ngủ say
"Sắp tối tới nơi mà ngủ như này thì đêm sao ngủ được?"
Hắn xoa đầu cậu
"Ham ngủ mà yên tâm,ôm cái cục băng này là ngủ được liền à"
Hắn lườm cô
"Tin tôi móc mắt anh ra không?"
"Thôi hai cái người này"
"Ba mẹ qua gặp bác Huang một chút,ở đây nghỉ ngơi đi"
Hắn gật đầu
"Coi con tôi cẩn thận nha anh Minhyung"
Bà nói đùa nhìn hắn
"Vâng..con mẹ..con..chăm cho.."
"Thằng bé chăm lại anh thì có"
"Con nè bác,chăm cả hai đứa nhà bác luôn này,đầu con sắp hói luôn rồi"
Cô nói đùa
"Cái con bé này"
Bà Jung bật cười
"Đi thôi bà"
"Đây đi thôi"
Rồi hai ông bà Jung rời khỏi phòng
Y đặt chiếc bánh kem lên bàn
"Rồi giờ sao?"
"Người đòi nó đi ngủ rồi,biết tính sao?"
Cô thở dài
"G.ì..vậy..?"
"Nay sinh nhật mày đấy thằng ngu,không nhớ hả?"
"M..ày..đợi đấy"
Hắn lườm anh
Anh nhún vai
"Mà..sinh nhật.tao?"
"Phải mà cũng chẳng trách mày,ai cũng quên hết mà chỉ có thằng bé nó nhớ"
Cậu dụi dụi đầu vào lòng hắn
Hắn xoa đầu cậu
"Cục bông này có 102 trên thế giới đấy, anh mà đánh mất lần nữa..."
Cô nắm tay thành nắm đấm
"Đừng trách tại sao bà đây không chịu trả thằng bé lại cho anh"
Hắn gật đầu
Y khá mệt ngồi xuống ghế cạnh chỗ anh
Y nhìn hắn và cậu
Cô đột nhiên thở dài một hơi rồi trầm hẳn đi
"May quá..may mà lúc đó mình không làm vậy..."
Hắn nhìn cô
"Làm gì?"
Y nhìn cô
"Hôm sinh nhật Donghyuck,thằng bé có ước một điều ước..."
Mắt cô buồn nhìn cậu đang ngủ
"Donghyuck muốn mẹ tới đón..."
Hắn tay nắm chặt lại
Anh và y im lặng
"Tôi lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều trước hôm sinh nhật,tôi có tới gặp anh và cầu xin anh tha cho thằng bé..ha,nhưng anh cố chấp..."
Hắn nhìn cậu
"Tôi đã bỏ độc vào chiếc bánh kem.."
Hắn không tin được
"Cái gì?"
"Chị dám làm vậy luôn"
Cô siết chặt hai tay
"Nhưng tôi đâu lỡ chứ may mà lúc đó tôi đã ngăn thằng bé ăn nó..."
Hắn ôm chặt cậu
"Haizz,thật ra lần đầu ước là thằng bé ước thành tiếng,nên tôi bảo nó ước lại nhưng ước trong lòng...mọi người biết thằng bé ước lại điều gì không..."
Y nhìn cô
"Lúc mọi chuyện đã dần ổn,tôi có hỏi thằng bé nói rằng"
/Donghyuck ước chồng sẽ hong ghét Donghyuck nữa.../
"Vì thằng bé biết mẹ mình mất rồi,sao tới đón mình được..."
Hắn ân hận
"Tôi muốn thực hiện điều ước cho thằng bé,..nhưng cuối cùng lại chẳng được.."
"Chị làm được rồi"
Cô nhìn y
"Điều ước thứ nhất chị không làm được, nhưng điều ước thứ hai của Donghyuck chị làm được rồi...Không phải nhờ chị mà anh ấy nhận ra tình yêu của mình sao?"
"Cũng..phải.."
"Nếu kể ra tội của mày có dùng mấy cái mạng cũng chẳng đền được,cũng thấy may là Donghyuck ngốc,không biết thù ghét là gì,không thì cho truy thê chết mẹ để cục đá biết yêu đúng là khó khăn..Đổi lại là Donghyuck suýt mất mạng 3 lần"
"Tao..sẽ...không..dám..nữa..cho..tiền cũng..không...bao giờ.."
"Anh mà thử nữa xem có ba người đang đợi sẵn để hốt Donghyuck về đây léng phéng là chết"
Hắn gật đầu
"Ủa tưởng có hai nhà thôi?"
Cô lại bắt đầu chọc ghẹo
"Ba mà?"
Y hoang mang nhìn cô
"Chị tưởng cưng và ổng chung một nhà"
Cô chỉ anh
Y đỏ bừng mặt
Anh bật cười
"CHỊ IM ĐI!!!!'
"Há há,trêu nhóc là thú vui của chị mà"
"Đừng chọc em ấy nữa"
"Anh cũng câm miệng lại"
Hắn hôn lên trán cậu
"Hmm~chồng ơi.."
Cậu nói mớ
Hắn mỉm cười
Cậu ôm chặt hắn
"Ê nhưng thắc mắc từ đó tới giờ nha?"
Hắn nhìn cô
"Chuyện gì"
Y vẫn tức không thèm để tâm
"Bao nhiêu chuyện anh làm,sao bảo bối tôi vẫn khẳng định anh là người tốt,anh bỏ bùa nó phải không"
Cô nghi ngờ nhìn hắn
"Ai là bảo bối nhà cô hả!!!?"
"Ui trời đất,ghen nên nói mượt ghê"
Y chọc ghẹo nhìn hắn
"Nhà tôi!!!!!"
"Nhà tôi"
Cô và hắn cãi qua cãi lại khiến cho anh và y bất lực không nói nên lời
"IM!!!!!!"
Anh la lên
Hắn lườm cô
Cô cũng lườm hắn không ai thua ai
"Tại lúc nhỏ Minhyung nó từng ờm..sao ta..có thể coi là cứu nhóc con đi"
"Cái gì?Gặp từ nhỏ rồi sao?"
"Phải,cô không có cửa"
"Anh tin tôi bắt Donghyuck đi không"
"Chắc cái lần mày chắn cho thằng bé khỏi bị đánh nên thằng bé nhớ mãi đấy"
"Em ấy bị ngốc mà"
"Thì ấn tượng quá nên vô thức vẫn nhận ra"
Hắn ồ lên
"Oh cái con khỉ,thằng bé ngốc nó còn nhận ra còn cái bản mặt mày quên béng mất luôn"
"Mày thử bị như tao đi rồi biết"
"Tự nhiên muốn cho nó hiền như hồi xưa quá"
"Ể..vụ gì vậy?"
Cô hoang mang
"Cái này bác Jung kể đó thú vị như trên phim luôn'
"Đù,thích dữ ta mà tên này hiền thì bộ dạng như nào nhỉ?"
"Giống Donghyuck ấy"
Anh cười gian
Bụp
Hắn không thương tiếc ném cái gối thẳng vào mặt anh
"Uiza..chớt bản mặt đẹp trai của tao!!!!"
Anh ôm mặt vì đau
"Câm miệng lại"
Hắn lườm anh
Cô lăn ra cười
Y nhíu mày
"Đau nha thằng quỷ"
"Ôi trời ơi,để tưởng tượng coi nào.."
Cô nhìn anh mà mắc cười
"Đừng để cái gối thứ hai vào mặt cô nha Minjeong"
Cô cười phá lên
Anh định nói thì bị giật mình
Y ngó sát mặt nhìn anh
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì"
Y xác nhận anh không có bị thương
Anh mỉm cười
"Câm!!"
"Còn lâu nhá..há há"
"Vui lắm hay sao mà cười"
"Vui chứ,vui thì mới cười"
Hắn tức nhìn cô
Cậu ôm gục mặt vào lòng hắn
Hắn tưởng cậu bị giật mình lên vuốt lưng cho cậu dễ ngủ hơn
Cậu mỉm cười
"KIM MINJEONG!!!!!!"
"Dạ em không cười nữa"
Cô nhịn cười
"Rén ghê á"
"Chồng ơi.."
Cậu lên tiếng
"Đấy,tại mấy người mà em ấy thức rồi"
"Cái mồm mày to nhất đám đấy"
Hắn lườm anh
Cậu bĩu môi
"Sao vậy bé con.."
Hắn ôn nhu cúi thấp mặt xuống hỏi cậu
"Bánh kem.."
Cậu cười
Hắn nhéo má cậu
"Đang ngủ cơ mà"
"Donghyuck đói rồi,hong có ngủ được.."
Cậu chớp chớp mắt xoa bụng
"Quên mất,chưa đi mua đồ ăn tối"
Y đứng dậy
"Anh đi với em"
"Tuỳ anh"
"Này nhóc con"
"Dạ"
Cậu ngồi dậy
"Bỏ chồng đi theo chị nè"
Hắn định ném cái gối còn lại
"Ấy đừng manh động"
"Hong đâu"
Cậu lắc đầu
Hắn nhìn cậu
"Donghyuck thích chồng hơn cơ"
"Ngu muội"
"Aaa,chị chửi Donghyuck ngu.."
Cậu giãy đành đạch
"Chồng ơi.."
Bụp
"Á.."
Cô ôm đầu
"Anh quá đáng!!!!!"
_
Y đi đằng trước còn anh theo sau
"Này..."
Anh lên tiếng
Y đi chậm lại
"Nhóc con"
Anh gọi y
Y không thèm đáp lại anh
Anh đứng lại
Y vẫn bước đi
"Em đừng im lặng nữa...im lặng là mất nhau đấy"
"Nhanh chân lên"
Nói rồi y đi tiếp anh cũng đi theo sau y.
___________________________
Siu đáng yêu và hài hước:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip