5. chỉ em và anh, chẳng còn ai khác nữa
- Tên gốc: just you and i, no other guys
- Phần 5 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Bóng rổ ; Tán tỉnh ; Hiểu lầm ; Friends with benefits ; Mối quan hệ bí mật ; Blow jobs ; Outdoor sex
- Rating: Explicit
🔞
Mark đang quỳ giữa hai đùi mở rộng của Donghyuck, cọ mũi vào chỗ phồng lên dưới quần jean bó sát của cậu. Dây khóa kêu cọt kẹt khi Mark kéo xuống bằng những ngón tay vô cùng chậm rãi.
Donghyuck có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch tận cổ họng giữa hai hàm cắn chặt. Những giọt mồ hôi nóng ấm trên lưng và giữa hai cánh tay, một tín hiệu cảnh báo rằng cậu đáng lý không nên cho phép Mark làm chuyện này. Ít nhất, là không phải ở đây - giữa chốn công cộng và được chiếu rọi bởi ánh đèn LED trắng xóa của sân bóng rổ ngoài trời.
Thật ngu ngốc, cách Donghyuck tự đẩy mình vào tình huống này. Thật sự vô cùng ngu ngốc.
"Sao hôm nay trông em có vẻ cáu kỉnh vậy?" Mark đã nói trước đó, khi anh quan sát cậu với bóng rổ kẹp bên dưới cánh tay.
Donghyuck thậm chí còn không than vãn gì cả, cậu đơn giản chỉ là không biết mình phải hành xử như thế nào bên cạnh người con trai luôn hôn mình tới bán cương và mơ màng gần như mỗi đêm chỉ để gọi cậu là 'dude' vào buổi sáng.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chỉ cần Mark nói về chuyện đó thôi. Donghyuck có thể đối mặt với bất cứ gì - từ câu 'Anh vẫn chưa sẵn sàng để come out' cho đến câu 'Anh chỉ đang vui vẻ một chút thôi'. Nhưng rồi, Mark lại làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Anh không hề hé nửa lời ra bên ngoài, nhưng lại trở nên vô cùng ngớ ngẩn mỗi khi Donghyuck chú tâm dõi mắt theo trận đấu bóng anh chơi, và thất bại trong mọi cú úp rổ mỗi khi anh bắt gặp Donghyuck đang nhìn anh, như thể anh thực sự để tâm - như thể Donghyuck khiến anh lo lắng.
Mark không nói gì cả, nhưng đồng thời cũng chẳng chịu ngậm cái miệng chết tiệt của mình lại.
"Em không có," Donghyuck đáp, dùng cả hai tay đập vào cuốn sách đang để mở của mình. "Chỉ là mấy người quá ồn ào thôi. Chẳng thể hoàn thành xong được bài tập gì ở đấy cả."
"Bọn anh lúc nào chả ồn ào. Có lẽ em nên chọn nơi nào khác mà học."
"Anh biết gì không? Có lẽ em thực sự nên làm vậy."
Mark ra hiệu cho mấy đứa bạn mình yên lặng khi họ gọi anh trở lại sân. Anh đứng trước mặt Donghyuck, nhìn chằm chằm cậu với đôi mòng biển đen biến mất bên dưới mũ lưỡi trai như thể kiên nhẫn chờ đợi Donghyuck để làm chúng trở về nguyên trạng.
Đứng dậy khỏi khán đài bê tông, Donghyuck nghiêng người tới gần và đập bóng tuột khỏi tay Mark. Anh nhìn theo quả bóng lăn lại về phía những người bạn.
"Em đáng lý không cần phải tìm một nơi khác để học." Donghyuck hừ mùi sau khi ngồi phịch xuống khán đài. "Anh không sở hữu sân này đâu, đồ khốn."
Mark chậm rãi cong lên một cái cười lười nhác. Anh mỉm cười với gò má nhô cao, lưỡi lấp ló giữa hai hàm. Và ánh nhìn chẳng còn từ nào khác để miêu tả ngoài hài lòng. Donghyuck có lẽ nên vừa đấm vừa hôn anh cùng một lúc để xóa tiệt đi nó nếu cậu có thể.
"Thấy không?" Mark bắt đầu bước lùi về sau, ánh mắt trêu chọc lướt dần xuống cơ thể Donghyuck. "Cáu kỉnh."
"Em không cáu kỉnh," Donghyuck hét theo, cánh tay khoanh lại trước ngực. "Biến đi mà chím bu!"
Vậy mà Mark vẫn còn cả gan chớp mắt với cậu, toét miệng cười khi anh hét lại, "Nán lại đây và anh có thể làm vậy cho em!"
Renjun thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái trước mấy lời của Mark, trong khi Donghyuck phẫn nộ hằn học nhìn lại anh. Nó không nhắc nhở Donghyuck rằng Mark chắc chắn chỉ đang đùa thôi, rằng anh không đời nào là kiểu đó. Nhưng Renjun chỉ nhìn sang Donghyuck với vẻ chán chường và bật nhạc phát ra từ điện thoại của Jeno.
Nếu không phải là trước đó, Donghyuck chắc chắn đang cáu kỉnh ngay bây giờ.
Khi anh kéo hết khóa quần cậu, Mark vô tình sượt qua phần nhạy cảm bên dưới đầu nhỏ của Donghyuck khi anh cố gắng giải phóng cậu khỏi quần lót. Donghyuck vẫn cố gắng đứng nguyên vị, khớp ngón tay trắng bệch nắm lấy mép ghế đá và môi dưới cắn chặt giữa hai hàm. Cậu thở mạnh bằng mũi để ngăn mình không tạo ra bất kỳ tiếng ồn đáng xấu hổ nào, quan sát với đôi mi run run khi Mark cuối cùng cũng nắm lấy nơi đó của cậu một cách trần trụi và chắc chắn.
"Anh có thể không?" Mark hỏi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Donghyuck.
Thực lòng, chẳng phải đã hơi quá muộn để hỏi rồi hay sao, khi ngay lúc này Mark đã tóm gọn bên dưới cậu vào bàn tay. Mark giữ nhẹ nhàng ở phần trong, cổ tay cọ vào khóa kéo đang bung mở của quần jean Donghyuck. Chỉ riêng hình ảnh những móng tay cắt ngắn ngủn của Mark bọc lấy xung quanh cũng đủ khiến miệng cậu khô khốc, môi lưỡi có vị như cát khô. Cậu không tin tưởng vào giọng nói của chính mình, cho nên quyết định chỉ yên lặng gật đầu.
Mark chớp mắt nhìn côn thịt Donghyuck, hoàn toàn cương cứng và đỏ au trong hơi ấm của nắm tay anh. Anh liếm môi khi ngước lên rũ mắt nhìn Donghyuck, đi kèm với tông giọng như đe dọa và hứa hẹn cùng một lúc.
"Em chắc chứ?" Mark hỏi lại, tay còn lại bóp lấy chân Donghyuck đang cuộn tròn phía sau đầu gối phải.
Và Donghyuck biết rằng, đây chính là thời điểm cậu nên nói không, là thời điểm cậu cần phải yêu cầu Mark mặc lại đồ cho mình và đưa cậu trở về nhà nếu anh muốn tiến xa hơn nữa. Bởi vì cả hai đang ở ngoài trời, và Donghyuck có thể cảm nhận được làn gió mát rượi đang thổi qua thằng em chết tiệt của cậu.
Nhưng chung quanh quá yên ắng và tối tăm, chỉ là một góc của thành phố mà người ta thường qua lại trên đường đi làm. Một nơi mà bạn chỉ loanh quanh chơi bóng một lúc và chẳng còn gì khác nữa. Sẽ không nguy hiểm chừng nào cậu cố gắng giữ im lặng, Donghyuck tự trấn an mình như vậy. Cậu đã mơ mộng về chuyện này quá nhiều đêm để rút lui ngay bây giờ.
"Nhanh lên đi," Donghyuck lầm bầm giữa hàm răng nghiến chặt. Cậu ngọ nguậy dựa vào ghế đá, đẩy đầu Mark xuống trong khi anh nhếch mép cười đắc thắng. "Làm mau đi trước khi có ai đó trông thấy."
Dù vậy, Mark không đưa miệng tới ngay lập tức.
Anh cọ mũi vào côn thịt của Donghyuck, không-vô-tình-lắm để móng tay mình lướt dọc nó, kéo quần ngoài và trong của Donghyuck xuống bằng mu bàn tay để hai hòn bi của Donghyuck hoàn toàn lộ thiên. Anh nắn bóp nhẹ nhàng, trượt nắm tay nóng ran bằng một nhịp chậm rãi lên phần gân mạch đập điên cuồng của Donghyuck.
Họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng đùi Donghyuck đã bắt đầu co quắp lại vì sự chú ý, đầu gối gập vào và ép sâu nơi xương sườn Mark. Hơi thở ấm áp của Mark phả vào đầu nhạy cảm ướt đẫm của Donghyuck khi anh bật cười.
"Mark," Donghyuck càu nhàu. Hông cậu cong lên, bàn tay đặt trên đầu Mark cào vào vải mũ lưỡi trai màu đen ngu ngốc của người nọ. "Chết tiệt. Thôi nào, Mark."
Mark tặc lưỡi, môi áp vào đầu khấc của Donghyuck khi cậu phàn nàn, "Cáu kỉnh quá đi."
Chỉ một tác phong gọn ghẽ, Mark nuốt chửng Donghyuck hết mức anh có thể. Anh không hề ngại ngùng chút nào cả, trông háo hức và mau lẹ như thể đã làm chuyện này hàng triệu lần trước đó.
Mark trượt xuống chiều dài của Donghyuck một cách dễ dàng, nhấn chìm cậu trong sự ẩm ướt nóng ấm đến nghẹt thở cho đến khi môi anh tiếp xúc với tay mình, vẫn còn quấn quanh ở phần trên. Lưỡi Mark mềm mại như nhung mượt lướt dọc mặt dưới cậu em nhỏ của Donghyuck khi anh đút vào lại, đôi môi hồng mím chặt quanh quy đầu rồi mút thật mạnh một cái trước khi anh di chuyển xuống lần nữa.
Đầu gối Donghyuck tiếp tục khuỵu xuống. Cậu giữ một tay nắm chặt mép dựa chỉ để cố gắng đứng vững, các đầu ngón tê dại khi cậu bấu chặt móng tay vào ghế đá trong nỗ lực tuyệt vọng giữ cơ thể mình không vượt tầm kiểm soát. Tay còn lại vẫn ở trên đầu Mark. Cậu không đẩy ra hay thúc giục anh, chỉ đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Mark, cảm nhận sự lên xuống của miệng Mark khi anh đâm sâu hơn một chút sau mỗi lần trượt vào.
Mark làm cậu nhanh và ướt át, hai má hóp lại khi cuối cùng cũng đưa trọn Donghyuck vào trong miệng đến tận cùng, chiếc mũi khoằm của anh vùi trong quần lót của Donghyuck. Và Donghyuck không thể kiềm chế được việc ưỡn hông, đùi run lên, ngón chân co quắp lại khi cảm nhận được Mark thọc sâu tới cổ họng. Anh vẫn tiếp tục ngậm môi vào, nhưng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vẫn liên tục thoát ra.
"Muốn nếm cả bên dưới em quá đi mất," Mark nói trong khản đặc, liếm đôi môi đã ướt đẫm nước miếng của chính mình.
Là một đêm lạnh giá, và làn gió khiến toàn bộ cơ thể Donghyuck run lên khi cậu cảm nhận nó trên cần cổ bỏng rát, trên khắp da thịt đẫm mồ hôi, trên chiều dài nơi nhạy cảm của cậu.
Dù vậy, Mark trông không hề lạnh chút nào cả. Anh ngước nhìn Donghyuck bằng đôi má ửng hồng và đôi mắt long lanh, mái tóc lòa xòa với những sợi đen ẩm ướt dính trên trán. Donghyuck muốn gỡ bỏ mũ lưỡi trai ngu ngốc kia, cậu muốn giật mạnh xuống và ném đi, muốn vùi những ngón tay vào lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Nhưng tay cậu để nguyên vị, miệng ngậm chặt chờ đợi cho động tác tiếp theo của Mark, toàn thân căng thẳng và đau nhói như hàng dây thép gai.
Đột nhiên, Mark cong cả hai tay ôm lấy chân Donghyuck, những ngón tay bấu chặt vào sau đầu gối mềm mại của Donghyuck để kéo cậu xuống và gần hơn. Donghyuck gắt gỏng khi lưng dưới bị kéo dọc xuống băng ghế, nền bê tông xước xát trên làn da khi áo cậu bị vén cao lên. Thành trên tì sâu một cách đau đớn vào xương bả vai nhưng Donghyuck không cử động, cũng không đứng thẳng trở lại - cậu chỉ dang rộng đùi mình ra để Mark có thể di chuyển thoải mái ở giữa chúng.
"Nếu không phải vì đồ nhát cáy nhà em," Mark lầm bầm trong khi lần mò trong quần jean Donghyuck.
Anh không cố gắng cởi quần cậu, chỉ lén lút đưa xuống ấn ngón cái vào lỗ hậu của Donghyuck qua lớp vải bò. Donghyuck hét lớn, đầu gối đập vào bờ vai rộng của Mark khi cậu cố gắng khép chân lại trước dòng điện kích thích chạy xuyên mình.
Mark xoa nơi đó qua lớp quần thêm vài lần, thấp giọng càu nhàu khi không thể với tới thật hẳn hỏi. "Nếu không phải do em quá sợ hãi bị bắt gặp," anh tiếp tục lầm bầm, quai hàm hé mở liên tục như thể anh khao khát muốn có được Donghyuck đến mức thậm chí còn không thể cất ra được thành tiếng. "Những điều mà anh có thể làm."
Và Donghyuck thực sự không cần điều đó ngay bây giờ - khơi gợi ra cho cậu hình ảnh Mark đang thọc lưỡi sau mông cậu và khiến cậu bắn ra trong thời gian kỷ lục.
Cậu đẩy ngực Mark bằng đầu gối mình. Bấu ngón tay vào vành mũ Mark, Donghyuck ấn vào sau gáy anh qua lớp vải để Mark nhìn lên. "Đừng nói nữa và giữ miệng anh bận rộn đi."
"Cáu kỉnh, lại còn hách dịch nữa chứ," Mark nói, toe toét như thể vừa trúng con mẹ nó xổ số. Anh lại chen vào, hôn nhẹ lên hai túi bóng nhỏ của Donghyuck chỉ vì muốn trêu ghẹo cậu. "thật nóng bỏng."
Và rồi, không còn điểm dừng nào sau đó.
Mắt nhắm nghiền, tai và má đỏ rực đến mức Donghyuck sợ mình sẽ cạn sạch không khí, Mark liếm mút cậu ướt át và tùy tiện. Anh để nước bọt chảy xuống nơi đó của Donghyuck, hút rồn rột xung quanh, nuốt nước bọt của chính mình và dịch nhầy từ Donghyuck trong khi đưa ngón tay nẫng hai hòn bi cậu. Donghyuck dần trở nên quá sức chịu đựng, cương cứng và phình to hơn bất kì ai có thể khiến cậu trong những lần thân mật trước đây, trái tim vấp váp những nhịp đập lộn xộn khi Mark thấm ướt quần lót cậu bằng với sự hăm hở đầy nhiệt tình của anh.
Khi Donghyuck oằn người lên, thúc đầu thịt vào cổ họng Mark kèm theo một tiếng rên rỉ lớn, và Mark để cậu tùy ý làm. Anh nôn khan, phát ra tiếng thở dốc trên làn da phát sốt của Donghyuck, tay bấu víu vào đùi cậu để cố gắng trụ vững - dù cho vậy, anh vẫn để cậu tiếp tục.
Donghyuck cuối cùng cũng hất bỏ mũ lưỡi chai khỏi đầu Mark, túm lấy cả nắm tóc đen láy đẫm mồ hôi chìm trong đốt ngón tay, và giữ Mark ở nguyên vị khi cậu đâm vào miệng anh trong cơn cực khoái.
Toàn bộ cơ thể cậu căng lên và bị khóa chặt trong hưng phấn, Donghyuck thậm chí còn không thèm ngậm miệng lại. Cậu rên rỉ tên Mark ngoài công cộng cho toàn bộ sân nghe được, đùi run rẩy qua đợt bắn cuối cùng khi Mark cũng rên rỉ đáp lại, vẫn ướt át và đều nhịp xung quanh Donghyuck.
"Mẹ nó." Donghyuck dựa lưng lên khán đài với đôi nhắm mắt chặt, đầu đập mạnh và đau đớn vào thành ghế. "Chết tiệt."
Mark bật cười, và hơi thở ấm nóng của anh khiến Donghyuck rùng mình khi tiếp xúc với làn da vô cùng nhạy cảm ở nơi đó của cậu. "Tuyệt chứ?" anh hỏi, khản đặc hơn mọi lần Donghyuck đã từng nghe trước đây, khi anh vốn cao giọng trong sự tự cao.
"Tuyệt á?" Donghyuck nhại lại anh, trợn tròn mắt. Đầu cậu cảm giác nặng nề lên bả vai khi đứng thẳng lên để nhìn xuống Mark, mạch máu chảy qua tai nhanh đến mức có thể nghe thấy được. "Đừng nói giọng tự tin thái quá vậy."
"Tại sao không chứ?" Mark cười toe, môi sưng phồng và ướt đẫm, đường viền môi thậm chí vẫn còn lem đục trắng. "Lần này nhanh thôi. Anh nghĩ mình đã làm khá tốt đấy chứ."
Donghyuck giễu lại, nhưng cậu vòng chân quanh cơ thể Mark để kéo anh lại gần. Cúi người xuống, Donghyuck tóm cằm Mark để ngửa đầu anh lên. Anh thô ráp ở chỗ này, với những sợi râu lún phún đâm vào ngón tay trỏ của Donghyuck.
Mark không nhúc nhích, vẫn đỏ bừng xinh đẹp, mồ hôi tóc thậm chí đổ nhiều hơn sau một trận đấu bóng rổ. Donghyuck miết sạch khóe miệng trái và Mark hé môi cho cậu, lè lưỡi ra ướt đẫm và mềm mại như tặng phẩm.
Donghyuck chẳng cần nghĩ tới lần hai - thậm chí không cần cả lần một. Cậu ấn đầu ngón tay vào lưỡi Mark, dùng ngói cái dí xuống, và thề rằng cảm giác như trái tim cậu bị bóp nghẹt khi đôi môi sưng húp của Mark ngậm lấy và mút mạnh, đôi mắt anh nhắm nghiền một lần nữa.
"Được rồi, được rồi. Chết tiệt, phải, rất tuyệt," Donghyuck thì thào thừa nhận. Răng Mark cắn vào ngón tay cái cậu khi anh cười lớn, bờ vai rung lên vì tràng cười. "Em sẽ để anh tự luyến, nhưng chỉ được một lát thôi đấy."
Nhớp nháp trong nước bọt, Donghyuck rút tay khỏi miệng Mark để ấn đầu ngón cái vào môi dưới anh. Nó vừa vặn như một chiếc găng tay, với khuôn đúc ra từ Donghyuck.
"Ngày mai em sẽ đến chứ?" Mark lơ đãng hỏi cùng lúc anh mặc lại quần lót cho Donghyuck và kéo khóa giúp cậu.
Thật gớm ghiếc, cảm giác ướt át của quần nhỏ bao quanh Donghyuck, mùi côn thịt ẩm ướt và hương vị tình dục sẽ theo cậu về tận nhà. Donghyuck gần như hối hận về lựa chọn của mình, đó là cho đến khi Mark nhìn lên cậu và cong môi - sang một bên, hút hồn và làm trái tim cậu thắt lại, như thể anh thừa biết ảnh hưởng của nó tới Donghyuck.
"Em không biết." Donghyuck thì thầm.
Mark nhấc người dậy, gương mặt anh choán chiếm trước không gian cậu. Và Donghyuck nheo mắt lại để cố gắng nhìn thẳng anh.
Tay bấu vào đùi Donghyuck, Mark tiến lại gần để cọ mũi của cả hai vào với nhau. Hơi thở anh cay nồng khi phả hơi vào khuôn miệng hé mở của Donghyuck, "Em không biết ư?"
"Em thực sự cần phải học," Donghyuck nói. Cậu bị phân tâm bởi khoảng cách sát rạt này của Mark, gần như rơi khỏi khán đài khi cố gắng nhìn theo anh khi Mark đứng dậy hừ giọng. "Nghiêm túc đấy. Mấy anh ồn ào quá mức, đôi khi thực sự khó tập trung làm gì được."
Mark không nói gì cả, anh chỉ cúi xuống nhặt chiếc mũ lưỡi trai bị vứt trên sàn đất. Donghyuck tận dụng cơ hội ấy để thực sự quan sát anh.
Cậu có thể trông thấy nơi cương cứng bên dưới Mark qua quần thể thao, đôi tay bỗng ngứa ngáy trong khi Mark điều chỉnh và ổn định lại bản thân. Nếu nhìn xuống thấp hơn một chút, Donghyuck có thể thấy những đốm đỏ trên đầu gối trần của Mark, làn da bầm và chuẩn bị thâm tím sau khi quỳ gối vì Donghyuck quá lâu.
Donghyuck giật nảy khi Mark phập mạnh chiếc lưỡi chai của anh lên đỉnh đầu cậu. Anh nắm lấy vành mũ bằng cả hai tay để chỉnh nó vừa vặn quanh mái tóc nâu cậu.
"Anh muốn lấy lại nó," Mark nói, lùi lại một bước để nhìn Donghyuck hẳn hoi. "Vào ngày mai."
Donghyuck ngây ngốc gật đầu. Cậu nhìn chằm chằm Mark, quan sát anh lau sạch những vệt trắng còn sót lại trên miệng bằng đường may vải áo. Dõi mắt theo khi Mark rời đi mà bỏ ngỏ lời chúc ngủ ngon, đá bóng rổ bằng đôi chân nặng trĩu như thể là một quả bóng đá.
Khi Mark đã khuất dạng, Donghyuck đưa tay lên chạm vào vành mũ. Nó ấm áp quanh đầu cậu, đẫm mồ hôi dưới ngón tay. Và cậu lại chẳng hề cởi nó ra.
Ngày mai phải vậy không, cậu đoán mình chẳng còn lựa chọn khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip