Chương 38

Cậu đứng trước một căn nhà bỏ hoang

Cậu cẩn thận đi vào

"Oh~tới rồi đó sao"

Tên kia ngồi trên một chiếc ghế đơn giản ở trong góc tối

Cậu bước vào

"Vậy mà,tôi cứ lo một thằng ngốc như cậu sẽ không tìm tới đây được đó chứ"

Tên kia giễu cợt

"Câm miệng"

Mặt cậu hằm hằm nhìn người đối diện

"Ơ này,bé ngốc nhà Jung Gia đây sao?Ánh mắt gì đây?"

Tên kia đứng dậy từ từ tiến lại cậu

"Thế ra là cậu giả ngốc hả?"

"Không phải"

Tên kia nhướng mày tỏ vẻ không hiểu

Thật ra thì cậu sau lần tự tử lần 2 kia đã có tác động tới não bộ một chút,khiến bản thân trở về trạng thái bình thường trong một khoảng thời gian.Đó là những ngày đầu cậu nhập viện và hắn ngày nào cũng tới làm phiền,kể từ lúc đó rồi.

Nhưng sau khi nghe hắn gặp tai nạn thì lại lần nữa cậu trở về trạng thái ngốc nghếch như cũ.Dù vậy,cứ buổi tối là cậu lại có thể minh mẫn trở lại.

Đặc biệt,lúc ở trạng thái ngốc cậu sẽ chẳng nhớ những gì mình làm lúc ở trạng thái bình thường.Còn ngược lại,khi ở trạng thái bình thường cậu lại nhớ tất cả những gì buổi sáng mình làm.Do vậy nên chẳng cản trở việc cậu tính toán ủ mưu gì trong người.

"Anh không cần biết rõ làm gì quan trọng là..."

"Hửm?"

"Sao anh biết tôi sẽ tới gặp anh"

"Ngay từ lúc nhận được cái xác của tên ăn hại kia,tôi biết cậu chẳng đơn giản rồi..qua máy nghe lén tôi thấy giọng điệu buổi sáng và ban đêm của cậu khác một trời một vực,ngoài ra qua camera quay lén tôi còn tận mắt thấy cậu giết đàn em của tôi như nào cơ đó"

"Camera quay lén?"

"Đúng vậy"

Tên kia nhún vai

"Nhưng giờ tạch rồi"

Tên kia nhởn nhơ nói

"Chắc gặp trục trặc gì đó hay sao mà tôi chẳng theo dõi tình hình trong căn phòng đấy nữa..kể từ đêm cậu giết người ấy"

"Anh..theo dõi Minhyung suốt từ lúc nhập viện sao"

"Phải"

Cậu nắm chặt tay lại

"Nói thêm nha cậu bé à,người lái xe đâm chồng cậu ra như này là tôi đấy,và cũng là người khiến chồng cậu bất tỉnh nửa năm qua"

Cậu siết chặt tay hơn

"Haha,trong vòng 6 tháng qua tôi cứ đều đặn tiêm cho nó một liều thuốc ức chế thần kinh,khiến cho thần kinh của nó dần dần sẽ bị tê liệt và chẳng tỉnh lại được nữa"

Tên kia mặt thoả mãn nhìn cậu

"Thế nhưng..."

Tên kia chỉ vào cậu

"Chính cậu lại làm phá kế hoạch của tôi"

Cậu lườm tên kia

"Cậu cũng căm ghét hắn mà, cũng thù hắn lắm phải không?Khiến cuộc đời mình tàn tạ,mất đi mẹ và mất cha"

Cậu đang nhẫn nhịn

"Lại còn bị dồn vào đường cùng phải tự tử nữa chứ,ha"

Tên kia cười khẩy

Cậu im lặng

"Sao không nói gì vậy?"

Tên kia tiến lại gần cậu

"Cậu cũng ghét Jung Gia như tôi phải không?"

Tên kia ghé sát vào tai cậu

Cậu im lặng

"Cũng vì thằng chó Minhyung đó,mà cuộc đời tôi đây bị huỷ hoại,và cả cậu cũng vậy...vì nó mà bị liên luỵ ngốc tới 10 năm trời..Hận không?"

"Anh nói với tôi những điều này để làm gì?"

Cậu liếc nhìn tên kia

Tên kia đặt tay lên vai cậu

"Chúng ta cùng chung một kẻ thù, cùng muốn giết một người,có thể hợp tác với nhau.Cậu thì được hắn ta và mọi người ở Jung Gia quá đỗi tin tưởng rồi,làm chuyện gì sẽ không bị nghi ngờ?Còn tôi thì sao đang bị lão già Jung tìm kiếm giờ thêm thằng khốn khiếp nào đó tìm kiếm bao lâu nay rồi tới bị thằng Na tổng gì đó truy lùng như một con chó phải trốn hết chỗ này tới chỗ nọ.Làm kế hoạch báo thù của tôi ngày càng bị trì hoãn hay chúng ta hợp tác chứ bé con"

Tên kia sát lại cậu

Cậu liền đẩy mạnh tên kia ra

"Sao anh dám chắc là tôi muốn giết Minhyung?"

"Dễ hiểu quá mà,cậu nghĩ một thằng như nó đáng được tha thứ sao?"

"Tha thứ hay không là do tôi chứ ai cho anh cái quyền suy đoán"

"Cứng miệng đó"

Tên kia nghiêm túc rồi nói tiếp

"Một thân một mình tìm tới gặp tôi,ý gì đây?"

"Anh là anh họ của Minhyung?"

"Phải,tôi đây...Jung Wonjin đứa con trai của kẻ đã bắt cóc cậu đây"

Tay cậu không ngừng siết chặt lại như muốn lao tới xé xác hắn ra luôn vậy

"Tôi cũng khá giống ba đó,nhìn quen không nào"

Hắn khiêu khích cậu

"Việc đó rõ là lỗi từ phía ba anh,sao lại trả thù?không thấy bản thân bị ngu hả"

Hắn bị cậu xúc phạm

"Mày câm miệng!!!Lỗi do ba tao hả"

Hắn tức giận

"Tất cả là do lão Jung kia đã cướp hết tài sản của ba tao,khiến cho ba tao trắng tay chẳng có gì để rồi bị đối xử một cách nhục nhã chẳng khác nào tên ăn nhờ ở đậu của cái Jung Gia đó"

"Anh sai rồi"

"Tao không có sai,là do ba nó làm tất cả,giết ba tao làm cho hai mẹ con nhà tao mất đi chỗ dựa phải lang thang hết nơi này tới nơi khác mà xin ăn,mẹ tao...chỉ vì vậy mà không chịu được phải tự sát tao phải một mình cánh sinh sống sót tới ngày hôm nay tao căm thù lão ta.Hận lão ta,tao giết hết cả cái Jung gia đấy mày nói tao sai,sai chỗ nào tao không có sai"

"Anh hận ba Jung là được rồi Minhyung anh ấy đâu có liên quan gì"

'Ba làm thì con chịu,nó là người của Jung Gia,phải giết"

Ánh mắt hắn điên cuồng

"Tao phải giết hết,giết hết"

Hắn bị kích động

Cậu lùi lại

"Ngu muội"

"Ờ ha"

Hắn quay ra nhìn cậu

"Hình như..mày cũng là người của Jung Gia..tự tìm đường vào chỗ chết,hay lắm"

"Anh nghĩ tôi ngu thế sao?"

"Cái gì?"

Cậu cười khẩy

"Nãy giờ anh nói hơi nhiều rồi đó,tới lúc câm miệng lại được rồi"

Cậu tiến lại gần hắn

"Mày nghĩ một mình mày thì làm gì được tao?Á..."

Hắn ôm mặt

Cậu tạt nước gì đó vào mặt hắn

Hắn đau đớn kêu lên

"Thằng chó..mày,mày làm gì tao hả..."

Hắn lăn ra đất

Cậu giơ chai đó lên

"Axit loại mạnh"

Choang

Cậu ném mạnh nó xuống đất

Cậu tiến lại gần hắn ta

Hắn lăn qua lăn lại vì quá đau

Cậu ngồi xổm xuống

"Anh ấp ủ cái ý định trả thù này hơn 10 năm rồi đúng chứ,tôi nghĩ anh cũng có khá nhiều nguồn lực đó để trả thù cùng mình đó ha.Nhưng xin lỗi rồi..tất cả bọn họ đã bị tôi gài và đang trong đồn cảnh sát chẳng ai tới giúp anh được đâu"

"M..mày.."

Hắn tức giận

"Còn mấy cái tên đàn em dởm của anh ấy hả,tôi thuê người giữ hết ở ngoài kia rồi à đâu,chắc bị đem đi đâu cũng nên"

Cậu giễu cợt lại nhìn hắn

"Còn anh..."

Hắn kêu vì quá đau

Cậu nắm lấy cổ áo hắn ta

"Ba làm con chịu?"

Ánh mắt cậu rất tức giận nhìn hắn

"Minhyung anh ấy có tội tình gì mà anh dám nói vậy hả!!!"

Cậu đấm mạnh vào hắn

Bụp

Hắn ngã nhào ra đất

"Đcm..đau quá.."

"Còn biết đau?Biết đau sao?TÊN CHÓ CHẾT NHÀ MÀY BIẾT ĐAU VẬY CHẲNG LẼ CHỒNG TAO KHÔNG BIẾT ĐAU HẢ!!"

Cậu tức giận quát

"Có cần tao cho mày ra giữa đường để xe cán qua không muốn thử cảm giác của anh ấy như thế nào không?Ba làm con chịu"

Cậu dẫm mạnh lên người hắn

"Aaaa..đừng.."

Hắn đau đớn kêu lên

"Vậy tôi cũng cho anh hiểu cái câu ba làm con chịu nó như thế nào..."

Cậu kéo cổ áo hắn ta lên

"Ba anh đã đánh bao nhiêu phát vào đầu tôi nhớ rất rõ từng li từng tí một"

Cậu trừng mắt lên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói nhưng rất đáng sợ

"Đâm Minhyung bao nhiêu nhát,tôi cũng nhớ khiến anh ấy ám ảnh tới mức nào tôi cũng nhớ,tôi sẽ cho anh hiểu cảm giác đấy"

Hắn cười khẩy

"Mày đúng là thằng ngu mà..."

Hắn thở rất khó khăn

"Nó đã đánh đập chửi rủa mày cỡ nào, mày quên rồi sao?Nó từng căm ghét mày như nào?Vậy mà mày vẫn chỉ nghĩ cho nó đúng là tâm thần hết chỗ nói..."

Hắn hét lên

Cậu rút dao ra rạch một đường trên gương mặt đang bị ăn mòn của hắn

"Tôi nói rồi,việc đó không cần một con chó như anh xía mũi vào Minhyung tồi tệ ra sao,vẫn là chồng của Lee Donghyuck tôi đây...Hận,ghét hay không là việc của tôi và cả việc..giết chết kẻ nào làm hại anh ấy nữa"

Cậu xoay nhẹ con dao

Hắn vô thức lùi lại..nhưng chẳng có sức tại quá đau rồi

"Chính xác,Minhyung anh ấy bị đâm trượt một nhát qua cổ và một nhát ngay tại xương quai xanh"

Cậu đâm hắn

Hắn đau đớn hét lên

"Nhát vào bụng và một đường sượt qua cánh tay"

Cậu nói tiếp,mắt vẫn chẳng có chút sợ hãi gì,hắn chẳng biết sau đó cậu làm gì nữa.Chỉ biết rằng cậu càng nói thì càng tức giận và chút hết lên người hắn ta. Máu bắn khắp mặt,vấy bẩn cả bộ đồ cậu đang mặc.Một khoảng đất bị nhuộm đỏ bởi máu.Mùi máu tanh nồng sộc thẳng nên mũi.

Hắn thoi thóp không thể nhúc nhích cũng chẳng thể kêu la được cậu vẫn nắm chặt con dao,mắt đằng đằng sát khí nhìn tên kia.Anh ta cũng chẳng ngờ được rằng, một ngày mình bị chính tay một tên ngốc giết chết.Cũng chẳng chấp nhận việc trả thù của mình đã thất bại, lại càng không thừa nhận bản thân đã ngu tới mức nào.

Mà điều kinh ngạc nhất là...tại sao cậu lại đủ nhẫn tâm mà giết người không gớm tay như này.Vì yêu?Vì muốn trả thù cho người đã hại người mình yêu?Cũng chỉ mới trở về trạng thái bình thường được nửa năm,nhưng chỉ được chốc lát vào ban đêm,mà ban đêm thì làm được gì mà cậu có thể làm được những việc này.

Tất cả đều rất khó hiểu

Hắn không thấy nhúc nhích nữa

Cậu ngồi phịch xuống đất đầu ong ong lên nhớ lại những lời anh ta vừa nói

"Hận?Không hận hả?Người từng chẳng coi mình ra gì?Ngu muội tới mức độ nào?Vì sao lại không hận?Vì Minhyung anh ấy..là cả cuộc đời của tôi..Anh ấy sai..nhưng đã biết sửa...Minhyung từng chẳng tiếc mạng mình để cứu tôi,chẳng quan tâm mình ra sao chỉ muốn chuộc lỗi với tôi và tôi là người anh ấy yêu không hận..."

Cậu rơi nước mắt

"Các người thì hiểu cái gì chứ..."

Lách tách những giọt nước mắt cứ rơi xuống cầu siết chặt tay lại,càng cầm chắc con dao hơn

Cậu nhớ lại(ký ức của cậu và hắn)

Minhyung hắn 15t cậu 11t...

Cậu mếu máo,mặt mũi lấm lem

Cậu không nhìn thẳng chỉ thấy có người chìa tay sang cậu

Cậu ngước nhìn người trước mặt mình

Hắn chạm vào người cậu

Cậu xoè hai tay ra

Hắn bỏ vào tay cậu một viên keo

"Thằng bạn anh cho anh đó,em ăn đi"

Cậu nhìn chằm chằm và mếu máo

Lúc này hắn mới chịu quay ra nhìn người ta

"Em đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em mà"

"Hức..nhưng..Donghyuck hong..có biết anh.."

Cậu mếu nhìn hắn

Hắn mắt chớp mấy cái rồi nghĩ gì đó

"Anh là Minhyung,giờ hai ta làm quen nhau nha"

Hắn nhẹ nhàng nói

Cậu mỉm cười

"Hức..dạ..."
_
Cậu khóc lớn

Hắn vội vã thoát khỏi dây trói

"Khốn nạn,sao không thoát được vậy này"

Hắn vũng vẫy

"Ông ta đi rồi,phải nhanh lên mới được"

Cuối cùng hắn cũng thoát ra được

Hắn liền cởi bịt mắt ra rồi chạy nhanh lại chỗ cậu

"Em nhỏ"

Hắn nhẹ nhàng cởi bịt mắt cậu ra

Nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt gương của cậu

"Anh ơi..hức..Donghyuck sợ.."

Hắn cười nhẹ

"Ngoan không sợ,có anh đây rồi"

"Donghyuck...sợ..tối..lắm..."

Hắn ôm cậu rồi nhìn xung quanh

"Chẳng có chạy được chỗ nào hết..."

Hắn chán nản nhìn

Hắn nắm tay cậu

"Donghyuck à,đi theo anh"

Cậu nín khóc rồi đi theo hắn
_
"Aaaa..hức..đau..đau..quá..."

Cậu ôm đầu

Gã ta cầm gậy đánh liên tục vào đầu cậu

"CON MẸ NHÀ MÀY NGẬM MIỆNG LẠI!!!"

Gã ta vừa quát vừa đánh cậu

(Jung Wooseok bác của hắn)

Cậu đau đớn không thể nói được nữa

/Donghyuck nín mà,đừng đánh nữa mà...\

Bịch

Gã ta ngã xuống đất

Hắn thoát khói dây chói chạy lại đẩy ngã ông ta ra

"Cmm.."

Gã ta tức giận

Hắn chạy nhanh tới ôm cậu vào lòng

"Donghyuck..."

Cậu đột nhiên mơ hồ đi

"Nào cố lên,ba anh sẽ tới nhanh thôi"

Hắn ôm chặt rất cậu

Tay cậu dần bỏ xuống không ôm đầu nữa

"M..máu.."

Hắn nhìn cậu hoảng sợ

"Nhiều..nhiều máu quá..."

"Anh..ơi..Donghyuck đau..quá.."

"Anh..anh.."

Hắn luống cuống ôm cậu

Gã ta tiến lại gần

"Ba con nhà mày làm tao tức điên lên rồi đấy"

Hắn nhìn thấy con dao thì người cứng đơ lại...

Cậu sợ hãi

"Đã thế,mày phải chết thay cho ba mày MINHYUNG!!!!

Gã ta đâm hắn

Hắn ôm cậu rất chặt,nhắm tịt mắt lại hắn cảm nhận được cổ mình có hơi nhức lại thấy ướt phần cổ áo nữa...

May là nhát đấy ông ta chỉ đâm trượt

"Mày mạng lớn đó,nhưng lần này đừng hòng"

"Anh...ơi.."

Cậu lờ mờ nhìn thấy

Hắn đau đớn kêu lên

Gã ta nắm lấy tóc hắn muốn kéo tách hai người ra

Hắn ôm chặt cậu

Cậu đuối sức dần

"Tha..cho.em ấy.."

Hắn rất đau

"Tha sao?Vậy thì mày chết trước đi rồi tao tha cho nó"

Gã ta đâm hắn

Cổ hắn đau như muốn đứt rời ra vậy,vẫn cố chấp ôm cậu cho bằng được

Cậu rơi nước mắt

"A.anh..Minhyung..."

Quay về hiện tại

Cậu đã khóc nấc lên

Tay cậu không phải là cầm ở chuôi dao mà là cầm ở lưỡi dao lực tay cậu càng siết mạnh khiến cho tay cậu bị cứa một đường dài chảy máu rất nhiều

"Đau quá.."

Cậu nắm lấy phần áo ở chỗ ngực trái

"Anh..ơi..hức..Donghyuck đau..."

Cậu vô thức gọi hắn

Cậu khóc lớn

"Bé con.."

Hắn thở gấp gấp

Cậu bất ngờ quay lại nhìn thấy hắn

Cơ thể hắn do không vận động lâu ngày lên di chuyển rất khó khăn rồi từng bước nặng nề đi lại chỗ cậu

"C..chồng..hức"

Cậu bất ngờ

"Đừng thả con dao ra,em bị thương rồi"

Hắn lo lắng nhìn cậu

Cậu vẫn bất động ở đó hắn sao vậy? Không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sao?Có người chết ở đó hắn không quan tâm hả?Cậu là người đang cầm con dao..cậu là người giết tên đó.Hắn không quan tâm?Lại chỉ chăm chú lo lắng khi thấy cậu bị thương...

Hắn yếu khuy sụp xuống trước mặt cậu

"Tsk.khốn khiếp.."

Hắn đấm mạnh vào chân mình

"Chồng.."

Cậu gọi hắn mắt vẫn còn sợ ngỡ ngàng ở đấy hắn cố gắng tiến sát lại cậu

"D...ong..hyuck.."

Hắn ấp úng hắn nhẹ nhàng chạm nên má cậu

"Ngoan nghe lời anh mau thả con dao xuống,anh ở đây rồi"

Hắn mỉm cười dang tay ra

Bịch

Con dao liền rơi thõng xuống

Cậu nhào vào lòng hắn"

"Chồng ơi..."

Hắn ôm cậu

"Không sao,không sao,đừng sợ anh đây rồi"

Hắn chấn an cậu

"Donghyuck..."

Cậu định nói gì đó

"Bé ngốc nhà em,sao lại trốn đi chơi ban đêm như này,nguy hiểm lắm đấy"

Hắn trách móc cậu

Cậu không biết nói gì

"Nào,cơ thể em lại có cái mùi hương anh không thích rồi hư quá"

Hắn nhéo má cậu

Nước mắt cậu cứ ào ào chảy xuống tay nắm chặt áo hắn,miệng bặm lại

"Em nhỏ,hết sợ máu rồi sao"

Cậu nhìn hắn

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip