Mười hai - yêu anh đi (ba anh bán vàng) (1)
Bốn mươi tám
Dưới chân cầu, từ mé chợ rẽ vào, có một khu dân cư hướng bờ sông nằm tách biệt hoàn toàn với những xô bồ của thành phố. Tôi biết đến nơi đây cũng do tình cờ - từ một lần rẽ nhầm trên đường đi làm về, con hẻm cụt này nơi tôi tìm đến mỗi khi thấy mình không còn chỗ trốn.
Cho đến bây giờ, Mark vẫn là người duy nhất biết đến "đường cùng" này của tôi. Thú thật là việc anh biết bí mật này cũng nằm ngoài dự định của tôi, bởi ý định ban đầu chỉ là "đến chỗ tối đen như mực để sờ soạng tay nhau"*. Mark cầm được tay rồi thì phải đan 10 ngón vào nhau, mấy ngón tay khô ấm lướt trên đám khớp tay gồ ghề của tôi.
Bối cảnh quá phù hợp với đề bài, vừa tối vừa vắng; tim tôi lại được phen nhũn ra khi anh rất phối hợp "sờ soạng", dù bàn tay anh chưa một giây nào rời xa tay tôi. Nhưng các bạn cần phải biết là, Mark Lee là một người rất giỏi nắm tay, nên nếu chỉ là một lần nắm tay nhũn tim thì cũng không có gì đáng kể. Thứ khiến cho một cuộc "sờ soạng tay" bình thường trở thành "cú nắm tay kinh điển" là câu hỏi bất chợt sau đây.
"Sao chúng ta không bao giờ cãi nhau nhỉ?"
Chắc chắn là Mark cũng chỉ nói cho có chuyện để nói thôi, nhưng tôi vẫn trả lời:
"Cậu muốn nghe lời nịnh nọt hay lời thật lòng?"
Mark nhướng mày:
"Như thế nào là nịnh nọt?"
Cũng đã "lơ lửng" được một thời gian rồi, mà lần nào bị anh nhìn chằm chằm thế này tôi cũng thấy khó thở. Cơn khó thở làm tôi vươn tay bứt 1 sợi lông mày của anh, nhìn anh la oai oái dù sao cũng hợp lý hơn là vẻ mặt thâm tình điện ảnh:
"Thì là vì cậu nhường tớ. Cậu chẳng chấp tớ bao giờ."
Nói rồi mới thấy cái này không tính là nịnh, Mark đúng là không chấp tôi cái gì. Hai đứa đều là con trai với nhau, nhưng cái gì khó hơn, mệt hơn, anh cũng chủ động làm cho tôi. Nhiều lúc tôi không tin nổi Mark Lee mà tôi biết và Mark Lee "cộc tính", "hở tí là quát" trong miệng anh Yuta và đám anh em xã hội của anh lại là cùng một người.
Mark có vẻ rất hài lòng vì biểu hiện của tôi, nghe câu trả lời xong, anh cứ cười tủm tỉm mãi. Cười chán chê mới nhớ ra là tôi chỉ đang nịnh nọt, chàng ta vẫn vờ như ngây ngốc:
"Rồi, chấp nhận sự thật, bây giờ cho phép cậu nịnh."
Tôi nhún vai:
"Còn sự thật là vì tớ sợ cãi nhau, và vì tớ không biết cãi nhau làm sao cho không mất lòng."
Tôi nói lời này với nhiều phần tự giễu hơn là thật thà. Bị rắn cắn một lần thì sợ dây thừng cả đời, tôi không muốn cái kết của tôi, Jaemin và Renjun lặp lại. Sợ cãi nhau với anh khiến tôi giấu nhẹm những lần anh làm tôi không vui, dù cái không vui ấy lại đến từ chính lý do khiến tôi yêu anh ngay từ đầu.
Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi lại nói một câu hú họa:
"Mặc dù tớ biết là cậu sẽ không làm vậy đâu, nhưng nếu sau này có người yêu thì không được dẫn đến đây đâu đấy."
Mark bóp chặt đầu ngón tay khiến tôi kêu lên oai oái, sưng sỉa nhìn tôi:
"Vậy thì cậu làm người yêu tớ đi để tớ được đến đây thoải mái."
Tôi trả treo:
"Có như vậy đi chăng nữa thì chắc gì sau này cậu đã không có thêm những người yêu khác?"
Nói vậy thôi, chứ tôi biết thừa anh cũng chẳng thèm tới. Không phải tin tưởng anh gì cho cam, chẳng qua là vì tôi tự ý thức được cái xó này không thể nào sánh được với những thứ anh từng thấy, những nơi anh từng qua. Mark thừa sức làm xiêu lòng những người yêu mới bằng những thứ lấp lánh, sao phải tranh giành với "không-phải-người-yêu" như tôi làm gì?
Biết là luôn chuẩn bị cho việc xa nhau đấy, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Mark có một người xứng đáng để yêu là tôi lại nhức tim ghê gớm. Dù anh có cố hôn tôi tới tấp để tôi không lạm bàn đến những chuyện "về sau", cho đến lúc hai đứa bị mấy chú công an trật tự đuổi về, tôi vẫn chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện tình của Mark và những người bạn trai, bạn gái tương lai của anh.
Khả năng cao là chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong một ngày mưa tầm tã. Tôi nhận ra Mark khi bạn gái mới của anh mở cửa sổ xe hơi và thốt lên "Mưa đẹp quá anh ạ, em thích ngắm mưa!", còn anh thì không nhận ra tôi vì tôi đang mặc áo mưa. Hoặc là chúng tôi sẽ không nhận ra nhau, nhưng vẫn sẽ gặp nhau vào một ngày mưa, và chắc chắn là tôi sẽ chửi um lên khi Mark phi qua vũng nước làm bùn đất bắn hết lên người tôi.
Về sau lấy nhau rồi, nhiều người cũng thắc mắc sao anh chịu được người hay suy diễn như tôi. Tôi cũng mặc kệ cho anh nói hưu nói vượn về triết lý tình yêu, thật ra lý do chỉ có một thôi: Anh còn suy diễn kinh hơn tôi nữa.
Tôi chỉ tưởng tượng tới cảnh anh hắt nước vào người tôi, anh đã nghĩ đến cảnh tôi trở thành tỷ phú đô la, sau đó dùng tiền để chặn hết đường kinh doanh của anh. Giận quá mà không làm được gì, anh chỉ đành tháo cái nhẫn bạc tôi hay đeo ở ngón cái tay phải đem về làm của riêng.
Thật ra cái nhẫn không có ý nghĩa gì cả. Hồi đó tôi mới có 14, 15 tuổi, đi vớt rong mứt một ngày thì được họ thẩy cho cái nhẫn. Bàn tay tôi khô gầy, chỉ có ngón cái là xỏ vừa chiếc nhẫn. Tôi đoán là Mark cũng không định lấy luôn đâu, nhưng khi tra chiếc nhẫn vào ngón giữa của tay trái thì bị kẹt luôn lại, không tháo ra được nữa.
Thật ra lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ nhiều đến mức phải kiểm tra xem đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái có ý nghĩa gì. Xa nhau thì cũng phải có lý do mới xa nhau, và tôi luôn nhận mình là người có lỗi nhiều hơn. Anh và chồng của tôi có lẽ đã là hai người khác nhau, duy chỉ có cái tính nhường tôi là vẫn không đổi:
"Tại anh, tại anh đeo nhẫn tầm bậy, tại anh giận quá mất khôn."
.
.
.
Bốn mươi chín
Làm thế nào để giận nhau mà không làm tổn thương nhau?
Đây là câu hỏi đã đi theo tôi từ lần cãi nhau với Jaemin và Renjun. Tôi cho rằng việc mình cứ cố làm rõ vấn đề, nhưng lại không có khả năng cãi nhau ầm ĩ chính là nguyên nhân dẫn đến trận chiến. Có lẽ đến giờ mọi người đều biết tôi là người kín như hũ nút, nếu giận thì cũng chỉ im lặng, ấm ức thì khóc, chứ không nói được câu nào ra hồn.
Tự biết tính mình như thế, tôi không dám cãi nhau với Mark bao giờ. Và tôi cũng đã vạch sẵn cho mình kế hoạch phải cãi nhau thế nào cho hiệu quả: Tôi sẽ nhận lỗi trước, sẽ trình bày chân thật lý do của mình, và tuyệt đối không than khóc để anh cảm thấy tôi đang ép anh phải đồng cảm với mình.
Thật ra tôi chỉ đến được với kế hoạch này sau khi chấp nhận có lẽ mình không tốt như mình nghĩ. Có lẽ tôi không oán trách Jaemin hay Renjun vì sâu thẳm trong lòng, tôi có oán trách tụi nó. Làm sao không trách được, khi tôi luôn tin là mình không sai? Khi Jaemin và Renjun hết lời xin lỗi, chẳng phải tôi cũng vì giận dữ mà im lặng rất lâu hay sao? Chẳng phải vì tôi im lặng nên Jaemin mới từ hối lỗi chuyển thành ganh tỵ với Mark, rồi thành căm ghét tôi hay sao?
Tôi không giải quyết được vấn đề, thế là quay ra làm như vấn đề không hề tồn tại. Không thể hết giận được, tôi phải cố như không giận. Tôi giả vờ đến tưởng như không giận thật, dù vẫn mãi canh cánh trong lòng.
Giờ thì tôi biết làm vậy chẳng được gì cả. Tôi cần phải làm ngược lại: bây giờ thì cứ tránh thôi, nhưng nếu tránh không được thì phải nghiêm túc, chân thành, và thực tế.
Khi đó, tôi tự hài lòng với kế hoạch của chính mình. Tôi không nhìn ra một vết nứt nào. Làm sao nhìn thấy được, khi tôi chính là vết nứt đó. Tôi chính là sai số của kế hoạch.
Tôi đâu có yêu Renjun hay Jaemin đâu mà lại đem họ so sánh với anh?
—---
Tôi đoán rằng vết nứt lần đầu xuất hiện khi Sohye đến.
Sohye. Tóc dài ngang vai. Vai gầy, lưng thuôn, chân tay thanh mảnh. Mắt rất tròn và rất sáng. Hát rất hay.
Thật ra cơ duyên để tôi biết đến Sohye cũng hơi lòng vòng một chút.
Phiên bản ngắn sẽ là: Sohye là con gái của sếp của Mark, còn tôi là gia sư của con bé. Sếp nhắm Mark làm con rể tương lai, nhờ anh tìm (nhưng thực chất là muốn anh làm) gia sư riêng cho con bé; Mark lại muốn tôi có công việc parttime lương cao mà an toàn, nên anh đề cử tôi vào vị trí này luôn.
Còn phiên bản dài sẽ là như sau:
Có thể vì Mark là nam chính (hoặc vì xe motor của anh quá ồn), dù chưa bao giờ "chính thức" gặp gỡ, Sohye vẫn chú ý đến anh.
Đó là một trong số những lần hiếm hoi tôi chịu ngồi sau xe xịn của anh. "Em" Harley Davidson có tiếng bô được đăng ký bản quyền làm náo động khu dân cư cao cấp, khiến cô tiểu thư nhỏ Min Sohye phải bế mèo trắng chạy thẳng ra cổng mà mắng.
"Trời ơi, đồ bất lịch sự!"
Tôi vội vàng phi xuống khỏi yên xe, sơ sịa nói lời cảm ơn với Mark rồi chạy ngay đến chỗ Sohye:
"Ui, anh xin lỗi em, anh-"
"Chào hai thầy trò nhé, để lần sau anh rút kinh nghiệm!"
Mark cắt lời tôi bằng một câu gảy gọn. Anh đẩy tấm kính che mặt của mũ bảo hiểm 3 phần 4 lên, vừa vẫy chào vừa cười đến méo cả mặt. Tôi áng chừng anh ngoan được 3 giây thì hiện nguyên hình, xoay đầu xe 180 độ (mà giang hồ gọi là drift đó) rồi vít ga đi tuốt.
Lúc đó tôi cứ tưởng Sohye sẽ ghét Mark lắm, vì trước nay thính lực của cô nhóc khá nhạy cảm, cứ hễ ồn một chút là sẽ thấy khó chịu vô cùng. Nhưng rồi cả buổi học ngày hôm ấy, cô nhóc chẳng tập trung nổi mà chỉ nghĩ ở đẩu ở đâu, cuối cùng lại thỏ thẻ hỏi tôi thế này:
"Anh Donghyuck này."
"Ừ?"
"Anh ban chiều là bạn của anh à?"
Tôi phụt cười:
"Ừ, thích à?"
Con gái nói có là không, con gái 16 tuổi lại càng như thế. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi, thích gì. Nhìn trẩu."
Trùng hợp làm sao, "người ấy" lại chọn ngay lúc đó để gửi tin nhắn cho tôi. Nhìn đám icon con chó con mèo tức giận, tôi còn tưởng tượng được ra vẻ mặt phụng phịu của anh khi nhắn đến:
"Sau này cậu đừng hở tí là xin lỗi nữa. Có lỗi thì cũng là lỗi của tớ, mà tớ cũng chẳng có lỗi gì."
Ngẫm lại thì đúng là anh không hề nói "xin lỗi" thật. Lười cãi nhau với trẻ bướng, tôi nhắn:
"Học trò của tôi thích anh rồi đấy anh zai ạ."
"Anh zai" trả lời:
"Thầy của nó có thích anh không?"
Pha xử lý rất khéo, một bàn "chuyển đổi xưng hô" đang đến rất gần. Xui cho anh là tôi đã kịp cản phá, nhưng Mark vẫn xớ rớ được một cú phạt đền.
"Gọi là 'thầy' mà xưng 'anh' á? Phải hỏi là 'em thích anh' không, biết chưa?"
Sau đó, có một anh nào đó nhắn cho tôi mấy chục tin, gọi thêm một chục cuộc nữa.
Gọi tới cuộc thứ 11 thì bị tôi block.
—---
Nếu có một điều tôi biết về lứa tuổi 16 thì ngoài bệnh "dối lòng", các bạn ấy còn thường gặp hội chứng "tự thôi miên mình vào tình yêu" nữa. Tức là có thể ban đầu không yêu, không thích lắm đâu, nhưng mà gặp họ nhiều quá, tự nhiên lại yêu họ từ lúc nào chẳng hay.
Sohye, dù có là con gái của chủ công ty nước giải khát có số má trong miền Nam thì cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi mà thôi.
Mà tôi cũng hiểu được vì sao Sohye lại thích Mark. Cũng giống như ngày trước tôi bắt đầu thích anh, sau này là yêu anh, đâu cần biết người ta tài giỏi, tử tế như thế nào để cảm nắng một nụ cười đẹp đâu chứ? Chưa kể từ sau hôm bị phàn nàn về con xe máy ồn ào, người ta còn chuyển sang chạy chiếc Cub chân chất, hiền lành biết bao.
Người đâu mà dễ thương hết sức vậy, tôi còn thích, trách sao được Sohye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip