Chương 5

Music:No Longer - NCT127"

Sáng hôm sau

Hắn mở cửa đi ra

"Hửm"

Chân hắn vấp phải gì đó hắn nhìn xuống thì ra đó là đồ đạc của cậu,lia mắt sang bên thì thấy cậu đang ngủ

Cậu co ro ôm con cừu bông mà ngủ

Hắn lấy chân đạp đạp vào người cậu

Cậu nhăn mặt mở mắt ra

"Chồng"

Do không cấm được cậu nên hẳn hắn cũng mặc kệ khi cậu gọi mình là chồng

"Bẩn lối đi"

Hắn nói cậu

Gương mặt cậu sưng húp vì khóc,ngồi dậy tay liền ôm bụng quả là hôm qua cậu đã phải ôm bụng đói đi ngủ.Cậu ánh mắt đáng thương nhìn hắn...

Hắn nhìn lại thấy bực mình,hắn khụy chân xuống đối diện cậu

"Nói đi,muốn gì làm gì để cậu tha cho tôi đây?"

"Đói"

Giọng cậu yếu xìu

"Đói?"

"Từ qua tới giờ chỉ nói được mỗi chữ đấy thôi à"

"Donghyuck..đói.."

Cậu cúi mặt xuống

"Được, tôi cho cậu ăn,nhưng với một điều kiện"

"Dạ?"

"Phải làm hết toàn bộ việc nhà cho tôi toàn bộ"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn

Hắn nghĩ
/Như vậy thì cậu ta mới ngậm miệng lại mà không gọi mình là chồng nữa/

"Nhưng nhưng Donghyuck không biết làm"

"Không biết cũng phải biết nếu không thì nhịn đói"

"A, không"

"Donghyuck làm mà...Chồng cho Donghyuck ăn đi"

"Đứng lên"

"Dạ"

Cậu gật đầu rồi đứng lên
_
Sau khi cậu ăn no bụng xong

Hắn biết cậu sẽ chẳng hiểu lời mình nói nên đỡ lằng nhằng liền dời toàn bộ đồ của cậu trước cửa phòng mình xuống căn phòng nhỏ hơn ở tầng 1 còn phòng hắn thì ở phòng tầng 3,còn giờ phòng cậu ở tầng 1.

Căn phòng đó rất nhỏ, như là để cho người ở thôi nhưng do người làm Jung Gia vô cùng ít, đến dọn theo định kì thôi nên phòng này chẳng có ai ở. Nó dùng để chứa đồ, và giờ...thành phòng của cậu rồi.

Cậu nhìn căn phòng mới này

"Đây là căn phòng của cậu,nhớ cho kỹ đây là phòng cậu"

Cậu gật đầu

"Đừng làm phiền tôi thêm gì nữa,tôi chỉ có nhiệm vụ cho cậu ăn thôi,giờ thì đến cậu làm công việc của mình đi."

Cậu cúi xuống

Hắn rời đi nhưng thấy vui hơn vì đã giải quyết xong cái cục nợ kia

"Donghyuck...hong biết làm...và dọn dẹp nhà như thế nào?"
_
"Tình trạng vợ tôi sao rồi bác sĩ"

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức,bệnh tình của cô ấy ngày càng chuyển xấu"

"Làm ơn, xin hãy cứu lấy vợ tôi"

"Anh bình tĩnh lại đi,chị nhà sẽ ổn thôi"

Ông Jung an ủi ông

Trong phòng bệnh

Bà Lee yếu ớt nằm trên giường bệnh...

Bà Jung ngồi bên cạnh

"Chị phải cố gắng lên,Donghyuck nhớ chị lắm đấy,phải nhanh khoẻ để về với con chứ"

Bà Lee tay run rẩy nắm lấy bàn tay người phụ nữa kia

"D..ong..hyuck...sống..tốt chứ?"

"Thằng bé vẫn tốt, ăn no,ngủ rất ngoan"

Bà Jung xoa xoa đôi bàn tay gầy gò của bà Lee

"Lúc nào thằng bé cũng nhắc tới chị, khoe suốt thôi đó"

Bà Lee mỉm cười

"Vậy..Donghyuck...Donghyuck chắc..ở đó vui..lắm t..tôi an..tâm hơn rồi.."

Bà Jung cười

"Chị..."

Bà Lee gọi Bà Jung

"Tôi đây,chị cần gì sao để tôi đi lấy"

Bà lắc đầu

Bà mắt liếc qua cánh cửa phòng rồi nhìn bà Jung

"Chị..tôi..cần chị giúp..tôi một việc.."

"Được,chị cứ nói"

Bà Lee run rẩy đưa tay lên cổ,muốn lấy sợi dây chuyền

Bà Jung tháo hộ giùm bà

"Của chị đây"

Bà cầm lấy đặt vào tay bà Jung

Khiến cho bà Jung khó hiểu

"Đây..là.. sợi dây chuyền mẹ tôi.. tặng nén..khi tôi cưới ông nhà..nó là..bùa..hộ mệnh..của gia..đình tôi.."

"Sao lại đưa nó cho tôi?"

"Tôi..xin chị..nếu..nếu như tôi không..qua khỏi..mong chị..hãy đưa cái này cho.. Donghyuck.. Donghyuck.."

Bà Lee nói khó khăn hơn

"Chị nói gì vậy,cái gì mà không qua khỏi chứ"

Bà Jung kích động

"Chị..đừng nói lớn..kẻo chồng tôi..nghe thấy.."

Bà Jung ngậm ngùi

"Tôi..biết, bệnh..tình như nào..biết rõ bản..thân sẽ không trụ..được lâu..Donghyuck...tuy..ngốc..nhưng rất nghe..lời...tôi xin chị..xin hãy đối xử tốt.. với thằng với thằng bé..Tôi..không còn nữa..nó sẽ không được..gặp mẹ nó nữa..chị hãy..đưa sợi dây..chuyền này cho thằng bé, nói..đây là tôi..nó sẽ không đòi mẹ nữa..Donghyuck.. Donghyuck rất..dễ tổn thương..biết mình..không còn mẹ..sẽ khóc nhiều lắm.."

Bà Jung thương xót nhìn bà

Bà Lee gượng cười

"Tôi...."

Cạch

Bà đẩy tay bà Jung ra

Bà Jung vội vàng cất sợi dây chuyền đi

"Vợ..em thấy trong người thế nào rồi"

"Em..không sao"

Ông Lee đến bên cạnh vợ mình đặt tay lên vai bà

Bà Jung mắt rưng rưng
_
Jung gia

Cậu loay hoay ở dưới bếp

Cậu nhớ lại những lần rửa bát cùng với mẹ nên làm theo

/Mẹ dặn phải cho nước rửa bát vô đây/

Cậu cẩn thận làm

/Rồi rửa/

Cậu cầm lấy một cái bát rồi bắt đầu rửa

"Ý Donghyuck làm được nè,hong cần mẹ ở bên luôn"

Cậu vui mừng

"Mẹ ơi thấy Donghyuck giỏi không..."

Cậu quay ra khoe

Mà cậu quên mất, ở đây làm gì có mẹ trong nhà cũng chẳng có ai, thế lại lủi thủi rửa mấy bát còn lại

"Hong có buồn mẹ nói,buồn sẽ bị ông kệ bắt đi.."

Cậu miệng nói tay thì làm

"Rửa bát xong ròi,nhưng..."

Cậu ngẩng mặt lên

"Kệ cao quá,Donghyuck hong với tới.."

Cậu nhón nhón chân lên

Cậu lại mếu

"Aaaa,hong buồn hong buồn"

Cậu vỗ vỗ vào mặt mình

Cậu làm liều chèo lên kệ, mãi mới mở được gánh tủ ra làm liều chèo lên kệ, mãi mới mở được cánh tủ ra thì...

Bịch

"AA.."

Cậu ngã từ trên cao xuống

"Mẹ..ơi..hức..Donghyuck đau..ba..ơi..đau quá..."

Cậu nhìn chân phải của mình đã bị bầm tím,cậu thu gọn người lại, gục mặt xuống đầu gối mà khóc nấc lên,trông thương vô cùng...

"Chồng ơi...Donghyuck đau lắm..."
_
Jung Thị

Hắn vừa họp cổ đông xong và đang trở về phòng của mình

Cạch

Hắn mở cửa đi vào thì...

"Yo.."

Anh chào hắn

Hắn lườm nhìn anh

"Qua đây làm gì?"

"Bạn qua chơi mà thái độ như vậy đấy hả"

"Cút"

Hắn lại bàn làm việc vứt tập hồ sơ xuống rồi ngồi xuống ghế.

"Nói, có việc gì?"

"Haizz,quả là không qua được mắt mày"

"Nay tao muốn qua nhà mày ăn trực"

Hắn nhướng mày

"Lười nấu ăn quá,cho ăn nhờ bữa"

"Không tiếp"

"Aiza, phũ phàng với thằng bạn mình thế"

Hắn mặc kệ anh

"Tao cứ qua,thách mày đuổi được."

"Tuỳ"
_
Hắn xuống bãi đỗ xe

"Xe mày đâu?"

Anh ngồi chễm chệ trong xe hắn

"Tao lười lái"

Hắn bực bội nhìn anh

"Thôi nhanh lên tao đói rồi,về nấu cho tao ăn mau"

Anh hối thúc hắn

Hắn lườm anh rồi vào trong xe

"Phải vậy chứ"
_
Jung Gia

"Tự túc đi"

Hắn mở cửa vào nhà

"Định bắt mày cởi giày hộ mà..."

Anh chẹp miệng

"Tao thồn cái giày vào miệng mày thì có"

Hắn liếc nhìn anh

"Vào"

"Đây,đây làm gì nóng thế"

Hắn và anh đi vào nhà

/Thằng ngốc kia đâu rồi.../

"Đâu?Chồng nhỏ mày đâu?"

"Làm như chồng nhỏ mày vậy?"

"Hóng vợ bạn tí có sao..."

Cậu khập khễnh đi ra

"C...chồng.."

"Ồ đây hả,quả là đáng yêu nha"

Anh cười nhìn cậu

Cậu nhìn thấy người lạ thì cúi đầu chào

"Donghyuck chào anh ạ..."

"Ể ngoan vậy"

"Bớt khùng đi"

Hắn nói anh

"Việc tôi giao cho cậu tới đâu rồi?"

Hắn nói cậu

Cậu lắc đầu

"Câm hay sao mà không mở miệng ra nói"

"Nào nào,bớt nóng"

Anh lại sofa ngồi

"Donghyuck hong cất bát được..lỡ..lỡ làm..vỡ hết rùi.."

Cậu đáng thương cúi gằm mặt xuống

"Cái gì?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu

Anh bật cười và nói

"Vỡ hết?Không chừa cái nào?"

Cậu gật đầu

"Đúng là vô dụng mà"

Hẳn đi vào trong bếp coi

Cậu đi theo

/Dính phải nó là cậu khổ rồi đó cậu bé../

"LEE DONGHYUCK!!!!"

Hắn quát lớn

"Chồng..chồng đừng giận..Donghyuck hong dám nữa"

Cậu lắc đầu

"Rốt cuộc cậu có biết làm cái gì ra hồn không thế?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu khiến cậu sợ hãi

"Đúng là chỉ bày cái bộ mặt đáng thương là giỏi, MAU DỌN DẸP ĐỒNG NÀY CHO TÔI"

Hắn chỉ đống bát đĩa bị cậu làm vỡ

"Nhỏ tiếng thôi cha"

Anh nói vọng vào

Cậu gật gật đầu

Hắn lại gần cậu

"Ơ..của Donghyuck mà.."

Cậu mếu

Hắn giật lấy con gấu bông mà cậu đang ôm trong lòng.

"Tôi nói cho thằng ngốc nhà cậu biết nếu không làm ra hồn thì tôi sẽ không trả cái thứ bẩn thỉu này cho cậu"

"Đó là con gấu,hong có bẩn, trả cho Donghyuck.."

Cậu đòi lấy

Hắn giơ gấu bông lên cao

"Gấu bông gì chứ,chỉ là thứ rác rưởi"

Cậu tủi thân

"Đó là quà mẹ cho Donghyuck,chồng trả cho Donghyuck.."

Cậu định động vào hắn

"Aa.."

Cậu ngã phịch xuống đất

Hắn đẩy cậu ra

"Đừng động vào tôi"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu

Anh thấy không ổn liền vào coi tình hình

"Hức..hức.. gấu của Donghyuck, trả..đây..hức.."

Cậu khóc nức nở

"Suốt ngày chỉ khóc với lóc, phiền chết"

"Mày làm gì vậy Minhyung"

Hắn mang theo con gấu bông rời đi

"Của..Donghyuck mà..hức.."

Cậu nhìn hắn xách gấu bông đi

Anh khuỵ chân xuống nhìn cậu và nói

"Em làm tốt việc của mình thì nó sẽ trả lại cho em"

"Nhưng Donghyuck...hông có biết làm gì thế....trước...toàn mẹ với ba
làm mà Donghyuck hông có biết..."

"Để anh chỉ em nhé"

Anh cười hiền nhìn cậu

Cậu khóc và nhìn anh

"Anh là Na Jaemin gọi anh là gì cũng được"

Anh xoa đầu cậu

Cậu khóc và trả lời anh

"Donghyuck...gặp..anh rồi ạ"

"Anh cũng từng gặp em rồi,vậy tính ra là có quen biết mà phải không"

Cậu hồn nhiên gật đầu

"Nào đứng lên,hai ta dọn dẹp chỗ này nhanh rồi đòi lại gấu bông nữa chứ"

Anh đỡ cậu ngồi dậy

"Donghyuck...cảm ơn.."

Cậu đứng lên

"Này nhóc con,em ngốc thật hả?"

Cậu không hiểu lời anh nói?

"Thôi kệ đi"

"Chồng bảo Donghyuck làm việc nhà, nhưng Donghyuck hong có biết làm ạ..."

"Toàn bộ sao?"

Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói

"Dạ"

Cậu gật đầu

/Mày có ác quá,không thế Jung Minhyung.../

Cậu đi lại nhặt nhặt đống mảnh bị vỡ...

"Ấy đừng chạm vào,em sẽ bị thương đấy"

"Donghyuck...muốn dọn.."

Cậu mếu

"Nhóc phải dùng chổi và hót rác,nhóc không được dùng tay"

"Dạ"

Trên phòng hắn

Hắn vừa vào phòng đã ném con gấu bông của cậu vào sọt rác

"Đúng là một thằng phiền phức cậu phiền y như cô ta vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip