11. Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao



Cách ngày trình bày chiến dịch gần một hôm, tức tầm trưa chủ nhật, cả bọn bắt đầu vào công tác chuẩn bị những bước cuối cùng cho bài thuyết trình môn học ba tín vào thứ hai. Ba giờ chiều, cuộc gọi nhóm đã lên nòng. Cả đám duyệt sơ qua cho hai bạn đại diện thuyết trình trước. Vì thời lượng bị giới hạn trong vòng hai mươi phút mà chiến dịch lại rất dài, hai bạn thuyết trình nói mà như chạy nước rút dù mọi thứ đã gần như xong xuôi cả rồi. Đông Hách nhận trách nhiệm theo dõi buổi tổng duyệt thuyết trình, từ nội dung đến chỉnh sửa powerpoint, Lý Minh Hưởng đương nhiên cũng có mặt. Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe góp ý vừa chỉnh sửa lại mấy slide bị dư thừa hoặc còn thiếu, La Tại Dân xuất hiện chớp nhoáng rồi phải thoát ra vì mắc đi rước em. Lý Đế Nỗ gà gật vì thức khuya cày game, cậu bị hai đứa em cười cho thối mặt. Chung Thần Lạc không ai mượn nhưng vẫn nhiệt tình quảng bá hãng chân gà xả tắc, vừa nhai giòn tan vừa lắng nghe bài thuyết trình, thi thoảng thì chọt vào đôi ba câu. Phác Chí Thành bận bán cà phê phụ dì, nhóc cứ lượn qua lượn lại trước camera rồi hốt hoảng lúc thấy màn hình đổ sập về phía trước.

Buổi duyệt thuyết trình tưởng nhanh nhưng thực chất là không. Vì thời lượng ít mà nội dung lại nhiều, bắt buộc phải chỉnh sửa và lược bớt những phần có thể lược đi. Còn thêm phần dự trù kinh phí cho toàn bộ chiến dịch mà cả bọn đớn lắm mãi chưa bàn nhau được, bên chiến dịch Hè gặp đủ bất trắc. Cuộc họp cứ thế lướt đến hơn chín giờ tối. Vài người out ra để ăn tối, vài người đi làm từ chiều chưa về, chỉ còn Đông Hách, Minh Hưởng và Nhân Tuấn ở lại. Thần Lạc trở vào khi đồng hồ điểm hơn mười giờ tối, trên trán còn dán chơi một miếng băng cá nhân màu mè in hình sao biển. Mười một giờ Phác Chí Thành tham gia vào cuộc gọi, cậu chàng giật mình vì thấy trán bạn mình dán băng, rối rít hỏi thăm bạn bị lủng đầu ở đâu, Chung Thần Lạc thản nhiên đáp mình té lủng đầu do có đứa lật phao mình ở dòng sông lười.

Mấy ông anh được dịp cười ồ lên sau hơn sáu giờ đồng hồ mệt mỏi. Chung Thần Lạc gỡ miếng băng cá nhân dán lên mặt bàn, cậu nhắn vào nhóm "Vòng eo con hến, bỏ mẹ rồi Lý Đông Hách mến anh."

Thần Lạc: @Minh Hưởng hai người giận nhau à...

Thần Lạc: Sao không khí căng thẳng thế?

Hoàng Nhân Tuấn: Cíu mạng

Hoàng Nhân Tuấn: Anh mày bị giam trong cái bầu không khí kì cục này hơn 6h rồi

Chí Thành: Sao...

Thần Lạc: Không nhận ra à?

Chí Thành: Nhìn vậy thôi chứ đang xem phim...

Hoàng Nhân Tuấn: Lý Đông Hách đấm mày đó...

Chí Thành: :(

Thần Lạc: Cứ thấy anh Hưởng nhìn anh Hách mãi

Thần Lạc: Nghe hơi hack nhưng cảm giác vậy...

Hoàng Nhân Tuấn gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp màn hình mà cậu đã nhắn hỏi Lý Minh Hưởng khoảng ba giờ trước.

Hoàng Nhân Tuấn: Ổng không ghim màn hình của anh lên mà chia đôi màn hình nửa bên anh nửa bên Hách

Hoàng Nhân Tuấn: Mắt lại cứ liếc liếc về bên phải thì chẳng nhìn nó còn gì...

Thần Lạc: Anh @Minh Hưởng ơi...

Thần Lạc: Sao thế...

Chí Thành: Anh Tuấn bảo anh Hách cho nghỉ giải lao tí đi...

Chí Thành: Bọn em mới vào nên không xin được

Hoàng Nhân Tuấn: Cái gì cũng phải để đến tay tao

"Hách." Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ gọi đổng lên lúc Đông Hách vừa chỉnh xong script thuyết trình cho bạn nhận phần Xuân. Ánh sáng đang hắt lên mặt Đông Hách thay đổi chớp nhoáng, cả bọn liền biết là cậu mới chuyển tab.

"Sao đấy?" Đông Hách hơi khớp lại lúc gỡ ghim màn hình của Nhân Tuấn, có lẽ là do thấy gương mặt của Minh Hưởng. "Gọi tao có gì không?"

"Cho nghỉ tí, tao hơi mệt."

"À ừ, mọi người nghỉ đi. Mười hai giờ rồi vào."

Đông Hách nói, Minh Hưởng liếc nhìn đồng hồ trên màn hình laptop rồi cũng thuận tiện bổ sung một câu.

"Mười hai giờ chắc bọn kia cũng vào."

Đông Hách thường ngày hay đáp lại mọi lời Minh Hưởng nói giờ lại im bặt chẳng lên tiếng. Cậu chuyển sang tab khác, cả bọn đồng loạt tắt mic rồi réo tên Minh Hưởng ầm ầm trong nhóm. La Tại Dân ngoi lên sau khi phơi quần áo cho mẹ, Lý Đế Nỗ cũng xuất hiện tầm năm phút sau đó.

Hoàng Nhân Tuấn: Anh với nó làm sao vậy?

Minh Hưởng giữ im lặng, anh chỉ xem chứ không nhắn trả lời. La Tại Dân hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Chung Thần Lạc gửi sang một tệp âm thanh thuật lại sự việc từ đầu đến cuối. Lý Đế Nỗ chỉ thả một icon buồn bã khóc lóc trên tệp âm thanh của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành chợt nhớ ra điều gì đó.

Chí Thành: Hôm qua call với anh Hách, lúc nhắc đến chuyện tối qua anh Hưởng tới thăm thì mặt ảnh hơi rầu...

Minh Hưởng: Em call với Hách làm gì?

Tại Dân: = ))))))))))))))))

Tại Dân: À

Thần Lạc: Ra

Hoàng Nhân Tuấn: Là

Chí Thành: Vậy

Đế Nỗ: Tôi nói gì được nữa mọi người?

Tại Dân: Giữ im lặng cho tổ quốc đi em

Minh Hưởng: ?

Tại Dân: Thì chả phải cả bọn hỏi anh thì anh im nhưng mà nhắc Đông Hách thì anh nhắn lại liền he = ))))))))))))

Minh Hưởng: Chắc Hách đang giận anh

Hoàng Nhân Tuấn: Anh làm gì mà để bạn em dỗi anh vậy?

Minh Hưởng: Không biết nói sao nữa...

Chí Thành: Thì ai bắt anh nói đâu

Chí Thành: Nhắn tin thôi

Thần Lạc: Mày được

Chí Thành: Mình mà bạn ơi?

Minh Hưởng: = ))))

Minh Hưởng: Ờ thì Hách hỏi sao anh đối tốt với ẻm quá vậy

Minh Hưởng: Rồi anh bảo xin lỗi nếu việc anh đối tốt với ẻm làm ẻm thấy khó chịu

Minh Hưởng: Nhưng mà anh không dừng được

Minh Hưởng: Cứ thấy ẻm là anh lại muốn làm những điều khiến ẻm thấy vui

Minh Hưởng: Hách có cười với anh nhưng là kiểu

Minh Hưởng: Khách sáo

Minh Hưởng: Xong anh mới bảo đừng cười thế nếu em không cười thoải mái được

Minh Hưởng: Và ẻm cho anh deadline để đáp lại lời tỏ tình

Chí Thành: Gì lần đầu nghe hồi âm mà có deadline luôn ba

Thần Lạc: Anh ác quá = )))))))))))

Minh Hưởng: Hả sao?

Thần Lạc: Anh Hách đang simp anh dữ lắm mà anh còn nói mấy câu soft cdm vậy

Thần Lạc: Ai chịu nổi?

Hoàng Nhân Tuấn: Là em thì em cũng khó bình thường được

Tại Dân: Deadline khi nào ấy?

Minh Hưởng: Trước Giao Thừa

Đế Nỗ: Anh thấy sao thì bảo thế

Đế Nỗ: Đừng không thích nó rồi lại đồng ý quen nó

Đế Nỗ: Không khó để nhận ra đâu

Minh Hưởng: Anh biết

Minh Hưởng: Thật ra việc chạy sang nhà em ấy đêm qua là có lý do

Minh Hưởng: Anh muốn xem anh có thật sự muốn làm việc đó không và làm rồi thì cảm xúc của anh thế nào

Minh Hưởng: Anh cũng đang cố gắng để xác nhận tình cảm bản thân mà...

Hoàng Nhân Tuấn: Thế anh cảm thấy ra sao?

Minh Hưởng: Anh thấy vui

Minh Hưởng: Chạy qua nhà Hách dù hơn nửa đêm rồi nhưng anh thấy chẳng có gì phiền hà cả

Minh Hưởng: Ngược lại còn thấy vừa phấn khích, vừa trông chờ lại vừa hài lòng vì mình đã làm thế

Minh Hưởng: Cả anh nghĩ đêm qua anh nhớ Đông Hách...

Thần Lạc: Ôi giời anh tôi = ))))))))))))))))))

Đế Nỗ: Anh yêu bạn tôi mẹ nó rồi? = ))))))))))))))))

Tại Dân: Mà không chỉ yêu thường

Chí Thành: Anh yêu anh Hách tràn ra cả màn hình điện thoại em rồi = ))))))))))))

Hoàng Nhân Tuấn: Shhhhhh

Hoàng Nhân Tuấn: Viên mãn quá

Hoàng Nhân Tuấn: Tao sủi cái môn này được không?

Hoàng Nhân Tuấn: Sắp ngất cmnr

Thần Lạc: Không anh = )))))))))))

Thần Lạc: Chúng mình biết anh Hách thích anh Hưởng, anh Hưởng thích anh Hách nhưng anh Hách không biết anh Hưởng thích anh Hách dù anh Hưởng vừa nhận ra là anh Hưởng thích anh Hách rồi

Chí Thành: Chung Thần Lạc Văn Chín Chấm?

Tại Dân: Loạn = )))))))))

Thần Lạc: Nên là mình ở lại xem đôi trẻ mần gì nhau đi = ))))))))))

Hoàng Nhân Tuấn: Thens

Hoàng Nhân Tuấn: Động lực để tôi thâu đêm tốt quá ^^

Hoàng Nhân Tuấn: Xin đừng xuất hiện nữa nha ^^


-


"Phần kịch bản TVC mình có nên bỏ mấy đoạn bắt cảnh không? Mấy chỗ quay cận quay xa hay ngang nghiêng dọc anh thấy nó không cần thiết lắm?"

Lý Minh Hưởng nói lúc đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, cả bọn đã ngồi với nhau được gần mười hai tiếng đồng hồ.

Thật ra tầm một giờ thì cả nhóm đã phân tách thành hai nhóm nhỏ, một nhóm video call ở messenger chỉnh sửa powerpoint lẫn duyệt lại kịch bản cho hai bạn thuyết trình lần cuối, một nhóm chạy sang Google Meet để thảo luận về kinh phí dự trù cần cho một chiến dịch dài sáu tháng. Minh Hưởng ở bên nhóm powerpoint, Đông Hách ở bên nhóm dự trù kinh phí. Cả hai ngẫu nhiên tách nhau ra, thi thoảng Minh Hưởng lại đại diện chạy sang tham khảo ý kiến về các vấn đề còn tồn đọng. Phần kịch bản TVC với các góc máy phía trên là một ví dụ. Anh chạy sang lúc cả đám của Đông Hách còn đang lở dở tính cát-sê cho mấy ca sĩ mà cả bọn định sẽ mời về cho một concert chạy trong chiến dịch mùa Hè.

"Nhưng không phải làm TVC thì phần đó cũng quan trọng hả?"

"Anh không nghĩ thế. Mình chỉ có hai mươi phút cho một bài và nội việc em trình bày các góc quay của máy đã ngốn gần một phút rồi. Làm TVC thì anh nghĩ chủ yếu chỉ cần nội dung thiết thực và hợp lí thôi."

Lý Đông Hách dần bị thuyết phục bởi ánh mắt kiên định của Lý Minh Hưởng.

"Rồi, anh bỏ đi."

"Cho anh hỏi, phần vòng xoay may mắn là chỉ có giai đoạn Tết mới diễn ra một tuần thôi đúng không? Còn Valentine với 8/3 là chạy chương trình trong 3 ngày?"

Đông Hách gật gù.

"Đúng rồi."

Lý Minh Hưởng cũng gật gù theo. Dường như chẳng còn chuyện gì để nói nhưng anh vẫn nấn ná chưa đi, Đông Hách hỏi anh.

"Anh còn chuyện gì nữa không?"

"Còn mới được ở lại à?" Minh Hưởng không vòng vo làm gì, anh lia mắt nhìn qua mất gương mặt bỡ ngỡ của những người khác sau đó lại liếc mắt sang màn hình laptop của mình. Hưởng vẫn ở trong cuộc gọi của nhóm powerpoint nhưng tham gia vào cuộc họp bên dự trù kinh phí bằng điện thoại, vì thế thành thử ra cả nhóm đều nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Lý Đông Hách.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn tắt trình chiếu màn hình rồi nhăn mặt lắc đầu một cái, Lý Minh Hưởng khẽ khàng thở dài.

"Mọi người cố lên, lát có gì anh lại qua."

Mấy thành viên trong nhóm dự trù chào anh, có người vẫy tay, có người giơ cả lon cà phê Miền Cao lên lắc lắc, duy chỉ có Đông Hách là lặng thinh không hó hé gì.

"Chà Lý Đông Hách version băng giá đáng sợ thật." Lý Minh Hưởng chạy về được chốn chỉ toàn người quen thì cảm thán. "Anh không dám nghĩ nếu em ấy tránh mặt anh thì anh sẽ đau lòng đến mức nào luôn."

Minh Hưởng ngả lưng ra ghế, ngước mặt nhìn lên trần nhà trắng ngắt. Cả biệt đội Mộng Mơ gần như đông đủ với anh, chỉ vắng mỗi Đông Hách đang loay hoay lo đống kinh phí khổng lồ bên kia với nhóm Hè.

Thật ra bản thân Minh Hưởng cũng nghi ngờ mình từ lâu. Vào đợt mà anh nghe Đông Hách bị F0, Minh Hưởng thậm chí còn nghĩ đến việc chạy sang nhà thăm cậu ngay khi vừa nhận tin nhắn đó. Anh còn chẳng quan tâm đến việc nếu thật sự làm như thế và nếu thật sự không bị Đông Hách quát rằng anh mất tỉnh táo hả, thì có lẽ thay vì làm tình nguyện viên, Minh Hưởng đã cộng thêm một con hàng đơn vị vào tổng số ca trên cả nước rồi.

"Em có nghe kể về chuyện ngày nào anh cũng gọi cho Hách lúc nó còn cách ly."

La Tại Dân bắt đầu trước, cả bọn liếc mắt thăm dò với nhau một vòng rồi cùng hướng mắt về phía Minh Hưởng.

Minh Hưởng không mất bất cứ khoảng lặng nào để thừa nhận.

"Ừ, ngày nào cũng gọi. Không gọi thì không chịu được."

"Sao lại không chịu được?"

Đế Nỗ hỏi, Minh Hưởng nhún vai.

"Hồi đấy thì không biết, bây giờ thì chắc vì hồi đấy anh đã thích Đông Hách rồi."

Minh Hưởng trầm mặc ngang sương, anh cúi đầu nhìn hình nền điện thoại của mình. Đấy là tấm hình mà Donghyuck đã cầu xin anh giấu nó đi, đừng cho đám Mộng Mơ hay là nó có trên đời. Tấm hình này Minh Hưởng chụp lúc Đông Hách xem phim cùng mình. Cả hai video call với nhau, Minh Hưởng đặt điện thoại trên bàn, cho lưng điện thoại dựa vào một hộp khăn giấy, quay cam trước về phía tường nhà. Hưởng có một cái máy chiếu nhỏ, anh dùng nó để khiến màn hình to ra, việc xem phim cùng nhau cũng thuận tiện hơn. Lúc đó vẫn còn lệnh giãn cách, Minh Hưởng vẫn chôn chân trong nhà, còn Đông Hách thì khỏi bệnh và ngày nào cũng than chán với anh. Cứ một hai giờ sáng là Đông Hách lại gửi mấy thứ kinh dị ma cỏ vào nhóm, cả bọn Mộng Mơ chửi ầm lên rồi tag tên bảo anh kick cậu ra đi. Minh Hưởng ừ ừ vài tiếng rồi tìm cách ngó lơ sao cho thuận buồm xuôi gió.

Thấy Đông Hách thức mãi không có chuyện gì làm, Minh Hưởng rủ cậu xem phim với anh.

Bộ phim Minh Hưởng chọn không có nhiều chi tiết ghi dấu ấn. Nó chỉ là một bộ phim dùng để giết thời gian đúng nghĩa, không nhạt nhoà quá mà cũng không nổi bật quá. Minh Hưởng xem một lần rồi mới rủ Đông Hách xem. Trong phim có một cảnh cậu bé mồ côi đi lục thùng rác nhưng lại tìm thấy đứa em trai của mình, những kí ức lập tức quay về. Nguyên do là vì cậu gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lại sau cơn chấn động đó, cậu không nhớ mình còn một đứa em trai đặt bên cạnh thùng rác - chỗ cậu hay ăn xin vào mùa lạnh. Bóng tối lan đến con hẻm có mấy chiếc thùng rác sắt lớn được buộc xích vào nhau, vậy nên sự khô hanh giá rét cũng lui đến nó ít hơn một chút. Nhưng sau đó, bằng cách nào, ai đã đặt em cậu vào đây, với một cơ thể tái ngắt và tiếng khóc oà vĩnh viễn chẳng còn nữa, cậu có dày vò mình thế nào cũng chẳng thể biết được.

Và Lý Đông Hách đã khóc nấc lên bởi đoạn phim ấy.

Cậu khóc đến tê dại cõi lòng, đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe và hằn lên vài tia máu. Tiếng Đông Hách sụt sùi chui tọt qua màn hình, vang đến bên tai Lý Minh Hưởng. Anh sững sờ nhìn sang, tóc mái Đông Hách rũ xuống loà xoà, bệt vào trán vì cậu cứ lấy tay lau nước mắt rồi lại đưa lên vuốt tóc. Mặt mũi Đông Hách phờ phạc ngay khi thằng bé trong phim ngã ập xuống đống tuyết trắng vì hối hận và tủi hổ, Đông Hách đứng lên tìm hộp khăn giấy rồi rút nó ra liên tục. Minh Hưởng bật cười, anh nằm duỗi người ra giường, quay lưng về phía màn hình lớn, và quay mặt về phía Đông Hách. Làm sao cậu biết được có người đang đắm đuối nhìn cậu mặc cho cậu tả tơi như vừa lội dưới ao lên.

Khi cảnh phim khiến nỗi tuyệt vọng dâng lên cao nhất qua đi, Đông Hách thở ra một hơi nặng nhọc rồi ngồi gù lưng nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó. Minh Hưởng bặm môi để không bật cười thành tiếng, anh nhanh tay chụp màn hình, Lý Đông Hách bơ phờ lúc này vẫn chưa phát giác ra mình vừa có một tấm ảnh đủ sức chiến thắng trong cuốn album hình bết bát của biệt đội Mộng Mơ.

Tấm hình đặc tả một Lý Đông Hách như vừa tỉnh lại sau khi dùng cả đêm tiêu vào bia rượu, mái tóc tệp vào trán, đôi mắt lặng đi, nửa phần hồn không biết lạc đi đâu mất. Đắt mắt vẫn còn vương chút nước, đầu mũi hơi đỏ còn miệng thì vô thức há nhỏ vì mũi không còn thở được nữa. Vai cậu trĩu xuống như bị thứ gì đè nén, quầng thâm mắt như mascara bị nước mắt chuốt lem đi, kéo dài hơn thường ngày. Minh Hưởng nhìn là biết dạo này Đông Hách toàn thức rất trễ.

"Em ổn không?" Minh Hưởng hỏi trong khi tay bấm chụp thêm mấy tấm nữa.

"Nè he tui biết anh đang chụp tui he."

Minh Hưởng cười bò.

"Em khóc trông hài muốn xỉu."

"Cái nết của anh ngộ nghĩnh quá à?" Đông Hách khàn cả giọng. "Hai giờ sáng rồi còn bắt khóc?"

Hưởng nhún vai.

"Anh đâu có biết em sẽ khóc đâu?"

"Nhưng mè em khong chẹo được mí cái này..." Đông Hách đột nhiên oà lên, cậu vừa cố lấy hơi để giọng không lạc đi vừa rút khăn giấy ụp lên mặt mình.

Minh Hưởng lại tiếp tục cười lớn.

"Má, ước gì em ở cạnh anh ngay lúc này."

"Để ông chụp hình tôi rõ nét và nhiều hơn chứ gì?" Đông Hách cố nắn từng chữ cho tròn. "Sau này tôi đếch xem phim với ông nữa. Ác độc!"

Miệng nói thế nhưng mấy hôm sau lại chính cậu là người bảo Minh Hưởng rằng em vừa tìm được một bộ phim có vẻ hay lắm, anh cùng xem với em đi. Và dĩ nhiên không còn màn khóc lóc ỉ ôi nào nữa, vì chính Đông Hách là người lựa phim.

Mấy tấm hình tàn canh đó của cậu vẫn chỉ có mỗi mình Minh Hưởng biết, dù cậu chỉ xin anh giấu chúng một lần và nhiều khi đã quên béng sự tồn tại của chúng rồi. Minh Hưởng không có nhiều hình đẹp đẽ của Đông Hách lắm, một phần vì toàn là hình chụp nhóm trong lúc video call với nhau, Đông Hách hiếm khi show cả mặt, chất lượng chụp màn hình cũng không sắc nét. Hai là bởi Đông Hách rất ít khi chụp hình, cậu thậm chí còn chẳng đăng tấm nào lên mạng xã hội. Vì thế máy anh toàn hình "chỉ ước làm lại cuộc đời" của tụi nhỏ. Nhưng hình Đông Hách thì được để vào một album riêng, kể từ hôm anh chụp được mấy tấm nước mắt tèm lem ấy của Đông Hách.

Minh Hưởng thấy nó dễ thương mà. Anh không biết nếu đặt ảnh bạn mình làm hình nền thì có sao không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả đêm, Minh Hưởng vẫn quyết định đặt làm hình nền vì dẫu sao cả đám vẫn chưa thể gặp nhau. Hồi đi Vũng Tàu thì anh có đổi sang hình cả nhóm để tránh bị phát hiện rồi phải tìm giải thích, trong khi sự thật là anh thấy đáng yêu nên mới đặt làm hình nên thôi.

"Thế anh lựa được thời điểm để nói với Đông Hách chưa?"

"Vì Hách đã trực tiếp tỏ tình với anh, nên anh nghĩ mình cũng sẽ trả lời em ấy trực tiếp."

La Tại Dân vỗ tay bôm bốp.

"Anh nghĩ chuẩn rồi. Nhưng mà anh nghĩ khi nào thì hợp?"

"Chắc tầm hai ba ngày nữa. Lát nữa thuyết trình xong thì để em ấy nghỉ ngơi, sang thứ tư sau khi thi kết thúc môn cuối, anh sẽ chạy đến nhà em ấy luôn."

Cả biệt đội Mộng Mơ hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, Lý Minh Hưởng cũng có thêm dũng khí cho mình. Dẫu anh biết mọi chuyện sẽ thành thôi, nhưng anh vẫn thấy lo vì sợ mình sẽ lỡ lời gì đó làm Đông Hách phải bận nghĩ.

Tuy nhiên vấn đề xảy ra đúng vào ngày Minh Hưởng định xách xe chạy qua nhà Đông Hách. Cậu bảo cho anh đến trước Giao Thừa để suy nghĩ, thế mà đến ngày thứ tư của tuần lễ cận Tết, Lý Đông Hách đã vội lên đường về Vũng Tàu mất dạng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck