Chương 44

🔈:"KHU VUI CHƠI XIN THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI NẾU AI BẮT GẶP MỘT CẬU THIẾU NIÊN CHỪNG 20 TUỔI TRÊN NGƯỜI MẶC BỘ ĐỒ YẾM,ĐEO MỘT CHIẾC TÚI GẤU THÌ LẬP TỨC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI Ở PHÒNG CHỜ,CÓ NGƯỜI THÂN CẦN TÌM VÀ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO"

Người nọ nhìn cậu

"Đúng miêu tả luôn này"

"Ui chu choa lâu không gặp em càng ngày càng đáng yêu đó bé"

Người kia nhéo má cậu

"Đau~"

Cậu phồng hai má lên

"Em à người ta đang tìm trẻ lạc kìa"
Người nọ nhắc nhở người kia

"Ờ ha bé em đi với ai mà để bị lạc đây?"

Người kia chống nạnh hỏi cậu

"Em đi với ba mẹ hả?"

"Bác Lee cũng chịu đưa thằng bé lên đây hả"

"Ai biết được,nhỡ chừng mấy năm hai bác ấy giàu lên thì sao"

"Ba mẹ Donghyuck chớt hết rồi..."

Người nọ ngơ ngác nhìn cậu

"Cái gì?"

Người kia đứng người

"Ba mẹ Donghyuck chớt rồi ạ...hong có đưa Donghyuck đi chơi được đâu..."

Cậu lắc lắc đầu

Người nọ nhìn cậu

"Sao lại..."

Người kia ngượng cười

"Em đùa với anh hả...ba mẹ em..sao có thể như vậy được chứ..."

"Chớt lâu rồi ạ...Donghyuck nhớ ba mẹ lắm...nhưng hong có gặp được.."

Cậu tỉnh bơ trả lời

Người nọ và người kia đều im lặng

Đường như sau bằng đấy xảy ra bằng đấy thời gian đủ dài để tên ngốc này chấp nhận hoàn toàn việc ba mẹ mình đã mất,mặc dù trong trạng thái ngốc đi chăng nữa vẫn đủ nhận thức biết điều này là thật...

"Anh..."

Người kia không biết nói gì

Người nọ đặt tay lên xoa đầu cậu

"Hai anh sao vậy ạ?"

Cậu ngây thơ hỏi 2 người

/Em..ba mẹ em mất rồi thì thời gian qua em đã sống như thế nào vậy bé ngốc.../

Người nọ cười nhẹ

"Ngốc manh vậy em tới đây với ai vậy?"

"Dạ chồng ạ"

"HẢ?"

Người nọ sốc tiếp

/Cái gì vậy này?/

"Khoan...khoan bé nói chồng á?Bé có chồng khi nào vậy?"

Người kia ngỡ ngàng nhìn cậu

"Ủa?"

Người kia hoang mang không chấp nhận được việc này

"Hoang đường"

Cậu lúc này mới để ý xung quanh rồi ngó qua ngó lại cậu liền sợ

"Chồng..chồng của Donghyuck đâu rồi.."

Cậu xoay người tìm hắn

Người nọ bất lực nhìn cậu

"Đứng nãy giờ mới biết bị lạc hả bé"

Người kia vẫn nghĩ tới việc thằng bé trước mặt mình đã có chồng?

/Hư cấu không thể nào.../

"Chồng...đâu rồi...chồng ơi..."

Cậu khóc

Người kia giật mình

"Này này em đừng khóc..."

Người nọ luống cuống không biết làm gì

"Donghyuck em sao vậy?Sao tự nhiên lại khóc thế này?"

Người kia ôm cậu vào lòng vỗ dành

Người nọ đứng im nhìn

"Donghyuck thấy..hai anh...Donghyuck đi..theo..giờ thì...chồng..Donghyuck mất...tiêu..luôn rồi..."

Cậu mếu máo ôm người kia

"Aiza thôi nào,anh dẫn em đi tìm chồng mà đừng khóc thế chứ"

Người kia dỗ cậu

"Chắc tên đó đang ở nơi vừa phát ra thông báo đấy,đem thằng bé tới đấy xem sao"

"Biết trước vậy đã..."

"Chồng ơi..."

Cậu sụt sịt khóc

"Bé ngoan nào đừng khóc nữa.."

Tại chỗ hắn

Hắn ngồi xuống ghế mặt cứ cuối gầm xuống đất tay căng thẳng báu chặt vào nhau rồi từng giọt nước mắt hắn rơi xuống tay hắn

/Bảo bối em đâu rồi.../

Mắt hắn mờ đi vì nước mắt hắn lo lắm bé ngốc nhà hắn ngoài kia không biết ra sao rồi,hắn thật ra cũng chạy đi tìm cậu rất lâu nhưng hắn tìm mãi không có thấy cậu.Nói gì chứ cái khu vui chơi to như thế này bao nhiêu người qua kẻ lại biết đâu mà tìm được cậu,hắn bất lực nên mới dành phải nhờ tới quản lý của khu vui chơi thông báo tìm người.

Hắn ngồi chờ đợi trong lo lắng mong sẽ có ai đó tìm và có lòng tốt mà trả lại bé con cho hắn,cuộc đời hắn chắc chỉ khóc vì bé ngốc ham chơi của mình mà thôi..khóc mà chẳng cần biết mình là Jung Tổng luôn mà.

"Chồng ơi"

Cậu lon ton ở đâu chạy lại chỗ hắn

Hắn vội ngẩn mặt lên nhìn

Cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn

"Chồng ơi..."

Cậu dụi dụi vào vai hắn

"Donghyuck..."

Hắn vui mừng ôm chặt lấy cậu

"A...chặt quá.."

Cậu khó chịu

Hắn không quan tâm vẫn cứ ôm cậu như thế đầu gục vào vai cậu

Người nọ đi tới

"Chồng bé là ai mà chạy ghê thế?"

Người kia cũng đi tới nhìn thấy hắn

Người nọ thấy hắn trở nên liền im lặng

"Về thôi em..."

Người nọ kéo người kia

"Không"

Người kia đòi ở lại

Hắn mặc kệ sự đời vẫn cứ ôm cậu

"Chồng ơi...Donghyuck gọi nè.."

Cậu chọt chọt lưng hắn

Hắn vẫn im lặng

"Hai người tìm được cậu bé sao"

Quản lý hỏi 2 người

"À..phải.."

"Người này cần tìm thằng bé hả?"

Người kia chỉ hắn

"Dạ phải"

Quản lý gật đầu

"Cậu ấy ngồi ở đây lâu lắm rồi lúc chạy tới nhờ tôi giúp thấy gương mặt lo lắng lắm,cậu bé kia chắc phải quan trọng với cậu ấy lắm đấy"

Người nọ nhìn hắn

/Ể...nó khóc hả?/

Người nọ bất ngờ nhìn chằm chằm hắn

"À cảm ơn anh"

Người kia nói với quản lý

"Tôi xin phép "

Quản lý rời đi

Người quay qua nhìn chỗ cậu và hắn

"OMG"

Người kia bất ngờ không kém

Hắn đã chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu những vệt nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn,cậu lấy hai tay lau nước mắt cho hắn

"Chồng ơi..chồng hư quá à..khóc nè.."

Cậu lau nước mắt cho hắn

Hắn gật đầu rồi ôm cậu tiếp

"Chồng hong được khóc nữa"

Cậu đanh đá nói

"Khóc là Donghyuck khóc theo đó.."

Hắn gật đầu ôm chặt lấy bé ngốc nhà mình

"Donghyuck xin lỗi...làm chồng lo lắng rồi..."

Cậu nhận ra lỗi lầm của mình

Hắn không đáp

"Chồng ơi chồng đừng giận Donghyuck.."

Hắn ngẩng mặt lên đưa tay xoa má cậu

"Donghyuck đây rồi mà chồng đừng khóc nha~"

"Tên ngốc nhà em"

Cậu bĩu môi

"Sao lại chạy lung tung như thế anh sợ lắm đấy"

Tay hắn run rẩy áp lên mặt cậu

"Donghyuck...xin lỗi chồng..."

Cậu cuối mặt xuống

"Donghyuck thấy anh trai nên mới đi theo ạ...nhưng.."

"Anh nào?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu

"Dạ kia ạ"

Cậu chỉ về phía hai người kia

Người nọ né qua chỗ khác còn người kia quay mặt đi

Hắn quay qua nhìn

"Thì ra là hai đứa bây"

Hắn nhận ra hai người

"Quay cái mặt qua đây MAU!!!"

Hắn quát lên khiến cậu giật mình hắn ôm cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an cậu trèo hẳn lên người hắn ngồi

Người nọ cười hiền quay lại nhìn hắn

"Hi anh...anh..họ.."

Người kia lắp bắp chào hắn

"LEE YONGBOK"

Hắn gằng giọng

"Minhyung Hyung em không có cố ý cái vụ đó đâu mà anh đừng mắng"

Em tính cuối đầu xin lỗi hắn

"Qua đây"

"Dạ?"

Em ngơ ngác nhìn hắn

"Qua đây"

Hắn nhắc lại

Em đi lại chỗ hắn và cậu

"Bé con ngoan ngồi đây nha"

Hắn đứng dậy rồi đặt cậu xuống ghế

"Dạ~"

Cậu gật đầu

"Ngồi xuống coi hộ anh"

Hắn ra lệnh cho em

Em ngoan ngoãn làm theo ngồi xuống cạnh cậu

Hắn sắn tay áo lên

"SEO CHANGBIN MÀY CHỚT MẸ MÀY VỚI TAO"

Hắn đuổi theo anh ta

"TAO KHÔNG CỐ Ý CHUYỆN CŨ BỎ QUA ĐI MÀ"

Anh ta vừa nói vừa chạy

"BỎ QUA CÁI CON KHỈ KHÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ"

Hắn dí sát anh ta

Em im lặng bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt mình

"Ơ sao chồng lại đuổi theo Changbin hyung vậy ạ?"

Cậu hỏi em

"Ờm..."

Em không biết giải thích như nào

"Chồng..."

Cậu định đi theo

"Ấy.."

Em kéo cậu lại

"Donghyuck theo chồng cơ"

"Minhyung hyung là chồng em hả?"

"Jung Jung ạ?Jung Jung là chồng Donghyuck ạ"

Em liền nhịn cười

/Jung Jung/

"Sao hai người trái tính trái nết lại là chồng chồng được hay vậy?"

Em đang thắc mắc

"ĐM ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

"CÓ TRẺ CON KHÔNG ĐƯỢC CHỬI BẬY!!"

Bốp

"Wow chồng đánh được Changbin hyung rồi kìa"

Cậu chỉ chỉ còn em im lặng bất lực nhìn

Tại quán ăn

"Aiza đau vãi"

Anh ta nhăn mặt vì đau

"Vừa cái mặt anh"

Hắn lườm nguýt nhưng tay vẫn đút cho cậu ăn"

Cậu nhai ngon lành

"Mày còn dám hành hung tao nữa là tao bắt cái cục nợ kia đi đấy"

"Tao thách"

"Donghyuck"

"Dạ?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh ta

"Đi theo Changbin hyung cho em một thùng kẹo to đùng"

Cậu định đi theo thiệt

"Bé con"

Hắn giữ cậu lại

"Ơ Donghyuck muốn ăn kẹo"

Hắn bất lực

"Thấy chưa thấy chưa ngon đánh ông nữa đi"

Anh ta khiêu khích hắn

Hắn định cởi giày ra phang

"Yongbok ah~"

Anh ta kéo tay em

"Anh trêu tiếp đi kìa"

Anh ta liền lắc đầu

"Dám nhốt ông trong phòng rồi lén cưới nhau hai đứa bây giỏi lắm"

Hắn bực tức nhìn hai người

Mắt em đảo qua đảo lại

"Cảm ơn quá khen"

Hắn định đánh anh ta thì

"Chồng ơi Donghyuck muốn ăn bánh"

Hắn ngồi xuống đút cho cậu

Cậu vừa ăn vừa cười

"Hốt luôn thằng em họ của tao ngon lắm đấy mà tự hào"

"Anh đừng giận mà"

"Tao phải gọi mày một tiếng anh vợ nhỉ?"

"Câm miệng"

Cậu nhảy tót xuống ghế

"Bé con..."

"Donghyuck qua ngồi với Yongbok hyung chồng đánh Changbin hyung đi"

Em im lặng

Anh ta thì giật giật khoé miệng

"Mày chớt mày với tao!!"

Hắn lao tới chỗ anh ta

"Đã nói thôi mà"

Anh ta né tránh hắn

Cậu thì kéo cái ghế sát lại chỗ em rồi như trẻ con trèo mãi mới ngồi lên được

"Ỏ cưng quá à~"

Em u mê nhìn cậu

Cậu cười cười

Hắn không đánh anh nữa quay qua nhìn

"Đệch...đau vãi"

Anh ta ôm đầu mình

"Mày sao hai đứa mày quen được bé con nhà tao vậy"

"Vậy tao hỏi mày tại sao mày lại được làm chồng thằng bé vậy?"

Hắn im lặng

Bốp

Anh ta với hắn ngồi nhây một lúc thì cuối cùng Changbin mới chịu giải thích cho hắn biết tại sao bọn họ lại quen được cậu,anh ta trước kia có một giai đoạn nổi loạn nên anh ta quyết định bỏ nhà đi bụi.Và trùng hợp sao nhà anh ta ở lúc đó cũng gần nhà với cậu,do gia đình cậu cũng khá có tiếng ở con phố đó nên anh ta mới biết tới cậu anh ta không phải là người u mê ai dễ thương hay đáng yêu giống Jaemin đâu,nhưng anh ta thích trẻ con...

Cậu bĩu môi

"Donghyuck phải thắng chơi lại đi"

"Vậy anh nhường bé anh ra bao bé ra búa nha"

"Dạ"

Hắn và anh ta im lặng nhìn

Cốc

Cậu mếu máo ôm trán

"Haha anh thắng nữa"

"Chồng ơi..."

Cậu chỉ em

Cốc

"Aaa..."

Em ôm trán mình

Hắn không thương tiếc búng trán em đau gấp mấy lần em búng cậu nữa

Anh ta liền xoa trán cho em

"Đồ anh họ ác độc"

Em phụng phịu nhìn hắn

Cậu cười khúc khích rồi vỗ tay

"Bắt nạt con nít quen thói"

"Em cũng là con nít chứ bộ"

"Anh mày cũng từng nghĩ như vậy,nhưng khi biết mày lừa anh là thay đổi ý định rồi"

Em câm nín

"Có đau không em"

"Chồng yêu ơi..."

Em nhõng nhẽo ôm anh ta

"Bé con lại đây nào"

Hắn kêu cậu lại

Cậu chạy lại chỗ hắn cậu không thèm ngồi ghế nữa leo lên người hắn ngồi

Hắn ôm cậu vào lòng

"Đỏ hết trán rồi này..."

"Donghyuck hong đau ạ"

"Lại nói dối rồi"

"Hong có thật mà..."

Mắt cậu long lanh

"Em có búng đau đâu chứ chỉ làm màu thôi"

Em cau mày nói

"Thương quá à"

Anh ta hôn má em

"Hứ"

"Ừm"

"Cốc người ta rồi ừm mỗi vậy thôi đó hả?"

"Tin anh mày bắt mày về khỏi cho ở với thằng lưu manh kia không?"

"Dạ thôi..."

Em ôm chặt lấy anh ta

"Xúc phạm nha anh bạn"

Hắn kinh liếc nhìn anh ta

"Minhyung hyung vậy sao anh lại là chồng Donghyuck vậy ạ?Không phải anh với chị Minjeong là..."

Em đang nói đang giở thì

"Không là gì cả"

Hắn ngắt lời em

Cậu hồn nhiên ôm ôm hắn rồi chọt chọt đủ thứ và không biết mọi người nói gì

"Donghyuck là người anh yêu mãi mãi là như vậy"

Hắn xoa đầu cậu

"Chồng ơi Donghyuck hết kẹo rồi~"

Hắn cười nhẹ rồi móc trong túi áo của mình ra mấy viên kẹo đặt vào tay cậu

Cậu liền cười

Em nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng lòng

"Biết yêu rồi hả?"

Anh ta trêu hắn

"Câm đi"

"Haizzz"

Anh ta ngã người ra sau

"Tao không biết có chuyện gì xảy ra thấy mày cũng không muốn nhắc lại tao chỉ mong là cái thằng mặt liệt nhà mày,đừng có bắt nạt Donghyuck tao coi em ấy như là con trai tao vậy đó"

"Phải phải"

Em gật gật đầu

Hắn im lặng

"Tao thì nhận thằng bé là em trai của tao vậy"

Anh và y từ đâu đi tới

"Áaaa Yongbok ah~"

Y tính chạy tới chỗ em thì anh liền xách cổ y lại

Y ngơ ngác nhìn anh

"Từ đâu chui ra vậy"

"Em ấy đòi tới đấy"

"Bỏ tui raaaa!!!"

Y vùng vẫy

"Lâu ngày không gặp"

Anh ta nhìn anh

"Cút mẹ mày đi!!"

"Ơ?"

"Anh thả em ra em muốn ôm Renjunie"

Anh ta không biết khóa tay em ra sau từ khi nào rồi

"Ôm Donghyuck thì được chứ Renjun thì còn lâu anh mới cho em ôm"

"Anh..vô lý hứ"

"Chồng ơi...Donghyuck đói~"

"Em vừa ăn bánh xong mà"

Hắn ôn nhu nhìn cậu

Cậu xoa xoa bụng mắt tròn xoe nhìn hắn

"Đói rồi ạ~"

"Được được anh đưa em đi ăn"

Hắn chiều chuộng cậu

Anh ta cười nhìn hắn với cậu

/Không ngờ mày cũng có ngày này/

"Chịu yên chưa"

Anh ôm chặt lấy y

"Đồ ngang ngược thả tôi ra mau!!!"

"Đang ở chỗ đông người anh hôn chớt em đó tin không"

Y đỏ mặt ấm ức không làm được gì

"Hứ"

Y dỗi nhìn sang hướng khác còn em thì không thoát được thì đàng ôm ngược lại

"Cũng tới chưa rồi đi ăn chung đi lâu lâu mới đông đủ như thế này"

"Được đấy"

Anh xoa đầu y

Y liền hất tay anh ra anh vẫn tiếp tục xoa

"Cũng được Changbin trả tiền"

Hắn nhìn anh ta

Anh ta im lặng

"Ăn ngon Donghyuck sắp được ăn ngon rồi hihi"

Cậu vui vẻ cười

Anh ta thì thở dài

Bí nhân vật nên cho 2 ổng này vào:))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip