mark lee's radio
Học trưởng Lee Minhyung là MC chương trình radio của trường, năm nay anh cuối cấp rồi nhưng mà thầy Taeyong bên ban phát thanh cứ khen giọng anh hay mãi vậy nên ba năm nay anh vẫn là MC của chương trình.
Chủ đề hôm nay là lời nhắn gửi đến người bạn thân thương nhất. Minhyung đeo tai nghe vào, lật qua tập tài liệu tùy ý lựa chọn một vài lời nhắn, thầy Kim Doyoung ở bên cạnh kia mắt híp lại hết lời khen anh:
“Xem coi thầy Taeyong, Minhyung đeo tai nghe trông đáng yêu thế nhỉ? Xem chừng thằng nhóc nào đó phải lo lắng thêm rồi!”
Thầy Taeyong bên này cười khúc khích, trông lại học trò của mình cũng thấy có chút đáng yêu thật.
“Thầy Doyoung, thầy xem sao chứ năng lực học trò thầy xem ra chưa bằng năng lực của học trò tôi đâu.”
“Thầy Taeyong cứ đợi xem trò Donghyuck nhà tôi sẽ sớm lên làm MC thay trò Minhyung nhà thầy thôi!”
Hai ông thầy chủ nhiệm vẫn còn tranh cãi không ngừng về học trò của mình, Minhyung ngồi cười khổ rồi ngó xuống sân trường tìm dáng hình quen thuộc kia. Ở góc nhỏ xa xa kia, em đang đùa nghịch với bạn bè vẫn là nụ cười ấy, rạng rõ hơn cả ánh nắng chói chang giữa mùa hè cuối cấp này.
Nhắc đến em, Minhyung cảm tưởng như lòng anh nhộn nhạo một phen. Anh mơ màng nhớ đến lần đầu gặp em, vẫn là nụ cười kia, vẫn rạng rỡ như vậy.
“Tiền bối Minhyung, thầy Doyoung bảo sau này em sẽ dành chân MC của anh đó ~”
“Tiền bối Minhyung, anh nói đi năm nay anh cuối cấp rồi sao thầy Taeyong không chịu để em thay anh làm MC vậy?”
Chẳng biết em đã bên anh như vậy từ khi nào, em luôn trêu anh sao không nhận những bức thư tình kia đi ấy vậy mà còn đem theo tia hờn hỗi tra hỏi anh mỗi lần qua lớp nhìn thấy hộc bàn đầy thư quà của anh.
“Tiền bối Minhyung, hôm nay có bao nhiêu người gửi thư tình trộm cho anh sau lưng em rồi?”
“Tiền bối Minhyung, em nói anh nghe anh có phải đầu heo không vậy? Anh không hiểu ý tứ em à?”
Minhyung hiểu chứ, anh đương nhiên không phải đầu heo, anh là học trò cưng của thầy Taeyong cơ mà. Nhưng mà anh vẫn cứ để yên cho Donghyuck quậy bên anh như thế, như thể ngầm chấp nhận mối quan hệ mờ mịt này.
Thầy Doyoung hỏi anh đã chọn được lời nhắn gửi chưa, anh thoáng cười gật đầu với thầy ánh cười càng đậm hơn bao giờ.
Cả sân trường đang náo nhiệt bỗng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nói cất lên từ loa phát thanh của trường, hôm nay lại đến chuyên mục của học trưởng Lee Minhyung rồi.
“Xin chào mọi người – những bạn học sinh đã và đang chăm chỉ từng ngày cho kì thi xét tuyển sắp tới. Mình là Lee Minhyung, hôm nay mình muốn gửi đến mọi người chuyên mục To You - My Treasure.
Mình cũng là một học sinh cuối cấp, thời gian của bọn mình ở trường cũng không còn dài nữa. Hi vọng chuyên mục này sẽ là khoảng thời gian vui vẻ đến mọi người, về lời yêu thương của những bạn học trò cuối cấp.
Đầu tiên thì, ừm…ah... xin lỗi mọi người mình có chút xúc động một chút.. haha"
Renjun đẩy vai Donghyuck trong khi em đang còn mơ màng thưởng thức giọng nói kia.
“Ê sao hôm nay ông Minhyung của mày nói năng không lưu loát như thường ngày vây?”
Donghyuck dẩu môi lên lườm đứa bạn mình.
“Ai bảo mày, rõ ràng là ngọt ngào vầy mà!”
Jeno và Jaemin đang đánh bóng góc kia hét vào.
“Có mỗi mày thấy thê thôi Lee u mê Donghyuck ạ!”
Thôi em chẳng buồn cãi nhau với lũ bạn trời đánh của em nữa, vì không để bỏ lỡ chương trình radio của Minhyung nhà em thôi đấy nếu không mấy đứa này đã không xong rồi.
“Đầu tiên thì, mình sẽ bắt đầu với lời nhắn gửi từ một người anh khóa trên đến một bạn học sinh khối 11.
Anh không biết lời nhắn gửi này có gọi là quá đột ngột với em hay không? Nhưng bất chợt anh nghĩ thời gian anh ở lại đây đã không còn nhiều nữa rồi, vậy nên anh thực sự cần nói với em rằng nè đừng trêu anh nữa anh không phải đầu heo đâu, anh biết cả đấy.
Nói thế nào bây giờ nhỉ, lần đầu em gặp anh em đã không ngừng trêu chọc anh dù cho anh có nhíu mày nhắc nhở nhưng em vẫn ngày một quanh quẩn bên anh.
Em thường lải nhải rằng anh đừng chăm chỉ như vậy nữa, em ghét anh vì em cứ mãi phải chăm chỉ để đuổi kịp anh.
Em thường oán trách anh không chịu ăn uống tử tế em hờn dỗi rằng em sẽ không để ý đến anh nữa nhưng hôm sau trong hộc bàn của anh sẽ có thêm một hộp cơm rang thơm ngậy em tự tay chuẩn bị.
Em thường không ngừng kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày vậy mà anh vẫn bên cạnh cười, rồi em sẽ hỏi anh rằng: "Tiền bối, em hài hước đến thế cơ à vầy ngày nào em cũng lảm nhảm bên anh nữa nha?"
Em thường đòi anh chơi guitar cho em nghe, lúc đấy em sẽ ngồi hát vẩn vơ. Em hát từng ca từ Goodbye Summer còn anh vẫn ở đấy say mê mà đệm đàn cho em.
Em thường hỏi anh Canada có đẹp không, trêu anh rằng em tốt nghiệp anh mang em đến Canada ngắm lá phong nhé.
Cứ như vậy em đã bên anh, gieo vào lòng anh niềm thân thương từng giờ từng ngày. Anh cứ nghĩ chúng mình cứ mãi như bây giờ, anh thầm thỏa thuận em ngầm hiểu nhưng có lẽ anh sai rồi đứa nhỏ ngốc của anh dường như cố không hiểu sao?
Vậy nên ngay lúc này, anh muốn cùng em, muốn gửi tới em lời nhắn từ sâu thẳm con tim này.
Donghyuck nhỏ của anh, hơn cả tình bạn hơn cả tình yêu, anh thương em thương em nhiều đến thế thôi...
Vậy nên, em có đồng ý cùng anh không? ”
Sau đó Minhyung cũng không biết anh làm sao hoàn thành xong chương trình, chỉ biết khi anh bước ra khỏi phòng thu em đã ở đó mắt dù đeo kính trông hẵng còn đỏ hoe.
Minhyung xoa đầu em, kéo em vào lòng vậy mà em khóc thật, em dụi đầu vào ngực anh nức nở:
"Đồ đáng ghét Minhyung nhà anh! Anh là đồ đáng ghét!"
Minhyung thầm nghĩ tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, bây giờ ôm thì cũng ôm rồi chả nhẽ bạn nhỏ này lại không đồng ý anh nữa.
"Lee Minhyung! em cho phép anh nhắc lại lời nhắn của anh 66 lần lúc nào em nghe chán em đồng ý toại nguyện anh..."
Minhyung cười khổ, xoa lưng bạn nhỏ trong lòng, trách sao không tỏ tình sớm một chút có lẽ sẽ bớt mỏi miệng hơn bây giờ...
Donghyuck nhỏ mỉm cười ngọt ngào trong lòng anh, dường như sáng hơn cả ánh nắng sắp tắt ngoài kia.
Lời hứa đến Canada, Donghyuck thầm nghĩ về đến về nhà em sẽ tick một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip