.

Ba mươi lăm

Không phải đợi đến tháng mười hai để thấy phép màu.

Lâu lắm rồi tôi không đọc truyện cổ tích, mà lần cuối tôi tin vào phép màu cũng qua lâu rồi. Nhưng cuộc sống luôn có cách trêu đùa với những cái đầu cố hữu. Tôi càng cố gồng lên chống chọi lại cuộc đời, thì cũng sẽ có một người dịu dàng vô hạn sinh ra để làm thiên địch của tôi.

Mất vài giây để tôi bắt đầu có cảm giác trở lại. Ngồi dưới mưa lạnh quá lâu làm cả cơ thể tôi tê cứng, giác quan cũng mờ nhoà đi, đến mức có người xuất hiện trước mắt, tôi cũng không biết. Từng chút một, thế giới xung quanh tôi bỗng rõ ràng hơn, như thể tôi được lắp một thấu kính sạch sẽ hơn để nhìn về nó vậy.

Thứ đầu tiên tôi để ý đến là cơn mưa. Buồn cười là phải đến lúc cơn mưa trôi đi quá nửa, tôi mới bắt đầu chú ý đến nó. Giống như có ai đã đặt riêng cơn mưa này vào một dòng thời gian khác, trong ánh đèn pha ô tô chói loà, mưa rơi chậm đến độ tôi có thể đếm rõ từng giọt đong đưa.

Tôi ngửa đầu nhìn một giọt lấp lánh, men theo dải sáng mà rơi xuống. Dưới tác động của từ trường, hạt mưa như mất thắng, lao thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết thứ gì sẽ vỡ ra trước, ánh sáng, giọt mưa hay nhãn cầu của tôi.

Tôi chờ đợi mình tan vỡ như chính hạt mưa, nhưng rồi Mark lại đưa tay đón lấy hạt mưa.

"Sau này tớ không để cậu về một mình nữa."

Và rồi mọi thứ ùa đến như cơn lốc. 

Đó là cơn mưa gầm lên như con thú, là ánh đèn xe hơi đốt cháy cả con đường, là những hàng cây gồng lên trước sức bão, và cả nhịp tim vững chãi gần kề. Anh dang tay ôm ghì lấy tất cả những run rẩy của tôi, cái ôm chặt thín, như thể anh đang cố giữ cho những mảnh vỡ trong tôi không rơi ra. Tôi nghe hơi ấm nơi anh len lỏi vào từng tế bào, cứu lấy một chút hi vọng cuối cùng trong tôi, nhắc tôi nhớ một sự thật ngọt ngào và rạng rỡ nhất.

Tôi vẫn còn sống. Thế giới này vẫn còn nhiều phép màu.

Anh không có lấy một giây chuẩn bị trước khi tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau vài tháng, tôi biết mình không cô đơn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi biết dù trời có sụp xuống, vẫn có người sẵn sàng chống đỡ cho tôi.

Tôi ôm ghì lấy anh như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, tiếng khóc nghẹn lại trong cuống họng:

"Tớ lạnh quá."

"Mình về nhà. Không lạnh nữa." Cái ôm của anh vẫn ấm sực như bếp lò, dù vai áo đã ướt đẫm nơi mái hiên không che đủ. "Cũng không sợ nữa. Sau này có tớ rồi."

Có rất nhiều cách để nói lời yêu, có câu nửa vời, có lời chân chính. Cách của Mark là dành cho tôi một lời hứa, nhưng lại đặt ra cho chính anh một sứ mệnh cả đời.


-----

Đã nói rồi, tên người ta ngay trên tiêu đề truyện mà cứ không tin Mark Lee nam chính cơ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip