3. Đắng

- 𝘿𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙪𝙘𝙠, 𝙗𝙤̂́ 𝙢𝙚̣ đ𝙞 𝙙𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙤̛̃ 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙣𝙪̛̃𝙖 𝙫𝙚̂̀, 𝙤̛̉ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙩𝙧𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙘𝙖̂̉𝙣 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙣 - Thanh âm của một người phụ nữ lớn tuổi vọng từ dưới lầu lên phòng cậu.

Aida...họ có con rồi mà vẫn mặn nồng, xong đi riêng bỏ đứa con của mình ở nhà thế này khiến Lee Donghyuck hơi tủi thân đấy.

- 𝘿𝙖̣ 𝙘𝙤𝙣 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙧𝙤̂̀𝙞, đ𝙞 𝙘𝙝𝙤̛𝙞 𝙫𝙪𝙞 𝙫𝙚̉ - Lee Donghyuck nâng tông giọng nằm trên giường lười biếng trả lời.

Hôm nay là thứ 7, trường Lee Donghyuck cho nghỉ hai ngày cuối tuần mỗi tuần, vì thế ai cũng mong chờ ngày này hết. Thay vào đó là sự học tập sấp mặt mỗi ngày. Được nghỉ hai ngày thì ích gì chứ, cho cậu nghỉ một ngày nhưng bớt tiết sẽ làm cậu thấy hạnh phúc hơn đấy.

Vả lại hôm nay thằng em cậu - Park Jisung cũng đi hẹn hò với người yêu nó rồi. Lee Donghyuck ở nhà một mình chán lắm luôn.

Phía dưới nhà phát ra tiếng cửa mở, cậu đoán đây là anh hai cậu. Vì bố mẹ cậu lúc vào nhà không yên lặng thế đâu.

- 𝙃𝙢𝙢...𝙜𝙞̀ 𝙫𝙖̣̂𝙮 - Nói chuyện lí nhí một mình, Lee Donghyuck ưỡn cả người lên..Chắc là giãn cơ sau mấy tiếng nằm một chỗ đây hả?

Tiếng bước chân vang lên đánh thức mọi dòng suy nghĩ của cậu. Anh ấy đã đi lên đây rồi, chắc có việc gì đây mà.

- 𝘿𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙪𝙘𝙠𝙞𝙚, 𝙙𝙖̣̂𝙮 𝙘𝙝𝙪̛𝙖? - Lee Donghyuck chưa kịp rời khỏi giường đã nghe người bên ngoài gõ cửa mấy tiếng, còn hỏi cậu một câu.

- 𝘾𝙝𝙪̛𝙖𝙖𝙖 - Lee Donghyuck khẽ cười ranh mãnh dúi mặt xuống giường lần nữa.

" 𝐶𝑎̣𝑐ℎ " Cửa phòng cậu được mở ra rồi.

- 𝘿𝙖̣̂𝙮 đ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 đ𝙪̛𝙖 𝙢𝙖̀𝙮 đ𝙞 𝙖̆𝙣, 𝙗𝙤̂́ 𝙢𝙚̣ đ𝙞 𝙙𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙧𝙤̂̀𝙞 đ𝙪́𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜? - Lee Taeyong bước vào với ánh hào quàng chói lóa rọi nát mặt Lee Donghyuck.

- 𝘼𝙣𝙝 𝙝𝙖𝙞...𝙩𝙞́ 𝙚𝙢 𝙘𝙤̀𝙣 𝙡𝙖̀𝙢 𝙗𝙖̀𝙞 𝙩𝙖̣̂𝙥, 𝙧𝙪̉ 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙖𝙣𝙝 đ𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 đ𝙞 𝙣𝙝𝙖, 𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙪𝙘𝙠 𝙣𝙖̀𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙧𝙖̉𝙣𝙝 - Dứt câu Lee Donghyuck đậy chăn kín mít cả người, cuộn tròn thành một cục trên giường.

" 𝘉𝘰̂́𝘱 " Chắc ai cũng biết rồi đấy, Lee Taeyong đã đánh vào mông của cu cậu một cái thật đã tai.

- 𝘿𝙖̣̂𝙮! 𝘼𝙣𝙝 đ𝙞 𝙣𝙜𝙖̆́𝙢 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝, 𝙣𝙚̂́𝙪 đ𝙞 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙣𝙜𝙖̣𝙞 𝙡𝙖̆́𝙢, 𝙘𝙤́ đ𝙪̛́𝙖 đ𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙣𝙜 đ𝙤̛̃ 𝙝𝙤̛𝙣 - Đẩy đầy người Lee Donghyuck sau khi đánh mông cậu, Lee Taeyong thầm công nhận 𝑀𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑦

- 𝙔𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖, đ𝙖́𝙣𝙜 𝙜𝙝𝙚́𝙩, 𝙨𝙖𝙤 𝙡𝙖̣𝙞 đ𝙖́𝙣𝙝 𝙚𝙢. Đ𝙞 𝙡𝙖̀ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙝𝙪̛́ 𝙜𝙞̀ đ𝙤̂̀ 𝙢𝙚̂ 𝙩𝙧𝙖𝙞, 𝙜𝙖̂̀𝙣 30 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙘𝙝𝙪̛́ 𝙞́𝙩 𝙜𝙞̀ đ𝙖̂𝙪. 𝙑𝙖̣̂𝙮 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙘𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙚̂́ đ𝙪́𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙠𝙝𝙤́ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙢𝙖̀! - Lee Donghyuck nói xong thì chạy vọt vào nhà vệ sinh, cười hehe trong đấy cả buổi. Mặc kệ Lee Taeyong đứng ở ngoài đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn vào phòng.

----

- 𝙌𝙪𝙖́𝙣 𝙣𝙖̀𝙮 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙭𝙖̂𝙮 𝙝𝙖̉? 𝙎𝙖𝙤 𝙚𝙢 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞𝙤̛̀ - Lee Donghyuck nhìn một lượt bên ngoài quán ăn mà Lee Taeyong mới chở cậu đến.

Cơ mà Lee Donghyuck nói không sai đâu, quán này nhìn bên ngoài đã thấy ưng mắt. Ngoài cây cảnh, những món để trang trí cũng được bố trí rất phù hợp, hài hòa.

- 𝙈𝙖̀𝙮 𝙘𝙤́ đ𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤̂̃ 𝙣𝙖̀𝙮 đ𝙚́𝙤 đ𝙖̂𝙪 𝙢𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 - Lee Taeyong khẽ cười xoa đầu tên nhóc đứng bên cạnh - 𝙓𝙖̂𝙮 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙤̛̃ 1 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙧𝙤̂̀𝙞- Lee Taeyong bổ sung thêm một câu.

- 𝙃𝙪̛̀𝙢..- Lee Donghyuck lườm Lee Taeyong một cái rồi đi theo sau anh vào quán.

Quán này không chỉ đẹp ở ngoài mà bên trong cũng rất đẹp, bàn ghế sạch sẽ ngăn nắp khá sang trọng. Nhưng phải coi thức ăn của quán thể nào mới đánh giá tiếp được.

Lee Taeyong và Lee Donghyuck ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, xoay qua một cái là thấy được phố xá ở ngoài luôn, view rất đẹp.

𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑟𝑢̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑀𝑎𝑟𝑘 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐..

Ngồi được mấy giây đã có nhân viên ra tiếp đón cả hai, trong menu không phải những món quá sang trọng mà thật sự là những món khá quen thuộc. Lee Donghyuck và Lee Taeyong gọi món xong bắt đầu nói chuyện.

- 𝙉𝙖̀𝙮, 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙖𝙣𝙝 đ𝙖̂𝙪?- Lee Donghyuck đưa đôi mắt tò mò nhìn người đối diện. Không hiểu sao câu này Lee Donghyuck lại nói thì thầm như kiểu sợ ai nghe thấy ấy.

- 𝘾𝙝𝙪̛𝙖, 𝙘𝙖́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙦𝙪𝙖́𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙚𝙢 𝙖̂́𝙮. 𝙀𝙢 𝙖̂́𝙮 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙘𝙝𝙪́𝙩 𝙭𝙞́𝙪 𝙩𝙝𝙤̂𝙞 𝙣𝙚̂𝙣 𝙞́𝙩 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̆́𝙢, đ𝙤̛̣𝙞 𝙘𝙝𝙪́𝙩.  - Lee Taeyong khua tay
- 𝙊̀ke Lee Donghyuck nhìn xung quanh. Bỗng một dấu chấm hỏi thật to hiện ra trước mắt.

𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 đ𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙇𝙚𝙚 𝙨𝙖𝙤?

Anh ấy nói hôm nay anh ấy bận làm bài mà? Tại sao lại ở đây?

Năng lượng từ đầu đến giờ của Lee Donghyuck bị một cảnh tượng làm tuột đến mức thấp nhất.

Lee Donghyuck không phải người đa nghi, chỉ là mấy ngày rồi không gặp nhau Lee Donghyuck nhớ Mark lắm. Lúc nào hỏi cũng là bận làm đồ án, bài tập hết...Vả lại, Mark Lee đang ngồi cùng một người khác, nhưng vì chỉ thấy bóng lưng nên Lee Donghyuck không biết đó là ai.

- 𝙉𝙖̀𝙮, 𝙗𝙞̣ 𝙜𝙞̀ đ𝙖̂́𝙮? - Lee Taeyong không để ý đến Lee Donghyuck lắm, toàn đảo mắt khắp nơi tìm crush thôi. Lúc vừa xoay qua lại nhận được gương mặt như sắp chết của em trai mình khiến Lee Taeyong hơi giật mình.

- 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙜𝙞̀... Lee Donghyuck nói nhỏ xíu, như kiểu sợ người ta nghe được.

- 𝙎𝙖𝙤? - Lee Taeyong nhìn theo hướng khi nãy Lee Donghyuck nhìn. Rồi hiểu, Lee Taeyong hiểu lí do rồi. Ấy khoan, ai quen quen? - 𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙅𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣?

Lúc này nhân viên đã đến và dọn thức ăn lên bàn, trông có vẻ đủ rồi nhưng còn thiếu một món nữa.

- 𝙃𝙖̉? 𝘾𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙖𝙣𝙝 đ𝙖̂𝙪? - Lee Donghyuck hóng hớt nhìn Lee Taeyong dò hỏi.

- 𝙉𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙈𝙖𝙧𝙠, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙜𝙤̂̀𝙞 đ𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙤́.- Lee Taeyong nói nhưng cặp mắt vẫn dán vào bên đấy, cả người cong đến mức sắp thành cái lò xo rồi.

- 𝘾𝙖́𝙞 𝙜𝙞̀? 𝙊̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 đ𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙖𝙣𝙝 𝙅𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜? 𝘾𝙤́ 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖̣̆𝙩 đ𝙖̂𝙪?  - Cặp mày khẽ nhíu lại, Lee Donghyuck đã có nhiều dấu chấm hỏi bây giờ lại càng nhiều hơn.

- 𝗠𝗮̀𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗻𝗴𝗼̛̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗮̉? 𝗩𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗼́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗼̣̂ 𝘂 𝗺𝗲̂ 𝗝𝗮𝗲𝗵𝘆𝘂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗵𝗮̂̀𝗺 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗹𝗮̂̃𝗻. - Lee Taeyong cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi bên kia rồi, xoay qua giơ nắm đấm hù dọa đứa em mình.

- 𝙃𝙪̛́, 𝙘𝙤́ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 đ𝙤́ 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞𝙤̉𝙞 𝙖̀! - Lee Donghyuck bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

- 𝙎𝙖𝙤? 𝙂𝙞𝙤̉𝙞 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙢𝙤̂́𝙩 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙠𝙚̂𝙪 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙗𝙖̀𝙞 𝙣𝙪̛̃𝙖 𝙣𝙜𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤́𝙘 𝙣𝙖̀𝙮. - Lee Taeyong không thua kém gì, bắt đầu đem điểm yếu của cậu ra rồi chọt vô.

- 𝗫𝘂̀𝘆..- Bằng mặt nhưng không đồng tình, Lee Donghyuck trề môi ra một mảng. - 𝙈𝙖̀, 𝙨𝙖𝙤 𝙝𝙖𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙤́ 𝙣𝙜𝙤̂̀𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙣𝙜?  - Lee Donghyuck thắc mắc.

- 𝙑𝙖̣̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙖̀𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙧𝙤̂̀𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙚𝙢 𝙝𝙤̣ đ𝙖̂́𝙮 - Lee Taeyong cười đắc ý nhìn cậu. Lee Taeyong thuộc kiểu người đã thích ai sẽ tìm hiểu người đó, xong đến cả gia đình dòng họ của người ta luôn, dăm ba chuyện này ez.

- Đ𝙪 𝙢𝙖́ đ𝙞̉𝙣𝙝 𝙫𝙖̣̂𝙮, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙖́ - Lee Donghyuck giơ tay hình nút like hướng về phía Lee Taeyong tỏ vẻ hâm mộ.

- 𝘿𝙚̂̃, 𝙚̂ 𝙢𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙮 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙘𝙝𝙪̛̉𝙞 𝙩𝙝𝙚̂̀, 𝙣𝙞́𝙩 𝙣𝙤𝙞 - Lee Taeyong chưa cười được bao lâu lại nghiêm mặt. Mỗi lần Lee Donghyuck nói tục là anh lại một lần nổi đóa.

- 𝙍𝙤̂̀𝙞 𝙧𝙤̂̀𝙞..- Lee Donghyuck mặc kệ Lee Taeyong, vẫn cứ nhìn sang bên đấy.

Nhưng hình như Mark Lee cũng cảm nhận được ánh mắt ấy nên đã nhìn sang phía cậu. Hai cặp mắt nhìn nhau, Lee Donghyuck lúc này là bị giật mình thành ra bất động chứ không phải cố tình như thế đâu.

Khi đã định hình lại được cậu xoay mặt qua chỗ Taeyong, không nhìn Mark Lee nữa. Sắc thái này, chính là giận dỗi Mark Lee rồi.

----

Ở phía bên đây, Mark Lee đang cảm thấy hơi bối rối. Một phần vì anh gần đây đã nói với cậu rằng mình bận, nếu cậu giận Mark Lee đi đời mất.

Còn lại là cậu đã biết anh đang đi chơi cùng người khác, còn không bảo với cậu. Rắc rối rồi đây, em ấy nhất định sẽ buồn cho mà xem...

Nhưng thật sự là anh bận, hôm nay tình cờ anh họ đến chơi nên hai anh em ra đây ăn một chút. Đâu có ngờ cậu thấy được đâu.

-----

- 𝘼...𝙚𝙢 đ𝙞 𝙫𝙚̣̂ 𝙨𝙞𝙣𝙝, 𝙖𝙣𝙝 𝙝𝙖𝙞 𝙖̆𝙣 đ𝙞 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤̛̀ 𝙚𝙢 - Lee Donghyuck ngồi chỗ này bối rối không kém. Cậu hấp tấp đi vào nhà vệ sinh trước ánh mắt " ngộ nghĩnh nhỉ " của Lee Taeyong.

Trước cái sự quê độ khi đi nhầm hướng, sau đó vấp chân mém ngã thì xem như là an toàn đáp đất nhà vệ sinh đúng không?

---

- 𝙋𝙝𝙪̀...𝙭𝙪 𝙘𝙖̀ 𝙣𝙖 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 đ𝙤́.. - Lee Donghyuck vừa tạt nước lên mặt vừa nói.

Không phải Lee Donghyuck không cho anh đi chơi..chỉ là cậu thấy buồn thôi, lâu rồi không gặp nhau nhưng lúc gặp lại là tình cảnh này. Đâu phải lúc nào hàng xóm cũng gặp được suốt, Mark Lee cứ lên trường suốt thôi thì gặp nhau kiểu gì chứ..

- 𝘿𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙪𝙘𝙠 - Tiếng gọi của ai đó vang lên bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip