00.
Trời cứ mưa dai dẳng. Mãi mà cái vườn rau mới nhú lên được chút chồi, vậy mà mưa dầm mưa dề thành ra bao nhiêu ngọn rễ đều úng hết cả. Cái mái hiên bằng tôn cũ rích được thay bằng cái mái hiên mới, có tay quay để điều chỉnh chiều dài nữa cơ. Phía ngoài cửa tiệm là cái chuồng thỏ được che chắn kĩ lưỡng, mấy con thỏ thì an nhàn híp mắt ngủ.
Donghyuck chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vũng nước đọng đang dần lan rộng ra ở phía ngoài căn tiệm của nó. Công nhận Canada không được gì chỉ được mỗi cái lạnh. Đã lạnh thì thôi, lại còn mưa, bao nhiêu quần áo nó xách ra phơi đều ướt sạch sẽ, mẻ trước thậm chí còn chưa khô nổi. Donghyuck chỉnh lại cái áo len màu be, cái màu áo chỏi với màu da của nó, áo càng sáng thì nó càng đen. Nhưng kệ, nó thích là được, ai mà thèm quan tâm áo trắng da đen hay áo đen da trắng.
Chuông cửa đột nhiên leng keng vang lên. Rốt cuộc tiệm mì của Donghyuck cũng đón chào vị khách đầu tiên trong ngày. Nó nhanh nhảu chạy ra đón khách, rồi ngơ ngác nhìn vì ô kìa, người ta trông bảnh quá.
Vị khách đầu tiên của ngày là một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt nhỏ xíu rặt chất Hàn Quốc, quả chân mày cong như cánh chim hải âu thực sự gây ấn tượng lớn nhất đối với Donghyuck, nhưng vẫn phải công nhận rằng đẹp trai quá đi. Cậu ta trắng như trứng gà bóc, đã thế còn tóc màu be y như màu cái áo Donghyuck đang bận, làm nó đột nhiên nghĩ có khi nào nên cởi áo tặng người ta luôn hay không, tự vì người ta trông hợp với màu đó quá đi mất... Trắng như thế còn mặc đồ đen. Donghyuck cười cười chờ người ta gọi mì, mà đôi mắt lại lén lút nhảy nhót trên xương quai xanh lấp ló sau lớp hoodie đen thui kia. Người ta bộ không sợ lạnh sao chứ.
"One jajangmyeon and a glass of hot water, please."
Giọng Canada đặc sệt luôn, còn trầm trầm nữa chứ. Donghyuck nhủ thầm. Ngoài mặt nó cứ cười kiểu thương mại nhưng trong lòng thầm nhảy múa đủ kiểu, giờ mà chỉ cần biết thông tin liên lạc hay ít nhất là sns của cậu thanh niên này thì bảo đảm nó sẽ bay lên chín tầng mây luôn.
Donghyuck đặt cốc nước nóng lên bàn cho cậu thanh niên, sau đó nhanh chân chạy vào bếp làm phần mì jajang mà người ta vừa gọi. Đôi môi huýt sáo khe khẽ, mái tóc nâu bồng bềnh rung rinh theo từng động tác, hai má thì hây hây hồng. Nó đâu biết bản thân mình trong mắt người ta hóa ra cũng dễ thương lắm chứ.
------
Đối diện nhà Mark là một tiệm mì Hàn Quốc nhỏ nhỏ, khách lui tới chủ yếu là người da vàng, thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách da trắng. Nhà Mark có cái sân đằng trước, cậu hay mang mấy chậu cây trong nhà kín ở trường về chăm. Có mấy lần đứng tưới cây thì vô tình nhìn sang, thấy ông chủ nhỏ tiệm mì đó vừa cho thỏ ăn vừa ôm củ cà rốt ngồi hát, hoặc là đứng phơi đồ rồi mặt nhăn mày nhó, sau đó gào lên trách ông trời sao mưa hoài. Mà, giọng cao thật ấy.
Mark học tiếng Hàn từ ba và mẹ, và thật ra cậu cũng chẳng sỏi gì cho cam vì từ nhỏ sinh ra ở Canada. Bạn bè cậu cũng không có nhiều người ở Hàn, thành ra cái vốn tiếng Hàn ít ỏi đó lại càng ngày càng ít ỏi hơn. Cậu mua hàng tá đĩa nhạc Hàn về nghe cũng chẳng khấm khá lên được bao, vì bình thường người ta đã nói nuốt chữ, khi hát thì còn méo chữ đến cỡ nào nữa. Thế nên Mark bỏ cuộc giữa chừng trong việc cố gắng cứu vãn vốn tiếng Hàn nghèo nàn của mình.
Trời cũng khá là ghẹo người, cái ngày Mark định đánh xe ra thị trấn tìm món sang sang để ăn thì mưa, cậu đành khóa cửa nhà rồi lết bộ sang hàng mì của ông chủ nhỏ phía đối diện. Cũng vừa lúc cậu muốn làm quen với ông chủ nhỏ, vì nghe đồn người ta là dân Hàn chính hiệu!
Mark cũng không biết tự khi nào mà cậu dành nhiều sự chú ý cho cái tiệm mì bé tẹo bên đó. Tự khi nào mà cậu cứ ngóng chờ bóng người gầy nhom đó lồm cồm cho thỏ ăn, lén lút nhìn người ta hớn hở buôn bán, nhờ mẹ sang mua dùm mì để ăn thử đồ ăn người ta nấu, rồi nghiện lúc nào không hay.
Mấy cái cơn say nắng gì đó Mark đã nghe qua nhiều, chỉ là 'crush' tạm thời, tình cảm rồi cũng chóng vánh qua đi. Nhưng cậu biết cái kiểu ngóng trông mà mình dành cho ông chủ nhỏ kia rõ ràng chẳng là say nắng, cũng chẳng phải là yêu đương sâu đậm gì, mà đơn giản chỉ là ước muốn mỗi ngày được có người quan tâm, và được quan tâm một người.
"Nếu ngày mai không mưa, em sẽ đi uống trà với tôi chứ?"
Và Mark vụng về mở lời với người ta, rồi vụng về cả hai tiến vào tim nhau như thế.
------
Donghyuck rất thích cái máy hát đĩa than của ba Mark trưng trong nhà ở ngoại ô. Thỉnh thoảng mấy lần từ thị trấn hai người về thăm ba mẹ, cậu vẫn hay bóng gió với Mark về chuyện liệu hai người có nên sắm một cái để ở nhà không. Lẽ dĩ nhiên Mark sẽ từ chối, vì Donghyuck đã mua hàng tá thứ ngoài chợ trời về nhà và hầu như sau này cậu chẳng xài tới cái gì. Bỏ một mớ tiền ra bưng cái của nợ đó về thì thực sự Mark chưa tới mức điên tiền như vậy.
Nói gì thì nói, rốt cuộc một ngày mùa thu trời trong vắt, Mark kệ nệ vác về một cái máy hát đĩa than, loa hình hoa đúng kiểu Donghyuck thích, bonus thêm 5 cái đĩa than 45 vòng siêu hay ho. Anh và cậu loay hoay một buổi trời thì mới khiến cái máy quay đúng vòng đĩa, rồi đến lúc tiếng nhạc trầm đục và giọng ca ấm áp của Elton John phát lên, cả hai chỉ muốn tan vào nhau trong ngọt ngào.
Cho đến mười mấy năm sau khi nghe lại, bản 'Tiny Dancer' vẫn quá đỗi thân quen, khiến Mark có cảm giác như mình vẫn chỉ là gã trai hai mươi ngây ngô năm ấy, còn Donghyuck vẫn mãi xinh đẹp và tinh khôi như thuở đầu.
------
Donghyuck có một nỗi ám ảnh to lớn với món ăn châu Á, cậu có thể ngồi hàng giờ trước ti vi chỉ để ghi lại công thức của món cơm nước cốt dừa Thái Lan, ngọt đến ngấy. Rồi sau đó sẽ hì hục trong bếp rồi bắt Mark phải thử hết tất tần tật thứ cậu đã chế ra. Bụng của Mark đó giờ rất xấu, theo nghĩa tích cực tức là dễ chột bụng, còn tiêu cực thì chính là ăn cái gì lạ thì đảm bảo gặp tào tháo. Thế nhưng từ ngày hai đứa về ở chung, bụng của Mark tựa như trai đã gym và workout, tốt, khỏe và không còn dở dở ương ương, nói thẳng ra đó chính là quen theo thói thử món từ Trung đến Thái, sang Nhật rồi về Ấn.
Món Mark thích ăn nhất chính là mì trường thọ. Dù chẳng phải là sinh nhật, và cũng chẳng phải là người Hoa nhưng thỉnh thoảng Mark vẫn hay ỉ ôi Donghyuck xào cho mình một đĩa mì trường thọ. Cái nước sốt rưới lên sợi mì vàng ươm khiến anh ứa nước miếng, nhìn mỗi con tôm nằm trên cùng thôi anh cũng thấy nó sexy quá đi. Mỗi lần xào Donghyuck cũng chỉ xào vừa đủ một phần, cậu thích ngồi nhìn anh ăn ngon lành như một đứa trẻ, hơn là cùng anh thưởng thức. Vì dù sao nửa phần còn lại anh cũng mớm hết cho cậu.
Mark khá là nhớ vị mì trường thọ mà Donghyuck xào. Sau này vào dịp sinh nhật anh vẫn hay học theo cậu mà xào cho mình một đĩa rồi mời cậu ăn thử. Kết cục luôn là Mark phải tự ăn cho bằng hết đĩa mì dở tệ đó, và mấy lời càm ràm của Donghyuck về việc anh bày bừa cái bếp thương yêu của cậu cứ luôn luẩn quẩn bên tai anh.
------
Còn nhớ hồi học trong trường đại học, Mark hay lén ăn cắp mấy mẫu cây trong nhà kính rồi đem về nhà trồng. Đến lúc dọn về ở chung với Donghyuck, Mark vẫn còn thói quen đó. Nhưng cũng nhờ cậu mà anh đã chuyển địa điểm từ nhà kính về ăn cắp trong giàn kiểng của ba. Cuối tuần mà Donghyuck thấy Mark xách một khóm đồng tiền hay một chậu tử đinh hương về thì cậu luôn sẵn sàng tâm lý nghe ba sạc cho cậu một trận, vì sao không chịu giáo huấn thằng nhóc đó đi. Cậu sẽ từ tốn trả lời rằng, con nói ảnh hổng có nghe, rồi ba sẽ nói ra một câu mà làm cậu lâng lâng cả ngày, mày gả cho nó rồi thì nó là của mày, của mày thì mày dạy nó phải nghe chứ.
Donghyuck không thích ba cái mớ hoa cỏ mà Mark cứ hay cắm đầu vào đó, cậu chỉ thích trồng cây ăn trái, không phải loại lâu năm mà là loại trồng có trái liền, dạng như ớt hay dưa chuột, cà chua. Cậu bỏ nhỏ với Mark về việc trồng thêm một giàn bí phía sau nhà, với một gã có sở thích trồng kiểng như anh thì việc ủng hộ là điều tất nhiên. Chẳng những đóng ra một cái giàn cho dây bí leo, Mark còn cuốc thêm một khoảnh đất nhỏ kết bên để trồng hành lá và rau ngò. Lí do của anh rất là củ chuối, canh bí thì nên có thêm hành lá và ngò, sẽ thơm và ngon hơn rất nhiều. Donghyuck cũng đâu phản đối làm gì, kệ anh muốn trồng gì thì trồng, càng nhiều cậu càng đỡ tiền đi chợ.
Cái giàn bí bây giờ đã rộng thêm một phần, cũng nhờ Mark đóng thêm một cái giàn nữa, thế nên dây bí leo đến mát rượi mảnh đất nhỏ sau nhà. Bên dưới giàn bí vẫn là mớ hành lá cùng rau ngò mà năm nào Mark từng xông xáo gầy nên. Nhưng canh bí thì ít có khi nào Mark ăn, phần vì để đến chiều thì canh hay thiu, phần vì nấu nhiều cũng chẳng có ăn hết. Nhưng vườn kiểng trước nhà vẫn trổ hoa tươi rói, giàn cây phía sau vẫn xanh mướt một màu.
------
Lúc nào Donghyuck cũng khen Mark đẹp trai. Tối nằm ngủ cậu hay lấy ngón tay trỏ chai dấu dao của mình lướt trên sóng mũi cao cao của anh, vuốt nhẹ đường cằm sắc cạnh của anh, rồi sau đó tấm tắc, ôi chao sao người nhà em bảnh quá. Mấy lúc như vậy Mark chỉ muốn túm lấy cái con người đã gả cho mình gần mười năm ấy mà ôm chặt vào lòng. Nhưng vì thỉnh thoảng cậu lại hay giở chứng thích sờ mó nên anh đành nằm yên cho cậu tung hoành trên gương mặt ngàn vàng của mình.
Về phần Mark thì không cần bàn cãi, đối với anh Donghyuck là số một. Khỏi phải nói anh yêu đôi mắt của cậu đến mức nào. Bởi vì nếu đôi mắt ấy không đẹp thì anh đã không si mê, bởi vì nếu đôi mắt ấy không đa cảm thì anh cũng chẳng thương nhớ vấn vương. Còn nhớ có bài hát nào đó có câu, 'hồn lỡ sa vào đôi mắt em', trường hợp của Mark thì đúng là như vậy. Anh không thấy được đôi mắt nào biết nói như đôi mắt của Donghyuck. Nhưng anh đâu chỉ yêu đôi mắt của cậu, anh còn yêu cái mũi xinh xinh, đôi môi nhỏ cong cong lên mỗi lần cậu đanh đá chửi anh, hai má bầu bầu bẹo rất thích, hai nốt ruồi bên trái khuôn mặt. Còn yêu luôn cả cái cần cổ thon nuột, yêu luôn đôi bàn tay chai sạn vì nấu ăn, yêu đôi chân nhỏ thỉnh thoảng hay đạp anh xuống giường.
Mark yêu hết thảy của Donghyuck. Yêu cậu từ đầu đến chân, từ mái tóc đến mắt cá, từ mạch máu đến tế bào.
Nhiều năm sau đó, khi Mark soi mình trước gương, ông không còn thấy gương mặt bảnh trai sáng ngời ngày xưa, mà chỉ còn là một lão già với làn da lấm tấm đồi mồi, mái tóc nâu vàng hợp thời đã bị thay thế bằng mái đầu bạc nhiều hơn đen từ lâu. Ông chẳng còn như xưa, nhưng Donghyuck thì khác.
Cậu mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi trong sáng và thánh khiết như ngày hai đứa kỉ niệm mười năm. Cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tám với cơn đau tim bất chợt.
Năm Mark hai mươi chín, Donghyuck vừa đến ngưỡng hai mươi tám.
Năm Mark ba mươi sáu, Donghyuck tròn hai mươi tám.
Năm Mark tròn năm mươi, Donghyuck cũng chỉ hai mươi tám.
Đến khi Mark sắp trút hơi thở tàn trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo, Donghyuck vẫn hai mươi tám, vẫn đẹp đẽ vô ngần, vẫn cách Mark rất xa, vẫn là thiên thần đứng trên cao nhìn gã phàm nhân xấu xí này từ từ chết đi.
------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip