16.


" lão già chết tiệt, nếu tôi mà thoát được khỏi đây, tôi sẽ giết ông"

lee donghyuck nhìn ông ta với đôi mắt căm phẫn.

" giữ sức đi lee donghyuck, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi đây à? thật nực cười, Shadow sớm sẽ là của tôi thôi, cậu chuẩn bị phục tùng tôi đi là vừa, hay là... bây giờ luôn nhỉ? trông cậu ngon đấy chứ? lee minhyung đúng là có số hưởng "

lão ta vừa liếc xuống anh, vừa liếm môi.

" câm cái miệng chó của ông lại, đề già dê, để người như ông lãnh đạo Shadow thì khác gì giao trứng cho ác? ông lúc nào chẳng thua chúng tôi, ông không có đủ tư cách đứng đầu Shadow, chỉ lee minhyung mới đủ tư cách"

" mày..."

lão hwang sấn tới, tính cho anh một bạt tai, anh liền đưa mặt lên, nhếch mép.

" giỏi thì đánh đi, ông đánh tôi bao nhiêu cái, lee minhyung sẽ cho ông bấy nhiêu viên đạn, người tôi có bao nhiêu vết thương, na jaemin sẽ tặng cho ông bấy nhiêu trái bom, tôi mất một sợi tóc, osaki shotaro và jung sungchan sẽ sang bằng cả tổ chức của ông, ông dám nhục mạ tôi, huang renjun sẽ đưa ông lên bàn mổ rồi phanh thây ông đem cho chó ăn, chỉ cần ông động đến tôi, ông sẽ là người chết"

" đến giờ này mày vẫn còn mạnh mồm được à? người đâu, đánh "

lee donghyuck cắn răng chịu từng cái roi của chúng, anh không thể chết ở đây, minhyung và các anh vẫn đang đợi anh về, anh phải thoát khỏi cái nơi này.

ba giờ chiều ngày hôm sau.

lee minhyung một mình đi đến địa điểm đã định sẵn, là một tầng hầm.

hắn vừa bước vào liền bị mấy tên đàn em chặn đường.

" nếu muốn chết thì đến đây"

năm phút sau.

lee minhyung đi qua đám người nằm rạp dưới chân hắn, một đường thẳng tiến vào trong.

tối hôm qua.

theo như kế hoạch yangyang đề ra, minhyung sẽ vào trong cùng giấy tờ đúng như ý ông ta muốn, nhưng là giấy tờ giả, jeno, sungchan, yangyang và đàn em Shadow chờ sẵn ở ngoài, chỉ cần hwang dongshin động thủ, bọn họ sẽ tấn công.

còn shotaro, renjun và jaemin sẽ lẻn vào vào tìm kiểm donghyuck, chắc chắn ông ta sẽ nhốt anh ở mộ chỗ nào đó trong tầng hầm này, shotaro và renjun có học võ phòng thân, jaemin không dùng tay được nhưng vẫn có thể dùng chân, chỉ cần tìm donghyuck và an toàn trở ra là được.

hiện tại.

lee minhyung đứng trước một cánh cửa, hắn vừa mở cửa ra, liền có một con dao kề cổ.

" đến đây làm gì?"

" ông chủ của cậu không nói cho cậu biết là ông nột của ông ta đến à?"

lee minhyung vừa nói vừa vặn tay cầm dao của hắn.

bên ngoài.

jeno, yangyang và sungchan đang theo dỗi qua thiếp bị quay trộm được oh sion sáng chế gắn trên áo hắn.

" ông ta lắm trò thật"

" jeno, em gọi oh sion xem có thể tìm thấy donghyuck không? lúc trước, shotaro có tặng cho em ấy một chiếc áo sweater có gắn chíp theo dõi, shotaro nói hôm qua em ấy cũng mặc cái áo đó"

" được, em làm ngay"

mười phút sau.

" tìm thấy rồi"

lee jeno cầm lấy bộ đàm, nói sang.

" anh, donghyuck ở căn phòng to nhất, theo hướng của mọi người chỉ cần đi thẳng, có hai người canh gác, oh sion đang cố gắng phá khóa, mọi người mau đến đi"

" ừm, anh biết rồi"

" minie"

" còn gì nữa sao?"

" phải cẩn thận, làm ơn, mọi người hãy ra ngoài bình an, nhất là anh, nếu có chuyện gì, hãy hét thật lớn, anh biết chưa?"

lee jeno không giấu được sự lo lắng, jaemin của hắn đang bị thương nhưng anh nằng nặc đòi đi theo, hắn thật sự rất bất ăn.

"ừm, bọn anh đi đây"

phía trong.

" chà, đến rồi sao lee minhyung?"

" donghyuck đâu?"

" sao lại gấp gáp thế? cậu ta vẫn an toàn, đưa giấy tờ đây thì tôi sẽ thả lee donghyuck ra ngay"

" tôi muốn nhìn thấy anh ấy"

" cậu yêu cầu quá nhiều, nhưng được thôi"

ông ta ra lệnh cho đàn em chiếu hình ảnh của donghyuck lên màn hình, lee minhyung nhìn thấy liền siết chặt lòng bàn tay, yêu của hắn trên người đầy vết roi, cái áo sweater anh thích nhất cũng rách một mảng.

" thấy rồi chứ? mau đưa đây"

lee minhyung giữ bình tĩnh đưa tờ giấy chuyển nhượng Shadow cho hwang dongshin, nếu bây giờ mà hắn động thủ, yêu của hắn sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

lão hwang xem xong đống giấy tờ, liền tỏ vẻ hài lòng.

" được, tốt lắm, nhưng tiếc cho cậu, hôm nay tôi không thể thả lee donghyuck, cũng không thể để cậu ra ngoài"

"cái gì?"

jung sungchan nghe xong liền đập cái bốp vào vô lăng, lão cáo già này.

" ông định lật lọng à?"

" tôi không lật lọng, tôi đang lật đổ lee gia"

" vậy thì làm thử tôi xem"

" quả là mạnh mồm, cậu và lee donghyuck đúng là trời sinh một cặp"

" đừng nhiều lời, lên hết đây, một mình bố mày chấp"

" hay lắm, lên, giết nó cho tao"

đám đàn em của ông ta lao lên bao vây lấy lee minhyung, hắn vẫn bình tĩnh rút dao ra, và đánh.

" lee minhyung nó điên rồi à?"

liu yangyang ngoài xe nghe hắn nói xong liền phát hoảng.

" từ trước đến giờ chuyện gì nó cũng dám làm, hôm nay hwang dongshin động đến lee donghyuck là động đến cái lông mọc ngược của nó, nhanh lên, chúng ta mau vào thôi"

lee minhyung chưa mất bao lâu đã hạ được một nửa, thêm ba người ngoài xe xông vào giúp, vậy là hạ được hết.

" hóa ra chúng mày đã lên kế hoạch sẵn, nhưng chúng mày thua rôi, xem tao có gì này"

hwang dongshin vừa dứt câu, huang renjun và osaki shotaro bị đá văng ra ngoài, còn lee donghyuck và na jaemin đang đi đến, nhưng đằng sau có người chỉa súng vào đầu họ.

jung sungchan và liu yangyang chạy đến đỡ người thương, con lee jeno và lee minhyung chết đứng tại chỗ, vết thương của jaemin và donghyuck đang rỉ máu, hơn hết, nếu bọn hắn manh động, cả hai sẽ mất mạng.

"hwang dongshin, thả hai người hộ ra nhanh"

shotaro dù đau vẫn cố gượng dậy, ban nãy bọn họ tìm thấy nơi donghyuck bị nhốt, đánh ngất hai tên vệ sĩ bên ngoài liền đẩy cửa đi vào, thấy donghyuck đang ôm bụng nằm đó, định đưa đi nhưng anh lắc đầu kịch liệt, hóa ra bên trong bị mai phục sẵn, chúng bắt jaemin và donghyuck làm con tin, còn anh và renjun bị đánh không thương tiếc.

" câm miệng đi osaki shotaro, đang ra cậu không nên dính vào chuyện này, yên phận làm jung phu nhân thì không chịu, lại đi giúp đỡ cho đám ngu ngốc này, cậu thật là-"

" nếu ông còn nói thêm câu nào nữa, jung sungchan tôi sẽ cho ông gặp con trai ông ngay lập tức"

" cậu thử đi, tôi có chết cũng sẽ lôi hai đứa kia theo"

hwang dongshin ra vẻ thách thức, bởi vì ông ta biết, nếu jung sungchan xem osaki shotaro là ông trời, thì hai thiếu gia nhà họ lee được coi là báu vật của hắn, hắn sẽ không gây tổn hại đến họ.

" ngày tàn của ông đến rồi, hwang dongshin"

giọng của lee donghyuck vang lên, như vọng từ địa ngục, báo hiệu sự chết chóc.




         






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip