3. sa chân vào tình anh

- Tên gốc: boy, you got me hooked onto something

- Phần 3 của series mark the dude™

- Tags: Đại học!AU ; Bóng rổ ; Tán tỉnh ; Hôn hít

- Trích đoạn:

Đây là kế hoạch: làm Mark bối rối vừa đủ để có thể cười xòa ngay sau đó. Tiếp cận người kia ở khoảng cách gần nhất có thể mà không làm anh nổi giận. Cố gắng tận dụng tối đa lần kéo đẩy này khi đối phương còn đang cho phép cậu.

Rốt cuộc thì cả hai chỉ đang vui vẻ cùng nhau một chút thôi. Donghyuck biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Mark cũng đâu thích con trai.

💋

"Cậu không thể nói mình đã biết cách chơi ngay từ đầu sao?"

Nụ cười hài lòng nở rộ trên gương mặt Donghyuck khi cậu quan sát quả bóng rổ lọt lưới một cách gọn gàng rồi nảy xuống mặt đất. "Tại sao chứ? Anh tức giận vì tôi giỏi hơn anh à?"

Mark giễu lại một tiếng sau lưng cậu. "Tôi chỉ ước mình không phải lãng phí cả đống thời gian để dạy thứ mà cậu đã thừa biết cách làm rồi."

Donghyuck sải năm bước băng qua sân để nhặt bóng. Cậu xoay người và ném bóng nảy lại chỗ Mark - người bắt nó một cách vụng về bằng đôi tay chưa kịp định hình. "Ra là dành thời gian cho tôi là lãng phí hửm?"

Mark đảo mắt nhìn Donghyuck, gương mặt đổ bóng bởi đèn LED trắng bên dưới vành mũ lưỡi trai. Cậu thề rằng, anh luôn đội lại nó - ngay cả khi mồ hôi đã thấm đẫm chất liệu vải, và vành mũ đen dính lấy vầng trán cao.

"Dạy cậu chơi bóng rổ mới chính là việc lãng phí thời gian ấy. Đừng tỏ ra khôn lỏi nữa."

Giày thể thao rít lên trên nền sân khi cậu chạy lại gần. Donghyuck cố gắng đập bóng khỏi tay Mark, nhưng cùng lúc anh quay lưng về phía cậu.

Ngực cậu đè lên bả vai Mark, Donghyuck rướn chân phải vào giữa hai chân Mark khi người nọ cố gắng đập bóng nảy trên mặt sân. Cậu đá nó bằng mũi giày mình và xô Mark ra khỏi ngay khi quả bóng rổ lăn đi.

"Vậy còn gì mà anh muốn làm nữa?" Donghyuck hỏi, tay chống nạnh, quan sát Mark chạy theo quả bóng rổ. "Chẳng phải bóng rổ là tất cả những gì anh cùng bạn bè mình làm ở đây sao."

Áo hoodie quá khổ của Mark vén cao trên lưng khi anh cúi xuống để nhặt bóng, chiếc quần trong lấp ló ở thắt lưng chỉ bởi vì anh luôn mặc nó quá trễ. Donghyuck thoáng thấy làn da trắng ngần trong tích tắc trước khi Mark đứng thẳng lên, quả bóng kẹp dưới tay trong khi anh kéo lại quần thể thao.

"Cậu nói như kiểu bọn tôi làm cậu phát chán vậy." Mark nắm chặt vành mũ giữa ngón tay và xoay nó ra sau đầu. "Thế cậu còn tới làm gì nếu bọn tôi tẻ nhạt tới vậy chứ?"

"Giờ anh chỉ đang tìm cách để được khen thôi," Donghyuck nói.

Mark bước lại gần, tự quạt mát mình bằng vạt áo. Donghyuck nghiêng hông về một bên, ánh nhìn dán vào cạp quần Mark, vào vùng hở nhỏ của chiếc bụng phẳng lì trắng ngần mà cậu có thể lén liếc được.

"Giống như cậu đã làm trước đó thôi."

Mark dừng lại trước mặt Donghyuck và nhếch môi - cái cười nhỏ đắc thắng làm nhịp tim phản chủ của Donghyuck chẳng lúc nào thôi tăng tốc. Anh ở quá gần đến nỗi Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên gương mặt cậu.

Anh buông tay khỏi vạt áo để búng nhẹ vào trán Donghyuck bằng ngón giữa. "Đồ khôn lỏi."

Donghyuck khẽ chửi thề. Cậu đẩy vai Mark bằng nắm tay, đủ mạnh để khiến anh đánh rơi quả bóng rổ.

Lần này, không ai trong hai người đuổi theo nó.

"Tôi vốn chỉ đang hỏi ý anh thôi mà, đồ đáng ghét," Donghyuck bĩu môi, xoa xoa chỗ đau bị Mark búng vào. "Thực sự đau đấy."

Cái cong môi của Mark ngày càng mở rộng hơn. Nó hóa thành một cái cười toe toét nhô cao trên gò má và khiến đôi mắt anh lấp lánh như sao trời dưới ánh đèn LED chói chang. Donghyuck cuộn hai tay thành nắm đấm, bặm chặt môi vào nhau để rũ bỏ ham muốn được nghiêng người tới gần hơn, tóm lấy chiếc hoodie ngoại cỡ trông vô cùng ngu ngốc kia của Mark, và xóa tiệt đi nụ cười trên gương mặt anh bằng chính đôi môi cậu.

"Cậu muốn tôi hôn cho bớt đau chứ?" Mark đề nghị. Anh ngúng nguẩy đôi lông mày trong sự trêu chọc, như thể hoàn toàn mù tịt về những đề xuất ngu ngốc và rỗng tuếch của mình luôn không khỏi khiến Donghyuck đổ mồ hôi ướt đẫm sau đầu gối.

Nhưng Dongyuck hiểu rằng Mark đã biết.

Anh ta thẳng như cây thước vậy, Renjun luôn nói với cậu bằng giọng điệu biết tuốt ấy của nó. Anh ta chỉ làm mày say mê vì biết mày thích anh ta thôi. Anh ta là loại người như vậy đấy, mày cũng biết rõ kia mà. Anh ta chỉ thích việc có người cun cút chạy theo sau thôi.

Donghyuck bỏ tay khỏi trán để chuyển qua ấn nó lên bờ vai rộng của Mark. Cậu tiến lại gần hơn một bước, buộc Mark phải nheo mắt lại để cố gắng duy trì tầm nhìn.

Đây là kế hoạch: làm Mark bối rối vừa đủ để có thể cười xòa ngay sau đó. Tiếp cận người kia ở khoảng cách gần nhất có thể mà không làm anh nổi giận. Cố gắng tận dụng tối đa lần kéo đẩy này khi đối phương còn đang cho phép cậu.

Rốt cuộc thì cả hai chỉ đang vui vẻ cùng nhau một chút thôi. Donghyuck biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Mark cũng đâu thích con trai.

Ngón tay cái xoa xoa hai bên cổ Mark, Donghyuck chớp chớp mi ngước lên nhìn anh. "Được thôi, nếu anh cứ khăng khăng muốn làm vậy."

Và bây giờ chính là lúc Mark đỏ mặt và bật cười, gương mặt và chóp mũi nheo lại trong khi đẩy cẳng tay Donghyuck ra xa. Anh sẽ đấm vào vai cậu, gọi cậu là bro, và anh sẽ bước khỏi đó mà không kèm theo câu ngủ ngon.

Đó là cách mọi chuyện vẫn luôn luôn diễn ra. Đó vẫn luôn là một phần kế hoạch ngay từ ban đầu.

Nhưng tối nay, trái ngược với tất cả những điều đó, Mark lại nghiêng người tới. Bờ môi hạ cánh xuống một nơi mềm mại hơn phần đau nhức trên trán của Donghyuck.

Ban đầu, Mark mạnh mẽ ấn môi anh vào của cậu, đôi tay nóng ruột lén lút đưa xuống quấn quanh eo Donghyuck để ổn định nó ở lưng dưới. Anh kéo mạnh Donghyuck để ép cậu vào người anh, ngón tay nắm chặt sau vạt áo, đốt ngón tay ấn sâu vào lúm đồng tiền trên lưng cậu.

Vẫn mở to mắt, Donghyuck vòng hờ cánh tay qua vai Mark. Cậu xích tới gần hơn cho đến khi hai người áp sát ngực vào nhau, chỉ để đảm bảo rằng Mark rắn chắc, và là thật. Donghyuck chỉ nhắm mắt khi Mark đưa lưỡi ra thấm ướt khe hở đôi môi cậu, trái tim đập thình thịch vọt lên tận cổ họng mà hẳn rằng Mark có thể nếm được nhịp tim ấy.

Mark cắn mạnh vào môi dưới để cậy mở miệng cậu. Anh thả tay khỏi vạt áo khi đảo lưỡi vào sau hàm răng cậu, những ngón tay tham lam luồn lách xuống cạp quần jean bó sát của Donghyuck.

Cảm giác ấy đáng lẽ không nên tuyệt diệu tới nhường này.

Vụng về trong ham muốn, Mark va mạnh răng vào Donghyuck khi anh cố gắng hôn sâu hơn. Anh có vị như Monster Energy và kẹo mút, có mùi của mồ hôi khô ráo và hóa chất rẻ tiền. Gáy anh vẫn nhớp nháp sau buổi chiều chơi bóng, và phần tóc Donghyuck đang nắm lấy đều ướt đẫm trong tay cậu. Mark rắn rỏi trên cơ thể Donghyuck, đẩy cậu bước lùi dần về sau bằng một chân chắc nịch chen giữa hai đùi cậu, tóm chặt mông Donghyuck bằng đôi tay chẳng kiêng dè hay xấu hổ.

Dấu vết của một Mark cười xòa hay lảng tránh của thường ngày mỗi khi Donghyuck ở đủ gần để chạm vào đã hoàn toàn biến mất. Và Donghyuck dường như chẳng sao cảm thấy đủ.

"Đây là kế hoạch của anh từ ban đầu rồi phải không?" Donghyuck thì thầm trên môi Mark, khi sau gối cậu va vào mép hàng ghế đầu tiên trên khán đài. "Muốn hai ta ở riêng chỉ vì muốn làm chuyện này?"

Mark bóp mạnh mông cậu, ấn một nụ hôn dữ dội và điên cuồng lên đôi môi khép chặt của Donghyuck trước khi anh lùi lại, nhưng chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu đúng là vậy? Em có vấn đề với chuyện đó sao?"

Anh ngượng ngùng đỏ mặt, một vệt màu không ăn nhập với đôi tay bất cần và khuôn hàm sắc lẻm. Anh ửng hồng bên trên gò má cao và khó khăn thở đều lại bằng mũi, giống hệt như mọi lần trong những buổi giải lao giữa hiệp đấu.

"Renjun nói rằng anh sẽ không bao giờ thích em," Donghyuck buột miệng, xoắn xuýt mấy ngón tay giữa vải mũ và mái tóc đẫm mồ hôi.

Mark nhướng mày, chậm rãi di chuyển hai tay lên đường cong cơ thể của Donghyuck, véo áo lên để chạm vào phần mềm mại sau lưng cậu. "Tại sao?"

"Bởi vì anh không thích con trai, quá rõ rồi."

Mark bật cười, trông có vẻ rất thích thú. Anh ấn ngực Donghyuck cho đến khi cậu ngồi bịch xuống băng ghế cứng, bẩn thỉu. "Và anh đã nói vậy khi nào chứ?"

Đột nhiên, Mark ở quá xa. Donghyuck ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo trong khi Mark cúi người xuống chỗ cậu, anh vẫn đứng và chẳng ở đủ gần để hôn được nữa. Donghyuck nhún vai thay cho câu trả lời, vươn tay nắm lấy chiếc áo quá khổ của Mark, những sợi vải ngấm mồ hôi thô ráp dưới cái chạm của cậu.

"Anh không để tâm đến chuyện đó lắm." Anh nói với cậu. Mark để Donghyuck kéo lại gần, tựa gối vào khoảng trống giữa hai đùi cậu, và nghiêng người để cọ mũi cả hai vào với nhau. "Được hôn trai xinh khá tuyệt kia mà."

Hóa ra, Mark không chỉ vụng về với cơ thể mỗi khi phấn khích quá mức, mà còn vấp váp trong lời nói của chính mình. Anh lí nhí, giọng ngọng đi, đôi mắt đen sẫm không ngừng đảo từ mắt xuống môi Donghyuck giống như chẳng thể quyết định được, rằng nơi nào trên gương mặt cậu mới là phần anh thích nhất.

"Khá tuyệt," Donghyuck giễu lại anh. Sau đó, bằng giọng nhỏ hơn, cậu thêm vào, "Trai xinh ư?"

Donghyuck cảm giác hơi choáng váng, cậu không thể ngừng dán mắt vào môi Mark - nơi những sợi râu lún phún dưới cằm và môi trên của anh, ở sự bất cẩn gần môi dưới mà có lẽ anh đã lỡ gây ra khi đang cạo râu, hay ở nốt mụn ngay bên phải khóe miệng. Cậu hưng phấn bởi hơi thở Mark, sự pha trộn kinh khủng của Monster Energy và kẹo mút ngào đường. Và cậu thèm muốn được mút sạch vị ngọt ấy khỏi lưỡi anh.

"Lại muốn được nghe khen nữa sao?" Mark thấp giọng thì thầm trong không gian giữa hai người. Anh nghiêng tới gần để liếm qua phần môi đang hé mở của Donghyuck bằng đầu lưỡi. "Đúng vậy, trai xinh giống như em vậy."

Rìa khán đài ép vào hai bả vai Donghyuck. Cơn đau chỉ ngày càng tồi tệ khi cậu kéo Mark lại gần hơn, để trọng lượng cơ thể anh áp ngay trên người mình.

"Chúa ơi, im đi," Donghyuck nói. Cậu rên rỉ trong bực bội khi cố gắng ngậm lấy môi Mark lần nữa, nhưng Mark né đi, cái cười chết tiệt cong lên trên gương mặt đỏ bừng.

Anh nhướn mày tự đắc với Donghyuck, nhếch mép ra vẻ ta đây. "Em làm anh im đi."

Hai tay trượt xuống cơ thể Mark để áp lòng bàn tay vào lưng anh - chạm vào nơi quần trong lấp ló trên thắt lưng ở cách anh luôn mặc lại những chiếc quần thể thao xám xịt nhàm chán - Donghyuck làm anh im bằng một nụ hôn.

Donghyuck mút lưỡi Mark cho đến khi cậu chẳng thể nếm được vị nào khác ngoài của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip