08. 3h sáng, chỉ còn đôi ta thao thức
Mười một giờ hai mươi lăm phút tối, Lý Minh Hưởng mở một nhóm chat mới bao gồm mọi người trừ Lý Đông Hách, anh đặt tên nhóm chat là "Vòng eo con hến, bỏ mẹ rồi Lý Đông Hách mến anh."
Mười một giờ ba mươi phút khuya, La Tại Dân chụp màn hình nhóm chat mới đó qua nhóm chat khác có mọi người chỉ không có Lý Minh Hưởng, nhóm chat này được Chung Thần Lạc khai sinh với cái tên rất xúc tích; "Bắc thang lên hỏi ông trời, ê khi nào anh Hưởng đổ anh Hách thì cho bọn này xin một chầu Gongcha."
Hoàng Nhân Tuấn: Cái tên quá dài rồi
Hoàng Nhân Tuấn: dm mỗi lần tao đọc tên nhóm xong là thấy hết mẹ một ngày
Chí Thành: Đánh Lạc đi anh
Thần Lạc: Ừ xong tao cho mày về với miền cực lạc
Tại Dân: Ủa alo?
Tại Dân: Ủa ai quan tâm đến cái nhóm chat có cái tên cũng hết mẹ một ngày không kém "Vòng eo con hến, ê bỏ mẹ rồi Lý Đông Hách mến anh" đi ạ?
Đế Nỗ: Ai cũng trong đó thì quan tâm chi trời
Tại Dân: Book kèo đổ máu liền
Đế Nỗ: Trời tao sợ mày chắc?
Đế Nỗ: Mày ngon mày lên Sài Gòn đi?
Đông Hách: Ủa mắc gì rần rần tao bị bố mẹ mắng cũng không yên với tụi mày nữa
Đông Hách: Về tới nhà wifi tự kết nối xong nó ting ting mà tao tưởng đứa nào chơi Mario xong nhảy đụng nóc á
Thần Lạc: Nhìn cái hình anh Dân cap đi ạ
Thần Lạc: Anh tỉnh tò rồi hả?
Chí Thành: Tự dưng cái tò tí te là sao ba?
Thành Lạc: Con mắt nào của mày thấy tao trích đoạn Bắc Kim Thang z???
Đế Nỗ: Con mắt thích gây chuyện
Tại Dân: Ê mày láo quá rồi
Hoàng Nhân Tuấn: Hong ấy thằng Dân bắt xe đò lên thẳng Sài Gòn còn thằng Nỗ ra bến xe miền Đông cái hai đứa quánh lộn luôn được không?
Hoàng Nhân Tuấn: Gây nhau miết mà tao muốn khùng luôn á
Đông Hách: vcl ảnh nhanh dữ
Đông Hách: Lập cả group mới luôn à = ))))))))))))))
Thần Lạc: Anh Hưởng kiểu tình dí thì anh bỏ trốn nhưng mà Đông Hách dí thì anh mở group
Tại Dân: Ê sôi động lên mấy ba
Tại Dân: Ảnh nhắn nè trời
Đông Hách: Nhắn gì dạ?
Lý Đế Nỗ đã chuyển tiếp một tin nhắn.
"Ê mấy ông trời con tự dưng Hách bảo Hách thích anh kìa? Giờ anh nên bỏ trốn sang Mỹ hay đổi quốc tịch?"
Hoàng Nhân Tuấn: Ê ổng đúng khùng
Chí Thành: Ê em thấy đám mình có mỗi em tỉnh?
Thần Lạc: Ê tao đang tính rep anh tao mà thấy mày nhắn tao tức quá nên tao phải sang tao chửi mày á?
Tại Dân: Ê tao lỡ thả nút like thì có làm sứt mẻ tình cảm không?
Đế Nỗ: Ê có nha ba
Đông Hách: Ê có đứa nào rep ảnh chưa z?
Cả một đám rần rần trong hai nhóm chat, một bên Lý Minh Hưởng hoang mang gangnam, một bên Lý Đông Hách nằm cười nắc nẻ. Sau cùng, nhóm chat "Bắc thang lên hỏi ông trời, ê khi nào anh Hưởng đổ anh Hách thì cho bọn này xin một chầu Gongcha" quyết định video call với nhau cho lành, chứ kẻo mà đứa nào trượt tay nhắn lộn nhóm thì có nước chui vào gầm bàn nằm hết với nhau.
"Ảnh bảo ảnh không có ghét, ảnh chỉ bất ngờ quá." Tại Dân vừa ngậm ống hút vừa thuật lại những gì đang diễn ra trong nhóm vòng eo con hến lúc này.
Hoàng Nhân Tuấn hất cằm.
"Mà sao tự dưng mày khai trắng vậy?"
Lý Đông Hách nhếch môi, cậu cười hắt ra một tiếng.
"Oh my gosh, don't you know I'm a mê Lý Minh Hưởng quá xong sảng hồn nên lỡ lời hả?"
"Tao cười nhiều." Lý Đế Nỗ giả vờ lau lệ đổ vô hình trên mắt. "Vừa lắm, ai bảo nãy ghé nhà tao quậy chi."
Phác Chí Thành nhướng mày.
"Ảnh ghé nhà anh ạ?"
"Không chỉ một ảnh." Lý Đế Nỗ mập mờ. "Mà là hai ảnh. Lý Đông Hách không hề đi một mình!"
Đông Hách trề môi.
"Vậy để mai tao đi nửa mình cho mày hề lòng."
"Ảnh bảo Đông Hách rất tốt." Chung Thần Lạc tiếp nối nhiệm vụ thuật lại tình hình sự việc, Lý Đông Hách lại tỉnh rụi thọt vào một câu. "Nhưng mà anh rất tiếc hả?"
"Tao nghĩ ảnh không muốn mất mày đâu." Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi. "Dù nếu ảnh từ chối mày thì nguy thật."
Không những chỉ nguy thường mà còn là nguy to ấy chứ. Lý Đông Hách chưa tỏ tình thẳng thắn với ai bao giờ. Thi thoảng cậu vẫn thèm cảm giác có bồ, được nắm tay dịu dàng lúc mới quen rồi sau đó là cà giật cà hẩy làm mình làm mẩy lúc đã quen lâu rồi. Thường thì những mối tình bắt đầu với giai đoạn hai người đã là bạn bè từ trước sẽ thuận lợi hơn, bởi đối phương vốn đã hiểu mình phần nào đấy, kể cả những mặt ẩm ương mà chẳng mấy ai muốn phơi bày ngay từ đầu cho người yêu mình biết, mọi thứ đều dễ dàng hơn vì người yêu rõ tính tình thật sự của mình thế nào.
Tuy nhiên đó chỉ xét trong trường hợp cả hai thành đôi. Người ta không muốn thổ lộ tình cảm với bạn thân đều có cái lí của nó. Ít mối quan hệ thân thiết nào vẫn vô tư khi một người đã từ chối tình cảm của người kia lắm, Đông Hách cũng đã thấy rồi. Cậu không mong mình và Minh Hưởng sẽ đường ai nấy đi chỉ vì cậu cảm mến anh, và cậu cũng chẳng mong cả biệt đội Mộng Mơ sẽ khó xử vì lâm vào tình thế bị kẹp ở giữa.
"Mày định thế nào?" Đế Nỗ hỏi Đông Hách. Lý Minh Hưởng thật sự hoang mang, anh nhắn liên tục vào nhóm chat dẫu chỉ mới ngày hôm qua anh vẫn chưa hoạt động năng nổ mấy. Xét về mặt tích cực, ít nhất cả đám cảm thấy Minh Hưởng có dấu hiệu dần thoát khỏi chuyện với người cũ, nhưng song song đó, anh lại bước vào một mối quan hệ không giải quyết thì càng khó xử hơn.
"Ừ thì-" Đông Hách gãi đầu. "Tao phóng lao thì phải theo lao chứ sao?"
La Tại Dân lo lắng, cậu không biết nên cản hay ủng hộ cho sự liều lĩnh này của Đông Hách nữa.
"Vậy mày định tán ảnh luôn hả?"
"Chắc phải thế." Đông Hách cười nhạt. "Không tán thì ảnh lại nghĩ tao đùa. Cứ phải thử thôi, được ăn cả ngã về không."
Ừ đấy, bố mẹ dạy nam nhi thì phải chí lớn, đầu hai mươi hẳn còn trẻ và còn được quyền phạm sai lầm. Chuyện tình cảm thì không nên gọi là sai lầm hay thứ gì đó sai trái, với Đông Hách, chỉ cần không chen chân vào một mối quan hệ hai người hay nung nấu sự phản bội thì mọi thứ đều đúng đắn, hoặc nếu có giải thích bằng cách khác thì chỉ là không đúng người hoặc chưa đúng lúc mà thôi. Lý Đông Hách ung dung với chuyện tình cảm, đôi khi cậu thấy mình chỉ cần bạn bè là đủ, đôi khi cậu thấy mình chỉ một mình cũng vui, có gì xài nấy, không nhất thiết phải vướng víu thêm người khác làm chi cho nhọc đời. Ấy nhưng mà có ai đó bầu bạn lúc tủi thân cũng thú vị, ấy nhưng mà có ai đó cho mình mấy cái ôm dẫu trời nắng gắt đổ ập vào đầu cũng đáng thử, Lý Đông Hách cứ tự xoay vòng trong cái vòng luẩn quẩn thế, để rồi chợt nhận ra rằng à, có lẽ cậu đang muốn trải nghiệm cảm giác có ai đó bước vào cuộc sống của cậu và làm xáo trộn nó. Có lẽ cậu cần ai đó lật tung những nếp sống hằng ngày của mình lên, đắp chồng chúng lên nhau, lật đổ chúng, thêm thắt vào những hoạt động khác. Ví dụ như hẹn hò đâu đó, ví dụ như bàn về chuyện hai người, ví dụ như hai giờ sáng nhắn tin cọc cằn hỏi sao mày còn chưa ngủ? Chứ nào phải hai giờ sáng chỉ có mình tao thức, mày ngủ mẹ rồi mày có thức được đâu?
Yêu đương thế thì có lẫn chút hơi hướng quánh lộn, nhưng mà nom vui phết. Chứ cứ ôm ấp ủ ê nhau mãi, đến lúc xấu tính lên, cả hai lại vô tình làm tổn thương nhau. Thay vào đấy, cứ thoải mái thể hiện cho đối phương thấy mình hổ báo cáo chồn thế nào, để nhỡ có mà lỡ làng không hay trong lúc tức giận, người kia cũng hiểu rằng mình chỉ đang giận quá mất khôn thôi. Tư duy yêu đương của Đông Hách là thế đấy.
Đúng mười hai giờ, Lý Đông Hách nhắn tin hỏi Lý Minh Hưởng ngủ chưa. Minh Hưởng xem tin nhắn ngay lập tức, điều này làm Đông Hách có chút bất ngờ. Cậu cứ nghĩ anh sẽ né tránh cho đến khi đưa ra được quyết định cuối cùng, nhưng dường như việc quyết định hay không nó cũng chẳng làm mòn đi mối quan hệ giữa hai người lắm. Và chết tiệt, thái độ này của Minh Hưởng chỉ càng làm cậu thích anh hơn.
Minh Hưởng: Anh chưa ngủ
Minh Hưởng: Sao đấy?
Đông Hách: Anh uống cô cô nớt không?
Minh Hưởng cười với khung chat trên màn hình điện thoại, anh bỗng nhận ra rằng dường như mình lúc nào cũng cười khi ở bên Đông Hách. Thì thực tình điều đấy cũng đúng thôi, ở với bạn thân thì cười nhiều chẳng phải gì lạ lùng. Chỉ là sau khi Đông Hách bộc bạch với anh, Minh Hưởng dần chuyển hướng sang nghĩ mọi thứ theo mặt khác.
Một trong những bất lợi của việc nhận thức tình cảm trong quá trình tiến triển thêm bước nữa với bạn thân là đây. Vì đã quá thoải mái và quen thuộc với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của mình, vậy nên khó để nhận ra sự thay đổi về mặt tình cảm hoặc những cử chỉ khác biệt mà mình đang dành cho đối phương lắm. Như kiểu dù Minh Hưởng đang nhìn nhận mọi thứ ở một khía cạnh khác, dù anh đang thử xem xét hay săm soi hẳn vào coi mình có đối đãi kì lạ gì với Đông Hách hay không, anh vẫn tự mặc định chuyện anh tự động mỉm cười khi nhìn thấy cậu là một chuyện quá đỗi bình thường. Không có gì khác lạ trong cảm xúc hay suy nghĩ cả. Mọi thứ vẫn đang lưng chừng; bắt đầu với mức quan hệ cơ bản là bạn bè xã giao, cả hai dần tiến tới bạn bè thân thiết, để giờ sau màn thổ lộ lúc Sài Gòn đang thét gào trong câm lặng vì tiết trời quá nóng, mối quan hệ giữa Minh Hưởng và Đông Hách giờ lại thành một mối quan hệ lưng chừng.
Minh Hưởng: Sao không ngủ đi?
Đông Hách: Em không ngủ được, mắt cứ mở thao láo
Minh Hưởng: Sao lại không ngủ được?
Lúc thấy Minh Hưởng hỏi mình câu này, trong đầu Đông Hách đột nhiên vang lên một đoạn âm thanh rất quen. "Tôi không né nó, tôi đâm thẳng vào nó. Và tôi nghĩ mình sẽ rất vui đây."
Một loại âm thanh dường như đang thôi thúc Đông Hách làm những điều điên rồ.
Tỉ dụ như:
Đông Hách: Tỏ tình với crush xong nhộn nhạo quá nên không ngủ được
Minh Hưởng chỉ xem chứ không nhắn lại, Đông Hách cũng chẳng để bụng. Bị tấn công bất ngờ thế thì ai mà chẳng hoảng. Đã thế thì Đông Hách làm cậu hoảng theo anh luôn.
Đông Hách: Với cả
Đông Hách: Em nhớ anh ghê
Minh Hưởng lại xem một lần nữa. Đông Hách vật tay ra giường, điện thoại dần được thả lỏng trong lòng bàn tay. Dẫu cậu không say nhưng cứ như kẻ xỉn, Đông Hách không còn kìm chế được bản thân mình nữa. Kiểu như việc nói hết tâm tình với Minh Hưởng đã vô tình mở khoá một chiếc ổ cứng cáp trong lòng cậu, để giờ đây sau khi được tự do, cậu chỉ muốn bay thẳng về phía Minh Hưởng và bảo anh nghe rằng mình thích anh nhiều đến nhường nào.
Đông Hách thích cách Minh Hưởng vì thói quen thấy chuyện bất bình phải đứng ra tham chiến mà bắt bẻ mấy lỗi bé tẹo của cậu. Đông Hách thích cách anh giả vờ lạnh lùng trước mấy câu bỡn cợt của mình nhưng tay thì vẫn âm thầm vặn nắp chai nước cho cậu, dù anh biết cậu thừa sức làm được. Đông Hách thích cách Minh Hưởng cười rộ lên như ánh nắng đầu tiên sau vũ bão ngắt rụng cả trời xanh với cậu, vào mỗi lần cậu kể chuyện cho anh nghe hay cố tình khiến anh cười bằng mấy trò ngớ ngẩn. Thích cách anh giáo huấn hai đứa út không được châm chích nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng thật sự có xích mích, thích cách anh đưa ra lời khuyên cho những vấn đề của mấy cậu bạn đồng niên của cậu. Thích cách anh chững chạc và trưởng thành đúng thời điểm, sẵn sàng dang tay che chở vì không muốn Đông Hách thiệt thòi. Thích cả cách anh quan tâm rất nhiều điều nhỏ nhặt và tự chủ bản thân nếu cả hai xảy ra mấy cuộc cãi vả vặt vãnh. Đông Hách để ý anh nhiều đến như thế, chỉ tiếc rằng anh đều xem mọi thứ như một lẽ đương nhiên.
Sự xuất hiện, mọi cử chỉ độc nhất mà Đông Hách dành riêng cho anh có lẽ cũng chỉ nằm trong phần nào của lẽ đương nhiên ấy. Nó không làm Minh Hưởng chú ý, bận tâm hay thổn thức vì nó dẫu chỉ một lần.
Những đêm cả hai thức trắng chạy deadline cùng nhau, Đông Hách cố tình tìm nhiều cách khác nhau để khiến Minh Hưởng cảm thấy thư giãn hơn dù cậu đã mệt đến rã rời. Thức đêm chẳng bao giờ là tốt, thức qua đêm lại càng là mối hiểm độc tai hại cho sức khoẻ. Minh Hưởng có thói quen thức khuya rất dày đặc. Có vài hôm cậu bật dậy vì khát nước, Đông Hách thấy trạng thái hoạt động của Minh Hưởng vẫn xanh đèn. Cậu nhắn hỏi anh đang làm gì, Minh Hưởng chụp màn hình một cảnh phim sang. Minh Hưởng thức khuya vô tội vạ, dần dà vì không muốn anh một mình, Đông Hách cũng ép mình phải thức khuya theo như thế.
Tất cả điều ấy, chỉ mỗi mình Đông Hách biết được. Cậu không định khoe mẽ với ai về thứ cậu đang hy sinh trong công cuộc chạy theo tình cảm một phía sẽ sớm lụi tàn này, cậu chỉ mong mình có thể duy trì thật lâu, có thể là đủ để đợi được Minh Hưởng đồng ý. Còn nếu không, cậu mong nó không biến thành tàn tích rồi ủ dột trong cậu. Đông Hách muốn rải tro tình đi thật xa, chứ không phải cất nó trong lòng để rồi cảm thấy vô tận mệt mỏi.
Minh Hưởng: Em ngủ đi
Minh Hưởng: Khuya lắm rồi
Đông Hách: Anh cũng biết hở
Đông Hách: Thế mà chẳng chịu ngủ kìa?
Minh Hưởng: Xem phim
Đông Hách: Phim gì?
Minh Hưởng: Hỏi làm gì? Ngủ đi
Đông Hách: Anh đuổi em đấy à?
Minh Hưởng: Khùng
Đông Hách: Chứ còn gì?
Đông Hách dường như có thể nghe được tiếng Minh Hưởng thở dài thườn thượt qua màn hình tin nhắn.
Minh Hưởng: The Silent Sea
Anh đáp cụt lủn. Nó làm Đông Hách hơi tổn thương.
Đông Hách: Phim hay không?
Minh Hưởng: Em đang chán à?
Đông Hách: ....
Đông Hách: Quá đáng ghê
Đông Hách: Em không nhắn nữa là được chứ gì?
Minh Hưởng: Ngủ đi em
Lần này thì Đông Hách không buồn động tay đến bong bóng chat của Minh Hưởng nữa. Hội me chầu Gongcha cậu đãi hẳn đã ngủ quắc cần câu hết với nhau, Đông Hách lượn lên xuống mấy dòng tin nhắn dự đoán diễn biến tình cảm đầy mông lung như dự đoán thời tiết của hội bạn rồi lại thoát ra ngoài. Dòng tin nhắn cuối cùng là của Hoàng Nhân Tuấn, cậu bạn bộc trực là người duy nhất dám thẳng thắn bảo cậu đừng để lộ quá nhiều tình cảm. Dù có thích Minh Hưởng đến đâu, bởi vì cả hai vẫn tồn tại loại khoảng cách kì lạ gọi là bạn bè, vậy nên phải chú trọng để sau này dẫu kết quả ra sao, tối thiểu thì khoảng cách đó vẫn còn tồn tại.
Đông Hách không phải kiểu sẽ tránh mặt bạn bè nếu người đó thích cậu nhưng không được cậu chấp nhận. Ngược lại thì cậu chưa trải qua bao giờ, tuy nhiên Đông Hách đoán có lẽ cậu sẽ né tránh Minh Hưởng một thời gian. Đối mặt với anh trong khi tình cảm vẫn trào dâng thì thật khó để cư xử như bình thường. Khi mà thậm chí những động chạm đơn thuần lại có thể làm thành tim bị va đập loạn xạ, nhịp tim gia tăng không kiểm soát, tâm trí hỗn loạn và cả cơ thể tràn đầy hormone Oxytocin.
Hơn ba giờ sáng, Đông Hách nằm lướt mạng xã hội. Cậu vào Instagram, dạo một vòng soi hint của otp rồi lại lội qua tiktok, xem người khác cũng soi được quả hint to đùng giống mình rồi quay trở về nền tảng kinh điển của mạng xã hội - Facebook. Đông Hách lướt qua mấy bài đăng nhạt nhẽo, chẳng thiết tha thả dẫu chỉ một nút like. Mấy bài đăng cũ cứ hiện lên làm cậu bực mình. Đông Hách tìm đến Shopee vì nghĩ trở thành nô lệ cho tư bản là một quyết định có thể xoá tan đi tâm trạng bức bối hiện giờ. Bởi Đông Hách tin rằng thay vì xót thân, xót tiền sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả.
Bỗng bong bóng chat của Minh Hưởng lại hiện lên. Một dòng tin nhắn tràn ra màn hình sau đó lại rụt về thành con số 1. Dòng tin nhắn đó rất rõ ràng trong tâm trí Đông Hách.
Minh Hưởng: Sao em còn chưa ngủ?
Đông Hách không trả lời, Minh Hưởng lại nhắn thêm.
Minh Hưởng: Hay bị treo máy à?
Đông Hách vẫn ngoan cố bỏ mặc những câu hỏi ấy. Chỉ hai phút sau, sau khi cậu vừa bỏ vào giỏ hàng một cái ốp lưng có hình con vịt cao su mà cậu định sẽ tặng cho Chung Thần Lạc không vì lý do gì, Minh Hưởng gọi điện thoại tới cho cậu. Dĩ nhiên là qua messenger.
"Shittttt." Đông Hách chửi bậy một tiếng. Tiếng chuông làm cậu choáng cả mình, Đông Hách vội vàng bắt máy để không đánh thức hai vị phụ huynh đang say giấc nồng ở phòng kế bên. Cậu thì thầm nhưng vẫn đủ ngữ điệu mắng mỏ vào điện thoại. "Vãi? Anh gọi cả điện thoại cho em à? Anh ổn không đấy? Anh biết bây giờ là mấy giờ không mà còn gọi điện vậy? Anh định chôn em cùng với cái điện thoại này hay gì?"
Xả được một tràng không ngưng nghỉ, Đông Hách dừng lại vì hậu Covid khiến cậu hơi khó thở. Cậu ngồi lên, ra chỗ ghế cạnh cửa sổ ngồi để lấy lại bình tĩnh. Người ở đầu bên kia dường như giữ im lặng để chờ cậu nói xong. Đông Hách biết nên bồi thêm một câu.
"Em nói xong rồi."
"Vờ-lờ Lý Đông Hách, em nạt mà anh vuốt mặt không kịp?"
"Ai biểu anh điên?"
Minh Hưởng vặn lại.
"Ai biểu em còn thức?"
"Em thức thì có liên can gì đến anh?"
"Đúng." Minh Hưởng không phủ nhận. "Nhưng thấy em chưa ngủ thì anh không dám ngủ."
"Mắc-" Lời Đông Hách chưa kịp thành câu trọn vẹn, Minh Hưởng đã xen vào. "Không có mắc rẻ gì cả, anh thấy em chưa ngủ thì anh không muốn ngủ thôi. Ngủ đi để anh còn ngủ!"
"Anh buồn cười." Đông Hách tặng cho Minh Hưởng mấy tiếng cười lấc cấc không có tư vị gì. "Tại sao em phải ngủ thì anh mới ngủ được?"
"Anh không biết." Minh Hưởng trả lời như đùa cợt. "Thấy em không thức nữa thì tự dưng anh ngủ được thôi."
Đông Hách lặng im vì chẳng biết nói gì nữa. Đấy, Minh Hưởng cứ như thế rồi đòi cậu không thích anh sao? Đông Hách đâu phải máy móc hay chai đá mà không thể tan chảy trước những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng chẳng hề vô tâm này được?
"Em ghét anh ghê." Cuối cùng thì giọng Đông Hách cũng dịu xuống. "Em ghét anh cực kì."
"Ừ." Minh Hưởng cũng mềm giọng theo. "Anh biết em thích anh, em vừa thông báo hồi tối rồi."
Đông Hách hơi khựng lại. Sau đó cậu lại hỏi.
"Thế anh có định cho em câu trả lời không?"
"Cho anh chút thời gian." Minh Hưởng thở dài. "Đột ngột quá, anh không thích ứng kịp."
"Muốn né em thì phải báo trước, để em tránh mấy nơi có anh. Chứ để em thấy anh né em, em buồn không chịu được."
Minh Hưởng cười.
"Em ngồi đây và em khóc huhu hả?"
"Ừ, anh hài hước lắm." Đông Hách châm biếm. "Muốn em ngủ thì anh cũng ngủ đi."
"Hách này." Hưởng gọi. "Anh thấy The Silent Sea hay, chỉ là cái kết gây hụt hẫng với anh."
"Tự dưng review phim vậy?"
"Anh không muốn đuổi em hay gì, anh chỉ muốn em đi ngủ."
Đông Hách không biết đáp làm sao, Minh Hưởng lại cứ khiến cậu thêm si tình.
"Sau này đừng nói mấy câu như anh đuổi em à. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó, và anh biết, nó sẽ làm em tổn thương. Dù anh không nghĩ thế và em cũng chỉ là vô tình thốt ra. Nhưng đừng sơ ý làm mình tổn thương. Nếu em thích anh rồi sau này không còn nữa, anh chỉ mong rằng suốt khoảng thời gian đó em chưa từng nhận lấy bất kì tổn thương gì."
Đông Hách ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ. Mấy dải đèn treo lủng lẳng giữa hai dãy nhà ở con đường phía trước kể từ dịp mừng Giáng Sinh vẫn còn đó, cậu nhìn chúng một hồi rồi mỉm cười.
"Em biết rồi."
Và em cũng thấy nó như thể một lời từ chối.
Từ chối tình cảm của em.
Minh Hưởng gật đầu.
"Em ngủ đi."
"Này anh." Đông Hách níu lại. "Nếu không muốn em chờ nữa, hãy nói thẳng nhé. Kẻ si tình thường hay viện lý do để ôm giữ tình cảm lắm. Anh cần phải dứt khoát vào."
Minh Hưởng ừ nhẹ, Đông Hách gửi lời chúc ngủ ngon qua điện thoại. Không nghe anh nói gì nữa, Đông Hách tắt máy rồi ném điện thoại lên giường. Cậu nằm vùi vào đống chăn gối lần nữa, nhắm nghiền đôi mắt để cố mang mình vào cơn mê.
Bốn giờ sáng, khi tiếng chuông nhà thờ gần nhà Đông Hách đã đánh lên hồi thứ hai kể từ ba giờ rưỡi, màn hình điện thoại Đông Hách lại sáng lên.
Minh Hưởng: Em ngủ ngon
Minh Hưởng: Ngủ chưa?
Minh Hưởng: 5
Minh Hưởng: 4
Minh Hưởng: 3
Minh Hưởng: 2
Minh Hưởng: 1
Minh Hưởng: Ngủ rồi đúng không?
Minh Hưởng: Ừ thì anh cũng nhớ em (Minh Hưởng đã gỡ tin nhắn này).
Lý Đông Hách của mười một giờ trưa ngày hôm sau.
Đông Hách: ?
Đông Hách: CLM LÝ MINH HƯỞNG ANH COUNTDOWN CHO ĐÃ RỒI GỠ CÁI GÌ ĐÓ???????
Đông Hách: Anh có biết nhá teaser rồi giếm mv là tội không thể dung thứ không???
Đông Hách: Đồ ác độc!!!!!!!
Đông Hách: Má ló
Đông Hách: Thế mà em lại thích anh vcl
Đông Hách: Tồy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip