03


Đây là mùa của hoa đuôi sóc bay, cây liễu già trước cổng nhà họ Lý không ngừng đung đưa theo gió khiến hoa đuôi sóc trắng bay rợp trời. Ai có thể nghĩ rằng trong ngôi nhà chỉ có một cây liễu già này chứ, nó đã rất già nhưng có sức mạnh bất tử và vẫn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đến mùa của nó thậm chí còn điên rồ hơn.

Cây luôn giỏi che giấu mọi thứ và nó chứa đựng những năm tháng gió tuyết vào các vòng tuổi, nhưng nó cũng đã quá già để che giấu những nếp nhăn thời gian trên thân cây. Những cánh tay vươn ra như rễ cây vẫn ở lại cùng nó và trải qua nhiều năm tháng. Nơi này đã chứng kiến những tòa nhà cao tầng được xây dựng và tiếp đón du khách và lịch sử của nơi này được viết nên bởi chính nó.

Trước khi Lý Đông Hách chào đời, ông Lý thích cây liễu nhất. Hàng liễu đung đưa trong gió và những chiếc lá liễu xanh là cảnh đẹp nhất thế giới. Cây liễu cổ thụ này đó có từ khi họ Lý ra đời và được bảo tồn lâu đời như chính mạch sống của gia tộc họ Lý. Vào mùa đông, chính nó như trở thành hàng rào dây thép gai bảo vệ cho tòa lâu đài khỏi bị đóng băng. Nhờ sự phù hộ của nó, gia tộc họ Lý đứng vững ở Thượng Hải, gặt hái được mọi lợi ích từ làn sóng công nghiệp, tích lũy sản nghiệp qua năm tháng và khối tài sản vô tận cho các thế hệ tương lai.

Nếu bạn cổ xúy chủ nghĩa vô thần trong gia đình này bạn sẽ được xem như kẻ lạc loài.

Lý Đông Hách vừa ra đời đã xuất hiện hiện tượng dị ứng với tơ liễu, cứ vào mồng năm tháng năm, cuối mùa xuân đầu mùa hạ cứ nhìn thấy hoa đuôi sóc cậu sẽ khóc không ngừng.

Lúc đó ông Lý bèn nhịn đau chặt toàn bộ cây liễu mà mình trồng, chỉ để lại một gốc liễu già như thần hộ mệnh.

Nhưng mỗi năm cứ vào mùa ấy, Lý Đông Hách chọn cách trốn tiệt trong phòng, cũng là một cách trốn ánh nắng hè cũng như nguyện theo ý của cha mà vẽ hay viết gì đó để vượt qua khoảng thời gian không khí chỉ toàn tơ liễu này.

Lý Minh Hưởng lập tức nhớ tới một câu thơ: Phù vân liễu nhứ vô căn đế, thiên địa khoát liễu tùy phi dương.

(*) Dịch đại ý của câu thơ là: Mây trời và hoa đuôi sóc không có gốc, trời đất mênh mông tùy chúng bay.

Đột nhiên một nỗi buồn không giải thích được dâng lên, anh nghĩ đến cha mẹ và những người đang điên cuồng đổ xô đến Dawson. Vì tiền tài bọn họ từ khắp nơi đến đó như hoa đuôi sóc, không bao giờ có căn cơ bén rễ ở một nơi.

Điều anh buồn nhất chính là, không khác anh dự đoán thì cuối cùng anh cũng sẽ trở thành một người như vậy. Tàn bạo bóp méo cánh đồng cuộc đời mình thành một đường đua, dừng lại ở nơi mang lại lợi ích cho mình rồi lại vội vã đến một điểm dừng mới.

Mỗi lần bước và Lý gia, những cảm xúc ấy lại trào lên.

Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng bước qua những khoảng sân trùng điệp và tìm thấy phòng của Lý Đông Hách. Khác với phong cách Gothic của trường trung học Trường Dương, nơi ở của họ Lý mang đậm phong cách của lối kiến trúc Trung Hoa. Nơi này như bảo vật được truyền thừa trăm năm mà lặng lẽ nằm ở nơi này, nhắm mắt lại đã có thể tượng tượng ra trăm năm trước quang cảnh nơi đây như thế nào. Nơi này là kiệt tác của vô số nghệ nhân, ngày này nó chỉ cũ đi một chút, thậm chí còn không có chút bụi bẩn nào.

Trong phòng Lý Đông Hách rất mát, cửa sổ mở rộng, lúc đẩy cửa bước vào thì có một luồng gió phà vào mặt khiến Lý Minh Hưởng cảm thấy thật thoải mái. Cậu trai ngồi trước bàn đang ngẩn người, tay áo sơ mi xám xắn lên khuỷu tay, trên bàn vẫn còn mở cuốn sách giáo khoa từ buổi học trước do Lý Minh Hưởng dạy.

Lý Minh Hưởng ho nhẹ. Ở trước mặt Lý Đông Hách anh luôn cảm thấy ngượng ngùng, nói không nên lời, các triệu chứng rối loạn xã hội càng thêm nghiêm trọng. anh lặng lẽ nuốt nỗi xấu hổ xuống cổ họng. Tình hình này gần đây đã được cải thiện kha khá nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng khi ở một mình với cậu.

Nhưng người trước mặt anh giờ đây trở lại hình dáng của một đứa trẻ ngây thơ, không có bất kì gai nhọn nào.

Ánh mắt của Lý Đông Hách vẫn rất sáng nhưng trong có vẻ mệt mỏi và ốm yếu. Lý Minh Hưởng hỏi cậu: "Trông em có vẻ không khỏe."

Cậu trai dùng ngón tay xoa cằm, đôi môi đầy đặn hơi hé mở: "Hai ngày rồi em không ra ngoài."

"Dạy nhanh lên đi. Em buồn ngủ lắm. Nếu bây giờ anh không dạy thì em sẽ ngủ mất. Vui lòng đến vào ngày khác."

Lý Minh Hưởng rất muốn hỏi vì sao cậu không ra ngoài, hôm nay là chủ nhật nhưng vẻ mặt của cậu rất không vui. Cậu trai này bình thường rất nhiệt tình và sẵn sàng chơi bóng cả ngày dưới trời nắng nóng cơ mà.

Hiển nhiên Lý Đông Hách không hứng thú với lời anh nói, cậu chỉ gật đầu một cách máy móc và thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào yết hầu của Lý Minh Hưởng hoặc ngắm nghía quần áo cuả anh. Lý Minh Hưởng thích mặc vest hoặc là anh ta không có gì khác để mặc.

Tiếng Anh của Lý Minh Hưởng rất dễ nghe và giọng của anh có sức lôi cuốn kì lạ, nó khác với khi anh nói tiếng Trung, có vẻ như anh có vẻ rất thoải mái khi nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Những thứ đến từ bên kia đại dương luôn tốt đẹp. Những đứa trẻ thậm chí còn so sánh gia sư của mình. Trong giờ giải lao, mọi người đều nhắc đến gia sư riêng. Ai cũng có một người, ngoại trừ Lý Đông Hách. Mọi người đều cười và nói rằng vì Lý Đông Hách không thích học nên không có gia sư riêng là chuyện bình thường.

Lý Đông Hách cảm thấy đám người này điên rồi, muốn dùng lời nói đạp cậu xuống sao. Lời giải thích của bọn họ khiến cậu tức đến ngứa răng cắn vỡ cả viên kẹo mút. Và ngay khi có được anh gia sư vừa trẻ vừa đẹp trai đến từ Canada, cậu chạy đến căng tin để khoe với đám bạn học ngây thơ kia.

Lý Minh Hưởng rất giỏi còn của mấy người thì không. Lý Đông Hách hét lên như thể Lý Minh Hưởng là của riêng cậu vậy.

"Anh từ đâu đến vậy?" Lý Đông Hách ngắt lời Lý Minh Hưởng. "Em  không biết quê của anh ở đâu cả."

"Chúng ta dừng buổi học ở đây đi. Em muốn nghe về anh." Cậu mỉm cười tinh nghịch, lặng lẽ kéo ghế lại gần Lý Minh Hưởng rồi nằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.

Nụ cười giả tạo và cách tiếp cận cũng có vẻ giả tạo, cảm giác như đột nhiên có vô số sợi dây thừng căng chặt thắt quanh trái tim anh.

Lý Đông Hách chớp mắt, người bên cạnh đỏ mặt trông rất dễ thương, khiến anh trở nên sinh động hơn nhiều.

Khuôn mặt không tệ, lấy người này ra cá cược đúng là không phải quyết định sai lầm. Lý Đông Hách nghĩ.

"Hả....?" Thậm chí anh dạy chưa tới hai mươi phút nữa. Lý Minh Hưởng không hiểu, đỏ mặt xoa xoa ngón tay. "Canada."

"Em biết rồi, đồ ngốc. Quê của anh ở đâu? Ở tỉnh nào ấy."

"Toronto, Ontario." Lý Minh Hưởng trả lời như một cái máy.

"À...thế thì cha mẹ anh vẫn khỏe chứ? Họ làm nghề gì?" Lý Đông Hách đã từng nghe nói về Toronto. Cậu nghe nói ở đó có những tòa nhà cao tầng và mọi người đều hạnh phúc, tự do.

"Bọn họ..." Nhất thời Lý Minh Hưởng không trả lời được, đã lâu anh không gặp cha mẹ. anh thậm chí còn không biết hai người họ có ổn không, "Họ đang ở nơi khác."

"....Nơi đó có đẹp không?" Thật kì lạ. Vấn đề cậu trai quan tâm không phải là nơi đó có đáng sống hay không mà cậu lại tò mò liệu nói đó có phong cảnh có khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không.

Tại sao? Lý do là vì cậu vẫn còn là trẻ con sao.

"Đẹp lắm." Lý Minh Hưởng trả lời như thể đang trả lời một đứa trẻ. Thực sự là anh chưa bao giờ đến Dawson. Mẹ Lưu nói rằng anh đã từng ở đó hồi còn bé, nhưng ở đó rất ồn ào và hỗn loạn, khắp nơi đều có người mệt mỏi đến mức gầy như bộ xương khô, vừa nhìn thấy là anh đã khóc. Vì vậy cha mẹ quyết định đưa anh đến Toronto. Toronto phát triển rất nhanh và thịnh vượng đến mức anh đã quên mấy Dawson trông như thế nào. "Một phần mười vùng đất đó nằm trong vòng Bắc Cực, điều đó có nghĩa là con người có thể nhìn thấy cực quang ở đó."

Chuyện đó rất hiếm gặp đối với một đứa trẻ sống quanh năm ở vùng ôn đối phía Bắc và Lý Minh Hưởng cũng vậy. anh chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh ở miền bắc Canada, nhưng anh biết điều đó qua sách vở và rồi vụng về chậm rãi dệt nên hình ảnh của Yukon trong lòng mình, tạo nên một nơi xinh đẹp và linh thiêng đến từ hư không, thể hiện chính khát vọng của anh và cả Lý Đông Hách.

"Núi trông như thế nào? Nước trông như thế nào?" Lý Đông Hách có nhiều cảm xúc lẫn lộn, mặc dù cậu biết Lý Minh Hưởng là một người nhàm chán nhưng anh biết nhiều hơn những gì cậu biết. mọi nơi mà anh từng đến đều là nơi Lý Đông Hách chưa từng đặt chân đến.

Có thứ gì đó xuất hiện trong sự gần gũi giả tạo này khiến Lý Đông Hách cảm thấy không thoải mái, cậu run rẩy và tránh xa Lý Minh Hưởng.

"Anh có thể nói cho em biết, nhưng em có thể nói cho anh biết một điều không?" Lý Minh Hưởng suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mắt nai nhuộm màu hổ phách dưới ánh hoàng hôn.

Có gì ở trong đó? Có vẻ như không có gì để nắm bắt. Lý Minh Hưởng chỉ cố gắng hết sức để cảm nhận, anh hi vọng Lý Đông Hách có thể thể hiện được cảm xúc thật của mình. Đó mới là điều tuyệt nhất.

"Không vấn đề." Lý Đông Hách gật đầu. thật khó tin nhưng cậu chưa bao giờ rời khỏi Thượng Hải, thành phố đầy rẫy cảng biển và đủ loại yếu tố xa lạ này cho phép bất kì ai ra vào tự do, ngoại trừ cậu, như một con thú bị mắc kẹt. Tất cả những người thân cận với cậu đã nhốt cậu lại đây với mục đích bảo vệ.

Đôi khi cậu ghét bản thân vì được sinh ra trong gia tộc họ Lý, nơi đó đã sắp xếp cho cậu sứ mệnh suốt đời. Khi còn nhỏ, bảo mẫu đọc cho cậu nghe truyện cố thích phương Tây, cậu luôn mơ ước được du lịch vòng quanh thế giới. cậu nghĩ rằng mình nên là một người tự do và khao khát tự do một cách vô vọng.

Sự gần gũi với Lý Minh Hưởng có thể là giả, sự nịnh nọt và cảm xúc khó hiểu dành cho anh cũng có thể là giả tạo. Nhưng khi nghe thấy những địa danh xa lạ nhưng nơi mình chưa từng đến. Lý Đông Hách ngây thơ nghĩ rằng dường như đó là những nơi xa xôi mà cậu hằng mong ước.

Người kể câu chuyện trước mặt cậu có thể là vị thần của cậu và cùng với câu chuyện của mình hình ảnh của Lý Minh Hưởng cũng trở nên cao lớn và uy nghiêm. Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, trước thiên nhiên vĩ đại không chỉ riêng cậu mà tất cả con người đều trở nên nhỏ bé.

"Ngọn núi này là một ngọn núi đầy màu sắc, giống như nhiều vị tần đang đứng trên đỉnh nuis đổ sơn và màu sắc được đổ thẳng xuống địa hình. Nếu cậu đứng ở một nơi cao cậu có thể nhìn toàn cảnh dãy núi. Giống như...giống như một bức tranh."

"Ngoài những ngọn núi màu sắc này, còn có những ngọn núi với cánh rừng màu xanh lục bảo có thể tìm thấy được ở bất cứ đâu trên thế giới. Các hẻm núi được nối với nhau bằng những cây cầu gỗ, nên dưới cầu gỗ là một dòng sông chảy róc rách, trong vắt đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những chiếc là khô và những viên sỏi dưới đáy sông. Cây cầu gỗ được làm từ những khúc gỗ lớn, còn nếu nhìn lên chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời xanh."

"Nó thực sự khác với Thượng Hải." Lý Đông Hách cười ngọt ngào. "Em  muốn đến đó chơi."

"Anh có thể nói cho em biết nơi đó gọi là gì không?"

Lý Minh Hưởng hoảng sợ, môi run rẩy không dám nói lời nào. Anh không biết Yukon có quang cảnh thiên nhiên đẹp như mình miêu tả hay không. Những ngọn núi, hẻm núi và những cây cầu gỗ đầy màu sắc chỉ là ảo tưởng trong tâm trí anh, giống như bong bóng vậy. Nếu nói với cậu và với khả năng của Lý Đông Hách, một ngày nào đó khi cậu thực sự đến đó để xem và rồi Lý Minh Hưởng sẽ biến thành một kẻ nói dối.

"Yukon, Dawson." Mặc dù không rõ Yukon và Dawon trong tai anh toàn được tạo thành từ bệnh tật và máu me, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo đó anh không thể không nói dối.

Mọi người vẫn thường nói Lý Minh Hưởng là đứa trẻ không biết giấu diếm, tâm trạng của anh thể hiện rõ trên mặt. Anh không thể giấu được nước mắt của mình, không thể giấu được nỗi buồn và cả sự tức giận, ngay cả sự nhút nhát và cuối cùng chính tình yêu. Khi Lý Minh Hưởng nhắc đến hai địa danh tiếng Anh đó, một từ lập tức xuất hiện, "thích".

Nó là gì? "Thích" là cái gì? Như là "love" sao?

Tại sao mình lại có thể dễ dàng thích người trước mặt mình đến thế? Tại sao lại cảm thấy cậu ấy thật quyến rũ khi nhìn vào đôi mắt khao khát những điều chưa biết? Cậu ấy quyến rũ đến mức, thậm chí anh còn muốn hôn lên đôi môi ấy khi chỉ có hai người.

Tiếng kêu của ve sầu như bài đồng dao mùa hạ của mặt trời. sau một buổi chiều nắng như thiêu đốt, mặt đất như cái chảo lửa và thời tiết dường như bị nấu sôi sùng sục. Chỉ mới hai ngày trôi qua và biết bao cuộc đời ngắn ngủi đã được nuôi dưỡng trong những ngày cây xanh mọc như hoang dại.

Cái nóng này khiến Lý Minh Hưởng gặp phải điều mà anh chưa từng biết đến trong 19 năm cuộc đời mình ở góc phố. Giống như Lý Đông Hách khao khát cực quang ở Vòng Cực Bắc, anh cũng khao khát tình yêu..

Trong đời Lý Minh Hưởng chưa bao giờ bịa ra nhiều chuyện như thế. Anh ngạc nhiên khi mình có thể kể ra một câu chuyện đầy đủ về Yukon mà không ngượng miệng. Đó là quê hương mới mà anh chưa từng thấy trước đây. Trong lòng, chính cũng cầu nguyện với Chúa, lời cầu nguyện thật đơn giản và đẹp đẽ, anh hi vọng nơi ấy sẽ thật sự giống như lời anh nói. Là một viên ngọc sạch sẽ và tinh khiết thay vì ngập tràn những trái ngọt của dục vọng tham lam, và hi vọng rằng câu chuyện cổ tích bịa đặt thực sự có thể trở thành thực tại trong mắt Lý Đông Hách ở tương lai.

Mẹ anh nói, con phải là người trung thực.

Con xin lỗi mẹ. Có vẻ như hôm nay con đã nói dối và con ghét điều đó, vậy nên con hy vọng mọi điều ước của mình có thể trở thành hiện thực.

Lý Đông Hách cúi mắt nhìn những hàng chữ dài ngoằng trong sách tiếng Anh, trong mơ màng dường như chúng đã biến thành một cây cầu mà đầu kia là Canada. Dường như cậu có thể đế thành phố xinh đẹp kia trên một con phà.

"Tương lai anh dẫn em đến đó nhé?" Đứa trẻ không còn buồn ngủ nữa, đột nhiên nhớ ra mình có lời hứa với Lý Minh Hưởng. "Anh muốn hỏi em chuyện gì thế?"

Được, chúng ta cùng đi. Khi Lý Minh Hưởng nghĩ đến điều này, bản đồ quy hoạch tương lai của bản thân mơ hồ hiện ra trước mắt. "Ừm..."

"Tại sao em không ra ngoài?"

"Thời tiết đẹp và đây là thời điểm thích hợp để đi chơi với bạn bè, vậy tại sao em còn không ra khỏi cửa?"

"Em dị ứng với hoa đuôi sóc, mùa hè cũng sắp đến rồi...." Lý Đông Hách bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhưng mà anh cũng vậy còn gì, chỉ mới 19 tuổi thôi, sao cũng không ra ngoài chơi."

Lý Minh Hưởng không nói nên lời, quả thật là anh còn quá trẻ vậy mà lại không thích nghe nhạc, du lịch hay bất kì mối quan tâm đặc biệt nào. Điều duy nhất anh học đó là piano nhưng cũng chỉ được vài ngày, anh không thực sự hứng thú với nó. Cuối cùng, cây đàn bị bán đi và trở thành tiền vé tàu để cha mẹ trở lại Dawson.

Anh chỉ thích những con số trừu tượng trong sách vở. giữa những muôn vàn thay đổi của thế giới chỉ có những định lý này mãi mãi bất biến. Anh thích những thứ vĩnh cửu, những thứ tồn tại lâu dài hơn là những thứ đến lúc rồi sẽ hết hạn và mất đi giá trị, tiền vàng rồi sẽ biến thành kim loại phế liệu, tuyết rồi cũng sẽ tan thành nước.

Trong căn phòng tối, cậu bé Lý Minh Hưởng đào sâu vào những điều mà ngay cả người lớn cũng không hiểu được và thích thú khi làm vậy, anh lập đi lập lại điều đó trong một thời gian dài.

Nhưng sinh mệnh là thứ có ánh sáng. Nếu chúng ta phải định nghĩa ánh sáng thì ánh sáng này được gọi là tình yêu.

Bởi vì Lý Đông Hách nói, sau này muốn cùng đi với anh khiến lý trí của anh nhưng đầu hàng. Có những thứ trong cuộc sống không nên được lập trình sẵn, chẳng hạn như du lịch hay là tình yêu. Ở tuổi 25, anh phải kết hôn với một người phụ nữ Đông Á và trở lại Dawson để tiếp quản công việc kinh doanh của cha mẹ. Nhưng việc thích ấy dường như đã đảo lộn tất cả.

Không quan trọng, không quan trọng.

Nó đã ở đây rồi và đang ở rất gần. Lý Minh Hưởng cũng bình tỉnh lựa chọn chấp nhận.


——-
Tui gặp vấn đề về đăng nhập và đăng tải trên watt luôn. Thật sự cứ kiểu này mãi bảo sao ngta bỏ đi hết 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip