9. gọi tên trò chơi (và em sẽ thử vận may)
- Tên gốc: name a game (he'll roll the dice
- Phần 9 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Bóng rổ ; Mark is whipped ; Fluff
- Rating: Mature
- Trích đoạn:
"Có vẻ anh thích em nhiều quá rồi đấy. Hơi đáng quan ngại nha," Donghyuck đùa - bởi vì đó là cách duy nhất cậu biết được để đối phó với cơn ngượng ngùng. Cậu nói lùng bùng không rõ chữ, mũi vẫn vùi vào gối để Mark không thấy được nét xấu hổ giăng khắp trên gương mặt cậu. "Anh nghĩ mọi thứ em làm đều quyến rũ."
Bây giờ, Mark thậm chí còn không phủ nhận lời Donghyuck. Thay vào đó, anh mỉm cười như một lời tỏ tình. Rạng rỡ và hất cằm lên giống đang tự hào.
❤️
Chỉ mất vài tuần trong mối quan hệ gần-như-gần-như-không-hẳn-vậy giúp Donghyuck nhận ra rằng Mark thực sự rất dễ làm hài lòng.
Donghyuck không cần lớp trang điểm long lanh hay ăn mặc hở hang để thu hút sự chú ý từ Mark. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đến lớp với mũ lưỡi trai đen của anh, và Mark sẽ dán mắt nhìn theo cậu suốt dọc khuôn viên trường trong cả ngày - như thể anh sẵn sàng gói tặng đôi mắt mình bọc trong chiếc hộp quà được trang trí bắt mắt cùng một dải ruy băng xinh xắn nếu Donghyuck thực sự yêu cầu chúng.
Các giảng viên thường xuyên quắc mắt nhìn khó chịu về phía cậu khiến Donghyuck không thể đội nó trong giờ học được. Nhưng ngay khi tới giờ nghỉ trưa, Donghyuck bước vào căng tin với đường cằm hất cao cùng chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, dù nó quá lớn đến nỗi cứ liên tục rơi xuống che mắt cậu.
"Mày gần như chẳng thấy gì khi đội nó cả," Renjun nói với cậu, búng nhẹ ngón tay vào vành mũ Mark. "Kiểu gì mấy bữa nữa mày cũng sẽ vấp chân rồi bể mũi cho coi."
Renjun chỉ nhận lại cái nhún vai nửa vời và một cái tét tay thay cho câu trả lời, bởi Donghyuck còn đang mải tìm kiếm Mark trong đám đông.
Donghyuck thề, Mark sáng rực lên như cây thông Noel khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong căn phòng chật cứng người. Anh đứng cạnh quầy đồ ăn và nhìn chằm chằm Donghyuck bằng đôi mắt to tròn quá đỗi lấp lánh, má đỏ bừng như ánh đèn neon ở bữa tiệc.
Renjun giễu lại, va vai với Donghyuck khi họ bước tới chỗ Mark. "Trời đất, hai đứa mày đều mê nhau quá rồi đấy. Xấu hổ chết đi được."
"Sao mày không ngừng việc chõ mũi vào mối quan hệ của tao và lo lắng cho hai người bạn trai của mày đi?" Donghyuck nói, mắt vẫn dán vào Mark. "Mày đã thuyết phục hai người họ hẹn hò với nhau chưa?"
"Tao đã bảo mày đừng nói kiểu đó nữa rồi mà, nghe tệ quá. Tao cũng không cần phải thuyết phục ai cả, thưa quý ngài thông thái. Yangyang đã thích Jeno trước cả khi thích tao rồi, cho nên là - " Renjun dừng lại giữa chừng và huých vai vào Donghyuck lần nữa, dùng nhiều lực hơn trước đó. "Khoan nào, đừng cố đánh lạc hướng tao nữa! Ý mày là gì về mối quan hệ của mày chứ? Giờ đã có mối quan hệ nào rồi đó hả?"
Không hề. Ít nhất không phải chính thức. Nhưng cảm giác ngay lúc này thực sự giống như vậy.
Donghyuck xua Renjun đi, lau khô bàn tay đẫm mồ hôi vào quần jean khi sải những bước chân cuối cùng tới quầy ăn.
Dù vậy, Renjun cũng có lý. Thật quá xấu hổ - toát mồ hôi ở lòng bàn tay và trái tim đập thùm thụp như tụi mới lớn biết yêu chỉ bởi một nụ cười ngu ngốc trên gương mặt Mark. Thậm chí còn chẳng phải cái cong môi luôn khiến đầu gối cậu mềm nhũn. Nó là một nụ cười lớn - rạng rỡ, chẳng chút xấu hổ mà phô bày cả hàm răng anh trước sự hiện diện của Donghyuck.
"Hey, man," Mark mở lời khi Donghyuck dừng lại trước mặt anh.
Anh luôn chào Donghyuck như vậy mỗi khi lịch học của cả hai trùng khớp để ăn trưa cùng nhau. Giọng anh nghe có vẻ lãnh đạm, nhìn Donghyuck qua gọng kính dày và cắn môi để cố gắng nén lại cái cười toe toét trên gương mặt. Anh vẫy tay chào Renjun, nhưng mắt cười lại không ngừng dán tịt vào Donghyuck.
"Thật vui được gặp em," Mark thêm vào, như thể hai người không gặp nhau gần như mỗi ngày. Như thể cả hai không gặp gỡ ở sân bóng rổ vào đêm qua, chỉ vài giờ trước đó.
Vẫn mỉm cười, Mark nhấc vành mũ lên một chút bằng ngón cái và ngón trỏ, vừa đủ để làm nó không ngáng đường khi anh cúi xuống hôn chóc vào môi Donghyuck giữa căng tin đông đúc.
Renjun vẫn luôn bày đặt nôn ọe vì độ sến súa của hai người họ, ngay cả khi nó lắp bắp và đổ vỡ mọi tuyến phòng ngự bất cứ khi nào Yangyang và Jeno tham gia cùng bàn ăn chỉ vài phút sau đó.
Và chẳng phải mũ lưỡi trai mới khiến Mark hạnh phúc một cách ngu ngốc như vậy. Những điều nhỏ nhặt hơn cũng khiến Mark phải mỉm cười.
Chẳng cần những hành động công khai nào cả. Mấy điều riêng tư bé tẹo với Mark cũng đủ khiến anh trở nên quá mức vui vẻ, như khi anh tạm biệt Donghyuck với một câu gặp lại em sau, dude và Donghyuck sẽ bĩu môi cho đến khi cậu nhận được một lời xin lỗi, baby chân thành thái quá phả vào khóe môi. Hay ở ánh mắt long lanh như thủy tinh của Mark xuất hiện trong vài dịp hiếm hoi hai người họ đi bộ về cùng nhau sau giờ học, và Donghyuck kết ngón tay út của cả hai vào với nhau trên đường đến sân bóng. Hay ở tiếng cười lớn quá lố mà Mark bật ra một lần Donghyuck liếm đi mayonnaise trên ngón tay anh trong căng tin của khuôn viên trường, trước mặt tất cả bạn bè họ.
Tuy vậy, điều yêu thích nhất của Donghyuck là nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch trên gương mặt Mark vào lúc face time sau lần đầu thử làm tình qua điện thoại - nét ửng đỏ trên gò má nhô cao của Mark khi anh cảm ơn Donghyuck vào sau đó.
"Chúa ơi, đừng có con mẹ nó cảm ơn em sau khi làm tình chứ, Mark," Donghyuck hừ giọng, giấu nửa mặt vào gối. "Anh kỳ cục quá đi mất."
Mark cố gắng xóa nhòa đi cái cười mê đắm trên gương mặt, nhưng đều vô dụng. "Anh chỉ - anh không nghĩ rằng em sẽ thử chuyện này vì anh, man."
Donghyuck nhắm tịt mắt lại khi da thịt cậu bắt đầu nóng bừng lên. Cậu phải vùi mặt vào gối để tuôn ra một tràng rên rỉ. "Em không làm vì anh. Kiểu, không hoàn toàn vậy. Đây là việc đôi bên cùng có lợi chẳng phải sao. Anh đã làm em bắn tới hai lần lận."
"Anh cảm thấy là vì anh. Mê mẩn vô cùng âm thanh em phát ra khi em bắn."
Chúa ơi, Donghyuck không hiểu làm cách nào mà Mark lại có thể nói thẳng thừng chuyện đó ra. Cậu không tin nổi đây là cùng một Mark, chỉ vài tháng trước thôi, vẫn thường xuyên đấm cậu bằng nắm tay siết chặt bất cứ khi nào Donghyuck đến đủ gần để cảm nhận được hơi thở anh.
Mark vẫn làm vậy với cậu, nhưng luôn để trêu chọc và không bao giờ đẩy cậu ra. Và anh luôn đảm bảo sẽ hôn Donghyuck ngay sau đó.
Donghyuck rên rỉ thêm tiếng nữa, lần này lớn hơn. Cậu chỉ nhìn lên màn hình khi Mark dịu dàng gọi tên cậu.
Chẳng phải Donghyuck dễ dàng đầu hàng - cậu đâu có yếu lòng tới vậy. Là bởi Mark đang ăn gian mà thôi. Anh dùng giọng ngọt ngào và mấp máy câu nhìn anh này, baby bởi vì anh là một tên khó ưa và biết rõ tên gọi yêu sẽ khiến Donghyuck mụ mị đi đôi chút. Chỉ một chút thôi.
"Em có thể thừa nhận mình làm vì anh mà." Mark nói. "Quyến rũ lắm." Anh vẫn cười rạng rỡ qua màn hình điện thoại, sắc ửng hồng sau cực khoái lan xuống phần ngực trần.
"Có vẻ anh thích em nhiều quá rồi đấy. Hơi đáng quan ngại nha," Donghyuck đùa - bởi vì đó là cách duy nhất cậu biết được để đối phó với cơn ngượng ngùng. Cậu nói lùng bùng không rõ chữ, mũi vẫn vùi vào gối để Mark không thấy được nét xấu hổ giăng khắp trên gương mặt cậu. "Anh nghĩ mọi thứ em làm đều quyến rũ."
Và Donghyuck thỉnh thoảng khá nhớ những ngày tháng mà cậu nắm kèo trên. Trở lại khi cậu chưa biết được mùi vị Mark là hỗn hợp của Monster Energy, kẹo mút dưa hấu và kem đánh răng hương bạc hà. Khi Mark từng bối rối và lắp bắp nhạt nhẽo đáp lại mỗi khi Donghyuck đẩy qua ranh giới mờ mịt chỉ là bạn bè.
Bây giờ, Mark thậm chí còn không phủ nhận lời Donghyuck. Thay vào đó, anh mỉm cười như một lời tỏ tình. Rạng rỡ và hất cằm lên giống đang tự hào.
"Nếu anh sext em trong giờ học thì sao? Em cũng sẽ thuận theo anh chứ?"
"Ôi chúa ơi. Anh ghê quá." Donghyuck chôn cả mặt vào gối lần nữa, thở phì phò qua mũi khi Mark giục cậu thành thật nào, Hyuck, anh có thể nhìn ra khi nào em nói dối đấy. "Ờm, em... em đoán là mình sẽ làm. Có thể."
Donghyuck hé mắt nhìn vào màn hình điện thoại khi tiếng khúc khích vui vẻ dội qua loa và trông thấy Mark đang bật cười như đứa trẻ vừa nhận được chiếc bánh yêu thích của mình nhân ngày sinh nhật - với đôi mắt nheo lại và mũi chun lên. Hạnh phúc.
"Anh nghĩ em cũng đang thích anh quá rồi, dude. Cho nên anh có thể xoay xở được, em khỏi lo."
Donghyuck chỉ biết rên rỉ lần nữa.
Dù vậy, không có gì khiến Mark hạnh phúc hơn việc Donghyuck tham gia cùng anh dưới sân bóng rổ. Ở bên đội đối thủ, phải đó.
Lần đầu tiên tất cả tham gia cùng nhau dưới sân bóng, cặp sách còn đeo trên người, áo khoác nhàu nhĩ, vỏ kẹo mút và lon nước ngọt rỗng bừa bãi trên khán đài đá trống trải là khán giả duy nhất. Thậm chí Renjun còn là người bắt đầu trận đấu, mặc dù nó kết thúc bằng việc khoanh tay đứng gần giá đỡ thành rổ, môi xoắn xuýt lại và đỏ mặt vì xấu hổ sau một quả ném phạt không thành công.
"Thôi nào, đừng tức giận, Jun," Jeno ới nó khi Renjun vùng vằng bước khỏi sân. "Mình có thể dạy cho cậu sau nếu cậu muốn!"
"Kệ cậu ấy đi," Yangyang nói cùng một cái vỗ vai vào Jeno, tay còn lại đã đập bóng để tiếp tục trận đấu. "Cậu ấy bĩu môi trông dễ thương lắm."
Donghyuck tiếp cận Yangyang bằng một sải chân dài và đập bóng ra khỏi tay cậu ta. Cậu quay người bằng chân phải và đối mặt với thành rổ, nhanh đến nỗi Yangyang chưa kịp phản ứng để giành bóng. Nhón gót chân, Donghyuck nhảy lên ném bóng vào rổ, mỉm cười đắc thắng khi nó lọt qua lưới sau một lần đập vào bảng đen.
"Cái đó không tính!" Chenle chạy nhanh về phía quả bóng để ôm chặt nó vào ngực. "Bọn em chưa sẵn sàng. Không ai ra hiệu bắt đầu trận đấu cả."
"Không phải lỗi của anh khi mấy đứa còn đang bận nói chuyện phiếm."
Donghyuck nắm vạt áo để lau đi mồ hôi trên trán, sau đó xuống quệt má. Họ đã chơi được nửa tiếng và cậu thì cả người đẫm mồ hôi, nóng rực và nhớp nháp. Có lẽ hiện giờ trông cậu rất khủng khiếp, với mái tóc bết trên thái dương và áo phông dính vào bả vai.
Đây chính là lý do tại sao cậu không bao giờ muốn chơi trước đây.
"Đây không phải quán bar nha mấy người," Donghyuck nói thêm, vỗ vỗ tay để Chenle có thể nhanh lẹ tác phong lên và bắt đầu chơi bóng. "Đây là trò chơi và vài người trong chúng ta muốn thắng."
Jaemin cười sặc, một tay quàng qua vai Mark để kéo anh lại gần. "Trời ơi, Markie," cậu ta nói vào má Mark như thể đang chia sẻ một bí mật, nhưng cố tình để âm lượng đủ lớn cho tất cả cùng nghe thấy. "Anh chưa từng nói với em rằng bạn trai anh máu ăn thua dữ vậy đó."
Donghyuck đảo mắt về phía Jaemin và lúng túng trên bước chân, gương mặt cậu dần nóng hơn cả nửa giờ không ngừng chạy nhảy. "Tôi không phải bạn trai của anh ấy."
"Ối chà, có lẽ anh nên làm gì với chuyện đó sớm đi kìa," Jaemin nói, cái cười mỉm mở rộng dần cho đến khi nó hóa thành một cái sảng khoái, chói hơn cả ánh đèn LED ở sân bóng. "Anh không nghĩ vậy sao, Mark?"
Nhưng Mark không trả lời vì còn mải bận rộn gạt tay Jaemin ra khỏi vai để bước về phía Donghyuck.
Anh không cười khi dừng lại đứng trước mặt cậu, trông có vẻ không tập trung lắm.
Với đôi môi hé mở và mí mắt hơi sụp xuống, Mark vô sỉ liếc nhanh qua Donghyuck. Anh đưa mắt nhìn từ đôi giày cổ cao không buộc dây của Donghyuck lên mái tóc đen đẫm mồ hôi của cậu, trên gương mặt anh là ánh nhìn mơ màng quen thuộc luôn luôn đi kèm với đôi tai đỏ bừng và đồng tử nở rộng. Donghyuck hiểu cái nhìn ấy quá rõ - là cùng biểu cảm mà Mark nhìn chằm chằm cậu mỗi khi Donghyuck cúp tiết để chạm vào anh trong phòng vệ sinh ở khuôn viên trường, vội vã và yên lặng trong khi những người khác còn đang ngồi nghe giảng bài.
"Sao em lại đẹp tới vậy chứ?" Mark thốt ra.
Anh đưa ngón tay nắm vào gấu áo Donghyuck để kéo cậu lại gần hơn. Một suy nghĩ thoáng qua từ Donghyuck rằng nơi đó của cậu cũng bẩn nữa - cậu chỉ vừa mới dùng chính miếng vải đó để lau đi mồ hôi nóng rực trên trán mình.
"Anh đang nghiêm túc đấy à?" Donghyuck nắm chặt lấy vai Mark - một phần để ngăn anh vùi mũi vào da thịt nóng phát sốt ở cổ cậu, một phần để ngăn mình mất thăng bằng trên đầu gối mềm nhũn. "Ôi chúa ơi, dừng lại. Người em chua lòm ấy, Mark!"
Donghyuck chỉ mơ hồ nhận thức về những tiếng ồn ào xung quanh họ. Mạch máu ào ạt qua màng nhĩ khi Mark hôn lên yết hầu cậu, nhịp tim đập như trống trận trước cảm giác bàn tay Mark siết chặt eo, chạm vào bên dưới chiếc áo phông ẩm ướt của cậu.
"Em thật sự rất đẹp, Hyuck," Mark thì thầm vào tai Donghyuck lần nữa, bởi vì, rõ ràng rằng, phấn mắt lấp lánh và son bóng dâu tây không phải gu của anh - Mark phát điên vì những thứ bên dưới. "Đẹp," anh lặp lại, thả rơi những nụ hôn phớt nhẹ lên gương mặt Donghyuck giữa từng từng chữ, "và quyến rũ."
Và Donghyuck chỉ có thể níu lấy vai Mark và để anh làm càn khi toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn hóa thành thạch, sợ hãi sẽ loạng choạng lùi lại và ngã dụi xuống nền đất nếu buông tay.
Mark đặt một nụ hôn cuối lên thái dương Donghyuck. Mũi họ va vào nhau khi anh cúi đầu xuống để nhìn vào mắt Donghyuck, miệng anh cong lên thành cái cười mà Donghyuck yêu thích được lần theo bằng đầu lưỡi.
"Quá đẹp và quyến rũ," Mark lặp lại. Anh siết chặt tay vào hông Donghyuck một lần nữa trước khi lùi lại một bước, cái nhếch môi hóa thành một nụ cười rạng rỡ khi anh buông Donghyuck ra hoàn toàn. "Và là một tên thua cuộc, bởi vì anh chắc chắn sẽ thắng vòng này."
Giây tiếp theo, Mark xoay người nhanh hơn Donghyuck có thể theo sau, hai cánh tay lơ lửng giữa không trung và sẵn sàng đón lấy quả bóng rổ mà Chenle ném về phía anh. Anh không cố gắng đập bóng mà chạy thẳng về phía rổ và nhảy lên cho một cú ném.
Và thất bại thảm hại.
Quả bóng thậm chí còn chưa chạm vào thành rổ. Nó bay ngay qua rổ và rơi xuống nền sàn nhẵn nhụi. Mark sụp xuống cùng với nó, cúi gằm nhìn xuống đất, gương mặt ẩn giữa hai cánh tay khoanh lại khi mọi người vây quanh anh.
Renjun nói đúng - chuyện này thật sự quá quá xấu hổ. Donghyuck thề rằng chưa từng muốn nuốt chửng Mark vào bụng tới nhường này trước đây.
Jaemin ném mình lên người Mark, nắm chặt vai anh để cố gắng xoay người anh lại. Mark nằm sấp xuống và rên rỉ, đá xuống sàn bằng mũi giày bóng rổ, tai đỏ bừng màu anh đào.
Mark thật sự quá, quá xấu hổ. Chúa ơi, Donghyuck chưa từng muốn giữ anh bên cạnh nhiều tới nhường này trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip