Chương 34
Ost:Ahola - Jo Jung Suk
Sau khi ăn tối tại phòng hắn xong
Như em bé đòi thì mọi người phải tổ chức sinh nhật cho hắn,nói là tổ chức nhưng chỉ có cái bánh kem thôi à
"Chồng ơi,chồng ơi thổi nến đi"
Cậu hối thúc hắn
Hắn xoa đầu cậu
"Khoan,ước trước cái đã"
"Mê tín dị bà"
"Ai biết được,lỡ như chó ngáp phải ruồi"
"Dần dần anh càng thấy em tốt nhất không nên mở miệng ra nữa đấy Minjeong"
Cô bĩu môi
"Đúng rồi,chồng ước đi"
Cậu chớp chớp mắt hóng
/Cầu cho Donghyuck cả đời này sẽ bình an,không gặp chắc trở gì hết, mong em ấy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc...không có tôi cũng được, miễn em ấy hạnh phúc là được.../
Hắn nhắm mắt lại trông rất nghiêm túc
Hắn thổi nến
Cậu vỗ tay
"Hí,ăn bánh được rồi"
Hắn cười
Cô im lặng bất lực
"Ôi trời đất ơi"
Y cũng bất lực
"Tưởng như nào hoá ra muốn ăn bánh kem nè nha,nay em ăn hơi nhiều bánh kẹo rồi đó"
Cậu bĩu môi mắt nhìn chồng mình
"Em thích là được"
"Đó..."
Mặt cậu tự đắc nhìn anh
Anh im lặng
"Nuôi nó mấy tháng trời giờ nó trả công mình như vậy nè"
"Hở cái là đem chồng ra doạ"
"Hì hì"
Ba người vừa bất lực vừa bất mãn mà chẳng làm được gì cái cục bông kia cả.
Cậu ôm chầm lấy hắn
Hắn nhìn cậu
"Ổng đang còn yếu,mới tỉnh lại thôi mà em hành như thế thì còn lâu chồng em mới khoẻ lại nha Donghyuck"
"Ơ,vậy thôi.."
Cậu buông hắn ra
Hắn lúc chớm tối thì nói như gì ấy giờ đuối sức không thốt được một câu
"Donghyuck cắt bánh cho chồng nha~"
Cậu chớp mắt
Hắn gật đầu,đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu
"Dạ"
Cậu định cắt thiệt
Y cướp lại con dao cắt bánh
"Ngồi yên"
Anh doạ cậu
"Tốt nhất là ở yên đó để bọn này làm"
"Rất là mệt nha"
Cậu bĩu môi
"Donghyuck có làm gì đâu"
Hắn nhìn cậu cười
"Chồng ha"
Cậu nghiêng đầu
Hắn gật đầu
"Muốn ra khỏi đây quá"
Cậu chê ra mặt
"Đừng để ông đây xiên cho hai bay mỗi đứa một nhát"
"Tao tức á,đừng có cơm tró nữa"
Cậu ánh mắt vô tội nhìn mọi người
Bất lực lần thứ nhất
Một lúc sau
Cậu ngáp ngắn ngáp dài
Y thu dọn mọi thứ
"Để anh giúp"
Y ném hết cho anh luôn
"Người gì đâu á'
Cô nhìn y
"Kệ em!!!"
Anh đành vơ hết mọi thứ lại đem đi bỏ
Hắn nhìn cậu
"D..o..ng..hyuck.."
"Dạ..Donghyuck nè"
Cậu ngáp đáp lại hắn
Hắn xoa đầu cậu
"Bé..buồn ngủ hả?"
"Dạ~"
Cậu gật đầu
"Nằm..xuống..anh ôm"
Cậu chớp mắt nhìn hắn
"Được ạ?"
Hắn gật đầu
"Nhưng..nhưng Donghyuck ngủ,người xấu tới thì sao?"
"Người..xấu..?"
Anh ra khỏi phòng để vứt rác
"Người xấu nào vậy Donghyuck?"
"Ê cái này chị không biết luôn á?"
"Donghyuck thấy á..lần trước chồng ngủ mãi hong dậy á,có có người xấu cứ đến hoài à...người xấu cầm kim tiêm dài.."
Cậu miêu tả
"Tiêm vô đây nè"
Cậu chỉ vào ống truyền nước
Y nhíu mày
Cô bắt đầu thấy cấn cấn
"Xong còn lườm Donghyuck nữa cơ Donghyuck sợ lắm..."
Hắn thấy nghi ngờ
"Sao em biết đó là người xấu?"
"Người..người đó còn nói giết Donghyuck nữa.."
Hắn trừng mắt
"Cái gì?"
Cô tức giận
"Giết?"
Y khó hiểu
"Donghyuck nghe được đó,người xấu nói chuyện với ai ấy ạ nói..nói..hong cho chồng tỉnh dậy..nhưng Donghyuck hong cho đâu"
Cậu khoanh tay trước ngực
Đầu hắn nghĩ gì đó
"Nên Donghyuck rút cái này ra khỏi người chồng nè"
Cậu chỉ ống truyền nước
Cô giật giật khoé miệng
"Hảo nào.."
"Ngày nào tới cũng thấy ống truyền nước bị rơi ra mà"
"Hì hì"
Cô nhìn hắn
/Muốn giết mình còn liên luỵ tới Donghyuck nữa?/
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô
Cô đưa mắt ra hiệu
Hắn gật đầu
"Chồng ngủ đi,Donghyuck bảo vệ chồng"
Y mắc cười
"Nhóc con nhà em bảo vệ chồng kiểu gì được đây?"
"Donghyuck hong sợ"
Cậu chắc nịch
"Thôi,không quậy"
Hắn ôm cậu vào lòng
Cậu thắc mắc
"Sao chồng ôm Donghyuck dợ?"
"Cần nói cho Jaemin"
Y nói nhỏ vào tai cô
"Ra khỏi đây trước đã,chẳng biết trong phòng này có bị nghe lén không"
Cô nói nhỏ vào tai y
Y gật đầu
"Donghyuck ngoan nha,anh về đây"
Y cười và thu dọn đồ đạc
"Renjun về ạ?"
"Ừm"
"Chị cũng về đây"
"Ơ..."
Cậu chán nản
"Em..buồn ngủ rồi..cũng..nên ngủ thôi.."
Hắn nhéo má cậu
"Đau~"
Cậu chu môi ra
"Đừng có quậy chồng quá đó nha,kẻo lại bất tỉnh thì chết"
"Dạ,Donghyuck ngoan mà~"
"Trước thì vậy nhưng giờ thấy ông báo lắm đó ông tướng"
"Hì hì"
Hắn mỉm cười nhìn cậu
"Chị đi đây"
Cô tạm biệt cậu
"Chị với Renjun về cẩn thận ạ~"
Cậu lễ phép
Y cười rồi rời đi cùng cô
Cạch
Cánh cửa đóng lại
"Nào..bé con..nằm xuống thôi.."
Hắn ấn người cậu xuống
Cậu nghe theo hắn
Hắn nằm xuống theo cậu đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cậu
"Chồng ơi, chồng còn đau hong ạ?"
"Không..không đau.."
Hắn ôn nhu trả lời cậu
"Chồng ơi..chồng...có ghét Donghyuck nữa hong ạ?"
Hắn khựng lại
"Không"
Hắn dứt khoát
Cậu cười thích thú
"Hong ghét ạ"
"Phải không ghét,và mãi mãi không ghét nữa..."
Hắn nói liền mạch
"Chồng hong ghét Donghyuck nữa rồi "
Cậu gục mặt vào lòng hắn
Hắn ôm lấy cậu
"Chồng ơi"
"Anh..đây.."
Hắn đáp lại
"Chồng hong ghét Donghyuck nữa ạ?"
"Tại em..giờ là..người anh yêu.."
Hắn hôn lên trán cậu
"Vì vậy,không ghét.."
"Chồng yêu Donghyuck ạ?"
"Phải"
"Hì hì"
Cậu cười khúc khích
"Tiểu ngốc,em hiểu không mà cười"
Hắn cũng cười theo
"Donghyuck hong hiểu nhưng chồng hong ghét nữa,Donghyuck vui lắm"
Cậu ngây thơ nói
Hắn im lặng
"Chồng ơi"
Cậu gọi hắn tiếp
"Dù chỉ một chút cũng không ghét anh?"
Cậu chớp mắt
"Sao phải ghét ạ?"
Hắn ngỡ ngàng
"Chồng Donghyuck mà,hong ghét đâu"
"Em..ngốc quá.."
Hắn gục vào hõm cổ cậu
Cậu nhìn hắn
Cậu đưa tay lên nghịch tóc hắn
"Anh..."
Hắn lên tiếng
"Donghyuck nghe.."
"Mãi mãi nợ em.."
Cậu mỉm cười
"Donghyuck hong hiểu?"
"Đợi anh khoẻ lại..chắc chắn..sẽ không làm em phải khổ thêm nữa.."
"Vậy ạ"
Cậu ngây thơ nhìn hắn
"Phải"
"Donghyuck đợi"
Hắn ngẩng mặt lên mặt đối mặt với cậu
Cậu không nghịch ngợm nữa,nhìn chằm chằm hắn
Hắn mỉm cười
Cậu nhìn hắn
"Ngủ thôi,bé con.."
Hắn xoa má cậu
"Dạ"
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt
"Ơ nhưng..."
Cậu mở mắt ra
"Không nhưng..."
Cậu bĩu môi
"Người xấu hại chồng đó"
Hắn nhéo má cậu
"Chồng em tỉnh lại rồi,chẳng sợ ai cả đâu"
"Đúng rồi,chồng Donghyuck giỏi nhất"
Hắn mỉm cười
Cậu ôm hắn,rúc sâu vào lòng
"Bé con,ngủ ngon nhé"
Hắn xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn
Cậu nhắm mắt lại
Mặc dù hắn từng là kẻ rất tồi,nhưng suy cho cùng cũng chỉ là không biết yêu mà vô tình tổn thương người khác.Giờ hắn nhận ra rồi,vô cùng chiều chuộng cậu mặc dù mới tỉnh lại thôi.
Tên ngốc nằm trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái và cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối đối với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.Cậu thấy được rằng,bên hắn,cậu sẽ không thiệt nữa...
/Chồng ngủ ngon nhé em không hận đâu,đừng tự trách nữa từ giờ em sẽ không để kẻ nào làm hại được anh chồng à anh tồi tới mấy vẫn là chồng em mà nhưng giờ...em thấy vui lắm anh yêu em rồi.../
Cậu bất giác mỉm cười
Hắn ôm cậu trong lòng ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh
"Donghyuck..đừng bao giờ rời xa anh...một bước cũng đừng hòng..."
Trước cổng bệnh viện
"Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.."
Cô vươn vai
"Bà có nhà à"
Y nhìn cô
"Ờ ha.."
Cô tỉnh ngộ
"Hết nói nổi"
Y bất lực
"Chẳng lẽ giờ về Jung Gia?"
"Thì mấy tháng trời bà toàn ở đó không, giờ muốn gì đây"
"Đành vậy thôi ở bệnh viện bữa giờ sợ lắm rồi"
Anh lái xe tới hạ kính xe xuống
"Lên đi,anh trở hai người về"
"Thì nãy giờ đợi anh chứ đợi ai"
Y mở cửa xe
"Phũ với người ta vừa thôi con"
Cô cũng mở cửa xe
"Đừng tưởng con gái là Huang Renjun này không dám ra tay nha"
Cô nhún vai
"Thắt dây an toàn vào đi,đừng cãi nhau"
"Không phải việc của anh!!!"
Y cọc lên
/Lỡ ngu rồi thì ngu cho chót đi Na Jaemin ai biểu nói nhỏ em tui trẻ con chi.../
Cô nghĩ
Anh khá buồn
Jung Gia
"Bye nha,nhớ đưa Renjun về cẩn thận đó"
"Biết rồi cô nương"
"Chị đi đây Renjun"
"Vâng"
Cô đi vào
Anh lái xe đi tiếp
Trên đường về Huang Gia
/Con đường quen thuộc thật.../
Y dựa lưng ra sau ghế mắt chứ đăm nhìn ra ngoài cửa sổ xe
"Na..Jaemin.."
Y lên tiếng
Anh thấy vui
"Em gọi anh hả?"
"Tôi gọi ma đấy"
Anh cười
Y đắn đo gì đó
"Em muốn nói gì vậy?"
"T..tôi muốn hỏi.."
Y ngập ngừng
"Anh nghe đây"
Anh nhẹ nhàng đáp
Y im lặng
Anh nhìn y qua gương chiếu hậu lo lắng nhìn y
"Em khó chịu ở đâu hả?"
"Không có vội nói"
"À..ừm."
"Na Jaemin"
Y gọi anh
"Hửm?"
"Anh..sắp đi đâu sao?"
Y lấy hết can đảm hỏi anh
Anh bất ngờ một chút rồi cười nhẹ đáp
"Phải,anh sắp rời khỏi đây"
"Đi đâu"
Y kích động
"Em sao vậy?"
Anh hỏi y
"À..không,chỉ muốn biết..."
"Ra nước ngoài mở rộng thị trường làm ăn,có lẽ sẽ định cư ở..."
Anh chưa nói xong thì...
"Anh thiếu tiền sao?"
Y cúi mặt xuống,giọng vừa thất vọng vừa trầm đi
Anh im lặng
"Trả lời"
Y ra lệnh anh
"Ừm,anh thiếu tiền lắm"
Câu nói anh chỉ tính là trêu chọc y thui
Y hai tay bấu chặt lấy góc áo
"Anh chỉ cần tiền?"
"Ai mà chẳng cần tiền chứ,em hỏi chơi à"
"Trước kia..."
Anh im lặng
"Anh cũng cần tiền..mà bỏ rơi tôi.."
Y giọng run rẩy
"Anh..."
Anh khó nói
"Tới bây giờ,anh cũng vì tiền..bỏ rơi tôi lần nữa.."
Y rơi nước mắt
Kítttt
Anh phanh xe lại rồi quay xuống ghế sau nhìn y
"Em khóc?"
Y ôm mặt lại khóc
"Phải..đó..tôi khóc đó..anh quan tâm..làm gì..đi quan..tâm tiền của..anh đi..."
"Anh.anh chỉ đùa thôi..anh không cần tiền.."
Anh luống cuống
Y mắt ướt đẫm nhìn anh
Anh xót
"Trước kia anh không muốn xa em,chỉ là lúc đó anh quá căng thẳng việc phải giữ vững cty trên bờ vực phá sản mà lỡ không để ý tới cảm xúc của em còn giờ..."
Anh trầm xuống
"Em không cần anh nữa..anh nghĩ..nên từ bỏ..."
"Bỏ..cái đầu nhà..anh..hức.."
Y mắng anh
Anh nhìn y
"Phá sản..tôi nuôi..anh..Huang..gia..dư sức..nuôi anh..hức.."
Anh cười nhẹ
"Em nói gì vậy,nhóc con"
Y hai tay lau nước mắt
"Tiền..anh chỉ muốn tiền..tôi cho..anh..còn..anh..về với tôi..không cho anh đi..."
Y mặt đỏ ửng
Anh nhìn y không nói gì
"Na Jaemin..anh ở trong nước..tôi còn có thể gặp anh..anh mà ra nước ngoài..sao tôi thấy anh..được đây..hức.."
"Đồ đáng ghét..."
Y tủi thân khóc
"Nhóc con"
Anh gọi y
Y khóc
"Em..muốn chia tay nữa không?"
"Không muốn...không muốn nữa..."
Anh nghe được câu mình muốn nghe liền ra khỏi xe
Y vừa khóc và ngẩng mặt lên nhìn anh
Cạch
Anh mở cửa xe ghế sau chỗ y ngồi ra
"A..."
Y giật mình
Anh nhào tới ôm y
"Con cáo ngốc"
Anh mắng y
Y ấm ức không thèm đáp
"Còn yêu anh mà phải không?"
Y gục mặt vào lòng anh
"Ừm..."
Anh mỉm cười
Y hai tay vòng qua sau ôm lấy anh
"Đừng đi..đừng đi nha.."
Anh lắc đầu
"Không giận..anh nữa..không muốn..chia tay..nữa..."
Anh hôn má y
Mặt y hơi đỏ lên
"Trả lời em..."
"Cái giọng điệu ra lệnh này,ai dạy em"
Anh nhéo má y
"Anh đó..anh dạy..tôi mà.."
"Hửm?Là anh hả.."
Y dụi đầu vào anh
Anh ngồi yên
"Em..nhớ anh.."
Anh mỉm cười
"Vậy,hỏi em nha"
Y gật gật đầu
"Em đủ tiền nuôi anh không?'
"Đủ.."
Y khẳng định
"Anh ăn nhiều lắm đấy"
"Vẫn..vẫn dư.."
Anh cười bất lực
"Dư luôn hả?"
Y gật đầu
"Đủ.. tiền mua..cả anh.."
"Tiền ở đâu em lắm vậy"
"Của anh.."
Anh ngẩng mặt lên
"Hửm"
Anh nhướng mày
"Jaemin em hong muốn đóng kịch nữa.."
Anh nghiêng đầu nhìn y
"Làm người lớn...khó chịu.."
"Phải rồi,vì em vẫn là trẻ con mà"
Anh ôm y ôm rất chặt
"Anh xin lỗi,lỡ làm em khóc"
Tay anh siết chặt y không muốn buông
'Chăm em..hong muốn làm người lớn nữa..làm..em bé thích hơn..."
"Được anh sẽ chăm em cáo ngốc"
"Nhưng..nhưng..anh phải chuộc tội đi.."
Y nhõng nhẽo
Anh bật cười
"Mới vừa rồi còn lạnh nhạt sao thay đổi nhanh vậy,bé con"
"Ăn lẩu...ăn lẩuu.."
Y đòi
Anh ôn nhu nhìn y
"Được anh chiều bé con hết"
"Bé con"
Anh cười nhìn y
"Um~"
Y mở to mắt
Còn anh thì ấn gáy y rồi hôn sâu
/Cái thói biến thái.../
Y chịu đựng
Quay lại chỗ hắn và cậu
Hắn đã ngủ
Cậu mở mắt ra
Cậu nhìn hắn xong mắt đảo quanh phòng cậu nhẹ nhàng với tay lên đầu giường,tháo thứ gì đó ra cậu bóp mạnh khiến vật đó nát tươm xong thì rời khỏi phòng tay hắn mà bước xuống giường.
Cậu nhìn đồng hồ
/Sắp tới giờ rồi/
Cậu đi lại chỗ cửa phòng,nấp đằng sau
Hắn ngủ say
Tích tắc..tích..tắc..
(tiếng kim đồng hồ chạy)
Cạch
Cánh cửa phòng như đúng khung giờ được mở ra
Tay cậu cầm chắc thứ gì đó,mắt nhìn chằm chằm
"Thì ra là thằng ngốc kia dám dở trò"
Tên đó bước vào
"Thảo nào hắn tỉnh lại được"
Tên đó đi được hai bước thì...
"A.."
Tên đó giật mình
Cậu đâm mạnh ống kim tiêm vào cổ tên đó
Tên đó không kịp phản ứng,mắt chỉ kịp lia sang bên nhìn thì...thấy đôi mắt đáng sợ của cậu
Cậu ấn tay,tiêm chất dịch bên trong vào người tên đó
Gã bị đâm trúng huyệt hay gì đó nên không thể cử động,xong thì liền ngã xuống đất
Cậu nhìn gã
/Đừng hòng làm hại chồng tôi/
/Một lũ thất bại/
Cậu dẫm mạnh lên người tên đó
Tên đó sùi bọt mép
Hắn ngủ không biết gì
Thật ra,hắn cũng đâu phải người đơn giản,từ sau lần bị bắt cóc thì hắn dù ngủ cũng luôn luôn cảnh giác với mọi thứ,có thể tỉnh ngay khi chỉ có một tiếng động nhỏ phát ra.Nhưng đen cho hắn,tên ngốc nhà hắn cao tay hơn,cho hắn uống thuốc ngủ trước đó lên làm gì biết được mà tỉnh lại.
Ờm...sợ vợ chồng nhà này quá..
Cậu nhìn hắn
Cậu tiến lại gần hắn
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói nhỏ
"Ngoan ở đây,em sẽ về sớm với chồng"
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip