Chương 36
"Nào,dơ cánh tay phải lên"
Hắn làm theo
"Tốt,hạ xuống đi tới tay trái'
Hắn nâng lên rồi hạ xuống
"Vậy là không có vấn đề gì đáng lo ngại, vậy cậu thấy trong người sao rồi?"
"Ổn,không thấy sao hết"
"Chỗ xương bị gãy đỡ đau chưa?"
"Đỡ rùi ạ"
"Ổn rồi nằm đây tầm tuần nữa thì cậu sẽ được đưa đi điều trị phục hồi,các cơ sẽ nhanh chóng hoạt động nhanh nhạy lại thôi"
Hắn gật đầu
"Chồng hư quá à,bác hỏi phải trả lời"
Cậu vừa uống sữa vừa nói
"Phải phải"
Hắn thở dài
"Cháu biết rồi ạ"
Ông cười
"Vậy mấy đứa ở lại,bác kiểm tra xong rồi"
"Donghyuck cảm ơn ạ~"
"Ngoan lắm"
"Dạ,bye bác"
Ông gật đầu với cô rồi rời khỏi phòng
"Sao tôi thấy giống mình bị liệt quá vậy?"
"Anh trong tình trạng này khác gì kẻ liệt"
Cậu thấy ông Huang vừa đi ra ngoài thì nhanh chóng chạy lại chỗ hắn
Hắn cười đưa tay đón lấy cậu
Cậu nhào tới ôm
"Hì hì,chồng sắp khỏi bệnh rồi"
Cô mỉm cười
"Phải,sắp khỏi rồi sẽ đưa bé con đi chơi được rồi"
Cậu cười tít mắt
"Nghe nói điều trị phục hồi mấy thêm 3 tháng nữa hả?"
"Hình như vậy"
"Cũng đáng đời anh lắm"
Hắn im lặng
Cậu bóc kẹo ra ăn
"Chồng ơi"
"Donghyuck cho nè"
Cậu đòi đút cho hắn
Cô nhìn hắn
"Anh không thích ăn đồ ngọt"
Hắn nhéo má cậu
"Vậy ạ"
Cậu bĩu môi trông vẻ buồn hắn liền cúi xuống ăn viên kẹo cậu đang cầm
"Ơ..chồng hong thích mà chồng giận thì sao...a.."
Cậu ôm đầu
Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu
"Gấu ngốc anh không giận bé"
Cậu mếu
"Donghyuck đau.."
Hắn xoa trán cậu,mặt lo lắng
"Anh cốc mạnh lắm sao?"
"Hì hì Donghyuck giỡn á,hong có đau"
Hắn bất lực
Cậu nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại ngắm nhìn hắn
"Tôi bị vô hình hay sao hai người kia"
Cô tức cái nồng ngực
"Nay lại có hứng thú nói chuyện với anh, ghét lắm mà..."
"Tại có bảo bối ở đây thôi,ai mà thèm nói chuyện với anh"
Hắn im lặng
Cậu tự chơi với gấu bông
Hắn nhìn cậu
"Anh nghĩ cũng nên xin lỗi em một tiếng"
Hắn nhìn cô
"Vì những năm tháng đó..."
Cô cười nhẹ
"Anh cũng có ngày này sao quả nhiên...yêu đúng người nó khác"
Cậu vui vẻ ăn kẹo ngọt,rồi ôm hắn
Hắn đưa tay giữ lấy cậu kẻo quậy quá rồi ngã mất
"Nhờ em mà anh nhận ra bản thân đã sai cũng rất cảm ơn em"
Cô chống cằm nhìn hai người
"Không có gì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi"
Hắn xoa đầu cậu
"Chồng ơi,gấu hong ăn được kẹo"
Cậu hồn nhiên nói
Hắn cười
"Sao mà ăn được,kẹo chỉ cho bé con nhà anh ăn thôi"
"Vậy ạ,hì hì"
Cậu vui vẻ
Hắn nhìn cô
"Muốn cướp người?"
Hắn đưa tay ôm ngang eo cậu
Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng kệ,cứ chơi với gấu bông vậy
"Em còn chưa nói gì nha"
Mặt hắn rất đề phòng
Cô đột nhiên bật cười
Hắn nhíu mày
"Jaemin nói đúng,cái cục đá nhà anh mà yêu vào nó lạ lắm"
Cô cười khúc khích
Hắn chẳng để tâm
"Này anh Minhyung..."
Cô gọi hắn
"Nói đi"
Hắn lại cúi xuống nhìn cậu còn cậu thì ngồi gọn trong lòng hắn
"Em muốn hỏi anh..một điều thôi.."
Cô lưỡng lự
Hắn gật đầu
"Anh...đã từng,yêu em chưa?"
Cô hỏi hắn
"Chưa bao giờ"
Hắn nói dứt khoát không cần suy nghĩ
"Dứt khoát thế cha nội"
Cô nhẹ lòng
"Yêu bé con là đủ rồi"
"Yêu ạ?"
Cậu hỏi hắn
"Ừm"
Hắn ôn nhu nhìn cậu
"Hì,Donghyuck yêu chồng lắm lun"
Hắn bật cười
Cô nhìn cậu trìu mến
"Tốt đó anh như vậy là tốt yêu một mình Donghyuck ngốc thôi"
"Dư thừa,điều này anh khắc cốt ghi tâm luôn rồi,nhưng anh cũng mong em tìm được người mới"
Hắn miệng nói tay thì lau tay cho cậu
Cậu ăn kẹo nhai phồng hết má lên
"Tốt hơn anh,và..yêu em hơn.."
Cô mỉm cười
"Cảm ơn anh"
"Bé nào,cẩn thận khỏi dính răng không nhai được"
Hắn ân cần
"Hong sao,Donghyuck ăn được mà"
Cậu chu môi nói
Hắn vừa chiều theo nhưng cũng vừa lo
"Anh không cần làm quá vậy đâu,kẹo đó mềm không làm thằng bé nghẹn được"
"Chắc không?"
"Em chăm nó còn nhiều hơn anh chăm, anh còn dám nghi ngờ?"
Hắn tạm tin tưởng
Cậu vẫn nhai nhóp nhép
Hắn nựng má cậu
Vì lần đầu yêu nên hắn chẳng biết chăm người mình yêu như nào cho đúng.Luôn coi cậu là em bé cần nâng niu từng chút một.Chỉ cần cậu khẽ nhăn mặt thôi cũng nghĩ mình làm đau cậu mà vội,vì lần đầu yêu nên hắn chẳng biết chăm người mình yêu như nào cho đúng.Chăm từng ly từng tí mặc dù bản thân đang là bệnh nhân.Cái này giống ba chăm con hơn đó
"Nói hết ra nhẹ nhõm thật"
"Về sau,em tính sao?"
"Hiện tại em đang ở nhà của anh,nhưng yên tâm đi em không đụng chạm lung tung đâu,từ lâu em đã không ở phòng anh rồi,em đang ở phòng khác...với lại sắp tới..em cũng sẽ rời đi.."
"Ừm anh cũng vậy sẽ không ở đó nữa"
"Hả?"
"Sau khi xuất viện anh sẽ mua căn khác,một mình anh và Donghyuck thôi.."
Hắn nhìn cậu
"Chồng ơi,bóc cho Donghyuck"
Cậu đưa gói bánh cho hắn
Hắn cầm lấy bóc rồi đưa cho cậu
"Vậy cũng tốt,em ấy sẽ không bị ám ảnh"
"Anh chuyển nhà vì điều đó còn em tính đi đâu?
"Quay lại Mỹ"
"Hả?"
"Ba em gọi rồi,do anh với em ấy mà em phải ở lại khá lâu rồi chắc..."
"Khi nào đi?"
"Ngày mai..."
"Sao sớm vậy?"
"Anh cũng ổn định hơn rồi,Donghyuck cũng có bác Jung trông cho.Em nên rời đi thì tốt hơn..."
"Ừm"
Hắn phũ phàng
Cô cạn lời
"Chị ơi,chị đi đâu ạ?"
Cậu nghe thấy liền hỏi
Cô cười hiền nhìn cậu
"Chị đi về nhà,Donghyuck ở với chồng đừng có quậy quá nha"
"Nhà chị xa hong ạ,Donghyuck tới chơi"
Cậu hồn nhiên nói
Hắn xoa đầu cậu
"Xa lắm,có dịp chị sẽ tới thăm em..."
Cậu mếu
"Bé con"
Hắn lo lắng
"Donghyuck hong muốn xa chị đâu hong có ai chơi với Donghyuck nữa..."
Cô cũng chút buồn
Hắn ôm cậu
"Chồng ơi,chị Minjeong về nhà kìa hong chơi với Donghyuck nữa"
Cậu méc hắn
"Ba Minjeong gọi,nếu không về sẽ bị đánh đòn đó"
"Đánh ạ bị đánh đau lắm á vậy Donghyuck cho chị về"
Cô mỉm cười
"Chị phải hứa tới thăm Donghyuck nữa cơ và tới chơi với Donghyuck nữa"
Cậu nhõng nhẽo
"Hứa,hứa với bảo bối"
Cô cười tươi
"Thất hứa là mất với Donghyuck một thùng kẹo lớn nha"
Cậu dang tay ra miêu tả
"Hừ,vậy sao thế thì không cho nhóc con nhà em ăn nhiều như vậy đâu"
"Chị Minjeong về nhà"
"Bé con,ngoan lắm"
"Thấy Donghyuck giỏi không hong có khóc nè..."
Cậu chỉ
Hắn cười gật đầu
"Em.."
Hắn nhìn cô
"Cho em ôm em ấy một chút được chứ?"
Cô hỏi hắn
Hắn im lặng
"Một chút thôi,em không cướp luôn đâu, tại...em chưa chắc mình sẽ về nước lần nữa..."
"Không về?"
Cô im lặng
"Bé con nhà anh mà khóc thì anh qua tận Mỹ lôi đầu em về"
Hắn buông cậu ra
Cô cười
"Tuỳ anh miễn sao em ấy hạnh phúc,luôn vui vẻ là được"
Cô vời vời cậu
Cậu nhảy tót xuống giường chạy lại chỗ của cô
"Chị ơi"
Cậu dang tay ra chạy lại chỗ cô và cô cũng dang ra ôm cậu rồi nước mắt cô không cầm cự được mà rơi xuống
"Bảo bối ngốc..."
"Donghyuck nghe ạ"
Hắn nhìn cậu
"Nếu có buồn nhớ gọi cho chị nhé,chị về chơi với em"
"Dạ"
Cậu gật đầu
"Nếu bị bắt nạt,càng phải báo với chị nghe chưa"
"Dạ,Donghyuck biết rồi"
Cô nhéo nhẹ mũi cậu
Cậu che mũi lại
"Donghyuck,ở lại mạnh khoẻ"
"Chị đi mạnh khoẻ ạ"
Cậu nói lại
Cô mỉm cười chỉ lại chỗ hắn rồi nói nhỏ với cậu
"Tên lớn xác kia dỗi em rồi kìa,lại dỗ chồng đi bảo bối và đừng bao giờ nghĩ quẩn nữa,chị thương em lắm..."
"Donghyuck cũng thương chị"
Hắn im lặng
"Nhưng thương chồng hơn"
"Ai mượn em thêm câu sau chi vậy"
Cậu cười khúc khích
Hắn không thèm nhìn
Cô đưa tay lau nước mắt buông cậu ra
"Ơ,chồng giận ạ?"
Cậu chớp chớp mắt
"Đâu có"
"Đâu có,đâu có mà có thèm ngẩng lên nhìn người ta đâu.Dỗi thật kìa"
Cậu lon ton đi lại chỗ hắn cậu lại phải trèo lên cái giường cao này
"Chồng ơi"
Cậu bò bò lại chỗ hắn
"Đau đầu gối bây giờ"
Hắn kéo cậu lại ôm vào lòng
"Chồng giận ạ?"
Cậu hỏi hắn
"Không"
"Nói dối,chồng giận kìa"
"Sao em biết anh nói dối"
Cô im lặng nhìn rồi âm thầm rời đi
Hắn im lặng
"Bé ngốc"
Cậu bĩu môi
"Chồng đừng giận Donghyuck hun chồng nha"
Rồi xong,có từ hôm qua tới giờ mà bé ngốc biết hôn là gì luôn rồi.Ở cạnh hắn đúng là không an toàn mà
"Được"
"Chồng hứa hong giận nữa nha"
"Vậy bé hứa không được ôm ai khác ngoài anh nữa đi"
"Chồng cho Donghyuck ôm mà"
"Anh chưa có nói à nha"
"Hun"
Cậu chu môi ra
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu
Hắn mỉm cười
Cậu cười tít mắt
"Ơ chị đâu rồi?"
Cậu thắc mắc
/Anh nợ em,nhưng..anh nợ em bé nhà anh nhiều hơn.Chỉ chúc phúc cho em còn con đường phía trước..anh không dám can thiệp vào cuộc đời em nữa.../
"Bé con"
"Dạ"
"Yêu ai nhất?Hửm?"
"Dạ chồng ạ"
Hắn hài lòng,hôn nhẹ lên môi cậu
"Anh cũng vậy, yêu bé con nhất"
_
Cô nhẹ nhàng đi trên con đường
"Mọi chuyện ổn hết rồi mong anh sẽ trân trọng Donghyuck và cầu mong bảo bối sẽ luôn luôn vui vẻ bên anh,em rất xin lỗi vì em mà anh đã làm tổn thương Donghyuck..hai người...phải thật hạnh phúc đó.."
Cô rưng rưng nước mắt
"Em đi đây tạm biệt anh và Donghyuck..."
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip