12.
hôm sau.
na jaemin, lee jeno và lee minhyung hiện đang ở sân bay, vì sao ấy hả? vì lão gia và phu nhân đi du lịch chán rồi nên về ấy mà.
ông bà lee dặn cả ba đừng báo cho donghyuck vì muốn anh bất ngờ, nên hiện tại chỉ có ba người ở đây, còn lee donghyuck vẫn đang chạy đôn chạy đáo ở sunflowerchoco bán bánh.
"phiền mọi người tránh đường, ba mẹ, jaeminie ở đây hú hú"
na jaemin tia thấy ông bà lee liền vẫy tay hét lớn, làm cả sân bay quay sang nhìn bọn họ.
"được rồi, con be bé cái mồm thôi, hai mươi lăm tuổi đầu rồi đấy"
"chào lão gia, chào phu nhân "
"ừm, minhyung và jeno, hai đứa vẫn khỏe chứ?"
" vâng, bọn con vẫn khỏe ạ"
" được rồi đến chỗ donghyuck nào, chắc thằng bé sẽ bất ngờ lắm"
cả năm người rời sân bay, xuất phát đến sunflowerchoco.
" sunflowerchoco xin chào-... ơ, ba mẹ, sao hai người về không báo cho con ?"
" chà, tiệm bánh làm ăn được quá nhỉ? bé chủ, có bánh gì ngon mang hết ra đây nào"
ông bà lee vừa đùa vừa dang cánh tay ra, lee donghyuck liền nhào đến.
" con nhớ hai người quá đi, đi lâu như vậy, hai người đã đi được những chỗ nào thế?"
" bọn ta đi hết rồi, không sót chỗ nào, cũng mua rất nhiều quà cho các con, hôm nay đóng cửa sớm đi, về nhà ăn cơm, nhé?"
" dạ "
lee minhyung đứng nép đằng sau nhìn lee donghyuck cười tươi, rồi bất giác cười theo.
lee gia.
" minhyung, ngồi xuống ăn đi con, sao còn đứng đó?"
lee minhyung đứng trước bàn ăn chần chừ, vì chỗ trống cuối cùng ở bàn là cạnh bên lee donghyuck.
hắn lưỡng lự, không muốn cả nhà khó xử, càng không muốn donghyuck khó chịu, đành rút lui trước.
"à, thôi ạ, con xin phép, lúc nãy con đã ăn rồi, mọi người cứ ăn đi ạ, con lên phòng trước"
nói rồi, hắn ngoảnh mặt đi luôn, làm lee donghyuck có muốn níu cũng không được.
" hyuck, con và minhyung vẫn chưa giải quyết với nhau à?"
bà lee buông đũa, nhẹ nhàng hỏi.
" con..."
"mẹ biết, con sợ có phải không? sao phải sợ, không phải minhyung đã nói rằng có tình cảm với con sao? vậy thì cứ yêu đi con, yêu hết mình, đây là lần đầu tiên con được sống, được yêu, con cứ làm những gì con muốn, ba mẹ luôn ủng hộ con mà"
lee donghyuck cúi đầu suy nghĩ, phải, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép mà, anh và minhyung đã bỏ lỡ cơ hội một lần, và anh sẽ không để cho lần thứ hai xảy ra.
" con lên phòng minhyung đây ạ, mọi người cứ ăn trước đi"
lee donghyuck buông đũa chạy lên phòng lee minhyung.
" chúng ta ăn tiếp đi hai đứa, chuyện của trẻ con, người lớn chúng ta không xen vào được "
câu nói của ông lee khiến cả bàn ăn cười phá lên, bữa cơm trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
lee donghyuck đứng trước cửa phòng lee minhyung đã năm phút vẫn không dám gõ cửa.
" liệu... chúng mình..."
phải, donghyuck vẫn là đang lo sợ, anh sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của hắn, nếu vậy, người thiệt thòi vẫn là anh.
nhưng donghyuck nào đâu biết, lee minhyung giờ đây đã dành trọn cả tâm can cho anh, làm sao có thể gọi là nhất thời được chứ.
cốc cốc.
lee donghyuck lấy hết dũng cảm gõ cửa, dù sợ nhưng anh vẫn phải đối mặt, chỉ cần nói yêu thôi, dù sao... donghyuck cũng đã nói một lần.
" em..."
lee minhyung đang đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy lee donghyuck.
" chúng ta... chúng ta nói chuyện được không?"
" anh... trước hết thì em vào đi đã, đứng ngoài mỏi chân "
lee minhyung nép sang một bên cho anh bước vào.
hiện giờ, cả hai đang ngồi đối diện nhau trên giường.
" ừm... em muốn nói gì với anh sao?"
" em đã suy nghĩ kĩ rồi, em vẫn không quên được em, cho dù em đã cố... em đã cố làm mọi thứ để có thể quên đi anh, nhưng em vẫn không làm được, em đặt tên cún là mork, cũng là vì nhớ anh, em luôn mắng anh, muốn đuổi anh đi, nhưng thật ra em luôn muốn anh ở lại, chỉ là... em quá sợ hãi, em sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của anh, em sợ mình lại đau lòng lần nữa, anh biết đó, em-..."
lee donghyuck vừa nói vừa nấc nghẹn lên từng tiếng, rõ ràng anh đã tự nhủ rằng chỉ cần nói yêu thôi, nhưng bây giờ anh lại nói nhiều đến thế.
" haechan, anh xin lỗi, anh đã không nhận ra tình cảm của mình, anh cứ nghĩ, những cử chỉ quan tâm anh làm cho em, chỉ là do thói quen của mình và những hành động đó... lại vô tình gieo choo em hy vọng, là do anh hèn nhát, giờ thì sẽ không có chuyện đó nữa đâu"
lee minhyung vừa lau nước mắt cho donghyuck, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, ánh mắt chân thành như xoáy thẳng vào tim lee donghyuck.
" anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, không phải là nhất thời, nếu em không tin, anh sẽ nói hàng trăm, hàng vạn lần, thậm chí là nói với cả thế giới rằng anh rất yêu em, là một nơi em có thể dựa vào bất cứ lúc nào, là nơi mà em sẽ không bao giờ cảm thấy buồn bã nữa, nếu được, em có thể cho anh một cơ hội được không? một cơ hội, để trở thành nơi bình yên nhất của em, được không em?"
lee donghyuck khóc òa lên, làm sao đây? anh yêu lee minhyung quá.
" hức... em đồng ý mà, em cũng muốn... trở thành chốn yên bình của mark, em rất muốn đi cùng mark trên đại đạo rực rỡ này, muốn trở thành tương lai của mark, em muốn làm mọi thứ cùng mark, làm sao không đồng ý được cơ chứ? hức... em yêu mark mà"
hắn kéo anh vào lòng mà ôm lấy, lee donghyuck cứ khóc mãi, vì anh vui quá.
" em từ lâu đã là chốn yên bình của anh, chỉ là anh hèn nhát, anh không nhận ra, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, là lỗi của anh "
hắn nhận ra rồi, người có thể làm lee minhyung bình tĩnh trong mọi tình huống chỉ có lee donghyuck làm được, anh chính là chốn yên bình của hắn.
" hức... nhưng ... em đang hạnh phúc lắm, em không ngừng khóc được"
cứ thế, mội người hết lời dỗ dành, một người cứ khóc, nhưng họ vẫn ôm lấy nhau.
vì lần này, họ đã không bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip