Mười một - Có ai yêu em như anh
Bốn mươi sáu
Jaemin biến mất.
Tôi nhìn những bóng lưng thay đổi liên tục bên cạnh Renjun và đếm những ngày Jaemin không lên lớp. Vốn cũng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán, chỉ là, tôi không nghĩ hình ảnh của một người dễ dàng bị hủy hoại đến thế.
Nếu không thương Jaemin thì cũng hả hê thật. Làm sao không xốn mắt khi có người hoàn hảo như vậy, lại không đi du học quách đi, cứ ở lại tranh giành với một đám người không giàu, không giỏi, cũng chẳng đẹp bằng? Bạn bè thì chỉ nên ngang hàng với nhau thôi, chứ nhỡ vượt lên thì khó mà nhìn mặt nhau lắm - mấy ai thật lòng vui cho kẻ giỏi giang hơn mình nhiều lần?
Không ai tin chuyện tôi và Renjun đã nhìn Jaemin chong đèn học đến bạc cả đầu khi mới mười mấy tuổi, nhưng lại rất tin những lời bắc cầu "nếu cha dùng bằng giả thì con cũng chỉ mua giải thôi". Niềm kiêu hãnh như mặt trời của Jaemin hóa ra cũng chỉ là một đốm sáng, người ta chỉ nheo mắt, phẩy tay là biến đi mất rồi.
Vấn đề là, thời gian không chờ một ai cả. Kỳ thi cuối kỳ đang đến rất gần, chúng tôi vẫn không nghe được tin tức gì từ Jaemin. Buổi học cuối, giảng viên chiếu điểm lên cho cả lớp xem, tôi nghe những tiếng cười khúc khích không che giấu khi cô lướt chuột qua cái tên Na Jaemin bị bôi đỏ. Cái cảm giác tức nghẹn ở trong họng mà không làm được gì làm tôi nóng ran cả người, cô thở dài rồi nói vào micro:
"Bảo cậu này đi thi cuối kỳ, không là tôi cho khỏi tốt nghiệp đấy."
- - -
Mark níu tôi lại:
"Đợi tí."
"Ơi, sao đấy." Nắng đổ giòn, lách qua kẽ lá, tạo thành những ô quả trám trên mặt sân thô. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh chạy vọt lên phía trước, nhảy tót lên xe. "Điên à, cháy cái mông bây giờ."
Mark rất biết làm nũng, nghe tôi sốt sắng, anh cũng ngoạc cái mồm la lên oai oái. Áng chừng một lúc sau, anh mới trượt về phía trước, vỗ vỗ phần yên sau đã bớt nóng. Có những giọt sáng uyển chuyển chạm đến khi anh cười, Mark nói:
"Lên xe."
Đó là ngày cuối cùng tôi đi làm ở công ty thực tập. Mark hay đùa bảo, từ nay chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để hẹn hò, sớm muộn gì tôi cũng "ngưng làm bạn" thôi. Bình thường đưa đón tôi đi làm, hôm nào anh chạy Wave thì tôi sẽ y ỷ đến thẳng công ty mới nhảy xuống, nhưng cứ hễ Mark đi xe phân khối lớn thì tôi sẽ làm đủ trò để anh bỏ tôi xuống thật xa, sau đó sẽ tự cuốc bộ đến nơi.
Thú thật là vì trong lứa cùng vào thực tập chung với tôi, các bạn đều là con nhà rất có điều kiện. Tôi chơi không thân với họ lắm, vì không thể trưa nào cũng order phần ăn đắt tiền, hay đi club và tiêu hết học phí của một năm chỉ trong một đêm. Giữ khoảng cách đồng nghiệp thế này là tốt rồi, nếu lỡ các cậu ấy thấy những chiếc xe đắt giá của Mark rồi lại suy diễn này nọ thì...hầy.
Dĩ nhiên, dù tôi không nói thì Mark cũng có thể đoán được tôi không thân với các bạn đồng nghiệp lắm. Dù tôi có suốt ngày nói anh vô duyên thì rõ ràng, anh phải giỏi quan sát và tinh tế đến mức nào mới có thể quảng giao được như thế. Tôi áng chừng, Mark nhận thấy sự bất bình thường từ rất lâu rồi, nhưng có một lần thì rõ ràng ràng là anh hơi nóng máu.
Số là hôm ấy, vì có lịch thi đấu nên anh báo tôi sẽ đến trễ. Nhìn ra ngoài trời mưa to, tôi nhắn tin bảo Mark không cần đến, tôi sẽ tự bắt xe về nhà. Anh không xem tin nhắn, tôi cũng tắt máy, lo làm cho xong việc.
Cuối giờ, lứa thực tập sinh hẹn nhau xuống quán cà phê sang chảnh dưới tòa nhà tụ tập. Quán ăn Hàn Quốc nghỉ vài hôm vì ông bà chủ về quê, tôi cũng không có việc gì để làm, nên cũng đồng ý đi cà phê.
Chúng tôi lần lượt gọi món, lúc tính tiền, vì máy quẹt thẻ bị hư, cửa hàng lại không dùng ví điện tử, nên chúng tôi chỉ có thể trả bằng tiền mặt.
Tôi có một tờ tiền vía, thường hay cất trong ví không dùng, thấy vậy, tôi cũng đứng ra trả tiền. Chỉ 4 ly nước thôi mà hết cả tờ tiền lớn, tôi tặc lưỡi, đúng là thế giới của người giàu có có khác.
Giờ tan tầm, trời lại mưa, quán chỉ còn 1 bàn trống. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, xét thấy sắp hết xe buýt, tôi nhắn số tài khoản của mình vào chat nhóm rồi thuận miệng nói:
"Mọi người chuyển khoản lại cho tớ nhé."
Tôi cứ tưởng đó là hành động bình thường, thì lại nhận được sự sượng trơ của các bạn đồng nghiệp. Đang không biết phản ứng như thế nào, đột nhiên mọi người lại cười ầm lên.
Một bạn nữ trong số đó bảo với tôi:
"Ừm, tớ quên mất. Cậu thì...ừm, cậu thì khác."
Tích tắc, họ chuyển tiền cho tôi ngay. Tất cả đều chuyển dư, dư rất nhiều là đằng khác. Tôi bối rối hỏi:
"Ôi, chuyển dư lắm thế, để tớ trả lại."
Một bạn khác cười xòa với tôi:
"Thôi, có bao nhiêu đâu. Lì xì cho cậu đấy."
À, tôi chợt hiểu ra chuyện không nên hiểu, tự nhiên không biết phải nói thế nào. Trả lại thì xem như mình đang giận nhỉ, mà không trả thì...
Haiz, người giàu cũng có cách để khẳng định đẳng cấp khác biệt ghê.
Mãi ngại ngùng, tôi không để ý người ngồi bàn kế bên đứng dậy, đi đến quầy order. Một lát sau, đột nhiên có ai đặt xuống bàn chúng tôi rất nhiều bánh - đủ bánh để mời cả văn phòng ăn không chừng. Cô bạn "lì xì" cho tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi từ bất ngờ chuyển sang háo hức:
"Ủa, Mark? Cậu ngồi đây nãy giờ à?"
Tôi mắt tròn mắt dẹt ngẩng đầu. Anh đã nhìn tôi từ lúc nào, vẫn mặc nguyên bộ đồ đội tuyển, lúc chạm mắt, anh còn đá lông nheo với tôi một cái. Mark đến gần, anh vòng tay ôm vai tôi, bóp mạnh một cái đau điếng, giả bộ hằn học đáp:
"Có người bảo tớ đến đón về mà sau đó ngồi chơi với bạn tỉnh bơ, điện thoại cũng không thèm check nên tớ mới phải đợi dài cổ đấy chứ?"
Một câu của Mark như gõ vào đầu cả 4 đứa chúng tôi. Tôi ngượng chín mặt, đứng dậy ngay trước khi mấy cô cậu kia kịp thắc mắc nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến những tin nhắn tọc mạch về sau cũng khiến tôi đau đầu, tôi kéo Mark chạy một mạch ra ngoài, nhưng không thể phủ nhận cũng có một xíu cảm giác hả hê khi nghe anh quay lại nói với họ:
"Donghyuck mời mọi người đấy nhé."
"Phải cãi lại chứ." Mark gắt lên một tiếng lúc hai đứa đã yên vị trong xe hơi. "Bình thường nói chuyện với tớ cậu cãi chem chẻm còn gì."
Tôi nghĩ thầm trong bụng, thật ra tôi cũng đang nghĩ ra lời để cãi đấy chứ, nhưng rồi lại không muốn đôi co với anh nên đành chuyển chủ đề:
"...Đã bảo không cần tới rồi."
"Không tới để nhìn cậu bị tụi nó kháy à?" Lần đầu tiên tôi thấy Mark hằn học cay cú đến vậy. "Bình thường với tớ cậu đâu có hèn thế."
"Thì cậu khác mà..." Tôi đâu có quan tâm tụi nó nghĩ gì về tôi.
Mãi không thấy Mark nói gì, tôi cũng bày đặt ló mặt sang nhìn. Đập vào mắt tôi là bản mặt vênh váo phổng mũi rất đáng ghét của anh, cả buổi tối hôm đó anh cứ cười suốt. Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, ai ngờ, tôi lỡ buột miệng một câu lại khởi đầu cho niềm vui khoe của suốt một tháng của Mark.
Từ hôm đó về sau, dù tôi có viện lý do gì đi chăng nữa, Mark cũng đưa tôi thẳng đến công ty. Mà đi motor thôi còn đỡ, đằng này, anh còn khoa trương khoe hết bộ sưu tập xe hơi rất nhức đầu của mình. Thế là tháng cuối cùng đi làm, tôi có thêm một loại phiền não mới - ngày nào cũng phải viện cớ từ chối đi ăn, đi chơi với các bạn đồng nghiệp.
Có một lần, tôi bị tag thẳng tên trong chat nhóm của văn phòng:
"Bạn trai của @Donghyuck giàu ghê ta."
Người "bạn trai" của tôi còn xúi tôi bơm đểu thêm:
"Cậu bảo là tớ không có cửa với cậu đi xem tụi nó phản ứng ra sao?"
"Cậu xấu tính thật đấy." Tôi buồn cười nói với Mark. "Tớ còn tưởng cậu hiền lành tử tế lắm."
Mark nhìn tôi một lúc như để lựa chọn từ ngữ cho đúng, một lúc sau, anh mới trả lời:
"Tớ vẫn tử tế chứ. Đừng động đến cậu là được."
Tôi cứ ngây thơ cho rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian bên anh. Một người vì tôi mà nhỏ nhen, cũng có thể vì tôi mà rộng lượng. Sau này tôi cũng có quen người này người kia, nhưng chưa từng có ai, hoặc cũng có thể là sẽ không có thêm một ai khác, yêu tôi như anh.
.
.
.
Bốn mươi bảy
Renjun bần thần hỏi tôi:
"Đánh tao cái."
Tôi giơ tay vỗ bép vào mông nó một cái, nó gật gù:
"Đúng thật."
"Ừm."
"Vào thi đi." Tự nhiên giọng nó run run bảo tôi. "Thi tốt ha."
Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà chúng tôi nói xằng nói bậy vậy. Jaemin đột ngột xuất hiện trong ngày thi cuối kì, cả phòng thi ai cũng trầm trồ nhìn theo nó. Bất ngờ có, thương cảm có, nhưng nhiều hơn cả là những tiếng cười. Nó đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ chán chường, nhưng nó vẫn đi thi. Renjun coi bộ trai thẳng cứng cỏi thế thôi, chứ nó mau nước mắt lắm. Thằng bé sụt sùi mãi, phát đề rồi vẫn sụt sùi, phải đợi thầy giám thị khó ở gắt lên mới thôi.
Trùng hợp là tôi ngồi ngay sau lưng Jaemin. Nói thật là tôi rất lo lắng, vì gần như môn này nó không học, thế thì làm sao mà biết làm bài được cơ chứ.
Đấy, đúng là không biết làm thật.
"Thầy xuống kìa." Tôi len lén tình báo, để Jaemin giấu phao vào.
Mà tôi đánh giá tình hình không đúng lắm - Jaemin sống cả đời là một học sinh giỏi, số lần nó dùng phao chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người bình thường sẽ đút phao vào học bàn, còn người học giỏi thì...haiz
...Thả phao xuống đất.
Tôi cạn lời, nhưng không kịp nữa vì thầy đã đến rất gần rồi. Vai Jaemin run lên bần bật, và thế là tôi đã có một quyết định không tưởng.
Tôi thò chân lên, kéo tờ phao về phía tôi.
Cần phải nói, giám thị lần này chính là thầy giáo đã phát hiện ra tôi đi học thay cho các anh chị khóa trên. Khi thầy phát hiện ra dưới giày tôi có phao, thầy nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ:
"Lại là cậu à."
Buồn cười là tôi không buồn, cũng không thất vọng gì cả. Lúc thầy gạch một dấu đỏ chói lên bài của tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ được một chuyện duy nhất: may mà Jaemin không phải là người nhận phải ánh mắt đó. Hôm nay đi thi, hẳn là Jaemin đã đắn đo rất nhiều, cũng đã dũng cảm rất nhiều, và tôi biết rõ, cũng là vì tôi và Renjun rất nhiều.
Vì Jaemin hứa rồi mà. Hứa sẽ đi thi.
21 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi bị cấm thi. Liệu sau này tôi có hút thuốc, uống rượu, dùng chất cấm, trượt dài thành thành phần xấu xa trong xã hội không nhỉ? Nhưng trải nghiệm này đúng là độc đáo quá, nên tôi rất muốn khoe khoang:
"Mẹ ơi, con rớt môn rồi."
"Chết." Mẹ tôi hình như đang bán hàng. Bên kia đầu dây là âm thanh của chợ cá nhộn nhịp. "Thế là sắp về quê đi biển rồi à?"
"Bậy đi." Tôi cười to, tự nhiên thấy hơi cay mũi. "Rớt chục lần nữa mới về quê."
"Thế à?" Mẹ tôi cười phớ lớ. "À quên, có tiền học lại không."
"Có chứ, con nhiều tiền lắm." Tôi cười mà nước mắt chảy dài. "Học chục lần nữa cũng được."
Mẹ tôi tặc lưỡi:
"Thôi, học chục lần nữa thì con đi ăn một bữa thật ngon rồi về quê cho rồi."
Đôi khi sinh ra trong một gia đình nghèo, có một người mẹ bán cá, bị mẹ các bạn khác không ngó ngàng tới cũng tốt. Vì mẹ không xem tôi là một khoản đầu tư, cũng không cần tôi phải trả ơn gì cả. Chỉ cần tôi ăn ngon và khỏe mạnh, sống làm người lương thiện, thì có thi rớt vài lần cũng không sao hết.
Chính ra, tôi lại là người may mắn nhỉ?
—--
Tôi ngồi thêm một lúc thì cuối cùng cũng hết giờ thi. Đúng như tôi đoán, Jaemin đến tìm tôi, trông nó tức giận hơn là vui vẻ. Thấy tôi cười cười, Jaemin sầm mặt:
"Tại sao mày làm thế?"
Tôi nhún vai:
"Tao làm gì đâu."
"Chắc mày thấy tao thảm hại lắm nhỉ?" Jaemin cười rỗng tuếch. "Tao không cần mày thương hại tao."
Tôi nghiêng đầu nhìn Jaemin. Bao nhiêu năm làm bạn mà cũng là người thân, tôi nghĩ Jaemin biết khi nào tôi thật lòng. Ngẩng đầu nhìn trời, tôi bảo:
"Thật ra trái đất vẫn quay Jaemin ạ."
"Lúc trước từng có lúc tao nghĩ rất tiêu cực về việc cuộc đời vẫn tiếp diễn khi mình gặp chuyện. Nhưng bây giờ thì tao nghĩ là, vì trái đất vẫn quay, và không một ai thật sự để tâm đến chuyện tao thất bại cả, nên cũng bình thường thôi."
Gật gù, tôi đến bên cạnh nó. Trước giờ vẫn là Jaemin dựa dẫm vào tôi, nhưng đó là lần đầu tiên, tôi dựa vào vai nó:
"Với tao thì đây chỉ là một thất bại nữa thôi. Nhưng với mày thì khác, với mày thì đây có thể là dấu chấm hết."
"Rồi mày cũng sẽ như tao, gặp đủ thất bại để hiểu thất bại một lần nữa cũng không sao. Nhưng trước hết, mày cần một phép màu."
Tôi nghĩ về Mark, về đêm mưa, về cơ hội mà anh cho tôi trong lúc tôi suy sụp nhất. Ai cũng cần một phép màu, kể cả là hoàng tử Jaemin thì cũng cần một phép màu.
Chỉ là khi ấy, tôi không biết rằng phép màu đôi khi cũng có hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip