Chương 4
Haechan hé mắt nhìn xung quanh, cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn của mình. Trái tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến thế trong suốt 21 năm cuộc đời.
Lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình. Dù cho không nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt người đó nhưng giọng nói trầm khàn da diết và nụ hôn mang theo quá nhiều cảm xúc khiến Haechan không thể ngăn nổi sự bi thương.
Là lần cuối hai người gặp nhau sao? Cậu thậm chí còn chưa biết tên của người ta, chưa nhìn được gương mặt người ta nữa. Cậu không muốn vậy!
Thế nhưng, khi cậu mở mắt ra, anh ta đã biến mất.
Haechan dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện một lỗ hổng đen ngòm vẫn đang lơ lửng trong không trung. Chẳng khó để Haechan hiểu ra, anh ta vẫn đến và đi qua đám mây đen đó. Nếu anh ta làm được thì cậu có thể không?
Như một đứa trẻ tò mò đứng trước cánh cửa thần kỳ, cậu vươn tay chọc vào đám đen, cảm nhận một lực hút rất nhẹ. Càng không sợ chết, cậu đưa mặt vào trong đám mây đen.
Cảnh vật bỗng chốc thay đổi, không còn là căn phòng quen thuộc của cậu nữa, phía bên kia là một hành lang dài thăm thẳm phát ra ánh sáng đỏ ma quái. Không khí lạnh đến độ sống lưng Haechan gai lên.
Cậu lập tức rút đầu lại, thở hổn hển, nhìn vào nó với vẻ mặt sợ hãi. Cùng lúc ấy, lồng ngực cậu bỗng bỏng rát như có ai vừa dí một thanh sắt vào.
Không để cho cậu có thể suy nghĩ kỹ càng, đám mây đen bắt đầu co rút lại, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Mắt Haechan mở lớn hơn, môi mím chặt. Bằng một cách vô cùng bản năng, cậu nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, lao qua lỗ đen chỉ còn ngang nửa người. Cơ thể cậu lăn một vòng trên hành lang dài, đầu đập vào vách nào đó đau điếng. Sau lưng, đám mây đen đã hoàn toàn biến mất.
Phải mất một lúc, Haechan mới lồm cồm bò dậy, xoa chỗ hơi bầm lên ở sau đầu, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nơi này nhìn qua thì rất giống một hang động nhưng kỳ thực là một cấu trúc được xây dựng rất cầu kỳ. Những viên ngọc đỏ gắn trong các hốc tường soi sáng cho toàn bộ hành lang. Những cột trụ lực, sàn lát đá hoa cương xây theo kiểu con người. Trên trần, nơi thứ ánh sáng đỏ hắt mờ mờ là những họa tiết được vẽ rất công phu trên mảng màu đen và trắng.
Haechan rất muốn nghiên cứu thêm những chi tiết khảm trên các cột đá nhưng cậu buộc phải rời đi vì ở đây lạnh không khác gì một hầm băng, cả cơ thể cậu đang run lên, hơi thở hóa thành một làn khói mỏng manh và vết nhức sau đầu thì dộng binh binh. Trên người cậu chỉ mặc mỗi bộ pijama mùa hè mỏng manh, cánh tay trần không có gì che đậy gai lên từng đợt, hàm răng va lập cập vào nhau.
Cậu vòng hai tay ôm lấy cơ thể, run rẩy bước từng bước về phía trước. Mỗi bước đi như càng lún sâu vào trong cái lạnh nhưng Haechan phải cắn răng kiên trì. Cậu không muốn chết cóng ở đây. Ngoài việc rời khỏi hành lang này và tìm anh ta, cậu không biết phải làm gì nữa. Trở về hình như đã là một việc quá xa vời.
Haechan chưa đi được bao xa thì bất chợt, có tiếng ầm ầm như sấm nổ vang vọng trong không trung, tiếng xiềng xích va chạm, tiếng rền rĩ nặng nhọc của một cánh cửa rỉ sét hay một khối máy móc chầm chậm vận chuyển.
Haechan hoảng hốt lùi lại, thần kinh căng lên tựa dây đàn, nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Giống như có gì đó vỡ vụn, giải phóng một sức ép vô hình nén chặt lại toàn bộ không gian.
Cậu ngã khuỵu xuống, tiếng hét tắc nghẽn trong lồng ngực đau buốt, cả cơ thể không còn sức để run rẩy. Mỗi một giây trôi qua, sức ép đè lên thân hình cậu càng mạnh hơn, giống như muốn nghiền nát cậu ra làm từng mảnh.
Trong một thoáng, Haechan đã nghĩ, mình sẽ chết ở đây sao? Chết mà chưa báo đáp công ơn của cha mẹ, chưa ngắm nhìn được thế giới bên ngoài, chết chỉ vì sự tò mò ngu xuẩn về một lời yêu thương, một thế giới kỳ lạ. Nếu có chết ở nơi này cũng hoàn toàn là lỗi của cậu. Và lỗi của cả tên kỳ quái chết tiệt ấy nữa!
Bất lực và tuyệt vọng, Haechan nấc lên một tiếng, giọt nước mắt trượt ra rồi nhanh chóng đóng băng trên làn da trắng bệch. Tay cậu ôm lấy ngực như một hành động vô thức trong cơn co thắt, vô tình chạm phải chiếc vòng đang đeo.
Và đó là lúc, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi!
Gông xiềng đè nặng trên cơ thể biến mất. Hơi nóng từ ngực lan đến từng tế bào, xoa dịu nỗi đau và sự nhức nhối. Máu đóng băng trong huyết quản bắt đầu gia tốc về những đầu ngón chân, tiếng thở thoát ra mang theo sự nghẹn ngào, nức nở.
Một lúc sau, cậu mới có thể bình tĩnh lại, mới thực sự tin rằng mình đã sống rồi.
Haechan ngồi dậy một cách nặng nhọc, vụng về dùng tay áo lau đi nước mắt. Cậu ngước nhìn xung quanh, trong ánh mắt có sự sợ hãi mà đáng nhẽ ra nó phải xuất hiện ngay khi cậu phát hiện ra con cá và đám mây đen.
Nhưng hành lang vẫn trống rỗng, những viên đá vẫn lặng lẽ tỏa sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống như sự đè nén lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu.
Haechan run rẩy đứng lên. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp theo hành lang, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng.
Càng đi sâu thì ánh sáng đỏ càng mờ ảo hơn, không khí cũng lạnh hơn bởi chiếc dây chuyền cậu đeo đang không ngừng phát ra nhiệt lượng nóng bỏng.
Đi một lúc, cuối cùng, hiện ra trước mắt cậu là một cánh cửa khổng lồ, phải ngửa hẳn đầu ra sau mới lờ mờ nhìn thấy đỉnh của nó.
Haechan cắn môi, liếc ngang liếc dọc không thấy một bóng người. Những hoa văn phức tạp trên cánh cửa y hệt những chiếc bẫy trong những bộ phim kinh dị. Màu đỏ uốn lượn theo hoa văn đang phát sáng như dụ dỗ cậu mở ra.
Haechan không biết phía sau nó là gì, là quái thú ăn thịt người hay là thế giới ma quỷ nhưng cậu chỉ có thể vươn tay ra.
Cánh cửa nặng nề lập tức hé mở ngay khi cậu chạm đến. Tiếng động ồn ào xen lẫn với tiếng nhạc rộn rã đang phát ra như thể ở phía sau có một bữa đại tiệc.
Haechan thận trọng nhìn qua khe cửa hẹp. Ánh sáng chói lòa và đám đông nhảy múa như trong một lễ hội hóa trang thời trung cổ khiến mắt Haechan mở lớn. Những viên đá màu vàng lấp đầy những khoảng trống trên các bức tường, những đốm lửa ma trơi màu đỏ bay lượn khắp nơi. Trong không khí còn lơ lửng bụi vàng có thể nhìn thấy được.
Một khối khổng lồ như mặt băng bao phủ toàn bộ trần đại sảnh. Trên bề mặt phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy là những hình chạm khắc kỳ dị. Những người mang đôi cánh trắng của thiên thần, đôi cánh đen của ác quỷ, con người bị trừng phạt trong hố sâu của Hỏa ngục... như những bức vẽ trong điện thờ hay Kinh thánh. Ở giữa trung tâm của bức tranh ấy lại là một mảng đỏ, xoáy thành những xoáy sâu. Haechan kinh ngạc nhận ra, chúng vẫn đang chuyển động.
Làm cách nào mà dung nham lại tồn tại được trong băng? Làm sao mà lửa có thể bay khắp nơi mà không rơi xuống? Làm thế quái nào mà người ta nhảy múa từ mặt đất bay đến tận không trung. Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton chết rồi hả?
Haechan lơ ngơ đứng ở cửa, hậu quả tất yếu là bị người ta tông vào. Tiếng cô gái nào đó ré lên:
"Tên người hầu nào bẩn thỉu thế này?".
Cô gái mặc chiếc váy dài màu xám nhạt để lộ nửa khuôn ngực đầy đặn, kiểu cách như quý tộc Châu Âu thời Phục hưng. Cô ta nhìn cậu khinh bỉ, nâng chiếc quạt trong tay lên nhưng bất chợt khựng lại. Ánh nhìn qua hàng mi dày đầy nghiền ngẫm, miệng cô ta phát ra một vài từ không rõ nghĩa rồi quay lưng bỏ đi.
Chiếc dây chuyền vừa nóng một cách kinh khủng.
Phía bên trong đại sảnh, những cô gái thướt tha trong đủ mọi trang phục, những chiếc mặt nạ cầu kỳ, những chiếc quạt xòe duyên dáng lướt nhẹ ở khắp mọi nơi. Những chàng lãng tử một thân màu đen, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ huyền bí quyến rũ đang cuốn lấy những cô gái trong một vũ điệu mê đắm. Ánh lửa thay đổi liên tục, những chùm pháo hoa thỉnh thoảng sẽ nổ tung trong tiếng reo hò.
Ở giữa đại sảnh là những nhạc công chơi những nhạc cụ khổng lồ. Tiếng đàn réo rắt và giọng ca trong vắt hòa quyện thành một giai điệu kỳ lạ. Nữ ca đứng trên một chiếc bục cao, những chiếc vảy trên bộ váy màu vàng huyền ảo lóng lánh theo từng bước nhảy, xoáy tròn cùng những đốm ma trơi.
Haechan cứ há hốc miệng ra mà nhìn, giống như mình là Alice nhỏ bé đang đi lạc vào thế giới cổ tích. Chỉ có điều, nơi này đầy rẫy những hiểm nguy không thể lường trước.
Càng ngày càng có nhiều ánh mắt kỳ lạ chiếu về phía cậu. Với bộ pijama xộc xệch, chân còn không có dép, gương mặt thì lem luốc bẩn thỉu đến tội nghiệp... có muốn không làm ai nghi ngờ cũng khó.
Ngay khi nhận ra, Haechan lập tức ngồi thụp xuống cạnh một chiếc bàn, cố giấu đi thân hình nhếch nhác. Ánh mắt cậu chợt lia đến bộ đồ ăn được bày trên bàn. Chúng được làm bằng vàng ròng, khắc một ngôi sao 6 cánh, giống chiếc khuyên đá mà anh ta để lại cho cậu.
Haechan lại sờ lên mặt dây chuyền. Trực giác mách bảo cậu, phải khẩn trương tìm kiếm người đàn ông kỳ lạ đó. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh ta sẽ bảo vệ cậu, sẽ giúp cậu được trở về nhà.
Trước khi cậu có thể vươn tay ra lấy chiếc thìa bạc nhìn cho kỹ thì bất chợt, miệng cậu bị bịt lại, cả cơ thể bị lôi đi một cách thô bạo với tốc độ tuyệt đối không phải con người có thể làm được.
"Tôi biết cậu là ai. Nếu cậu không muốn chết thì làm theo lời tôi nói. Tuyệt đối giữ im lặng và cố gắng đừng thở cho đến khi nào tôi bảo được".
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy gấp gáp và có chút lo sợ. Cánh tay bịt miệng cậu rất chặt, cảnh vật lướt qua nhanh đến chóng mặt. Haechan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không muốn chết. Thế nên cậu không hề chống cự, ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta. Nhưng nói cậu không được thở thì...
Haechan cố nhịn, nhịn đến mức đầu óc choáng váng, trong mắt kéo đầy những ánh sao, cơ thể mềm nhũn trôi trong không trung như thể cậu đang bay.
Anh ta đưa cậu vào trong một căn phòng nào đó, đẩy cậu xuống một chiếc ghế.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Haechan bắt đầu ho sù sụ. Cậu cố sức hít vào để bù đắp lượng không khí thiếu hụt, mặt đỏ gay gắt, trái tim đập điên cuồng như thể cậu vừa thoát chết một lần nữa.
"Từ từ thôi! Thở đi!".
Người đó xoa lưng cậu rất nhẹ. Khi Haechan cảm thấy khá hơn, cậu mới ngước mắt nhìn lên rồi choáng váng. Đó là một người đàn ông... vô cùng đẹp!
Toàn thân anh ta được bao phủ trong bộ đồ trắng toát với lớp áo choàng mềm mại, mái tóc màu đen phủ hờ xuống hai vai làm nổi bật làn da trắng sứ không chút tì vết. Một chiếc khuyên dài với hình đôi cánh thả duyên dáng trên vành tai, đôi mắt xanh nhạt với khóe mắt cong. Và nụ cười rạng rỡ của anh ta như ẩn chứa sức mạnh gì đó khiến Haechan cảm thấy thật bình yên.
"Anh là ai?".
Người đó vẫn tiếp tục mỉm cười:
"Cậu có thể gọi tôi là Doyoung. Tôi biết cậu là ai nhưng không hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây. Vừa nãy thật nguy hiểm, cậu không biết chúng sẽ làm gì nếu biết cậu là con người đâu. Cũng may là tôi kịp nhìn thấy".
"Tại sao anh biết tôi? Con người thì làm sao?".
Haechan quyết định lờ tịt đi cái việc cậu bám đuôi ai đó nên mới có mặt ở đây.
"Tôi...".
Doyoung chưa kịp nói thì trong không trung bất ngờ xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu xanh lá cây, nó xoáy tròn rồi biến mất. Doyoung nhíu mày, đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi phải đi. Nếu còn muốn trở về nhà thì cậu không được rời khỏi căn phòng này".
Doyoung hạ giọng:
"Và tuyệt đối không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ở nơi đây. Cậu hiểu chưa?".
Trong giọng nói của anh ta có chút năn nỉ và Haechan nhận ra, cái đầu mình đã gật trước khi cậu có thể suy nghĩ tiếp. Cánh cửa đóng lại, bỏ Haechan một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip