5 - End
5+1.
Hai giờ chiều thật là một khoảng thời gian khó chịu để chiến (chơi bóng). Và dù 12 giờ trưa không khó chịu bằng, mặt trời vẫn đủ nóng để khiến Donghyuck mất thăng bằng. Lưng áo nó ướt sũng mồ hôi và không một lượng nước mát lạnh nào dội vào da có thể giúp chống chịu tốt hơn được cả.
Còn chưa kể tới việc nó đang chuẩn bị đấu với trường của Mark, chỉ vậy thôi đã đủ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó không muốn thua. Không bao giờ cả.
"Lo lắng sao?" Jeno hỏi. Cậu cúi xuống để thắt chặt dây giày trước khi đứng thẳng lên một lần nữa, gần như không nhìn vào Donghyuck. "Sẽ ổn thôi, mày chạy giỏi hơn anh Mark rất nhiều mà."
"Đây là bóng đá, Jeno, méo phải là một cuộc ma-ra-tông. Không quan trọng ai chạy tốt hơn cả."
"Chắc rồi," Jeno tiếp tục nhẹ nhàng, như thể Donghyuck không vừa mắng nhiếc cậu. "Mày có thể lấy bóng nhanh hơn."
"Và thua cũng nhanh hơn."
Jeno khịt mũi. "Chúa ơi, tao bỏ cuộc, mày đúng là tiêu cực đến điên mà. Hết cứu."
Có lẽ Mark có thể, Donghyuck nghĩ, nhưng tất nhiên nó không nói ra thành lời vì nhiều lý do quá rõ ràng rồi. Nó đặt một chân lên mặt đất và nhìn về phía đối diện sân, nơi Mark đáng lẽ phải ở đó. Nhưng anh vẫn chưa thấy đâu cả, thay vào đó là Jaemin và Renjun. Ngay lập tức, Jeno nhìn theo ánh mắt Donghyuck và bắt đầu cười mỉm.
"Ò, Jaemin thực sự dễ thương," Jeno bình luận, với một nụ cười si mê trên gương mặt. Donghyuck làm một tiếng ghê tởm và quay lưng lại với người kia. "Cũng chẳng phải cậu ấy đã bao giờ ngừng dễ thương, nhưng hôm nay cậu ấy lại trông đặc biệt đáng yêu hơn nữa. Mày nghĩ nếu tao tới đó và hôn cậu ấy thì anh Yuta có giết tao vì kết thân với kẻ thù không?"
"Chúa ơi. Nhớ anh Yuta nói gì không?" Giọng Donghyuck khô khốc. "Làm ơn đừng để cảm xúc cá nhân xen vào trận đấu. Hoặc chúng ta sẽ chết. Mày sẽ chết."
"Nhìn mày kìa, cố gắng dặn dò không được để cảm xúc của tao làm liên lụy tới trận đấu," Jeno nói, đùa giỡn đẩy vai Donghyuck. "Mày nên nhắc nhở bản thân trước đi. Ôi, nhìn kìa, anh Mark ở đằng kia."
Donghyuck ghét việc tai mình vểnh lên quá nhanh chóng khi nhắc đến tên Mark, và nó ngước mặt lên để trông thấy Mark thực sự đã xuất hiện. Anh mặc sẵn áo bóng đá, một tay cầm túi xách và tay còn lại cầm khăn tắm, và Donghyuck gần như ước người kia đừng trông quá đẹp như bây giờ. Anh ấy thực sự chỉ vừa mới bước vào sân, chuyện quái gì xảy ra với trái tim nhảy nhót bên trong của Donghyuck thế này? Chuyện này thật phi lý hết sức mà.
Jeno làm một vài tiếng thích thú trong cổ họng và nói, "Cảm xúc cá nhân nhen."
"Im đi, tao không có -" Donghyuck bắt đầu, nhưng Yuta đã vỗ vào vai nó và Jeno để nhắc cả hai bắt đầu khởi động.
"Donghyuck," Yuta gọi, khi Donghyuck bất đắc dĩ đứng dậy và lau đi mồ hôi trên má. "Em có thể điên cuồng ngày hôm nay, nhưng phải đảm bảo an toàn. Hãy nhớ chuyện đã xảy ra ở mùa giải trước."
"Vâng, vâng," Donghyuck nói, và nó nhìn xuống mắt cá chân. Nó cảm thấy rất ổn. Nó chắc chắn sẽ không sao đâu. "Em sẽ không lặp lại chuyện đó, đau muốn chết đi được."
"Anh biết em sẽ không để lặp lại," Yuta nói, và Donghyuck nhướn một bên lông mày, một nụ cười dần nở trên môi, trước khi Yuta hoàn thành câu, "có chủ đích."
Donghyuck phản ứng giận dữ, nhưng Yuta còn chẳng thèm để ý tới nó. Thay vào đó anh di chuyển đến chỗ Jisung để kiểm tra miếng bảo vệ đầu gối của cậu nhóc.
"Về cơ bản thì ảnh nói mày vô dụng như anh Taeyong vậy," Jeno thì thầm vào tai Donghyuck sau đó, và Donghyuck thì giễu lại cậu.
"Điều đó chẳng phải quá đáng sao," nó nói, nhấc chân lên trên bụng và xoa ngón cái lên mắt cá chân mình. Nó thật sự cảm thấy ổn. Nó sẽ không bị bong gân ngày hôm nay - nó tới đây để xử Mark (và Jaemin cả Renjun nữa, nó đoán vậy). Nó sẽ về nhà trong chiến thắng, khỏe mạnh và an toàn, và nó sẽ không đem về bất kì thứ gì khác ngoài chúng. "Không ai kém cỏi bằng anh Taeyong cả."
Jeno không đáp lại. Cậu bận rộn dán mắt vào thảm cỏ, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào. Và Donghyuck thì đặt chân mình xuống lại mặt đất.
"Chuyện gì vậy?" nó hỏi, bởi vì Jeno bỗng im lặng một cách kì lạ. Xét theo việc cậu vẫn luôn thường sẵn sàng bảo vệ Taeyong trong bất kì cơ hội nào mà cậu có, chuyện này thật không giống bình thường chút nào.
"Lúc nãy trời có mưa không?" Jeno hỏi, quay sang nhìn Donghyuck. "Bên kia sân khá là ẩm ướt. Điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta có thể bị trượt ngã."
"Họ có thể đã quên mất chúng ta có một trận play-off vào hôm nay và phun nước cho nó muộn," Donghyuck đáp với một cái nhún vai. "Chúng ta sẽ ổn thôi, Jeno. Đã là gì cơ, ba năm rồi? Chúng ta là loại cầu thủ kiểu gì nếu bị hạ gục chỉ bởi đám cỏ ẩm ướt này chứ?"
"Tao chỉ nói thôi," Jeno nói, và cậu khẽ cười. "Tao thực sự lo lắng cho mày và cả tiền sử chấn thương mắt cá chân của mày hơn bản thân tao nhiều, nhưng được thôi."
"Miễn đi. Mày nên lo lắng về việc an ủi Jaemin tí nữa, nó luôn cay cú mỗi khi thua cuộc."
"Mày đang quá tự tin rồi đấy," Jeno nhắc nhở nó, mắt cười hình lưỡi liềm cùng một nụ cười lớn. "Nhưng tao không ghét điều đó."
Donghyuck tính nói rằng Jeno đã từng ghét nó bao giờ đâu, nhưng Yuta đã hét lên với chúng nó kết thúc khởi động bởi vì trận đấu sẽ diễn ra trong mười phút nữa. Donghyuck thở dài và nuốt xuống những lời mình định nói, và trùng hợp thay khi nhìn lên, nó bắt gặp ánh nhìn của Mark từ phía bên kia sân.
Mark chắc hẳn phải nhìn chằm chằm được một lúc lâu rồi, khi vẻ trống rỗng trên gương mặt anh đột ngột chuyển thành nét vui vẻ hoặc thứ gì đó khác. Donghyuck nhướn mày, bởi vì tại sao anh lại trông như thế chứ, nhưng Mark chỉ vẫy tay và chỉ vào phía tây sân bóng. Cỏ ướt, anh khẽ cử động môi, cẩn thận.
Donghyuck nhắm mắt lại trong một giây và tự hỏi làm cách nào mà Mark có thể a) đẹp trai, b) dễ thương, c) ngu ngốc, và d) quá ân cần, tất cả cùng một lúc. Cũng chẳng phải giác ngộ mới mẻ gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến nó vô cùng hoảng loạn. Đặc biệt là bây giờ. Mark là thật, nhưng đồng thời cũng không. Anh thật kì lạ. Một điều bất thường trong cuộc sống vốn dĩ đã xào xáo của Donghyuck, nhưng thực sự, sự tồn tại của anh không xấu. Không bao giờ là vậy cả.
Nó mở mắt lần nữa. Được rồi, nó dùng khẩu hình miệng. Cảm ơn.
Mark giơ ngón cái ra, nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng chuyển hướng khi Renjun vỗ cánh tay anh và gọi anh cho bài động viên trước trận đấu. Donghyuck thở dài và nhìn đi.
"Tao không biết ảnh nói cái quái gì với mày, nhưng tốt hơn hết là không làm mày yếu đi," Jeno bình thản nhận xét từ băng ghế dài. Khi Donghyuck nhìn cậu, Jeno lần nữa cười toe toét tới tận mang tai. "Sẽ không phải lỗi của tao nếu hôm nay chúng ta thua, được chứ?"
"Tao đã nói với mày là chúng ta sẽ không," Donghyuck nói với cậu bằng giọng chắc nịch. "Chúng ta sẽ không thua. Có niềm tin hơn vào tao đi xem nào."
"Ôi, tao có niềm tin vào mày mà, đừng lo. Tình cảm của mày á? Không nhiều lắm."
Donghyuck thở gấp. "Tao rút lại những lời đã nói trước đó. Tẹo nữa mày sẽ trượt ngã trên cỏ, đồ thua cuộc."
Yuta nhanh chóng lùa cả bọn ra sân, cùng một tràng những lời khuyên và chỉ thị như anh vẫn thường làm. Anh nhắc Donghyuck một lần nữa tránh để bong gân mắt cá chân, và Jeno không được quá thoải mái nếu bàn thắng đầu tiên thuộc về đội mình. Anh cũng không quên Jisung ("Giữ tập trung! Đừng lơ đễnh.") và Chenle ("Nếu có chuyện gì hài hước xảy ra, em chỉ có thể cười sau khi em đã thắng, không phải ở giữa trận đấu, đã rõ chưa?"), những người sau đó chỉ biết than vãn vì bị Yuta cằn nhằn quá nhiều.
"Đừng như anh Doyoung chứ ạ," Jisung rít lên.
"Phải ạ, một người như ảnh là đủ lắm rồi," Chenle thêm vào, kích động không kém.
"Im đi, anh chỉ muốn mấy đứa thắng thôi!" Yuta búng trán cả hai chỉ trong một giây ngay sau đó, và chúng còn phàn nàn lớn tiếng hơn nữa (mặc dù chỉ sau khi cả hai đã cẩn thận tránh khỏi tầm với của Yuta). "Nếu mấy đứa không muốn khóc lóc với anh sau này thì liệu mà nghe lời!"
"Chúng ta sẽ không khóc nếu chúng ta thua cuộc," Donghyuck nói. "Thì, có lẽ là Chenle -"
"Em sẽ không!"
"Được rồi, vậy thì là Jisung-"
"Anh có muốn một mẩu cao su nữa dưới đế giày không?"
"Donghyuck tự tin rằng chúng ta sẽ không thua," Jeno nói, hất ngón cái về phía Donghyuck. "Để xem quyết tâm của nó có đáng tin cậy như đôi chân của nó hay không đây?"
"Nghe đây đồ khốn," Donghyuck nói, quay sang Jeno, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao sẽ cược với mày bằng bất cứ thứ gì rằng chúng ta sẽ thắng, và tao sẽ trở về nhà lành lặn."
"Bất cứ thứ gì?" Jeno lặp lại, nheo mắt đầy hoài nghi. "Mày sẽ cược bất cứ thứ gì?"
"Phải. Bất cứ gì." Donghyuck quệt đi thêm một giọt mồ hôi nữa khỏi gương mặt. Chúa ơi, thực sự nóng quá đi mất. Nó hy vọng điều này có nghĩa là ít nhất phía tây sân bóng sẽ khô sớm hơn dự kiến. "Có đề nghị nào không?"
"Nếu mày bị thương," Jeno nói, chỉ tay vào mặt Donghyuck. "Mày sẽ phải hôn anh Mark."
"Được rồi," Donghyuck nói, rồi nó chớp mắt. Nó nhìn Jeno lần nữa, bây giờ tràn ngập vẻ bàng hoàng hoảng loạn. "Không, đợi đã, mẹ kiếp. Gì cơ? Mày mới nói gì với tao cơ?"
"Hôn anh Mark!"
"Nếu vậy thì đó sẽ là một viễn cảnh hay ho á," Chenle bình luận, cười toe toét. "Có ai ở đây giúp ảnh trượt ngã tí nữa không?"
"Anh sẽ giết mày," Donghyuck đe dọa, nhưng trước khi nó có thể nói thêm bất cứ điều gì khác hay cố gắng thoát khỏi thảm họa sắp xảy ra, đối thủ của chúng nó đã bước vào sân. Mark đang khom lưng trên vòng đai, thắt chặt dây giày neon của mình, trong khi Jaemin nói gì đó với Renjun ở đầu bên kia với cánh tay khoác lấy vai người còn lại. Họ trông sẵn sàng để chiến, và Donghyuck không muốn thua. Và rõ ràng không phải bởi vì nó không muốn hôn Mark, mà bởi vì nó còn niềm kiêu hãnh không thể bị sứt mẻ.
"Anh có thể giết em sau khi anh hôn anh Mark." Chenle thì thầm khi đi ngang qua chỗ Donghyuck để tới chỗ mình. Giọng cậu trầm thấp, gần như không thể nghe được, nhưng Donghyuck vẫn có thể nghe rõ từng chữ một và cảm giác tai mình nóng bừng lên nhanh chóng.
"Em về cơ bản gần như đang nói muốn anh bị thương," Donghyuck vặn lại, xoa má mình lần nữa. Nó không lo lắng. Con mẹ nó không hề. "Chiến lược tự hủy hoại đồng đội của mình là cái kiểu bệnh hoạn gì vậy? Anh là cầu thủ xuất sắc của đội đấy!"
"Cầu thủ xuất sắc nhất là em, im đi," Jisung hét lên từ phía bên kia của Donghyuck.
"Im đi trước khi anh ụp mặt mày xuống sân!"
"Bọn nhóc này," Yuta điên tiết hét lên từ băng ghế. Nếu Yuta - sự tồn tại khó ở nhất Donghyuck từng có cơ hội gặp mặt, bên cạnh Doyoung - nghe có vẻ bực tức, thì ắt hẳn đối thủ phải thực sự rất mạnh. Nó không biết vậy là tốt hay không. Cõ lẽ là không rồi.
Donghyuck rời mắt khỏi vị trí của Jisung và cố gắng hướng ánh nhìn của mình sang một nơi nào đó khác - có lẽ là ai đó không chọc giận nó thêm. Jaemin? Nah. Renjun? Thậm chí còn tệ hơn.
Vậy còn lại Mark, thật sự đấy à, người vẫn còn đang cúi xuống, một đầu gối quỳ trên mặt đất và biểu cảm trống rỗng khi anh nhìn lên cả bọn. Donghyuck tự hỏi liệu anh có đang lên kế hoạch làm cách nào để vượt qua hàng rào phòng ngự hay không - may mắn thay nhiệm vụ ngăn cản Mark là của Jeno, không phải Donghyuck. Át chủ bài với át chủ bài, Yuta đã nói vậy, quyết liệt phớt lờ đi sự phản đối ồn ào từ cả Donghyuck và Jisung ("Nhưng em là át chủ bài mà!")
Rất nhanh sau đó, Mark bắt gặp ánh nhìn của Donghyuck lần nữa và anh nhe răng cười.
"Gì?" Donghyuck nói lớn tiếng, bởi vì Mark đang ở gần đó, và có lẽ Donghyuck nên bắt đầu trận đấu bằng việc diss người kia trước. Đại loại thì chuyện đó gần như là truyền thống rồi. "Đếm những giây cuối cùng trước trận thất bại cuối cùng của mùa hè này đó hả?"
"Chắc em đang đùa," Mark dứt khoát đáp, mặc dù khuôn mặt anh không mang chút thù địch nào cả. "Bọn anh sẽ thắng trận này, Hyuck. Anh xin lỗi nhưng giải đấu là của bọn này."
Donghyuck khịt mũi. "Cứ ở đó mơ đi, tóc vàng hoe."
Mark mở miệng, không nghi ngờ gì là một pha phản công ngu ngốc trên đầu lưỡi, nhưng trọng tài đã vào sân và anh chỉ biết ngậm miệng lại. Anh thất vọng nhìn khỏi Donghyuck và nói Jaemin tách ra khỏi Renjun. Donghyuck cho rằng anh ấy đang làm nhiệm vụ đội trưởng của mình một cách nghiêm túc mà thôi.
"Anh Mark," Jeno nói, khi cả hai giáp mặt ở giữa sân. "Anh muốn nhận được thứ gì đó tuyệt vời tí nữa không?"
"Gì cơ?" Mark hỏi, di chuyển từ chân này sang chân khác. Dây giày màu neon làm nhức mắt Donghyuck, nhưng có lẽ chỉ bởi vì nó đã nhìn chằm chằm quá lâu, chúa ơi. "Ý em là khi anh và đội của anh ăn mừng chiến thắng."
Jeno bật cười lớn. "Được rồi, em sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện mang tính đe dọa kiểu này, đó là việc của Donghyuck. Nhưng để em nói với anh điều này: hãy cầu nguyện để cậu ấy bị bong gân cổ chân đi."
"Jeno con mẹ nó Lee -" Donghyuck bắt đầu hét lên, nhưng Jeno đưa tay lên, và đáng lẽ chuyện đó không bao giờ có thể ngăn Donghyuck lại được. Nhưng rồi Donghyuck im bặt.
"Dude," Mark nói, ngay lập tức cau mày. Anh nhìn sang Donghyuck một lần trước khi hướng sự chú ý về lại Jeno. "Em đang nói cái quái gì vậy? Anh không muốn ai bị bong mắt cá chân cả, làm ơn đi. Anh muốn thắng, nhưng không phải tới mức độ đó."
"Nồ, tin em đi, lần này anh muốn đấy," Jeno tiếp tục. Cậu hơi quay đầu để nháy mắt với Donghyuck - người hiện đang bừng bừng bốc khói đứng đó, cả bởi nghĩa đen (mặt trời) và nghĩa bóng (sự xấu hổ). "Tao nói có phải không, Donghyuck?"
"Không," Donghyuck gay gắt nói. "Không, mày cmn không hề. Sao mày có thể chứ?"
"Phải đó, man, sao em có thể?" Mark nói. Anh lắc đầu và thở ra một hơi dài. "Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa em và Donghyuck, nhưng anh mong là em chỉ đang đùa thôi."
"Em khá là không," Jeno nói, nhún vai. "Nhưng anh cứ nghĩ sao thì tùy, Mark."
Trọng tài ngậm còi giữa hai hàm răng và đưa tay ra. Donghyuck thở dài và lùi lại, đồng thời đưa ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mark và Jeno một lần nữa.
Khi tiếng còi vang lên, Mark không lãng phí chút thời gian nào cả. Anh sút bóng tới ngay sát lưới, thậm chí khiến cả Jeno phải kinh ngạc, người có lẽ không quen với sự quyết liệt đột ngột của Mark. Donghyuck có thể hiểu được. Mark thường là một cầu thủ khá lành, kể cả khi anh ấy là át chủ bài. Trong khoảng ba giây ngắn ngủi, bóng đã vượt qua lãnh địa của Jisung, cái mà cậu cùng chia sẻ một cách bất tiện với Jaemin.
"Chết tiệt, anh ấy thực sự muốn thắng!" Chenle rít lên khi cậu nhóc suýt trượt khỏi sân khi cố gắng chặn bóng tới chân Renjun. "Anh, anh đang làm gì vậy? Di chuyển đi!"
Được rồi, có lẽ Donghyuck đã đơ ra mất một lúc, nhưng may mắn đôi chân nó vẫn đủ tỉnh táo để tự suy nghĩ. Nó di chuyển trước cả khi nhận thức được, và điều tiếp theo mà Donghyuck biết, là nó đã nhận được bóng từ pha cản phá đẹp mắt của Chenle.
Nó có thể nghe tiếng Yuta hét lên đâu đó đằng sau, nhưng Donghyuck không thể nghe ra được anh ấy đang nói gì. Nó quá tập trung và phân tâm cùng một lúc. Nó nhìn lướt qua sân trong vội vã, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Nó mơ hồ nhận ra Jaemin đang chạy tới chỗ nó lần nữa, nhưng nó thấy Jisung chạy giữa cậu ấy và Renjun, bởi vậy nó nắm lấy cơ hội và chuyền tới chỗ Jisung.
Ngay sau khi trái bóng rời Donghyuck, nó cảm nhận được sức nặng của một cầu thủ khác đè lên người mình. Nếu trong trường hợp bình thường nó sẽ không bị mất thăng bằng, nhưng nó chợt nhận ra... là bởi vì đám cỏ trơn một cách vô lý.
Những điều Jeno nói trước đó vang vọng trong tai Donghyuck, gần như bằng một cách mỉa mai. "Bên kia sân khá là ẩm ướt. Điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta có thể bị trượt ngã." Và rồi hình ảnh Mark làm khẩu hình miệng cỏ ướt, cẩn thận hiện lên trong tâm trí nó. Gương mặt anh khi làm điều đó là một trong nhưng gương mặt mà Donghyuck ghét phải làm cho thất vọng. Kỳ lạ, nhưng là sự thật.
Jaemin nhẹ hơn so với nhiều người, nhưng cậu vẫn đè lên Donghyuck khi cả hai cùng trượt trên cỏ và ngã xuống. Dù vậy điều tệ hơn, là cổ chân trái của Donghyuck (rất may không phải bên phải, cái đã bị trẹo hai lần năm ngoái) tạo ra một âm thanh đáng sợ khi cơ thể nó va chạm với sân cỏ. Donghyuck thường không hay kêu rên, nhưng lần này khác. Mặc dù không chính xác là vậy. Nó chửi rủa thành tiếng, nhưng cũng như nhau cả thôi.
Tới thời điểm này, cơn đau do bong gân cổ chân không còn làm nó ngạc nhiên nữa. Cơn đau khiến nó tỉnh giấc, chắc rồi, dai dẳng và dữ dằn một cách phiền phức trong một vài giây đầu tiên, nhưng không còn làm nó ngạc nhiên chút nào nữa. Nó đã thấm thía cái cảm giác đau đớn này rồi.
Tuy vậy, không có nghĩa rằng nó đã quen với chuyện đó.
Ổn mà, Donghyuck, nó tự nhủ với chính mình, vùi mặt vào đám cỏ và cố gắng ổn định lại nhịp thở. Chân trái co giật khi nó di chuyển. Ổn mà, cũng không đau đến vậy. Đừng than vãn, đừng than vãn, đừng cmn than vãn -
Nhưng rồi khi Jaemin lăn khỏi người nó cùng một cái càu nhàu, và hơi thở Donghyuck như ngừng lại khi đầu gối cậu vô tình mắc vào mắt cá chân bị thương của Donghyuck. Lần này nó hét lên, những ngón tay cào lấy cỏ và bụi bẩn bám dưới móng tay. Jaemin không nặng, được rồi, nhưng Donghyuck không cần thêm bất kì áp lực nào lên vết thương đang ngày càng trở nên nặng hơn của nó.
"Jaemin, đó là mắt cá chân của tao!" Donghyuck hét lên, đã bắt đầu choáng váng vì cơn đầu lan dần lên chân và phần lưng dưới. "Cút ra, bỏ chân của mày ra!"
"Chúa ơi!" Jaemin hét lên, nhấc chân lên ngay khi Donghyuck dứt lời. "Ôi chúa ơi, Donghyuck! Tao rất xin lỗi, tao bị trượt chân - mày ổn chứ?! Mày có bị thương không?!"
"Mày cmn nghĩ sao hả?" Donghyuck nghiến răng nói, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng quyết định bỏ cuộc. Mặt cỏ ẩm ướt dễ chịu trên mặt nó. Có lẽ nó chỉ nên nằm ở đây thôi. Chiến thắng chết tiệt, bây giờ nó chỉ muốn chết đi cho rồi.
Jaemin tiếp tục một tràng rối rít xin lỗi. Cậu chồm tới và cố gắng giúp nó hướng mặt lên trên, nhưng Donghyuck chỉ đẩy cậu ra cùng một tiếng rên rỉ. Tiếp theo, giọng Yuta vang lên ở đâu đó trên đầu nó, "Donghyuck, đứng dậy đi!"
"Em không thể," Donghyuck la lên, thực sự nhìn lên lần này chỉ để ném tới ánh mắt nguy hiểm nhất, tức giận nhất thế kỉ về phía Yuta. "Anh không nhìn thấy -" Donghyuck chỉ tới cái chân vẫn đang co giật của mình, giờ đã đỏ ửng lên, trước khi quay lại nhìn Yuta. Nó bây giờ bắt đầu cảm thấy khiếp sợ cho cuộc đời mình. "- đó sao, anh?"
"Chết tiệt, xin lỗi, anh diễn đạt sai cách rồi," Yuta nói, giọng dịu đi. Anh khom người xuống để luồn cánh tay xuống dưới cơ thể Donghyuck. "Lăn lại để anh có thể nhìn rõ hơn, Hyuck. Cố lên nào."
"Thậm chí còn chưa nổi một phút nữa!" Donghyuck rên rỉ lần nữa, không chắc phải nổi điên lên với ai. Đó không chính xác là lỗi của Jaemin, bởi vì mặt cỏ vô cùng trơn trượt, và chắc chắn cũng chẳng phải là lỗi của Yuta. "Anh phải điều trị cho em."
"Em nghĩ anh là ai chứ, bác sĩ phù thủy hả?" Yuta hỏi vặn lại. Anh di chuyển sang bên để đặt một tay lên mắt cá chân của Donghyuck, và nó nhăn nhó khi Yuta ấn tay vào phần trên gót chân. Mặc dù ngón tay cái của Yuta mềm mại và gần như không có lực, nhưng Donghyuck vẫn không muốn bàn tay của bất kì ai lại gần mắt cá chân của mình ở thời điểm hiện tại. "Ôi, Donghyuck. Anh đã bảo em đừng có điên cuồng rồi mà."
"Nhưng em không hề!"
"Tao xin lỗi," Jaemin nói lần nữa, tay cậu nắm chặt áo thun của mình đến nhăn nhúm. Donghyuck lườm sang, nhưng nó không giận. Dù sao thì nó cũng không thể. "Tao rất xin lỗi, Donghyuck, tao rất xin lỗi -"
"Im đi, không phải lỗi của mày," Donghyuck nói với người kia. "Dù, có lẽ là một chút -"
"Donghyuck," Yuta cắt ngang, ngẩng mặt lên để nhìn nó cảnh cáo. "Không phải lỗi của ai cả. Chỉ là một tai nạn thôi."
"Tốt thôi, vậy sửa lại cho em đi."
"Anh đã nói anh không phải bác sĩ phù thủy rồi." Yuta nhắc nhở nó lần nữa, rồi đảo mắt. Anh cẩn thận đặt chân Donghyuck lại xuống mặt đất. "Em sẽ ra ngoài sân."
"Không, chết tiệt, anh à!" Donghyuck nói. "Nhưng em không muốn ngồi ngoài!"
"Vậy hãy nói xem em chơi kiểu gì chỉ với một chân lành đây," Yuta thách thức. "Tính nhảy quanh sân như thỏ bông à? Hay là đá bóng bằng tay?"
Donghyuck cau có, nhưng nó biết Yuta nói đúng. Nó đang đỏi hỏi vô lý. Chuyện này rất tệ, nhưng nó sẽ phải ngồi ngoài trận này. Ngay cả khi nó không muốn vậy. Ngay cả khi nó thậm chí còn chưa có cơ hội lên mặt với Mark.
Jeno bất ngờ xuất hiện bên cạnh Jaemin và cúi xuống đặt tay lên vai Donghyuck. Gương mặt cậu tràn ngập sự quan tâm, tất cả đều là nhảm nhí cả, Donghyuck tin là vậy. "Donghyuck, bạn tao, mày ổn chứ?"
Donghyuck hất tay cậu khỏi nó và chỉ tay về phía cậu. "Được rồi, đầu tiên thì, Jeno Lee. Im đi. Mày còn dám nhìn tao như thế khi cả hai ta đều thừa biết mày muốn chuyện này! Thứ hai, dùng mắt đi, đồ đần! Mày không thấy à?" Donghyuck đưa ngón tay vừa nói vừa chỉ vào mắt cá chân đỏ ửng của mình một lần nữa, rồi quay lại nhìn Jeno. "Giờ vui chưa?"
"Thực lòng là không," Jeno đáp lời, và để bảo vệ lời nói của mình, trông cậu thực sự không vui. Chuyện đó khiến Donghyuck cảm thấy tốt hơn một chút. "Tao không nghĩ chuyện lại thành ra thế này. Nana, cậu ổn chứ?"
Jaemin làm ra một tiếng thống thiết. "Mình còn vừa làm đồng đội cậu mất khả năng thi đấu tiếp, tại sao còn lo lắng cho mình chứ?"
"Donghyuck là chuyên gia trong việc này rồi. Cậu ấy sẽ lành trong khoảng hai tiếng nữa."
"Mày nghĩ tao là Người Sói hay gì vậy?" Donghyuck rít lên, nhưng sau đó Yuta vỗ lưng nó và nói rằng nó cần phải đứng dậy để anh có thể đưa nó ra ngoài băng ghế.
"Đừng lo, tao sẽ thắng trận này cho mày," Jeno nói, khi Yuta, với cánh tay vòng quanh eo Donghyuck, và Jaemin ở trên vai, giúp nó đứng dậy và đưa nó ra khỏi sân. Donghyuck không đáp lại, nhưng nó hy vọng Jeno hiểu đó là "tốt hơn là vậy, nếu không đừng trách tao."
Trên đường về băng ghế dự bị, Donghyuck cuối cùng cũng nhìn về phía Mark. Người kia thậm chí chưa một lần sượt qua tâm trí nó trước đó bởi cơn đau choán chiếm lấy tất cả, nhưng đột nhiên, anh lại chiếm lấy hết mọi không gian trong đầu óc Donghyuck. Anh lần nữa đứng ở vòng tròn, cái ở bên đội Donghyuck, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để trước ngực khi anh nhìn nó với đôi lông mày nhăn lại và đôi môi mím chặt. Donghyuck lập tức rời mắt bởi nét mặt của Mark - nó không muốn phải chứng kiến. Chỉ là bong mắt cá chân thôi mà, vì chúa, không cần phải trông lo lắng tới vậy chứ.
(Nhưng ít nhất anh thực sự lo cho Donghyuck. Chuyện đó cũng an ủi phần nào.)
Yuta đặt nó xuống băng ghế và cúi cuống để kiểm tra vết thương lần nữa. Lần này anh cầm thêm một túi nước đá trên tay, và Donghyuck nhăn nhó khi hơi lạnh tiếp xúc vào da thịt nó. Nhưng cũng giúp giảm đau đớn phần nào, cho nên nó không phàn nàn. Cũng chẳng phải nó định làm như vậy, bởi vì làm vậy rồi cũng không đem lại được ích lợi gì cả. Đây thực sự chẳng phải lỗi của ai hết, ngoại trừ việc có thể là do nó quá mất tập trung.
Biểu cảm của Yuta đau đớn khi anh ngước lên nhìn Donghyuck. Donghyuck trơ mắt nhìn lại, lặng thinh chờ cho Yuta nói với nó 'Anh đã nói với em rồi', như nó dự liệu. Thay vào đó, Yuta nói bằng tông giọng kích động bất thường, "Anh có lẽ nên loại em khỏi đội nếu em cứ tiếp tục làm anh phải lo lắng thế này."
Được rồi, chuyện này đúng là không ngờ được.
"Xin lỗi nhưng gì cơ?" Donghyuck hỏi lại, bởi vì thật sự không giống tác phong của người kia. Yuta - ngài Nakamoto Yuta - lo lắng cho Donghyuck? Donghyuck này ư? Cùng một Donghyuck mà anh la mắng, mỗi độ năm phút ư? Cũng chính Donghyuck giấu đôi giày thể thao của Yuta dưới ván sàn phòng thay đồ vì Yuta nói Jisung là cầu thủ yêu thích của anh ấy ư?
Khá là khó tin. Nhưng tai Donghyuck vẫn còn hoạt động tốt mà.
Yuta ấn mạnh bằng túi đá của mình. "Anh sẽ mắng em sau, đừng lo," anh nói. "Còn bây giờ, em cứ ngồi đây và chườm cái mắt cá chân ngu ngốc chết tiệt của mình đi. Sau mọi chuyện em trải qua ở năm ngoái, anh tò mò bằng cách mà nó chưa hỏng hẳn đây?"
"Ôi m- dẹp đi," Donghyuck nói, giật lấy túi đá từ tay Yuta. "Em sẽ ổn thôi. Như Jeno đã nói, em là chuyên gia trong chuyện này. Ra đó lo cho đội của anh đi."
"Đội của chúng ta," Yuta nhắc nhở nó. "Nhưng tốt thôi. Em là người có kinh nghiệm mà. Giỏi lắm cơ."
Donghyuck lè lưỡi và hất cằm về phía sân bóng. "Đi đi, huấn luyện viên."
Yuta thở dài và quay lưng về phía nó. Anh ra hiệu cho ai đó ở ghế dự bị thay cho vị trí của Donghyuck, rồi nói với Jeno để thay đổi chiến thuật. Donghyuck không chú ý lắng nghe cho lắm. Nó quá bận tâm vào mắt cá chân sưng tấy, hơi nóng rát sau lưng áo, và vị đắng ngắt chầm chậm và dữ dội cào lấy cổ họng nó.
Nó muốn làm chuyện này. Nó muốn rất rất nhiều. Nó đã mất một vài đêm ngon giấc chỉ để nghĩ về viễn cảnh ngày hôm nay. Nó cũng đã rất tự tin mình có thể làm tốt. Vậy mà bây giờ nó lại ở đây, ngồi ngoài một trận đấu mà nó đã mong chờ kể từ tháng trước, đánh mất đi cơ hội thể hiện cho Mark thấy nó đã trưởng thành tới mức nào. Rằng nó đã cải thiện nhiều bao nhiêu để bây giờ trình độ đã gần bằng với Jeno. Và rằng nó có thể chạm trán với anh mọi lúc mọi nơi.
Donghyuck thật sự không may chút nào, tuyệt.
Trận đấu dường như luôn luôn trôi qua nhanh hơn khi nó trực tiếp chơi, nhưng bây giờ khi nó quan sát ở một bên, nó đột nhiên nhận ra khoảng thời gian ấy thực sự rất dài. Dài hơn so với dự kiến, mặc dù ngay từ đầu Donghyuck cũng không hề dự đoán bất kì điều gì cả, nghĩ vậy nó càng cảm thấy tồi tệ hơn. Trận đấu kéo dài, mỏi mệt và khó chịu, nhưng lạ lùng thay, Donghyuck quá choáng váng để thực sự quan sát cụ thể điều gì cả. Nó trông thấy tất cả họ lên công về thủ, phải rồi, nhưng mọi thứ đều mờ mờ không rõ nét.
Là một cảm giác kì lạ, ngồi trên băng ghế dự bị khi Jeno ghi bàn thắng cuối cùng. Là một cảm giác kì lạ khi trông thấy Jisung quăng người lên Chenle, hét vào tai người lớn hơn. Là một cảm giác kì lạ khi trông thấy Yuta lau mặt bằng mu bàn tay, mệt mỏi nhưng tự hào. Là một cảm giác kì lạ, trông thấy Mark ngửa mặt lên trời với hai tay chống nạnh, thở ra một hơi dài và vuốt tóc ra sau bằng những ngón tay.
Tuy vậy, ánh nhìn của Donghyuck vẫn nấn ná nơi anh lâu nhất. Mark thở ra thêm một hơi dài nữa, và rồi anh quay sang nhìn Donghyuck, làm khẩu hình miệng: được rồi, lần này em thắng.
Donghyuck lắc đầu, và nói lại không ra hơi. Nah, cả hai chúng ta đều thua.
Mark bật cười, nhưng nhanh chóng tắt lịm. Anh giơ ngón cái về phía Donghyuck, và chỉ vào chiếc đồng hồ tượng tưởng trên cổ tay mình. Donghyuck biết anh định nói gì ngay cả khi nó không nhìn. Hẹn em sau một tiếng nữa.
À, phải. Họ đã hứa đêm qua là sẽ đi ăn kem sau trận đấu, bất kể người thắng có là ai.
Donghyuck bị phân tâm khi ba người túm tụm lại chỗ nó cùng một lúc: nó lờ mờ nhận ra những lọn tóc đen của Jeno trên khuôn mặt nó, cánh tay dài của Jisung quanh cổ nó, và tiếng hét the thé của Chenle giữa đống hỗn loạn. Tất cả ôm lấy nhau và la hét; tất cả đều vây quanh nó và hét lên "Chúng ta làm được rồi! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta cmn đã thắng rồi!" như thể Donghyuck chưa nhận ra chuyện đó vậy. Tuy nhiên, lạ lùng thay, không ai trong số họ hay bộ phận cơ thể nào của họ tới gần chân bị thương đang duỗi thẳng ra của Donghyuck. Và nó cho rằng họ nghĩ nó đã chịu đựng quá đủ rồi.
"Im lặng đi!" Donghyuck cuối cùng cũng hét lên, đè lên tiếng nói cười hỗn độn của tập thể. Tất cả đều chen nhau nói cùng một lúc làm nó nhức đầu. "Tao biết chúng ta thắng rồi, sự kiện trọng đại! Nhưng làm ơn bỏ tao ra trước khi bọn mày làm đau tao thêm."
"Em thề, bọn em không hề có ý đó khi nói muốn anh bị thương," Chenle hét lại. Cậu không thực sự phải làm vậy, nhưng có lẽ cơ thể đang quá phấn khích và điên cuồng để quan tâm đến chuyện đó. Donghyuck không trách cứ gì cả. "Anh, anh ổn chứ? Anh sẽ ổn chứ?"
"Anh đã nói là im đi mà," Donghyuck lầm bầm, nhưng Chenle chỉ vâng một tiếng và ôm nó lần nữa. "Mấy người đang động chạm hơi quá trớn rồi đấy, bỏ ra!"
Jeno đột ngột thả ra, và cả Jisung lẫn Chenle đều mất thăng bằng. Với đôi tay vẫn đặt trên vai Donghyuck, Jeno nói bằng giọng rất trầm, rất thích thú. "Vụ cá cược."
Donghyuck nheo mắt. "Cá cược nào - đm."
"Không, không. Mày sẽ phải làm. Mày không thể chạy trốn được."
"Jeno, tao cmn đang bị thương đây này."
Jeno nhướn mày. "Đó là trọng điểm sao?"
Donghyuck úp mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ. Sự đau đớn của nó đã hoàn toàn biến mất, bây giờ thay vào đó là nỗi khiếp đảm. "Tao không thể làm thế! Tao không thể - Tao không thể bất thình lình hôn anh ấy như thế được. Chuyện đó sẽ hủy hoại tình bạn của bọn tao mất."
"Chỉ cần nói đó là nụ hôn chiến thắng và bước khỏi đó như một nhà vô địch," Jisung bình luận, theo sau là tiếng cười khúc khích của Chenle. "Thôi nào, anh ấy sẽ không giận đâu, chắc luôn đấy."
"Em thì biết gì về ảnh chứ?" Donghyuck bật lại, và nó phát khóc lên được. Không, nó không hề phóng đại. Mấy đứa bạn nó toàn khốn nạn cả. Có lẽ cũng bởi vì Donghyuck cũng là một trong số đó, nhưng vẫn! Bọn chúng đang ép nó đi quá xa rồi. Quá quá xa rồi.
"Ôi, thôi nào Donghyuck," Jeno dỗ dành. "Đi nào! Chấp nhận đi!"
"Tốt thôi!" Donghyuck cuối cùng nói, đặt tay lên đùi và loạng choạng đứng đậy. Nó phải dựa phần nhiều vào Chenle để có thể lấy lại thăng bằng, nhưng nó ổn. Nó phải như vậy. "Tốt thôi, tao sẽ chấp nhận. Anh ngốc đó hiện đang đang ở chỗ quỷ quái nào vậy?"
Jisung ngó qua vai Jeno và nói với nó. "Ảnh đang thu dọn đồ đạc. Chắc sẽ vào bên trong tầm ba phút nữa. Hãy chặn anh ấy lại ở cửa."
"Ý hay đó," Chenle trông có vẻ sẵn sàng. "Triển khai, triển khai thôi!"
"Mày có tao rồi," Jeno nói, một cái cong môi đểu cáng trên gương mặt khi cậu để tay lên lưng Donghyuck. Những ngón tay tóm lấy hông Donghyuck và làm nó nhăn mặt.
"Ờ phải rồi," nó cố gắng nói. "Tuy nhiên đây là lần cuối cùng tao cá cược với mày."
"Thành thật mà nói mày cũng chỉ cay cú y chang Jaemin khi thua cuộc thôi."
"Im đi! Mày không phải là người bị ép hôn cru-bạn thân của mình!" Donghyuck nóng nảy nói, suýt chút bụt miệng. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Không may cho nó, Jeno là đứa vô cùng để ý tiểu tiết. Cậu không bao giờ để lỡ thứ gì cả, chưa từng. Đôi mắt cậu nheo lại khi cậu nói một cách tinh quái. "Ố ồ, đây rồi, đây rồi. Mày mới nói gì vậy ta?"
"Nếu tình bạn giữa tao với anh Mark mà bị hủy hoại," Donghyuck bắt đầu, khi cả Jeno và Chenle đỡ nó tới chỗ cửa. Yuta đang gọi tên bọn nó từ đâu đó ở đằng xa, nhưng không ai quan tâm tới cả. Tội nghiệp anh. Donghyuck dù vậy cũng gần như không thể để tâm tới chuyện đó. Không phải là khi nó đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. "Tao sẽ giết cả ba đứa, và rồi tao sẽ tự sát. Tao sẽ rút ruột tất cả các người rồi sau đó nhảy khỏi tòa nhà chết tiệt này. Vậy đó. Tao hứa danh dự. Bọn mày sẽ chết sau vụ này."
"Nghe này Donghyuck." Jeno đáp lời, dài giọng cùng cái cười te tởn trên gương mặt. Tên này có thể dừng lại được không vậy? Có thể nào ngừng toe toét kiểu đó một lần được không? Donghyuck ghét Jeno. "Nếu những gì bạn trai tao đã nói là đúng... không ai hủy hoại bất cứ điều gì hôm nay cả."
"Bạn trai mày đã nói gì cơ? Tao không tin cậu ta. Tao không tin bất kì ai trong chúng mày cả."
"Anh tin tưởng hay không tin tưởng ai cũng không phải điều quan trọng lúc này," Jisung ngắt lời. "Chỉ cần vui vẻ thôi, được chứ?"
"Mấy người chắc chắn là vui rồi, bởi vì tao thì không," Donghyuck gầm gừ. "Và ngay cả khi tao cố biện minh đó là 'nụ hôn chiến thắng' thì - về lý mà nói, anh ấy mới nên là người làm chuyện đó với tao chứ, không phải là ngược lại thế này!"
Jeno ậm ừ thích thú. "Sự kiện trọng cmn đại, Hyuck, chỉ cần hôn ảnh và biểu ảnh hôn lại ngay sau đó. Anh ấy sẽ đáp lại thôi. Mark là chàng trai tốt mà."
Cả bọn đã đến gần tới cửa kính, và tim Donghyuck nhảy nhót mất kiểm soát trong lồng ngực. Kết hợp cùng cơn đau tái phát ở mắt cá, đây là trạng thái tồi tệ nhất nó từng phải trải qua. Nó không thể tự mình bình tĩnh lại được. Không phải là bây giờ, không bao giờ cả.
"Tới đây!" Jisung hét thầm, và bên trong Donghyuck như đóng băng.
Donghyuck yên lặng (và cực kì sợ hãi) bắt đầu đếm từng giây tích tắc trôi. Chết tiệt, nó làm rối tung cả lên rồi. Nó hít vào một hơi thật sâu và bất đầu đếm lại, nhưng giọng Mark đã xuất hiện để chào hỏi cả bọn. "Hey, mấy đứa làm gì ở đây?"
Donghyuck nhắm lại và thở ra. Đây rồi. Thời khắc nó kết thúc đời mình.
"Ừm, bọn em không có gì hết," Jeno trả lời cho cả hội. Donghyuck vẫn chưa mở mắt, nhưng nó biết Jeno đang mang cái vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Nếu ai đó có thể làm ơn nhắc nhở nó táng vào chính giữa khuôn mặt đẹp đẽ đó của người kia sau này, nó sẽ vô cùng cảm kích. "Nhưng Donghyuck có chuyện muốn nói với anh."
"Donghyuck?" Mark gọi, và Donghyuck cuối cùng cũng mở mắt. Các khớp ngón tay của Jeno ấn mạnh vào lưng dưới nó, cổ vũ một cách giả tạo hay gì đó, Donghyuck cũng chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Mark tiếp tục. "Hey, em trông nhợt nhạt quá. Em có ổn không?"
"Không," Donghyuck trả lời thành thật. "Không, em không ổn. Tới gần đây đi Mark."
Mark nhướn mày, nhưng vẫn làm như được bảo. Donghyuck nhìn thoáng qua anh khi người nọ tới gần - mái tóc vàng mật được vuốt ra sau trán bằng cặp mái của Jaemin, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, cái cười không chắc chắn nở trên môi, cổ áo phông xộc xệch - trước khi Donghyuck tóm lấy bầu má anh và hôn thẳng vào chính giữa môi.
Điều đầu tiên lướt qua tâm trí nó không phải là hương vị đôi môi Mark ra sao (cái tuy khô ráp nhưng vẫn rất tuyệt), mà là được rồi, có lẽ mình đã muốn làm chuyện này từ rất lâu.
Điều thứ hai nó để ý là tiếng hét lớn của Jeno - hoàn toàn có khả năng bởi vì cậu ở ngay bên cạnh nó, với một tay trên lưng Donghyuck - và sau đó, là cả tiếng kêu la của Jisung và Chenle. Phản ứng của họ không có gì đáng ngạc nhiên cả, cho nên Donghyuck phớt lờ đi. Thực sự không khó, bởi vì Mark đã choán chiếm hết thảy sự chú ý của nó. Hôn Mark đã chiếm lấy mọi sự chú ý từ nó.
Khi nó lùi lại, gương mặt Mark trống rỗng.
Adrenaline tụt dần khỏi mạch máu Donghyuck và đầu nó bắt đầu quay cuồng trở lại. Mark vẫn không có biểu hiện gì - không, khoan đã, anh trông có vẻ bối rối, Donghyuck nghĩ. Thì, anh ấy có lý do để như vậy. Anh ấy có rất nhiều lý do để như vậy.
Jeno siết lấy lưng áo của Donghyuck và nói, nó không rõ là đau khổ hay xúc động. "Dude, ý tao là trên má!"
Donghyuck chớp mắt. Một lần. Hai lần. Và sau khi nó chớp tới lần thứ ba, nó từ từ quay đầu sang nhìn Jeno. Mặt cắt không còn giọt máu.
"Cái gì?"
"Tao tưởng - tao tưởng mày biết tao bảo mày hôn ảnh vào má!" Jeno tiếp tục, lo lắng vung tay chỉ vào khuôn mặt vẫn còn đóng băng của Mark. "Không phải vào - vào môi! Tao sẽ không bao giờ dám đề xuất chuyện đó!"
"Nhưng tao tưởng -" Donghyuck bắt đầu, và nó nhìn lại Mark trong hoảng loạn. Mắt Mark vẫn dán vào nó, nhưng đôi môi đã mím lại thành một đường mỏng tang. "Chết tiệt, Jeno! Xin lỗi anh Mark, chuyện này thật ngu ngốc và em không thể giải thích nhưng tất cả bọn em đều ngu ngốc -"
"Donghyuck, ưm," Mark cuối cùng cũng lên tiếng, giơ tay lên để cắt ngang lời nó. Một lần nữa, Donghyuck im bặt mà không một lời ca thán. "Chuyện đó ổn mà. Đều ổn cả."
"Không đâu," Donghyuck quả quyết. "Đừng cố tỏ ra tử tế nữa Mark. Xin lỗi vì em đột ngột làm vậy - tất cả là bởi vì vụ cá cược -"
"Vụ cá cược nào cơ? Không, khoan, em có thể nói với anh sau," Mark nói, kiểm tra đồng hồ (lần này không còn là tưởng tượng nữa). "Chúng ta vẫn còn kế hoạch chút nữa mà, phải không?"
"Phải?" Tai Donghyuck ù đi, và ngón tay nó vẫn còn đang co giật đằng sau lưng, bên trên cánh tay Jeno. "Phải, nếu anh muốn?"
"Anh có," Mark nói. Anh mỉm cười, làm trái tim chết dần chết mòn của Donghyuck càng muốn nổ tung hơn nữa. Sau đó, anh nghiêng tới lần nữa để hôn phớt vào môi Donghyuck. Ngắn ngủi, lả lơi, và Donghyuck hầu như không cảm nhận được nụ hôn, nhưng anh ấy thực sự đã làm vậy.
Mark Lee làm Chuyện đó.
Với nó. Tự nguyện.
Thứ mà Donghyuck thậm chí còn không dám tưởng tượng trước tất cả những chuyện này... tất cả những thảm họa này (dù rằng cũng không hẳn là vậy).
"Gặp em sau," Mark dịu dàng nói, trước khi anh vỗ vào cánh tay Donghyuck và vội vã đi qua cả bọn. "Anh sẽ đón em!"
Ngay sau khi Mark mất hút, Jeno nắm lấy vai Donghyuck và lắc lắc nó. "Ôi chúa ơi! Có phải ảnh vừa mới hôn mày không?! Tự nguyện?!"
Donghyuck quá rối bời để nghĩ được gì cả, nhưng nó vẫn thì thầm lại. "Phải. Phải, tao nghĩ anh ấy làm vậy thật."
"Ôi chúa ơi!" Bây giờ tới lượt Chenle trở nên kích động. "Anh, vậy điều này có nghĩa là - chuyện này có nghĩa là hai người không còn là bạn nữa? Hai người kiểu... hơn thế nữa?"
Donghyuck cmn không biết nữa, "Ừa, có lẽ vậy."
(Mark cúi xuống để lau đi một vệt sô cô la vương trên khóe môi Donghyuck một giờ sau đó, trước khi lén lút cúi xuống cho một nụ hôn khác, và Donghyuck nghĩ, phải rồi, chỉ là bạn bè sẽ không làm chuyện này đâu.)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip