Chương 41
Cậu phụng phịu ngồi ngay ngắn trước mặt hắn còn hắn tựa người vào thành giường,khoanh tay nhìn
Mắt cậu đảo qua đảo lại
Hắn nhìn chằm chằm
Cậu cúi mặt xuống,người nhích nhích về hướng hắn
Hắn ngồi im
Bàn tay nhỏ của cậu bẽn lẽn đưa tay kéo kéo vạt áo hắn
"Chuyện gì"
Hắn giả bộ không quan tâm
"C..chồng.."
Cậu ấp úng gọi
"Chồng con cái gì?"
Cậu kéo kéo cái áo hắn
"Rách của tôi bây giờ,mấy người đi ra chỗ khác"
"Chồng.."
Cậu mếu nhìn hắn
"Không có quen,bé con nhà tôi đâu có lừa tôi như ai đó đâu,không quen nha"
Hắn giả bộ giận dỗi
"Chồng ơi ôm.."
Cậu dang tay ra
"Không"
Hắn quay mặt đi
"Chồng,ôm"
Cậu đòi
"Không ôm"
"Ôm Donghyuck đi mà.."
Hắn không thèm trả lời
"Sao chồng không ôm em.."
Cậu mếu máo
"Anh đang giận,bé đi ra chỗ khác đi"
Hắn nhất quyết không nhìn cậu
"Chồng ơi.."
Cậu lồm cồm bấu víu vào hắn
"Này ngã.."
Hắn định đưa tay đỡ nhưng nhớ là mình đang giận nên chỉ nhìn thôi
Cậu nghiêng mặt nhìn hắn
"Chồng ơi,ôm Donghyuck với.."
Hắn quay mặt sang hướng khác
"Giận nhưng vẫn phải ôm chứ ạ.."
Cậu phụng phịu
"Đã là giận thì ôm ấp gì,không ôm.."
Cậu mếu máo rơi nước mắt
Hắn nghệt mặt ra
"Chồng...hết thương..em rồi..."
Cậu che mặt lại khóc
"Đừng khóc.."
Hắn luống cuống
"Được,anh ôm"
Hắn vội kéo cậu vào lòng
Cậu làm vẻ ấm ức lắm,mếu máo đủ các kiểu,ôm chặt hắn
"Bé con anh chịu thua rồi đừng khóc.."
Hắn dỗ dành
"Chồng hết giận cơ..."
"Rồi anh hết giận rồi không giận nữa ha thương lắm,bé đừng khóc nào"
Hai tay cậu quệt lên mặt lau sạch nước mắt rồi cười khúc khích
Hắn cạn lời với cậu rồi đó rồi quay mặt đi hướng khác
"Ơ,chồng ơi.."
Cậu kéo hắn
Hắn không trả lời
"Chồng ơi"
Tay cậu chọt chọt lên má hắn
Hắn nắm lấy tay cậu
Cậu cười
"Biết mà,sao chồng lỡ giận em..đau..em"
Cậu xoa trán
Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu
"Em biết giả bộ như vậy làm anh lo lắm không hả"
Cậu bĩu môi
"Người ta cũng vì ai đó thui,hứ"
"Cái thái độ gì đó?"
"Aiza,anh đừng như vậy mà.."
Cậu dụi dụi vào lòng hắn
"Hì hì,chồng ơi"
Hắn bất lực ôm lấy cậu
Không cần giả bộ nữa, thoải mái gần chót.Giờ ta tung hoành thoải mái vì cậu thừa biết rằng hắn giờ chỉ có biết chiều cậu mà thôi...
Cậu thoải mái ôm hắn
"Đừng quậy"
Hắn cản cậu lại
"Chồng.."
Cậu tinh nghịch gọi hắn
Hắn thở dài
"Tiểu ngốc manh,mau trả lời anh,sao lại giả ngốc hửm?"
Hắn nhéo má cậu
"A,a,đau em.."
Cậu ôm má
"Nói không hả?"
Hắn bóp bóp cái má bánh bao của cậu
Cậu chu chu môi ra
"Hong đó"
"Hửm?"
Hắn nhướng mày
"Aaaa.."
Cậu che má lại
Hắn nhéo má cậu mạnh hơn
"Nói!!!"
"Ức hiếp trẻ con..."
Cậu mếu nhìn hắn
Hắn bế cậu nằm gọn trong lòng mình rồi tra hỏi
"Sao lại giấu anh?"
Hắn nhẹ giọng xuống
Đầu cậu tựa vào cánh tay hắn,ngẩng mặt lên nhìn thẳng,miệng cười cười nói
"Bảo vệ chồng em"
Hắn bật cười
"Con nít con nôi.."
"Nè nha,em biết hết đó"
Cậu phồng má lên
Hắn tựa trán vào đầu cậu
Cậu im lặng để chờ đợi người kia nói..nhưng không nghe thấy gì nữa
Cậu biết là mình sai nên chủ động giải thích với hắn
"Chồng ơi đừng giận em cũng không cố ý mà.."
Hắn xoa xoa má cậu
Còn cậu thì tận hưởng
"Thật ra em chỉ tỉnh táo lúc trời trở tối thôi,còn ban ngày là em lại ngốc như thường..."
Hắn nhíu mày
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn
"Em nói thật đó,hong nói xạo em cũng hong biết sao lại vậy đâu?"
Cậu lắc đầu
Hắn ôn nhu nhìn cậu
"Em ở tình trạng này từ lúc biết anh gặp tai nạn rồi cơ xong lại bị ngốc lại rồi lại bình thường,không biết gì hết chơn á"
Cậu nhanh nhảu giải thích
Hắn lắng nghe
"Nghe ba Renjun nói,chồng hong tỉnh lại nữa làm em sợ lắm lun,nên mới..ờm..."
Cậu chớp chớp mắt
"Ủ mưu xuất nửa năm trời?"
Hắn hỏi cậu
Cậu gãi gãi đầu
"Nhưng em muốn chồng tỉnh lại mà biện minh tìm đủ mọi cách luôn,nhưng toàn làm được vào ban đêm còn ban ngày em lại bị ngốc rồi.Vậy nên em mới nghe được mấy cuộc trò chuyện của tên bác sĩ dỏm kia,em mới cứu được chồng đó em làm đúng mà chồng hong được trách em"
Cậu đanh đá
Hắn day day trán,miệng nở một nụ cười
"Bé con.."
"Hong có được la em"
Cậu khoanh tay lại
"Nhưng dù sao cũng không được làm việc như tối hôm qua chứ,nếu anh không đi theo em thì ai biết trong lúc em kích động sẽ xảy ra chuyện gì nữa"
Lời nói hắn mang tính trách móc nhưng gương mặt lại rất lo lắng cho cậu
Hắn nâng cánh tay cậu lên
"Đau lắm phải không?"
Cậu cười lắc đầu
"Hong ạ"
"Nói dối là xấu đó.."
"Anh đau hơn em..."
Hắn im lặng
Hai tay cậu áp lên má hắn
"Trả thù người hại chồng mình,có gì sai hả?"
Hắn im lặng
Cậu nhìn vào đôi mắt hắn
Đôi mắt trước kia từng rất đáng sợ,lúc nào cũng lườm nguýt cậu,thể hiện sự chán ghét và thù hằn với cậu...giờ đây đã biến mất.Thay vào đó nó rất buồn, một đôi mặt buồn vô cùng,lân hận,yêu thương,ôn nhu chỉ dành cho riêng bé con nhà hắn...
Chính hắn là người rõ nhất,bản thân mình bị như thế này...chưa là bao so với cậu.Chưa thấy bản thân nên có được sự tha thứ haizzz,mà hắn đâu có biết.Tên ngốc nhà hắn mặc dù sẽ có lúc tỉnh táo như này nhưng thực chất chỉ tỉnh táo về tinh thần một chút thôi.Bị ngốc tận 10 năm nghĩ gì khi bình thường lại cậu sẽ minh mẫn như mọi người,còn ngốc lắm..Ngốc lên yêu hắn tin vào cái tình yêu mà bản thân mặc định ra...
Hắn nhíu mày
"Đã nói rồi mà,chồng hong nghe hả?"
Hắn nhìn cậu
"Em không có hận anh không thù hận,không chán ghét,NGHE CHƯA!!!"
Cậu đột nhiên quát lên
Hắn nhăn mặt
Cậu nhướng người lên ôm hắn vào lòng mình
"Chồng em..."
Hắn gục mặt vào lòng cậu
"Em thương anh lắm.."
Hắn im lặng
"Em mặc dù chỉ tỉnh táo được khoảng thời gian ngắn trong ngày..nhưng em biết rõ hết mọi chuyện.Đừng tự trách nữa,anh đã tàn tạ lắm rồi..."
Hắn nhắm mắt lại
"Em cảm nhận được anh yêu em như nào rồi,đừng như vậy nữa em...đau lắm.."
"Donghyuck.."
Hắn giọng run nhẹ
"Em biết anh đang lo cái gì đó,sợ em sẽ bị cảnh sát bắt đúng không?Em không sợ đâu"
"Donghyuck.."
"Anh mà không tới ngăn là em cũng phanh thây tên đó ra cho bỏ tức..."
"Bé con.."
Cậu ngừng lại rồi cúi thấp mặt xuống
"Dạ"
"Em bé ngốc.."
Hắn vẫn mắng cậu cho được
"Nhưng là mắng yêu..."
Cậu bĩu môi
"Vì anh mà em thành kẻ giết người"
"Sợ gì chứ"
Cậu vênh mặt
"Bé nhà anh không có yếu nha!!"
Hắn bật cười
Hắn nắm tay cậu
Cậu ngồi hẳn xuống giường,đối diện hắn
"Anh...không thích em ở bộ dạng này sao?"
Cậu rụt rè hỏi
"Thích"
Cậu bất ngờ
"Miễn em là em,anh thích hết.."
Hắn xoa đầu cậu
Cậu cúi mặt xuống
"Chỉ cần không để bản thân bị thương là được,anh đứng đằng sau chống lưng cho em..."
Tay cậu được hắn nắm,giờ siết chặt hơn
"Aiza nhưng để anh khoẻ cái đã,chứ bây giờ...Đi còn không được đàng hoàng,em cười chết mất"
Hắn nói đùa
Tay cậu đấm nhẹ vào người hắn
Hắn cười
"Vậy còn theo chân em được"
"Không theo lỡ bé bị sao thì anh chết à.."
Hắn trả lời tỉnh bơ
"Tuy ngã có hơi nhiều chút.."
Mắt hắn nhìn xuống chân
"Miễn thấy em..."
Hắn dừng nói
Cậu nhướng người lên hôn hắn rồi buông ra
Cậu mỉm cười nhìn hắn
"Thế nên em mới bảo vệ anh này em làm tốt chứ?"
Hắn ngơ người một lúc rồi cười nhìn cậu
"Tốt"
Cậu cười
"Nhưng không khuyến khích"
Hắn nghiêm mặt nói
Cậu mím môi
"Để bản thân bị thương là anh không hài lòng rồi đó"
"Anh cũng để mình bị thương kìa..."
Cậu chỉ vào vết thương của hắn
"Anh khác chứ"
"Hong khác anh là chồng em,em cũng xót chứ bộ"
Hắn bật cười
"Anh cười cái gì?"
Cậu đanh đá nhìn hắn
"Ai dạy em?"
Hắn nhướng mày hỏi cậu
"Dạ"
"Nói mấy cái từ đó ai dạy?"
"Là Jaemin và Renjun dạy đó ạ"
Cậu tỉnh bơ nói
"Lại cái đôi đó nữa"
Hắn bất lực
Cậu giả mếu ôm hắn
"Anh mà hong khoẻ lại nhanh là em bị cho ăn cẩu lương tức chớt đó"
Hắn cưng chiều ôm cậu
"Sẽ sớm thôi mà"
Cậu vui vẻ cười khúc khích
"Bé con"
Hắn gọi cậu
"Dạ?"
"Sao em lại..yêu anh như vậy.."
"Vì anh là chồng em"
Cậu dứt khoát
"Dù anh làm em đau em không giận anh sao.."
"Aiza qua rồi qua rồi,em đau nhiêu đó sao bằng anh..."
"Hơn nhiều đó..."
"Anh còn nhắc lại em giận đó..."
Cậu đe doạ hắn
Hắn im lặng
"Chồng à em hong giận mà,đừng nghĩ lung tung nữa em nói muốn khô cổ họng luôn rồi"
Cậu cằn nhằn
Hắn nhìn cậu giờ chẳng khác gì nóc nhà đang giáo huấn mình bất giác hắn có cảm giác hạnh phúc tràn ngập,cứ nhìn đắm đuối cậu mãi
"Nghe chưa,hong nghĩ lung tung
Cậu đặt tay lên má hắn
"Được"
"Đó"
Cậu hài lòng
"Mọi chuyện qua rồi,cho qua đi"
Cậu cười nhẹ
Hắn nhìn cậu
"Hù,cho anh biết sự thật,quả là nhẹ lòng"
Cậu thở phào
"Anh yêu em"
"Dạ?"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn
"Yêu em nhiều lắm,tiểu ngốc"
Hắn cười
Cậu đỏ mặt,cúi xuống
"Um"
Cậu vừa ngại vừa gật đầu
Hắn cười rồi kéo cậu nằm xuống giường
Cậu ngã người xuống
Hắn ôm chọn cậu vào lòng
"Chồng ơi"
"Anh đây"
"Vậy em hỏi chồng,sao chồng lại yêu em vậy?"
"Vì tất cả..."
"Hả?"
Hắn bật cười vì tiểu ngốc này
Dù có như nào đi chăng nữa đối với hắn, cậu lúc nào cũng là một tiểu ngốc nghếch người chồng nhỏ ngốc của hắn.
Muốn hỏi tội em thôi mà cũng không xong
Hắn bất mãn nói
Cậu chu môi ra
"Sao mà dám bé giận đó bé đâu có sai"
"Đúng,không sai"
Hắn chiều cậu
Cậu cười ngốc
"Cũng muộn rồi,ngủ tiếp thôi..."
Hắn xoa đầu cậu
"Bé con"
"Dạ~"
Cậu gật đầu,vòng tay qua ôm eo hắn
"Mà gấu bông anh khó khăn tìm về cho em mà em ném lăn lóc thế đó hả?"
Hắn nhớ ra liền hỏi cậu
"Có chồng ròi,hong cần ôm gấu nữa"
Cậu nhắm mắt,không thèm suy nghĩ nhiều nói luôn
Hắn cười bất lực
"Chồng ơi~"
Cậu dụi dụi mắt
"Hửm?"
"Yêu chồng nhất~"
Hắn xoa đầu cậu
"Chồng ngủ ngon nha~"
"Em cũng vậy"
Hắn hôn lên trán cậu
Cậu yên phận nhắm mắt lại ngủ tiếp
Hắn an tâm mà ôm bé con ngủ
Khoan đợi chút cậu quên cái gì đó liền mở mắt ra
"Chồng ơi, còn cái cốc vỡ?"
"Kệ đi mai Jaemin tới dọn"
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu
"Dạ"
Cậu nhắm mắt lại rồi ngủ
Na Gia
Anh hắt xì
"Chẳng lẽ lại lăn ra ốm nữa hả trời.."
Rầm rầm
Anh đập cửa
"Tiểu cáo yêu,mở cửa ra mau có cái hộ chiếu thôi sao cũng giấu của anh vậy hả!!!"
Không có tiếng đáp lại
"Tiểu cáo yêuuuu!!!"
Anh gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng
Anh chẹp miệng bất lực
"Con cáo con này"
Anh đành phải tới thư phòng lấy chìa khoá dự phòng
Trong phòng
Y chùm chăn kín mít,tay ôm chặt hộ chiếu của anh rồi ngủ quên luôn
"Hong..cho anh..đi.."
Y nói mớ
Cạch
Anh cuối cùng cũng vào được trong phòng và bước vào
"Cáo con"
Y ngủ ngon lành
Anh bước tới gần nhìn thấy cái chân nhỏ nhắn kia ló ra khỏi chăn và đã đoán ra được gì đó liền nhẹ nhành gỡ cái chăn ra
"Hmm~"
Y cựa người rồi ngủ tiếp,tay vẫn giữ chắc cái hộ chiếu của anh
Anh liền bật cười
"Như thế mà cũng ngủ được nữa"
Anh cưng chiều nhìn y và y cắn cắn môi hình như đang mơ ăn gì đó thì phải,anh chẳng nghĩ nhiều liền lên giường luôn rồi bế con cáo con kia lên rồi ôm vào lòng rồi nằm xuống.
Y dụi dụi đầu vào anh
Ann cẩn thận lấy hộ chiếu ra,để dưới gối
Y vòng tay qua ôm anh
Anh mỉm cười nhẹ
Chụt
Anh hôn lên má y
"Đáng yêu chết mất"
"Ngủ thôi nào..tiểu cáo yêu"
Anh kéo chăn lên rồi ôm y ngủ
"Việc gì mai tính sau bây giờ ngủ cái đã"
Nửa đêm
Cậu dường như theo thói quen,lại mở mắt ra dù còn buồn ngủ lắm tại đang dở mắt,nhưng do thường ngày hay vậy nên thói quen nó thế
Cậu lờ đờ nhìn ngước mắt hắn,đưa tay lên chạm vào gương mặt kia cậu mắt nhắm lại do buồn ngủ,miệng lại mỉm cười.
Cậu lại mở mắt ra,rồi lại nhắm lại..cứ thế mấy lần liên tiếp
Hắn nắm lấy tay cậu hắn thấy tay mình ấm ấm rồi để cho tay cậu ôm mình
Cậu mơ màng không biết gì
Hắn vuốt vuốt lưng cậu
Cậu nhắm hẳn mắt lại,không mở ra nữa
"Giờ không phiền em nữa,mọi chuyện ổn rồi"
Hắn thủ thỉ
"Em yên phận làm bảo bối nhà anh đi,bé con"
Cậu gục mặt vào lòng hắn ngủ luôn hắn vuốt nhẹ mái tóc che mất đi đôi mắt cậu
/Đôi mắt này phải khóc bao nhiêu lần vì anh rồi từ nay,anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn như vậy.../
Hắn cười nhẹ
/Donghyuck.../
Hắn gọi tên cậu
/Em mãi là tên ngốc thôi.../
Hắn ẩn ý rồi nhìn xuống môi cậu
Gấu thì mãi là gấu,không bao giờ thành hổ được.Mà có thành hổ đi chăng nữa,cũng không qua được con hổ gian manh này đâu
Hắn hôn cậu
"Um~"
Cậu khó chịu nhăn mặt
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip