Chương 35

Hôm sau

Hắn tỉnh giấc mắt có chút mỏi định đưa tay lên dụi thì...

"Hửm?"

Hắn khựng lại nhìn người đang rúc sâu trong lòng mình

Cậu ngủ say không biết trời trăng gì hết

Hẳn lia mắt lên nhìn đồng hồ gần đó mới 4 rưỡi sáng

Hắm mỉm cười ôm cậu chặt hơn,đầu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu hắn cười ôm cậu chặt hơn,đầu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu hắn nhìn áo mình đang bị hai cái bàn tay nhỏ kia nắm chặt.

Hắn thở dài

Hắn nhích nhích người lên cao một chút với lấy con gấu bông để cho cậu ôm bởi vì do cậu ngủ say nên hắn làm gì cậu cũng đâu có biết cậu lăn ra bên cạnh ôm gấu bông ngủ tiếp

Hắn cưng chiều nhìn,tay bóp bóp nhẹ cái má bánh bao kia

/Bé con/

"Hmm~chồng.."

Cậu nhăn mặt vô thức nói

"Donghyuck..ngủ mà~"

Cậu chu môi ra rồi ngủ tiếp

Cậu bật cười

Hắn hông nhịn được mà lại hôn má cậu một cái rồi dựa người vào thành giường

Do đây mới là ngày thứ 2 hắn tỉnh lại nên vẫn còn khó khăn trong việc cử động. Nằm cả nửa năm trời nên các cơ còn yếu.Nếu như thường thì hắn sẽ được đi điều trị phục hồi ngay..nhưng vì một số lí do nên ông Jung không cho.

Hắn nhìn chằm chằm cậu

Hắn nhìn ra cánh cửa xong lại nhìn cậu

Mày hắn hơi nhướng lên

/Thật khó chịu cái mùi này.../

Mặt hắn cọc

/Nhưng Donghyuck ôm mình ngủ mà...cái mùi này ở đâu ra?/

À.. thì ra ngửi thấy mùi lạ trong phòng, mà hắn vốn là cái con người khó ở mà sao chịu được.

Hắn cau mày nhìn cậu

Hắn lia mắt một lượt quanh phòng hắn với tay tắt điện đi do cậu sợ bóng tối nên điện phòng không có tắt,luôn luôn trong tình trạng sáng.Thấy cậu ngủ say hắn mới tắt đi.

Hắn tập trung nhìn mắt hơi mở to ra vì thấy gì đó hắn bật điện lại

Hắn nhìn cậu

"Hmm~"

Cậu nhăn mặt vì bị làm phiền khi ngủ

"Chồng.."

Cậu phụng phịu mở mắt ra

Hắn kéo cậu lại phía mình

Hắn hơi nâng người cậu lên và rồi...

Hắn thẳng tay lột cái áo cậu đang mặc ra ném xuống đất

Cậu mơ hồ chẳng biết gì cậu tựa đầu vào lòng hắn,mắt nhắm tịt lại vì buồn ngủ hắn mắt trừng trừng đáng sợ như kiểu muốn ăn tươi người nào thấy cảnh này vậy hắn ôm cậu vào lòng rồi lấy cái chăn mỏng cuốn quanh người cậu

Cậu thấy cơ thể ấm hơn thì lại đi vào giấc ngủ lần nữa chắc hẳn là cậu buồn ngủ lắm đây hắn xong xuôi thì cúi đầu xuống sát mặt cậu

Cậu ngủ say

Hắn đạt được điều mình muốn hắn không thèm thả cậu ra,cứ ôm như vậy.. cậu cũng vô thức đưa tay ôm lấy hắn

/Cái mùi đó thật không hợp với em chút nào/

Cho ai chưa biết thì bé ngốc nhà hắn là người có mùi cơ thể rất đặc biệt.Không tính theo tuổi tinh thần thì thực tế bé nó đã được 22 tuổi rồi.Nhưng trên người lại luôn luôn phát ra mùi em bé.Phải mùi em bé đó,em bé sơ sinh luôn mới ghê.

Từ bé tới giờ cậu đã có mùi đặc trưng này rồi.Và hắn...đã ngửi quen mùi cơ thể của cậu.Thử có một mùi hương khác lẫn vào là khó chịu ra mặt như này đấy.

Thắc mắc tại sao Renjun ôm cậu nhưng hắn không khó chịu sao,tại Renjun cũng có hương em bé na ná giống cậu,nhưng không bằng.Với do cũng đang cảm thấy có lỗi với mọi người nên không có ghen ra mặt thôi..chứ thử không xem.Chắc ổng lột hết đồ của bé nó ra đấy

Hắn tay cứ đều đều xoa tóc cậu

Hắn toan tính gì đó

Tua

Buổi sáng

Cạch

Cánh cửa phòng được mở ra

Anh bước vào

Hắn nhìn anh

"Aiyô dậy sớm vậy ông tướng?"

Anh đi lại chỗ hắn lia mắt lại phía nào đó

Hắn gật đầu

"Cái điện thoại tao đưa cho mày làm cảnh hả?"

Anh đánh lạc hướng

"Mới lướt chút đã hết pin"

Hắn giơ lên

"Chắc tao quên giùm mày sạc rồi"

"Mà sao lại ôm Donghyuck như vậy?Để thằng bé xuống nằm cho thoải mái..."

Anh vừa nói mắt vô tình nhìn xuống đất

"É?"

Anh hoang mang

"Áo thằng bé"

Anh chỉ

"Mày..mày..."

"Cái đầu mày nghĩ cái gì đấy hả thằng mất dạy tao lột ra ném đó chứ có làm gì"

"Sao lột áo thằng nhỏ ra?"

"Khó chịu"

"Nết kì nha bạn"

Anh nhặt cái áo cậu lên để gọn lại

"Mà sao nay tới sớm thế"

"Nhớ mày đấy"

Anh nói đùa

Hắn lườm anh

"Tao rảnh thì tao tới,hỏi ngu là giỏi"

Anh lấy gì đó

Chắn nhẹ nhàng bịt tai cậu lại

Cậu cựa cuội nhẹ rồi lại ngủ tiếp

"Để ý thấy tâm trạng mày tốt quá ha"

"Phải, rất tốt"

Anh đi lại hướng hắn vừa nhìn

"Có chuyện gì vui?"

Anh cười khẩy

"Đoán xem"

Anh kiểm tra tường

"Tao bẻ từng cái răng mày đấy ở đó mà kêu tao đoán"

"Nóng nảy thế,tao bắt ẻm đi bây giờ"

Tay anh chạm vào vật muốn tìm

Anh nhìn hắn

"Nếu có thể bước qua xác tao"

Anh lấy dụng cụ tháo cái đó ra

"Tao có rồi,khỏi cướp của mày"

Anh trông rất thành thạo đã nhanh chóng tháo được ra

"Nghe vậy chắc mày với Renjun đã..."

"Phải"

Anh cầm vật đó trên tay đi lại hướng hắn

"Em ấy đồng ý tha thứ cho tao rồi"

Anh giơ lên

Hắn nhìn kĩ

"Tao tưởng mày còn lâu mới được tha chứ"

"Tao mà không được chắc mày tới kiếp sau nha con"

Anh lại cất dụng cụ của mình rồi lại ghế ngồi

"Làm cho tốt"

Hắn nói ý

"Tốt việc gì?"

Anh giả hỏi

"Khỏi tuột mất người ta lần nữa"

Anh mỉm cười

"Renjun em ấy không ngốc như Donghyuck nhà mày,sẽ chẳng ngu mà đâm đầu yêu kẻ làm tổn thương mình. Nên tao không bao giờ dám nữa.."

Anh tháo từng bộ phận của vật kia

Hắn nhìn chăm chú

"Ừm"

"Ừm hờ hững thế"

"Chứ muốn sao?"

Anh lại giơ lên

/Biết ngay mà,một cái camera giấu kín/

Hắn nắm chặt tay rồi ra hiệu cho anh

Anh gật đầu

"Nhưng việc mày biết yêu làm tao cũng bất giờ lớn đối với mày đấy"

Hắn khựng lại

Anh tháo con chip trong cái camera ra lắp vào máy tính của mình

Hắn thả lỏng bàn tay đang bịt tai cậu ra

"Tao cũng chẳng ngờ nữa mà?..?"

"Như vậy cũng tốt.."

Anh miệng nói tay thuần thục làm

Hắn nhìn anh

"Mày không quay lại dáng vẻ như hồi nhỏ nhưng...tao cũng có thể thấy được nó..khi em ấy ở cạnh mày"

Anh nhìn hắn

"Mày cố gắng lắm rồi,đừng tự trách nữa"

Hắn im lặng

"Nếu tao là mày,tao cũng chẳng đủ sự cố chấp mà làm mấy cái hành động này đâu"

Hắn gật đầu nhẹ

"Cố chấp đôi khi cũng có lợi ha.."

Anh trêu hắn

"Ngậm miệng lại"

"Donghyuck..."

Anh nhìn cậu

"Quá ngốc"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu cựa cuội

"Thử Donghyuck là tao xem,tao bỏ mày theo Renjun liền"

"Cái miệng mày lúc nào cũng Renjun"

Anh thu dọn lại,gọm tất cả bỏ vào một cái túi nhỏ rồi cất vào túi áo

Anh đóng máy tính lại

"Khác gì mày cũng mở miệng ra là Donghyuck"

Cậu mở mắt ra

"Xứ"

Anh khinh nhìn hắn

"Bạn nó gọi khàn cổ không chịu dậy,nhắc tới chồng nhỏ cái phản ứng liền"

Anh chê ra mặt

"Tao cũng chẳng nhớ đứa nào trước kia khẳng định với tao là sẽ không yêu Donghyuck đâu ha"

Anh khịa hắn

Hắn lườm anh cháy mặt

Anh đứng dậy

Cậu thử cử động

"Tao mà đi lại được bình thường là mày xác định"

"Bạn làm gì mình,ai chọc gì bạn?"

"Bà mẹ mày"

Hắn định ném điện thoại vào mặt anh

"Ấy.."

Anh định né

"C..chồng..ơi.."

Cậu ngái ngủ dụi dụi mắt

Hắn bỏ luôn cái điện thoại cúi xuống nhìn cậu

"Bé con,em dậy rồi hả"

Hắn ôn nhu nhìn cậu

/Ông đây khinh/

Anh éo thèm nhìn

"Chồng ơi"

Cậu gọi hắn

"Hửm?"

Hắn nhéo má cậu

"Ôm..ôm.."

Hắn mỉm cười

"Anh đang ôm bé con mà"

Cậu chớp chớp mắt rồi nhìn xuống khiến cho cậu đứng hình

"Sao vậy?"

"Áo Donghyuck đâu ạ?"

Cậu thắc mắc

"Hỏi chồng em đấy"

"Ơ?Áo của Donghyuck sao ở kia"

Cậu cựa người nhìn

Hắn cuốn cái chăn cho ôm chặt người cậu hơn

"Đừng quậy,lộ hết bây giờ"

"Ông đây ra ngoài"

Anh bực liền rời đi

"Ơ,đại ca về rồi"

Cậu bĩu môi

"Kệ nó chứ"

Hắn ôm cậu

"Chồng ơi,chồng ơi.."

Cậu gọi hắn

"Anh đây"

"Sao chồng cởi áo Donghyuck ra vậy?"

Cậu ngây thơ hỏi

"À...cởi ra cho mát"

"Donghyuck lạnh ạ"

Hắn ôm,tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu

"Anh sưởi ấm cho"

"Thật ạ"

"Ừm"

Hắn cười nhìn cậu

"Vậy..vậy chồng ôm nhiều vào nha~"

"Chiều bé con hết"

Hắn nhéo má cậu

"Đau~.."

Cậu mếu

"Xấu..Donghyuck sẽ xấu đó"

Cậu phụng phịu

"Em bé xinh đẹp,không xấu được đâu"

"Hì hì"

Cậu cười khúc khích

"Chồng ơi"

Hắn nhìn cậu

"Cho,cho Donghyuck ngủ tiếp nha"

"Được"

Hắn vỗ về cậu

Tô Tân Hạo-cậu

"Chồng..chồng Donghyuck tốt nhất lun"

Cậu dụi vào lòng hắn

Hắn mỉm cười

/Bé con của anh/

Cậu nhắm mắt lại

Tay hắn với lấy gấu bông,đặt gần cậu

Hắn hôn lên trán cậu

/Buồn ngủ.../

"Chồng ơi"

"Anh nghe đây"

"Chồng ôm Donghyuck nha"

"Anh vẫn ôm em mà"

"Đừng,đừng bỏ Donghyuck nha hong được thả Donghyuck ra đâu"

Cậu nũng nịu

"Ừm"

Hắn áp tay lên má cậu

"Không bỏ"

Cậu an tâm nhắm mắt lại ngủ

/Sợ anh bỏ rơi em thế sao/

Hắn nghĩ thầm

/Anh thì lại sợ ngược lại bé ngốc.../

Phòng làm việc của ông Huang

"Bác hôm qua ở đây cả đêm sao ạ?"

"Ta tăng ca ở lại coi tình hình,lỡ đâu Minhyung có dấu hiệu gì lạ ta nghe vợ ta nói,Renjun hôm qua không về nhà"

Anh cười nhẹ

"Em ấy ở nhà cháu"

"Anh làm gì con tôi hả anh Na"

Ông nói đùa nhưng mặt vui thấy rõ vì giải phóng được cục nợ

"Cháu đâu có làm gì em ấy đâu bác"

"Làm hoà rồi hả"

"Có thể coi là vậy ạ"

"Thế là tốt rồi"

Ông vui mừng

"Tới nay..coi coi..ngót nghét gần 2 năm hai anh chia tay chia chân nhau chứ mấy năm rồi ha quay lại là tốt"

"Bác không ghét cháu ạ?"

"Sao phải ghét tôi đây biết rõ tình cảnh của cậu mà,áp lực lắm chứ đùa đâu.May mà tinh thần cậu còn vững đấy.."

Lời nói của ông như động viên anh

Anh cười

"Hơi tức tại anh làm cho con trai tôi khóc thôi,nhưng giờ ổn hết rồi"

"Cháu xin lỗi"

Ông Huang nhìn anh

"Mà này.."

"Dạ?"

"Na Thị hết tiền thì qua tôi nuôi,kẻo anh lơ con tôi cái là khổ thằng bé tôi không tiếc tiền,chỉ tiếc nước mắt của Renjun thôi"

"Bác khỏi lo"

"Giờ cháu suy nghĩ thấu đáo hơn rồi...cháu thà không có gì trong tay còn hơn là mất con bác"

Ông Huang rất hài lòng

"Huang gia đủ sức nuôi hai đứa bây"

Ông nói đùa

"Đúng thật là.."

Anh cười bất lực

"Em ấy cũng đòi nuôi cháu đấy bác"

"Ô thế hả"

Anh cười

"Rước nó đi luôn nha,lát tôi nhờ người đem đồ nó qua Na Gia"

'Bác đuổi thật sao?"

Anh hơi bất ngờ

"Có mình anh nuôi nổi nó thôi,thân già này nuôi hết nổi rồi"

"Thế con đành nuôi vậy"
_
Na Gia

Y nằm ngủ trên giường rồi nấc lên chắc do khóc quá nhiều nên giờ sáng rồi y vẫn còn dư vị muốn khóc y giật mình vì gì đó mà tỉnh dậy

Y ngơ ngác nhìn xung quanh chỗ này vừa quen vừa lạ..não y loading một lúc mới nhận ra..À đây là nơi y từng sống cùng anh mấy năm trời...

"Na Gia.."

Mặt mũi y sưng húp vì khóc

Y dụi dụi mắt rồi nhìn xuống giường,lật chăn ra

"Có mỗi mình mình thôi sao?"

Y buồn ủ rũ đi xuống khỏi giường khá quen thuộc đi xuống dưới nhà

Phòng bếp

Y đi vào

Ọt~

Y ôm bụng

/Chắc hôm qua mình khóc nhiều lắm ha, đói quá/

Y nhớ lại

/Nhưng.../

Y mặt hơi đỏ lên

/Sao lại mất giá thế này/

Mắt của y nhìn trúng cái cặp lồng đậy đồ ăn trên bàn

Y tò mò lại mở ra sáng mắt lên

"Tokbokki vị cay"

Y vui mừng rồi chạm vào

"Vẫn còn ấm"

"Hửm?"

Y nhìn thấy mẩu giấy nằm dưới đĩa

/Em thấy đói thì ăn tạm Tokbokki nhé.Lâu rồi anh không nấu nếu không ngon thì để khi về nhà anh nấu bù lại cho em.Đừng để bụng đói đó.Ăn chưa no thì gọi cho anh cũng được,anh sẽ về ngay.../

Y cười nhẹ rồi cúi xuống ngửi mùi hương thức ăn

/Quen thuộc thật/

"Ăn không đúng khẩu vị tôi thì anh biết tay đó"

Y mắng một câu

Rồi quay về phòng

Y nhìn và khá ngạc nhiên vì mọi đồ đạc của y còn để lại anh đều giữ nguyên vị trí của nó không xê dịch dù chỉ một chút.

Y đi quanh phòng

"Bây giờ mới để ý.."

Y ngỡ ngàng

"Anh không đem bỏ hết chúng sao"

Y cười nhẹ nhìn lại ga giường

Phải rồi,tới cái ga giường anh vẫn còn nhớ tới màu sắc yêu thích của y..là màu vàng nhạt.Đổi bao nhiêu cái ga thì cũng giữ nguyên màu sắc của nó.

Ọt~

Bụng y kêu lên lần nữa

"Ha,mình đang đói mà"

"Đi ăn thôi"

Tâm trạng y rất vui vẻ

Y xuống nhà

"Jaemin...nếu em nên nhẹ nhàng hơn với anh thì sẽ tốt hơn nhỉ..chúng ta..sẽ không chia tay trong nuối tiếc như vậy..."

Y rưng rưng
_
Anh vòng ngược lại phòng hắn

Hắn đang ngồi đợi anh

Anh không phát ra bất cứ tiếng động nào,đem chiếc máy tính lúc nãy đưa cho hắn

Hắn nhận lấy

Anh nhìn cậu

/Ham ngủ ghê/

Hắn gật đầu ý nói là

/Đã được rồi,về đi/

Anh nhún vai

Anh quay người ra khỏi phòng

"Em nay ngủ hơi nhiều nha,gấu ngốc"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu ngủ rất say

Một tay hắn để cho cậu gối đầu lên,một tay mở máy tính ra coi

/Dám lắp camera giấu kín trong phòng tôi, để tôi xem là mặt kẻ nào/
_
Bịch

Bịch

Rầm

Tiếng đồ đạc đổ vỡ

"Đcm nhà nó tức giận sao thằng đấy lại tỉnh lại cơ chứ"

Gã tức hộc máu

"Thằng ngốc ở cạnh nó.."

Gã nắm chặt tay lại

"Mày dám ngăn cản chuyện tốt của tao.."

Mắt gã đằng đằng sát khí

Gã lại mở máy tính ra

"Tao phải xem giờ mày đang ở đâu"

Tín hiệu bị nhiễu

Rầm

Gã ném mạnh cái máy tính ra xa

"JUNG GIA,TÔI THỀ SẼ GIẾT HẾT TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI"

Gã gằng giọng

"Không một ai được sống sót"

Gã căm phẫn

"Các người phải trả giá"

Bịch

Một tiếng động lớn phát lên gã nhìn ra cánh cửa rồi dè chừng gã đi lại,nhìn qua mắt mèo

Gã giật mình

Đó là cái xác của tên bác sĩ dỏm kia,chết không nhắm mắt,chẳng hiểu sao lại xuất hiện trước cửa nhà của gã

"Khốn nạn"

Gã nghiến răng
_
"K..không được..làm hại..chồng.."

Cậu nói mớ

Hắn nhìn chằm chằm vào đoạn video và nghe được câu cậu nói nhưng chẳng phản ứng gì

Cậu dụi dụi

Tay hắn dừng lại giữa không trung,rồi giữ chặt cậu trong lòng

Chu Chí Hâm-hắn

/Chết rồi cũng không buông tha cho gia đình tôi đã thế,tôi lôi xác ông lên phân ra cho cá ăn/
_
Na Gia

Anh vừa mở cửa nhà đi vào thì

"Oái.."

Anh suýt ngã

Y chạy nhào lại ôm anh

Anh bật cười

"Sao đây,em bé của anh"

Y nhón chân lên để cao hơn anh chút"

"Em nhớ anh"

Anh bế y lên

"Hửm?"

"Nhớ"

Y ôm anh

Anh mỉm cười

"Ở với anh luôn nhá"

Anh hỏi y

"Ừm em đồng ý"

Y nói dứt khoát

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip