em hôn một cái sẽ liền hết đau.
Như lời hứa, DongHyuck trở về với một cái hôn lan toả trên gò má Mark, cùng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Nhận được một sự bất chợt đập vào lưng làm anh giật mình, không nghĩ ra được những viễn cảnh tiếp theo sẽ làm gì nếu như cứ ngây ngốc đứng đây mãi.
Vậy nên anh đã xoay người, nhanh chóng kéo người kia trong tay mà siết chặt. Nỗi nhung nhớ từ đâu lan trên sống mũi khiến nơi ấy cay xè, mỗi lần di chuyển lên xuống trên mái tóc màu nâu thơm mềm của cậu lại là mỗi lần lưu luyến không ngơi.
Mark chẳng biết chuyện mình đề nghị tỏ tình có phải là chuyện ngượng ngùng đã vạ miệng muốn nó được thực hiện hay không, nhưng anh biết DongHyuck của anh là nơi anh muốn ở bên mãi ở bên hoài, là bằng thứ cảm giác anh không hề có ở ngày trước.
"Em về mau thật."
"Vì anh bảo nhớ em, nên không muốn anh đợi lâu."
DongHyuck luôn thích chủ động, vậy nên không ngần ngại liền nhướn người hôn lên bờ môi Mark ấm mềm, cuồng si chớp lấy nó mà dây dưa. Trong tất cả những điều bất ngờ Mark nhận được có lẽ cũng chẳng bất ngờ bằng sự nhiệt tình DongHyuck trao về.
Mỗi lần cậu di chuyển môi rê dọc từng lớp da anh, Mark thấy bản thân không hề ổn, lại càng mong muốn điều gì đó vượt xa khỏi tầm kiểm soát, hoàn toàn ghì chặt gáy tóc cậu mà hé miệng, lách lưỡi luồn vào và miết chặt, quấn quýt theo những rung cảm đã châm chích dưới đáy cõi lòng, Mark biết mình mang một loại cảm xúc thế nào với DongHyuck.
Vậy nên, nhân cơ hội cậu vừa mở môi kéo dưỡng khí vào bên trong cơ thể đã thấy anh nhanh đẩy lưỡi mà cạy mở khoang miệng mình, khiến cho môi hôn ngày một đậm sâu, tiếng mút mát cũng theo đó mà vỡ theo sau ngọn kim đồng hồ kêu vang lên âm tích tắc.
"Hyuck, em nghĩ gì về anh?"
Là một câu hỏi khó, DongHyuck biết. Vì vậy mà cậu ngập ngừng, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Đối với DongHyuck, Mark là một điều gì đó rất gần gũi và thân thuộc, đến mức không nghĩ một ngày lại nghe tiếng anh ngỏ lời yêu. Đối với DongHyuck, Mark là người gắn bó lâu dài nhất với mình, dẫu cho có trải qua biết bao nhiêu biến động hay những lần im hơi lặng tiếng với nhau. Đối với DongHyuck, Mark ở đó nhưng cũng thật xa xăm.
"Em nghĩ anh rất tuyệt vời, và không thuộc về em."
"Tại vì sao?"
"Bởi là vì sau khi nhận ra được lòng mình, anh cũng sẽ quay về với tư cách là một người bạn, vậy nên em mới không dám để cho bản thân phải lòng anh, không dám quá phận với anh."
Vì sợ mình sẽ đau.
"Em biết sẽ có chút khó khăn trong việc lấy em ra làm mục tiêu để anh quên đi người cũ, vì hình bóng họ trong lòng anh quá lớn, em không sao lấp đầy nổi và cũng không có cớ gì."
"Nhưng ngoài việc ở bên anh như vốn dĩ, chăm lo cho anh, trao cho anh những cái ôm cái hôn với tư cách gì là do anh tự quyết, thì em không làm gì hơn được để giúp cho anh. Điều này, em thấy có lỗi rất nhiều."
Cái lắc đầu rất nhanh chóng để Mark thể hiện ra. DongHyuck không có lỗi gì trong chuyện này, khi chính anh lại là nguyên nhân kéo cậu vào thế khó, khiến cậu không thoải mái và bất an. Nhưng rồi anh biết làm sao, khi anh đã nhận ra được rằng nếu một mai thức dậy không tìm thấy được DongHyuck ngay bên cạnh, thì anh phải sụp đổ đến mức nào.
"Em không hề có lỗi, Hyuck à."
"Nhưng nếu anh nói... mình dần nảy sinh cảm giác thích em, thì sao?"
"Thì không sao cả, vì chẳng bao giờ em rời đi khỏi anh, anh cũng biết mà."
Và như thế, cậu nắm lấy tay anh xoa nhẹ, hôn lấy, như bảo bọc một điều gì đó quý giá nhất đời này.
"Em sẽ chẳng đi đâu cả, em hứa."
"Hyuck, nhìn anh."
Trước khi anh giữ lấy vai cậu, là một dãy hơi thở dài ngoằng đáp vào không trung, để lại đây một nỗi bất an kín tiếng mà chẳng ai có thể hay rằng.
"Ừm?"
"Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng em là bến đỗ duy nhất anh muốn cập bờ."
"Nếu anh nguyện ý muốn chờ em thật lâu."
"Đến khi mắt mờ, cũng được. Đến khi chân yếu tay run, cũng chẳng sao. Chờ đợi em thì có là đến tận khi trời sập anh cũng bằng lòng."
"Được."
voice em: "anh mau về nhé, kẻo em trông em buồn."
voice anh: "lỡ như có về muộn thì hôn em bù được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip