nmnctgd
Mark hướng mắt lên tấm lịch treo trên tường, tiện tay xé đi ngày cuối cùng của tháng 5.
Tháng 6 đến mang theo cái nóng mùa hạ, mang theo cả một mặt trời nhỏ của Mark.
Đối với Mark mà nói, tháng 6 là tháng của mặt trời nhỏ, tháng của Lee Donghyuck.
Mark mỉm cười trước tấm lịch ngày 1 tháng 6, lẩm nhẩm tính đến ngày sinh nhật Donghyuck.
Còn năm ngày nữa là đến ngày sinh nhật em, người mà Mark dành trọn yêu thương.
___
Ngày 1 tháng 6.
Như những ngày bình thường khác, Mark vẫn đi làm từ sáng với ly ice americano mua từ quán cà phê và bánh ngọt của cậu em Jeno thân thiết.
Khác những ngày như bình thường, Mark không về nhà ngay mà rẽ ngang vào tiệm hoa của người anh thân thiết Jaehyun.
Đến giờ tan tầm, Mark ghé qua tiệm hoa trước khi về nhà.
Mark vừa đẩy cửa để chiếc chuông nhỏ rung vài hồi liền nhìn thấy Jaehyun xuất hiện.
- Anh biết là hôm nay em sẽ đến.
– Ôi trời, em phải đến để làm phiền anh chứ, bởi vì Donghyuck thích hoa ở tiệm của anh nhất mà. Ai cũng biết hoa ở đây luôn đẹp.
- Cảm ơn nhé. Hôm nay em định lấy hoa gì? Anh còn đủ một bó hồng đỏ Provence, nếu như em muốn xem thử.
– Hồng đỏ Provence? Em đang thắc mắc là chúng có gì khác so với hoa hồng bình thường đấy.
- Về mặt ý nghĩa thì không, vẫn là "tình yêu sâu đậm", như em và Donghyuck thôi. Nếu mà có khác thì là ở mầm giống hoa, hồng đỏ Provence được trồng ở vùng Provence miền Đông Nam nước Pháp. Nói thật thì nhìn đẹp hơn hoa hồng bình thường, vậy nên nó sẽ đắt hơn.
– Ồ, nửa tháng không gặp và có vẻ anh hài hước hơn rồi nhỉ? Vậy thì lấy cho em một bó hoa hồng đỏ, loại hồng đỏ được trồng ở vùng Provence ấy.
Khoảng ba phút sau đó để Mark được cầm bó hồng đỏ Provence trên tay.
– Đẹp hơn so với những gì em tưởng tượng.
- Tất nhiên rồi, niềm tự vào của anh mà.
– Anh đừng quên hẹn của chúng ta vào ngày mùng 3 đấy.
- Anh sẽ đến.
– Cảm ơn anh, em về đây.
- Ừm, về nhà an toàn nhé.
Mark trở về nhà vào lúc xế chiều, đem bó hồng đỏ Provence vừa mua từ tiệm hoa của Jaehyun đặt lên trên tủ kính cạnh cửa sổ ở phòng khách.
Trong tủ kính ấy là những tấm hình của Mark, của Donghyuck, của Mark và Donghyuck. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ cát ba trục làm bằng thân cây gỗ, một chiếc đĩa than và hai hộp băng cassette.
Mark thích bày tất cả những thứ liên quan đến câu chuyện tình yêu của hai người ở trong tủ kính ấy, tiếc là chẳng đủ chỗ, vậy nên Mark chỉ chọn những thứ đẹp nhất và ý nghĩa nhất để bày lên.
Sau đó, ngày 1 tháng 6 cứ thế ảm đạm mà trôi qua.
___
Ngày 3 tháng 6.
Hôm nay Mark tan làm sớm, tự mình đi mua nguyên liệu chuẩn bị cho một bữa tối có mời hai người bạn thân là anh chủ tiệm hoa Jaehyun cùng em chủ quán cà phê và bánh ngọt Jeno.
Mark đã lên sẵn một thực đơn hoàn hảo bắt đầu với món súp ngô khai vị. Các món chính là sushi, mì soba, canh kim chi hầm và thịt ba chỉ nướng. Cùng với bánh cá là món tráng miệng.
Tất cả đều là những món mà Donghyuck thích.
Trở về nhà với hai tay xách đầy những túi đồ, việc đầu tiên mà Mark làm là đặt tất cả những túi đồ đó lên mặt bàn bếp, rồi gọi cho Jaehyun và Jeno để chắc rằng hai người này sẽ không quên lịch hẹn.
Mark bật loa ngoài của điện thoại để vừa có thể nghe rõ đầu máy bên kia, vừa có thể tiện so lại hoá đơn với những thứ đã mua.
– Anh Jaehyun, khi nào qua hãy mang theo một bó hoa giúp em nhé.
- Em muốn anh mang hoa gì đến nào?
– Em không biết nữa. Em nghĩ là "sự thuần khiết" và "định mệnh"? Ở tiệm của anh có loài hoa nào như vậy không?
- Ồ có chứ, hoa trà, bạch trà thuần, em thấy sao?
– Bạch trà thuần?
- Là một loại hoa trà, nhưng có màu trắng thuần không pha trộn, nó sẽ hợp với "sự thuần khiết" và "định mệnh" như em muốn.
– Vậy lát nữa anh hãy đến cùng một bó bạch trà thuần nhé.
- Hẹn em.
Jaehyun ngắt máy.
Mark tiếp tục bật loa ngoài của điện thoại và nối máy với một số khác ở đầu bên kia trong khi đang cất những nguyên liệu không dùng đến vào tủ lạnh.
– Jeno ơi, em vẫn nhớ hẹn đấy chứ? Quán em dạo này luôn đông khách cho nên anh sợ em sẽ quên.
- Mấy cái món trong thực đơn anh gửi cho em, em không chắc là anh có làm một mình được hay không nữa, cho nên hôm nay em đã đóng quán sớm và đang trên đường tới nhà anh rồi đây.
– Nói sao nhỉ? Anh cảm động đấy. Vậy thì anh sẽ làm trước vài món, còn lại nhờ em nhé.
- Còn cái gì thì cứ để đó cho em. À, em có mang theo một ít bánh ngọt và đồ uống.
– Đồ uống thì anh cá là nước ép dưa hấu, trà đào cam xả và ô long đường đen nếu như anh Jaehyun và em không đổi khẩu vị. Anh sẽ mong đợi phần bánh ngọt hơn.
- Chả vui gì, không nói chuyện với anh nữa, em phải tập trung lái xe đây.
– Lát nữa gặp, đi đường cẩn thận nhé.
Mark ngắt máy.
Mark cặm cụi trong gian bếp nhỏ với món súp ngô và canh kim chi hầm, bất giác nhớ phần lớn thời gian người gắn bó với căn bếp là Donghyuck chứ không phải Mark.
Mark chỉ biết nấu những món mà Donghyuck thích, cũng chỉ vì Donghyuck mà học cách nấu ăn.
Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa reo khi Mark đang nếm thử nồi súp ngô còn chưa thêm gia vị.
Mark giảm nhiệt độ bếp xuống rồi ra đón vị khách đầu tiên.
– Quả nhiên là Jeno, em vẫn luôn đến rất nhanh mặc dù đang ở cái giờ tắc đường.
- Tắc đường đã là gì, em là thành viên ưu tú của tổ đua mà anh.
– Anh đánh giá cao sự hài hước của em, vào nhà đi.
Mark kéo cửa và đứng sang bên cạnh để Jeno vào nhà.
Jeno bước vào bếp, vừa đặt túi bánh ngọt và đồ uống lên mặt bàn vừa không khỏi cảm thán.
- Anh mua nhiều nguyên liệu thật đấy.
– Để phần em làm hết đó, anh mới chỉ đang nấu súp ngô và canh kim chi hầm, em có muốn thử không?
- Em tin là canh kim chi hầm vẫn sẽ ngon như mọi khi, Donghyuck luôn thích món canh kim chi hầm anh nấu nhất mà. Em sẽ thử súp ngô.
Mark bật cười thành tiếng, múc một thìa súp ngô để vào bát rồi đưa cho Jeno.
Jeno cũng rất vui vẻ đón nhận, cho đến khi nếm thử.
- Anh Mark...
– Nếu như quá ngon để nhận xét thì em không cần nói gì cũng được.
- Không, nó nhạt toẹt...
– À... ừ... ừm... anh nghĩ là anh chưa cho gia vị vào...
Jeno thở dài.
- Em nghĩ anh nên dọn bàn ăn một chút... Còn việc nấu nướng cứ nên để em làm thì hơn. Anh Jaehyun có lẽ cũng sắp đến rồi, em sẽ nấu nốt cái thực đơn anh gửi, cùng với anh Jaehyun.
– Nghe tổn thương thật.
- Tổn thương gì chứ? Ít nhất thì anh có thể nấu món canh kim chi hầm ngon nhất trên đời, nhờ có Donghyuck em mới được ăn ké đấy.
– Donghyuck đã dạy anh, bằng công thức của riêng em ấy, em ấy nói rằng anh có thể không cần biết nấu món gì vì em ấy sẽ làm hết, nhưng canh kim chi hầm là món em ấy thích nhất nên anh nhất định phải biết nấu và phải nấu thật ngon.
Mark và Jeno tuyệt nhiên không nói thêm câu nào sau lời của Mark.
Không gian cũng chỉ còn lại tiếng lụp bụp của nồi súp ngô đang sôi sùng sục cùng tiếng thìa chạm thành nồi từ Jeno với tiếng sắp xếp lại bàn ăn từ Mark.
Bầu không khí ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên và Mark ra mở cửa.
- Ồ, Jeno đến rồi sao?
– Jeno đã rất mong anh đến sau khi em ấy nếm thử nồi súp ngô của em.
- Ừ, anh hiểu mà. Và hoa của em đây Mark.
– Trời ạ, em không nghĩ là bạch trà thuần lại thơm như thế này. Donghyuck sẽ thích lắm, cảm ơn anh.
- Cứ để cả bó hoặc cắm vào lọ nếu em muốn, anh sẽ vào giúp Jeno.
– Em biết rồi.
Jaehyun và Mark từ cửa nhà vào thành hai hướng.
Jaehyun hiển nhiên vào bếp để giúp Jeno hoàn thành bữa tối.
Mark lại ôm bó bạch trà thuần đến ô cửa sổ ở phòng khách, một tay nhấc bó hồng đỏ Provence khỏi chỗ cũ, một tay đặt bó bạch trà thuần lên trên tủ kính.
Sau đó, ngày 3 tháng 6 cũng cứ thế ảm đạm mà trôi qua.
Khác là trôi qua cùng hai người bạn thân thiết là Jaehyun và Jeno, cùng những câu chuyện về những kỉ niệm thật đẹp ở quá khứ trong khi dùng bữa tối, cùng những hứa hẹn về những ước nguyện ở tương lai.
___
Ngày 6 tháng 6.
Hôm nay là sinh nhật Donghyuck.
Mark thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, dự báo thời tiết cũng đưa tin hôm nay đón mưa đầu mùa và trời không có nắng.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì hôm nay Mark sẽ gặp Donghyuck, gặp mặt trời nhỏ của riêng Mark sau những ngày dài xa nhau.
Mark ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 6 phút sáng, trời không nắng cũng chẳng mưa, đường phố lại không có mấy người qua. Một khung cảnh trông có vẻ đượm buồn, nhưng Mark thì lại khác.
Bên trong Mark, có một mặt trời nhỏ đang toả sáng sưởi ấm cả con tim, vì có Donghyuck đang ở đấy.
Đối với Mark mà nói, nơi nào có Donghyuck, nơi ấy sẽ là nơi nắng lên đẹp nhất.
Donghyuck là mặt trời nhỏ của Mark, cho nên người ta có thể không thấy nắng nhưng Mark vẫn thấy rõ cả những tia chói chang.
Mark dạo bước trên con đường quen thuộc, tai đeo headphone đang phát playlist những bài hát mà Donghyuck thích nghe nhất.
Dừng chân trước quán cà phê và bánh ngọt của Jeno sau một quãng đường đi bộ khá dài, Mark không bất ngờ lắm khi thấy có vài vị khách đã ngồi trong quán vào lúc 6 giờ 30 phút sáng.
Jeno xuất hiện ngay trước khi Mark định mở cửa bước vào.
- Anh Mark, làm cái gì mà đứng ngây ra vậy?
– À, anh đang nghĩ xem bữa sáng nên ăn cái gì.
- Vào đi, em đang nướng mấy cái bánh croissant đó.
– Lại làm phiền em rồi.
Mark không ở lại quán quá lâu, chỉ ngồi ăn một bữa sáng đơn giản là bánh croissant với ice americano và đợi Jeno làm xong một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ cho Donghyuck, vì hôm nay là sinh nhật em mà.
Mark rời quán cà phê và bánh ngọt của Jeno rồi trở về nhà vào lúc 7 giờ 45 phút.
Cất bánh vào tủ lạnh xong, Mark quyết định sửa soạn một chút để chuẩn bị đi gặp Donghyuck, có lẽ là em đã đợi Mark khá lâu rồi.
Xong xuôi, Mark lại rời nhà cùng chiếc bánh sinh nhật và tạt qua tiệm hoa của Jaehyun để buổi gặp Donghyuck sẽ trở nên thật trọn vẹn như tất cả những lần sinh nhật trước của em, có bánh sinh nhật và có hoa.
Vốn dĩ, tiệm hoa của Jaehyun sẽ chưa mở cửa vào lúc 8 rưỡi sáng, nhưng Mark tin chắc Jaehyun sẽ đặc biệt chuẩn bị trước cho Mark vào ngày hôm nay.
Niềm tin của Mark quả thật không sai, khi Mark đến, Jaehyun đã đứng đợi sẵn ở cửa với bó hoa trên tay.
- 6 bông hoa hướng dương, "tin rằng tình yêu hai ta là tình yêu vĩnh cửu" dành cho Mark và Donghyuck, hoa của em đây.
– Anh nhớ rõ thật đấy.
- Nghề của anh mà. Gửi lời tới Donghyuck giúp anh là anh hi vọng Donghyuck có thể thấy em đã cố gắng đến nhường nào nhé Mark.
– Anh nói y hệt Jeno.
- Anh em với nhau cả mà. Bây giờ em sẽ đến đó luôn sao.
– Vâng, giờ em sẽ đến đó gặp Donghyuck.
- Vừa đúng giờ mở cửa nhỉ, đi an toàn nhé.
– Em cảm ơn, em đi đây.
Khu nhà tưởng niệm mở cửa vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ, và Mark đã có mặt ở đó ngay trước khi người bảo vệ khu mở cửa.
- Mark đến rồi sao?
Người bảo vệ khu nâng gọng kính lên khi Mark cúi người chào.
– Vâng, bác nhận ra cháu ạ?
- Tất nhiên rồi, chẳng có ai đến đây thường xuyên như cậu cả, cũng không hẳn là thường xuyên, nhưng vào những dịp đặc biệt cậu luôn đến, làm sao mà không nhận ra cậu được cơ chứ?
– Cảm ơn bác ạ.
- Hôm nay là sinh nhật sao?
– Vâng, sinh nhật của em ấy, Lee Donghyuck số 148 ở khu A ạ.
- Được rồi, mau vào đi, gửi lời chúc mừng sinh nhật của ta tới Donghyuck nữa nhé.
– Vâng, cháu xin phép.
Mark cúi đầu chào lễ phép rồi tìm đến sảnh khu A, rất nhanh sau đó liền tìm thấy Donghyuck.
Ô tủ kính số 148.
– Donghyuck ơi, anh đến rồi.
Mark quẹt thẻ mở khoá tủ kính rồi đặt bó hướng dương cùng chiếc bánh sinh nhật đã thắp nến vào trong, ngay phía trước di ảnh của Donghyuck.
Donghyuck rời xa Mark cách đây đã vài năm sau một vụ tai nạn.
Nhưng tình yêu em, Mark chưa từng để nó rời đi theo em.
Đối với Mark mà nói, Donghyuck không hề đi đâu cả, em vẫn luôn ở bên cạnh Mark.
Ngày nào trong trái tim Mark còn có mặt trời nhỏ soi sáng, ngày ấy Mark còn tình yêu em. Dù cho Jaehyun và Jeno ngàn lần nói Donghyuck đã đến một nơi mà Mark chẳng nhìn thấy được.
Kể cả khi Donghyuck đã hoá thành một vì sao và chìm trong ánh sáng của muôn vàn những ngôi sao khác tại thần điện tinh tú, điều duy nhất Mark nhìn thấy vẫn chỉ độc nhất có đôi mắt và nụ cười của em.
Mark vừa nhìn ngắm di ảnh của Donghyuck, vừa thủ thỉ tâm sự cùng với em.
– Donghyuck, chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của em. Đối với anh mà nói, em chưa từng dừng lại ở độ tuổi nào cả. Chúng ta già đi, nhưng không cùng nhau. Anh biết điều này sẽ khó cho anh, anh biết em cũng không muốn anh cứ mãi sống trong tình yêu em như thế này. Nhưng mà rốt cuộc thì anh chẳng biết phải làm sao, bởi vì yêu đến chết vẫn như tình mới chớm nở mà. Anh yêu em chẳng biết được đến bao lâu, chỉ biết rằng anh đã và đang yêu em, vô cùng.
- ...
– Anh Jaehyun và Jeno nhờ anh gửi lời tới em rằng hi vọng em có thể thấy anh đã cố gắng đến nhường nào. Và bác bảo vệ khu tưởng niệm cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em nữa đó Donghyuck. Em đúng là một mặt trời nhỏ nhỉ? Dù có lẽ chỉ mình anh cảm nhận được mặt trời nhỏ ấy vẫn luôn toả sáng mỗi ngày, bởi vì người ta không thể thấy được mặt trời nhỏ mà anh luôn thấy, cho nên anh có chút buồn. Nhưng mà anh cũng thấy vui vui một chút khi mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp mỗi lần anh nhắc về mặt trời nhỏ của anh.
- ...
– Hôm qua anh vừa dọn lại tủ kính cạnh cửa sổ ở phòng khách. Vì là sinh nhật em cho nên anh muốn thay vài tấm hình, để nhìn trông vui vẻ và hạnh phúc một chút, anh muốn giữ lấy nụ cười của em, nụ cười đẹp nhất trên thế gian này, và anh tin sẽ là nụ cười đẹp nhất vườn địa đàng nữa.
- ...
– Đồng hồ cát trong tủ kính mỗi ngày anh đều xoay ba vòng. Một vòng để chạy chiếc đĩa than mà anh đã thu giọng em hát, hai vòng còn lại để bật hai hộp băng cassette mà anh đã tách giọng em nói từ những lần mình cùng nhau quay vài đoạn video nho nhỏ. Anh đã cố gắng như vậy đấy Donghyuck ạ. Anh không cố gắng vì những điều lớn lao, anh cũng không cố gắng vì một tương lai mới. Anh cố gắng, vì tình yêu em.
- ...
– Em biết không? Người ta hay nói nỗi buồn sẽ đọng như hạt sương và làn khói lang thang sẽ cần tìm chỗ thả mình. Nhưng Donghyuck ạ, hạt sương rụng vỡ tan trên cỏ rồi thì làn khói cũng sẽ bay vào bóp nghẹn trái tim anh. Ít ra thì anh cũng tạm coi là ổn. Bởi vì em nói, anh nghe cả tiếng vẫn lời, hồn em anh thở ở trong hơi, và nếu như không tính phần u uất thì ở trong anh có đến một trăm phần trăm là em rồi.
- ...
– Donghyuck của anh, em có nhớ không? Trước đây em luôn ồn ào và náo nhiệt, anh là vì để thấu hiểu được em cho nên cũng trở thành một người ồn ào và náo nhiệt giống như em vậy. Giờ chúng ta không như thế nữa. Anh thích em ngồi lặng im và như thể em đang xa anh lắm, có đôi lúc trông em như đang than thở và em nghe tiếng anh từ nơi xa thẳm. Nhưng rốt cuộc thì giọng anh chẳng thể chạm tới em dù anh cố hét lên thật to và rõ, rằng anh muốn được ôm lấy em trong vòng tay anh như chúng ta đã từng.
- ...
– Donghyuck, em ơi, nếu một ngày chúng ta già đi, cùng nhau, nhưng đó là "nếu". Thôi thì bây giờ, cho anh được lặng im cùng em với.
- ...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip