20.


" giấu anh cái gì?"

Zhong Chenle thoáng giật mình, nhưng em lấy lại bình tĩnh rất nhanh mà trả lời hắn.

"chân của em, tại sao lại giấu anh?"

"có quan trọng không anh?"

"ý em là gì?"

"em hỏi là có quan trọng không? đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh còn biết bao nhiêu việc xử lý, chuyện còn con này nói ra làm gì? em tự giải quyết được" 

Park Jisung chịu không nổi, hắn kéo em vào lòng mà ôm lấy, Zhong Chenle ban đầu chống cự, nhưng sức của một đứa trẻ mười hai tuổi thì làm sao bằng một thanh niên hai mươi tuổi cơ chứ.

"rất quan trọng"

"chuyện này thì có gì mà quan trọng?"

" anh không trả lời ý đó, anh đang nói, em rất quan trọng với anh"

Zhong Chenle lập tức ngớ người, Park Jisung vẫn ôm chặt lấy em, giọng đều đều.

"em đừng nói vậy, anh xin lỗi, là anh sai khi để em đi bộ về, là anh sai khi để chân em bị thương, tất cả là lỗi của anh, sẽ không có lần thứ hai, anh hứa đấy, bé đừng giận anh nữa, có được không?"

Zhong Chenle ngại đỏ cả mặt, liền vòng tay ôm lấy hắn, gật gật đầu.

"ừm, em đau chân quá"

ban nãy do giận dỗi Park Jisung, em cắn răng chịu đựng cơn đau, tỏ ra bình thường trước mặt hắn, giờ hết giận rồi, cần gì phải giả bộ nữa.

" anh xin phép nhé?"

chẳng thèm đợi em trả lời, hắn cúi người bế em lên, làm Chenle một phen hoảng hồn.

" anh... làm gì vậy?"

" em đau mà, nếu em ngại thì cứ ôm anh chặt vào nhé"

" cái đồ đê tiện này"

Zhong Chenle thẹn quá hóa giận, đánh hắn một cái sau đó vòng tay qua cổ Park Jisung, rúc đầu vào vai hắn để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình, nếu biết hắn sẽ dùng cách này đưa em ra ngoài thì Chenle đã giả bộ đến cùng rồi.

" đáng yêu thật đấy"

" anh lầm bầm cái gì đó?"

" anh nói em đáng yêu"

từ hôm đó, người ta thấy sát thủ bậc S của Shadow dính chặt lấy em nhỏ Zhong Chenle, chẳng khác gì cái đuôi.

mọi người đồn rằng ngoài súng đạn thì bây giờ Park Jisung đã có thêm một sở thích mới, cụ thể là thích Zhong Chenle.

mà thật ra cái tin đó là hắn đồn.

đến lúc Lee Donghyuck xuất viện được Lee Minhyung đưa đến tổ chức, anh thấy Zhong Chenle đang ngồi đọc sách còn Park Jisung thoải mái nằm ngủ trên đùi em.

"anh, anh xuất viện rồi sao không nói em?"

Zhong Chenle thấy Lee Donghyuck liền bật dậy chạy đến ôm lấy anh, làm Park Jisung đang ngủ ngon bị thức giấc vì mất gối ghiền.

" đáng lẽ là ngày mai, nhưng hôm nay Minhyung đến đón anh về sớm nên anh không kịp báo cho mọi người, xin lỗi em nhé"

"không sao ạ, anh ăn gì chưa? em nấu cho anh nhé?"

" em biết nấu sao?"

" dạ biết, ngày nào anh Jisung cũng đòi em nấu cho anh ấy ăn hết á"

" vậy à?"

Lee Donghyuck vừa nói vừa liếc nhìn Park Jisung, hắn liền chột dạ, quay đầu sang chỗ khác.

sau khi cả hai vào bếp, hắn và Park Jisung nhìn nhau, Lee Minhyung cười cười.

" cậu giỏi quá nhỉ? chừng nào thì cưới em ấy?"

" điên à cái tên này? em ấy mới mười hai tuổi, có cưới thì là cậu cưới, không phải tôi"

" ừm, nhưng từ từ đã, tôi đã hứa với anh ấy sẽ đưa anh ấy đi du lịch năm châu rồi mới cưới"

" hóa ra là tính cưới anh ấy rồi nhỉ?"

" từ khi bắt đầu yêu anh ấy rồi"

Park Jisung cười cười, Lee Jeno, Lee Minhyung và hắn ở tổ chức đã lâu, chưa từng có tiền lệ yêu đương, người ở đây đã nghĩ rằng bọn hắn sẽ độc thân suốt đời cơ đấy.

nào ngờ, Lee Jeno gặp Na Jaemin xong liền bỏ cả việc tập bắn súng cho đàn em, chạy đến Lee thị làm thư kí của anh.

Lee Minhyung lãnh đạm ngày nào, từ ngày yêu LeeDonghyuck thì ba ngày mới có mặt ở tổ chức một lần, mỗi lần ba mươi phút để nghe báo cáo tình hình, sau đó liền chạy về nhà vì sợ Donghyuck chán.

Park Jisung cũng đã tưởng mình sẽ độc thân đấy, nhưng ông trời lại ban cho hắn một báu vật mang tên Zhong Chenle, chỉ tiếc là em còn bé quá nên hắn phải đợi dài dài.

" cậu tỏ tình em ấy chưa?"

" cậu hấp tấp cái gì? tôi đã nói em ấy mới mười hai tuổi, nếu tôi mạo phạm, tôi có mười cái mạng thì chồng nhỏ của cậu sẽ giết sạch mười cái mạng của tôi luôn đấy"

cả hai đang nói chuyện thì có người đi đến.

" lão đại, đại xa Jisung, đây là bản đánh giá năng lực tháng này ở trường luyện sát thủ"

tên đàn em đưa cho hắn một bảng báo cáo, Lee Minhyung cầm lấy mở ra xem.

" Zhong Chenle đạt 100/100, đứng đầu mọi lĩnh vực luôn cơ à?"

" dạ phải, thằng bé rất có tài, lần đầu tiên em thấy có người mới cầm súng lần đầu mà bắn chỉ trượt có một phát"

" nhìn xem Park Jisung, Zhong Chenle lập lại lịch sử của cậu rồi, còn xuất sắc hơn cậu nữa"

ngày mới vào tổ chức, Park Jisung chỉ đạt 99/100, được coi là người giỏi nhất sau hai lão đại của Shadow thời bấy giờ, vậy mà giừo nhìn xem, người trong mộng của hắn còn hoàn hảo hơn cả hắn.

Park Jisung bắt đầu toát mồ hôi hột, hắn thề sẽ không bao giờ chọc giận Chenle nữa.

" mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?"

Zhong Chenle và Lee Donghyuck bưng đồ ăn ra bên ngoài vì anh muốn ăn cùng mọi người,

" em đạt 100/100 phần đánh giá năng lực này, giỏi quá"

Lee Donghyuck bước đến, thấy hắn chăm chú xem gì đó liền tò mò xem cùng, thấy kết quả xuất sắc của Chenle liền khen ngợi.

" chỉ là ăn may thôi ạ, em còn phải học hỏi nhiều lắm, mọi người ngồi xuống ăn đi ạ, em đã nấu rất nhiều đó"

" chà, ngon thật đó, hèn gì sát thủ họ Park kia mê tít"

Lee Minhyung sau khi nếm thử một miếng liền khen liên mồm, không quên khịa Park Jisung.

" cậu lo mà ăn đi, cẩn thận tôi kề dao vào cổ cậu đấy"

Park Jisung ngại đỏ cả mặt, cắm đầu cắm cổ ăn bát cơm của mình, Zhong Chenle cười cười nhìn hắn, hóa ra con người này cũng dễ thương.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip