Chương 43

Vào một ngày bình thường

Rầm

Hắn tức giận đập bàn tất cả nhân viên ngồi im phăng phắc

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ ĐÂY HẢ!!!bản báo cáo này khác gì học sinh cấp 1 làm không mà dám đưa ra đây cho tôi coi?"

Hắn trừng mắt nhìn xung quanh tất cả đều im lặng

"C...chủ..tịch.."

"CÂM MIỆNG"

Thư kí nam im lặng

"Ai là người làm bản báo cáo này?"

Hắn lạnh lùng hỏi

Một nhân viên rụt rè giơ tay lên

"L..là..tôi..thưa Jung..tổng.."

Hắn nhìn nam nhân viên đó

Nam nhân viên run bần bật

"Ai làm cùng?"

"C..cả..tôi..thưa ngài.."

"Chỉ có 3 người?"

"Dạ...vâng.."

"Còn trưởng phòng của cái tổ dự án này đâu?"

Nữ nhân viên giơ tay lên

"Là tôi...Jung tổng"

Hắn nhìn lướt qua toàn bộ nhân viên trong đó tất cả đều im không nhúc nhích

"4 người hôm nay nghỉ việc hết cho tôi"

Hắn lạnh lùng nhìn chỉ 4 nhân viên

"DẠ"

"KHOAN ĐÃ JUNG TỔNG"

Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân viên

"Lớn tiếng với ai đấy"

Nam nhân viên và nữ nhân viên đều im lặng nam nhân viên bên cạnh lên tiếng

"Thưa..ngài chỉ một chút lỗi thôi,chúng tôi sẽ sửa lại ngay ngài đừng vội..."

"Một chút?"

Hắn nhíu mày nhìn nam nhân viên

"Thế cậu biết chỉ vì cái một chút của tổ dự án mấy người mà làm cho cty sẽ thiệt hại mất bao nhiêu không?"

Hắn lặng lùng nói

"Nó chỉ mới là dự kiến chưa đưa vào áp dụng.."

"Cãi?"

Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân viên

"Dạ không..."

"Jung thị không chứa chấp những con người làm ăn không ra gì như này tốt nhất là nghỉ"

"Jung tổng mong ngài nhẹ tay,chúng tôi sẽ sửa..."

Nữ nhân viên đang nói dang dở

"Tin tôi rạch miệng cô ra không?"

Ánh mắt hắn lạnh lùng cảnh cáo

Nữ nhân viên liền sợ hãi núp sau lưng nam nhân viên bên cạnh

Rầm

Hắn đập bàn 4 nhân viên hú hồn pặc 2

"Dự án này huỷ..."

Hắn chưa nói xong thì...

Cạch

Hắn nhíu mày khó chịu

Cánh cửa phòng họp được mở hé hé ra xong đột nhiên có cái đầu nhỏ của ai đó quen quen lú vô,ngó qua ngó lại miệng còn gọi tìm người nữa...

"Chồng ơi..chồng đâu rồi ạ?"

Cậu ngó qua rồi ngó lại

/Ôi trời ơi ai đây chạy đi nhóc ơi.../

/Người nào đó lôi thằng bé đi ra chỗ khác coi ông kia cạp đầu thằng bé bây giờ.../

/Nam mô/

Thư kí sợ hãi nuốt nước bọt

/Jung tổng.../

"Ai thấy chồng Donghyuck hong ạ?"

Cậu ngẩng mặt lên chớp chớp mắt hỏi

Nữ nhân viên nhìn cậu chằm chằm

2 nam nhân viên đều im lặng nhìn cậu

Cậu bước vào trong trên người mặc một bộ đồ rất dễ thương y chang trẻ con vậy, miệng thì ngậm kẹo còn tay thì ôm gấu bông còn đeo thêm cái túi gấu siêu dễ thương không kém cạnh.

Cậu mắt to tròn nhìn xung quanh

"A chồng kia rồi.."

Cậu lon ton chạy lại

"Chồng~"

Cậu nhảy tót lên người hắn

Hắn đỡ lấy cậu

4 nhân viên đều nhìn nhau và rất sốc

"Này..cậu bé gọi ổng là chồng phải hong"

Nữ nhân viên hỏi nhỏ nam nhân viên bên cạnh mình

"Gọi Jung Tổng là chồng?"

Nam nhân viên ngơ ngác

"Omg"

Nam nhân viên bên trái há hốc mồm

Tất cả còn xì xào bàn tán đa số đều thắc mắc muốn biết cậu là ai mà to gan gọi hắn như thế lại còn còn ôm nữa chứ,Jung tổng không phải là tên mặt liệt à giờ lại cười kìa...

"Mấy người kia im lặng..."

Thư kí nhắc nhở

Hắn cười nhìn cậu

"Bé con sao lại qua đây"

"Xì"

Cậu bĩu môi rồi ném con gấu bông đi thư kí liền đỡ lấy nó

/Hú hồn má ơi/

Hai tay cậu vỗ vỗ vào mặt hắn

"Chồng xấu quá à"

"Hửm?"

Hắn nhướng mày

Cậu chọt vào lông mày của hắn

"Hong được cau vào phải giãn ra"

Hắn chiều chuộng cậu liền giãn cái cơ mặt ra

"Chồng phải cười lên mới đẹp"

Cậu bĩu môi nhìn hắn

"Được rồi"

Hắn cười với cậu rồi nhéo má

"Đau~"

Cậu chu môi ra

"Đợi anh một chút nhé"

"Dạ~"

Cậu gật đầu

Hắn lia mắt nhìn nhân viên tất cả lập tức ngồi ngay ngắn căng thẳng tột độ

"Cho các người 15 phút lập tức sửa lại hoàn chỉnh cho tôi"

Hắn lạnh lùng nhìn 4 nhân viên

"Không thì tự biết đường mà thu dọn ra khỏi đây"

"D...dạ.."

Nữ nhân viên lập tức đứng dậy

"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng nữa"

Tất cả lần lượt ra ngoài hết thư kí nhìn hắn

"Cả cậu nữa ra ngoài"

"Vâng"

Thư kí  đặt con gấu bông xuống ghế rồi đi ra ngoài

Sau khi mọi người đi hết thì hắn mới chịu bỏ cái bộ mặt cứng đờ của mình đi,thay vào đó là gương mặt cưng chiều ôn nhu với bé con nhà mình.

Hắn ngồi xuống ghế rồi để cậu ngồi trên đùi mình cậu dụi dụi vào lòng hắn

"Chồng ơi~"

Hắn cười xoa má cậu

"Bé con sao lại qua đây không phải đang ở với Renjun sao?"

"Đại ca xấu tính đuổi Donghyuck qua đây nè"

Cậu nhanh nhảu nói

"Đại ca còn nói:*qua chồng nhóc chăm sóc đi Renjunie là của anh rồi*đại ca xấu tính chồng uýnh đại ca đi"

Cậu ăn vạ

Hắn hôn lên má cậu

"Vậy hả?"

"Dạ"

Cậu gật đầu

"Để chồng đi đánh tên đại ca dỏm đó cho em ha"

"Hì hì Donghyuck á chạy đi tìm chồng lâu lắm luôn á mãi mới thấy ở đây đó mỏi chân lắm"

Cậu bĩu môi làm nũng

Hắn bóp bóp chân cho cậu

"Thương bé con quá"

Cậu cười

"Donghyuck nhớ chồng lắm á"

"Bé ngốc,ngồi yên nào"

Hắn mỉm cười

"Anh cũng nhớ em lắm bé con"

Hắn cụng nhẹ trán cậu

"Donghyuck ở đây chơi với chồng nha?"

Cậu chớp chớp mắt

"Donghyuck hong mún đi nữa đâu"

Cậu phụng phịu nhìn hắn

"Ở đây chán lắm bé có chịu ở không?"

"Chịu ạ~"

"Bé thích là được"

Hắn sủng cậu

"Từ sáng đến giờ cái đôi kia cho em ăn cái gì chưa?"

Hắn hỏi han cậu

"Dạ rồi ạ nhiều lắm luôn no bể bụng"

"A..."

Cậu nhớ ra gì đó liền gỡ tay hắn ra

Hắn nhìn cậu

Cậu vụng về kéo cái túi của mình lên rồi mở khóa kéo rồi móc trong đó ra một bịt bánh.

"Cho chồng nè~"

Cậu mắt to tròn nhìn hắn

"Hửm?"

"Đại ca chọn cho Donghyuck á,đại ca nói là chồng ăn được ạ chồng ăn đi chồng hong đói ạ?"

"Cho anh sao?"

Hắn liền mỉm cười rồi nhận lấy bịt bánh

"Dạ~"

Cậu cười gật đầu

"Donghyuck ngoan hong~"

"Ngoan lắm"

Hắn cười rồi cuối xuống hôn lên môi cậu

"Uh~"

Hắn làm cậu giật mình
_
Ngoài phòng họp

"Này này biết cậu bé đó là ai không vậy xinh trai quá trời"

Nữ nhân viên bị u mê vẻ đẹp của cậu

"Tôi thấy đáng yêu hơn"

"Xinh trai"

"Đáng yêu"

Nam nhân viên kia cắm đầu cắm cổ sửa lại báo cáo

"Xinh hay đáng yêu thì tôi thấy lạ nhất là Jung Tổng không kỳ thị kìa ổng nổi tiếng là tên mặt liệt mà lại cưng bé đó quá trời"

"Con trai ổng hả?"

"Khùng hả bà nội cũng lớn rồi mà con trai gì,chẳng lẽ ổng có từ lúc học tiểu học"

"À..ờm.."

"Cướp được không bây?"

"Lũ kia có chịu làm việc không thì báo"

Nam nhân viên kia tức giận nhìn 2 người

"Đây đây"

"Haizz mấy con người này..."

Thư kí thở dài

"Mà anh có biết đó là ai không?Anh là thư kí của chủ tịch mà?"

"Là chồng nhỏ sắp cưới của Jung Tổng"

"Ừm...HẢ?"

Nữ nhân viên hét lên làm mọi người ở đó hú hồn

"CÁI GÌ!!!"

Tất cả ồ lên và há hốc mồm

"Ký giấy kết hôn lâu rồi,với lại sắp tổ chức đám cưới tôi có thiệp mời này haizzz tội nghiệp mấy người ghê ha"

Thư kí cà khịa làm cho nữ nhân viên và nam nhân viên rất tức giận

"ĐM có nghe bố nói không thế?Lại sửa báo cáo mau sắp hết 15p rồi mấy cha mấy mẹ đứng nói chuyện hoài"

Tất cả im lặng rồi làm việc tiếp

Một lúc sau

Cậu đung đưa chân nhỏ mắt nhìn xung quanh

Nam nhân viên đang trình bày lại báo cáo còn nữ nhân viên chống cằm nhìn cậu

/No ngang nha bây.../

/Chắc trưa ngay khỏi ăn trưa cũng được/

2 nam nhân viên suy nghĩ

Thư kí mắt nhìn đi chỗ khác

/Mắt không thấy tim không đau..phải sớm kiếm bồ mới được/

Biết gì không tại hắn vừa làm việc vừa nắm chặt tay cậu trước bàn dân thiên hạ ở đó chứ sao,nhân viên ban đầu thì rén giờ thì chỉ muốn lao vào đánh hội đồng cho chừa cái tội phát cơm cún tại toàn những người ế ở đấy ấy mà...

Hắn vừa nghe vừa nắm tay cậu

Cậu thì nhai kẹo chớp chớp mắt nhìn những con người xa lạ này

Nữ nhân viên lén lút cười vẫy tay với

"Hì"

Cậu cười lại rồi vẫy tay chào lại

Nữ nhân viên giãy đành đạch

"Má ơi nhìn kìa nhìn kìa aaa..."

"Yên giùm con cái bà nội"

Nam nhân viên giữ nữ nhân viên lại

"Ghen tị với chụy hong cưng"

"Im giùm đi"

"YÊN LẶNG!!"

Hắn quát lên làm mọi người im lặng

Cậu phụng phịu nhìn hắn

Hắn thở dài

"Được rồi"

Hắn hạ giọng xuống

"Bản báo cáo này tạm chấp nhận tiến hành thực hiện đi"

"Dạ"

"Jung tổng cuối cùng cũng chịu hạ giọng rồi kĩ"

Tất cả phấn khởi nhìn

Hắn lườm

Tất cả câm luôn

Cậu nhảy xuống ghế

"Đi đâu?"

"Donghyuck đi chơi ạ"

"Chơi gì mà chơi"

Hắn đứng dậy

"Hong chịu"

Cậu dặm chân

Hắn bế sốc cậu lên

"Chồng bắt nạt Donghyuck nè"

Cậu bĩu môi rồi ôm cổ hắn

"Anh đưa em đi"

"Ơ Jung Tổng chưa tan họp mà?"

"Tự xử lý hết đi"

Hắn lạnh lùng nói khiến cho tất cả câm nín

"Đi chơi hjhj"

Cậu vui vẻ cười

Hắn cười rồi bế cậu đi trước bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ kia

"ĐỒ NGANG NGƯỢC!!!!"

"Jung tổng mà nghe được là các người chớt chắc đấy"

Tất cả đều trở nên im lặng
_
Na thị

Y đập vào chân anh

Anh giữ chân y lại vẫn làm việc tiếp

"Aaaa...đồ đáng ghétttt"

Y ăn vạ

"Người ta đang chơi với Donghyuck mà mắc mớ gì đuổi bé nó đi"

Y phụng phịu nhìn anh

"Chơi bình thường thôi mắc mớ gì hôn khít nhau"

Anh liếc nhìn y

"Anh liếc tôi?Giận luôn cho anh coi"

Y phắt mặt đi chỗ khác

"Giận đi tôi cũng giận luôn cho mấy người coi"

Anh cũng không kém cạnh y

Y ấm ức

Một lúc sau

"Tránh ra"

"Hong.."

"Đang giận cơ mà"

"Hết rùi.."

Tay y kéo kéo tay anh

"Đi sang Jung Gia mà hôn nhóc kia đi mấy người đâu có cần tôi đâu"

"Hong hôn nữa mà.."

Y cố kéo hai cái tay đang khoanh chặt kia ra

Anh nhìn y

Y không gỡ được nên bực vô cùng rồi dặm chân mặt hầm hầm nhìn anh

"Gì đây?Muốn đánh người hả?"

Anh biết y đang rất giận nhưng vẫn cố chọc

Y dặm chân lần nữa

"Bận lắm bận lắm không rảnh đôi co với ai đó đâu"

Y mếu máo nhìn anh

Anh không để ý giả bộ làm việc tiếp

Y khóc lớn

Anh giật mình ngẩn mặt lên nhìn

Y vừa khóc vừa lấy tay che mặt lại

"Hong...hong..chơi..với anh nữa...ba..ơi Jaemin..bắt nạt...con..."

Y quay người lại bước từ từ ra cửa

"Ba...có..người..ức hiếp..con..ba..nè.."

Anh bất lực nhìn y

"Đời thuở nào rồi hai mươi mấy tuổi rồi còn chạy đi méc ba không cơ chứ"

Anh trêu y

Mắt y ngập nước mắt quay qua lườm anh mặt hung dữ nói

"Kệ...người..ta.."

Anh liền bật cười rồi đứng dậy đi lại y

Y vẫn còn bước đi sắp đến cửa rồi

Anh kéo y lại rồi ôm anh cuối xuống hôn lên môi y

Chụt

Y lấy tay che miệng lại

Anh gỡ tay y ra rồi hôn tiếp

"Hong...um~"

Anh đè y ra bàn hôn thật luôn

Một lát sau

Y nằm trong lòng anh tay đang nghịch điện thoại

Anh một tay làm việc một tay xoa đầu y

Hết giận nhau rồi đó

Y báu tay anh

"A..."

Anh giật mình

"Nhóc con"

"Ghét"

Nói rồi y chơi điện thoại tiếp

Anh im lặng nhìn y rồi bất mãn

"Tin anh hôn em tiếp không?"

Y gục mặt vào lòng anh

"Hongg"

"Đúng là tiểu yêu nghiệt mà"

Anh nhéo mạnh má y

"Aaa..."

Y giãy đành đạch

Anh cười

Tinggg

"Hứ ác độc"

Y phụng phịu xoa xoa cái má rồi mở điện thoại ra coi

"Để điện thoại ra xa kẻo hỏng mắt đấy"

Anh nhắc nhở y

"Biết rồi khởi nhắc"

Y đọc tin nhắn

📱:"Hello bổn tọa đã quay lại với cưng rồi đây đi chơi hong?😘"

Y đọc xong liền bật dậy

Anh giữ lấy eo y lại không cho chạy

"A..không anh bỏ em ra mau!!"

Y gỡ tay anh ra

Anh kéo y ngồi đàng hoàng lại trên đùi mình rồi giật lại cái điện thoại đọc tin nhắn

"Trả đây..."

Y đòi lại nhưng vô ít

Mặt anh không vui nhìn y

Y ngồi im re

"Ai?"

"B...bạn.."

Y lắp bắp trả lời anh

"Bạn nào?"

"Bạn..thân.."

"Tên gì?Bao nhiêu tuổi?Con cái nhà ai?Trai hay gái?Lý lịch thế nào?Sao lại hẹn gặp?Gặp để làm gì?..v..v.."

Anh hỏi liên tục

Khiến y câm nín
_
Khu vui chơi

Hắn đang nắm tay cậu dẫn đi

Một tay cậu được hắn nắm một tay thì cầm cây kẹo bông gòn

"Bé con có cần anh bé không,đi nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi"

"Dạ hong ạ Donghyuck đi được"

Cậu ngoan ngoãn cười nhìn hắn

Hắn cười lại với cậu

"A chồng ơi,chồng ơi Donghyuck muốn cái kia"

Cậu nhảy cẫng lên chỉ

"Cái nào?"

Hắn nhìn xung quanh

"Bóng bong gấu"

Cậu chỉ về phía xe bán bong bóng

Hắn bất lực

"Em cuồng gấu tới mức độ đó sao bé con,nhà mình có bao nhiêu đồ là gấu rồi"

"Hong mà Donghyuck thích gấu lắm..."

Cậu nũng nịu lắc tay hắn

"Được được anh mua cho em ha"

"Hjhj chồng tốt nhất luôn á~"

Hắn cười lắc đầu rồi dẫn cậu lại chỗ đó

"Bán cho tôi một quả"

Hắn lạnh lùng chỉ

Cậu hào hứng

"Của ngài đây"

Chủ quán đưa cho hắn

Hắn buông tay cậu ra nhận lấy rồi trả tiền

"Của ông đây không cần trả"

"Cảm ơn quý khách"

Hắn quay lại

"Bé con của e..."

Hắn khựng lại mắt mở to ra nhìn xung quanh

"Bé con..."

Bé con nhà hắn đã mất tích không thấy đâu nữa rồi,mới chỉ có chốc lát thôi mà cậu đã chạy đi đâu rồi?

Hắn hoảng sợ

"Lee Donghyuck!!!"

Hắn thả bóng ra chạy đi tìm cậu

"LEE DONGHYUCK EM ĐÂU RỒI!!!!"
_
Ở chỗ khác

"Nè nè anh muốn u đầu không hả?"

"Em đừng có mà hung dữ với anh,anh chỉ lo cho em thôi"

"Aiza lo cái gì?Em còn khỏe chán anh ghê vậy á"

"Từ chiều qua tới giờ em ăn bao nhiêu cây kem rồi hả"

"Kệ bổn cung hứ"

Người kia ăn tiếp

"Nào đưa cho anh"

"Hong mà..."

Người kia né tránh người nọ

"Oái..."

Người kia giật mình quay lại vì va phải ai đó

"Cẩn thận hơn chứ"

Người nọ giữ chặt người kia lại

"Khoan..."

Người nọ nhìn người trước mặt mình

"Ủa?"

Người kia cũng thế

"Anh ơi"

Cậu gọi 2 người trước mặt mình

"Donghyuck..?"

Người kia bất ngờ nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip