Chương 37

Mấy ngày sau tại trung tâm thương mại

Y dẫn cậu đi chơi

Cậu tung tăng nhìn ngó đủ hướng

"Donghyuck cẩn thận kẻo ngã nha"

Y nhắc nhở cậu

"Dạ,Donghyuck nghe rùi"

Cậu chạy đi

Y lắc đầu bất lực đi theo sau cậu

"Renjun ơi,mua cho Donghyuck cái này nha"

Cậu chỉ

"Hửm?"

Y nhìn

"Gấu bông hả?"

"Dạ hong phải kẹo,kẹo cơ"

Y nhìn sang gian bên cạnh

"Aizz,bé ngốc nhà em tuần này ăn mấy kí lô kẹo rồi đó"

Y bóp bóp má cậu

"Donghyuck,ăn ít mà"

Cậu mắt to tròn nhìn y

Y cười nhẹ

"Chịu thua em rồi đó thích ăn loại nào chọn đi,anh tính tiền'

"Dạ,Donghyuck yêu Renjun nhất"

Cậu vui vẻ chạy đi lựa kẹo

Y thở dài

"Để anh nhớ coi những ai mà em không nói yêu nào"

Y nhún vai

Cậu đột nhiên chạy ngược lại

"Sao vậy?"

"Renjun giữ hộ gấu"

Cậu giơ ra

Y hiểu liền cầm lấy

"Đây,anh giữ cho"

Cậu lại lon ton chạy lại quầy kẹo

Y bất lực

Bệnh viện

Hắn trầm ngâm,nhưng mặt rất căng

Anh cũng y chang

"Chuyện này tao chưa nói cho ba mày biết đâu"

"Tốt nhất là đừng để ông ấy biết"

Hắn nhìn vào màn hình máy tính đọc thông tin

"Phải ha,bác ấy mà biết..sẽ không lỡ ra tay đâu"

"Ai mà có ngờ,cha chết con kế nhiệm ông ta chết rồi mà tao lại quên mất mình còn một người anh họ"

"Mày biết chuyện gì xảy ra với hai mẹ con họ không?"

"Không nhưng tao nghe mẹ tao nói sơ qua,hình như là bị ba tao đuổi ra khỏi Jung Gia,lang thang ở đâu thì không biết"

"Vậy bị thù là đúng rồi"

"Nhưng ba anh ta sai với gia đình tao trước"

Hắn nhìn anh

Anh hai tay chống ở đùi,mắt nhìn thẳng mắt hắn

"Mày nghĩ,một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch,sự đời chưa trải một chút nào,nghe tin ba mình bị chính chú ruột mình giết....Mày chấp nhận được không?"

Hắn im lặng

"Anh ta sẽ chẳng cần biết ai đúng ai sai đâu.Lúc đấy chỉ nghĩ tới việc trả thù cho ba mình, trả thù người đã huỷ hoại cuộc sống mình mà thôi...giống mày trước kia..với Donghyuck"

"Đủ rồi"

Hắn không muốn nghe

Anh cười khẩy

"Như vậy hiểu rồi chứ"

Mắt hắn sắc lẹm

"Tính sao?"

"Ngày mai là ngày tao đi điều trị phục hồi, chắc chắn ba tao sẽ giám sát..làm được gì đây nhưng tao nhất định,phải giết chết kẻ đã làm mình ra như này'

Hắn nắm chặt tay

Anh thở hắt một hơi rồi nói

"Lại tới tay tao hả?"

"Nếu không muốn..."

"Đùa thôi chứ tao ngứa tay ngứa chân suốt từ ngày mày nhập viện tới giờ rồi"

Anh bẻ khớp tay

Hắn nhìn anh

"Nửa năm trời cuối cùng cũng tìm ra nơi hắn ẩn nấp,giết chết không tha"

Anh kiên định

Hắn cười nhạt

"Ờ,mà tao thắc mắc điều này,khó hiểu lắm"

"Hử?"

"Hắn ta cài người vào hại mày,cho lắp máy nghe lén và camera mini trong phòng này...mới tìm được camera,thế máy nghe lén đâu?Cả cái tên được cài vào nữa?Gần một tuần rồi tao vẫn chưa tìm ra..rất khó hiểu"

Anh nghi ngờ

Hắn im lặng

"Chẳng lẽ hắn ta rút lui rồi?"

Anh thắc mắc

"Chắc không đâu,đợi mấy chục năm mới có cơ hội trả thù mà,dễ gì bỏ ha"

Anh hỏi hắn

Hắn im lặng

"Còn cả việc Donghyuck sao biết đó là người xấu,còn biết rút ống chuyền nước ra để bảo vệ mày..?Thằng bé ngốc mà?"

Hắn im lặng liền nghĩ gì đó

"Ê"

Anh nhìn hắn

/Donghyuck sao.../

"Hú,bạn ơi"

Anh gọi hắn

Hắn suy nghĩ

"Minhyung..."

Hắn không để ý

"JUNG MINHYUNG!!!"

Anh ghé sát vào tai hắn kêu lớn

"NÓI"

Hắn cọc lên lườm anh

"Điếc hay gì mà gọi éo trả lời vậy"

"Mày nói gì ấy nhỉ?"

/Bà mẹ nhà nó,mày mà bình thường thì tao cho mày ra bã rồi/

"Nói chung là việc này để tao giải quyết còn việc của mày là điều trị cho tốt,thích thì tao sẽ giữ mạng anh ta lại,để chính tay mày giết nhưng phải hồi phục tr..."

Anh đang nói giở thì...

"CHỒNG ƠI!!!"

Cậu gọi lớn

Anh nhìn ra cửa

Cạch

Cậu mở cửa chạy nhanh vào

"Chồng ơi"

Cậu trèo lên giường với bọc bánh kẹo to bổ chảng

Hắn bật cười

"Anh đây"

Hắn ngồi yên phận trên giường rồi

Cậu thì quay mặt ra mắng anh

"Đại ca xấu dám mắng chồng của Donghyuck"

Hắn che miệng cười

"Ủa ủa bé?Anh đã làm gì chồng cưng vậy?"

"Donghyuck nghe thấy hết á nha"

Hắn ngừng cười

Anh mày hơi nhíu lại

"Donghyuck vừa tới cầu thang á,nghe đại ca hét to tên..tên.."

Cậu không biết tên hắn

"Jung Minhyung"

Anh nói

Hắn im lặng

"Đó,đó"

Cậu chỉ anh

"Đại ca mắng chồng của Donghyuck"

Y chán nản đi vào trong

/Chạy nhanh thế không biết/

"Em không biết tên anh hả bé con?"

"Dạ hong..."

Cậu thành thật nói

Y đi lại chỗ anh

Anh kéo tay y rồi ôm vào lòng

"Aisss,có người kìa..."

Y đẩy anh ra

"Có sao đâu chứ?"

Anh vẫn ôm y

Y mặc kệ vậy

"Đáng đời mày,ẻm còn không nhớ tên của mày haha"

"J..Jung...*

Cậu bập bẹ

Hắn nhìn cậu

"Jung gì ạ?"

"Là Jung Minhyung"

Y nhắc cậu

"A,Jung Jung~"

Hắn đỡ trán

Anh và y cười phá lên

"Ơ,sao lại cười Donghyuck vậy ạ?"

Cậu bĩu môi

"Chồng ơi,hai anh cười Donghyuck.."

Cậu méc lẻo

Hắn bất lực nhìn cậu

"Anh là Jung Minhyung,không phải cái tên đó bé con"

"Dài quá,Donghyuck hong nhớ được đâu"

Cậu lắc đầu hồn nhiên nói

Hắn im lặng

"Ôi ta nói,luật hoa quả quật không trượt phát nào"

Anh chọc hắn

"Nhân quả"

Y đập tay vào tay anh

"À..nhân quả hả,hoa quả hay hơn mà"

Y im lặng

"Ơ,sao chồng buồn ạ"

Cậu nghiêng đầu,người cũng hơi nghiêng ngó nhìn mặt hắn

"Ừm,buồn lắm á"

Hắn nhéo má cậu

"Gọi..gọi chồng thích hơn"

Hắn cười

"Ít ra em phải nhớ tên anh,để kẻo lạc còn biết hỏi đường về nhà chứ"

"Sao,sao biết tên chồng ạ?Với lại Donghyuck phải biết đường về nhà?"

Cậu thắc mắc

"Nó nổi tiếng lắm em,chồng bé là trùm luôn ai cũng biết"

"Trùm sao?"

Ngàn vạn dấu hỏi chấm xuất hiện trên mặt cậu

"Cái tên này,bắt nạt trẻ con em ấy sao biết được mấy cái đó oái.."

Y suýt ngã

Anh bế sốc y lên

"Bé ngốc ít ra em cũng phải biết tên chồng mình"

"Giờ về thôi"

Anh bế y đi

"Không,thả em xuống"

Y vùng vẫy

"Anh bế thích hơn,em là em bé mà'

Y cạn lời

"Về đây"

Anh nói hắn với cậu

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào

"Cút"

Anh lườm hắn

Cạch

Anh bế y ra ngoài rồi đóng cửa lại

Hắn cơ tay đã tốt hơn lên nhấc cả người cậu lên ôm vào lòng,cậu mặc kệ hắn thích làm gì thì làm,loạy hoay bóc cái gói kẹo

Hắn nhéo má cậu

"Đau~"

Cậu chu môi ra kêu

"Hư nha,không nhớ tên chồng mình"

Cậu bĩu môi

"Thì Donghyuck nhớ mà"

"Nhớ?Vậy gọi lại anh nghe coi"

"Jung Jung ạ?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn

Hắn im lặng

"Hong phải ạ,thế chồng là chồng ạ,
Donghyuck biết mà và dễ nhớ nữa"

"Được được,em gọi sao cũng được"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu cười

Hắn cười nhẹ

"Đưa anh bóc cho nào"

"Dạ"

Cậu đưa gói kẹo cho hắn

Hắn bóc rồi đưa cho cậu

"Cảm ơn chồng"

Cậu đưa hai tay nhận lấy

Hắn cười rồi nhón một cái trong số đó vừa bóc ra vừa nói

"Gọi chồng được rồi"

"Nhưng Donghyuck thấy gọi chồng là Jung Jung cũng vui mà"

Cậu há miệng ra

Hắn đút kẹo cho cậu

Cậu cười tít mắt thích thú

Hắn áp hai tay lên má cậu

"Em thích hả"

"Dạ~"

Cậu gật đầu

Hắn cười

"Vậy được,bé con"

Cậu nhào vào lòng hắn rồi ôm rồi đầu cậu dụi dụi mấy cái

"Jung Jung"

"Ừm"

Hắn cười,đưa tay ôm ngang hông cậu

"Hì hì"

Cậu thích thú cười

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Bé con"

"Sao..sao chồng gọi Donghyuck là bé con ạ?"

Cậu ngẩng đầu lên thắc mắc

"Vì em là bảo bối nhỏ của anh,được chưa nào,gấu ngốc"

Hắn cụng trán với cậu

Cậu chớp mắt,long lanh nhìn hắn

"Bé con là bảo bối ạ nhưng bảo bối quý lắm đó"

"Đúng,rất quý"

"Vậy Donghyuck..."

"Em quý giá nhất với anh,đồ gấu ngốc"

Hắn ôm cậu

"Woa,Donghyuck đắt lắm ha"

"Ai bán mà đòi đắt?"

Hắn nhìn cậu

"Tiền bao nhiêu cũng không chịu bán bảo bối này"

Hắn ôn nhu nói

Cậu mặc dù chẳng hiểu lắm nhưng cũng biết bản thân mình quan trọng

"Dạ hiểu ròi ạ~"

Hắn thở dài,tay xoa má cậu

"Chồng,chồng mệt ạ?"

"Phải,mệt lắm đó"

Cậu ôm hắn lần nữa

"Sạc pin cho chồng nè~"

Hắn liền bật cười

"Ai dạy em thế hả"

"Donghyuck thấy đại ca đòi ôm Renjun nói là muốn sạc pin mà,ôm xong đại ca khoẻ lun"

Cậu nhanh nhảu nói

"Được,vậy ôm em nạp năng lượng"

Cậu cười ngốc

Hắn trầm lặng mà ôm cậu trong lòng

"Bảo bối"

Hắn gọi cậu

"Donghyuck nghe ạ"

"Chồng hỏi em nhé"

"Dạ,chồng hỏi đi"

"Nếu như...không có anh,em sẽ vui hơn bây giờ..."

Cậu ngẩng mặt lên

"Sẽ chẳng ai làm hại em được..."

Hắn nói một cách khá nghiêm túc

"Hong muốn"

Cậu mếu nhìn hắn

Hắn nhìn cậu

"Chồng bỏ Donghyuck ạ..."

Cậu níu lấy góc áo hắn

"Chồng hong cần Donghyuck nữa ạ..."

Hắn cười nhẹ

"Không bỏ,chỉ muốn hỏi em thôi"

"Hong có vui,Donghyuck buồn lắm đó, hong có vui gì hết..."

Cậu lắc đầu liên tục

Hắn giữ mặt cậu

Cậu mếu máo

"Chồng đừng bỏ Donghyuck nha..."

Chụt

Hắn hôn mạnh lên má cậu

Cậu cười

"Còn lâu mới thoát khỏi anh"

"Donghyuck sợ đó..."

"Bé ngốc"

"Donghyuck hết ngốc ròi"

/Chớt lỡ mồm rồi.../

Hắn nhìn cậu

"Donghyuck biết tên chồng rồi nè là Jung Jung"

Cậu chu môi ra

Hắn cười

"Um~"

Y nhắm chặt mắt

Hẳn cúi xuống hôn cậu

Na Gia

Y ngồi gọn trong lòng anh mà trách

"Trước mặt Donghyuck anh làm vậy thằng bé học theo đó"

"Cần gì anh chồng ẻm cũng tự làm vậy"

Anh vỗ về người trong lòng

Chụt

Anh hôn cái chốc lên trán y

Y nhắm mắt lại

Tay anh lại tiếp tục làm tài liệu

Y ôm chặt anh dụi dụi trong lòng anh

Anh xoa xoa lưng y

"Anh ơi~"

"Sao vậy?Anh nghe"

Anh cười

"Không có gì ạ"

Anh cười theo,cắm tựa lên vai y

"Em bé,em quậy như trước kia cho anh coi nào"

Lời nói mang tính chất năn nỉ

"Đừng như vậy mà"

Anh áp tay lên má y

Y lắc đầu

"Phiền anh lắm..."

Anh im lặng

Anh lên tiếng

"Renjun,dễ thương"

Anh cười gian

"Không có dễ thương"

Y tức giận lườm anh

'Hửm?Vậy thì là đáng yêu"

"KHÔNG CÓ!!!!"

Y hét vào mặt anh

"Oh~không phải hả,chắc là siêu siêu đáng yêu rồi"

Anh chọc y

"A..."

Anh nhăn mặt

Y cắn anh

"Tui hong có dễ thương"

Y phồng má lên

Anh hài lòng

"Dễ thương...a thôi thôi..."

Anh cản không kịp

Y cắn vào tay anh tiếp

"Cái răng cáo nhà em"

Anh bịt miệng y lại

Hai bàn tay y vỗ vỗ lên mặt anh

Anh giữ chặt má y lại mà hôn

Y không cản

Anh liền bật cười

Y đỏ mặt lên

"Em bé quậy chút có sao"

"Hong"

Anh cưng sủng nhìn y

"Em xé nát mấy cái này của anh ra"

Y chỉ anh

Anh ôm chặt y trong lòng cho khỏi thoát được

"Aaaa,thả bổn hoàng tử ra mau"

Y giãy giụa

"Hôn chết nhà em"

"Cắn chết nhà anh"

Cảnh tượng thường thấy của cặp đôi này trước kia đó quý dị.Một người chọc một người dỗi.Mà dỗi thì phải dỗ.Dỗ xong thì cưng chiều.Thấy yên bình quá lại chọc tiếp.Cho vui cửa vui nhà

"Đồ biến thái đáng ghét"

Y phồng má lên cãi

"Anh là Na Jaemin không phải biến thái"

Anh cười

Tua

Đến đêm

Bệnh viện

Khoảng 1 giờ đêm gì đó

Cậu thức giấc nhìn hắn

Hắn ngủ rất say

Cậu ngồi dậy gỡ tay hắn ra

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn

Cậu mỉm cười quay người rời khỏi giường rồi bước ra khỏi cửa phòng

Cạch

Cánh của khép chặt lại

Hắn ngủ không biết gì

"Chồng em là Minhyung là một người rất tốt,sẽ không ai làm hại anh được tuyệt đối,không ai được phép

Cậu bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện

/Khi còn tỉnh táo phải tới được nơi đó/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip