4. Mặt trời chạy trốn

"Lee Mark, chúng ta chia tay đi"

Lời chia ly từ miệng Donghyuck bật ra nhẹ như tênh, khoảng khắc em hờ hững nhìn vào mắt tôi rồi không chút lưu tình đưa ra yêu cầu, tôi đã biết tim mình sẽ không có cách nào tiếp nhận một ai khác nữa.

"Tại sao?"

Tôi buông thõng hai bàn tay ở bên ống quần, cảm thấy ánh mắt em sao mà nhẫn tâm đến đáng sợ.

"Có những thứ quan trọng hơn đang chờ em phía trước"

Tôi bật cười "Còn anh thì sao?"

Tôi không phải một phần quan trọng của em à? Em ơi, chí ít thì tôi cũng ở đâu đó trong cuộc đời em mà?

"Em xin lỗi"

Gió lạnh lướt qua khuôn mặt, tôi trân trân nhìn theo bóng hình Donghyuck ngày một cách xa mình, không hiểu vì sao lại đột nhiên thấy em rất chói mắt.

Mặt trời của tôi, đã rời đi như thế.

-

Cơn ác mộng lần nữa trở về.

Lee Mark choàng tỉnh, mắt anh thao láo nhìn lên trần nhà, hơi thở đứt quãng khiến anh khó khăn hít thở.

Trong căn phòng lạnh lẽo hơi điều hòa, Lee Mark cả người đổ mồ hôi, nét hoang mang bên trong ánh mắt còn chưa kịp tan đi.

Rất lâu rồi tôi không mơ lại giấc mơ này nữa.

Một giấc mơ gắn liền với thực tế tàn nhẫn, tàn nhẫn đay nghiến trái tim tôi.

Năm giờ, trời tờ mờ sáng. Lee Mark thẫn thờ ngồi nhìn ô cửa sổ trong phòng chính mình, phía đằng xa chân trời không thấy bóng dáng mặt trời đâu.

Anh cảm thấy như mình vừa chạy nước rút một quãng đường dài, cả người rệu rã chỉ sau một giấc mơ mà anh tưởng chừng như quên béng đi mất.

Giấc mơ này rất lâu rồi không trở lại, từ lúc Lee Mark chấp nhận hiện thực bản thân không còn Donghyuck bên cạnh, chúng cũng dần lụi tàn theo thời gian, như một nắm tro tàn ở bên bệ cửa sổ, theo mây theo gió dần dần rút lui khỏi cuộc đời Lee Mark.

Một lần nữa trở lại, hiện thực tàn nhẫn như lần nữa lặp lại. Lee Mark đứng trên bờ vực, một bước nữa thôi sẽ trực tiếp ngã xuống, anh không muốn ngã, nhưng cũng không cản nổi sức nặng của nỗi buồn vô hình đè lấy bả vai mình.

Nỗi buồn rất nhẹ, nhưng chúng có sức tàn phá rất lớn. Chúng như cơn gió mùa đông, nhẹ nhàng thổi qua, nhưng lại làm từng tấc da thịt của bạn rét đến đau đớn.

Nỗi buồn quét qua tim, khiến vết thương hở trở nên lạnh lẽo, để lại một áp lực vô hình đè lấy từng thớ dây thần kinh, khiến Lee Mark khổ sở vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất kể ra sao, vẫn là không thể ngăn cản cơn ớn lạnh buốt da buốt thịt đó đánh bại kiên cường của chính mình.

Mặt trời của anh chạy trốn, bỏ lại anh với muôn vàn nỗi đau. Hy vọng về tương lai tươi sáng, vô số kế hoạch cho ước mơ của cả hai, sau một đêm cùng một tiếng chia ly tàn nhẫn tất cả liền trở thành một nắm tro tàn.

Nắm tro còn đỏ lửa, đến sau cùng chỉ còn lại những mảnh vụn không rõ hình thù.

Lee Mark đeo lên kính cận, như một thói quen lấy ra giấy vẽ trắng tinh, bút chì sắc nhọn đi từng đường nét trên trang giấy, vẽ ra cùng một kiểu trang phục, suốt bảy năm, những đêm bị ác mộng dày vò không thể ngủ, anh luôn luôn tỉnh giấc giữa màn đêm, gửi gắm nỗi lo lắng vào trang giấy vẽ, vẽ đến miệt mài, vẽ để hy vọng rằng một ngày nào đó mình rồi sẽ đuổi kịp mặt trời đang chạy trốn.

Cùng một kiểu trang phục, một bộ âu phục anh vẽ đi vẽ lại suốt bảy năm, vẽ đến nỗi thuộc từng đường nét, vẽ đến nỗi dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người kia khi khoác lên chiếc áo từ loại vải thượng hạng, mơ hồ thấy được đường cong mềm mại của người kia sau từng lớp áo.

Lee Mark vẽ rất lâu, vẽ rất nhiều, đến nỗi khi một tia ánh sáng màu vàng nhạt khẽ chiếu lên đôi bàn tay gầy gò của anh, khi mà mặt trời trở lại sau một phiên thay ca dài đằng đẵng với mặt trăng, anh mới ngỡ ngàng dừng bút.

Bàn tay dính đầy chì vẽ, Lee Mark bật cười, âu phục qua từng trang giấy đuộm thêm một tầng âu lo một tầng nhớ, giấy trắng hỗn độn trên sàn nhà cùng bàn gỗ, chiếm trọn cả một góc phòng.

Đầy như nỗi nhớ, đầy như nỗi lo bảy năm không thể đong đếm.

-

Donghyuck có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ mơ hồ nhìn thấy một bóng người, quen thuộc đến mức khi nhắm mắt cũng có thể phác họa ra.

Lee Mark trong mơ đưa cậu đến một vườn hướng dương ở ngoại ô thành phố, ánh mặt trời nhuộm vàng tấc đất, hoa hướng dương từng đóa từng đóa đẹp rạng ngời dưới vùng ánh sáng cam, một vòng tròn chói lòa một góc trời.

Lee Mark hôn cậu, thủ thỉ bên tai câu ví cậu như mặt trời nhỏ của mình, cậu nhìn thấy mình đã hạnh phúc mỉm cười như thế nào trước khi một khoảng đen trôi qua, giấc mơ đẹp như truyện cổ tích bỗng dưng đổi màu, như bị ai đó dùng bút chì màu đen tàn nhẫn rạch nát.

-

"Tại sao?"

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, y hệt tiếng một chiếc ly thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà, những mảnh vỡ vô tình cứa vào lòng bàn chân, máu đỏ tuôn ra không cách nào dừng.

Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, có điều tiếng cười của anh bây giờ khiến tôi thấy mình đau đớn, dù không vì bất cứ lí do gì.

Tôi đau vì chính tay mình gạt bỏ hạnh phúc của bản thân, đau vì lỡ mất một người tôi yêu thương nồng nhiệt.

"Có những thứ quan trọng hơn đang chờ em phía trước"

Tôi siết chặt nắm đấm của mình sâu bên trong túi áo khoác, ngăn cơn run rẩy bất thình lình kéo đến. Lời nói dối lần này tôi không chớp mắt, khéo léo múa rìu qua mắt thợ, lừa gạt anh.

"Còn anh thì sao?"

Cổ họng tôi nghẹn ứ, cảm giác nghẹn ngào khiến tôi yếu đuối, tôi không thích chút nào.

Siết đến nỗi đầu ngón tay đau đớn, tôi chỉ đơn giản là quay gót lạnh lùng bỏ lại một câu "Em xin lỗi"

Và rồi tôi đi, dẫu mỗi bước chân nặng nề như đeo một cục tạ, tôi vẫn không hề quay đầu trở lại.

-

Donghyuck choàng tỉnh, cơn hoảng sợ dừng lại ở giấc mơ chóng vánh, cậu thở hổn hển nắm chặt một góc chăn, đầu đột nhiên đau như búa bổ.

Cơn đau nhức đánh thẳng vào thái dương, Donghyuck nhíu mày, day day mi tâm.

Ánh sáng chan hòa rơi vào phòng qua rèm cửa đóng kín, Donghyuck thơ thẩn một lúc lâu, chờ khi cơn nhức đầu qua đi, chờ khi cái nhức đau ở trong trái tim giảm bớt, cậu mới chậm rãi kéo chăn rời khỏi giường.

Bảy năm vắng Lee Mark, Donghyuck tập cho mình rất nhiều thói quen, vô số thói quen tốt được cậu tập cho thạo, vì Donghyuck muốn khi gặp lại, anh nhìn ra được cậu không có anh vẫn vui vẻ thảnh thơi mà sống.

Ngoài tĩnh trong động, dù dùng hành động đánh lừa được rất nhiều người, Donghyuck vẫn không thể tự mình dối lừa nỗi đau hằn sâu trong từng tế bào máu.

Donghyuck khuấy sữa bò trong ly, sữa nóng bốc hơi, cậu áp hai tay vào, ý đồ dùng ấm áp của hơi nóng sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh của mình.

"Em uống nhiều sữa bò vào, đừng uống mỗi trà cùng đồ ngọt mãi"

"Ứ ừ, không thích đâu"

Donghyuck mè nheo dụi mũi vào cần cổ Lee Mark, anh bật cười khổ, dùng hai tay đẩy cái người đang dính vào mình kia, dùng đầu ngón tay búng vào trán cậu.

"Không thích cũng phải uống, tốt cho sức khỏe"

Sữa bò lúc đó Lee Mark pha không ngọt lắm, nhưng khi uống vào cậu lại thấy ngọt đến nỗi gắt cả cổ họng, sữa bò bây giờ cậu pha so sánh có lẽ cả đời cũng không thể bằng.

Donghyuck bật tivi, thời sự buổi sáng tám giờ nhàm chán như mọi lần, chỉ có điều cậu thật sự cũng chưa bao giờ để tâm đến, chẳng qua tiếng phát thanh viên bên trong truyền đến có thể lắp đầy khoảng không trống trải trong căn chung cư của Donghyuck, vì vậy cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hoặc là tự lừa mình rằng bản thân cậu không cô đơn.

Donghyuck nhấp môi một ngụm sữa, sữa bò béo ngậy tan trên đầu lưỡi, nhíu mày với lấy ipad để gần đó, định bụng xem qua tiến triển quảng cáo trang phục của Lee Mark.

Donghyuck thừa nhận bản thân cậu biết rõ mình là đứa có tố chất thông minh bẩm sinh, trong công việc luôn phân tư công minh, leo lên đến chức vị này cũng do một tay cậu nỗ lực mà thành, vì vậy cậu không có vấn đề gì trong việc cảm thấy tự cao về bản thân mình.

Chỉ riêng khi đối diện với Lee Mark, cậu mới chợt thấy bản thân mình hoá ra cũng chỉ như Mặt Trời đỏ rực kia, toả sáng rất rực rỡ, trông thì đẹp đẽ nhưng khi nhìn kĩ kì thực lại chứa đầy những vết thương trên thân thể.

"Nhà thiết kế nổi tiếng W mới đây vừa trở về quê hương Hàn Quốc của mình để tiếp tục  phát triển mở rộng sự nghiệp. Bộ sưu tập Xuân Hạ chính là bước phóng đầu tiên của anh, với sự hợp tác cùng công ty sự kiện hàng đầu Hàn Quốc - LD. Liệu trái ngọt cho sự kết hợp đầy thú vị này sẽ như thế nào?"

Tiếng phát thanh viên trong tivi vang lên, một chữ cũng không lọt khỏi tai Donghyuck. Cậu không tự chủ được ngước nhìn, bức ảnh phóng viên chụp Lee Mark trước cửa tòa nhà LD ngày hôm đó lọt vào mắt.

Mái tóc vàng kia bẩm sinh đã lộng lẫy, chuyển qua một bức nữa, có thể nhìn thấy bóng lưng của cả hai sánh vai trước tiền sảnh.

Bàn tay kín đáo của anh vòng qua thắt lưng cậu được trợ lý che chắn rất kĩ, phần lộ ra chỉ có đầu ngón tay út đặt trên vạt áo Donghyuck. Chỉ có cậu mới còn nhớ rõ hơi ấm cùng hương nước hoa nam tính vươn ở đầu mũi ngày hôm đó, khiến Donghyuck đột nhiên trở về hồi ức những năm mười sáu tuổi, trái tim cậu hình như cũng liên hồi đập mạnh như thế khi nhìn thấy anh lần đầu tiên.

Hành động ngày hôm đó của Lee Mark khiến Donghyuck thoáng ngẩn ngơ, rồi lại khiến cậu chìm trong chới với trước thái độ lạnh lùng, rồi một lần nữa vướng phải sự hỗn loạn khi đối mặt nhau ở tiệm bánh Á Âu hai hôm trước.

Donghyuck chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt bảy năm mình nhớ thương hiện trên màn hình tivi full HD, đến cuối cùng tin tức đã chuyển sang cái mới, cậu vẫn chưa dứt khỏi đôi mắt cùng mái tóc màu vàng kia.

Donghyuck từng nghĩ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, thương nhớ nào rồi cũng sẽ cạn, nhưng mọi thứ liên quan đến Lee Mark dường như đều muốn chống lại cậu, bằng chứng chính là dẫu bảy năm rời xa, cậu vẫn luôn luôn rung động trước dáng vẻ của anh.

Dù là Lee Mark năm mười tám rạng ngời sức trẻ hay Lee Mark hai mươi lăm với dáng vẻ trưởng thành, cũng đều mãi mãi để lại trong tim Donghyuck một tia nhớ thương đến tuyệt vọng.

Công việc trên ipad bị bỏ dở, Donghyuck nhìn mãi vào màn hình tivi, rõ ràng hai mắt đăm đăm vào những dòng tin tức nhàm chán nhưng trong đầu chỉ toàn bóng dáng Lee Mark.

Donghyuck thấy mình rất kì lạ, năm đó cậu lựa chọn buông tay, đánh đổi những tháng ngày hạnh phúc vì cái mà cậu gọi là tương lai cho cả hai, để rồi giờ đây lại không ngừng hối tiếc về những mảnh kí ức đẹp đẽ của quá khứ.

Cậu sợ rằng đến sau cùng mình mới là kẻ không có tư cách nhất để vấn vương.

Donghyuck nhớ cái ngày cậu biết anh sẽ lên máy bay, khi đó cậu đứng giữa con đường về nhà tấp nập người qua lại, lần đầu tiên những cảm xúc được tự do vỡ oà theo cách nó muốn, bởi vì chủ nhân không muốn cản thế nên nước mắt liền rơi, hệt như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi nó cực kì ưa thích.

Nhớ những đêm da diết nhớ thương hơi ấm quen thuộc, Donghyuck rúc mình trong chăn, chật vật kìm nén tiếng nức nở.

Nhớ những lần đi qua mấy con phố đầy ắp kỉ niệm cả hai, đi qua những nơi thiếu vắng hình bóng anh, Donghyuck đều tự mình bật cười tự giễu.

Nhớ cái lần một mình Donghyuck xem lại bộ phim kinh dị cả hai từng ôm nhau xem, bộ phim đáng sợ vô cùng nhưng lòng cậu lại thấy quặn đau, nhớ những lần nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại có những dòng tin nhắn đầy ắp thương yêu của quá khứ, không hiểu vì sao nước mắt lần nữa lại rơi.

Sống tốt rõ ràng có, nhưng sống chật vật cũng không kém cạnh là bao. Vật vã vì tình, vật vã vì thương yêu bị dập tắt dù chưa ai trong họ sẵn sàng cho việc bước khỏi cuộc đời của nhau, vật vã vì những đêm mất ngủ do những cơn ác mộng kéo đến không ngừng.

Donghyuck bảy năm mỉm cười, nhưng bảy năm qua nước mắt cũng rơi không có cách nào ngăn lại.

Cậu thở dài, dứt khoác uống hết sữa bò trong ly, sau đó tắt tivi, ngả người trên chiếc sô pha mình ưng ý nhất, Donghyuck quyết định gạt bỏ công việc, bật một bộ phim tình cảm tuổi mười tám, sau đó lặng lẽ nằm xem.

Thẳng đến khi tin nhắn của tụi Jeno lần nữa thức tỉnh tâm trí Donghyuck, cậu mới nhận ra thời gian đã trôi đến buổi chiều ba giờ.

Jeno: "Này đi ăn chiều không? Tớ vừa mới tìm được một nhà hàng rất ngon"

Jaemin: "Duyệt"

Renjun: "Duyệt"

Donghyuck cắn môi, từ lúc mỗi người đều có sự nghiệp riêng, cả bốn đứa cũng ít có dịp tụ họp. Sẵn đây mang trong mình phiền não không dứt được, vậy thì ra ngoài cho thoải mái đầu óc một chút cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Donghyuck qua loa nhắn một chữ "Được", sau đó tắt ipad, vươn vai một cái trước khi rời khỏi sô pha.

-

Lee Mark trải qua một buổi chiều tự mình cuồng phong bão táp ở trong lòng.

Vô số bản vẽ tay bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà, trái ngược với số phận hẩm hiu chính là một xấp giấy hiếm hoi thẳng thớm nằm trên bàn làm việc, bên trên còn dùng điện thoại đè lên để cố định tránh cho chúng bay đi.

Mệt mỏi day day thái dương, Lee Mark tháo xuống kính cận yên vị đã lâu trên tầm mắt, lúc này mới cảm nhận được tư vị thoải mái ở con ngươi.

Hai bàn tay của anh vấy bẩn chì của bút vẽ, vô số vết bẩn nhạt đậm khác nhau dính trên làn da Lee Mark, những đầu ngón tay giờ đã khó nhìn ra hình dạng. Cảnh tượng vốn đã quen mắt, vì vậy khi anh nương theo ánh mặt trời nhìn quanh quẩn căn phòng, mới nhận ra mình dành cả một buổi chiều chỉ cho việc vẽ trang phục.

Lee Mark theo lời tạp chí lớn nhất nước Mỹ mới đây thì chính là một nhà thiết kế tài ba và có một phong cách bậc nhất, vô số trang phục được thiết kế bằng đôi bàn tay này của anh tất cả đều được các thương hiệu nổi tiếng lựa chọn. Lee Mark thích vẽ tay bằng chì hơn là vẽ bằng những vật dụng tiên tiến, bởi vì đường nét phác họa bằng tay sẽ mềm mại hơn nửa phần, trang phục trong tay anh vẽ ra đúng ý anh, vì vậy chúng cũng có hồn hơn.

Mà Lee Mark từng dùng việc thiết kế mình dành ba năm học được, chỉ để giết thời gian dừng nhớ thương một người.

Lee Mark bắt đầu học vẽ khi Donghyuck nói với anh rằng anh có thiên bẩm trời sinh, khi đó em ấy cầm lên bài tập vẽ chân dung của anh, bên dưới ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu màu nâu, khuôn mặt trong giấy cùng khuôn mặt em như đúc từ một khuôn, cả hai đều đẹp đến nao lòng dưới mặt trời mùa thu lộng gió.

"Anh nhìn xem, giống hệt nhau này"

"Anh nên học vẽ đi thôi, Lee Mark của em đúng là tài năng thiên bẩm mà"

Rồi em cười, hệt như mặt trời. Mặt trời nhỏ của Lee Mark, bảy năm trước em bỏ trốn, để lại bóng tối vĩnh hằng nơi hành tinh bão táp khô cằn.

Lee Mark bật cười, anh thở dài một cái, qua loa rửa sạch màu chì trên tay, dòng nước mát thức tỉnh mọi dây thần kinh vốn dĩ tê rần nơi bàn tay của anh, khiến tinh thần Lee Mark thoải mái hơn một chút.

Mỗi lần thấy không an tâm, Lee Mark đều điên cuồng ngồi vẽ, vẽ hết ngày hết tháng, vẽ cho hết bảy năm nhớ thương.

Thu gom những bức bản vẽ trang phục mà anh gọi là 'lỗi', Lee Mark không chút lưu tình vứt thẳng số giấy nhăn nhúm vào thùng rác, lúc này mới nhớ ra đã lâu mình cũng chưa đổ rác trong nhà.

Lại thở dài một cái nữa, bầu trời buổi chiều chuyển sang ánh nắng ấm áp, gió tháng bảy mát hơn tháng sáu, Lee Mark xách bịch rác trong tay, chải qua loa mái tóc vàng bù xù của mình bằng những kẻ ngón tay, lúc mở cửa chung cư đúng lúc đi ngược hướng một người, người kia có vẻ vội vã cắm đầu đi nên không nhìn thấy anh, Lee Mark cũng không kịp né tránh, cả hai trực tiếp đâm sầm vào nhau.

Chưa kịp nói lời xin lỗi anh đã nghe thấy điện thoại trên tay người kia lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, màn hình va chạm phải mặt đất cứng như đá, lúc người đó vội vàng nhặt lên, Lee Mark cứng đờ nhìn màn hình nứt một đường thẳng tắp ở chính giữa, trông đau xót kinh khủng.

"A tôi xin lỗi anh!"

Mà người kia ngước cái đầu nâu lên, tầm mắt vừa vặn đối diện với anh, trong một giây ngắn ngủi đó, không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên kì lạ quá đỗi.

Lee Mark sững sờ nhìn Lee Donghyuck, mà cậu cũng ngạc nhiên không kém anh, cả hai trân trối nhìn nhau một lúc rất lâu, lâu đến nỗi mọi lời muốn nói đều dồn nén một cục, tiếng gió thổi bên tai cũng chân thật rõ ràng hơn.

"Donghyuck?"

Lee Mark gặng mỉm cười, mà Lee Donghyuck cũng im lặng không lên tiếng.

Đến cả ông trời cũng giúp tôi phải không em?

Thật sự xin lỗi, tôi lại lần nữa chạm phải em rồi.

Lần này mặt trời đừng chạy trốn nữa, hành tinh cằn cõi này cô đơn đã lâu lắm rồi. Nên xin em, hãy ở lại cạnh tôi em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip