7. Mẹ
Kí ức về mẹ của Donghyuck rất ít ỏi.
Có lẽ thứ cậu nhớ rõ nhất chính là số lần mẹ cậu rời khỏi nhà đi công tác, mỗi khi mẹ lách cách rời đi trong đêm để kịp chuyến bay muộn, Donghyuck đều tự mình thức dậy và note lại trên cuốn lịch để bàn vốn đã đỏ chói những vết đánh dấu.
Tới khi lớn lên cậu vẫn hay giữ thói quen này, đến khi gặp được Mark, cậu mới thôi không đếm nữa. Sau đó bà dường như rút lui khỏi cuộc sống của cậu khi Donghyuck vừa tròn 20, ở cái độ tuổi mà bà định nghĩa là đã 'đủ' để đảm đương cho cuộc đời mình, cái độ tuổi mà theo bà, Donghyuck sẽ ổn khi không có bà bên cạnh.
Không ai nói với bà rằng, Donghyuck từ trước đến giờ cho rằng vốn dĩ bản thân cậu đã cô độc từ lâu.
Cũng rất lâu rồi chẳng còn gặp bà, Donghyuck không quên mình có mẹ, nhưng đôi lúc quên mất mình cũng là đứa trẻ muốn được yêu thương.
Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cậu và Lee Mark dường như phát triển vượt bậc, người kia dường như rất nghiêm túc xây dựng lại từ đầu.
Donghyuck nhìn thấy anh yên tĩnh ngồi trên sô pha nhà mình, bàn tay bận rộn đánh bàn phím laptop, chân mày hải âu đôi lúc nhíu chặt.
Cậu thở dài, Lee Mark đột nhiên rất siêng năng cắm rễ ở nhà cậu, có lẽ anh sắp quên mất mình cũng có nhà luôn.
"Anh thật sự không có ý định về nhà sao?"
Donghyuck chìa ly nước cam đến trước mặt Mark, người nọ tự nhiên đưa tay đón lấy, sau đó nhún nhún vai.
"Về làm gì?"
Donghyuck ngơ người, cậu không thể tin nhìn người trước mặt, dù mang thân hình của một người đàn ông thành đạt nhưng tâm hồn đến cuối cũng chỉ là của một đứa trẻ tám tuổi.
Cái tên này...
"Tối nay em có hẹn với đám Jeno"
Cậu cố tỏ ra bình thản ngồi xuống một bên sô pha cạnh anh, vươn tay cầm lấy táo đỏ trên bàn, thuận miệng cắn một cái.
Lee Mark quay đầu nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng vươn tay tới bên má Donghyuck, dùng ngón tay cái lau đi nước táo vô tình chảy ra từ khóe miệng cậu.
"Ừ"
Sau đó làm như không có gì, thản nhiên quay về với công việc trong tay.
Donghyuck cứng người, lỗ tai cậu lại nóng hổi một cách nhanh chóng.
Từ lúc cả hai âm thầm cho nhau một cơ hội, Lee Mark dù không cả gan nhiều nhưng đôi lúc anh sẽ vô tình làm ra những hành động khiến người ta tim đập chân run.
Hoặc cũng có thế là cố ý.
Tuy vậy nhưng Donghyuck lúc nào cũng không thể cưỡng lại, cậu hắng giọng, lấy ra điện thoại trong túi quần, sau đó giả vờ xao lãng.
Vì vậy cậu không thể thấy được nụ cười vui vẻ của Lee Mark, một nụ cười phải lâu lắm mới lại xuất hiện trên khoé môi kia.
Donghyuck vươn mắt ra cửa sổ, nhìn thấy bầu trời đã tắt nắng liền cầm lấy túi đeo chạy vội ra cửa.
"Em đi à?"
Lee Mark đứng ở cạnh cửa nhìn Donghyuck mang giày, cậu ậm ừ một tiếng trong cổ họng, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, quay mặt lại đối diện với anh.
Lỗ tai lại đỏ lên, không hiểu vì sao phản ứng cơ thể của Donghyuck lúc nào cũng rất đáng yêu. Mark cười cười, khoanh hai tay chờ cậu mở miệng.
"Ừ, cửa nhà em có vân tay nhưng mật mã khóa cửa anh cũng biết rồi, buổi tối có đặt đồ thì nhớ dọn"
Lee Mark gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không thể ngăn khóe miệng cứ ngày một vươn cao.
"Tối nay anh đón em nhé?"
Donghyuck mím môi không trả lời, cậu đứng im như thể đang suy nghĩ gì đó, sau đó mở cửa nhà chạy vội, trước khi đi không quên để lại một chữ ừ cho người đằng sau lưng.
Lee Mark tựa người nhìn bóng lưng khuất sau thang máy của Donghyuck, vươn tay tới ổ khóa nhà, bấm thử một hàng bốn con số.
0208.
Tiếng ting báo hiệu mật mã đúng vang lên, khiến cho Lee Mark lại lần nữa bật cười, rất nhiều lần trong ngày, hơn cả bảy năm qua cộng lại.
Donghyuck bên này thì ngược lại, cậu ôm một bụng đầy suy nghĩ bấm chuông cửa nhà Lee Jeno.
"Chào nhé kẻ quay lại với người yêu cũ"
Vẻ mặt của Jeno vẫn thấy ghét như vậy, sự việc qua miệng nó nghe vô cùng chướng tai, Donghyuck thở dài đánh vào vai nó, tự mình lách người vào nhà.
Còn bỏ lại một câu "Chưa hề quay lại nhé"
Huang Renjun và Na Jaemin đang chúi đầu chơi bắn súng trên điện thoại, hai thằng mặt căng như dây đàn, thấy Donghyuck tới cũng chỉ hú một tiếng coi như chào hỏi.
Hai đứa này có qua bao năm vẫn trẻ con như vậy.
"Rượu?"
Jeno xuất hiện lần nữa cùng một chai soju và hai cái ly nhỏ, không đợi câu trả lời của Donghyuck đã tự mình quyết định.
Nó biết thứ Donghyuck cần lúc này chính là rượu.
Donghyuck bật cười, cậu lắc đầu, thả người xuống sô pha mềm mại, ánh mắt nhìn Renjun và Jaemin, rồi lại chuyển qua Jeno trước mặt.
Lee Jeno rót đầy hai ly rượu, sau đó đẩy tới trước mặt Donghyuck một ly.
"Hai đứa nó có biết không?"
Donghyuck hỏi, như bâng quơ vào không khí đã bắt đầu se lạnh, cậu nhìn ngắm chất lỏng trong lành trong ly bằng nửa con mắt, sau đó ngửa cổ uống cạn.
Chất lỏng chạy xuống cổ họng đọng lại vị đắng chát, Donghyuck nhíu mày khi đầu lưỡi tê dại vì sự tấn công đột ngột của chất cồn.
Jeno gật đầu "Ừ, nhưng muốn đóng vai câm điếc, chắc có lẽ để tớ nói chuyện với cậu"
"Ừ, như nào?"
Donghyuck cong khóe miệng, hỏi lại Jeno một câu không đầu không đuôi. Mà Jeno không trả lời lại, chỉ im lặng đợi cậu nói tiếp.
Donghyuck ngửa đầu ra sau, dùng tay ôm lấy mặt mình, cậu vốn là người có tửu lượng khá kém, chỉ với một ly rượu nguyên chất đã khó lòng mà không say.
Nhưng say theo kiểu nào chắc có lẽ chỉ một mình cậu biết.
Đáy mắt bỗng dưng cay xè, Donghyuck bật cười, rít từng chữ qua kẻ răng.
"Mệt quá"
Muốn lần nữa rơi xuống, lại không muốn rơi. Giống như lúc còn nhỏ, cậu luôn ao ước mẹ có thể dành một ngày cho mình, thế rồi lại tự thấy bản thân tham lam, cứ tự nhủ với bản thân rằng mẹ bận rộn lắm, cậu không thể trở thành một thứ phiền phức được.
Nhưng mà Mark không phải mẹ của cậu, xét tới cùng anh ấy luôn là điểm yếu và là ngoại lệ của cậu, từ trước tới nay vẫn luôn là vậy.
Với mẹ, Donghyuck có cách tự vỗ về bản thân mình, nhưng với Lee Mark, cậu mãi mãi không có cách thoát ly.
"Tại sao?"
Jeno hỏi, nó nhìn chằm chằm Donghyuck, những ngón tay miết chặt chiếc ly nhỏ trong tay.
Donghyuck thở dài "Có nên hay không? Có ai trả lời câu hỏi này thay tớ được không?"
Trái tim đau đến vỡ nát, trong một đêm có thể lành hay sao? Vết thương đã kết vảy trong lòng, liệu trong một đêm có thể hết thôi đau đớn? Nhưng hạnh phúc đó là thật, nỗi đau cũng là thật, tất cả mọi thứ đều là thật.
Cả hai đã đồng ý cho nhau cơ hội, nhưng Donghyuck lại thấy mọi thứ dường như nhanh quá, thật sự có cảm giác khó theo kịp.
"Nếu không ai trả lời thay được thế thì phải tự mình xem xét rồi", Jeno nhún vai.
Donghyuck bỏ tay ra khỏi mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Jeno. Người kia thẳng thắn đối mặt với cậu, không nặng không nhẹ buông thêm một câu.
"Nếu không được thì thật sự đừng cố, cậu chẳng cần phải mạnh mẽ khi ở bên anh ấy"
Một sự thật đánh thẳng trực diện vào tim Donghyuck.
Đúng, vậy khi nào cậu mới có thể gỡ bỏ lớp bọc giả tạo đó đây?
Lee Mark không cần một Lee Donghyuck cố tỏ ra bản thân ổn, và cậu cũng chẳng thích phiên bản đấy của bản thân tí nào.
Nhưng mà bởi vì bảy năm qua đeo lên chiếc mặt nạ đó quá lâu, từ lâu đã trở thành một thói quen sứt vẹo, một cái rễ cắm sâu mà Donghyuck nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể tháo gỡ nó.
Jeno nhìn Donghyuck, dường như có thể chứng kiến được bộ dạng bảy năm trước của nó quay trở về.
"Duy nhất tớ xin cậu, xin đừng là kẻ hèn nhát nữa. Bảy năm là quá đủ để chạy trốn rồi Donghyuck"
"Tới lúc phải trở về rồi, về nơi cậu thuộc về"
-
Donghyuck mở điện thoại, nhìn chằm chằm số điện thoại của Mark trên màn hình.
Cậu thừa nhận bản thân mình là người có muôn vàn nỗi lo, nếu cậu được nhìn xem trong đầu mình có gì, chắc sẽ có cả tấn suy nghĩ rối rắm trong đấy. Donghyuck biết rõ lần này hoàn toàn giống như lúc trước, cậu sợ việc mình xuất hiện trong cuộc đời Mark chính là một sai lầm.
Cậu không tài giỏi, cũng chẳng xinh đẹp, một người tuyệt vời như Lee Mark, sau này có xảy ra chuyện gì có lẽ cậu cũng không có tư cách gì để níu chân anh lại.
Sợ mình sẽ trở thành thứ phiền phức, sợ mình sẽ trở thành thứ ngáng đường bước chân anh.
Ánh đèn từ điện thoại hắt lên khuôn mặt Donghyuck, đầu ngón tay do dự mãi mới có thể bấm nút gọi.
"Anh nghe"
Donghyuck nhắm chặt mắt, ở dưới sảnh chung cư nhà Jeno lặng như tờ, bên trong không khí cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và thanh âm từ đầu dây bên kia.
Là giọng nói người mà cậu vẫn luôn trước sau như một yêu đến tâm can phế liệt, Donghyuck cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhũn ra.
"Anh đón em được không? Ở sảnh chung cư nhà Jeno"
Donghyuck ngăn cơn cay xè đang chực trào ở khóe mắt, Lee Mark không do dự trả lời một tiếng được.
"Em gửi định vị cho anh"
Bỏ lại một câu đơn giản rồi vội vàng tắt máy, sợ chỉ một lúc nữa thôi nước mắt sẽ lại rơi. Bấm tới khung chat gửi định vị cho Mark, sau đó thở dài cất điện thoại vào túi quần.
Donghyuck ngẩng đầu, ánh trăng hôm nay tròn vành vạch, giống như âm thầm cổ vũ cậu, mong rằng tình yêu của cậu rồi cũng sẽ nảy nở đẹp như ánh trăng.
"Hyuck"
Một tiếng gọi quen thuộc đột nhiên tiến vào tai, giữa màn đêm rõ rệt vang lên, Donghyuck quay đầu, kinh ngạc mở to mắt.
Dù chỉ là một khắc ngắn đến mức chỉ đủ cho một cái chớp mắt diễn ra, nhưng mọi thứ đủ để kéo căng dây đàn đến giới hạn, khiến nó đứt quãng, bắn vào tay đau đến điếng người.
Người phụ nữ này dù bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp như vậy, kể từ lần cuối Donghyuck gặp bà, dường như chẳng có một chút thay đổi.
Siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, Donghyuck khó khăn lắm mới có thể gọi người kia một tiếng.
"Mẹ?"
Nụ cười của người phụ nữ đẹp có vẻ cũng ngang ngửa ánh trăng, nhưng Donghyuck một chút ấm áp cũng không cảm thấy, chỉ thấy lạnh lẽo chạy qua tim.
-
Kí ức về mẹ đối với Donghyuck luôn mờ nhạt và tưởng chừng không thực.
Lên hai tuổi, bà và ba cậu chia tay.
Hồi tưởng về hai chữ gia đình trong đầu Donghyuck cũng dừng lại ở đó. Cậu còn chẳng nhớ lí do vì sao ba mẹ chia tay, có lẽ là hết yêu nhưng cũng có thể vì một lí do nào khác, cậu chỉ nhớ rằng hôm đó họ cãi nhau rất lớn, Donghyuck khóc lóc trong vòng tay mẹ mình, nhìn cánh cửa gỗ từng được cho là mái ấm sau lưng đóng sập lại, nhìn người đàn ông rõ ràng là ba cậu tàn nhẫn khuất sau ánh mắt mình.
Năm lên lớp một, ngày nhập học đầu tiên cũng là lần cuối cùng Donghyuck còn được mẹ đưa đón.
Kể từ đó, bà cắm đầu vào công việc, như một cách xoa dịu cho lòng tự tôn người phụ nữ và cho những tổn thương trong trái tim bà sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng việc đó lại vô tình khiến đứa con trai của bà nhận lấy những tổn thương to lớn hơn, về một tuổi thơ không có mẹ bên cạnh, về một nỗi lo chẳng có ai bên mình.
Donghyuck vốn từng cho rằng cuộc đời mình thật bất hạnh, cậu không có cho mình trọn vẹn một gia đình, cậu không nhớ mặt ba và mối quan hệ với mẹ lại tẻ nhạt đến mức hầu như chẳng có tí kí ức đẹp đẽ nào.
Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đưa rước, lại nhìn đến mình chỉ có một dì bảo mẫu bên cạnh, Donghyuck từ lúc hiểu chuyện đến nay, đã biết được rằng có những thứ dù bản thân có muốn đến đâu nhưng chúng lại quá mức xa xỉ, đòi hỏi là việc không thực, dù có đòi hỏi cũng chỉ nhận lại những lạnh lẽo chạy qua tim khi cú tát của sự thật dội lên gò má.
Vì vậy cậu không giống những đứa trẻ khác, không vòi vĩnh bất kì ai, không ương ngạnh chỉ vì bản thân thấy thích. Cậu chỉ sống khép kín, cẩn thận và rụt rè đến mức khiến ai cũng phải phát hoảng, phải nhìn lại xem rốt cuộc trước mặt họ cậu là đứa trẻ bao nhiêu tuổi.
Căn nhà lúc nào cũng lạnh, mẹ đi công tác thường xuyên đến nỗi Donghyuck từng cho rằng mình lớn lên nhất định sẽ quên mất mặt bà, nhưng rồi cậu cũng chưa bao giờ quên.
Thứ cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của cậu, chính là Lee Mark và thứ tình yêu không điểm dừng đó của anh.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được có người sẵn lòng yêu thương mình, có người sẽ chờ cậu mà không cần cậu hồi đáp, có người sẽ dành hàng giờ chỉ để khiến cậu cười và vô thức bao dung cho mọi khuyết điểm của cậu. Anh chấp nhận đánh đổi tương lai vì cậu, không ngại cậu có bao nhiêu lỗ hỏng trong tim, luôn chân thành từng bước dâng lên trái tim của mình mà không cần e ngại.
Lee Mark là phép mầu mà ông trời ban cho cậu, cậu sinh ra định sẵn là đứa nhỏ ngập trong sợ hãi và e dè, là một đứa trẻ luôn cho rằng mình bất hạnh, trái ngọt đến quá đột ngột sẽ khiến cho đứa trẻ ấy sinh ra nghi hoặc, cứ mãi do dự không dám bắt lấy.
"Mẹ có gì cần nói sao?"
Donghyuck nhìn bát bánh gạo nghi ngút khói, sau đó mỉm cười hướng mắt về phía mẹ mình, như bà chỉ mới rời đi hôm qua thôi, như bà vẫn là người mẹ hôm đấy chờ ở cổng trường mẫu giáo để chở cậu về nhà.
Dù sự thật là Donghyuck chưa từng gặp lại bà trong suốt bảy năm nay.
Người phụ nữ này vẫn đẹp như vậy, dẫu cho chưa từng cảm nhận được tình thương của bà qua ngần ấy năm, nhưng Donghyuck cũng không thể phủ nhận bà là mẹ ruột của mình.
Cậu không hận mẹ, cũng biết bà khổ sở ra sao. Nhưng cậu không cảm thấy bản thân mình và mẹ quá khác nhau ở điểm nào.
Một nỗi đau nhưng hai người cảm nhận, Donghyuck đã lớn lên mà không có ai bên cạnh mình, còn bà chọn một cuộc sống không có con trai ở cạnh.
Mấy ai vô tình hay cố ý, tất cả đều là sự lựa chọn của chính bản thân mỗi người.
Đối với cậu, việc sống thật trọn vẹn chính là cách đối đáp lại với mẹ mình, rằng cậu với bà sòng phẳng nhau về mọi mặt, dù không muốn thừa nhận, nhưng họ cũng đã lâu không có nhau trong đời.
Mẹ mỉm cười, không chậm không nhạt nói một câu.
"Con dạo này vẫn ổn chứ?"
Donghyuck bật cười, như thể nghe được một câu chuyện rất hài hước, biến mất sau hàng tá năm không liên lạc, trở về và hỏi rằng cậu ổn không ư?
Mẹ mong chờ gì đây? Mong rằng con nói dối rằng mình ổn?
Con trai của mẹ vẫn ổn không phải sao? Vẫn sống rất khỏe mạnh, vẫn bình an và không dám yêu người mà nó yêu.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây có rất nhiều người hỏi cậu câu hỏi này, nhưng đối với ai cậu cũng không thể trả lời thật lòng.
"Mẹ có câu hỏi nào khác không?"
Mẹ không trả lời. Bản lĩnh của một đại luật sư giúp bà lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc trên gương mặt. Đôi lúc Donghyuck thấy bà thật đáng ghét, nhưng rồi vẫn là tự mình ngậm ngùi trong tim mà thôi.
Máu mủ ruột thịt luôn là kết tinh diệu kì, Donghyuck không thể chối bỏ, chỉ có thể âm thầm thở dài cho nỗi bất hạnh của mẹ con họ mỗi khi có vô tình nhớ lại cái ngày cánh cửa gỗ kia đóng sầm.
"Mẹ sắp sửa định cư ở Mĩ, mẹ mong con có thể theo mẹ"
Lúc mẹ nói ra câu này, Donghyuck cảm thấy thế giới xung quanh triệt để im lặng, tất cả những gì còn sót lại chính là tiếng tan vỡ của những cảm xúc vui mừng ít ỏi le lói trong lồng ngực.
Mỗi khoảnh khắc cậu thấy vui khi lại nhìn thấy mẹ, chính bà luôn luôn là kẻ đập nát nó.
Donghyuck cười khẩy, cậu cúi đầu, ngăn cho những cảm xúc trào ra ở khóe mắt.
"Mẹ chỉ có thể nói thế thôi sao?"
Tất cả những gì mẹ muốn chỉ thế thôi sao? Mẹ không muốn biết con trai mẹ đã trưởng thành thế nào, đã trở thành giám đốc ra sao à?
Và mẹ không muốn biết rằng liệu nó có thật sự ổn sau hàng tá những năm mẹ để nó một mình?
Donghyuck nhắm chặt hai mắt, bên tai cậu hình như vẫn tĩnh lặng như thế, cậu rõ ràng đã triệt để từ bỏ không còn một chút hy vọng gì, nhưng sao lần lượt từng người đều đến yêu cầu cậu xé nát trái tim vốn đã rất nhiều vết thương này của mình ra như thế?
Mark không như thế, không như mẹ.
"Con không thể, mẹ biết mà"
"Donghyuck..."
"Thật sự không thể mà"
Giọng Donghyuck bình thản như thể cậu chỉ nói ra những điều hiển nhiên, người phụ nữ lại bình tĩnh im lặng, dường như chính bà cũng biết trước được câu trả lời.
"Cuộc đời con trước giờ mẹ đã không can thiệp, đến hiện tại mẹ cố gắng chạm vào như thế để làm gì?"
Biết rõ câu nói của mình thật tồi tệ, nhưng Donghyuck đã không còn biết nói như nào nữa. Điện thoại trong túi rung bần bật, cậu nhìn thẳng vào mẹ mình, từng từ nói ra khó nhọc như thể đều mang hết thảy tổn thương từ bé ra cho bà thấy.
"Xin mẹ, đừng chạm vào trái tim của con nữa, nó đã có quá nhiều vết thương rồi"
Donghyuck khẽ cười.
"Con xin lỗi, nhưng bất hạnh của mẹ con đâu đáng để phải gồng gánh nó cả đời?"
Donghyuck nắm chặt tay, cảm nhận túi quần lại lần nữa rung lên.
"Cả đời này mẹ đã không bước đến bên con, vậy thì xin mẹ, con cũng không thể bước đến bên mẹ"
Con chỉ muốn là người bình thường, vì vậy hãy chỉ để con sống một cách bình thường thôi.
Can đảm yêu, can đảm sống, chỉ có vậy thôi.
"Xin lỗi, mong rằng lần gặp gỡ kế tiếp, thứ mẹ nói với con không còn là những lời như này nữa"
Donghyuck không nhớ rõ mình đã chạy ra ngoài bằng cách nào, cũng không nhớ rõ bản thân nghe điện thoại của Mark ra sao.
Chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy Mark chạy tới rước mình bên vệ đường, khoảnh khắc anh mở cửa xe và giang tay muốn ôm chầm lấy cậu, Donghyuck đã không thể ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đến mức chẳng còn bằng một cuộc xã giao với khách hàng mà cậu hay tham dự, nhưng lại khiến Donghyuck đau đến mức quên cả cách hít thở.
Mark hoảng thấy rõ, nhưng anh vẫn cố áp chế những ngổn ngang trong đầu, dù mang đầy nghi hoặc trong lòng nhưng anh vẫn dang tay ôm chặt lấy Donghyuck.
"Được rồi, anh ở đây"
Không tra hỏi, không đào bới, không thúc ép.
Giọng của Mark trên đỉnh đầu Donghyuck ấm đến nao lòng, cậu siết chặt tấm lưng rộng lớn của anh, đáy lòng đau đến mức không thể chịu nổi.
Từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng nghĩ, làm ướt bả vai áo của anh. Như một giọt nước đã tràn ly, kéo theo đó là nỗi đau chảy ra như thác lũ.
Không ai hỏi về những gì đã xảy ra, dẫu trong lòng có muốn biết đến mức nào.
Tại vì sao thế Mark?
Vì sao thế giới này hết thảy đều muốn em đau?
"Hyuck ơi, anh ở đây mà"
Mark khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, người trong lòng vẫn đang run bần bật, ánh mắt anh khẽ lướt qua người phụ nữ đang nhìn về phía họ từ xa kia, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an vô hình.
Mark siết chặt vòng tay mình, khẽ thủ thỉ lần nữa bên mang tai Donghyuck.
"Được rồi, anh ở đây với em"
Người phụ nữ nhìn họ lần cuối rồi quay lưng, Mark nhìn ra bước chân của bà nặng trĩu và bóng lưng của bà thật cô đơn.
Nhưng mà hơn vạn vật thế gian, thứ duy nhất Mark quan tâm là Mặt Trời của anh vẫn đang run rẩy trong vòng tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip