Chương 47
Lúc này cả hai đôi đã chụp ảnh xong và đang điều chỉnh một số thứ
Cậu nghịch ngợm còn em thì giữ cậu lại
"Nào nào đứng yên"
"Chồng đâu rồi ạ?"
Em liền thở dài
"Xuất ngày chồng không hà"
Cậu bĩu môi
"Bé hôm nay thấy có vui không nè?"
Em xoa đầu cậu
"Dạ vui"
Cậu gật đầu mỉm cười y cũng cười nhẹ
"Vậy..bé có muốn đi thăm ba mẹ với anh không...?"
Em ngập ngừng hỏi cậu
Cậu liền ngẩn người một lúc
Em thấy sắc mặt của cậu thì hơi khó xử
"Anh...anh chỉ nói vậy thôi.."
"Ba mẹ Donghyuck ạ..."
Cậu hỏi lại em em chỉ biết im lặng nhìn
"Phải ba mẹ của bé..."
Em chạm lên má cậu cậu liền phồng má lên cuối xuống hai tay cứ đập đập vào đùi em liền khó hiểu nhìn cậu
"Donghyuck..."
Cậu thì cứ cuối gầm mặt xuống không có ngẩng đầu lên
"Này em bình tĩnh..."
Em hơi hoảng thì
"Aa..."
Em bị kéo nhào ra sau và anh ta ôm lấy em vào lòng
"Changbin.."
Em ngơ ngác nhìn anh ta
Cậu dậm dậm chân em nhìn cậu chẳng hiểu gì hết hắn thấy vậy nhẹ nhàng khụy chân xuống trước mặt cậu,rồi ngẩng mặt lên đối diện với bé con nhà mình.
"Bé con..."
Cậu lắc lắc đầu hắn áp tay lên má cậu
Cậu đưa mắt nhìn hắn,lúc này mới thấy rõ vẻ mặt của cậu cậu đang mếu... nhưng không có chịu khóc cậu mếu máo tay cứ đập đập vào cánh tay hắn,không nói năng gì hết chẳng biết tâm trạng của cậu hiện tại như thế nào rõ ràng là trước kia nhắc tới ba mẹ thì cậu vẫn bình thường mà.Sao nay lại phản ứng lạ lùng thế này không chịu khóc cứ mếu máo rồi làm bản thân mình đau chắc cậu sợ..sợ mình khóc thì hắn sẽ đau lòng...
"Anh đây rồi bình tĩnh nào"
Hắn chấn an cậu cậu lắc lắc chân dậm mạnh hơn em thì ngơ ngác nhìn cậu
"Không sao đâu"
Em nắm chặt tay anh ta rồi hỏi
"Donghyuck..bị sao vậy.."
"Bé con nghe anh nói không ngoan nào em là em bé của anh mà nghe lời"
Cậu nhìn hắn rồi cũng chịu đứng yên lại
"Giỏi lắm không có chuyện gì hết anh đây rồi"
Hắn ôm cậu vào lòng cậu kháng cự
"Anh Minhyung em ấy bị gì thế ạ?"
Hắn im lặng tay vỗ về cậu cậu cũng chịu bình tĩnh lại anh ta nhìn chằm chằm hắn
"Bé con"
"Chồng ơi..."
Cậu gọi hắn
"Anh đây"
Hắn vội đáp lại cậu rồi cậu ôm lại hắn
Em thả lỏng
"Anh đây bé con"
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu cậu dụi dụi đầu vào lòng hắn
Anh ta xoa xoa bàn tay em chấn an
"Em...là do em.."
"Không phải"
"Em nói gì với thằng bé vậy?"
"Em...em.."
Em ngập ngừng anh ta nhìn em
"Em chỉ hỏi em ấy là có muốn đi thăm mộ ba mẹ không và không có nói gì nữa"
Cậu báu chặt người hắn
Anh ta thở dài
"Chắc em ấy chỉ phản ứng hơi mạnh mẽ với câu nói đó thôi em đừng lo không phải lỗi của em"
Em gật đầu nhưng lại chẳng dám nhìn anh ta
"Chồng ơi"
Cậu gọi nhỏ
"Anh nghe"
Hắn ôn nhu đáp lại
"Donghyuck...đi thăm...ba mẹ..."
Cậu nói nhỏ hắn định thần lại cúi đầu xuống ghế sát vào tại cậu
"Được anh đưa em đi"
"Dạ"
Cậu gật đầu cười nhẹ
/Lạ thật sao lại phản ứng mạnh như thế.../
Hắn nghĩ rồi ngẩn mặt lên nhìn cặp đôi kia
"Đi chung đi"
"Hả?"
"Không phải hai người định về phố X sao,tao cũng muốn đưa Donghyuck về đó"
Hắn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu
"Tao chưa từng gặp bố mẹ vợ của mình nên tao cũng muốn gặp họ"
"Được thôi"
Em đưa mắt nhìn cậu
Cậu cứ ôm chặt hắn không buông
-
Huang Gia
Ông Huang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà bà Huang bê đĩa hoa quả ra đặt xuống bàn rồi nhìn lên tầng
"Còn chưa xong hả ông"
Ông Huang đặt tách trà xuống thở dài
"Chưa Renjun thật là làm khó thằng bé quá"
Bà Huang ngồi xuống ghế
"Tôi nhức đầu với cái đôi này quá"
Anh đi xuống lầu
"Hai bác"
"Con hả Jaemin"
"Sao rồi vẫn còn chưa chịu ra khỏi phòng nữa hả?"
"Dạ chưa"
"Có mỗi việc chụp ảnh cưới thôi cũng không chịu trẻ con hết sức à"
Bà Huang bất lực với thằng con
Anh cười nhẹ
"Vậy dễ thương mà bác"
Bà Huang mỉm cười
"À suýt quên mất,hai bác có chìa khóa dự phòng của em ấy không cho cháu mượn với"
"Hình như có phải không ông?"
Bà hỏi ông Huang
"Ờ ha có cái đó sao nãy giờ không nghĩ tới nhỉ,đâu để ta đi lấy cho"
Ông Huang đứng dậy
"Cháu cảm ơn"
"Không có gì không có gì"
Ông Huang nói rồi liền rời đi
"Jaemin"
Bà Huang gọi anh
"Dạ bác gọi con"
Bà Huang cười nhẹ hiện rõ nét hiền hậu của bà
"Renjun con trai ta tính tình trái tính trái nết với người ta hơi khó nuôi,mong rằng sau này về ở với con con hãy chiếu cố nó"
"Sao bác lại nói thế cháu chăm được hết bác không cần phải lo lắng cho em ấy"
"Vậy thì tốt ta chỉ sợ phiền con thôi"
Anh ngượng cười
"Có em ấy cháu mới chịu được không phiền đâu ạ"
"Haha giống Renjun đó"
Bà Huang bật cười
"Cái khoảng thời gian không có cháu,nó toàn lén theo dõi cháu qua tin tức không thôi"
Anh hơi bất ngờ
"Chẳng biết hai đứa giận dỗi nhau kiểu gì nhưng Renjun ta thấy nó yêu cháu lắm đó,có hôm khóc nấc lên ăn vạ vì thấy cháu bị thương đó làm ta với ông nhà nhức hết cả đầu"
Bà Huang giả bộ mệt anh thì bất giác khoé miệng nhếch lên mỉm cười
/Lo lắng cho mình sao thật đáng yêu/
"Đây đây tìm mãi mới thấy"
Ông Huang đi tới
"Giải quyết nhanh đi rồi hốt nó đi dùm ta mệt mỏi quá trời rồi"
Ông Huang đưa chìa khóa cho anh
Anh liền nhận lấy
"Dạ cháu biết rồi ạ"
Trên phòng y
Y trốn ở trong chăn cuộn tròn người lại mắt nhìn chăm chú vô bàn tay mình
/Mình còn trẻ con lắm nếu mà cưới nhau xong phiền anh ấy hơn thì sao...sau lần đó mình sợ lắm rồi...Jaemin../
Mặt y buồn hẳn đi
Cạch
Tiếng cánh cửa được mở ra
Y khẽ giật mình
/Ông biết ngay mà/
Y định mở chăn ra thì...
"Aaaaa..."
Y la lên anh ngồi lên giường rồi ôm cái cục bông đang ở trong chăn kia vào lòng rồi gỡ chăn ở phần đầu của y ra,nhìn thấy gương mặt không can tâm của y mà bật cười.
"Cười cái gì mà cười khai đi anh hối lộ ba mẹ em bao nhiêu để họ sẵn sàng bán đứng con mình như thế"
Y đanh đá nhìn anh
Chụt
Anh không kìm được mà hôn xuống cái mỏ đang mắng kia y bĩu môi mắt nhìn đi chỗ khác
"Cáo yêu"
"Gọi giề"
Y tỏ thái độ liếc nhìn anh
Anh đỡ người y cho ngồi thẳng lưng lên y gục mặt vào lòng anh,anh tựa cằm lên đầu y y cũng vòng tay qua ôm lấy anh
"Giận anh hả?"
"Ừm"
"Tại anh không nói cho em biết về việc đám cưới hả?"
Y liền im lặng
"Không hẳn là vì nó"
"Thế là vì sao?"
Y ngẩn mặt lên
"Jaemin"
"Hửm?"
"Anh...thật sự muốn lấy em sao?"
"Tất nhiên rồi"
Y im lặng
"Nhạt nhẽo"
Y mắng anh anh liền mỉm cười
"Chắc chắn?"
"Chắc"
"Tại sao?"
"Vì em là của anh"
Y im lặng mỉm cười
"Nhưng em chưa muốn cưới"
Y nũng nịu nói với anh
"Tại sao?"
Anh hỏi ngược lại y
"Em trẻ con..."
"Ừm"
"Khó nuôi,khó chiều,khó bảo luôn cọc cằn với anh và không chịu trưởng thành ở cạnh anh em không hiểu chuyện được"
"Thì sao?"
Y tức giận liếc anh
"Thì phiền anh đó đồ ngốc"
Y cọc cằn nói
"Chứ từ trước đến giờ anh ở với ai vậy ta"
Y im lặng suy nghĩ
Cốc
"Oái...đau..."
Y ôm trán xoa xoa anh cốc y một cái rõ đau vô trán
"Suy nghĩ vớ vẩn này"
"Anh á đau chít người ta rồi!!!"
Y chu chu môi ra trách anh
"Aaaaaaa"
Y phồng má lên anh hai tay nhéo má y
"Na Jaemin anh đây là người duy nhất trị được cái tính đó của em nghe rõ chưa,không phải mắng phạt gì mà là chiều theo em nên là em chỉ có thể lấy được anh mà thôi.Em mà không tự nguyện gả là anh bắt cóc em đi đó"
Anh đe đọa cậu
"Thả ra mau...đau..đau má em!!!"
Y giãy đành đạch
"Chịu cứu không hả"
Anh áp sát vào mặt y
"Anh ép người quá đáng"
Y phụng phịu nhìn anh
"Đúng rồi anh ép người đó"
"Anh..."
Y tức giận
"Cưới không?Nói nhanh để tôi còn biết để vác em về"
"Không được dùng cái giọng đó với em"
Y nhìn anh anh liền thở dài
"Cưới"
Anh nói lại
"Để..để suy nghĩ..."
Y đảo mắt qua đảo mắt lại anh định bế y lên
"Aaa cưới cưới đồng ý"
Y vội vàng đồng ý
"Chắc chắn chứ?"
"Ừm.."
Y gật đầu
"Không tự nguyện lắm"
"Thì bị anh ép mà"
Y lẩm bẩm anh thấy vậy liền mỉm cười
Y khịt mũi hai tay chìa ra xoa xoa má mình
"Lấy anh cũng không tệ em có thể ăn được tobokki thoải mái mà không sợ bị mẹ la"
Y cười nhìn anh
"Rồi cưới anh là do ăn tobokki hả?"
Y gật gật đầu
"Aizzz con cáo con ngứa đòn này"
"Này này anh tính làm gì tôi..."
Y che người lại
"Um~..."
Y nhắm tịt mắt lại anh đè y ra giường mà hôn y do bị cuốn phải cái chăn từ trước nên chẳng nhúc nhích được nhiều hai tay thì yếu ớt
"Um~..biến..thái...~"
Anh hôn sâu hơn y nhắm tịt mắt lại
Mất tầm 6' thì anh mới chịu buông tha mà nhả ra,nhìn cái con người đang thở dốc mặt y đỏ ửng hai tay theo thói quen liền che miệng lại.
Anh thấy vậy liền cười
"Còn cười được nữa"
Anh nằm xuống giường
"Êy...êy.."
Y cản anh lại anh nhấc nhẹ đầu y lên rồi cho y gối đầu lên tay mình hai tay choàng ôm chọn y vào lòng
"Nè anh sao thế?"
Y khó hiểu ngẩn lên nhìn anh
"Nhóc con"
"Dạ"
Anh mỉm cười
"Lấy anh nha"
Y thở dài đưa tay ôm ngang lấy vòng eo của anh rồi cười nhẹ
"Cưới mà"
"Tự nguyện?"
Y gật đầu anh liền nắm lấy bàn tay y lên
"Hửm?"
Y khó hiểu nhìn anh anh nâng lên đeo vào ngón áp út của y là một chiếc nhẫn
Y liền bất ngờ
"Giờ chối cũng không được đâu em là của anh rồi"
Y ngơ người một lúc
"Haizzz mệt rồi không muốn quay lại cửa hàng lúc nãy nữa"
Anh ôm y
Y vẫn im lặng
"Chiều đi chụp ảnh cưới nhé"
Anh nhẹ nhàng nói
Y liền gật đầu liên tục
"Đi"
Anh mỉm cười
"Em yên tâm hai ta sẽ không bao giờ phải xa nhau đâu"
Anh khẳng định
"Để xem ảnh có làm được không"
Y hạnh phúc nhắm mắt lại nằm trong lòng anh
"Từ trước tới giờ anh chưa từng thất hứa với em"
"Có rồi nha"
"Hửm?"
Anh thắc mắc
"Có sao?"
"Anh từng hứa sẽ không mắng em,vậy mà trước kia quát người ta quá trời"
Y giả bộ mếu máo trách móc anh
"Hết thương người ta rùi..."
Anh bật cười
"Oh vậy hả"
"Ừm"
Y gật đầu
"Thế nhóc con em đây muốn anh đền bù gì nào?"
"Phải giữ lời hứa đó không được mắng em thêm một lần nào nữa"
"Tất nhiên là vậy"
"Tobokki"
Y nhìn anh mỉm cười
Anh nhìn y
"Nấu tobokki nhiều nhiều vô"
Y nói với anh anh dụi dụi đầu vào cổ y
"Aa...nhột.."
Y liền nhăn mặt
"Hứa anh chiều em hết"
Y cười khúc khích
"Chồng~"
Y ngượng ngạo gọi anh anh liền bất ngờ
"Thì ra nói từ đó với anh nó lạ thật thế mà Donghyuck ngày nào cũng gọi Minhyung hyung như vậy được mới hay"
Y liền thắc mắc
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Hả?Có hả ta?Hong có nhớ..."
Y liền giả ngu
"Này gọi lại anh nghe"
Anh bóp má y
"Hong"
"Gọi lại đi"
"Hong gọi đó"
Y chọc anh anh liền đè y ra hôn tiếp
"Um~um~..."
-
Tua tua gần tối
Lúc này hoàng hôn xuống gần hết rồi trên sườn núi nơi các ngôi mộ tập trung lại thành một cái nghĩa trang nhỏ,có hai ngôi mộ được xây cạnh sát nhau hai ngôi mộ trắng trông có vẻ là mộ mới nhưng thật ra đó là mộ của ba mẹ cậu.
Hai người họ mất cũng khá lâu rồi nhưng ngôi mộ của họ vẫn giữ được màu trắng tinh,không bị một vệt rêu xanh bám phải trông vô cùng nổi bật trước mộ là mấy cây hoa hồng trắng mà bà Lee thích nhất,nó càng tạo cho hai ngôi mộ này có điều gì đó rất đặc biệt.
Anh ta thắp nhang em thì đứng đó nhìn anh ta xong xuôi liền lùi về phía em
"Hai bác rất tốt"
Em lên tiếng nói
"Phải"
"Từng cứu đói anh và em..."
"Đúng vậy"
"Họ rất tốt bụng...vậy tại sao họ lại mất sớm như vậy..."
Em nghẹn ngào rưng rưng nước mắt anh ta nắm lấy tay em em cúi mặt xuống anh ta ôm em vào lòng tay vỗ nhẹ an ủi
"Em đừng khóc hai bác lại trách anh không chăm sóc tốt cho em bây giờ"
Em tựa đầu vào vai anh ta
"Không có đâu..."
Anh ta nhìn ra sau gáy em ở đó có một vết sẹo kéo dài từ xương vai xanh tới đằng sau gáy vết sẹo này coi bộ rất sắc chắc là do một con dao gây ra.Anh ta ôm lòng ngực đang nhói lên liền ôm chặt lấy em em liền thở dài.
"Hong chịu,hong chịu mà..."
Cậu liền ăn vạ
Anh ta nhìn về phía phát ra tiếng nhõng nhẽo kia em cũng nhìn ra phía đó
"Anh...anh không đi được không?"
Hắn gương mặt nhăn nhó cậu dặm chân mặt đanh đá nhìn hắn
"Chồng đi với Donghyuck Donghyuck muốn ở với chồng cơ,chồng phải đi với Donghyuck ra thăm ba mẹ"
Cậu nhõng nhẽo nhìn hắn hắn thì lưỡng lự không muốn
/Bé con à anh chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mặt ba mẹ em hết cả.../
"Aaaa...chồng ghét Donghyuck rồi...Donghyuck méc mẹ...."
Cậu lăn đùng ra đất ăn vạ hắn im lặng nhìn cậu còn em thì bật cười anh ta đỡ trán bất lực với cảnh tượng trước mặt,em liền ngẩn mặt lên bật cười nhìn anh ta.
"Ra dỗ con trai của anh kìa"
"Không nghe thằng bé nói sao?Cần chồng thôi ta ra đó vướng víu thêm"
Em nhìn cậu và hắn
Hắn bế cậu lên
"Anh nghe em mà đừng giãy dụa nữa"
"Chồng hư hứ..."
Cậu khoang tay trước ngực phồng má lên mắt quay đi chỗ khác cậu dỗi hắn rồi
"Rồi anh hư bé con"
Hắn gọi cậu cậu đưa tay ôm cổ hắn
"Chồng đi với Donghyuck đi... Donghyuck ra đó con ma bắt Donghyuck đi thì sao"
Hắn liền bật cười
"Thấy chưa"
Anh ta nhìn em
"Vâng anh lúc nào chẳng đúng"
Em trề môi anh ta nhéo nhẹ mũi em
"Đau em..."
Em liền xoa xoa mũi
"Đi ra xe đợi họ thôi"
Em cười nhẹ
"Ừm..."
Em ngồi trên một mỏm đá ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang gần tối anh ta thì im lặng ngắm nhìn em không chớp mắt.
Ở chỗ hắn và cậu
Hắn nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ cậu ngồi khoanh chân ngay ngắn trước mộ cậu không nói năng gì hết,cứ nhìn thôi à...tay còn không quên nắm chặt tay hắn cho khỏi chạy.
/Hai bác...à không phải gọi là ba mẹ vợ mới đúng...con biết mình chẳng có tư cách nào đứng trước mặt hai người sau những gì mình đã làm...nhưng con mong ba mẹ hãy tin tưởng con,lần này con sẽ chăm sóc con trai ba mẹ thật tốt... Donghyuck sẽ không phải đau khổ một lần nào nữa.Nếu sai con dùng chính cái mạng quèn này để đền tội với hai người.."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn còn hắn thì không để ý
"Ba mẹ đang nói chuyện với chồng ạ?"
Cậu lên tiếng hỏi hắn
Hắn nhìn cậu liền mỉm cười nhẹ
"Không phải"
"Ba mẹ mắng chồng ạ?"
Hắn lắc đầu
"Donghyuck hong cho ba mẹ mắng chồng đâu mắng rồi là chồng hong nuôi Donghyuck nữa thì sao..."
Hắn im lặng
"Donghyuck làm theo lời mẹ rồi nè giữ đúng lời hứa luôn...nghe lời chồng hong có cãi lời và yêu cả chồng nữa, Donghyuck làm tốt há mẹ..."
Cậu ngây thơ nói hắn nắm chặt tay cậu cậu đột nhiên mếu rồi rưng rưng nước mắt
"Mẹ hư mẹ hong giữ đúng lời hứa Donghyuck hong chơi với mẹ nữa..."
Cậu mếu máo nước mắt chảy lăn trên má cậu
Em tựa đầu vào vai anh ta còn anh ta nắm chặt tay em rồi suy nghĩ
Quá khứ
"NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG CON NGOÀI DÃ THÚ MỘT ĐỨA Ô NHỤC CÒN KHÔNG BIẾT CHA MÌNH LÀ AI,MÀY LÀ CON TRAI DUY NHẤT CỦA SEO GIA TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY QUEN NÓ DÁM CÃI LỜI TAO SẼ KHIẾN NÓ CHỚT TRƯỚC MẶT MÀY!!!"
Trở về hiện tại
Anh ta đưa tay ôm chặt em
"Anh sao vậy..."
Em nhẹ giọng nói
"Anh sợ hả?Có em đây mà.."
Anh ta lắc đầu
"Mọi chuyện đâu vào đó rồi em đang ở cùng anh mà thấy không..."
"Anh xin lỗi em Yongbok..."
"Xin lỗi nữa là em giận đó"
Anh ta im lặng nhìn em em liền mỉm cười nhẹ rồi anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi của em.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip