🌱
Hôm nay là ngày cuối cùng Lý Đông Hách làm việc ở công ty rồi, cậu tính sẽ mời mọi người trong công ty cùng nhau đi ăn một bữa cơm chia tay. Đông Hách làm việc ở đây cũng không tính là quá lâu, cụ thể là một năm có lẻ nhưng đối với mọi người trong phòng cũng có chút thân thiết nên lúc nhận quyết định quay về lại trụ sở làm việc cậu có chút hơi buồn.
À nói đến Đông Hách, cậu là nhân viên của một công ty điện tử lớn nhất nhì cả nước, cậu được cấp trên xem trọng tài năng nên đã được đề bạt qua nước khác cách xa thành phố nơi cậu ở cả mấy chục nghìn kilomet để hỗ trợ thành lập chi nhánh nhỏ ở nước ngoài. Ở công ty mới Lý Đông Hách rất được mọi người kính trọng, mặc dù nhỏ tuổi hơn một số người nhưng tài năng của cậu khiến người lớn tuổi hơn cậu cả giáp cũng phải kính nể nhiều phần.
"Peter ơi, cậu không rủ cả Giám đốc đi cùng à?" Peter là cái tên mọi người đặt cho cậu tại vì tên cậu khá khó đọc với người bản địa. Thực ra thì trong văn phòng cũng có người Trung Quốc, cũng có người bản địa nhưng họ quyết định gọi cậu là Peter trong phim hoạt hình Peter Pan vì lúc cậu mới đến, mái tóc Lý Đông Hách nâu nâu và có quả mái cắt lởm chởm nom rất buồn cười.
"Hôm qua tớ có nhắn cho anh ấy một câu rồi, nhưng chưa thấy anh ấy báo lại nữa." Đông Hách vừa dọn dẹp nốt đồ đạc trên bàn cho vào thùng. Làm việc có một năm, tưởng ít đồ nhưng dọn tính sơ sơ cũng chứa hết hai thùng cỡ bé. Cậu định sẽ để lại đây rồi mai rảnh sẽ qua lấy sau. Đằng nào ngày mai cậu cũng quay lại đây bàn giao nốt giấy tờ mà.
"Thôi trễ tàu của tớ mất rồi, tớ về nhà thay đồ rồi sẽ tới nhà hàng ngay. Hẹn cậu ở đấy nhé Peter." Cậu đồng nghiệp bên cạnh vừa nhìn đồng hồ vừa xách balo chạy biến đi. Đông Hách chỉ kịp vẫy tay chào rồi lắc đầu nhìn cậu ta vội vàng chạy vào thang máy.
Ừm nhắc mới nhớ, chả biết tên Lý Mark cả ngày nay ở đâu mà đến cả giờ ăn trưa cũng không thấy mặt. Nhắn tin từ hôm qua cũng chả trả lời. Chả biết là đã chạy đi chỗ nào rồi. Cậu bước đến văn phòng của Lý Mark, ghé sát tai vào khe cửa vẫn nghe thấy tiếng lật giấy tờ từ bên trong vọng ra, cậu mới gõ cửa mấy cái.
"Vào đi."
Đẩy cửa bước vào, Đông Hách thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu trên bàn, cũng chả thèm ngước lên nhìn lấy cậu một cái.
Trong công ty này Đông Hách chỉ dưới cơ đúng Lý Mark nên mọi việc cậu đều nghe Lý Mark hết, đôi khi không.
"Mark, anh đang bận à? Đã đến giờ tan làm rồi." Đông Hách nhẹ nhàng hỏi, không muốn giọng mình quá lớn mà làm anh gián đoạn việc anh đọc tài liệu. Mà cậu đâu biết từ lúc một chân cậu bước vào phòng này là anh đã mất tập trung rồi.
"Phải gọi là Giám đốc Lý." Lý Mark lạnh lùng đáp, tay vẫn đều đặn lật giấy tờ.
Đông Hách xì một tiếng rồi bĩu môi, nói:
"Nhưng mà sau hôm nay em có làm việc ở đây nữa đâu. Mà anh cũng thoải mái khi em gọi tên anh mà."
Lý Mark là người Canada gốc Trung, nhưng từ nhỏ đã được sinh ra ngay trên đất nước lá phong này, số lần về quê hương cũng không nhiều nên những cái gọi như lễ nghĩa anh chả mấy quan trọng. Chỉ là hôm nay anh chỉ muốn đành hanh với cậu nhóc trước mặt một chút nên mới bắt cậu gọi cho đàng hoàng.
"Nhưng bây giờ em vẫn ở trong phòng tôi mà, thẻ nhân viên em còn đeo trên cổ kia kìa." Nói rồi Lý Mark hất cằm về phía chiếc thẻ đang đeo trước bụng cậu. Lý Đông Hách liếc mắt ghét bỏ, chả muốn đôi co với anh. Sực nhớ ra lý do mình đến đây là gì, cậu lại nhanh chóng quắc mắt về phía anh.
"Giám đốc Lý bận lắm à? Hay sao mà tin nhắn từ tối hôm qua mà không trả lời tôi?"
"Bận. Quên mất."
Bận? Quên mất? Lý Mark hôm nay làm sao thế? Tự nhiên cứ như đang bực mình ở đâu chỉ cần có người đứng trước mặt là sẽ bắn tên loạn xạ vào người ta không thương tiếc vậy. Đằng này còn là với Lý Đông Hách cậu sao? Bình thường anh chả bao giờ như vậy với cậu, lúc nào cũng sẽ cười vui vẻ với cậu, kể cả lúc anh bực mình cũng sẽ cố gắng kiềm chế mà dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với cậu.
"Vậy chắc tối nay Giám đốc Lý cũng sẽ không tham gia bữa tiệc chia tay của tôi đúng không? Vậy được rồi, hẹn anh ngày mai. Bây giờ tôi tan làm đây. Chào anh." Hừ, đồ đáng ghét Lý Mark. Không tới thì thôi, ông đây đếch cần. Càng tốt, ông đây được ăn uống thoải mái với đồng nghiệp của ông đây mà chả sợ ai quản.
Lý Đông Hách mở cửa tiêu soái mạnh bạo bước ra ngoài chả nói thêm một lời nào. Lý Mark lúc này mới mệt mỏi đóng tập tài liệu lại, ngửa người ra ghế day day lên ấn đường. Anh cũng chả biết sao mình lại xử sự như trẻ con như thế nữa. Chắc là từ lúc cách đây tầm hai tháng, anh đã nhận được mail thông báo của nhân sự công ty lớn rằng sẽ điều chuyển Lý Đông Hách về. Từ đấy anh có cảm giác bất an trong lòng nhưng đến hôm nay, cảm giác bất an đó đã chuyển thành mất mát rồi bực bội luôn rồi. Hai người ở cạnh nhau từ ngày công ty mới thành lập, cũng có chút thân thiết hơn nhũng người đồng nghiệp ngoài kia. Nếu nói không buồn không tiếc là nói dối, đằng này giữa hai người dường như đã nảy nở một cái gì đấy mà có thể không ai thừa nhận.
Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã sắp đến giờ hẹn của mọi người, anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Hôm nay tất nhiên không thể không đến được, anh tính chỉ khó chịu một tí thôi để cậu tinh ý mà dỗ dành anh một chút mà hình như lại chọc giận cậu mất rồi.
...
Lý Đông Hách quần áo đã chỉnh tề, đang đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc thì bị tiếng chuông điện thoại gián đoạn.
"Tôi ở ngoài rồi, ra đi."
Lý Đông Hách không thèm trả lời lại, chỉ xì một tiếng rồi cúp máy rồi thong thả vuốt tóc. Cậu nghĩ vẫn còn một chút thời gian, thôi cứ để Lý Mark chờ thêm một chút cho bõ ghét. Xong xuôi đâu vào đấy, Đông Hách mới khoan khoái bước ra ngoài, tự nhiên mở cửa ghế phụ xe Lý Mark ngồi vào.
"Tôi tưởng giám đốc Lý bận không tới cơ đấy." Lý Đông Hách chuyên tâm thắt dây an toàn, mắt không hề nhìn lấy anh một cái nhưng Lý Mark biết cậu đang thật sự không vui. Lời nói đậm đặc sự chọc ngoáy thế cơ mà.
Lý Mark không quan tâm lời xỉa xói của cậu, chỉ lẳng lặng khởi động động cơ, lái xe vút đi. Cả đoạn đường hai người không hề nói một lời nào, không khí căng thẳng bao trùm cả không gian. Một người thì có nhiều điều để nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Một người thì bực mình một mực không hé răng nửa lời.
Lúc đến quán thì mọi người đã tụ tập đông đủ, Lý Đông Hách điều chỉnh tâm trạng mình, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Vốn mọi người trong công ty cũng không quá đông, nhân sự tính vỏn vẹn chỉ trên dưới vài chục người thế nên Đông Hách quyết định tự bỏ tiền túi thuê một phòng lớn mời mọi người ăn một bữa để chia tay.
Mọi người đã ngồi sẵn hết chỉ chờ chủ tiệc mà như thường lệ, hai chỗ gần nhau lúc nào cũng nhường cho Lý Mark và Đông Hách. Cậu thấy anh ngồi đối diện mình thì khó chịu ra mặt, chả thèm nhìn lấy anh lấy một giây. Cậu hồ hởi với mọi người bảo mọi người cứ ăn uống thoải mái, vì hôm nay cậu mời. Mọi người hú hét vui mừng bắt đầu nâng ly vào tiệc. Chưa kịp ngồi xuống ấm đít Lý Đông Hách đã bị mọi người vây quanh chúc rượu, đều là đồng nghiệp của nhau họ bảo Đông Hách sau này về nước đừng quên bọn họ. Đông Hách vui vẻ bá vai người này người kia, bảo sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Còn bảo mọi người lần sau nếu có đến Trung Quốc du lịch, đích thân cậu sẽ làm hướng dẫn viên không công cho bọn họ luôn.
Không khí vui vẻ bao trùm đối lập với người đang trầm ngâm đối diện. Đông Hách trong mắt mọi người là một người vui vẻ gần gũi đối với ai cũng rất thân thiện lại rất giỏi ăn nói. Thế nên lúc mới mở công ty, bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ đều qua cái miệng của cậu mà mang về thắng lợi lớn cho công ty. Nhưng Lý Mark lại không thích điều đấy ở cậu. Tại vì đối với ai cậu cũng thế nên anh mới không vừa lòng, trong thâm tâm ích kỷ mong cậu đừng hở tí là quàng vai bá cổ người này người kia. Dù sao thì...
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lý Mark bị một nhân viên cắt ngang.
"Giám đốc Lý làm sao thế? Không phải anh buồn quá đấy chứ?" Mọi người trong công ty đã thấy bộ mặt như đưa đám này của Lý Mark suốt hai ngày, nghiễm nhiên là họ cho rằng anh buồn vì Lý Đông Hách sắp phải quay về.
"Tôi không có. Chỉ là dạo này công việc có hơi nhiều nên mệt mỏi một chút." Xạo, nói xạo đấy.
Lý Đông Hách khó chịu liếc anh một cái, quyết tâm không để anh vào mắt nữa.
Uống đến lúc mọi người đã bắt đầu lắc lư không biết mặt đất hình gì nữa, Lý Mark từ nhà vệ sinh quay lại thấy người đã ra về không ít. Còn một nhóm nam đồng nghiệp vẫn đang vây lấy Đông Hách chén chú chén anh mà một "đau dạ dày vương - Lý Đông Hách" không hề từ chối một ly nào. Anh tiến đến lấy ly rượu trên tay Đông Hách ra, lạnh lùng bảo cậu không cần quá cố. Lý Đông Hách bây giờ đã bị men rượu làm điên đảo đầu óc, khuôn mặt hai má đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn anh làm Lý Mark nuốt khan một miếng.
"Giám đốc Lý... hức... cứ đưa cho tôi. T-tôi muốn uống với mọi người thêm một chút. Hết giờ làm rồi, anh hết làm sếp... ợ... của tôi rồi." Lý Đông Hách đứng dậy cố vươn theo người của Lý Mark đòi lại ly rượu nhưng chân cậu thật sự đã nhũn ra rồi, may mà có Lý Mark đỡ eo không thì lăn một vòng ra đây mất.
Lý Mark không muốn để con sâu rượu này làm càn nữa. Anh dặn dò hai cậu nhân viên nom còn tỉnh táo nhất ở đấy gọi xe cho mọi người về, còn anh thì đưa Lý Đông Hách về nhà. Từ trong phòng bao ra đến bãi đỗ xe con sâu rượu nói liên tục không ngừng, khua tay múa chân liên tục làm Lý Mark cũng mất một lúc mới nhét được cậu vào ghế lái.
Lên được xe thành công Đông Hách tự dưng lại ngoan hẳn nhưng mãi vẫn không thể thắt được đai an toàn. Cậu loay hoay mãi không được nên mới đưa mắt cún cầu cứu Lý Mark. Lý Mark tất nhiên không thể từ chối. Anh cầm lấy dây nhấn tách vào chốt an toàn, định rút tay lại thì bị Đông Hách dữ tay lại.
"Giám đốc Lý mấy ngày nay làm sao mà lại không nói chuyện với em?" Giọng Đông Hách lè nhè, mắt đỏ ầng ậng nước nhìn Lý Mark. Lý Mark trước giờ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì từ cậu, cộng thêm bộ dáng bây giờ của cậu, anh có mười cái mạng cũng không làm được điều đấy. Lý Mark cố kiềm chế cơn nóng rát trong cổ họng, giữ cho ánh mắt mình thật tỉnh táo để nhìn Lý Đông Hách. Anh là đang cố ngăn mình nhào vào hôn cậu.
Đông Hách lúc được Lý Mark dìu ra ngoài cũng tỉnh táo đôi chút. Thực ra với tí rượu đấy không thể làm cậu say ngay được chỉ có đôi phần chóng mặt, cậu cố tình mặt đỏ chân mềm để dụ anh anh mở miệng thôi. Nhưng mà mãi không thấy anh trả lời liền phụng phịu, tay chọc chọc vào má anh. Hôm nay cậu quyết định cho mình to gan một hôm. Đằng nào ngày mai cũng không còn nhân viên của anh nữa. Tại cái người này mấy ngày nay làm cậu thật sự rất bực mình, bình thường thì chả sao, dạo này tự nhiên lại trở tính trở nết. Trước giờ có thấy anh xấu tính như vậy bao giờ đâu trời.
Lý Mark cũng chỉ là một người đàn ông khoẻ mạnh, sinh lý bình thường. Nên đối với những động chạm từ người mình thích anh khó lòng mà nhịn được. Nhưng đằng này cậu còn đang say, anh không muốn làm càn. Nhưng mà sợ sau này có muốn chắc cũng không có cơ hội mà làm nữa. Thế là Lý Mark mạnh dạn cầm lấy tay Đông Hách không cho cậu làm loạn trên mặt anh.
"Em thật sự không biết à?" Lý Mark giữ cằm Đông Hách bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đông Hách cũng không trốn chạy, đôi mắt vừa ương ngạnh vừa ướt át như câu dẫn nhìn anh.
"Giám đốc Lý không nói thì làm sao em biết được ạ? Em chỉ là cấp dưới của giám đốc Lý thôi chứ không phải thầy bói mà đọc được suy nghĩ của anh."
Lý Mark thở dài thả tự do có chiếc cằm của cậu, anh quay lại ghế lái không thèm để ý đến cậu nữa. Anh không tin một người thông minh như cậu mà lại không hiểu ý anh.
Lý Đông Hách bây giờ rượu vào nên đầu óc đã trì trệ đi không ít. Cậu không thể nhanh nhạy như bình thường được. Cả đoạn đường về nhà cậu vắt óc suy nghĩ nhưng mãi không ra, suy nghĩ kỹ đến nỗi còn ngủ quên lúc nào không hay.
"Đông Hách dậy thôi, đã đến nhà rồi." Lý Mark lay lay người Đông Hách, anh đã đứng trước mặt cậu từ bên ngoài cửa ghế phụ. Sợ lúc mở cửa ra cậu sẽ bị lạnh lại còn choàng áo mình với người cậu. Đông Hách lười biếng mở mắt, rất không tình nguyện xuống xe. Dìu được cậu vào đến phòng khách, Lý Mark dặn dò cậu rồi định ra về thì bị cậu dữ lại.
"Giám đốc Lý, anh ơi?"
Lý Mark ngừng mất một nhịp. Anh lúc nào cũng bị mềm lòng với tiếng gọi anh ơi từ cậu. Thú thực thì giọng nói của cậu rất dễ nghe, chỉ cần một tiếng cậu gọi thì anh có thể nghĩ đủ thứ thể loại chuyện trên đời. Quay đầu lại thấy Đông Hách đang ôm bụng ngồi lọt thỏm giữa ghế sofa. Lý Mark biết ngay cậu lại đau dạ dày rồi, liền vứt cả áo khoác xuống sàn chạy đến chỗ cậu. Đáng lẽ ra theo như trên phim thì người đa dạ dày như vậy phải là Lý Mark bị mới đúng. Nhưng Lý Đông Hách lại là người bị dau dạ dày trước cả khi làm việc cùng Lý Mark, nên việc lo lắng tìm thuốc nấu đồ ăn cho người bị đau dạ dày đối với Lý Mark bây giờ là chuyện dễ như trở bàn tay vậy.
Nhìn xung quanh nhà, đồ đạc của Đông Hách đã được đóng gói vào các thùng giấy đâu vào đấy cả rồi, đến cả nồi niêu cũng đã được dọn dẹp hết. Nhà cậu bây giờ ngoài chiếc sofa có thể ngồi ra thì chả còn gì dùng được. Nghĩ đến mà lại thấy bực dọc, Lý Mark lấy nhanh cho cậu một ly nước, hỏi cậu còn nhớ thuốc để ở đâu không. Lý Đông Hách nằm trên sofa mặt nhăn lại chỉ về hướng tầm chục thùng cartoon nằm ngổn ngang trên sàn, Lý Mark đau đầu vuốt mặt một cái, sau đấy quyết định xách nách Đông Hách ra xe rồi lái về nhà mình.
Nhà Lý Mark thì Đông Hách không còn lạ gì nữa. Anh đỡ cậu vào phòng ngủ rồi dặn cậu uống trước nước ấm, còn mình sẽ ra bếp tìm thuốc rồi nấu cháo cho cậu. Lúc anh quay lại thì đã thấy cậu ngủ rồi, lông mày giãn ra chắc là đỡ đau hơn một tí nhưng tay vẫn ôm khư khư trên bụng. Cả buổi tiệc lúc nãy chả thấy cậu ăn gì mấy mà chỉ thấy uống nên anh đã nấu một chút cháo cho cậu. Gọi cậu dậy ăn ròi mới cho cậu đi ngủ.
"Đông Hách dậy ăn chút cháo rồi đi ngủ tiếp được không em?" Hừm chả thấy ai làm sếp mà lo từng muỗng cháo cho nhân viên thế này đúng không? Không sao, nhân viên cute thế này thì Lý Mark muốn lo mãi, lo nhiều việc khác, lo cả đời luôn còn được. Tiếc là bọn họ gặp nhau không đúng lúc, dù tình cảm lớn cũng không thể vượt qua được khoảng cách địa lý. Lý Mark dù đã suy nghĩ về vấn để này rất lâu, cũng biết cậu chỉ ở bên cạnh anh một thời gian ngắn và cố không cho tình cảm của mình lớn theo từng ngày nhưng chính anh không thể điều khiển được tình yêu mỗi khi nhìn thấy cậu. Hằng ngày được làm việc cùng cậu, được ăn trưa cùng cậu, trải qua những khoảng thời gian khó khăn cùng nhau. Dù không ai nói lời nào nhưng cũng không ai phủ nhận tình cảm của mình dành cho đối phương.
Nhưng bọn họ đều là người trưởng thành, họ đều biết cuộc đời không chỉ có mỗi tình yêu mà còn có sự nghiệp và gia đình phía trước. Nếu là lúc còn trẻ tuổi, anh có thể yêu mà không ngần ngại, chỉ cần trái tim hai người hướng về phía nhau là được. Nhưng anh không làm được, yêu đối với anh là được chăm sóc người mình yêu, được quan tâm hằng ngày hay thậm chí đơn giản là nấu cho nhau bữa ăn sau giờ làm. Nhưng nếu chỉ có thể yêu nhau qua màn hình điện thoại, thế thì quá khó cho anh.
Lý Mark cố cất giấu nỗi chua xót trong lòng đỡ Đông Hách ngồi dậy, thổi thìa cháo trên tay mình bớt nguội rồi mới bón cho cậu mà Đông Hách cũng rất hợp tác ăn.
"Anh ơi em nghĩ mãi mà vẫn không ra."
"Hửm? Không ra cái gì?" Lý Mark lắng nghe cậu nói, tay miệng vẫn liên tục thổi rồi đút cháo cho cậu.
"Không hiểu sao Giám đốc Lý tránh mặt em mấy ngày nay. Em cũng thử đoán nhưng em không tin đó là thật." Đông Hách bấm bấm móng tay mình vào ngón út. Thói quen này chỉ diễn ra lúc cậu đang bối rối.
"Đông Hách nghĩ gì, nói anh nghe được không?"
Lý Mark luôn dịu dàng như vậy, anh dịu dàng trong lời nói lẫn hành động. Có không ít lần nhóm chat công ty bùng nổ vì ánh mắt của Lý Mark nhìn Đông Hách không thể nào tình hơn chữ tình. Anh nhìn một Đông Hách đang gai góc đưa ra lời nhận xét mỗi cuối tháng trong phòng họp khiến bọn họ không rét mà run, còn anh thì nhìn cậu yêu chiều, như thể cả thế giới có sập thì đã có anh chống đỡ thay cậu, vì anh hiểu Đông Hách là người gai góc trên thương trường nhưng đằng sau dáng vẻ ấy là một người ấm áp và dễ gần.
"Nhưng em sợ. Sợ nói ra em lại không kiềm chế được. Em sợ chỉ mỗi mình em là nghĩ như vậy, sợ mình ảo tưởng."
Lý Mark đưa tay xoa đầu cậu, một tay nắm lấy bàn tay cậu thôi cho cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay nữa. Thôi được rồi, anh đầu hàng.
"Đông Hách, anh buồn, thật sự rất buồn khi nghĩ đến việc sau ngày mai anh không được làm việc cùng em nữa." Thói quen thât sự rất đáng sợ, từ bỏ một thói quen thậm chí còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
"Đâu khó khăn đến thế đâu. Anh có số điện thoại của em mà, cũng có phải là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể làm mọi thứ mà, anh không biết à?"
"Đông Hách, chúng ta đều là người lớn rồi. Em biết anh muốn gì mà." Lý Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, anh tin rằng cậu hiểu điều anh muốn, chỉ là đáng nhẽ ra anh nên nói ra sớm hơn.
Nhìn thấy sự khó xử trong mắt cậu, Lý Mark không muốn làm cậu căng thẳng thêm nữa. Anh xoa đầu cậu, dặn dò đôi câu rồi ra ngoài.
"Nếu mệt quá thì sáng mai cứ nghỉ đi, chiều hẵng đến công ty cũng được. Anh ngủ ở phòng khách, có gì cứ gọi anh nhé."
Thấy Lý Mark đóng cửa đi ra ngoài, Đông Hách tựa lưng vào giường thở dài thườn thượt. Cậu làm sao không biết được anh muốn gì. Vì điều anh muốn cũng là điều Đông Hách cậu muốn mà. Nhưng bọn họ đều là người trưởng thành, phía trước không chỉ có tình yêu, mà còn có sự nghiệp. Đông Hách thừa nhận, rằng mình yêu Lý Mark, nhiều hơn cả anh tưởng. Có trách thì trách thế giới quá khắc nghiệt, chúng ta gặp nhau vào một khoảnh khắc không đúng. Khi trái tim đã kịp rung động, nhưng cuộc đời lại buộc phải rẽ lối. Cậu phải đi về phía giấc mơ của mình, còn anh ở lại với những hoài bão dang dở.
...
Sáng sớm hôm sau Đông Hách dậy đã không còn thấy bóng dáng Lý Mark ở nhà. Xuống bếp uống nước mới thấy một tờ giấy mà Lý Mark để lại cho cậu. Đại khái bảo cậu dậy thì ăn cháo rồi uống thêm một lượt thuốc nữa cho đỡ hẳn rồi chiều hẵng đến công ty. Lý Đông Hách nhìn bát cháo còn ấm nóng trên bàn với một nhúm thuốc đã được anh chia sẵn trên bàn, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót đến lạ. Thấy trời vẫn còn sớm nên cậu quyết định ăn uống dọn dẹp nhà cửa cho anh một chút rồi về nhà thay đồ rồi mới đến công ty.
Lúc đến công ty đã là đầu giờ chiều, lúc này Lý Mark vẫn đang ở trong phòng họp chưa ra. Cậu ở phòng anh xem lại giấy tờ một chút, cũng tranh thủ ngắm nhìn nốt không gian tràn ngập hơi thở của Lý Mark lần cuối, sau hôm nay ai biết có còn gặp lại nhau không. Cậu dọn dẹp đồ trên bàn giúp anh lại một chút, sau hôm nay sẽ có người khác thay cậu làm công việc này cho anh, sẽ có người thay cậu pha cà phê mỗi sáng cho anh, sẽ có người nhắn tin mỗi sáng bảo anh hôm nay nên đeo cà vạt màu gì cho hợp quần áo, sẽ có người thay cậu bên cạnh anh. Tất cả việc của anh sau này, sẽ không còn có cậu bên cạnh nữa.
Đông Hách mải mê dọn dẹp mà Lý Mark vào phòng lúc nào cũng không hay. Lý Mark cũng dừng lại, thu hết tất cả hành động của cậu vào mắt như thể lưu dữ lại khoảng khắc quý giá nhất của đời người.
"Mai em bay mấy giờ?" Lý Mark lên tiếng.
"Em bay 9 giờ sáng ạ."
"Anh đưa em ra sân bay."
"Thôi không cần đâu, em bay sớm thế lại làm phiền anh." Lý Đông Hách sợ phiền anh thật, với cả đồ đạc cũng không có nhiều, mấy đồ dùng cậu không mang theo một cái gì về, cậu đem đi quyên góp hết. Bản thân chỉ có độc 2 cái vali bé như ngày cậu sang đây thôi. Buồn cười thật, lúc đi chỉ có thế, lúc về cũng chỉ có thế.
"Em biết là đối với em anh không bao giờ phiền mà Đông Hách."
Biết mình không thể từ chối anh cậu chỉ im lặng coi như đã đồng ý. Lúc bàn giao giấy tờ xong thì anh có ngỏ lời đưa cậu đi ăn tối, Đông Hách không từ chối, đằng nào mai cũng bay về rồi. Bữa ăn diễn ra khá gượng gạo, hai người không nói với nhau quá nhiều, chỉ cố gắng ăn hết bữa ăn của mình vì trong lòng ai cũng ngổn ngang.
Lý Mark lấy dũng khí xoa đầu cậu một cái, cảm nhận sự mềm mại của tóc cậu truyền qua tay. Anh rời đi ngay sau khi dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Lý Đông Hách đứng ở cửa chờ cho anh rồi đi rồi mới quay vào trong. Đêm nay e là một đêm khó ngủ cho cả cậu và anh.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau Lý Mark đã đến giúp Đông Hách chuyển vali ra xe, trước khi ghé qua đây anh còn làm bữa sáng đơn giản cho cậu. Trông sắc mặt anh không tốt lắm, như cả đêm không ngủ vì bọng mắt thâm cuồng hiện ra lồ lộ. Lý Đông Hách cũng không khá hơn là bao, cậu tựa đầu vào xe cố gắng chợp mắt một chút. Vì sân bay ở ngoại thành nên bọn họ phải chạy xe hơn một tiếng mới tới nơi, thật may vì Đông Hách có thể chợp mắt được một chút.
"Em vào trong nhé?" Cả cậu và anh cứ đứng nhìn nhau như vậy được một lúc rồi. Kẻ qua người lại ở sân bay nhiều vô kể nhưng bọn họ đều giống như nhau, một là đoàn tụ hai là chia xa.
"Em... giữ gìn sức khoẻ, nhớ chú ý dạ dày đừng thức khuya hay uống nhiều rượu nữa." Lý Mark cố cho giọng mình không run rẩy.
"Bây giờ không còn là nhân viên của Giám đốc Lý nữa nên em sẽ đi ngủ sớm thôi hahaha." Đùa nhưng chả ai thấy vui nổi, trông cậu như sắp khóc đến nơi thật rồi.
Lý Đông Hách nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tiếng loa gọi chuyến bay vang lên giữa dòng người hối hả, nhưng với hai người – thời gian như ngừng lại. Ánh mắt chạm nhau rất khẽ, như muốn nói điều gì mà không ai dám mở lời. Một nỗi buồn dâng lên lặng lẽ, không ai khóc, nhưng cũng không ai cười nổi. Bởi vì họ biết, từ khoảnh khắc này, họ sẽ bước vào hai hành trình hoàn toàn khác, mang theo cảm xúc chưa từng được gọi thành tên – chỉ biết là, rất thật và rất đau. Ôm anh lần cuối, trước khi xoay người rời đi thật nhanh, cậu hôn lên má Lý Mark, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa một lần được nở rộ giữa cậu và anh.
...
Nửa năm sau...
Đông Hách đã hoàn toàn thích nghi với công ty, mọi chuyện đã dần quay về đúng quỹ đạo. Mối quan hệ của cậu trong công ty cũng rất tốt, hôm nay trong lúc uống trà ở phòng nghỉ, cậu nghe lỏm được hội chị em tám chuyện rằng công ty mình sắp đón một vị lãnh đạo từ nước ngoài về làm việc, nghe nói còn độc thân và đẹp trai nữa. Đông Hách mới khó hiểu trong lòng. Bình thường những thông tin như này không phải cậu sẽ được biết đầu tiên sao? Sao cậu lại chả nghe ai thông báo lại cho cậu nhỉ? Nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện nên cậu cũng không tin quá nhiều, tại nếu nó có thật thì cậu đã được cấp trên truyền thông báo xuống từ lâu rồi. Không quá để tâm chuyện này, Đông Hách rời phòng nghỉ về phòng làm việc của mình.
Ừ thì... cuộc sống dạo này của cậu không có gì quá đặc sắc. Ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng cậu có tụ tập bạn bè ăn uống hoặc về thăm ba mẹ. Chung quy lại thì vẫn không có gì thay đổi quá nhiều như với lúc cậu ở Canada. Nhắc tới Canada, cậu và anh từ hôm đấy cũng không mấy khi liên lạc. Lúc xuống máy bay cậu có nhắn tin báo bình an cho anh. Sau hôm đấy bọn họ có nhắn tin hỏi thăm đôi ba lần, sau đó thì không còn liên lạc gì cho đến bây giờ.
Đông Hách buồn nhưng không cho phép bản thân mình buồn quá lâu. Vì cậu biết không có anh thì cậu vẫn phải tiếp tục sống, cậu tin nếu có duyên thì bọn họ sẽ gặp lại, không phải kiếp này thì sẽ là kiếp sau.
"Anh Đông Hách, giám đốc bảo bây giờ anh nên ra sân đón vị lãnh đạo kia luôn cho đỡ tắc đường ạ." Cậu trợ lý vừa đưa cho cậu tập giấy tờ vừa nói.
"Hả? Ai cơ? Đón ai sao không ai bảo cho anh vậy?" Ê vậy là mấy chị đồng nghiệp kia nói đúng à?
"Hai tuần trước lúc đi nhậu với các sếp đã thông báo với anh rồi còn gì. Em thấy anh không hỏi gì em tưởng anh nhớ rồi. Anh quên thật đấy à? Vãi?"
Đông Hách vỗ đầu cái bốp, ai lại thông báo việc quan trọng như vậy tròn lúc đi nhậu chứ. Xem lại đồng hồ rồi hỏi giờ hạ cánh của vị lãnh đạo kia, cậu tức tốc cầm áo chạy ra sân bay đến áo còn không kịp mặc. Hừm đúng là tắc đường thật, cậu đến trễ so với giờ hạ cánh mất ba mươi phút.
Bấm gọi dãy số vừa được trợ lý gửi cho, cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm. Hồi chuông vừa vang lên được một tiếng thì đối phương đã bắt máy, Lý Đông Hách cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình:
"Xin chào, tôi là người phụ trách đón anh của công ty ABC, thật sự xin lỗi vì tắc đường mà đến trễ. Bây giờ anh đang đứng ở đâu tôi sẽ tới đón anh ngay."
"Đông Hách..." Đông Hách tưởng mình nghe nhầm, giọng nói trầm ấm này sao mà nghe quen quá. Cậu nghi ngờ đem điện thoại ra xa nhìn vào màn hình rồi lại đưa lại sát tai.
"Xin hỏi anh đang đứng ở đâu ạ?"
"Đông Hách, quay lưng lại đi." Người kia từ từ trầm ổn trả lời qua điện thoại, cũng trầm ổn đánh một cái vào tim cậu.
Lý Đông Hách từ từ quay lại, hình ảnh người trước mắt cậu dù bị dòng người xuyên qua cũng không thể làm cậu nhầm lẫn được. Trong khoảnh khắc ấy, không còn tiếng ồn, không còn ai khác, chỉ có ánh mắt của hai người chạm nhau, ngập tràn sự bồi hồi và sự mong nhớ.
Anh đi tới phía cậu, không nhanh nhưng bước chân dứt khoát. Mỗi bước chân kéo theo cả sự mong nhớ hằng đêm, những dòng tin nhắn chưa từng được gửi và những tháng ngày xa cách. Đến lúc anh đã chậm rãi đứng trước mặt cậu, Đông Hách vẫn bị sự nghẹn ngào trong lồng ngực làm cho nhất thời đóng băng.
"Lý Đông Hách, lâu rồi không gặp." Ánh mắt của anh từ lúc nhìn thấy bóng lưng hớt hải đã không rời mắt, đến bây giờ như muốn ghim cậu lại trước mắt mình, như sợ chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ tan biến mất.
"Ừ, đã lâu không gặp Lý Mark." Cậu đáp, giọng run nhẹ.
Mỗi đêm, khi khoảng cách không chỉ là địa lý mà còn là những lần muốn nhắn tin nhưng lại thôi, những cảm xúc chất chứa mà chẳng thể nói ra. Dù biết rằng tương lai là điều không ai chắc chắn, nhưng trong tim anh, hình bóng em vẫn luôn hiện diện — như một lời hứa thầm lặng rằng nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, ở một thời điểm mà trái tim không còn phải lựa chọn giữa yêu thương và lý tưởng. Lý Đông Hách, rất vui được gặp lại em.
HẾT
_______
Lâu rồi mới quay lại. Vì thời gian qua tớ bận với thi cử nên thật sự không có nhiều thời gian. Vấn đề là tớ cứ đào hố này xong không thể lấp mà cứ đào tiếp hố mới nên tớ hơi áp lực. Hic nhưng tớ cứ trăn trở mãi với chiếc plot này vì nó chứa một phần câu chuyện của tớ nên tớ quyết định viết ra. Vừa nhẹ lòng mình vừa xả stress sau thi. Hihi không biết có ai chờ tớ quay lại hay không nhưng cảm ơn vì đã đọc fic của tớ nhé. Cảm ơn rất nhiều mãi iu ạaaaaa.
Vẫn câu nói cũ, có gì các cậu cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip