Chương 48

Giải thích về tình huống của Changbin và Yongbok một chút

Yongbok là em họ bên ngoại của hắn,mẹ em là em gái ruột của mẹ Minhyung gia đình vốn cũng nghèo,chẳng khá giả gì mấy.Nhà có hai chị em gái ba mẹ cũng do tuổi già mà mất,sau khi mẹ hắn đi lấy chồng thì chỉ có mẹ em ở một mình trong nhà ba mẹ để lại.Vào một buổi tối không may mắn mẹ em như thường ngày chuẩn bị thu dọn đồ đạc trong nhà để đi nghỉ ngơi,nhưng lại bị một tên lưu manh trong làng xông tới khóa cửa và cưỡng hiếp mẹ em.

Do quá bất ngờ nên bà ấy trở tay không kịp trở tay, nhà thì cũng ở nơi vắng vẻ người nên cũng chẳng cầu cứu được thế thì chuyện gì tới cũng sẽ tới,xong chuyện thì tên đó thỏa mãn bỏ đi để lại mẹ em như người mất hồn.Mẹ em cũng từng tự tử mấy lần nhưng được mọi người trong làng ngăn cản kịp mẹ hắn biết tin thì cũng về lại nhà để xem xét,biết được mọi chuyện thì liền nhờ chồng mình xử lý tên kia và an ủi mẹ em để bà ấy bớt nghĩ quẩn lại.

Dần dần thì mọi chuyện cũng nguôi đi mẹ em cũng dần lấy lại được tinh thần thì..lại đón một tin động trời khác...bà ấy mang thai và đó chính là Lee Yongbok hiện tại.Mặc dù khó chấp nhận nhưng dù gì đâu cũng là máu mủ của mình nên bà ấy đã cắn răng mà giữ lại đứa bé,nhờ sự trợ giúp của chị gái mà chuyển đi nơi khác sinh sống sau đó sinh ra em lấy họ của mẹ là họ Lee.

Tuy có em là do sự cố nhưng bà ấy rất yêu thương và chăm sóc em rất tử tế,em cũng không sợ bị ai bắt nạt hay sao hết,vì có ông anh họ Jung Minhyung này bảo vệ rồi lớn hơn chút thì bắt đầu tự lập rời xa ba mẹ và quen được anh Seo Changbin.

Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt,do là bạn thân của hắn nên hắn cũng tin tưởng mà giao em trai mình cho anh.Mà đời đâu dễ dàng như thế chuyện tình này cũng tới tai ba mẹ anh, một gia tộc Seo gia có tiếng từ bao đời nay nay họ được giáo dục rất nghiêm về gia phong phép tắt đủ thứ trên đời,ở một cái tầng lớp thượng đẳng thấy rõ.Biết anh quen Yongbok thì ra sức ngăn cản đe doạ đủ điều thậm chí là không cho kế thừa gia sản nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tay người mình yêu dù chỉ là tích tắt(không có gia sản Seo thị thì anh về ăn bám hắn cũng được.)

Dồn vào thế bí họ đã làm liều nhân lúc anh sơ hở mà bắt em kề dao vào cổ em mà đe doạ,bắt ép hai người chia tay em vì sợ mình liên lụy tới anh nên chủ động chia tay trước nhưng anh đâu chịu.Rồi kết quả là Yongbok bị chính tay lão Sẹo rạch một đường từ xương quai xanh tới sau gáy nhằm lấy mạng em.Nhưng từ lúc đó trở đi niềm tin của hắn vào thằng bạn mình cũng mất,không tin tưởng giao em trai mình cho cái tên này định đòi lại mấy lần nhưng không có được.

Seo gia thì sau bao nhiêu lần dằn do cũng biết bản thân họ sai nên cầu xin anh quay lại nhưng làm gì có chuyện đó,anh đợi em hồi phục mọi chuyện với mẹ em ổn thỏa cả hai lén kết hôn mà hắn không cho nên mới nhốt Minhyung lại rồi cưới đó.Xong thì cả hai ra nước ngoài lập nghiệp,hiện tại thì CTY mà tự tay anh gầy dựng cũng có chút tiếng tăm còn Seo thị nghe nói trên bờ vực phá sản.

Qua chuyện đó thì anh thật sự chẳng dám lơ chồng nhỏ mình một giây một phút nào nữa,một phần cũng là do sự chiếm hữu lớn nhưng phần hơn là do hai người đã về lại Hàn Quốc,anh sợ người của Seo Gia sẽ tới làm hại em nên mới kiểm soát gắt như vậy.
-
Em đang dựa trên vai anh mà ngủ anh cởi áo khoác ra mặc vào cho em rồi ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên má em

"Bảo bối của anh em sẽ an toàn anh không để ai làm hại em hết"

Em vẫn ngủ

Còn hắn thì đang xách cái con người ngang ngược kia lại chỗ xe

"Tên đáng ghét thả em xuống thả xuống...aaaaa"

Cậu la hét ầm ĩ

"Em yên lặng nếu không anh tét mông đó"

Hắn dọa cậu

"Hong có sợ thả em ra đồ đáng ghéttt"

"Ai dạy em chửi như thế hả?"

"Renjun là Renjun dạy,mau thả bổn hoàng tử xuống mau"

Cậu giãy kinh hơn

"Cái con gấu nhỏ này"

Hắn ôm cậu hẳn lên cậu hét ầm ĩ

Còn anh bịt tai em lại rồi nhìn hai con người kia

"Gì đây?"

Anh khó hiểu nhìn hai người

"Donghyuck em ăn nói lạ thế?"

"Tới giờ là vậy đấy tại trời tối rồi"

Anh nhìn lên trời

"Đúng ha,tối rồi..mà trời tối thì sao?"

"Aizzz về nhà nói sau"

Hắn vỗ bốp vào mông cậu

"Yên nào"

"Aaa anh dám đánh tui tui méc đại ca Changbin hyung Changbin hyung cứu bé với"

Cậu với với tay còn anh im lặng nhìn

"Trật tự ma nó thấy em phiền nó ra bắt em đi bây giờ"

"Dạ hoi..."

Cậu liền ngoan ngoãn im lặng,anh thấy vậy liền bật cười còn hắn thì rất bất lực

"Về nhà cũ của Donghyuck chứ mà quay lại thành phố vào giờ này lâu lắm"

"Cũng được"

"Về nhà em hả yeahhhhhh..."

Cậu vui vẻ vỗ tay hắn nhìn cậu vui như vậy liền bật cười

Tua tại nhà cậu

"Sao mày có chìa khóa vậy?"

"Ba mày đưa á"

"Rồi tao có phải con ruột ổng không vậy"

"Ai biết chắc không á"

Hắn im lặng không nói gì

"Ấy bình tĩnh anh bạn"

Anh tránh xa hắn hắn giơ con dao lên

"Nấu ăn nhanh lên kẻo tên nhóc kia la làng lên cho mà coi"

Hắn lườm anh

"Tao chưa tính sổ xong với mày thì thôi mất dạy"

/Lấy được em trai của nó mà tưởng đâu con trai của nó không bằng/

"À mà..."

"Gì?"

Hắn cọc liếc nhìn anh

"Giải thích đi sao Donghyuck lại lạ vậy?"

Hắn đang cắt rau liền dừng tay lại

Trên phòng cậu

Em ôm eo cậu mà ngủ cậu hí hửng vì được về nhà cũ nhưng không có quậy được tại vì Changbin dặn,nếu làm chồng nhỏ của ổng thức là cho em bé nhà ta nhịn ăn cơm.Doạ thế thôi chứ ổng đâu dám,có chồng bé bảo kê mà nhưng khổ cái...bé nó sợ thiệt không dám nhúc nhích luôn.

Ngây thơ không ngốc nữa nhưng lại quá ngây thơ

Cậu sờ lên cổ của mình

/Quên mất lần trước đeo cho anh ấy rồi.../

/Dây chuyền của mẹ.../

Cậu thở dài một hơi

"Mẹ à ba à..Donghyuck về nhà rồi này.."

Cậu nhìn căn phòng toàn đồ chơi và những cách bày trí chẳng khác gì con nít nên 3 này mà bất giác bật cười.Ông bà Lee quả là rất thương cậu dù nghèo nhưng vẫn chiều chuộng con trai hết mức.

Cậu nhớ lại những ký ức ngày đầu về Jung gia rồi rơi nước mắt

/Đau nhiêu đó đổi lại tình yêu của anh.../

/Em có ngốc quá không...?Ngốc tin vào cái tình yêu mà mẹ từng nói.../

/Em ước giờ mình hết ngốc hoàn toàn...Tại em cứ sợ ngốc như thế anh lại ghét em tiếp.../

/Jung Minhyung chồng em không biết ai nghĩ gì,nhưng ở bên cạnh anh là sự lựa chọn tốt nhất của em/

Em dụi đầu vào bụng cậu cậu vội lau nước mắt

"Ch..ang..B..in.."

Em nói mớ cậu nghiêng đầu nhìn em

Dưới phòng bếp

Hắn đang sắp thức ăn ra bàn

"Tao đi mua chút đồ uống"

"Nước ngọt thôi đó"

Anh im lặng sao đó hiểu ý hắn

"Rồi rồi"

"Nhanh lên rồi về"

Anh rời đi hắn khẽ cúi người xuống rồi khựng lại sợi dây chuyền trên cổ hắn mặt của sợ dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo hắn

Hắn chạm tay vào rồi nhớ lại ngày hũ tro cốt ba mẹ cậu được mang về Jung gia lúc đó cậu vẫn rất ngốc không hiểu chuyện gì nhưng hắn lại phũ phàng mà nói thẳng vào cậu rằng...ba mẹ cậu đã chết rồi

Hắn nắm chặt tay

/Bé con...anh phải yêu em chừng nào mới đủ đây/

Hắn đau nhói lên ở lồng ngực

Lát sau

Hắn ngồi thất thần ở ghế rồi nghĩ

/Căn nhà này thật nhỏ chẳng biết lúc nhỏ em ấy đã sống như thế nào.../

Hắn đang suy nghĩ thì...

"Chồng ơi"

Cậu lon ton chạy từ cầu thang xuống hắn nghe được giọng cậu thì liền ngoái đầu lại cậu chạy lại chỗ hắn

"Chồng ơi ôm em~"

Cậu trèo lên người của hắn

Quá đỗi quen thuộc

Hắn chiều chuộng mà ôm cậu vào lòng còn em thì đi phía sau

"Này nha chồng tui không có ở đây hai người đừng có mà phát cơm tró"

Cậu cười ngốc ôm hắn

Hắn xoa xoa đầu cậu lên tiếng hỏi em

"Không ngủ nữa sao?"

"Em đâu phải là heo,mệt quá lên ngủ gật mất thôi"

Em ngồi xuống ghế

"Sức khỏe vốn yếu nên để ý"

Hắn nói chuyện với em rồi nhéo má cậu

Cậu phụng phịu

"Em biết rồi mà ơ mà chồng em đâu?"

"Mua chút đồ về ngay thôi"

"Ò"

"Về rồi đây"

Anh đi vào và trên tay xách đồ

"Sao anh thiêng thế"

Em liền trêu anh

Anh để túi đồ lên bàn rồi lại gần em

"Aaaa.."

Em la lên

Anh bóp má em

"Em dám nói chồng mình như thế hả?"

Em bĩu môi

"Changbin hyung bắt nạt Yongbok hyung của em"

"Của anh nha nhóc"

"Hứ"

Cậu quay ra ôm hắn hắn liền mỉm cười

"Trời trời coi cái nết coi giống ai kìa"

Anh bất lực nhìn cậu

"Đói quá ăn được chưa hai anh"

"Ăn thôi không để bảo bối đói được"

Anh vội lấy thức ăn cho em

Em liền mỉm cười

"Bé con"

"Thôi thôi hong ngồi ghế đâu chồng ôm thích hơn hjhj~"

Cậu giữ chặt cái tay hắn đang đặt ngang eo mình hắn cười bất lực còn anh thì im lặng nhìn hai người

"Mất giá quá bé ui"

Cậu nghiêng đầu trả lời em

"Em đâu có giá đâu giá ở ngoài chợ ạ"

Hắn bật cười

Em đỡ trán bất lực

"Chắc tui chớt qué"

"Hahahahaha"

Anh cười lớn em cũng cười theo

"Aaa hong ai được cười Donghyuck hết"

Cậu liền ăn vạ

"Ngoan nào"

"Chồng ơi em bị bắt nạt kìa~"

Cậu méc hắn

Chụtttt

Hắn hôn lên má cậu

"Không quậy nữa ăn tối thôi"

"Dạ"

"Em ăn cay một chút thui"

Em năn nỉ anh

"Không"

Anh phũ phàng em

"Anh họ"

"Ăn đi"

Em liền cười

"Em cãi lời anh?"

Anh cảnh báo em

Em liền xị mặt xuống anh đành gắp món em thích ăn vào bát

"Một chút thôi"

"Cảm ơn anh yêu~"

Anh liền mỉm cười

"Anh yêu?"

Cậu thắc mắc hắn bịt tai cậu lại

"Đừng có ai đầu độc bé nhà tao nữa một mình cặp Jaemin và Renjun là quá đủ rồi"

"Ơ sao chồng lại bịt tai em?"

"Giờ hiểu sao mày không làm gì thằng bé  rồi đó"

Anh nhìn thấu hắn

"Câm"

"Chồng ơi đút cho em"

Cậu nhõng nhẽo với hắn

"Được rồi đợi chút nào"

Hắn chiều theo cậu

/Coi nó biết yêu nhìn có khờ không/

/Chiều bé quá ta,ông anh mình biết chăm sóc người khác quả là đáng khen/

"Nóng để anh thổi đã"

Hắn ân cần thổi cậu liền cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip