31.END
Đáng lẽ tuần sau mình sẽ đăng nhưng vì chỉ còn một chap là hoàn rồi nên mình cố viết luôn để kết thúc chiếc fic này💁🏼♀️
.
.
.
.
.
.
Trưa hôm sau đúng như anh nói có người đem trang phục đến cho cậu,theo sau còn có mẹ Lee bà đến đây là để giúp cậu trông Minhyuck.
Mà Donghyuck cậu trời sinh đã đẹp tự nhiên rồi cần gì phải trang điểm chi mà cũng có phải nhân vật chính là cậu đâu sao lại bày ra mấy cái trò nhảm nhí này chứ.Da cậu cũng đâu có đến nổi đen đâu mà dặm cho cậu cả chục tấn phấn lên mặt làm muốn ung thư da ấy.
Donghyuck bây giờ đang khoát lên người một bộ vets trắng tinh kèm thêm một bông hoa bên ngực, đây là mẫu vets mà Mark đã tự thiết kế và cho người may theo vóc dáng của cậu.Dĩ nhiên đây là bộ vets có một không hai được anh kiểm tra từng chút một, nó được may chỉ trong có hai ngày nhưng là được làm từ tay nhà thiết kế nổi tiếng của Anh.
Bộ vets của cậu tuy đơn giản nhưng nó khi mặc vào lại toát lên một sự sang trọng cùng quý phải,đặc biệt với một vóc dáng chuẩn như cậu lại càng thấy được vẻ đẹp của nó.Cũng không khó để thiết kế nó nhưng cái quan trọng để khiến bộ đồ Donghyuck đang khoác trên người toát lên được vẻ đẹp đấy là chất liệu cùng với cách may nó.Đường may được chú trọng từng li từng tí dù một lỗi sai nhỏ cũng không có và giá của nó là 30 000$.
Sau khie Donghyuck được chuẩn bị xong liền được người đưa ra đến bãi biễn nói tổ chức đám cưới của hai người.Cậu vẫn ngốc nghếch nghỉ rằng đây là đám cưới của anh với người khác và anh không muốn mất mặt nên phải chuẩn bị kĩ càng.Như thế thôi!!
"Con trai của mẹ hôm nay thật xinh đẹp"-mẹ Lee ôm bé Minhyuck đang ngủ ngồi cạnh cậu khi hai người đang trên đường tới địa điểm tổ chức đám cưới
"Có đẹp đến cách mấy mà không phải là nhân vật chính thì cũng chẳng là gì đâu mẹ à"-cậu cười cười vẻ mặt bi thương đáp
"Con đừng mẹ biết rằng con đối với Minhyung là thật lòng nhưng Minhyung nó đã chọn người khác mẹ không có quyền cản nó.Thôi thì trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt như nó, con vẫn còn rất nhiều cơ hội"
"Nhưng con từ đó đến giờ chỉ có Mark, cũng chỉ yêu một mình anh ấy,đã hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu anh ấy.Làm sao con có thể dễ dàng quên đi người mà con một lòng yêu thương được chứ ạ..hức..hức"
"Mẹ đến lúc này cũng không thể giúp con được nữa,con từ trước đến giờ đều tốt ta biết điều đấy nhưng chỉ là Mark thực sự..."
"Sau khi về Hàn con sẽ dọn đồ về quê, sẽ không gặp anh ấy nữa, con đã suy nghĩ kĩ rồi lâu lâu sẽ dẫn thằng bé về thăm ông bà nội"
"Con đừng như vậy,Mark nó suốt ngày đi làm cũng nhờ có con với cháu mà ta mới thấy vui, con đi rồi bỏ ta ở lại một mình làm sao được"
"Con hãy suy nghĩ kĩ lại nhé, ta và ba con tuổi đã già giờ chỉ mong rằng gia đình hạnh phúc vì vậy chúng ta rất cần con ở lại"
"Vâng con sẽ suy nghĩ lại.."
Bà và hai ba con Donghyuck cuối cùng cũng tới nơi, vừa bước xuống xe cậu lại cảm thấy ngất ngây với vẻ đẹp ở đây.Nó được thiết kế với gam màu trắng kem là chính.Sân khấu chính để làm lễ được đặt ở phía biển và đèn và hoa đều được trang trí rải rác xung quanh nơi đó.Nguyên một khu biển ở đó đều được anh thuê lại và trải các hàng ghế dọc theo.Nó tuy đơn giản nhưng lại đem đến cho mọi người sự ấm cúng, trang trọng, nhìn bề ngoài như thế nhưng ai mà biết được nhị thiếu gia nhà họ Lee đã chi biết bao nhiêu tỉ đô cho buổi lễ này chứ.
Buổi lễ sẽ bắt đầu vào bốn giờ cho đến khoảng mười giờ,vì hoàng hôn ở đây rất đẹp nên Mark đễ chọn ở đây để làm lễ cưới của anh,bây giờ chỉ mới ba giờ thôi mà đã thấy nó thật sự rất đẹp luôn á.
Lúc này cậu nhìn xung quanh hết mới thấy Mark đang đứng cạnh một cô gái, cô ấy đang cầm bó hoa cưới khiến cho cậu nghĩ đến người mà anh chọn.Tim chợt nhói lên đau một chút.Cậu khẽ quay về hướng khác như đang không thấy anh, tay bất chợt nắm chặt khi nghe có tiếng bước chân về phía mình.
"Cậu sao lại đứng đây ?"
"Dạ không có gì, tôi đang tìm bà Lee"
"Ở đằng kia kìa, đi nhanh lên sắp đến giờ làm lễ rồi"
"Tôi biết rồi,à chúc cậu hạnh phúc nhé"-một lần cuối thôi cho cậu được nhìn anh một lần nữa thôi....một lần cuối cùng trước khi Donghyuck đi khỏi nơi này.
"Ừm cảm ơn"
"Donghyuck đi đâu nãy giờ vậy còn,đến đây mau lên"-bà Lee kêu cậu
"Dạ"
"Vui vẻ lên nào con trai hãy chúc phúc cho Minhyung nhé"
"Dạ"
"Donghyuck hôm này là ngày đặc biệt lắm đó,em phải thật hạnh phúc đấy"-Jeno cười đấy ẩn ý.Ủa mấy cái người này đám cưới của người tôi yêu với người khác mà kêu tôi hạnh phúc á, có bị gì không hả?
"Dạ vâng"
Đến giờ làm lễ, Mark bận một bộ vest đen,bên ngực có đính một vài viên đá quý để làm nổi bật cho bộ đồ.Anh đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn xuống mọi người.Nụ cười của anh trong mắt cậu lại đẹp đến là thường là nụ cười của sự hạnh phúc đấy.
Cậu đang say sưa nhìn anh thì bỗng cô gái hồi nãy đứng cạnh anh chạy tới đưa bó hoa hồi nãy cho cậu, cô ấy có vẻ rất vội chạy đến đưa cho cậu chỉ để lại có một câu
"Cậu giữ giúp tôi một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay"-cậu nghe rồi cũng nghe lời mà cầm lấy chứ không nghĩ ngợi nhiều.Cậu lại giật mình khi nghe một giọng trầm ấm gọi tên mình và đó chính xác là cái người ngày ngày cậu đem lòng yêu thương..
"Donghyuck a"-Mark chậm rãi đi từng bước về phía cậu,thoắt cái đã đến trước mặt Donghyuck
"Anh biết rằng em sẽ rất bất ngờ khi anh gọi tên em ở đây đúng không ? Anh xin lỗi vì đã nói dối rằng mình đã quên em.Thật ra anh nhớ hết đấy,mỗi ngày đều ngắm em và con chơi với nhau làm anh cảm thấy rất hạnh phúc.Anh xin lỗi vì đã để em một mình trong thời gian qua,cũng xin lỗi vì không thể ở cạnh chăm sóc em lúc em sinh Minhyuck.Vì vậy hôm nay anh muốn nói rằng hãy để anh ở cạnh em yêu em,chăm sóc em và con nhé!Anh yêu em"
Donghyuck khóc nữa rồi,mặc dù cậu muốn chửi anh lắm muốn chửi để bù lại những ngày tháng khó khăn đã qua nhưng cổ họng cậu nghẹn lại,tay chân cứng ngắt không thể làm gì.
Mark quỳ trước mặt cậu tay giơ hộp nhẫn ra trước mặt cậu.
"Làm vợ anh nhé"
Câu nói vừa dứt cậu lại nhào tới ôm cổ anh,xúc động khóc lớn hơn khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng theo.Bọn Jeno,Lucas cũng vừa hô hào vừa ôm người yêu mình đã khóc vì quá xúc động.
"Nín nào bảo bối,con nhìn thấy sẽ cười đấy"-anh nói nhỏ bên tai cậu
"Cái đồ khốn còn dám nói"
"Anh xin lỗi mà bảo bối"
Anh nói rồi vòng tay bế cậu lên sân khấu,cậu thì xấu hổ chỉ biết rút mặt vào lòng anh, đến nới lại bị anh bỏ xuống.
"Nào làm lại"
"Lee Donghyuck, em có nguyện làm mẹ của con anh suốt đời này không?"-anh cầm mic la lớn
"Em đồng ý"
"Nói nhỏ quá không nghe"
"THIẾU GIA,EM ĐỒNG Ý"
"YEAH!!! ANH YÊU EM"
------- HOÀN-------
Mọi người ơi cuối cùng cũng kết thúc rồi, buồn quá đi😆😆
Có lẽ sắp tới sẽ có fic mới là của Markhyuck, có ai mong chờ không nhỉ???Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới nhé💚💚💚💚💚
Một lần cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip