4

5.

Cảm lạnh cũng có những mặt lợi riêng. Thứ nhất, nó có lý do chính đáng để trốn tập, và Yuta không thể nào tức giận với nó được. Tạ ơn chúa. Thứ hai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ được ngủ thêm và nghỉ học. Nó có thể nằm trên giường tới 10 giờ sáng, hoặc cho tới khi nó không thể thở được vì nghẹt mũi và tấm chăn thì lại quá dày và nóng nực (dù đang là giữa tháng mười hai).

Tuy nhiên, về mặt hạn chế, là Donghyuck thèm muốn hơi ấm từ cơ thể người khác khi nó ốm, và nó thì không thể có được bởi vì mẹ nó còn phải đi làm, em gái vẫn còn phải đến trường, và những đứa bạn nó chắc hẳn quá bận bịu để chăm sóc cho nó. Cũng chẳng phải họ cần có trách nhiệm với chuyện đó, nhưng vẫn. Nó muốn có ai đó ở cùng với mình.

Dù vậy, là ai đây? Jeno? Không đời nào. Donghyuck muốn có ai đó hữu dụng cơ. Renjun? Tên đó sẽ không bỏ bất cứ thứ gì kể cả khi ngày tận thế xảy ra. Mark?

Điều kinh hãi là, Donghyuck thực sự cân nhắc tới chuyện đó. Nếu nó gọi cho Mark thì sao? Liệu Mark có rời lớp vì nó không? Donghyuck cố gắng tưởng tượng hình ảnh Mark chăm sóc cho nó trong chính phòng ngủ của nó, và rồi nó lập tức rùng mình. Không. Không. Nó sẽ chết vì xấu hổ mất. Chỉ... không thôi.

Donghyuck thấy mình bấm số Jaemin vào gần giờ ăn trưa để hỏi xem người kia có thể trốn học vì nó hay không. Cậu bắt máy sau hồi chuông thứ ba.

"Chào."

Donghyuck không lãng phí thời gian. "Chào. Tao ốm rồi. Mày tới được không?"

Jaemin im lặng mất một lúc. "Tao á?"

"Phải, mày. Mày hiện tại là đứa bạn hữu dụng nhất mà tao có."

"Ôi wow," Jaemin nói, và cậu bật cười. Tiếng khúc khích lớn và ngân vang, và Donghyuck ước người kia sẽ cười ở đây, trong cùng một căn phòng với nó, chứ không phải là cách đó năm dặm. "Vậy mà cũng có thể nghe được lời này từ mày sao? Tao thấy hãnh diện quá."

"Ừ? Nếu mày thấy hãnh diện thì nhanh mà cắp mông tới đây đi."

"Ôi, Hyuck," Jaemin nói, một tiếng thở dài khi giọng cậu dịu đi. Donghyuck có thể cảm nhận được một lời từ chối lịch sự sắp xảy ra, và nó đã sẵn sàng để khóc. Không hẳn. Nhưng cũng kiểu kiểu vậy. "Tao rất muốn tới, nhưng tao thực sự không thể được. Tao đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học gần đây rồi. Tao có thể gửi ai đó khác tới để giúp mày không?"

"Ai," Donghyuck vô cảm nói, bởi vì nó thực sự không muốn Renjun. Không phải vì nó có vấn đề gì với người nọ cả, chỉ bởi vì vậy thôi.

"Ừm," Jaemin nói. Cậu hắng giọng trước khi tiếp tục. "Ừmmmmm... Mark?

Donghyuck không thèm chớp mắt lấy một cái. "Không."

"Nhưng tại sao?" Jaemin gặng hỏi, và Donghyuck đảo mắt. Làm vậy chỉ khiến nó chóng mặt hơn, và rồi nó vùi mặt mình sâu hơn vào gối.

"Chỉ không thôi. Tao không muốn anh ấy." Nó nghe có vẻ như đang tự thuyết phục bản thân mình hơn là Jaemin.

"Nghe này. Nếu hai người thực sự chỉ là bạn như những gì mày luôn nói với bọn tao, mày sẽ không phiền nếu ảnh tới nhà mày. Mày cũng sẽ không từ chối ảnh một cách phũ phàng như thế này. Đây chính xác là cách một người đối xử với người mình thích. Thừa nhận đi."

"Tao không từ chối anh ấy," Donghyuck nói, và nó ngước mặt lên để cau mày, mặc dù Jaemin cũng chẳng thể nhìn thấy được. "Tao chỉ - tao chỉ không muốn anh ấy thôi? Anh ấy vô dụng. Anh ấy có thể làm gì chứ?"

"Anh ấy có thể ôm mày?"

Donghyuck sặc nước bọt, và đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì khi bạn bị cảm lạnh. Jaemin làm một âm thanh trêu chọc mơ hồ nào đó ở bên kia đường dây, và Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh ấy sẽ không làm vậy!"

"Anh ấy sẽ làm. Nếu mày hỏi một cách tử tế."

"Tao-"

Chuyện này là không tưởng. Con mẹ nó vô cùng kì quái. Cách Jaemin nói... giống như thể Mark sẽ không từ chối Donghyuck bất cứ điều gì nếu nó yêu cầu anh. Donghyuck muốn chết luôn ngay lúc này, bởi vì nó không thể hình dung trong đầu chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự hỏi Mark điều đó.

"Anh ấy con mẹ nó sẽ không đâu, Jaemin, đừng cố nữa."

Jaemin khịt mũi. "Muốn cá không?"

"Được thôi. Khoai tây chiên bơ mật ong mỗi ngày trong một tuần liền. Anh Mark sẽ không làm chuyện đó."

"Thỏa thuận. Anh ấy sẽ làm thôi. Chuẩn bị ví đi Hyuck."

Jaemin ngắt máy trước, và Donghyuck bị bỏ lại trong suy nghĩ có nên đầm mình xuống bồn tắm trước khi Mark tới hay không. Nó không thể làm vậy được, Jaemin sẽ đuổi theo nó tới tận nấm mồ mất. Có khi còn khắc "Donghyuck Lee là một tên thất bại khi chạy trốn khỏi một vụ cá cược" trên bia mộ nó. Cũng chẳng phải Mark sẽ ôm Donghyuck kia mà, nhảm nhí.

Donghyuck lần nữa chìm vào giấc ngủ, thao thức cho tới khi nó cảm nhận được một bàn tay mềm mại trên bầu má, và ai đó thì thầm, "Wow, em nóng quá." Tấm nệm lún xuống khi ai đó nghiêng tới bụng Donghyuck để kéo chăn qua vai nó, và Donghyuck lờ mờ nhận ra xà phòng mùi oải hương.

Nó vẫn còn quá choáng váng để suy nghĩ đúng đắn, cho nên nó lờ đi và chìm lại vào trạng thái mê man.

Khi nó mở mắt lần nữa, Mark đang ngồi trên giường bên cạnh đôi chân đang được chăn phủ kín của nó, máy tính xách tay đặt trên chân khi anh gõ lạch cạch. Anh vẫn mặc đồng phục, khuôn mặt nhăn lại trong sự tập trung và mái tóc thì bù xù vô cùng.

Donghyuck chớp mắt một lần. Rồi lần hai. Và Mark nhận ra nó đã tỉnh, cái cau mày của anh hóa thành một nụ cười.

"Yo," anh chào nó. "Em trông kinh khủng quá."

"Em cảm thấy kinh khủng," Donghyuck đính chính. "Tại sao anh lại ở đây?"

"Jaemin cử anh tới."

"À. Đồ xảo quyệt đó." Donghyuck thở dài vào gối, đút tay vào bên dưới đó để có thể chạm được vào mặt mát hơn. "Khoan đã. Làm thế quái nào anh vào đây được?"

"Ồ," Mark nói, nụ cười của anh ngập ngừng trong chốc lát. "Ừm. Jaemin nói với anh nơi mẹ em thường để chìa khóa dự phòng? Ở dưới chậu cây dành dành? Cho nên anh gần như là tự để mình vào. Xin lỗi."

Donghyuck không để tâm việc Mark cơ bản gần như là đột nhập vào nhà để ở cùng nó. Nó thực sự không hề, Mark có thể đập vỡ đống cửa sổ chết tiệt nhà nó thì nó cũng mặc kệ, Donghyuck không bao giờ có thể tức giận với anh được cả. Không bao giờ (ừ thì, nó có thể giả bộ, nhưng không bao giờ là thật).

"Anh Mark," Donghyuck nói, tùy tiện xua tay. "Không sao. Em không phiền. Nếu có gì thì phải cảm ơn anh đã tới."

"Không vấn đề gì cả. Em thấy thế nào rồi? Em đã ăn chưa? Em có muốn anh lấy gì cho em không?"

"Thư giãn đi, chỉ là cảm lạnh thôi. Cũng không phải em sẽ chết hay gì cả." Donghyuck nói. Nó cựa mình dưới chăn. Tiết trời buổi sớm còn nóng, nhưng sao đột nhiên nó cảm thấy lạnh như vậy? "Thêm nữa, em không đói. Em chỉ muốn ngủ thêm thôi."

"Cho nên anh được triệu hồi tới đây để nhìn em ngủ hả?" Mark trêu chọc, rồi sau đó liền bật cười.

"Nghe đáng sợ quá. Ngoài ra, về lý mà nói thì em không triệu hồi anh. Em gọi cho Jaemin nhưng lại là anh thế chỗ."

"Không phải là thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử nếu em hỏi anh," Mark nói, từ tốn đóng máy tính xách tay lại và cất đi. Donghyuck sửng sốt trước sự dịu dàng trong tông giọng anh sử dụng, và nó thực sự nhìn lên để xem xét biểu cảm của Mark. Lựa chọn tệ hại. Mark đang nhìn chằm chằm nó, với gương mặt hiền dịu, đôi mắt đẹp đẽ - chết tiệt, nó không nên nhìn lên mới phải. Bây giờ nó không thể thở được rồi đây này.

"Im đi," là thứ duy nhất nó có thể nói được, trước khi ngả đầu xuống gối và cuộn tròn lại thành một quả bóng. "Mẹ nó, lạnh quá. Anh có thể bật lò sưởi lên được không?"

"Được chứ."

Donghyuck có thể cảm nhận được Mark từ từ rời khỏi giường để bật lò sưởi ở một bên góc cuối phòng. Nó mở một mắt, mơ hồ nhận ra thân ảnh Mark trước bàn học, đứng đó lặng im. Có phải anh đang nhìn Donghyuck không? Thật rùng rợn. Dù vậy, Donghyuck phần nào đó thấy hồi hộp.

"Này, anh Mark," Donghyuck gọi. "Jaemin có nói với anh rằng em thích ôm không?"

"Gì cơ?" Mark nói, và anh nghe có vẻ ngạc nhiên. "Ừm, không?"

"Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy."

Mark im bặt. Donghyuck có thể tượng tưởng các bánh răng bên trong bộ não anh hoạt động, cố gắng liên kết các dữ liệu. "Chuyện đó thì có liên quan gì t-ô. Ồ. Em muốn anh - m, làm vậy á? Em lạnh đến vậy sao?"

Ngay cả khi em không lạnh đến vậy, anh có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, Donghyuck muốn nói như vậy, nhưng nó chỉ hừ mũi và gật đầu. Lòng tự trọng đứng trước mọi thứ khác. Nhưng có lẽ không phải là trước những ham muốn cá nhân.

Mark quỳ một gối xuống giường, có lẽ còn một chút lưỡng lự, và Donghyuck dịch ra sau, kéo chăn theo cùng mình. Mark nằm xuống chỗ bên cạnh Donghyuck, và khi anh lúng túng mở rộng vòng tay, Donghyuck không hề chần chừ. Nó dịch vào và tay Mark để trên lưng nó, cánh tay nó vòng qua đôi vai run rẩy của Mark với trọng lượng vừa đủ. Mùi xà phòng oải hương lấp đầy khoang mũi một lần nữa, một mùi hương chỉ là quá Mark, và Donghyuck không bao giờ muốn mình phải quên đi.

Anh ấy ấm quá, nó nghĩ, khi gối đầu dưới cằm Mark. Thật sự rất ấm. Donghyuck khẳng định rằng nó thậm chí không cần đến lò sưởi nếu nó có thể có Mark như vậy cả ngày.

Thật dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi được níu vào hơi ấm thực thụ của con người. Donghyuck cố gắng hết sức để không nghĩ về chiều cao Mark vừa vặn phù hợp với nó như thế nào, đôi chân đan vào nhau như những mảnh hình ghép hoàn hảo.

Và một lần nữa, nó không thực sự phải suy nghĩ khi nó ngủ thiếp đi. Sự hiện diện của Mark xoa dịu đi những lo toan, đưa chúng nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng.

(Jaemin cười tinh quái vào lần tiếp theo họ gặp, bởi vì Donghyuck chỉ ném cho cậu đủ một tuần khoai tây mật ong rồi rời đi mà không nói gì cả, giơ ngón giữa, và rồi cứ thế đi mất.

"Anh ấy có tuyệt không?" Jaemin hét lên theo nó, nhưng tất nhiên Donghyuck lờ cậu đi.

Dù vậy, nó vẫn trả lời câu hỏi: có. Có, anh Mark rất tuyệt.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip