story #18: FACT CHECK


***

Haechan và anh Johnny hôm nay cùng dắt tay nhau lên bảng hotsearch rồi.

Trong lúc đang chạy lịch trình ở Fukuoka, Johnny nhắn tin riêng cho cậu. Anh quản lý nãy giờ cũng chiếu ánh nhìn kỳ lạ liên tục lên Haechan. Dù đang bận rộn ký tặng cho fan, Haechan cũng không thể nào phớt lờ ánh mắt đấy được. Chiếc điện thoại cứ rung lên liên tục trong túi quần làm Haechan bồn chồn không yên, đến mức mà cậu nghĩ đùi phải mình sắp mất cảm giác vì bị rung quá nhiều rồi.

Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra!

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, anh quản lý lập tức tóm Haechan vào một góc, không kịp để cậu có thời gian nhòm ngó đến cái điện thoại của mình.

Anh chìa cho cậu mấy bài báo, lại trượt sang mấy tấm ảnh chụp màn hình đầy tiếng Nhật rồi nhỏ giọng giải thích cho cậu chuyện gì đã xảy ra.

Phía sau lưng Haechan, mấy đứa nhỏ DREAM vẫn rôm rả nói chuyện, còn Mark thì cau mày kiểm tra hàng loạt tin nhắn nổ tung trong group chat của 127.

"Haechan!".

Mark chen vào giữa Haechan và anh quản lý, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mà chẳng cần phải nhìn vào, họ đều biết là gì.

"Chuyện gì thế?".

"Sao mà em biết được".

"Trên đấy có tên em, sao em lại không biết được?".

"Trên đấy còn có tên Johnny nữa đấy. Anh gọi điện hỏi anh ấy xem, chắc là ảnh phải RÕ ha, để giải thích cho cái đầu ngu ngốc của anh".

"Này, hai đứa đừng cãi nhau!".

Anh quản lý kéo Haechan đi, tránh xa khỏi Mark Lee. Giờ Mark không phải là vấn đề cần phải xử lý. Nhưng nếu ngoan ngoãn đứng ở một chỗ thì Mark lại không phải là bạn thân của Haechan. Anh lập tức đi theo hai người vào một phòng đóng kín ở hậu trường.

"Anh đã tìm hiểu rồi. Khách sạn này là hôm mấy đứa diễn tour Unity, cả đám ở đó, có cả nhân viên luôn nên không đời nào lại có mấy chuyện này xảy ra được. Johnny cũng xác nhận với anh là ở yên trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn cần phải làm rõ với em".

"Đương nhiên là làm quái gì có chuyện như thế. Ngủ còn không có thời gian, sức chó đâu mà gọi gái về ngủ. Em đếch phải siêu nhân. Em cũng đếch dùng thuốc kích dục cần người giải quyết. A? Họ nói gì em nữa? Chơi ma túy? Mẹ kiếp! Anh có không cho em".

Haechan bực mình chửi bậy. Là một nghệ sĩ cần phải giữ hình tượng chỉn chu trước mặt công chúng, Haechan luôn chú ý cách sử dụng ngôn từ. Trong gần 10 năm kể từ khi ra mắt trong SM Rookies, Haechan kiểm soát mình rất tốt, chưa bao giờ nói bậy hay chửi tục ở nơi công cộng. Nhưng bây giờ, trong căn phòng bụi bặm, chất đầy đồ đạc làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, tâm trạng cũng bức bí như trong bốn bức tường cáu bẳn màu thời gian, Haechan không thể nhịn được sự tức giận của mình.

Có những việc, 10 năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, cứ như chỉ ngủ một giấc rồi vòng lặp thời gian lại trở về tra tấn Haechan. Những tin đồn vô căn cứ, những lời truyền tai, bịa đặt về cuộc sống riêng tư, về người thân, gia đình, bạn bè... cứ luôn bám riết lấy Haechan như một con đỉa hút máu kinh tởm nhất. Có cố gắng rũ bỏ như nào, giải thích ra sao, thứ tồn tại trên làn da vẫn là những vết cắn sâu hoắm, rỉ máu. Thời gian chỉ làm nó mờ đi, nhưng chỉ một cú nhấp chuột, vài từ khóa, tất cả lại hiện lên như chưa hề được chữa lành, chưa hề được đính chính.

Không một ai có sức để giết sạch từng con đỉa, Haechan cũng không có sức để thanh minh cho từng lời đồn. Những người hiểu sẽ hiểu, những người đã giữ định kiến, có cố gắng thế nào cũng không thể làm họ thay đổi. Nhưng vì cớ gì những người yêu mến cậu lại phải chịu đựng tất cả những sự độc hại, bẩn thỉu đó chỉ vì một lý do rất đơn giản: Yêu mến cậu?

Haechan mệt mỏi dựa lưng vào thùng carton xếp chồng chất lên nhau, những vết bụi bám lên áo khoác của cậu để lại những vệt mờ, phần mái dài phủ xuống khóe mắt bất giác cay cay.

Cái giá của việc làm người nổi tiếng chưa bao giờ dễ dàng. Khi đến với âm nhạc, khi trở thành thực tập sinh của công ty này, Haechan chỉ đơn giản ôm ấp niềm đam mê mãnh liệt của mình, nuôi dưỡng nó lớn lên. Trái tim non nớt lúc ấy chưa thể hiểu thấu đáo mình sẽ mất đi những gì: một cuộc sống của người bình thường, được thoải mái đi dạo phố mà không ai nhòm ngó, được kết bạn mà không phải lo ngại mối quan hệ này sẽ gây nguy hại gì cho đối phương, được trở về nhà trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà không phải lo lắng xung quanh là hàng chục sasaengfan đang nhòm ngó chằm chằm, được ngủ một giấc thật ngon mà không sợ hãi ký túc xá sẽ bị đột nhập hay những số lạ cứ gọi đến quấy rối trong đêm...

Là một idol, Haechan có thể khiến bản thân chịu đựng. So với nỗi đau và những vết cắn sâu hoắm, lòng biết ơn của cậu còn lớn hơn: được sống với đam mê, được làm những gì mình thích, được nhận một mức tiền lương cao hơn vô số người đang vất vả kiếm ăn, được hưởng những ích lợi của danh tiếng, nhưng quan trọng hơn, là được nhận tình yêu thương vô bờ bến của rất nhiều người, những người đã luôn cầu mong cho cậu được vui vẻ, được hạnh phúc, được khỏe mạnh.

Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, Haechan luôn bày tỏ lòng biết ơn vì đã để cho cậu trải qua một cuộc sống muôn màu với quá nhiều sắc thái, trải qua những điều mà không phải ai cũng được cảm nhận. Nhưng là một con người, đôi lúc, nó thật sự quá sức chịu đựng.

Mỗi ngày, mỗi tháng rồi mỗi năm!

Haechan đã từng đặt niềm yêu thích sân khấu lên bàn cân với cuộc sống như vòng xoáy hỗn độn mà cậu đang trải qua hàng ngày. Haechan đã từng nghĩ, liệu niềm đam mê có đủ động lực để vượt qua hàng loạt lịch trình khắc nghiệt như đang giết chết không chỉ cơ thể mà ăn mòn cả tâm trí cậu hay không? Liệu rằng tình yêu thương của tất cả mọi người có đủ để bao dung nếu như cậu phạm sai lầm, nếu như họ cũng mệt mỏi khi cái tên của cậu luôn gắn với scandal, là những tin đồn thất thiệt hay không?

Đã có những lúc, cậu đóng chặt tâm trí, đóng chặt cả trái tim, từ chối tất cả mọi sự xâm nhập, cho dù là Mark Lee và bàn tay của anh ấy.

Đã có những lúc, cậu từ chối tiếp nhận mọi sự quan tâm, thăm hỏi, cho dù là sự dịu dàng và kiên nhẫn của Mark Lee.

Lại có lúc, cậu tưởng chừng như đã đánh rơi mình vào một nơi tăm tối, không biết làm cách nào để thoát ra. Nhưng Mark Lee cuốn chặt cậu bằng chiếc dây thừng của anh ấy, mạnh mẽ kéo cậu bước đi.

"Vì sao thế?

Vì sao lại làm thế?

Có đáng hay không anh?

Anh có thể tiếp tục một mình được không?

Anh có thể để em từ bỏ không?

Anh có thể buông tha em được không?".

Haechan đã từng hét vào mặt Mark Lee, đã từng gào thét xua đuổi anh, đã từng nghiến răng nói hai từ "Cút đi", lại cũng từng dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với anh... nhưng Mark Lee lạnh lùng nói "Không", cứng rắn chịu đựng sự phẫn nộ của cậu.

"Anh thì hiểu gì chứ? Anh thì biết cái gì chứ? Có ai nói xấu anh đâu? Có ai bịa đặt những điều xúc phạm đến cả danh dự và nhân phẩm của anh đâu? Một người hoàn hảo như anh thì biết cái gì chứ?".

"Anh không biết người ta nói gì mình, nhưng Donghyuck, anh biết về em nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này, hơn cả chính em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn tin tưởng em".

Donghyuck bật khóc:

"Mình anh tin tưởng thì làm được gì?".

"Mình anh có thể không đủ, nhưng em nhìn xem, vẫn có những người dù đánh đổi bất kỳ giá nào cũng tin tưởng và bảo vệ em. Em sẽ từ bỏ và làm họ thất vọng sao?".

Ngày ấy, Haechan gào khóc ướt vai Mark, bấu chặt lấy cơ thể vững vàng như chiếc mỏ neo cứ luôn kéo cậu lại. Ngày ấy, Haechan lựa chọn tin tưởng, lại e dè mà cẩn thận nâng niu những sự bảo vệ ngây ngô và thuần túy, giống như những ngọn nến thắp sáng đêm đen bão giông.

Mark nói đúng, cậu thậm chí còn không có tư cách để từ bỏ, để khóc lóc như một con thú hoang bị thương rồi phải tự mình liếm láp. Có biết bao nhiêu người ở ngoài thế giới rộng lớn kia vẫn sẵn lòng chăm sóc và ôm cậu vào lòng kia mà.

Từ đó, Haechan học cách trưởng thành với những nỗi đau, học cách phủ lên những vết cắn sâu hoắm một làn da hoàn hảo bằng tâm trí mạnh mẽ hơn, bằng một trái tim kiên cường hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, thỉnh thoảng những vết thương đó cũng đau nhức, cũng làm cậu mệt mỏi.

Anh quản lý nhìn cậu:

"Bình tĩnh đi! Công ty sẽ sớm lên tiếng thôi. Cả Jungwoo và tiền bối Heechul cũng bị vạ lây rồi. Em cũng biết mấy chuyện này nhảm nhí mà, cáu thế làm gì?".

"Heechul? Tiền bối Kim Heechul của Super Junior?".

Mark lên tiếng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Rất ít khi những idol khác nhau trong công ty cùng bị lây dính vào một vụ, lại còn là vụ nhảm nhí như vậy.

"Ừ! Tiền bối Heechul còn vui vẻ phi lên công ty, hào hứng tìm hiểu xem chuyện gì kia kìa. Mấy đứa phải học cách điều chỉnh cảm xúc và thái độ đối với những chuyện này đi. Haechan, em biết là tiêu cực không tốt cho em chút nào, phải không?".

Haechan không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn xuống mũi giày, giống như sức ép đang đè lên khiến cậu không thở nổi.

Anh quản lý thở dài, anh biết mọi chuyện đang khó khăn như nào với Haechan. Cách đây chỉ vài hôm thôi, cũng có một tin đồn hẹn hò khác của thằng bé lan ra chỉ vì bức ảnh ôm con chó. Chưa kể Haechan đang bắt đầu kiệt sức với cái lịch trình lại một lần nữa xoáy vòng combo của DREAM và 127. Cơ thể cũng bị bào mòn và cái vai nó thì đã đau đến độ lại phải đi vật lý trị liệu. Cứ làm như thằng bé còn chưa đủ mệt mỏi nữa vậy!

Anh vỗ vai Haechan, gần như là những cái bóp nhẹ để khiến cậu thả lỏng hơn.

"Anh mua đồ ăn rồi, có cơm lươn em thích đấy. Điều chỉnh tâm trạng rồi phải ra sân bay. Đừng quạu quọ quá lại lên báo".

Trước khi rời khỏi phòng, anh quản lý nhìn Mark Lee rồi dặn dò lần cuối với hai đứa:

"Nhớ nguyên tắc im lặng. Không đăng SNS, không nhắn bubble. Công ty sẽ giải quyết".

Tiếng sập cửa mạnh mẽ làm những hạt bụi thổi tung trong ánh đèn bỗng chao đảo. Haechan hít thật sâu, rồi nối gót anh quản lý bước đi.

"Nói chuyện với anh chút đã".

Mark níu lấy tay, không cho Haechan rời đi. Cậu vẫn cúi gằm mặt, không cho Mark nhìn thấy những biểu cảm của mình.

"Chẳng có gì phải nói cả. Hay anh cũng muốn em phải giải thích?".

Giọng nói cay nghiệt của cậu làm Mark khó chịu.

"Anh biết là không có chuyện gì. Hôm đó em live xong bọn mình còn ăn mỳ ở phòng anh mà".

"Lâu như thế mà anh còn nhớ? Anh thử nhớ lại xem, có khi nhầm đấy. Có khi em với anh Johnny gọi gái về chơi thật đấy. Lần sau anh có muốn tham gia không?".

"Lee Donghyuck, đừng có sinh sự với anh!".

Mark bóp chặt lấy tay cậu, Haechan đau đến mức phải giật tay lại, mắt nhìn anh trừng trừng. Nhưng cái nhìn long sòng sọc nhiều lòng trắng dưới khóe mắt được trang điểm rất đậm ấy làm Mark lại thấy nhẹ nhõm hơn.

"Anh xin lỗi".

Haechan xoa bóp tay mình, cảm thấy hơi ấm anh truyền qua cái siết, qua cả lớp vải dày đang rời xa mình đến mức lạnh lẽo.

"Không! Em xin lỗi. Em không nên trút giận sang anh".

Haechan tiến lại gần, ôm lấy Mark, giấu mặt vào hõm cổ anh. Và Mark biết chính xác cách để làm cậu thả lỏng trong vòng tay mình: chỉ cần vuốt dọc sống lưng cậu, bóp nhẹ gáy cậu rồi vặn xoắn phần đuôi tóc đã dài, Haechan sẽ để thoát ra một tiếng thở nhẹ, gần như một loại động vật nhỏ nào đó bất giác rên rỉ. Cậu càng ôm siết lấy anh hơn. Những tia bụi phủ xuống hai người trong khoảng không gian chật hẹp, trong cả ánh đèn mù mịt chẳng thể thắp sáng đáy mắt Haechan. Nhưng cậu không cần điều đó, vì chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt của Mark, Haechan đã thấy cả bầu trời sao, sẵn sàng ôm trọn cậu vào lòng.

"Em ổn hơn chứ?".

"Ừ. Em không sao".

"Muốn ôm anh lúc nữa không?".

Sự dịu dàng của Mark làm Haechan gần như tan chảy. Cậu bật cười, nói với cục pin hình người di động của mình:

"Đi thôi. Cơm lươn của em nguội mất".

Cả hai trở về phòng chờ. Suất cơm lươn và cơm thịt bò của hai người được để riêng trên bàn. Jisung nhìn hai anh với ánh mắt e dè, Chenle thì nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại đang phát trận bóng rổ mới nhất. Jeno và Jaemin vẫn đang ăn.

Ngay khi Haechan ngồi xuống bên cạnh, Jaemin đã dừng nuốt, hỏi to rõ ràng:

"Mày có muốn nói về chuyện đó không?".

Haechan không dừng động tác tách đũa, mở hộp cơm của mình ra.

"Cảm ơn, tao không có nhu cầu tâm sự".

Jeno thì nhìn Mark, thấy anh lớn gật đầu thì yên tâm ăn tiếp.

Không ai thèm hỏi han gì thêm nữa và Haechan thấy biết ơn vì sự trân trọng và tin tưởng của mọi người dành cho mình. Tin đồn nhảm ngày nào cũng có, lên hot search ầm ĩ mạng xã hội thì cũng chả phải ít, cái họ đặt lên đầu tiên từ trước đến nay vẫn luôn là thành viên, là sức khỏe và tinh thần của họ.

Đến lúc chuẩn bị ra sân bay, Haechan đã có thể điều chỉnh tâm trạng. Cậu còn bình tĩnh đọc hết các tin nhắn và một vài bài báo cũng như các topic đang hot về mình. Group chat của 127 đang cười đùa ầm ĩ.

Lướt lướt một hồi, Haechan mới phát hiện ra:

"Này! Cái đứa tung tin đồn là fan của anh đấy Mark. Có một đứa fan anh Doyoung. Bọn này có bệnh không vậy? Fan anh mà đồn ngủ với em?".

Haechan thô lỗ giật một chiếc tai nghe của Mark ra, còn đạp vào chân Mark đang ngồi ở ghế bên cạnh trên chiếc xe chở họ ra sân bay.

Mark ngơ ngác gỡ nốt bên tai nghe kia ra:

"Sao em cáu anh?".

"Không cáu anh thì cáu ai? Anh quản lý fan của mình cho tốt đi, rảnh quá làm khùng làm điên à?".

Mark biết Haechan lại đang cáu vô lý rồi. Nhưng ngoài anh ra thì Haechan còn trút giận cho ai được nữa? Mà cái nồi này ụp lên đầu anh có quá đáng không? Anh nào có kiểm soát được mấy chuyện như thế.

Mark mím môi, không muốn phải xin lỗi cậu vì chuyện mà anh không làm. Haechan thì vẫn trừng mắt nhìn anh. Cả hai giằng co một lúc rồi Jaemin ở phía sau cười lên.

"Tại mày cả thôi Haechan ạ!".

Haechan quay phắt lại, cả cơ thể đong đưa khi chiếc xe di chuyển tốc độ cao.

"Sao lại tại tao?".

"Chính mày là người khiêu khích fan anh Mark nhiều nhất còn gì! Mày suốt ngày 'em yêu anh Mark', 'soulmate của em', 'người đặc biệt của em'... cả ngày ôm ấp sờ mó anh ấy rồi hỏi fan ghen tỵ với mày không? Mấy hôm trước mày vừa gào lên cho cả cái Tokyo Dome biết 'anh Mark là của em' thì ai mà chịu được? Anh Mark đã nhiều fan bạn gái rồi. Người ta ghen tỵ, người ta bịa đặt mày đó".

Jaemin vừa nói, vừa nhại theo giọng Haechan trong khi miệng cậu cứ mở to dần, hai mắt cũng trợn trừng. Nghe có lý mà lại vô lý làm sao đó. Cậu với anh Mark cứ như thế từ lâu rồi, ôm ôm ấp ấp yêu thương nhau, giờ đến fan cũng ý kiến hả?

Không phải Haechan không biết, ờm thì... có nhiều khi cậu hơi quá khích một chút, cũng chọc ghẹo fan nhiều chút. Có rất nhiều thứ chỉ có riêng hai đứa biết mà cậu không thể chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả những thành viên. Có rất nhiều điều mà ngoại trừ hai đứa, trên thế giới này có lẽ sẽ không có một ai hiểu được: những động chạm, những lời thì thầm, những ánh mắt rồi cả những nụ cười... Không chỉ cậu, mà thỉnh thoảng Mark cũng vuột những điều đó ra ngoài sự kiềm chế và lý trí của anh ấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả là tại anh ấy, lỗi là tại anh Mark hết. Ai bảo anh ấy cứ dễ thương như thế làm gì chứ? Làm cậu không nhịn được mà cứ cưng nựng anh ấy một chút.

Haechan cáu kỉnh lườm gương mặt hết sức vô tội của Mark - đang không biết phải an ủi Haechan sao, lại không biết phải phản bác ý kiến của Jaemin như nào.

Còn Haechan quyết định rồi, Haechan sẽ giận anh một ngày.

Sắp đến sinh nhật của cậu, nếu anh không phải là người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật, Haechan sẽ dỗi anh sang tuổi mới thôi.

Tất cả là tại Mark Lee!

Haechan dựa người lại vào ghế, gương mặt quạu đen khó chịu nhưng tay vẫn nắm lấy Mark không buông.

Có những lời đồn chỉ đơn giản là đùa vui, có những lời nói chỉ thoáng qua như gió thoảng đầu môi, nhưng có những thứ nhẹ tựa lông hồng, những sự vô tâm vô ý núp sau những bàn phím, những tài khoản mạng xã hội ảo lại có thể dễ dàng giết chết một con người thực tại từ bên trong, ăn mòn tâm trí và từng chút từng chút một đẩy họ đến sự bế tắc.

Chẳng phải Renjun của cậu cũng bị người ta hãm hại như thế sao? Chẳng phải anh Winwin của cậu cũng phải chịu đựng sự bất công như thế sao? Chẳng phải ngành giải trí này đã chịu quá nhiều mất mát rồi hay sao?

So với sự giải thoát của người ra đi, nỗi đau khôn nguôi của người ở lại, thì sự hối hận muộn màng của những kẻ góp phần tạo nên bi kịch ấy mới chính là thứ ghê tởm nhất thế gian.

Nếu như lời nói là sức mạnh, xin hãy học cách nói có trách nhiệm.

Nếu như hành vi là sức mạnh, xin hãy thực hiện nó một cách có lý trí.

Nếu như tình yêu là sức mạnh, xin hãy tiếp tục yêu thương họ thật nhiều. Hãy cho họ sức mạnh để có thể tiếp tục đứng ở nơi này với nụ cười hạnh phúc.

Trong bóng tối, Mark nhìn nghiêng gương mặt kiệt quệ, không có một chút ánh sáng nào tràn qua đôi mắt quen thuộc. Anh siết lấy tay cậu thật chặt.

Chiếc xe cứ thế, lăn bánh vào trong đêm đen bất tận, để lại một lần nữa tiếp tục chặng hành trình dài của họ./.

00h46 - 05/06/2024

-------------

SHIM: Tháng sinh nhật của em bé bắt đầu bằng những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nhưng em biết gì không, sau cơn mưa trời lại sáng. Dù có vùi dập như nào, hướng dương cũng sẽ lại mạnh mẽ vươn mình đón những tia nắng mặt trời. Và chị tin rằng, đây sẽ là sinh nhật rực rỡ, hạnh phúc và tuyệt vời nhất của em bởi vì có rất nhiều người vẫn luôn ở đây, mong em mỉm cười, vui vẻ và khỏe mạnh.

Thương em nhiều lắm, thương em bé của chị nhiều lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip