01
Năm 1897, Dawson phát hiện ra một lượng lớn mỏ vàng, vô số người đã tận dụng cơn sốt vàng ở Canada để đến ngã ba sông Klondike và Yukin để lại dấu chân trên vùng đất cằn cỗi này. Chỉ trong vòng hai năm, nó đã trở thành thành phố giàu có nhất miền Tây Canada và cũng sản sinh ra vô số nhà buôn vàng thành đạt. Thật khó để tưởng tượng rằng vào năm 1896 nơi đây chỉ là một vùng đất hoang sơ.
Con đường từ Toronto đến Dawson là một con đường dài, trải qua sáu tỉnh từ điểm đầu của Đường sắt Thái Bình Dương nằm ở phía Đông nam đến biên giới phía Tây Bắc. Nhưng bình nguyên Yukon rộng lớn luôn rộng mở chào đón những con người có tham vọng làm giàu.
Cha mẹ của Lý Minh Hưởng là những doanh nhân kiếm được nhiều tiền trong Cơn sốt vàng Dawson. Nhưng chỗ khó lại nằm ở khuôn mặt Châu Á của anh khiến anh gặp nhiều khó khăn ở trường tại Toronto nên cha mẹ anh đã đưa anh trở lại Đông Á. Khi vượt đại dương vào đất liền, mặt Lý Minh Hưởng ửng đỏ. Ở thành phố cảng dùng chữ Hán để viết này khiến anh khó khăn khi chỉ biết sử dụng tiếng Anh. Môi trường ở đây buộc Lý Minh Hưởng phải nhớ lại tiếng Trung từ những thứ mà cha mẹ đã dạy anh từ khi còn nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được phân công đến làm việc tại một trường trung học tư thục ở Thượng Hải. Lý Minh Hưởng ngồi xe ngựa đến trường Trung học Trường Dương nằm ở vùng ngoại ô thành phố vẫn chưa phát triển toàn diện, nơi này khiến ngôi trường trông giống một khối ngọc bích được bao bọc trong tầng tầng rừng xanh. Xung quanh tòa nhà có đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một ngôi trường. Cổng trường cao vút và thẳng tắp, bên trên đề bốn chữ "Trung học Trường Dương" do chính hiệu trưởng tự tay viết, nét chữ rồng bay phượng múa khiến tấm bảng hiệu cực kỳ tráng lệ.
Toàn bộ tòa nhà chịu ảnh hưởng của thiết kế Tây phương. Lý Minh Hưởng khó có thể tưởng tượng ra cảnh thành phố này đã bị xé nát và phát triển trở lại như thế nào trong tám mươi năm qua, cuối cùng lại trưởng thành trước mắt anh như một kẻ khổng lồ.
Những ngọn tháp cao chót vót và các tòa nhà giảng dạy được nối với nhau bằng những hành lang mái vòm khiếm anh liên tưởng đến các giáo đường ở Toronto, chỉ khác là nơi này không có những bức tranh bằng kính đầy màu sắc như ở bên kia đại dương.
Trong sân trường chỉ có học sinh nam, đồng phục mà bọn họ mặc cũng theo phong cách phương tây tạo thành vẻ hào nhoáng hơn những bộ đồng phục Tôn Trung Sơn. Chiếc áo khoác xanh đậm phối với áo sơ mi bên trong và cà vạt vàng đen đan chéo khiến những đứa trẻ Đông Á trông hơi kỳ lạ.
Lúc này đã là cuối giờ học nên trông bọn trẻ có vẻ thoải mái và tự nhiên. Trong khuôn viên rộng lớn này những đứa trẻ được bảo vệ cẩn mật như thể đây là thiên đường của chúng và những tòa nhà gai góc kia là những tấm áo giáp bảo vệ vững chắc nhất.
Khuôn viên trường sáng sủa và sạch sẽ, hai bên trồng cây long não. ở chính giữa là một tượng đá lớn được khắc khẩu hiệu của ngôi trường, chỉ sợ rằng nơi này chính là nơi duy nhất mang đậm mùi vị bản xứ "Minh Đức Cách Vũ".
(*) Minh Đức Cách Vũ: "Giác ngộ và theo đuổi đức hạnh" được trích từ Sách Lễ: Học vấn vĩ đại:.
Vào thời điểm giao mùa xuân hạ, không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cây long não. Lý Minh Hường đi theo hiệu trưởng lên cầu thang vào lớp học.
Anh ngước lên nhìn biển hiệu trước khi vào cửa, "A1". Những đứa trẻ ở lớp này học rất giỏi sao?
Phòng học rất sáng, có cửa sổ dọc theo bức tường bên trái. Mặc dù thời tiết có chút u ám những mọi thứ có vẻ sáng sủa và rộng rãi. Mọi thứ trong phòng học đều mới tinh bao gồm cả thủ sách phía sau, bàn ghế bằng gỗ và đèn chùm treo bên trên cũng thẳng tắp thành hàng, chỉ có là người không có bao nhiêu. Hiệu trưởng có hơi khó xử vội vàng giải thích: "Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao dài nhất của ca học, còn khoảng 30 phút nữa mới vào lớp."
"Chúng ta đến văn phòng trước nhé?" Tiếng Anh của hiệu trưởng chỉ dừng lại ở mức giao tiếp đơn giản, lúc mới gặp Lý Minh Hưởng có nói rằng hiệu trưởng có thể dùng tiếng Trung vì anh có thể nghe hiểu.
"Được." Lý Minh Hưởng có thể hiểu được chút ít nhưng khó khăn lắm mới có thể nói được bằng lời, từ bến tàu cho đến trường học anh chỉ nói với hiệu trưởng đúng một từ này.
Văn phòng giáo viên nằm ở một tòa nhà khác. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, có bàn ghế ở các chiếu nghỉ của hai tòa nhà, nơi một nhóm học sinh đang tụ tập hút thuốc.
Khi thấy hiệu trưởng đến, bọn trẻ không hề lo lắng chút nào, chúng chỉ dập tắt điếu thuốc và chào hiệu trưởng bằng nụ cười và hơi thở đầy mùi khói thuốc lá.
Những chiếc bàn được xếp chồng lên cao và chỉ có một đứa trẻ ngồi trên chiếc bàn gỗ nằm ở nơi cao nhất với thứ gì đó trong miệng. Có vẻ cậu ta không có ý định đi xuống. Cậu ngồi trên cao và nhìn xuống mọi người với một chân đặt trên bàn và tay phải buông lỏng, cậu nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt rất thản nhiên.
Cậu ấy không định chào sao?
Lý Minh Hưởng không khỏi thả chậm bước chân, trong một giây anh thực sự nhìn vào mắt cậu bé. Anh vẫn bước và cậu bé cũng nhìn lại anh với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Cậu có mái tóc nâu và nước da ngăm hơn những người khác. Các học sinh khác mặc trên người là động phục còn trên người cậu trai kia như biến thành trang phục hằng ngày. Áo khoác không cài cúc mà áo sơ mi bên trong cũng không được sơ vin đàng hoàng, còn đôi mắt của cậu như một con rắn nhỏ đang ở trong trạng thái chờ tấn công, sắc bén và nhanh nhạy. Mặc dù Lý Minh Hưởng không làm gì nhưng vẫn cảm thấy cậu bé ấy có chút tức giận.
"Cậu..." Lý Minh Hưởng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra để gọi cậu bé, sau khi nói xong anh mới nhớ ra dũng khí này có lẽ xuất phát từ quan hệ thầy trò. Vì anh là giáo viên của đứa trẻ này.
Anh học xong đại học ở Ontario, suôn sẻ mà chuyển đến dạy học tại Trung học Trường Dương, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và tự nhiên giống như dòng sông Yukon chảy về phía Tây Nam vào dãy núi Bering. Rất ít các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng muốn quay lại Thượng Hải, chỉ cần mang khuôn mặt Châu Á này là có được tấm vé thông hành an toàn nhất, đảm bảo có thể tìm được việc làm và được hiệu trưởng tin tưởng.
Đứa trẻ khẽ nhíu mày, các bạn học xung quanh hùa vào trêu chọc: "Cậu gặp thầy giáo mà không chào tiếng nào sao Lý Đông Hách? Ngạo mạn quá đấy!"
Lý Đông Hách? Tên của cậu ấy là Lý Đông Hách sao?
Cậu bé nhảy khỏi bàn và đưa tay lấy kẹo mút đang ngậm ra, là kẹo mút màu trắng.
Cậu trừng mắt nhìn hiệu trưởng và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ vest mà Lý Minh Hưởng đang mặc. Có chút cứng ngắc, có chút chính trực, nhìn giống như một người luôn tuân theo thói quen cố định của bản thân.
"Người này là ai?" Lý Đông Hách không chủ ngữ hỏi hiệu trưởng, câu hỏi trôi chảy như nước. cậu liếc nhìn Lý Minh HƯởng, người đi giày da bóng loáng, tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt tròn xoe trông cú chút u sầu, khuôn mặt gầy gò.
"Đây là giáo viên tiếng Anh người Canada vừa mới tốt nghiệp đại học đến dạy tại trường chúng ta." Hiệu trưởng giải thích với vẻ bất lực thoáng hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông.
"Ồ...." Lý Đông Hách đút tay vào túi quần, nhìn người trước mặt. "Chào thầy."
Những đứa trẻ cười rộn lên trước sự lịch sự của Lý Đông Hách, chúng ùa vào xô đẩy đùa giỡn với nhau. Lý Minh Hưởng đã nhận được cậu học trò đầu tiên của minh ở Trung học Trường Dương.
Những đứa trẻ còn lại vây quanh cậu như không có bất kỳ sự gượng gạo nào như thế các vì sao vây quanh mặt trăng vậy và thậm chí chúng còn để Lý Đông Hách đứng ở vị trí cao nhất khi chúng đùa giỡn.
Cậu nghiêng đầu cười trước câu chuyện cười mà các bạn cùng lớp nói để lộ ra những chiếc răng tròn đều tăm tắp. Bộ đồng phục màu xanh đậm có vẻ đặc biệt đẹp khi được khoác trên người cậu, nó vừa vặn một cách hoàn hảo như thể được thiết kế và may đo riêng cho cậu vậy. Mái tóc xoăn màu nâu khiến cậu trông giống một con búp bê.
Yết hầu của Lý Minh Hưởng chuyện động và lập lại những dòng Kinh thánh trong đầu nhưng trái tim của anh lại đập thình thịch. Anh không thể không nghĩ rằng: "Cậu ấy thật đẹp."
Đó là lần đầu tiên anh gặp một cậu trai đẹp đến vậy.
Sau khi đến văn phòng hiệu trưởng đã chào tạm biệt anh.
Lý Minh Hưởng có chút ngạc nhiên, vì anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ văn phòng cùng với các giáo viên khác nhưng anh không ngờ đến không gian này, nơi có diện tích gần bằng một lớp học và chỉ để dành riêng cho anh.
Những chiếc tủ gỗ có cửa bằng kính và những khung cửa sổ, cửa ra vào đều mang vẻ đẹp của thời gian nhưng thật sự chúng là đồ mới và chỉ mới được chuyển đến văn phòng này không lâu.
Những đứa trẻ ở đây là lứa học sinh đầu tiên của Trung học Trường Dương và tòa nhà tráng lệ này vừa được hoàn thành chưa đầy nửa năm trước. Hiệu trưởng nói rằng ngôi trường này sinh ra để dành cho những đứa trẻ đến từ những gia đình giàu có. Tình hình chính trị hỗn loạn hiện nay luôn ảnh hưởng đến một số người. còn có một số thứ là vĩnh cửu không thể thay đổi, giống như cây liễu cổ thun mọc rễ trong biệt thự nhà họ Lý, hấp thụ nước và chất dinh dưỡng sâu từ những nơi vô hình.
Những làn sóng đổi mới không được phép chạm đến những đứa trẻ vô ưu vô lo này. Nơi này chính là thiên đường của chúng.
Năm 1918, Lý Minh Hưởng 19 tuổi. Anh sinh ra vào cuối thể ký 19 lớn lên ở Toronto. Bố mẹ làm việc ở Dawson, chỉ huy các công nhân như những anh hùng không biết mệt mỏi tấn công các mỏ vàng. Anh chưa bao giờ trở lại Dawson và bố mẹ anh cũng không thường xuyên đến thăm anh. Bởi vì quãng đường quá dài. Họ chỉ viết thư cho anh vào những ngày lễ quan trọng và sinh nhật chỉ để nhắc nhở anh uống nhiều sữa hơn và những khoản tiền đều đặn như nước chảy vậy.
Anh khá thông minh và tốt nghiệp chỉ trong hai năm, nhưng con đường từ người bình thường đến thiên tài không dễ dàng. Ở Ontario, khuôn mặt châu Á là bằng chứng của tội lỗi, tự nhiên anh bị người ta phân loại thành người nhập cư, trở thành mục tiêu bị chế giễu và tấn công. Trở về đây, anh như chú chim nhỏ trở về tổ, Lý Minh Hưởng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đầu ngón tay lướt qua bàn rồi đến những quyển sách. Các cạnh của sách giáo khoa sắc đến nỗi chúng cắt vào ngón tay anh. Không giống với sự sắc bén của giấy, cơn nhoi nhói xuất hiện lúc đưa tay lên xem anh mới phát hiện đầu ngón tay có một vết xước nông.
Thời tiết dần trở tốt, ánh sáng bên ngoài rực rỡ, chuông báo vào học reo lên, Lý Minh Hưởng nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng giờ. Anh đứng dậy đi đến lớp A1.
Ngay cả tấm biển ghi tên lớp cũng rất đẹp, đột nhiên anh nghĩ: "Tiêu chuẩn để phân lớp ABC là gì nhỉ? Gia cảnh sao?"
Anh rùng mình, nếu đúng vậy thì những người ngồi trong lớp học mà anh sắp bước vào có lẽ là thế hệ tinh hoa tiếp theo của Thượng Hải. Vào lúc này, cây gậy chỉ huy thay đổi lịch sử dường như đang ở trước mặt Lý Minh Hưởng khiến ý thức về sứ mệnh của anh ngày càng lớn lao hơn.
Lý Minh Hưởng cặp sách giáo khoa dưới cánh tay. Một tiếng là thời gian khá ngắn để chuẩn bị bài giảng nhưng đủ để một người bản xứ nói tiếng Anh hoàn thiện nội dung giảng dạy. Anh bị ám ảnh bởi nhiều thứ như cách anh ăn mặc và luôn phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo trong mọi việc mình làm.
Khi đặt bước chân đầu tiên vào lớp học, tiếng ồn ào trong lớp như dừng lại một giây như thể thời gian ngưng đọng rồi lại trở nên náo nhiệt. Những ánh mắt tập trung vào trên người Lý Minh Hưởng, đám học sinh nhìn thầy giáo trẻ tuổi mặc đồ Tôn Trung Sơn chậm rãi bước lên bục giảng. Lý Minh Hưởng cầm phấn muốn về đề bài nhưng chợt nhận ra trên bảng vẫn là những con số của tiết toán vẫn chưa được xóa.
Anh liếc mắt nhìn, thấy vô số đạo hàm phức tạp chồng chéo lên nhau được viết bằng tất cả sức lực. những thứ trừu tượng và bí ẩn đó chính là tình yêu của cuộc đời anh tuy nhiên những đứa trẻ nổi loạn này chẳng hề quan tâm đến điều đó và thậm chí còn chẳng buồn lau sạch chúng.
Đôi tay lơ lửng trước không trung của anh trở nên nhức mỏi, mồ hôi túa đầy trên trán. Những giọng nói sau lưng dần biến mất, mọi người đang nhìn về phía Lý Minh Hưởng, người đang đứng bất động trên bục giảng và chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Anh thực sự không biết phải làm sao. Mí mắt Lý Minh Hưởng giật liên hồi, triệu chứng này của anh xuất hiện từ nhỏ và nó khiến anh khó giao tiếp với người khác.
Anh nghĩ rằng mình chỉ cần hoàn thành đúng công việc của mình những anh quên rằng giáo viên cũng cần phải giao tiếp với học sinh. Anh nghiến răng, hạ quyết tâm. Lý Minh Hưởng quay lại và nhìn đám con trai đang ngồi bất động bên dưới. Đôi mắt chúng như những ngọn lửa của ma trơi nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi da đầu tê rần. Ánh mắt không tự chủ của anh liếc xuống bên dưới và chạm phải đôi mắt gian xảo kia. Người ngồi ngay trước bàn giáo viên không phải ai khác mà là Lý Đông Hách.
Đây chính là cảm giác của anh lần đầu tiên gặp cậu ấy: Cao ngạo và kiêu căng. Cậu không hề ngại ngùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Minh Hưởng, đôi mắt mà khiến ảnh tưởng chừng sẽ trở nên thật ướt át ngay giây tiếp theo. Cậu dùng tay phải chống cằm và mỉm cười thật nhẹ.
Cậu bé búng tay một cái, giấu bàn tay vào túi quần như thể đang hối lỗi. Lớp học đang yên lặng đột nhiên trở nên náo nhiệt, một nụ cười hiện lên trong mắt cậu khi nhìn thấy Lý Minh Hưởng bối rối.
"Lý Đông Hách, hôm nay đếm lượt cậu trực nhật đúng không?" Có một tiếng nói phá vỡ sự im lặng.
Những đứa trẻ như đang cười thầm, chúng nháy mắt với nhau và đôi lúc có ai đó không thể giấu được tiếng cười.
"À...em quên mất." Lý Đông Hách dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nheo mắt cười sau đó cầm khăn lau bảng lên: "Em xin lỗi, thầy."
Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách sải bước về phía mình, tay áo cậu cọ vào nhau, bàn tay đưa về phía tấm bảng đen, bụi phấn bay vào không khí hòa với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tựa như bụi thời gian rơi vào mắt anh khiến anh phải nheo mắt lại.
Đôi môi của cậu ấy rất đầy đặn ngay cả khi khuôn mặt không mang biểu cảm nhưng cậu ấy vẫn trông rất dễ thương và ngây thơ vì đôi môi chu ra, để lộ hai chiếc răng thỏ.
Tại sao mình lại nhìn vào môi cậu ấy? Lý Minh Hưởng hoảng hốt lảo đảo lui về phía sau một bước, vẻ mặt ngượng ngùng của anh khiến đám học sinh chứng khiến toàn bộ câu chuyện đều cười nhạo.
Đầu anh đỏ bừng, mãi cho đến khi Lý Đông hách bước xuống khỏi bục giảng anh mới hoàn hồn lại. Anh bắt đầu bài giảng của mình, Lý Minh Hưởng viết "Past perfect tense" lên bảng đen và bắt đầu tiết học Tiếng Anh của mình.
Trong lúc giảng, Lý Mình HƯởng không khỏi nhìn về phía người ngồi phía trước bàn giáo viên. Cậu ấy không thực sự nghiêm túc lắng nghe, có lẽ giống như những tiết học khác. Cậu ấy chỉ gật đầu theo nhịp giảng của Lý Minh Hưởng, chơi đùa với cây viết chì trong tay và gõ những chấm màu chì trên sách giáo khoa.
Tiếng Anh của Lý Minh Hưởng nghe hay và có nhịp điệu tốt. Giọng của anh nghe có vẻ trong trẻo khi nói tiếng Trung nhưng lại trở nên trầm hơn khi nói tiếng Anh. Với một sức hút chết người nào đó, mỗi từ anh nói ra như được gắn kết lại với nhau.
Vì hồi hộp nên anh luôn khẽ cau mày. Sau đó Lý Đông Hách không chỉ nghe giọng nói của anh mà còn ngẩng đầu nhìn anh giảng bài. Tiết học thì nhàm chán nhưng anh thì thú vị, xanh xao và dễ thương, trên làn da trắng trẻo dấu vết cạo râu trên cằm trở nên rõ ràng, khuôn mặt cũng ửng hồng.
Khi ánh mắt của Lý Minh Hưởng lướt qua mình liên tục, Lý Đông Hách cảm thấy mình đã chiến thắng. Cậu đã nghe nói rằng sẽ có một sinh viên nước ngoài sắp đến trường để làm giáo viên Tiếng Anh từ trước, thậm chí còn nhìn thấy ảnh của anh ở nhà hiệu trưởng.
Tấm ảnh thẻ trông rất buồn cười. Lông mày của anh ấy rất công và mỏng, trông có vẻ lo lắng y hệt lúc bước vào lớp vào sáng nay. Đôi mắt mở to nhưng nét mặt lại rất đẹp trai.
Cậu đã cá với đám bạn cùng lớp rằng sẽ khiến Lý Minh Hưởng "đổ" mình chỉ trong vòng hai tháng.
Tiền cược là một con dao quân đội rất tinh xảo. Vụ cá cược giữa cậu và Lý Đế Nỗ nhưng rất nhiều người chờ xem, và cũng có kha khá bạn học đặt cược vào vụ này, người đặt cược cho Lý Đông Hách khoảng 30%.
Dao quân đội là một thứ cực hiếm huống hồ nó còn là dao do Elson làm ra. Cho dù là gia đình giàu có đến đâu thì họ cũng không cho phép con cái mình chơi với những thứ nguy hiểm như thế. Hơn nữa nếu bạn muốn nhìn thấy một con dao như vậy thì phải băng qua đại dương, con đường đến Châu Á của con dao nguy hiểm trùng trùng, khiến chính bản thân nó khoác lên lớp áo bí ẩn đầy quyến rũ.
Lý Đông Hách thích những thứ sắc bén, cho nên nhất định phải có được nó.
Bọn họ thường xuyên cá cược nhiều thứ, từ điểm thi cho đến tình hình xã hội. Lý Đông Hách hiếm khi thua nhưng mọi người đều tin rằng giáo viên nước ngoài chắc chắn sẽ không thích những người như Lý Đông Hách.
Cậu rất đặc biệt, đặc biệt đến mức hầu hết mọi người đều không thích cậu. Tính cách quá khoa trương khiến cậu mất bình tĩnh bất cứ lúc nào trong bất kì tình huống nào. Tính khí thay đổi còn hơn thời tiết khiến những người chú ý đến cậu dần tránh xa. Lý Đông Hách không mang vẻ ngoài chuẩn mực của sắc đẹp và đặc biệt hơn là cậu chỉ để ý đến đàn ông.
Trong thời đại quá bảo thủ như hiện nay, Lý Đông Hách không hề e ngại đã công khai với bạn cùng lớp về khuynh hướng tính dục của mình. Lúc đầu, trong mắt bạn học luôn có sự e dè và xa lánh nhưng rồi ai cũng bị chinh phục bởi tính cách thẳng thắn của Lý Đông Hách.
Nhưng ai thích cậu chắc chắn sẽ nghiện cậu. Ngay cả khi Lý Đông Hách còn cảm thấy trò chơi của mình thật ngu ngốc, cậu chưa kịp làm bước tiếp theo thì Lý Minh Hưởng đã cắn câu. Đột nhiên cậu cảm thấy lần cá cược này thật nhàm chán, bởi vì cậu chắc chắn sẽ thắng.
Đến cuối giờ học, trong vở của Lý Đông Hách chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo, bản thân cậu cũng không hiểu đó là gì, cậu chỉ chép bừa thậm chí còn bỏ sót vài chữ.
Lý Đông Hách bĩu môi, nhìn đồng hồ treo trên bảng, kim giờ chậm rãi dịch về phía số 12. Kim dây chuyển động về phía trước như một cỗ máy đếm ngược hàng thế kỷ và lớp học này sắp kết thúc.
Tiếng chuông báo hiệu tan học là một âm thanh lạnh lẽo, máy móc. Lý Minh Hưởng đóng sách lại và kết thúc buổi học một cách an toàn. Anh thực sự muốn cảm ơn Lý Đông Hách đã giúp đỡ mình, khi anh bước ra khỏi lớp học anh tình cờ liếc nhìn danh sách trực bạn và thấy tên mình trong cột thứ Tư.
Nhưng hôm nay là thứ Năm.
Tại sao? Tại sao luôn là cậu?
Tim anh bắt đầu đập dữ dội.
Vụ cá cược được tiến hành một cách lặng lẽ, chỉ là Lý Minh Hưởng là không biết gì cả.
Giờ tan học vào buổi trưa, đám học sinh đến căn tin ăn cơm. Lý Minh Hưởng tự mang cơm trưa theo, trong hộp cơm bằng thiếc có cơm nóng, còn có khoai tầm hầm và thịt bò hầm. Bố mẹ anh đã sắp xếp một căn nhà gần trường và thuê một bảo mẫu để chuẩn bị cơm cho anh mang đến trường hằng ngày.
Mặc dù đã bước vào độ tuổi đôi mươi nhưng Lý Minh Gưởng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cần phải chờ bố mẹ chuẩn bị cho mọi thức mới có thể an tâm đi làm.
Văn phòng quá lớn và trống trải vì ít đồ đạc, thiếu sức sống giống như một ngôi nhà tinh xảo nhưng chưa hoàn thiện. Lý Minh Hưởng đang nghĩ xem có nên thêm ít cây xanh vào để không gian thêm sinh động hay không.
"Chỉ cần đặt nó bên cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời là được."
Đột nhiên Lý Minh Hưởng sực tỉnh, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo găng tay đang bê một chậu lan râu rồng khổng lồ về phía cửa sổ phòng mình. Những chiếc lá xanh mảnh mai xếp chồng lên nhau thành lớp và phát triển tươi tốt. Trông chúng còn cao hơn cả người đang bê chúng trên tay.
Những chiếc lá mới của cây liên tục mọc ra từ ngọn. Những chiếc lá non có màu xanh tươi và tiếp tục rũ xuống khi chúng phát triển, giống như một đài phun nước màu xanh. Chúng được nâng đỡ bởi một lọ hoa bằng sứ màu xanh và mang vẻ đẹp duyên dáng như bước ra từ sử sách.
Nó được gói bằng một dải ruy băng bằng lụa đỏ và thắt thành một chiếc nơ bướm. Theo tiếng động, anh nhìn về phía cửa, thấy Lý Đông Hách đang dựa vào khung cửa, trong miệng ngậm một cây kẹo mút mới, cậu chống một tay lên má và viên kẹo đảo qua đảo lại trong miệng phát ra tiếng vang giòn tan. Cậu đã cởi áo khoác đồng phục, nó đang vắt vẻo trên cánh tay còn lại.
Áo sơ mi khoác ngoài áo phông và vẫn với chiếc cà vạt vàng đen đan chéo nhưng trông như thể cậu đã lột đi lớp vỏ cứng rắn. Lúc này trông Lý Đông Hách trở nên mềm mại và bình yên kì lạ.
"Đây là cái gì....?" Lý Minh Hưởng có chút mơ hồ, còn chưa kịp ăn miếng cơm nào, đũa mới cắm vào hộp cơm đành phải dừng lại.
Lý Đông Hách ngẩng đầu lên, ra hiệu cho người khuân vác có thể rời đi.
Người đàn ông có vẻ sợ hãi cúi đầu chào, không quên nói thêm một câu "Cậu chủ". Những đồ vật được chuyển đến rất có giá trị nhưng may mắn là không có sự cố nào xảy ra.
Lý Minh Hưởng khẽ nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Anh lại cầm đũa lên muốn mở miệng từ chối lòng tốt của Lý Đông Hách, ánh mắt anh nhìn người đàn ông trung niên vừa thương vừa giận.
Lý Đông Hách bắt được điểm nhạy cảm của anh và gọi người đàn ông trung niên lại. "Đã là thời đại nào rồi? Sao chú vẫn còn gọi tôi là thiếu gia?"
Người đàn ông giật mình, định nói chữ "thiếu" thì ho nhẹ một tiếng, gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Biểu cảm của Lý Minh Hưởng vô cùng xa cách khiến Lý Đông Hách cảm thấy khó làm thân.
"Ý tôi là, anh có thể đến nhà làm gia sư cho tôi không?" Lý Đông Hách đi về phía anh, "Nhà tôi rất giàu."
"Hả...?" Lý Minh Hưởng cảm thấy mình được người ta lấy lòng, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần. Anh không tự chủ được đứng bật dậy. "Tôi sợ....."
"Tôi đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi, anh đừng lo." Lời nói của Lý Đông Hách luôn nhẹ nhàng, cậu thấy Lý Minh Hưởng im lặng. Cậu đưa cho anh một tờ giấy đã chuẩn bị từ lâu, trên đó có ghi địa chỉ nhà họ Lý. "Nếu suy nghĩ lại thì thầy luôn được chào đón đến thăm tôi."
Việc thay đổi xưng từ "anh" sang "thầy" chắc chắn đã tạo thành áp lực cho Lý Minh Hưởng. Anh không biết liệu nội quy của trường có cho phép dạy kèm cho học sinh hay không và anh rất bối rối trước lời mời đột ngột này.
Nhưng nếu hiệu trưởng đã đồng ý thì chắc là không có vấn đề gì phải không?
Anh đã là người lớn rồi nhưng anh vẫn luôn làm mọi việc từng bước một. Việc đưa ra những quyết định thấu đáo còn khó hơn cả leo núi. Thực ra, đây là điều anh có thể kiểm soát được. Anh muốn từ chối theo bản năng nhưng sau đó lại thấy sắc mặt Lý Đông Hách lạnh đi, như mang theo một chút ép buộc.
Lý Minh Hưởng không phải là kẻ ngốc, anh biết rằng nếu mình tiếp tục từ chối thì nhà họ Lý có thể khiến anh khó tiếp tục ở lại trường.
Lý do khiến mọi người vây quanh(*) Lý Đông Hách không khác gì hơn là trò chơi quyền lực, tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân. Gia tộc họ Lý nắm toàn quyền ở Thượng Hải khiến các doanh nghiệp mới nổi khác không có chỗ đứng. Anh đã nghe nói đến dinh thự nhà họ Lý rồi. Ở nơi mà tấc đất tấc vàng họ xây một ngôi nhà lớn đến nỗi ngay cả một chậu hoa cũng có mùi tham nhũng.
(*) ở đây dùng "chúng tinh phủng nguyệt" nghĩa là những vì sao tôn lên ánh trăng, như một đám người vây quanh một ai đó mà họ tôn kính.
Lý Đông Hách là con trai độc nhất cả nhà họ Lý thế hệ này, cho nên càng được cưng chiều hơn. Những đứa trẻ trong trường này đều là con cưng của người có tiếng tăm. Ở Trường Dương ai cũng biết đến cái tên Lý Đông Hách.
Giống như cái tên của cậu, nóng bỏng và rực rỡ, những vị trưởng bối chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ những lời chúc tốt đẹp cho tương lai của cậu. Lý Đông Hách là một mặt trời mọc không bao giờ lặn, giống như sự nghiệp của gia tộc họ Lý, luôn tiếp diễn và trường tồn mãi mãi.
Lúc này nỗi sợ đã xâm chiếm lấy anh, nhưng Lý Minh Hưởng vẫn nhớ nụ cười và sự giúp đỡ của anh trong giờ học. Rốt cục gương mặt nào mới thật sự là cậu?
"Nhưng cái này....tôi không thể nhận được....." Lý Minh Hưởng nhìn cây lan râu rồng bên cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ yêu thích. Lại quay sang nhìn Lý Đông Hách, cậu phẩy tay một cách hờ hững: "Đây là của Gia Nghiêm đưa tới đấy. Thầy cứ nhận đi."
Chỉ là một chậu cỏ nát mà thôi, cậu cũng lười mang nó trả về tiệm bán hoa.
Nhìn thấy Lý Minh Hưởng chậm rãi ngồi xuống, ý cười trên mặt Lý Đông Hách lại đậm thêm một chút. Chậu lan râu rồng này là do cậu đặt trước, cũng chưa từng nói chuyện với hiệu trưởng huống chi nói với bố Lý về việc mình cần anh gia sư trẻ này.
Tất cả đều là quyết định riêng của cậu.
Làm xong rồi thì thông báo một tiếng là được. Trong thế giới của Lý Đông Hách không tồn tại chữ "xin phép". Cậu kiên quyết hoàn thành những gì mình muốn làm, bất kể người khác có cho phép hay không. Tiêu chuẩn duy nhất để Lý Đông Hách quyết định có nên làm điều gì đó hay không chính là bản thân thích hay không.
"Được rồi, Lý tiên sinh." Viên kẹo trong miệng Lý Đông Hách đã tan hết, để lại trên đầu lưỡi vị béo ngậy và mật ong thoang thoảng.
Lý Minh Hưởng không có ý kiến gì, thế là đủ. Nếu ai đó không phản đối điều gì đó thì bạn luôn có thể khiến người đó đồng ý bằng việc dần dần thuyết phục.
Lý Đông Hách không để ý đến suy nghĩ của anh, mời anh ta đến nhà mình làm gia sư là nước cờ cực kỳ quan trọng trong ván cá cược này. Lúc đi ra cửa đột nhiên cậu nghĩ đến, có phải thế này có hơi nhanh không, có khi nào dọa con mồi chạy mất.
Nhưng chỉ chớp mắt ý nghĩ này đã bị lãng quên. Cậu luôn cho rằng mình chỉ mới 17 thậm chí sinh nhật tuổi 18 còn lâu mới đến. Cứ coi như là sai lầm của trẻ con mà thôi, cuối cùng cũng sẽ được tha thứ.
Lý Minh Hưởng cầm lấy đôi đũa của mình, đôi đũa bằng inox đã bị hơi nóng của cơm làm nóng lên. Đột nhiên anh cũng cảm thấy mình nóng, thế là đẩy cửa sổ ra, một làn gió tươi mát tràn vào phòng.
Đây là ngôi trường do nhà họ Lý đầu tư. Theo một cách nghĩ nào đó thì đây là nơi trú ẩn được xây dựng dành riêng cho Lý Đông Hách. Cậu thích những thứ xa xỉ vậy nên toàn bộ ngôi trường được thiết kế theo sở thích của cậu.
Trong thảm thực vật xanh mướt ấy có rất nhiều loài cây và hoa, nơi này như hộp kho báu chứa đủ loại báu vật, màu sắc phối hợp vô cùng tinh tế. Đây là cảnh quan xanh được thiết kế bởi một nhà làm vườn hàng đầu và anh có thể thấy được điều đó từ cửa sổ văn phòng mình. Dưới chân cây cũng được phủ đầy cỏ, cảm giác tươi mát dễ chịu ùa về ngay khi chạm vào mắt.
Ve sầu có lẽ sống dưới bóng râm của những tán cây đó. Loài ve chỉ sống được tám ngày, vì chết mà sinh. Mùa ve sầu kêu vang nhất sắp bắt đầu và đây chỉ chương đầu tiên trong cuộc đời chúng.
Chỉ có bản độc tấu của chúng mới đưa mặt trời và mặt trăng hướng về mùa hè. Chậu lan râu rồng đứng đó và tận hưởng ảnh mặt trời trọn vẹn vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip