Lee Minhyung li hôn với Lee Donghyuck ngay sau ngày sinh nhật 3 tuổi của Lee Minju. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy thừa hưởng từ ba Minhyung như muốn hỏi điều gì đã làm ba Haechan của nó khóc.
Ba Donghyuck rất mạnh mẽ, kể cả lúc sinh Minju cũng không khóc, dù Minju là một em bé cứng đầu, phải mất 4 tiếng đồng hồ vật lộn em mới chịu ra gặp mọi người. Vậy mà giờ Lee Donghyuck lại khóc đến lịm đi bên cạnh giường con gái.
----
Nếu ví hôn nhân của Minhyung và Donghyuck là một chương trình máy tính thì người viết ra nó sẽ bị chửi to đầu. Quá nhiều lỗi logic.
Khi chạy một đoạn mã code từ trên xuống dưới, chương trình biên dịch có thể phát hiện ra lỗi cú pháp và báo lỗi để chỉnh sửa, nhưng chỉ với lỗi cú pháp. Tức là, về cấu trúc gia đình, tổ ấm của hai người họ hết sức đẹp đẽ, là mẫu gia đình văn hóa điển hình: một người chồng điềm đạm, hiền lành, người chồng còn lại thì bản lĩnh, ngang bướng, mối quan hệ bù trừ trong truyền thuyết. Sau 1 năm kết hôn, họ chào đón cô công chúa nhỏ đáng yêu, ngay vào mùa xuân hoa đào nở.
Nhưng về cơ bản, trình biên dịch không thể phát hiện lỗi logic - xương sống của chương trình. Nếu logic có vấn đề, chương trình vẫn sẽ chạy một cách chắp vá, nhưng không cho ra được kết quả người viết mong muốn, hay còn gọi là chương trình phi cấu trúc. Nhưng cũng vì chương trình đã chạy, ít khi người ta muốn động vào cái lỗi đó, vì mở banh một hệ thống mã code để kiểm tra cũng khó khăn như mổ banh một người sống, có thể dẫn tới nhiều rủi rõ khiến tình hình tệ hơn. Cũng tức là, có những yếu tố cốt lõi đã bị ngó lơ khi hai người kí vào giấy đăng kí kết hôn. Cuộc hôn nhân của hai người không hề môn đăng hộ đối. Lee Donghyuck không chỉ thuộc thế hệ tài phiệt đời thứ ba mà còn là người thừa kế của gia tộc nắm quyền chỉ huy tuyệt đối ở lĩnh vực xây dựng trong nước, cậu lúc nào cũng cao cao tại thượng như một vị thiên tử đúng nghĩa. Còn nửa kia của cậu, Lee Minhyung, chỉ là cậu sinh viên ngoại tỉnh đang trầy trật trên con đường theo đuổi đam mê lập trình game. Một cuộc hôn nhân không được gia đình hai bên chúc phúc tất nhiên không thể kéo dài lâu, không bằng cách này thì cũng cách khác, họ rời đi nhanh như lúc gặp gỡ.
Và để sửa được lỗi logic, đôi khi ta cần chấp nhận xóa hết tất cả và viết lại từ đầu.
-----
Gia tộc của Donghyuck có quyền thế rất lớn nên không khó để cậu nhận được quyền nuôi dưỡng Minju. Mà chưa cần nói đến cái vọng lớn của gia đình, cậu là người đã sinh ra con bé, lại có điều kiện kinh tế tốt hơn, nuôi nó là lẽ đương nhiên.
Trước khi ra tòa, hai bên đã có buổi thỏa thuận riêng. Luật sư đại diên Lee Donghyuck có chút bất đắc dĩ khi lỡ chạm phải ánh mắt của Minhyung, nhưng cuối cùng vẫn dõng dạc đọc yêu cầu của thân chủ:
“Anh Lee Minhyung phải từ bỏ toàn bộ tài sản phát sinh sau khi kết hôn, cũng có nghĩa là không được phân chia tài sản khi ly hôn. Anh Lee, anh đồng ý chứ?
Lee Minhyung gật đầu không đắn đo:
“Vâng, tôi đồng ý.”
“Và thêm một điều nữa, anh Lee Minhyung không được gặp bé Lee Minju quá 3 lần một năm, không được gặp trong ít nhất một năm sau li hôn, chỉ gặp khi thân chủ của tôi cho phép, chỉ gặp dưới sự giám sát của cậu Lee Donghyuck. Sau này nếu muốn đổi chỗ ở, anh Minhyung cũng không được ở nhà trong bán kính 10km quanh nhà cậu Donghyuck hoặc trường học của bé Lee Minju. Anh đồng ý chứ?”
Đôi môi Lee Minhyung run rẩy, ánh mắt nhìn trân trân xuống mặt bàn, dường như anh không tin được Donghyuck lại tuyệt tình đến vậy.
Đôi mắt lạnh lẽo của Lee Donghyuck đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ bất chợt dao động, đây đã là cơ hội quay đầu cuối cùng cậu cho anh rồi.
“... Vâng, tôi đồng ý với mọi yêu cầu.”
Lee Donghyuck nhắm mắt, không còn gì để nói nữa.
“Vậy được rồi. Vì không có vấn đề gì, tuần sau anh chỉ cần đến tòa để hòa giải. Hẹn gặp lại anh ở phiên tòa.”
Khi đi về thang máy chỉ có hai người, luật sư biết ý nên đã cố tình tránh đi trước. Lee Minhyung nhìn số tầng, còn 23 tầng nữa. Anh chủ động phá vỡ bầu không khí lạnh hơn cả độ không tuyệt đối.
“Minju rất thích ăn kem dưa hấu. Dù không tốt nhưng lâu lâu em cũng cho con bé ăn nhé.”
Lee Donghyuck im lặng.
“Minju cũng thích đi cắm trại với ba lắm. Nếu có thời gian rảnh em đi chơi với con đi. Con bé không giúp được gì nhiều nhưng cũng không quấy đâu.”
Bấy giờ cậu mới quay sang:
“Không cần anh phải nhắc.”
Lee Minhyung vẫn nói đều đều:
“Minju đôi lúc sẽ hơi bướng, phải cõng hoặc bế mới chịu đi. Những lúc đó em đừng mắng con nặng mà phải giải thích nhỏ nhẹ với con. Minju rất thương em nên sẽ hiểu cho em thôi.”
“Anh nói xong chưa.” Donghyuck đã cạn sạch kiên nhẫn với người này.
“Xong rồi.”
Đúng lúc cửa thang máy mở, Lee Donghyuck bỏ đi thẳng một mạch, bóng lưng thẳng tắp toát ra phong thái “muốn sống thì đừng lại gần”.
-----
Trong quán nhậu ẩm thấp nép mình phía sau thư viện, lác đác vài bàn có người ngồi. Không ai để ý đến ai, không ai biết ai và cũng không ai quan tâm Lee Minhyung đã hoàn tất thủ tục li hôn. Phiên toà không có sự xuất hiện Donghyuck, chỉ có luật sư đại diện.
Park Jisung là người thân duy nhất đến xem vì tính cậu rất bao đồng.
“Sao anh phải khổ như vậy chứ?” Park Jisung đảo đĩa bánh gạo, từ giọng nói cho thấy cậu đã ngà ngà say.
“Cậu không hiểu được đâu.”
“Tất nhiên em không hiểu được chuyện hào môn thế gia. Nhưng không phải hai anh còn yêu nhau rất nhiều sao? Nhớ hồi đó phải vất vả lắm mới được kết hôn, mà bây giờ…. Haiz”
Minhyung lơ đãng hỏi lại:
“Sao cậu biết bọn anh còn yêu nhau?”
Park Jisung há hốc:
“Vậy lẽ nào… anh có người khác?”
“Không.”
“Vậy là anh Donghyuck…”
Minhyung nhanh chóng xua tay.
“Không đâu, em ấy bận lắm, không có thời gian về nhà luôn thì sao gặp ai được.”
“Vậy cứ cho là tình cảm nguội lạnh không lí do đi. Còn Minju? Anh không thấy tội nghiệp con bé sao? Lớn lên thiếu vắng một người ba, còn anh gặp con gái ít hơn gặp đồng nghiệp. Anh không nhớ con bé à?”
Không biết từ khi nào mắt Minhyung đã đỏ hoe. Từ xưa đã vậy, Lee Minhyung luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, bị đau cũng không than nửa lời, nhưng chỉ cần những người thân thiết gặp chuyện thì lập tức rối như tơ vò. Ngày Donghyuck sinh, có thể nói anh đã dùng hết số nước mắt dự trữ trong suốt 27 năm sống trên đời. Ngày Minju sốt cao không hạ, anh về nhà liền bế bồng dỗ dành con đến tận nửa đêm dù cả ngày đã làm việc hơn 10 tiếng. Đêm trước ngày Minju đi tiêm ngừa lần đầu, anh lo đến mất ngủ. Chốc chốc lại quay sang hỏi Donghyuck nếu con bé khóc mệt quá thì sao. Từ khi có Minju, cuộc đời Minhyung đã quay tròn xung quanh cô bé, không hề mệt mỏi, ngược lại còn hạnh phúc vô tận.
“Ôi, anh khóc đấy à? Huhu, phải làm sao đây, em cũng không cố ý làm anh khóc mà. Em xin lỗi.” Park Jisung yếu bóng vía bất chợt oà khóc còn ghê hơn cả người vừa li hôn.
Cuối cùng hai anh em khóc lóc sướt mướt trong quán rượu ven đường đến tận khuya.
Minhyung còn không nhớ làm sao mình về được nhà, tất nhiên là một căn nhà thuê gần công ty. Lúc đi ngủ, anh còn vô thức dang tay ôm lấy khoảng không trống rỗng bên cạnh. Hai người đã không ngủ chung khoảng một tháng nay, kể từ cái ngày anh nói sẽ li hôn. Nhưng ít ra họ vẫn còn ở chung dưới một mái nhà, sẽ có lúc vô tình gặp nhau, tất nhiên có cả cãi vã, tức giận, chất vấn, tổn thương.
Minhyung nhớ rất rõ đêm hôm ấy, Lee Donghyuck háo hức thông báo rằng đã đấu thầu thành công hạng mục lớn. Ngay sau đó, cậu lại bị anh dội một gáo nước lạnh.
Donghyuck không giấu nổi bàng hoàng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại:
“Anh có biết anh đang nói gì không, Lee Minhyung? Anh gặp chuyện gì sao? Mẹ em lại nói gì với anh? Hay em trai, hay cô út? Anh nói đi chứ, rốt cuộc là tại sao?”
“Anh nói,” Minhyung hít sâu, “Chúng ta ly hôn đi. Còn về lý do, anh không còn yêu em nữa. Sống với em quá mệt, anh không kham nổi. Em biết anh chịu tất cả mọi lời sỉ nhục để cưới em vì anh yêu em đúng không? Nhưng bây giờ đến cả lý do để tiếp tục cũng không còn nữa, anh không ở lại được.”
Lee Donghyuck tức giận đấm vào người Minhyung, nhưng có lẽ vì quá sợ hãi nên cũng không còn bao nhiêu lực.
“Vậy ý anh là vì tôi mà anh phải sống khổ sở?”
Minhyung im lặng không nói gì như ngầm thừa nhận.
“ĐI RA NGOÀI!”
Ấm trà do nghệ nhân hàng đầu chế tác bị hất đổ không thương tiếc, vỡ thành hàng trăm mảnh vụn dưới chân Lee Donghyuck.
“Em cẩn thậ-” Lee Minhyung sốt ruột nhắc nhở.
“Tôi nói anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tốt nhất là biến mất khỏi cuộc sống của tôi.”
Minhyung rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn tiến lên dọn dẹp nhưng cũng sợ Donghyuck sẽ tự làm mình bị thương. Cuối cùng nhìn ánh mắt uất hận của Donghyuck vẫn là nhượng bộ thì hơn.
Sau đó là những ngày Minhyung chủ động tránh mặt cậu. Những lúc vô tình gặp gỡ cũng chỉ lạnh lùng xem cậu như không khí.
Giận dỗi là thế, nhưng Donghyuck cũng đã từng thử cứu vãn mối quan hệ này.
Vào một sáng tinh mơ, Lee Minhyung sang phòng con gái hôn tạm biệt trước khi đi làm. Lúc anh quay lại đã thấy Lee Donghyuck lặng yên trong ánh nắng sớm đứng chờ mình. Đột nhiên cậu trở nên dịu dàng kì lạ, dù không nói gì nhưng khuôn mặt xinh đẹp đang lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh, Minhyung chợt cảm nhận được cơn đau thắt lại.
“Minju sẽ rất buồn nếu như anh rời đi. Con bé muốn ở bên chúng ta. Anh có thể ghét em nhưng xin anh, hãy nghĩ đến Minju và cân nhắc mọi chuyện một lần nữa.” Donghyuck khóc nấc lên, trông cậu mong manh vô chừng, “Em biết em ích kỷ khi yêu cầu anh như vậy, nhưng Minju còn rất nhỏ, anh cũng thương con bé rất nhiều, đúng không? Vậy tại sao anh lại muốn bỏ con bé chứ?”
Minhyung vén mấy sợi tóc đang che một bên mắt của cậu lên, mân mê một chút rồi mới rời tay.
“Anh không bỏ Minju. Anh hứa với em, dù không còn ở cùng nhau nữa, anh vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng Minju cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh luôn thương Minju dù anh ở đâu.”
Lee Donghyuck suy sụp khóc nức nở.
“Em xin lỗi, em sẽ sửa sai. Anh đừng vậy mà.”
Đây là lần đầu tiên Minhyung thấy Donghyuck yếu đuối đến vậy. Bình thường cậu đã quen đứng ở trên cao để ra lệnh, có lẽ đây cũng là lần đầu cậu phải năn nỉ chật vật.
Minhyung gạt bàn tay đang níu chặt lấy mình, không cảm xúc nói rằng anh phải đi làm. Cánh cửa đóng lại phía sau, tất cả kết thúc ngay trước mặt Lee Minju đã tỉnh giấc từ khi nào. Đôi mắt sáng trong thơ ngây của cô bé nhìn chằm chằm Donghyuck đang khóc vật vã dưới đất.
“Ba… ba…”
____
Lee Minhyung tự hỏi, mình đã làm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip