05. Đèn đỏ đèn xanh
"Ừ, deadline của ấn phẩm cùng với deadline của bên viết kịch bản. Kịch bản ai viết ấy hả? Tao viết chứ ai. Tao định bên Xuân mình làm tận hai thứ cơ, một TVC một MV. TVC dự là sẽ đi theo hướng truyền thống của GrabFood, nhân văn và các nhân vật đều không phải người nổi tiếng. MV định mời Đen Vâu với Link Lee, chưa gì tao thấy khoản dự trù kinh phí căng dữ thần rồi."
Lý Đông Hách nằm sấp trên giường, ngược với hướng nằm của người đang quay lưng về phía cậu. Điều hoà đặt nhiệt độ thấp nên Minh Hưởng chùm chăn kín mít rồi cong hệt một con nhộng bị đột biến gen của con tôm. Đông Hách muốn đá anh xuống giường, tư thế nằm với cậu không chen lấn không xâm phạm chủ quyền không đè đầu cưỡi cổ thì là không xấu, mọi kiểu khác cậu vẫn chấp nhận được. Nhưng trong tình hình chạy deadline đau mỏi cột sống, nhức nhối khớp xương vai, mỗi lần cậu quay sang anh là lại thấy thương có cái sống lưng đang cố chống chọi với độ cong mà Minh Hưởng vô thức tạo ra.
Sau khi tự lột trần mình, Minh Hưởng đã có một buổi ngồi đàm đạo hết sức nghiêm túc với cậu. Đông Hách không bắt đầu trước, cậu để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. Minh Hưởng ngồi đan hai bàn tay vào nhau, vô định đánh rơi tầm mắt vào một điểm nào đó trước cửa ra vào. Mười phút trôi qua trong tiếng đập muỗi khét lẹt của Đông Hách, Minh Hưởng nhíu mày quay sang.
"Em làm gì vậy?"
"Đập muỗi chứ làm gì?"
Đông Hách vỗ thêm cái chát trước ngực Minh Hưởng. Anh quay tới ngó lui, không thấy con muỗi nào mới hỏi.
"Sao em thấy muỗi hay thế? Anh có thấy con nào đâu?"
"Ừ, tại có con nào đâu mà thấy." Cậu nói thản nhiên. "Anh định quay MV thất tình nhân dịp năm mới Tết về ha gì? Tự dưng cái ngồi trơ ra như khúc gỗ, em vỗ muốn đỏ cả tay anh mới bình thường lại."
"Đang tâm trạng." Minh Hưởng bào chữa. "Đang nhớ lại những kí ức lúc xưa."
"Anh nhớ cái gì lúc xưa?"
"Lúc mẹ mua cho anh nguyên bộ mô hình của Bảy viên ngọc rồng."
"Ủa anh?" Đông Hách nhếch mày. "Anh muốn đổ máu tại đây hả?"
"Anh đùa." Minh Hưởng cười khì. "Thì tụi anh mới chia tay tầm một tuần trước thôi, lý do là vì hai đứa không hợp nhau. Anh nghe lí do đó xong thì cũng không muốn níu giữ nữa, em biết mà, anh ghét mấy kiểu chia tay không rõ ràng vậy lắm."
"Nhưng mà đùng cái chị ấy muốn chia tay hả hay có nhá demo gì trước không?"
Minh Hưởng bật cười.
"Không có nhá gì hết. Một tối hẹn anh đến quán cà phê gần nhà rồi nói mình dừng lại anh nhé thôi. Còn anh thấy đèn đỏ thì anh dừng."
Hưởng nói như đùa, dẫu sự thật là trong đôi mắt anh vẫn nghẹn ngào chút tủi thân. Đông Hách nhìn mà xót không chịu được.
Chuyện đèn đóm cũng hay được đưa vào để ví von trong tình yêu. Với cuốn từ điển đầy chữ đời của Đông Hách, đèn xanh là ý đối phương bật dấu hiệu để hai người bắt đầu tiến tới tùy từng giai đoạn khác nhau. Đèn vàng là khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, có thể là dừng để tìm hiểu nhau thật kĩ rồi mới tiến tới giai đoạn chính thức yêu đương, có thể dừng bởi có lẽ cả hai cần khoảng lặng để đưa ra quyết định cuối cùng cho câu chuyện của hai người. Hoặc dừng thêm vì việc gì thì Đông Hách không thể rõ hết, tại cũng chưa có yêu ai bao giờ. Cậu hiểu được ngôn ngữ tình yêu cũng bởi đám bạn xung quanh Hách yêu nhiều quen nhiều mà cũng cần lời khuyên nhiều. Mà người đứng ngoài cuộc tình lúc nào cũng lí trí và phán đoán thức thời hơn cả, vì thế Đông Hách triết lí cứ khuyên nhủ bạn bè mãi thế thành quen, thành tự tích lũy kinh nghiệm cho mình từ những bước ngã sõng soài trong tình yêu của bạn bè mình.
Đông Hách chưa từng mơ mộng về chuyện tình yêu, đôi khi thèm yêu vì ba cái video trên Tiktok cám dỗ quá. Cậu sợ bị tổn thương nhưng đồng thời cũng muốn trải nghiệm, cậu sợ phải kết thúc nhưng đồng thời cũng muốn bắt đầu. Cậu sợ gặp đèn đỏ tức người mình yêu đã không còn yêu mình nhưng vẫn muốn thử phóng đi một lèo qua mấy cây đèn xanh một lần. Hai trạng thái mong muốn và nỗi sợ ám ảnh nhau nhưng lại đan xen vào nhau, khiến Đông Hách hiện tại cũng không biết mình nên làm thế nào. Có người mình thích rồi, Đông Hách có lẽ chỉ cần một sự chủ động để được ăn cả ngã về không, chỉ là bởi Minh Hưởng không phải người xa lạ nào đó mà là bạn thân nhất của cậu, vậy nên Đông Hách không muốn liều mình đánh đổi.
Vì chẳng còn gì tệ hơn là người quen lại hoá người dưng cả.
"Sau đó anh làm gì?"
"Anh về nhà, nằm và cố ngủ thôi. Dù anh buồn thật." Minh Hưởng thở dài. Một mối tình mà lâu lắm anh mới cảm thấy vui vẻ như thế, không độc hại, không suy xét, không cấm đoán, không ghen tuông quá nhiều, sau cùng lại chấm dứt chỉ vì cả hai không hợp nhau. Hoặc có lẽ chỉ mình anh cảm thấy hai người mới là nửa mảnh ghép phù hợp cho nhau, còn người ấy thì chỉ cảm thấy tình cảm mình dành cho anh đang nguội lạnh dần. "Chắc dạo này em cũng thấy anh đổ đốn cả mất tập trung. Anh xin lỗi, đôi lúc anh lại không kiểm soát được tâm trạng."
"Phải chi lúc đó sau khi chia tay, anh tấp luôn vào lề làm tô hủ tiếu." Đông Hách nói. "Nhiều khi lấp đầy cái dạ dày của anh cũng giúp được phần nào đó trong tim anh đấy."
Hưởng cười.
"Thế à?"
"Vâng ạ." Đông Hách đáp. "Hoặc sao anh không tâm sự với ai? Nói ra hết cũng nhẹ nhõm hơn nhiều."
Minh Hưởng hơi cúi mặt.
"Anh không muốn ảnh hưởng tới thời gian của người khác."
Đông Hách tạch lưỡi, cậu đấm nhẹ vào ngực anh.
"Thế những lúc bọn em nhờ vả anh chuyện không đâu, anh cũng bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình ra làm đó thôi? Anh không xem tụi em là bạn à?"
"Ừ nhỉ." Minh Hưởng ngẩng mặt nhìn cậu. "Mấy đứa là bạn anh mà."
Anh nâng tay xoa đầu Đông Hách, một mái tóc màu đen xoăn rất nhẹ nhàng. Hồi xuân năm nhất Hách có nhuộm tóc nâu, nhưng nghỉ dịch thì tóc dài ra, chân phần tóc nâu cũng tụt dần xuống. Lúc phần tóc nâu chạm đến vành tai thì cậu cũng cắt dần, đến giờ thì chỉ còn màu tóc đen láy. Thú thật thì Minh Hưởng thích màu tóc hiện giờ của cậu hơn nhiều, nó làm anh cảm tưởng như mình đang gặp một Đông Hách của rất nhiều năm về trước, một Đông Hách còn tươi trẻ và vui vẻ với đời.
Bảo như thế không phải nói Đông Hách bây giờ không tươi trẻ hay không vui vẻ. Năng lượng của cậu lúc nào cũng đạt ở mức cao nhất, đôi lần Đông Hách uể oải, Minh Hưởng biết chỉ cần cậu ngủ một giấc là mọi thứ sẽ bình thường trở lại ngay. Chỉ là Đông Hách bây giờ có thêm vẻ chững chạc và hiểu nhiều chuyện của người trưởng thành hơn, sự va chạm với rất các kiểu người khác nhau cũng khiến phần nào đó tính cách của cậu thay đổi để thích ứng. Hưởng nhận ra vì anh quen cậu ngay từ năm nhất, cái thuở sơ khai Đông Hách vẫn còn mang dáng vóc của một thiếu niên trẻ, còn ngập tràn sức sống chứ chưa ngập đầu với deadline. Còn giờ thì đêm nào cũng hai ba giờ sáng, có hôm còn thức trắng cả đêm, đại học chẳng bào mòn cậu thiếu niên trẻ thì là gì.
Đông Hách cười với cái xoa đầu đó của Minh Hưởng. Chênh lệch chiều cao giữa cả hai không nhiều, sự khác biệt về kích cỡ bàn tay cũng không đáng kể, nhưng hơi ấm từ chúng lại như trời với đất. Lòng bàn tay Đông Hách cọc cằn và lạnh lùng như một mảnh đất đã lâu lắm rồi chẳng có ai thèm đoái hoài đến, nhưng bàn tay Minh Hưởng lại ấm áp như thứ nhiệt độ cháy bỏng đang lấp đầy cả bầu trời của mặt trời.
Mấy đứa là bạn anh mà. Ừ thì đúng, chẳng có gì sai cả. Nhưng giống như anh vô tình khẳng định rằng cả hai chỉ nên đến đó thôi, Đông Hách lại buồn rười rượi.
"Em ghét anh ghê." Đông Hách nói. "Trông anh em muốn đấm thật sự."
Hai đầu chân mày Minh Hưởng díu chặt vào nhau. Tự dưng khi không vô cớ bị bạn thân bảo ghét thế này, anh chuyển bàn tay đang đặt trên đầu Đông Hách xuống áp hai bàn tay lên má cậu. Minh Hưởng dùng lực ép nhẹ chúng dồn về phía nhau, môi Đông Hách chu lên.
Anh bật cười. Ở với cái bạn này lúc nào anh cũng muốn cười.
"Sao lại ghét tôi ạ cậu Lý Đậu Đen?"
"Gì?" Đông Hách cố thoát ra mấy chữ tròn trịa. "Mắc gì anh gọi tôi là Lý Đậu Đen?"
Minh Hưởng lắc cằm đầy trêu ngươi.
"Tại em ghét anh."
Đông Hách nắm hai cổ tay Minh Hưởng giằng xuống.
"Thế anh có muốn thành Lý Đậu Mùa không? Tránh ra cho em làm bài."
"Ơ không đi ngủ à?"
"Em làm nốt cái bảng." Nhắc đến ngủ, Đông Hách lại vô thức ngáp dài một cái. "Để công việc tồn đọng em ứa gan lắm."
"Vậy làm đi, có gì thì báo anh."
Minh Hưởng nói như thế, cuối cùng lại ngủ như đã lạc trên một con đảo hoang không có cách thức nào để liên lạc. Đông Hách quay đầu nhìn anh, giơ nắm đấm hù doạ vào không khí rồi quay lại với cuộc gọi của mình.
"Sáng giờ tao không thấy anh Hưởng seen tin nhắn. Hay là hôm nay mày qua nhà ảnh được không?"
Ngữ điệu lo lắng của Lý Đế Nỗ thể hiện rõ ràng dù chỉ là qua đường dây cuộc gọi. Đông Hách định há miệng nói nhưng rồi lại chần chừ. Nếu giờ bảo Minh Hưởng không seen tin nhắn vì đang ở với mình thì cũng kì, cậu cũng lười phải giải thích. Nhưng nếu lảng tránh thì còn nguy hiểm hơn.
"À ừ được. Để lát tao qua."
"Này." Đế Nỗ đột nhiên nhỏ giọng. "Mày thử nghĩ cách xem, làm thế nào khiến anh Hưởng tự động khai ra thông tin chia tay với bọn mình?"
"À..." Đông Hách nuốt khan một cái, cậu khịt mũi, lần nữa quay về phía con nhộng tôm đang co mình nửa bên kia giường. Sự thật thì khơi chuyện cho Minh Hưởng tự khai không có khó, bằng chứng là Đông Hách còn chưa làm gì mà anh đã quạch toẹt hết ra cho cậu nghe rồi. Đông Hách thấy buồn cười, kẻ được lo thì nằm ngủ ná thở bên cạnh, kẻ đang lo thì sốt vó phân tán khắp nơi. Nào là Sài Gòn, nào là Đồng Nai, nào là Vĩnh Long đồ. Nỗi lo từ đám em dành cho Minh Hưởng đi muốn hết cái bản đồ đất nước. "Tao sẽ thử nghĩ trong lúc đến nhà ảnh xem sao."
"Thế nhờ mày vậy." Lý Đế Nỗ thở dài thườn thượt. "Tao mong ảnh không quá suy sụp."
Một lần nữa, Đông Hách rất muốn hét lên rằng ảnh không có suy sụp đâu, ảnh đang ngủ thoải mái ở bên cạnh tao nè.
Nhưng mà nghĩ chứ nào dám nói. Nói ra là xu cà na.
"Ừ, tao cũng mong thế." Đông Hách giả vờ đồng tình. Cuộc sống khó khăn ha. "Thôi mày làm bài đi, có gì không ổn thì báo tao."
Lý Đế Nỗ chỉ ừ một tiếng rồi ngắt máy. Cuộc gọi kết thúc, Đông Hách nằm bẹp xuống giường.
Hơn mười giờ sáng, phần bài của cậu tạm thời đã xong. Đông Hách chỉ cần bàn thêm một chút về nội dung MV lẫn TVC với nhóm Xuân rồi bắt tay vào viết kịch bản là hoàn tất. Tuần sau thuyết trình theo kiểu random nhóm, có thể nhóm Đông Hách phải thuyết trình ngay hôm đó hoặc không. Cậu không có linh cảm mấy về việc nhóm sẽ thuyết trình vào đầu tuần tới, Đông Hách lại có linh cảm nhóm sắp có thêm một tuần nữa để chỉn chu bài làm hơn.
"Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm. Con xin, chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm."
Đông Hách vừa hát vừa tập mấy bài giãn cơ trước cửa ban công. Cửa ban công hướng về phía sân vườn bên trong, có mấy chậu cây cảnh rải rác khắp vườn. Mấy căn phòng tương tự cũng nằm thành một vòng tròn, mỗi khung cửa là một màu sắc khác nhau. Đông Hách chống cằm lên lan can, hít thở khí trời, cảm giác cơ thể như được hồi sinh, vực dậy từ trong đống deadline nặng nề. Bước cuối cùng để cảm thấy mình thành công và cuộc đời thật tươi đẹp, Đông Hách quyết định quành vào trong đi ngủ.
"Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về."
"Anh gọi ai?"
Đông Hách vẫn nhắm mắt. Loay hoay nãy giờ hơn nửa tiếng mãi vẫn chưa ngủ được, Minh Hưởng dậy rồi thì ngồi im lặng chừng mười lăm phút. Qua mười lăm phút thì anh lại bất ngờ nghêu ngao hát như thế.
"Anh bắt biển Vũng Tàu của tôi gọi ai?"
Minh Hưởng cười xòa.
"Anh tưởng em ngủ?"
"Em không ngủ được, dù em buồn ngủ kinh khủng." Đông Hách ngồi dậy, cậu tựa sát lưng vào thành giường. "Chắc do lạ giường."
"Cần anh ru cho ngủ không?"
"Anh định ru bài Con Cò à?"
"Không." Minh Hưởng lại cười. "Anh mở nhạc remix cho em nghe."
"Bắn liền." Đông Hách rút khẩu súng tay của mình ra. "Không có chơi ba cái nhạc đinh tai nhức óc đó nha."
Minh Hưởng lại nằm xuống.
"Ngủ chung không?"
"Gì vậy?" Lý Đông Hách nghi ngờ. "Anh có âm mưu gì? Anh định me tui ngủ xong anh vẽ mực lên mặt tui đúng không?"
"Hong bé ơi."
"Nói thêm câu em không follow anh mà em đòi xin in tư anh là tách phòng riêng liền."
Nhìn Đông Hách nghiêm túc, Minh Hưởng thấy rất hài lòng.
"Thôi nha buồn ngủ mà bắt cười miết là biết mệt mỏi lắm không?"
Đông Hách vặn lại ngay.
"Ủa chứ buồn ngủ mà kế bên có người nhiễm Tiktok chắc khoẻ lắm."
"Xin lỗi." Minh Hưởng chắp tay. "Sau này anh sẽ làm vậy nữa."
Đông Hách bất lực, cậu kéo chăn qua đầu mình.
"Mời anh Lý Vĩnh Biệt bước về lâu đài tình tứ cho, tôi đây không có nhu cầu tiếp chuyện với anh."
"Đừng mà!"
Minh Hưởng giả vờ khóc lóc, anh kéo dài âm tiết cuối bằng tất cả sức lực của mình. Làm cho đã xong ho quá trời là ho, Đông Hách buồn cười xoa lưng cho anh.
"Anh lão hoá ngược hả?"
Minh Hưởng nói giữa cơn ho của mình.
"Ý em là anh trẻ hơn tuổi đúng không?"
"Đúng." Đông Hách gật đầu. "Anh trẻ trâu ấy. Trần đời chưa thấy ai hai mươi mốt dí sát mông mà còn trẻ trâu như anh."
"Đôi khi cuộc sống không cho ta lựa chọn." Nếu gọi Đông Hách là Nhà triết lý Một thì ta cũng gọi Minh Hưởng là Nhà triết lý Hai, may mắn thay ta không phải tìm thêm một nhân tố X nào cả.
Ho xong xuôi, Minh Hưởng lại bình thường như chưa có gì. Anh hỏi Đông Hách tỉnh bơ.
"Ốc quế sầu riêng không?"
Lý Đông Hách nản chẳng buồn đôi co.
"Thôi em ngủ."
"Ngủ chung đi? Mình cùng chung nhịp đập giấc ngủ."
"Anh xỉn hả?" Đông Hách cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của Minh Hưởng. "Anh quá chén trong giấc mơ rồi quá đà ra tới tận đời thực à?"
Minh Hưởng cười giả lả, anh lại nằm xuống, kéo chăn Đông Hách đang đắp sang cho mình.
"Ngủ thôi. Anh dậy tại thường theo giấc này là anh ăn sáng." Minh Hưởng diễn giải dù Đông Hách không hề thắc mắc. "Nhưng em chưa ngủ thì từ từ mình ăn sau. Cần anh bật nhạc dễ ngủ cho em bé không?"
Đông Hách hoang mang lắc đầu, Minh Hưởng cười rộ.
"Thế ngủ thôi bé, nốc một giấc tới tận chiều rồi mình đi ăn. Nếu em chưa muốn về thì đi ngắm biển tí."
Đông Hách không nói nữa, cậu im lặng nhắm mắt bên cạnh Minh Hưởng. Giống như anh không còn là anh nữa, Đông Hách cũng chẳng biết diễn tả sao. Bình thường Minh Hưởng version chưa thất tình cũng hâm hâm thế này, mà thật ra cả bọn không có đứa nào cư xử hay nói chuyện giống cách người bình thường hay làm. Chỉ là dù có nhây nhớt đến đâu, chưa bao giờ Đông Hách thấy Minh Hưởng hành xử kì lạ như vậy. Tình cảm thì cũng tình cảm đấy, có điều tình cảm này hơi nhá đèn xanh cho cậu. Đông Hách không muốn mình ảo tưởng điều gì, nhưng nếu cậu tự chốt với mình rằng Minh Hưởng đang cố tình đẩy đưa, thì là tới công chuyện thật chứ không có nhàn rỗi thế này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip