Chương 9

Những ngày tiếp theo

"Donghyuck,lấy cho tôi cốc nước"

"Dạ"

Cậu chạy đi lấy cho hắn

"Mau lau chỗ này đi, bẩn hết sàn rồi"

"Donghyuck lau liền..."
_
"Làm vỡ chén? Hôm nay nhịn cơm"

"Dạ"

Cậu buồn bã

"Không có não sao mà không hiểu những lời tôi nói thế hả đi khuất mắt tôi mau, thật chướng mà"

"Vâng"

Cậu lủi thủi về phòng
_
"Sao nay không làm việc nhà"

"Donghyuck đau..à không.."

Cậu vội sửa lời nói

"Donghyuck xin lỗi chồng, Donghyuck ngủ quên"

Cậu lấy tay che đi vết thương trên người

"Ngủ thì ngủ luôn khỏi dậy càng tốt"

Cậu bặm môi

"Cái gì"

Hắn cau mày nhìn cậu

"Chồng ơi,Donghyuck thấy đau bụng"

Cậu nhăn nhó nhìn hắn

"Mặc kệ cậu, liên quan tới tôi sao mà nói"

Cậu ngậm ngùi cúi mặt xuống

"Bước ra khỏi phòng tôi mau"

"Dạ"

"Người hay chó vậy mà sao cậu nói nhiều thế"

Hắn gắt gỏng còn cậu im lặng

"Tôi muốn cắt luôn cái lưỡi của cậu cho đỡ nhức đầu"

Cậu ôm bụng mà khóc

"ĐÊM RỒI CÓ CHỊU CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG VẬY HẢ"

Hắn quát cậu

"Khóc suốt ngày không thấy mệt sao"

Cậu lau nước mắt tới đỏ cả hai con mắt xinh đẹp

"Donghyuck..hong khóc nữa..mẹ ơi.."

Cậu lẩm bẩm

"Mẹ cậu chết rồi,đừng lải nhải nữa"

"Mẹ Donghyuck chưa có chết"

"Nay cậu ăn gan hùm sao? Dám cãi"

"Nhưng mẹ Donghyuck chưa có chết, chồng nói láo"

Hắn chát mạnh vào mặt cậu khiến cho cậu khóc nức nở
_
"Cút đi, nhìn mặt cậu là tôi hết hứng ăn"

Cậu gật đầu

"Câm hả!!!"

"Dạ, Donghyuck nghe"

Cậu rời đi

Cậu khuỵ xuống đất ôm bụng

"Lại diễn kịch gì đây"

"Chồng ơi,Donghyuck đau"

Cậu cầu cứu

Hắn cười khẩy

"Đáng đời"

Cậu ngồi thất thần

"Ngồi đó làm gì, làm xong công việc của mình rồi hả"

"Sao anh Jaemin không tới nữa?"

"Cậu nghĩ bản thân quan trọng tới mức đó à,không tự thấy chính cậu là kẻ gây rắc rối sao"

Hắn lạnh lùng trả lời cậu

"Ai cũng ghét Donghyuck ạ"

Cậu bặm môi

"Muốn giết cậu tới nơi"

"Chồng ghét Donghyuck?"

"Phải"
_
"Chồng ơi"

Hắn liếc cậu không thèm trả

"Donghyuck đói"

"Đó là hình phạt của cậu khi dám cãi lời tôi"

"Donghyuck đâu có cãi chồng,Donghyuck làm đúng như lời chồng dặn mà..."

Cậu nói nhỏ trong lòng ấm ức

"BIẾN RA CHỖ KHÁC"

Cậu giật mình
_
Chồng ơi

"Nói"

"Chồng có yêu Donghyuck hong ạ?"

Hắn hơi bất ngờ rồi cũng trả lời

"Ảo tưởng, sẽ không bao giờ có chuyện đó"

"Vậy mà mẹ Donghyuck dặn Donghyuck phải yêu chồng thì chồng mới thích Donghyuck yêu chồng rồi sao chồng vẫn ghét vậy ạ?"

"Biết yêu là gì không mà nói thằng ngốc như cậu thì biết cái gì"

Hắn cau mày nhìn cậu

"Yêu là thích mà Donghyuck thích chồng lắm"

Hắn khựng lại đôi chút

"Nhảm nhí"

"Chồng ơi, nếu Donghyuck chết đi chồng sẽ thích Donghyuck chứ"

"Sao cậu cứ muốn tôi thích cậu làm gì"

"Lúc đó chồng sẽ hong đánh Donghyuck nữa chồng đánh đau lắm..."

Hắn im lặng
_
"Này, cậu không định dậy sao"

Hắn đạp vào người cậu đang nằm ngủ dưới sàn

Cậu bất động nằm tại chỗ

"Này LEE DONGHYUCK!!!!"

Cậu nhăn nhó mở mắt ra

"Chồng ạ.."

"Muốn tôi bế cậu lên sao, trời sáng rồi, dậy làm việc của mình đi,hay định trốn việc"

"Dạ hong,Donghyuck hong có.."

Giọng cậu mệt mỏi

"Dậy mau"

"Donghyuck nghe rồi ạ.."

Cậu khó khăn ngồi dậy

"LEE DONGHYUCK, DẠO NÀY CẬU TÍNH CHỐNG ĐỐI TÔI SAO"

"Hong, Donghyuck hong có,Donghyuck đi làm việc liền ạ...chồng đừng đánh Donghyuck.."

Cậu rưng rưng nhìn hắn
_
Cậu vô tình ngủ quên lần nữa hắn tức giận nhốt cậu ở luôn trong phòng.

Cậu giật mình tỉnh dậy

Hắn bỏ đi

Cậu lồm cồm bò về phía cửa vì cơ thể mệt mỏi tới mức không đứng lên được nữa,nắm lấy tay nắm cửa cậu lại ngồi dậy.

"Muộn rồi,chồng sẽ giận sao hong mở được"

Cậu cố gắng mở

Rồi cậu ngất lịm xuống
_
"Sao càng ngày mặt cậu lại càng khó nhìn vậy từ mai né xe tôi ra"

"Donghyuck biết rồi ạ"

Cậu cúi đầu

"Cậu khinh tôi hay sao mà gọi không trả lời thế hả"

Cậu hơi thở nặng nề

"Donghyuck đây ạ"

Hắn tâm trạng không tốt liền ra tay đánh cậu

Đây chỉ là những tình huống ít ỏi mà hằng ngày cậu phải trải qua khi ở với hắn mà thôi,hắn không bao giờ để cậu vào tầm mắt,luôn coi cậu là cái bao cát để xả giận.Là nơi hắn chút lên những lời nói nặng nề,hành hạ cậu để thoả cơn tức. Sai vặt cậu như kẻ hầu người hạ thích thì bỏ đói vui tính thì cho cậu ăn nhưng thức ăn cũng chẳng khác gì cho c.h.ó ăn. Không bao giờ hắn đối xử với cậu như một con người.

Hắn luôn coi cậu là một sự phiền toái cần loại bỏ,cơ thể cậu càng ngày càng bị huỷ hoại dần, yếu ớt không còn sức sống.Đầu óc giờ cũng chẳng hồn nhiên như trước mà luôn nghĩ tới việc:làm như thế nào để khỏi bị chồng đánh.Đỉnh điểm là lần cậu đang tuyệt vọng ôm con gấu bông mà nhớ tới ba tới mẹ mình thì hắn chướng mắt chửi cậu là "phiền phức" và rồi...

"Mau cút khỏi đây"

Cậu ôm con gấu bông ra khỏi nhà cậu khóc

"Donghyuck...ghét chồng...lắm"

"Tốt nhất là đừng có quay lại đây"

Cậu khóc lững thững đi ra khỏi Jung Gia

Hôm nay là lần đầu tiền cậu được đặt chân rời khỏi Jung gia,mọi vật xung quanh lạ hoắc khiến cậu có cảm giác sợ hãi,nhưng dù vậy chân vẫn cứ bước đi mà chẳng biết bản thân đi đâu.Chỉ biết là tránh xa khỏi con người đáng sợ kia thôi..

"Mẹ ơi..Donghyuck sợ chồng lắm...mẹ tới..đón Donghyuck..đi....chồng không..có..thích Donghyuck...mẹ ơi....Donghyuck sợ lắm..Donghyuck đau.."

Cứ như vậy cậu bé này chẳng biết vừa đi vừa khóc được bao lâu thì liền trốn vào một con hẻm nhỏ để trốn, ở đó khóc nấc lên.

Cậu gục mặt xuống khóc

"Đáng..sợ quá...Donghyuck muốn về nhà...Donghyuck hong..ghét..chồng nữa..."

Cậu giật mình ngẩng mặt lên hình mấy tên côn đồ

"Oh~một con mồi béo bở đây"

Hắn gian manh tiến lại gần cậu

"Đừng lại..đây....đừng lại đây.."

Cậu vô thức lùi ra sau

"Donghyuck méc..chồng..đó..."

"Bị ngốc sao?Thú vị quá ta nào cậu em, đừng sợ,anh không làm gì đau em đâu"

Hắn chạm vào người cậu

"Tránh ra.."

Cậu khua tay loạn xạ

Chát

Cậu vô tình tát phải hắn

"Mày dám chát tao đã thế tao không nhân nhượng với mày nữa"

Hắn nắm lấy cổ áo cậu

"TRÁNH XA RA...CHỒNG ƠI..chồng ơi..cứu..Donghyuck với...."

Cậu tuyệt vọng cầu cứu

"Vướng víu"

Côn đồ giật lấy con gấu bông của cậu

"Đừng mà bức trả cho Donghyuck trả đây..hức.."

Cậu với lấy

"Muốn sao"

Hắn cười khẩy

"Đâu dễ thế cậu bé"

Hắn cười ranh mãnh rút con dao ra

Cậu nhìn thấy cách cầm dao của hắn liền sợ hãi bất động tại chỗ

"Coi bộ con gấu bông này khá quan trọng với mày ha,thằng ngốc"

Rạch

Cậu rơi nước mắt liên tục khi thấy hắn đâm con dao vào con gấu bông rạch lát nó ra cậu khóc nức nở tuyệt vọng không nói được lời nào nữa,đây là vật mà ba mẹ tặng cậu,là bạn của cậu...giờ cũng bỏ cậu đi rồi. Mất hết rồi.

/Ai cũng bỏ Donghyuck đi hết.Ai cũng ghét Donghyuck hết.../

"Sao thế"

Côn đồ hỏi một cách giễu cợt ném những mảnh vải vụn một đống bông gòn nhồi ở trong con gấu xuống đất

Cậu nhặt lấy

"Gấu ơi...gấu của Donghyuck...mất rồi.."

Cậu khóc và ôm chúng vào lòng mình

"Giờ tới lượt mày"

Hắn gian manh nhìn cậu

Cậu không muốn phản kháng nữa,ngồi bất động ôm đống nhem nhuốc kia

Hắn định hành sự

"Sẽ thích lắm đây trông mày ngon thế cơ mà"

Cậu đột nhiên đưa tay lên nắm chặt tóc, la hét lớn.

Khiến cho côn đồ giật mình

"Này mày..mày sao đấy,lên..lên cơn sao"

Cậu cắn chặt môi tới rớm ra máu xuống, điên cuồng đấm vào bụng

Côn đồ sợ hãi chạy mất

"Nó bị điên rồi"

Cậu hét lên rồi ngất lịm đi
_
Jung Gia

"Sao lại qua đây?"

"Qua chơi"

"Tưởng mày khinh không muốn qua"

"Nhóc con kia đâu"

Anh hỏi hắn

"Tao đuổi đi rồi"

"Cái gì?"

"Đúng là nhà không có cậu ta yên tĩnh hẳn, nhẹ người"

"Mày bị điên hay sao vậy Minhyung,sao lại để em ấy ra đường một mình,trời lại sắp tối rồi"

Anh nắm cổ áo hắn

Hắn đẩy mạnh anh ra

"Đm tao không quan tâm"

"Mày...tsk..khốn khiếp,từ lúc qua ở Jung Gia Donghyuck chưa một lần được ra bên ngoài, để em ấy một mình khác nào thả thỏ vào ổ sói,mày biết chỗ này vào buổi tối có nhiều côn đồ lắm không hả MÀY MẤT NÃO RỒI MINHYUNG!!!"

Anh tức giận chạy đi tìm cậu

Hắn đứng ngay tại chỗ đó

/Tao còn mong cậu ta đừng về nữa,sợ cái gì/

Hắn chỉnh lại cổ áo định bước vào nhà thì hắn nghĩ gì đó

/Chồng về rồi ạ,Donghyuck làm xong việc nhà rồi,có đáng khen hong,hì hì.../

Hắn đứng khựng lại nhìn vào căn nhà trống trải kia rồi nghĩ gì đó rồi vẫn quyết định đi tìm cậu

"Về rồi tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ"

"Lee Donghyuck!!!"

Anh gọi cậu

"Nhóc con,em đang ở đâu vậy"

Anh gọi cậu

"Đại ca Jaemin tới chơi với em này, nhóc con"

Anh đã tìm cũng gần 2 tiếng đồng hồ những vẫn không thấy tung tích gì của cậu

"Lee Donghyuck!!!"

Hắn gọi cậu

"Không chịu ra là tôi đánh cậu đấy"

"Vẫn còn doạ được"

Anh quay lại nhìn hắn nói

Hắn bắt đầu có cảm giác khó chịu ở trong lòng

/Sao người mình nóng thế này,đầu óc trống rỗng hết lên/

Hắn không nhận ra cảm xúc của mình

"LEE DONGHYUCK MAU RA ĐÂY!!!"

Hắn kích động

Anh nhìn hắn
_
Tại chỗ cậu

Cậu đang bất tỉnh

Thì có một người đang đi thong thả trên đường

/Nay trời lạnh thế nhỉ,trời chuyển đông sớm sao?/

Người kia đi ngang qua con hẻm thì dừng lại

Chó con đang gặm mấy mảnh vài của con gấu bông ra trước lối đi để cắn

"Aizzz, mày hết thứ để phá rồi hay gì mà bới cả rác thế động vật thời nay thật khó hiểu mà"

Cậu hùa con chó đó đi rồi nhặt mấy mảnh vải đó lên

Rồi quay người định vứt vào thùng rác

Người kia nhíu mày nhìn thấy gì đó

"Là người hả?"

Người kia vứt rác đi rồi đi lại nhìn cho kĩ

Cậu vẫn bất động

Cậu nhìn rõ đó là con người

"Ai vậy?Này cậu gì đó ơi"

Người kia tiến tới chỗ cậu

"Là một cậu bé"

Người kia nhìn sơ qua

"Cậu nhóc,em sao vậy"

Người kia lay người cậu

"Sao lại ngủ ở đây,này nghe anh gọi không?"

Cậu không có động tĩnh gì

Người kia bản năng nghề nghiệp liền đỡ cậu dậy

"Này,mở mắt ra"

Người kia cố gọi cậu

"Không ổn rồi phải đưa vào bệnh viện mới được"

Phần áo ở bụng cậu vô tình bị vén lên

Người kia nhìn thấy cau mày

/Bị bầm tím hết cả/

Người kia liền vén áo mấy chỗ khác coi toàn là vết thương

"Chết rồi"

"Nhóc con"

Anh tìm qua chỗ này

Người kia nghe giọng quen quen liền ngẩng mặt lên

Người kia bất ngờ

"J...Jaemin"

Anh nghe thấy ai gọi liền quay mặt nhìn vào con hẻm

Anh bất ngờ

"Renjun"

Anh ngơ ngác nhìn Y

"Tìm được chưa"

Hắn chạy tới

Anh lúc này mới để ý tới cậu

"Nhóc con em bị sao vậy"

Anh định lại

"Lee Donghyuck!!!"

Hắn chạy xông tới

Y ôm lấy cậu dựng người dậy

"Đưa em ấy tới bệnh viện mau lên"

Hắn sốt sắng bế cậu lên"

"Lee Donghyuck,mau mở mắt ra"

Ồn ào như vậy nhưng cậu bất tỉnh thì vẫn bất tỉnh

"Mở mắt ra,CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!!"

Hắn sốt ruột

"Mày bình tĩnh"

Hắn bế cậu chạy đi

Y đứng đơ một lúc rồi cũng lách qua người anh mà đi theo hắn

Anh muốn gọi nhưng lại thôi,cũng chạy đuổi theo

Na thiếu gia và chàng bác sĩ Huang Renjun🐰🦊❤️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip