Xin hãy giục não trước khi đọc

Một

Bí Mật Showbiz:

"Nhân một ngày không có thêm drama gì mới, bổn cung xin được đào lại chuyện về các em "linh vật' của cái group này. Số đầu tiên, bổn cung ưu tiên cho em LHC lên thớt (gợi ý tên: http://www.sh.pee. com/FghXlR). Lưu ý: comment thẳng tên/viết tắt = block).

Phàm ở đời, ông trời không cho ai tất cả. Em LHC này là một ví dụ, em này hát được, nhảy được, mặt mũi thì sửa nát bét ra rồi nên dù hơi ngượng miệng nhưng bổn cung cũng phải cho em cái danh 'có nhan sắc'. Cái gì em cũng biết, mà chỉ có biết điều là không thôi.

Em này nổi lên nhờ hoạt động trong nhóm nhạc (gợi ý tên: KMlmnsjPL). Những tưởng với tài năng của mình thì các em còn lại sẽ làm nhảy lót cho em này solo, ai dè em NJM cùng nhóm, với tài năng là khuôn mặt xuất chúng, mới là người nổi vượt vòng.

Em LHC cú lắm mà không làm gì được, thói đời tiểu nhân bẩn tính, không cạnh tranh công bằng được thì mình chơi ngải. Em xào ngải siêng năng ở nhà một ông thầy bên Thái, thành thử cũng có một giai đoạn em NJM biệt tăm biệt tích, còn phải ở lì trên chùa vì bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Giai đoạn này em LHC cũng gọi là có vài bài hit solo, hợp đồng quảng cáo về ầm ầm, truyền thông tung hê em tận trời nên em quên mất thành công em có được là nhờ đâu.

Dòng cái thứ hại bạn bè, bẩn tính, ghen ăn tức ở như em bị nghiệp quật là chuyện sớm muộn. Bẵng đi một thời gian, không biết là tại em LHC không đi sên lại ngải hay là ngải dởm, bao nhiêu thói hư tật xấu của em bị lôi ra cho bàn dân thiên hạ thấy hết. Đầu tiên là lộ clip trong hậu trường xúc phạm bạn diễn. Cơm đoàn bao nhiêu người ăn không sao, đến mồm em thì em bảo là ăn vô thì "chết"???? Ủa em, ý em là cơm người lao động ăn là rác hả em??? Chưa biết em giàu không mà ai gia thấy em mất dạy có thừa đó.

Sau đó lại lộ tin hẹn hò. Mà cười ỉ.a là lòi ra không phải vì lộ ảnh quấn quýt, mà là vì bạn trai bí mật công an đá em, sau đó bị em dâu hụt đăng đàn đấu tố trên mạng. Bao nhiêu chuyện xấu xa em làm, từ nói xấu đồng đội, làm đào cho các sếp, cờ bạc đề đóm, không có trò dơ nào mà thiếu cái tên em hết. Em cá độ, cờ bạc tới nỗi bị xã hội đen dí đến nhà dọa giết, còn liên lụy khiến cho người yêu em suýt phải rời khỏi ngành.

Nghe đồn em đang tìm đường quay lại showbiz. Cũng phải thôi, em còn đồng nào xào ngải đâu, phải đi làm mới có tiền chứ. Chắc giờ hàng họ cũng ọp ẹp, các anh già cũng chê nên không kiếm tiền bằng nghề làm đào được nữa, đành phải quay về sô bít thôi. Cỡ em thì ai gia nói thật tự cổ chí kim chưa thấy ai mặt dày bằng.

Thôi, nói đến đây thôi, hôm sau ai gia lại bóc tiếp. Con nào đòi bằng chứng thì cút hộ ai gia, đã hít drama mà còn đòi bằng chứng, không tin thì cút hộ, chúng mày muốn bợ đít idol thì chỉ trách bản thân chúng mày ngu."

Gấu con hoan hỉ: "Nương nương nói chí phải, hóng phần 2!!!"

.

.

.

Hai

"Mày rảnh quá thì đi đọc kịch bản đi." Ten Lee đá cho Lee Donghyuck đang nằm ườn lướt web một cái. "Bớt coi mấy cái xàm xí đó lại giùm."

"Ơ, hay thế cơ mà." Lee Donghyuck say mê đọc thêm một tá chuyện về mình dưới comment. "Úi chà, anh Ten làm phép cho em có tử cung giả, em mang thai cho người ta 2 thằng con trai hồi nào mà giờ em mới biết?"

Đúng vậy, Lee Donghyuck đang bán trà sữa đỏ ở Pattaya chính là LHC - Lee Haechan mà nhà nhà phỉ nhổ.

Thật ra từ lúc nhận lời mời đóng web-drama 3 xu, Donghyuck đã đoán được mấy bài viết như thế này sẽ quay trở lại rồi. Cậu chầu chực trong mấy cái group hóng hớt này đủ lâu để biết các admin sẽ đi bài ra sao, như vậy thì mới kịp xem trước khi bài phốt bị xóa.

Fanclub Sunflower của cậu giỏi nhất là report mấy cái account đặt điều thế này, nhiều khi xóa nhanh quá làm Donghyuck không kịp đọc phốt, khiến cậu bứt rứt mà mất cả ngủ. Không thể công khai nói "mấy đứa từ từ cho anh đọc với", cuối cùng Donghyuck chỉ còn hạ sách chờ chực hóng hớt thế này.

Haizz, làm minh tinh (dù đã flop) đúng là không có dễ.

Ten Lee cũng lười cãi nhau với cậu, anh vừa làm trà sữa vừa nói:

"Rồi sao, có ưng cái phim kia không? Jaemin là chịu rồi đó, còn mày thôi."

Donghyuck thở dài:

"Em không đồng ý có được không?"

Ten Lee cười toe toét, khoe hàm răng sứ làm hết 234 triệu:

"Không được, phim này là em gái anh Lee làm đạo diễn."

Nghe tới "anh Lee", đầu Donghyuck lại chướng hết cả lên.

Mấy cái tin vịt kia cũng không hẳn là không có cơ sở. Phần lớn là người ta biết được một nửa sự thật, sau đó sẽ suy diễn theo cái mà họ muốn tin. Chuyện Donghyuck nợ nần cờ bạc là một ví dụ.

Donghyuck vươn người, ngáp dài:

"Anh Lee biết thừa em đâu phải người cờ bạc ở đây?"

.

.

.

Ba

Phải đó, "anh bạn trai cảnh sát" quý hóa kia mới là kẻ cờ bạc đấy. Thật ra lúc đó Donghyuck cũng chia tay anh ta được một thời gian rồi. Họ cũng không tính là yêu nhau thắm thiết, chỉ có thể gọi là vui chơi qua đường mà thôi.

Showbiz nhiều cám dỗ, nhưng ngành công an cũng không khác gì. Tiền lót tay dễ kiếm quá, "anh bạn trai" dính vào cờ bạc cũng là chuyện sớm muộn. Đến khi muốn quay đầu lại thì chủ nợ đã tìm tới nhà, dù thật ra cái mạng chó của anh ta cũng chẳng đáng tiền đến thế.

Đó là giai đoạn Donghyuck chạm đáy sự nghiệp sau loạt scandal liên hoàn, tên tra nam ấy gặp quả báo cũng làm cho cậu có vài phút giây giải trí. Chỉ là, Donghyuck không nghĩ bố mẹ anh ta lại mang đến cho cậu một cơ hội làm ăn.

"Coi như cô chú lạy con." Hai người đáng tuổi cha mẹ cậu, giờ đây lại khúm núm trước mặt cậu. "Con làm ơn làm phước đứng ra trả nợ giùm nó. Tiền sẽ do cô chú chuẩn bị, con chỉ đứng ra làm tin thôi. Con giúp cô chú, chú và thằng Sungmin đều ở trong ngành, bây giờ gia đình cô mà đứng ra nhận thì tương lai không biết phải đi đâu..."

Donghyuck ngớ cả người:

"Hai người dẩm à? Con hai người đầy người yêu ra, chọn tôi làm gì? Vậy còn tương lai của tôi?"

Phu nhân Park trả lời mà Donghyuck cũng không biết có nên tự ái hay không:

"Người yêu khác của nó toàn là con nhà quan chức, sao họ dám được..." Ngừng một lúc, bà móc 4 cuốn sổ đỏ ra. "Đương nhiên là cô chú không để cho con chịu thiệt. Con cứ đi kiểm định thoải mái, 4 cuốn này hiện tại đã gần như sạch, về tay con chắc chắn không còn vết tích gì. Ngoài ra, sẽ có hoa hồng cho con, nhận tiền mặt 100%, con không cần sợ bị truy soát giao dịch."

"Sạch" ở đây tức là đã được san đi bán lại mấy lần, đến độ người ta quên mất nguồn gốc tài sản là từ đâu.

Đó cũng là cơ duyên cho Donghyuck gặp "anh Lee" lần đầu.

Thoạt nhìn, Mark Lee là một người rất nhã nhặn. Anh ta không xăm trổ, không văng tục chửi bậy, không la mắng một ai. Khi Donghyuck mang tiền đến cho anh, Mark đón cậu ở một bàn Poker.

Donghyuck lần đầu gặp xã hội đen, đang không biết phải nói gì thì anh ta đã bắt đầu trước:

"Vậy là Park Sungmin mượn tiền cho em chơi?"

Nói rồi, anh ta nhấc mắt nhìn thẳng vào Donghyuck. Sẵn tính gàn dở và cái tật "chích máu gà" không đúng lúc, Donghyuck gật gù:

"Dạ, em chơi đó anh. Em chơi mạnh chứ."

Vừa dứt câu, dealer đã chia cho cậu và Mark mỗi người hai lá. Anh cười cười:

"Anh nghe nói em tiêu nhiều nhất cho trò Poker nhỉ. Anh em mình chơi nhỉ?"

Chết mẹ, cho thí sinh đổi sang đề Xì Lát được không ạ?

Thật ra Donghyuck biết mục đích của Mark là gì. Park Sungmin đã là thiếu tá, bố anh ta đang là Thứ trưởng, Mark không hẳn là muốn siết nợ, anh ta muốn thao túng gia đình kia hơn. Nhưng nếu làm căng quá, cũng không chừa trường hợp nhà Park chó cùng dứt dậu, khui ra băng đảng của nhà anh ta, như vậy xử lý còn mệt hơn.

Dĩ nhiên, nhà Park cũng phải chọn một người phù hợp. Nếu lấy người lạ thế mạng thì rất kỳ, vì chả ai lại đi vay giùm người lạ; nói là người yêu cũng không xong, vì mạng lưới thuộc hạ của Mark Lee rất lớn, Park Sungmin không thể có một cô/cậu người yêu từ trên trời rớt xuống, không ai biết được.

Nên dù đụng vào minh tinh thì rất phiền phức, Lee Donghyuck vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo. Đằng nào, cậu có biến mất tăm mất tích thì cũng có thể lý giải là do scandal, và nhà họ Park hoàn toàn có thể giải quyết chỉ bằng tiền.

Thế nên thay vì nói đây là một cuộc siết nợ cờ bạc, Donghyuck thấy mình đang là một con tốt thí cho hai đối tác kèn cựa lợi ích với nhau hơn. Cậu ở đây, chả khác nào nói công sức Mark đe dọa nhà Park hôm giờ đã thành công cốc, nếu anh ta còn chứng minh được cậu là thế mạng thì...

Nên Donghyuck buộc phải biết chơi Poker, dù cậu một chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

"Oke anh." Donghyuck thở nhẹ, ngắm nghía con 2 và con 5 trên tay mình.

Không cần biết luật cũng biết là xấu quắc rồi đó.

Mark chớp mắt, thẩy ra một cục tiền:

"1000."

Donghyuck ngồi im. Chắc tại gần tan làm, dealer cũng hết kiên nhẫn với cậu:

"Bên này có theo không, hay là fold."

Fold? Fold là gập à? Là bỏ hả, bỏ rồi có thua không? Donghyuck giả bộ vuốt cằm, ngớ nga ngớ ngẩn học theo điệu của Mark, đẩy một cục tiền ra:

"Theo!"

Dealer nhìn cục tiền của Donghyuck, quay sang hỏi Mark:

"Anh Donghyuck cược gấp đôi, đại ca có theo không?"

Mịt đẹ, ra là mình cược gấp đôi à?

Vớ ly nước trên bàn, Donghyuck uống lấy uống để, mặc cho ánh mắt có phần dò xét của Mark. Anh gật gù, nhẹ nhàng nói:

"Theo."

Anh đừng theo mà, anh bỏ bài giùm tui cái T^T

"Anh có xem em diễn vài lần rồi, hát hay lắm." Mark nói lúc dealer giở tiếp 3 lá bài trên mặt bàn lên: 8 cơ, 3 chuồn và 9 bích.

Xem em diễn mấy cái bài "chít chít meo meo anh yêu em em yêu anh" hả anh Lee? Anh là giang hồ mà gu anh lạ vậy? Donghyuck thầm trề môi trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn dửng dưng:

"Dạ, lần sau anh tới cứ nhá em trước, em nói fan vỗ tay cho anh, mấy bạn giỏi vỗ tay lắm."

Bây giờ nghĩ lại, hình như đây không phải là thái độ của người đi trả nợ ha...

Mark nhìn Donghyuck một lúc, giống như định nói gì đó, cuối cùng, anh lại cười một điệu cực ẩn ý:

"4000."

Donghyuck nghệt mặt ra. Sao hồi nãy anh nói 1000 mà? Là muốn nói nhiêu cũng được hả?

"Thì em cũng 4000."

"Em chắc không?" Mark chống hai khuỷu tay lên bàn, môi vẫn cong cong. "Cho em chọn lại đó."

...Cô Park ơi, là do con bất tài: "...Em...chắc?"

Dealer:...Mời hai vị đẩy cục tiền ra trước giùm em...

Lá bài thứ 4 trên bàn được lật lên, đó là một con 10 cơ.

Mark Lee chống cằm nhìn Donghyuck, như cười như không:

"Donghyuck chơi giỏi nhỉ? Mặt lạnh như tiền."

Gì vậy, không lý ông nội này biết mình xộn lào rồi. Donghyuck đẩy cục tiền (hình như là) 4000 ra, chớp chớp mắt, hơi chu miệng, tỉnh bơ nói:

"Không có đâu anh, em trơ như đá là do em bị chửi mòn tai đó. Chứ giờ em cũng lo lắng hồi hộp lắm ạ."

Gì chứ, mấy ngàn người chửi tui còn chưa ngán, chẳng qua do tui sợ mất mấy căn nhà nên mới lo lắng với anh thôi!

Trên bàn còn có mỗi một lá bài, đột nhiên Mark đẩy hết đống tiền trên bàn:

"All in!"

Donghyuck quen trớn, mạnh miệng nói:

"Theo!"

Tự nhiên cục tiền của cậu bị dealer kéo đi hết...

Tui hối hận rồi, cho tui làm lại được không....

Lá bài cuối cùng được mở ra, là một con 2 cơ.

Dealer lên tiếng:

"Mời hai bên show hand!"

Donghyuck lật đật bắt chước Mark mở bài lên. Anh cầm trên tay Q, K đồng chất cơ, lúc nhìn thấy bài của Donghyuck, Mark cười hắt ra một cái.

Dealer lên tiếng:

"Đại ca mua bán sảnh thất bại, anh Donghyuck có đôi 2, anh Donghyuck thắng!"

Donghyuck nhìn núi tiền cao vút được đẩy về phía mình mà vẫn chưa hiểu nổi sao con 5 và con 2 của cậu lại thắng được con Q và con K của Mark...

Chính nhờ phi vụ này mà Donghyuck cứ thế bình chân như vại rời khỏi showbiz. Vốn dĩ cậu cũng không hợp làm người nổi tiếng, khi hai thành viên còn lại rời nhóm nhạc, một người tách ra solo, một người không ký tiếp hợp đồng với công ty chủ quản, Donghyuck cũng chẳng luyến tiếc gì mà ôm cục tiền sang Thái "sên ngải", hay còn gọi là qua nhà anh họ phụ bán trà sữa...

Đáng ra sự tích cờ bạc kết thúc tại đây, ai dè cô "em gái" khác cha khác ông nội của Park Sungmin, hình như chưa học kịch bản, chưa bàn bạc với ekip hay sao đó mà lại đăng đàn đấu tố cậu, làm Donghyuck phải tốn công về quê, nhận thêm tiền bịt miệng của nhà họ Park.

Bà Park kỳ công sắp xếp cho một bác sĩ sản khoa làm người trung chuyển. Chắc ở đó, người ta bận đau đẻ thì sẽ không để ý đến cậu. Ten Lee còn kỳ công chuẩn bị cho cậu cái ụm bầu giả và một cái làn đựng đồ em bé, nói tỉnh bơ:

"Mày phải hòa tan vào môi trường chứ. Tiền nhét vào trong làn ấy, chả ai xét cái làn của bà bầu cả. Về nước nhớ mua bộ đồ chống nắng toàn thân nữa, không ai nhận ra đâu."

Ten Lee nói đúng, không bà bầu nào nhận ra cậu cả. Nhưng em trai của bà bầu thì khác.

"Donghyuck?"

Donghyuck biết giọng này. Đây là giọng của chủ nhân con Q và con K xấu số mà cậu đã gặp mấy tháng trước. Cũng là của chú trym non đang xi xi ở cái bồn kế bên cậu.

...Ai nói với Mark Lee là đừng bắt chuyện với bà bầu tiểu đứng giùm tui cái đi?

"Nhiều người cũng nói chị vậy lắm em." Cậu giở cái giọng nữ thật trân ra đáp lại.

"....Dạ chị." Mark vừa kéo quần lên, vừa tỉnh bơ hỏi tiếp. "Con chị được mấy tháng rồi ạ?"

9 tháng, 8.000.000 ngày rồi, được chưa? Sao mà thấy trym người ta rồi mà thích hỏi quá à.

"Chị...chị có ước mơ được làm mẹ....nhưng ông trời không cho chị thiên chức đó...chị chị...."

Nói rồi, "chị" Lee Donghyuck xách cái bầu thành tinh và chiếc làn đựng tiền tỉ của "chị" chạy biến...

Chính ra, có khi người tung tin đồn Donghyuck đẻ thuê lại là anh mafia thích nghe nhạc idol chít chít meo meo lắm...

.

.

.

Bốn

"Thì đã làm sao, trên danh nghĩa vẫn là em nhận trả món nợ đó mà."

Trở lại thời điểm hiện tại, Ten Lee cười đon đả chào khách hàng, nhưng lý lẽ thì vẫn sắc bén hơn bao giờ hết.

"Kệ ổng, có giỏi thì qua đây bắt em đi." Donghyuck trở mình, quay đít vào mặt Ten.

"Mày lớn rồi, không phải cứ quay lưng vô mặt anh là không cần phải nói chuyện với anh đâu."

"Ớ, ớ, chết tui rồi, Donghyuck thật đã xuyên không làm đại mỹ nhân của vua Càn Long, còn tui chính là linh hồn của...."

Đang diễn dở vai "mỹ nữ chuyển sinh", điện thoại của Donghyuck đột nhiên rung lên ầm ầm. Cậu hé mắt nhìn, thấy ID người gọi là "Bé Điệu" thì thẳng tay cúp máy, ai ngờ người này vẫn lì đòn, gọi cho đến khi Donghyuck bắt máy thì thôi.

Cuộc gọi vừa được kết nối, "Bé Điệu" đã thống thiết kêu lên:

"Cục cưng!"

"Mày có thể diễn đúng vai 'kẻ thù' cho tròn giùm tao được không Jaemin?" Donghyuck chán ngán kêu lên. "Còn không thì cũng đúng vai 'tăng ni phật tử tu tịnh' đi chứ."

Đúng vậy đó, chính là Na Jaemin đẹp trai xuất chúng bị Lee Donghyuck sên ngải hại lên bờ xuống ruộng, phải nương tựa nhà phật đó.

Na Jaemin nghe tới đã thấy ngứa, nhỏ giọng đáp:

"Mày đừng nhắc nữa, tháng này tao ăn đậu hủ nhiều đến mức ẻ ra cây đậu nành luôn rồi."

Đúng như lời đồn nói, Na Jaemin không phải vì tôn giáo nên mới hay lui đến chùa chiền. Chẳng qua là vì lỡ bị Lee Jeno cưa đổ, mà bà nội Lee Jeno chỉ cho phép cháu trai cưới những người "khuôn mặt sáng trong, đôi mắt hiền hòa, tâm tư đĩnh đạc nhờ tập trung tu tập", nên Jaemin mới phải chăm chỉ ăn chay trường, làm công quả cho chùa.

Đấy, vì Na Jaemin yêu đương nên mới có cái lời đồn trời ơi đất hỡi như vậy đó.

Donghyuck càng nghĩ càng giận, sưng sỉa đáp:

"Rồi sao, nói bổn cung nghe."

"Ái chà, còn học giọng của Bí mật Sô bít cơ đấy." Jaemin cười ruồi. "Đi về đóng phim với tao!"

"Hì." Donghyuck cười. "Đ*o."

"Thôi mà!" Jaemin nháo nhào nhào lên. "Tao chỉ còn một ải này nữa thôi!"

Sau đó, Jaemin khóc kể rằng, cậu còn một kiếp nạn nữa cần vượt qua là bỏ đi hiểu lầm cũ, gạt hết mọi kẻ thù thì mới bước chân được vào nhà họ Lee. Đừng tưởng bà nội lo tu tập thì không biết, đến chuyện Jaemin bị Donghyuck sên ngải hại bà nội cũng biết tuốt. Vốn bà nội tưởng Jaemin chỉ đi tu để lấy lòng mình, ai ngờ đứa cháu dâu này lại có nỗi khổ thầm kín, thật là đáng thương hết chỗ nói!

Donghyuck ngoáy lỗ tai, đáp lại:

"Rồi tao liên quan chỗ nào?"

"Bà nội nói tâm tao còn chưa buông bỏ nên mới tu hoài không sáng, tao phải tha thứ cho mày thì tâm tao mới sáng, mới cưới cháu của nội được!"

"...Thì mày tha cho tao đi..."

"Huhu cục cưng không hiểu đâu, tao phải làm bạch liên bông, tha thứ ngọt ngào cho mày trước bà nội thì bà mới tin, mới cho là tâm tao sáng rồi."

"...Ý mày là tao phải về để cho mày lấy lòng bà nội của bồ mày?"

"Huhu..."

"Mốt mà còn ăn nói xà lơ vậy nữa là tao đi xào ngải mày thiệt đó nha."

Donghyuck đang định cúp máy, thì đột nhiên Jaemin la lên:

"Khoan! Khoan! Cục cưng, đừng nóng! Để chồng nói Lee Jeno trả cho cục cưng nhiều tiền!! Cục cưng phải cứu chồng!!"

Donghyuck cười khẩy một cái, nhàn nhạt nói:

"Nói cho mà biết, bây giờ bố chẳng có gì ngoài tiền, mày khỏi hù tao."

Jaemin hừ hừ:

"Đi về đóng phim lụm tiền, hay ở Thái Lan đợi Mark Lee đến đón!! Chọn đi, mỹ nam này nóng tính lắm nhé."

Chết cha, quên mất bà nội của Lee Jeno cũng là bà trẻ của Mark Lee.

Tức quá, lên máy bay hạng thương gia, nhận một đống tiền vào tài khoản mà vẫn tức ghê.

.

.

.

Năm

Bí Mật Showbiz: Em LHC về nước rồi nha cả nhà *đính kèm ảnh sân bay*

*Xem thêm 1000 bình luận*

Chú chuột đầu bếp: "Vãi, dám về luôn."

—Sunny Bear: Mắc gì không dám?

—-Mèo con lon ton @Sunny Bear: Người nào có tự trọng là người ta cút luôn rồi á bạn ^^

—---Gấu con hoan hỉ @Sunny Bear: Đúng rồi đó, đáng ra nên cút luôn đi, đừng có về, phiền muốn chết!!!

Na Jaemin đến tận sân bay để đón Lee Donghyuck, nhưng vì cậu chỉ đi một chiếc Kia Morning nên không ai nhận ra hot celeb cát sê cao ngút trời. Vừa trông thấy Donghyuck, Jaemin đã mếu máo:

"Vợ yêu ơi, anh khổ quá."

"Câm mẹ mồm vào." Donghyuck chán nản nói. "Dám yêu dám chịu."

Còn chưa biết là có dám chịu không, chỉ biết là Donghyuck lãnh đủ rồi đó.

Thật ra cậu không ghét việc đóng phim cho lắm, chẳng qua là cái kịch bản quá não tàn, vai của cậu còn não tàn hơn nữa, nên Donghyuck mới định cho nó ra chuồng gà.

Đây là một bộ phim đam mỹ học đường rất cơ bản, nam chính 1 là một cậu newbie tên là Park Jisung, nam chính 2 chính là Na Jaemin. Vai của Donghyuck là vai trà xanh sống chết không buông nam 1, sau này bị vả mặt bem bép. Nghe đồn cái phim chó ghẻ này ban đầu không có ai thèm ngó tới, sau đó đột nhiên Chung thị từ Thượng Hải đổ tiền vào, thế là lại trở thành dự án hot rần rần trong giới.

Jaemin kể chuyện:

"Nghe đồn Park Jisung là do tư bản gửi vào đấy. Gốc là idol, biết nhảy biết rap, không biết diễn."

Donghyuck cắn hạt dưa:

"Rồi mày biết diễn chưa?"

Jaemin nhe răng cười:

"Không biết thì sao ra được cái nét tu tâm dưỡng tánh hả vợ?"

Ừm, thôi một nửa cặp chính biết diễn là được rồi.

Chuyện phim là oan gia ngõ hẹp, học bá lạnh lùng và học tra yếu đuối, có trà xanh gây hiềm khích để thúc đẩy câu chuyện. Đột nhiên sau khi cha mẹ của nam chính 1 qua đời, anh ta bỗng dưng trở thành xã hội đen, đứng đầu thế giới ngầm, chỉ khi nam chính 2 xuất hiện thì cuộc đời anh mới có điểm sáng. Nhưng ngay khi tình yêu của họ vừa chớm nở, nam chính 2 đã vội qua đời...

Lee Donghyuck cạn lời tập 1: "....Sao tao nghe nói đây là phim thanh xuân vườn trường mà?"

Na Jaemin lý giải tập 1: "Thì đúng là thanh xuân vườn trường mà, phim 18 tập mà nguyên cái khúc hắc hóa được có 15 phút cuối phim thôi."

Lee Donghyuck cạn lời tập 2: "Ai viết ra cái kịch bản quần què này vậy?"

Na Jaemin lý giải tập 2: "Mimi Lee, con út nhà Mark Lee đấy."

Hóa ra ngoài bà chị cả có bầu, ông anh giữa có bệnh, nhà Lee còn một cô con gái út có bút pháp siêu cấp vũ trụ nữa.

Cô tiểu thư vừa về nước sau 8 năm học nghệ thuật ở Hà Lan, cụ thể "nghệ thuật" ở đây là gì thì cũng không ai biết. Vừa về nước là đã được cầm bút viết web drama có Na Jaemin đóng chính, ấy thế mà chuyện cô ta làm biên kịch còn lên báo dày hơn. Hôm họp bàn kịch bản online, Mimi đang bận đi căng da bằng collagen, Donghyuck chỉ thấy "trợ lý" của cô nhiệt huyết truyền lại cho đoàn "thợ diễn".

Gọi là "thợ diễn" vì chả ai trong đoàn là diễn viên chính gốc cả. Từ ca sĩ cover, dancer Tiktok đến hoa hậu toàn thế giới biển khơi, miễn là nổi lềnh phềnh và thuận mắt Ms. Mimi là sẽ được mời. Như cái miệng hỗn của Donghyuck thì, "đến tao còn được mời thì đủ biết nát cỡ nào rồi đó".

"Vợ lại nhầm rồi." Jaemin cười tơn hớn. "Anh thấy anh Mark nhà bên thích vợ lắm."

"Haha, ghép tao vào cái vai đối địch với mày để câu fame chứ gì?" Donghyuck nghe mà muốn thổ huyết.

"Vai đó đích thân anh ấy chỉ định mời vợ đó." Jaemin nói. "Ảnh nói chỉ có cái miệng của vợ mới đóng được mấy cái vai trà xanh lộng ngôn như vậy..."

...Là có khen dữ chưa vậy hả?

Jaemin chở Donghyuck đến thẳng điểm hẹn cúng khai máy. Đúng là chó ngáp phải ruồi, dự án này đã chung đụng với ông thần đèn Mark Lee rồi thì chớ, cậu còn có cơ duyên hợp tác với Shin Sinae.

Haha, hay thật đấy.

Vừa thấy cậu từ xa, chị ta đã cười khẩy. Cũng phải thôi, năm đó cũng tại Donghyuck mà Sinae mới không hại được Renjun cơ mà.

Huang Renjun, hay còn gọi là mảnh ghép cuối cùng của nhóm nhạc "Thiên thần dễ thương" (TTDT). Đây là người trông giống thiên thần nhất, nhưng cũng là người TTDT (thần tượng dã thú) nhất. Tính cậu nóng như kem, Sinae ngứa mắt thái độ khảng khái của Renjun, khi cậu vào đoàn phim liền tìm cách hãm hại cậu.

Không biết cô ả biết được ở đâu cậu bị dị ứng với bắp, mấy bữa liên tiếp toàn can thiệp để cơm đoàn toàn là bắp. Renjun ăn cơm trắng được tới bữa thứ 3 thì Donghyuck nhìn không nổi nữa, chửi thẳng mặt Sinae:

"Nè cái con mẹ kia, nhắm thấy có tài thì thử khử bọn này đi, chứ đừng chơi ba cái trò tiểu nhân làm cơm cho người ta ăn chết!"

Thế mà chả hiểu đoàn đội cắt ghét kiểu gì, cuối cùng lại thành Donghyuck khinh cơm đoàn...

Danh tiếng Donghyuck bị hủy, Renjun tức quá, thuê người tạt mắm tôm nhà Shin Sinae, cứ ngày rằm và mùng 1 hàng tháng là tạt. Cậu cũng về Trung Quốc định cư, nhà họ Hoàng ở Trung Quốc không dễ xơi, Sinae mà dám sang tận nơi trả thù mới là lạ.

Từ đó đến nay, Sinae đã bị Renjun tạt mắm tôm mấy chục lần, nên nhìn thấy Donghyuck, thù cũ bỗng bừng dậy. Vừa thấy cậu, cô ả đã xỉa xói:

"Ôi, còn tưởng ai, hóa ra là celeb linh vật của bao người."

Donghyuck cũng chẳng ngán ai, bốp chát lại ngay:

"Ôi, lại gặp chị rồi, nữ hoàng mắm tôm, tiên nữ thị khắm." Rồi không để Sinae trở mặt, Donghyuck nói ngang. "Bà khỏi cần đoàn đội cắt ghép, bà không có đủ tiền chạy ads bằng tui đâu, cái đồ không có nổi 1000 tỷ."

Sinae trợn trắng mắt, cười không tin được:

"Haha, vậy cậu có chắc?"

Donghyuck mỉa mai:

"Haha, vậy ra chị không biết tôi họ Lee sao?"

Sinae càng cười tợn:

"Lee nào? Lee Mimi hả?"

Donghyuck đang định sủa bừa "Lee Youngheum", đột nhiên có một giọng nam quen thuộc vang lên:

"Không, Lee Mark đấy."

Cả đoàn phim nín thở: Ôi, phim còn chưa bấm máy mà cốt truyện máu chó đã chạy rồi sao.

.

.

.

Sáu

Mark nghi ngờ mình mới là người bị chơi ngải.

Lần nào gặp Donghyuck, cậu ta cũng toàn làm mấy trò điên khùng. Vậy mà sau đó, lúc đi siết nợ, anh cũng thấy nhớ nhớ cái mỏ nhọn ăn nói xà lơ của cậu; lúc đi gặp gỡ đối tác, anh cứ nghĩ đến cái bầu giả trân của cậu mà cười ngu ngơ. Triệu chứng bị ngải nhập ngày càng nghiêm trọng khi anh bắt đầu gia nhập nhóm Sunflower để tìm hiểu về cậu, xem fancam của cậu, và...mua album solo của cậu.

Xui cho anh, Jaemin, đứa em dâu hờ của anh, chả biết vì sao lại tia được anh nhét photocard của Donghyuck trong ví tiền. Cậu nhóc kéo anh ra một góc, Mark còn đang chưa biết phải nói sao thì đã nghe em dâu lên tiếng:

"Anh bị scam rồi."

Mark đực ra:

"Hả?"

Jaemin nhìn anh, thở dài đầy thương tiếc:

"Card thật nó không bị zoom vào thế này đâu, anh mua phải card giả rồi."

Đcm, dám lừa cả xã hội đen, cái bọn ranh con này.

"Ủa mà khoan." Jaemin lúc này mới nhận ra trọng điểm. "Sao anh lại nhét hình Donghyuck trong ví? ÔI VỖN LÀI-"

"Em ơi anh xin em." Mark vội bịt mồm Jaemin lại. "Anh nghi là anh bị bạn em chơi ngải rồi."

Jaemin nghe xong mà cạn lời:

"Đâu, triệu chứng nào mà kêu bị ngải?"

Mark đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn xuống đất:

"Thì...nghĩ nhiều về người đó, nhớ nhung người đó,.."

"Thôi ông ngừng được rồi đó." Jaemin ra dấu Stop! "Có ông thích người ta rồi thì ông nhận cha nó đi."

Ờ ha!

Vậy là khối liên minh Na Jaemin + Mark Lee ra đời, cốt là để kéo Donghyuck về cho cả 2 trục lợi.

Khổ thân nam phụ trà xanh quá, ai cũng nhắm đến cậu ta...

.

.

.

Tám

Donghyuck rất mệt.

Cái ông anh Mark Lee này, không biết có phải là vì rất tâm huyết với vai trà xanh láo toét của cậu không, mà cứ hôm nào có vai này của cậu, anh ta cũng sẽ xuất hiện để giám sát.

Hôm nay có một cảnh hơi trớ trêu chút xíu, nam trà xanh sẽ bị nữ phụ, bạn thân của nam chính 2 dạy dỗ, giũa lại cái nết tà lưa bạn trai người khác. Và haha, nữ phụ nghĩa hiệp không ai khác chính là...Shin Sinae.

Mẹ nó chứ.

Phân cảnh thật ra khá đơn giản. Trong trận bóng rổ của lớp, Na Jaemin bị ngã bong gân nhưng không nói, vẫn cố gắng hoàn thành trận đấu. Lee Donghyuck đứng bên ngoài cổ vũ, không cam tâm nhìn Park Jisung quan tâm đến Na Jaemin nên giả vờ xỉu, nằm dính xuống đất, chỉ có Park Jisung đến đỡ thì mới chịu ngồi dậy.

...Lee Donghyuck đọc kịch bản, thầm nghĩ qua phim này mình không thể sang Thái Lan được, mình phải tới Bắc Cực thì mới không bị antifan đuổi đánh thôi.

Vai của Shin Sinae sẽ ngay lúc này thay trời hành đạo, tát cho Lee Donghyuck một cái, sau đó giáo huấn cậu một trận, sẵn tiện bán thảm cho nam chính 2 Na Jaemin luôn.

Shin Sinae cũng không phải chính nhân quân tử gì, tranh thủ tát cho Donghyuck mấy cái, mắng cậu xối xả, nhưng sẽ cố tình té ngã, làm hỏng cảnh để được diễn lại. Mặc dù cô ta không nổi lắm, nhưng bối cảnh cũng không tệ, so với Donghyuck thị phi tùm lum, không có tư bản chống lưng, đạo diễn cũng chẳng buồn nói nặng cô ta câu nào.

Donghyuck giả bộ xỉu đến lần thứ 4 thì Mark Lee đòi nợ về. Mặt anh vẫn còn đằng đằng sát khí, thấy Sinae tát cậu giòn tan, anh trầm giọng hỏi:

"Giỡn mặt hả?"

Phim trường đang xì xầm đột nhiên im re như cái nghĩa trang.

Mà Donghyuck giả bộ xỉu dưới sàn nhà cũng im re, nghĩ bụng, adu, ra là mình cũng được làm nam chính phim đam mỹ, mà còn là thể loại hắc bang.

Mình ghê thật.

Đạo diễn khó xử nhìn anh, giờ mới biết tư bản đằng sau Lee Donghyuck lắm tài nhiều tật chính là Mark Lee:

"Xin lỗi anh Lee, phim có cảnh tát, diễn viên phải tát thật mới sống động."

Mark Lee hừ lạnh một tiếng, lừ mặt nhìn Shin Sinae vẫn còn ngồi sụp trên sàn. Liếc thấy Lee Donghyuck vẫn còn giả chết nằm im, anh hỏi cậu:

"Đánh em mấy cái?"

Donghyuck tuy xỉu rồi nhưng vẫn giơ 4 ngón tay lên trời.

Mark nói lạnh tơn, nói với đạo diễn nhưng đủ to để cả trường quay nghe:

"Nói cô diễn viên đó tôi ăn miếng trả miếng, đánh bao nhiêu lát ra tôi trả bấy nhiêu đấy."

Sinae rõ ràng biết ông anh này làm gì nên mới giàu, sợ xanh cả mặt.

Cảnh phim sau đó diễn ra rất nhanh, Sinae cũng chỉ diễn lại đoạn mắng mỏ, hậu kì sẽ tự biết cắt ghép cảnh tát này. Hình như bị Mark Lee dọa sợ, cô không còn cả khí thế mắng, mãi mới có một cảnh đành đoạn cho qua.

Cuối buổi, Donghyuck chạy tới chỗ Mark. Anh còn tưởng cậu sẽ cảm ơn rối rít, ai ngờ Donghyuck lại nói với anh:

"Anh đừng thích em."

Mark nghệt mặt ra: "Sao lại thế? À mà khoan, sao em biết anh thích em?"

Donghyuck nhún vai: "Vì sao em biết không quan trọng. Quan trọng là cái mỏ em hỗn, em sợ có ngày anh tức lên, anh thủ hạ vô tình, em ngỏm củ tỏi trong đêm."

Mark cười cười: "Anh không thế đâu."

Donghyuck hừ hừ: "Lời đàn ông mà mong tôi tin ư, không dễ đâu!"

...Lee Donghyuck, em cũng là đàn ông đấy.

.

.

.

Chín

Chuyện Lee Donghyuck có kim chủ liền ra mặt ăn hiếp bạn diễn ngay lập tức sôi sục mạng xã hội.

Cái tên Lee Haechan đúng là hay, cứ cậu trồi lên là không ai không chửi. Chửi chán, mọi người bắt đầu đoán già đoán non xem tư bản sau lưng cậu là ai. Tin đồn cậu bán thân ngày xưa lại bị đào lên, Donghyuck nhìn ảnh mình đi chung với bố của ông bạn trai cũ mà nhức hết cả đầu.

Đúng là tiền trao cháo múc, nhưng không phải kiểu đó đâu mà.

Bà nội Lee Jeno hóng hớt được vụ này, liền hỏi han Jaemin xem dạo này đã tha thứ được cho Donghyuck chưa. Bà sợ con người này suy đồi đạo đức quá, cháu dâu bà sẽ ghét hoài, mãi không đắc đạo được. Na Jaemin thấy thế, vội vàng đánh tiếng với Mark Lee.

"Anh, cơ hội của anh đó."

Ý Jaemin là anh mau đến an ủi Donghyuck bé bỏng yếu đuối đi, Mark Lee lại hiểu anh phải công bố mình chính là tư bản đã nói đỡ cho Donghyuck hôm đó. 2 ngày sau, báo chí trong nước lên bài:

"Chủ tịch ML Credits - Mark Lee, người tình tin đồn của Lee Donghyuck là ai?"

Na Jaemin và bà nội Lee:...

.

.

.

Mười

Donghyuck tức điên.

Cái gì chứ, anh ta còn chưa nói yêu mình mà đã đi báo khắp nơi là kim chủ của mình? Xớ, một cắc của anh tôi cũng chưa nhận, anh lấy quyền gì mà nhận là kim chủ của tôi? Cậu hùng hổ gọi điện cho Na Jaemin xin địa chỉ nhà của Lee Mark, hỏi để làm gì thì chỉ nói:

"Tao xẻo trym."

Na Jaemin chỉ nghe từ khóa cuối, vội vàng gọi điện cho Mark:

"Này, Donghyuck sang nhà anh đấy. Nếu anh thật sự là nhà họ Lee, cùng gen với Jeno nhà em, chỗ nào cần to thì to, thì nhớ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức vào, rồi nằm nghiêng ráo nước, tiếp đó thì cứ để Donghyuck tính!"

Donghyuck còn đang định đại chiến 300 hiệp với cái tên Mark Lee "dô diên" thúi kia. Ai ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt cậu lại là cơ thể cường tráng, làn da còn nguyên hơi ẩm vì người đàn ông vừa mới tắm ra.

Trong hương thơm quấn quýt của xạ hương trong nước hoa, mắt Donghyuck rê xuống dần, từ khuôn mặt cương nghị nhưng lại giương lên nụ cười tình, tới quả táo Adam khẽ lên xuống khi anh nuốt khan. Rồi đến lồng ngực rắn chắc, hai đầu ti nâu nâu quyến rũ, bầu ngực to nhìn thôi đã thấy mềm. Xuống nữa là cơ bụng rắn chắc, xuống nữa là...là...

Là một cái gì mà nó gồ...gồ lên to dữ lắm...

"Sờ không, anh cho sờ." Mark hỏi.

"Anh nói cái gì vậy hả!"

Donghyuck mở miệng cương trực đáp lại, bước tới tuột khăn tắm của anh xuống.

Ôi, có cái gì mà nó đỏ đỏ, mà nó to như cái cổ tay, mà nó dài đến giữa đùi Mark thế nhỉ?

Ôi, sao mình lại thò tay cầm nó nhỉ, sao nó vừa nóng, vừa trơn, vừa cứng, mà còn giật giật trong tay mình nhỉ?

Donghyuck ù ù cạc cạc bị Mark kéo vào nhà, vào làm gì ư? Họ nấu một nồi cháo lưỡi vừa ướt vừa nóng, tiếng nút lưỡi chùn chụt cùng tiếng trao đổi nước bọt bỗng khiến không khí trong phòng nóng lên.

Trong nụ hôn, Donghyuck nhận ra cái thứ trong tay mình đang dựng đứng, khẽ giần giật đầy rạo rực. Rồi như bị thôi miên, cậu để Mark Lee hết cọ cọ rồi lại nhét nhét, đến khi sướng buốt cả não, sướng ê cả đầu rồi thì mới lờ mờ nhận ra.

Đờ mờ, hình như mình mới là người bị chơi ngải!!!

.

.

.

Mười (+1)

Na Jaemin cuối cùng cũng buông bỏ được tạp trần rồi.

Bà nội vui lắm, đứa cháu dâu này của bà thật sự đã rất cố gắng mới có được chánh niệm như ngày hôm nay. Càng vui hơn khi cháu trai của chị bà, Mark Lee, thằng nhỏ bà đã chăm sóc biết bao lâu thông báo sẽ dẫn bạn trai về ra mắt bà.

Một ngày trăng thanh gió mát, khuôn mặt mà bà đã nhìn mòn con mắt, đã chửi banh xác bằng account "Bí Mật Showbiz" bỗng nhiên xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt bà, nở nụ cười lễ phép "Chào bà trẻ".

Nam mô a di đà phật, nghiệp quật không chừa một ai.

----

Hì hì, vậy là cốt truyện vượt lên nghịch cảnh, phấn đấu ngoan cường đã thành truyện hài nhảm mất rồi...

Vẫn mong là đã giúp mọi người thư giãn ít nhiều, chúc mọi người những ngày sau lễ thật là nhiều niềm vui nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip