📈🏢

Công ty MK là mơ ước của vô số người, thậm chí có những người từ khi vào đại học đã đặt mục tiêu phấn đấu là vào được MK. Nghe nói mức thưởng ở đó rất cao, đãi ngộ nhân viên lại tốt vô cùng, ai nhận được cái gật đầu từ nhà tuyển dụng ắt cũng không phải là dạng tầm thường.

Thế nhưng, Lý Đông Hách vừa tốt nghiệp đã được tuyển thẳng, chuyện này, có nhầm lẫn ở đâu không vậy?

Sau giây phút Đông Hách biết mình được tuyển vào công ty, cậu trằn trọc cả đêm, chẳng tài nào ngủ nổi. Từ ngoại hình tới thành tích soi đỏ mắt cũng không tìm thấy điểm nổi bật, huống hồ chi cậu còn phải chật vật mãi mới lấy được bằng tốt nghiệp loại khá - giỏi, xin hỏi cậu vừa mắt công ty MK ở điểm nào thế?

Ngày đầu tiên đi làm, Đông Hách mang gương mặt thất thần, cộng thêm bọng mắt rớt xuống hai gót chân của mình tới quầy lễ tân làm mấy cô nhân viên giật thót mình tưởng gặp phải ma giữa ban ngày. Cậu nhờ họ quẹt thẻ hộ để lên phòng nhân sự, vì mới vào công ty làm nên cậu vẫn chưa có thẻ nhân viên, và bây giờ cậu chuẩn bị lên phòng nhân sự để nhận thẻ của riêng mình.

Nhận thẻ xong xuôi, Lý Đông Hách còn choáng hơn: đã được tuyển thẳng vào công ty lớn lại còn làm trong phòng phát triển dự án, chắc chắn đây là ảo ảnh, không thể nào là hiện thực được.

Cùng phòng với cậu toàn là đồng nghiệp nam, trưởng phòng họ Lý, đã ngoài ba mươi lăm, những người khác hơn cậu vài tuổi, nhờ vậy mà không khí cũng dễ thở hơn chút.

"Mới tới hả? Ngồi đây đi, chúng ta làm quen nhé!"

Một anh có bảng tên đề ba chữ Đổng Tư Thành đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn, ấn vai Lý Đông Hách còn đang mơ mơ màng màng xuống chỗ còn trống ngay bên cạnh.

"Tôi tên Đổng Tư Thành. Trưởng phòng là Lý Thái Dung. Ngồi phía đối diện là Kim Đông Anh, bên cạnh anh ấy là Văn Thái Nhất. Còn người bên này là Du Thái."

"Em tên là Lý Đông Hách, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, mong sau này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người."

Cậu đứng dậy, lễ phép cúi người chào hỏi. Trưởng phòng cũng đi ra, vỗ vỗ vai cậu, bảo sau này hãy thoải mái lên nhé. Đông Hách gật gù vâng dạ.

Ngày đầu tiên cũng chưa có việc gì làm nên cậu xin phép đi tham quan công ty một chút, nếu có việc gì thì mọi người cứ gọi, cậu sẽ quay lại văn phòng ngay. Trưởng phòng cũng phẩy tay để cậu đi.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Đông Hách thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Khi nãy ở trong văn phòng sợ quá, thành ra đến thở mạnh cậu còn không dám, đến bây giờ mới thoải mái được hơn một chút.

Cậu đi vòng vòng một lát, vẫn còn ôm một bụng đầy thắc mắc. Tại sao văn phòng của cậu toàn là nam giới, tuổi tác lại còn rất trẻ? Chưa kể họ có ngoại hình vô cùng sáng sủa, chắc chắn là dạng người vừa đẹp vừa tài, thế lực nào đã đẩy cậu vào cái phòng đó vậy? Mà tại sao phòng toàn nam không có nữ nhỉ? Bình thường thì các phòng ban khác đều có vài đồng nghiệp nữ kia mà? Với cả ánh mắt anh trai họ Đổng khi nãy nhìn anh Du Thái có gì đó rất lạ nha, nói không chừng thì là một cặp đó! Ủa vậy thì trong phòng này toàn là mấy người đồng tính hết đúng không? Nếu vậy là cậu không phải kiêng dè ánh nhìn người trong phòng chuyện cậu đồng tính rồi hả?... Vân vân và mây mây, những câu hỏi cứ chồng chéo khiến cậu suy nghĩ mãi, cứ vậy mà chẳng may đụng trúng người nào đó, hình như còn làm đổ cốc cà phê lên áo quần người đó nữa.

"Này! Mắt mũi để đâu đấy? Không biết nhìn đường à?"

Vết cà phê sẫm màu loang lổ trên chiếc đầm đỏ sang trọng. Người trước mắt ré lên một tiếng, rồi nhăn mặt cằn nhằn:

"Ôi trời ơi! Cái này là hàng đặt may ở Ý đó, đồ có mắt như mù! Trời ơi cái đầm của tôi... Đền tiền! Cậu phải đền tiền!"

Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Đông Hách, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chị... chị ơi, hiện tại em không có tiền đâu, hôm nay là ngày đầu em tới công ty. Em có thể ừm... trả góp không ạ?"

Cậu túm lấy đôi ba tờ giấy đưa cho người trước mặt, cô ấy giật lấy, nhanh tay lau vào chỗ bị ướt.

"Tên cậu là gì? Làm ở phòng ban nào? Ai là trưởng phòng?"

"Em... Lý Đông Hách, làm ở phòng Dự Án 6, trưởng phòng là Lý Thái Dung ạ."

Tới lượt cô gái này nhăn mặt, rồi thở dài, phẩy tay.

"Cậu đi đi, tôi không tính toán với người mới đâu. Coi như hôm nay cậu gặp may!"

Nói xong cô ấy liền xoay người bỏ đi. Đông Hách trố mắt ngạc nhiên, có mù cũng biết cái đầm đó có giá đến chừng nào, cứ vậy mà không cần đền sao? Hoàn toàn không - phải - đền - một - đồng - nào??? Rõ ràng trên mấy phim tám giờ tối mẹ cậu hay xem, mấy cô gái giàu có ở một tập đoàn lớn sẽ thường ỷ mình làm lâu nên ức hiếp người mới cơ mà, sao chẳng giống trong phim tẹo nào thế này?

Cậu ngạc nhiên vô cùng, chân vô thức bước đi, không biết đã quay lại phòng Dự Án 6 từ lúc nào.

"Hách về đấy à? Có việc này em ơi!"

Đông Hách vui vẻ lại gần, cuối cùng cũng có việc để cậu làm, bớt đi cảm giác thừa thãi trong lòng.

"Em mang cái này lên cho sếp Tổng được không?"

Đông Hách nghe thấy xong, như sấm đánh giữa trời quang, giật bắn mình. Cậu mong có một việc gì đó để cậu làm, thế nhưng đây lại là công việc cậu hoàn toàn không ngờ tới, và cũng chính vì lẽ ấy mà cậu bị dọa cho sợ run cả người. Ngay ngày làm việc đầu tiên đã phải gặp người có chức quyền cao trong công ty, đương nhiên cậu sợ cách hành xử của cậu có chỗ nào không vừa mắt giám đốc, bị đuổi khỏi công ty thì chết dở! Nhưng mà cũng chẳng có cách nào từ chối, cậu đành ngậm ngùi gật gù nhận tài liệu rồi đi lên phòng sếp tổng.

Đông Hách gặp thư ký ngoài cửa phòng, vậy nên cậu định gửi tài liệu cho thư ký rồi đi xuống luôn, đỡ phải chạm mặt giám đốc. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với người cầm tài chính của cậu trong tay đâu!!!

Cô thư ký để ý bóng người, cất giọng hỏi:

"Cậu là...?"

"Lý Đông Hách ạ, phòng Phát triển Dự Án số 6. Anh trưởng phòng Thái Dung nhờ em mang lên."

"À, vậy cậu vào đặt tài liệu lên bàn giám đốc giúp tôi nhé. Tôi bị trật chân, không đi lại được."

Cậu túa mồ hôi hột.

"V- Vâng ạ..."

Gõ cửa hai tiếng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, cậu dè dặt đi vào. Ngay bàn làm việc kia là sếp tổng đang ngồi đọc báo cáo doanh thu tháng, vẻ mặt nghiêm nghị. Người này thực sự có chút quen mắt với cậu đó nha...

Cậu nhận ra rồi!!! Chẳng phải kia là Lý Minh Hưởng sao???

Nội tâm Đông Hách bấn loạn một phen, hai tai đỏ bừng. Cậu hít một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi dè dặt bước lại gần.

"Sếp Tổng, em từ phòng Phát triển Dự án số 6, anh Thái Dung có nhờ em mang tài liệu lên cho sếp."

Thấy người kia không có động tĩnh gì, cậu bèn khẽ đặt tài liệu lên bàn, rồi định bụng chuồn thẳng cho thoát khỏi cái không khí bí bách này thì Sếp Tổng lên tiếng, một tay phá tan kế hoạch của Đông Hách:

"Lý Đông Hách."

Người kia cất giọng trầm khàn khiến cậu giật bắn cả người, không dám bước thêm nửa bước.

"Mang cái này về cho Lý Thái Dung."

Hắn chìa tay ra, đưa cho cậu một tập tài liệu. Cậu nhanh nhảu quay người lại đón lấy, không dám nhìn thẳng mặt người kia.

Dù gì cậu cũng là từng mặt dày theo đuổi người ta, bây giờ gặp lại người ta còn là sếp mình, không biết người ta có chấp vặt mấy chuyện khi xưa không nữa.

"Em chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn không dám mặt đối mặt với tôi."

Cậu mân mê tập tài liệu bên tay, trong lòng rối như tơ vò, vẫn tiếp tục cúi mặt, nhỏ giọng gọi người kia:

"Sếp Tổng..."

"Ngày xưa vẫn gọi là anh Minh Hưởng của em cơ mà? Sao dạo này lại không tiếp tục bám dính lấy tôi nữa?"

Đông Hách xanh mặt, chết cậu rồi! Không ngờ ông sếp này lại thù dai tới vậy!

"Em không bám tôi nữa thì tôi bám em."

!!!

______________

Vào công ty làm một thời gian cậu mới biết, cái tên "Sếp Tổng" kia lấy tên trên thương trường là Lý Mã Khắc, còn cái tên Lý Minh Hưởng ít ai trong công ty này biết tới. Và đương nhiên, Lý Đông Hách là một trong số ít người đó.

Tháng đầu tiên, việc làm không nhiều, Lý Đông Hách hết sức thảnh thơi. Nhờ có sự góp sức của "người mới", phòng của cậu được tuyên dương, xếp thứ 4 trong bảng thành tích tháng, mỗi người được tăng 25% lương.

Tháng thứ hai, cậu bắt đầu quen và cuốn mình vào guồng quay công việc. Việc của cậu cũng không có gì khó, chỉ là đọc tài liệu, viết báo cáo, nộp cho trưởng phòng, đợi anh ấy phê duyệt rồi đi in, phát cho những người còn lại làm tư liệu tham khảo, từ ấy làm ra những dự án chắc chắn, bền vững. Tưởng công việc của cậu là nặng nhọc, áp lực các kiểu con đà điểu nhưng thật ra nó vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì có lần cậu mượn tài liệu của anh Đông Anh xem thử, chi chít số đan xen với chữ, cậu đọc cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nhìn vào đấy, cậu lại càng cố gắng, việc gì có thể làm đều tranh phần làm, các anh còn lại trong văn phòng vất vả như vậy, đương nhiên phải giúp đỡ. Tháng này, cả phòng đã giúp ký kết làm một dự án lớn, có công với công ty, leo lên xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng tháng. Mỗi người được tăng lương gấp đôi, ngoài ra còn được mua vài thứ tùy ý, công ty trả tiền.

Tháng thứ ba có mấy cô cậu hết thời kì thực tập, chuẩn bị ký kết hợp đồng chính thức. Họ vui mừng khôn xiết, ngay ngày ký kết kéo nhau đi uống, chẳng hiểu sao nhân viên ba tháng Lý Đông Hách cũng bị kéo đi cùng. Hôm đó vui chơi quá đà, thành ra những ngày sau cậu luôn trong trạng thái đuối như con cá chuối, đi làm vào buổi sáng thì gục lên gục xuống, đến chiều thì ngáp đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng bản báo cáo viết chẳng nên hồn, phòng thiếu tài liệu, công việc chậm trễ thấy rõ. Anh Thái Dung rất tức giận, mắng cậu một trận té tát. Đông Hách sợ sệt dạ vâng nghe lời, hứa sau này sẽ không đi uống nữa thì anh mới tạm tha cho.

Cũng may cả phòng vẫn xếp vị trí thứ 4, được tăng lương. Đông Hách cảm thấy kì quặc, rõ ràng phòng số 2 vừa ký kết được hợp đồng lớn, vậy tại sao cái phòng chậm tiến độ của cậu lại xếp trên phòng người ta?

Tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ sáu,... lương không tăng ít thì tăng nhiều. Lúc nào phòng cậu cũng được tăng lương, đôi khi xếp gần chót cũng vẫn được lương vẫn tiếp tục tăng. Cậu vui vẻ nhận lương nhưng trong lòng vẫn còn nhiều uẩn khúc. Mấy phòng bên cạnh tăng ca miệt mài mà chẳng thấm vào đâu, thậm chí không được lương thưởng họ cũng chả dám mở mồm than phiền. Kì lạ thật.

Làm việc nửa năm thì công ty của cậu mở một buổi liên hoan lớn, nhân viên chính thức đều được đi. Lý Đông Hách hôm đó vận một thân áo quần chỉnh tề, bắt xe đi tới. Vừa đặt chân lên nền gạch lát đắt tiền, Văn Thái Nhất từ đâu chồm ra, kéo cậu đi ngon ơ. Bàn cậu ngồi toàn là người cùng phòng, thậm chí còn có mấy ông sếp lớn, lại còn có cổ đông, đặc biệt còn có Lý Minh Hưởng ngồi đó vui vẻ nhấp từng ngụm rượu.

Lý Đông Hách mặt đỏ rần rần. Móa, tên kia hôm nay đẹp trai dễ sợ! Bình thường đi làm có hôm nào chỉnh trang như này đâu? Hôm nay hắn như vậy là cố tình bày ra cho ai xem thế?

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình lâu tới nỗi chẳng biết ly của mình đã được rót đầy từ bao giờ. Xung quanh cậu, mọi người ai ai cũng hào hứng, có vẻ là đang chuẩn bị cụng ly. Đông Hách biết ý, cậu đưa tay lại gần, cố tình để ly của mình thấp nhất, rồi hùa theo mọi người, vui vẻ cụng ly. Ai mà ngờ rằng chính lúc ấy có một người đàn ông để ly của mình thấp hơn ly của cậu, nhẹ nhàng cụng ly chung vui.*

Đông Hách giật bắn mình, móa, trong cái bàn này toàn là sếp lớn, ai lại để ly của mình thấp hơn ly của nhân viên chính thức sáu tháng là cậu bao giờ.

Cậu tò mò nhìn theo bàn tay kia, và cậu chính thức xanh mặt.

Lý! Minh! Hưởng! Là! Người! Để! Ly! Của! Mình! Thấp! Hơn! Ly! Của! Cậu!

!!!

______________

Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy. Bây giờ ai cũng đã về hết, chỉ còn một mình cậu.

Đính chính một chút, chỉ còn mình cậu và Lý Minh Hưởng.

Tên kia hiện tại đang say mèm nằm vật ra ghế. Đấy, rõ là không biết uống, vậy mà còn cố cho ai xem không biết.

"Dậy, nhanh! Nhà anh ở đâu? Tôi gọi xe đưa anh về."

Lý Đông Hách nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cái ghế, lay lay Lý Minh Hưởng. Tên kia trông như đang khó chịu, vội nhíu mày.

"Đông Hách à?"

"Không phải, ông nội anh đây."

Lý Đông Hách được dịp hiếm hoi trêu chọc hắn, cậu vui vẻ cười lớn. Ngược lại mặt tên kia lại nhăn nhó thêm.

"Tôi biết là em mà... Ngồi lên đây."

Giọng nói trầm khàn lè nhè vì hơi men không khiến Đông Hách mảy may nghi ngờ. Cậu vui vẻ nghe lời ngồi lên ghế, nhưng không ngờ rằng ngay sau đó người kia chồm lên ôm lấy cậu. Cả hai thân hình cao lớn nằm lên chiếc ghế nhỏ, thật sự khá chật chội.

"Đông Hách, nhớ em chết mất." Tên kia vừa nói vừa vùi đầu vào lưng cậu, dụi dụi. Đông Hách cảm thấy như vạn sợi lông vũ cạ vào người, khó chịu xoay cả thân lại, mặt đối mặt với hắn.

"Rốt cuộc anh muốn gì nữa? Dậy nhanh lên còn về, muộn rồi." Môi nhỏ khẽ chu ra, lên tiếng mắng mỏ tên Sếp Tổng say rượu.

"Tôi muốn gì em cũng cho tôi hết sao?"

Lý Đông Hách nghĩ, có thể cho thì sẽ cho, miễn là hắn buông tha, không trêu cậu nữa là được. Lời còn chưa kịp nói, đã bị người kia nhào tới ôm chặt, mạnh bạo cưỡng hôn.

Đúng rồi, mọi người đọc không sai đâu, là bị cưỡng hôn!

Sếp Tổng cưỡng hôn Lý Đông Hách, là crush cũ cưỡng hôn Lý Đông Hách!!!

!!?

"Muốn... Muốn được yêu em, và cũng muốn được em yêu." Hắn vùi đầu vào lòng cậu, ngập ngừng thổ lộ, từng chữ còn dính vào với nhau như đang làm nũng.

Đáng yêu chết đi được!!!

"A– Anh say rồi, dậy mau để còn đi về!" Đông Hách vừa bị người ta hôn môi, mặt đỏ như quả cà chua, vội tìm cách đẩy người.

"Thành ý của tôi còn chưa đủ? Em nói xem, tôi phải làm gì nữa đây?" Giọng nói của hắn có phần mệt mỏi, cậu nghe xong cũng không cựa quậy nữa, nằm yên lắng nghe. "Từ sớm đã không chấp nhận tình cảm của em là vì muốn cố gắng cho em một tương lai tốt hơn, khi nào tự biến bản thân trở nên thật ưu tú thì sẽ quay lại tìm em. Ai ngờ đến khi bản thân trở nên tốt hơn thì em đã rời đi mất rồi..." Giọng nói của hắn có chút tủi thân. Đông Hách chẳng biết làm thế nào để an ủi người kia, bèn miễn cưỡng đưa tay ra sau lưng hắn vỗ nhẹ.

"Đông Hách, tuyển thẳng em vào công ty cũng chính là muốn bản thân có thể bao bọc, bảo vệ em. Hàng tháng đều tăng lương cho em, thậm chí còn nhờ cả phó tổng và mấy người anh em cốt cán trong công ty tới ngồi chung một phòng để giám sát em. Khi nãy cũng đặt ly thấp hơn em, là muốn đặt em lên trên tất cả. Từng chút từng chút cũng chỉ quan tâm tới em, tôi thương em như thế, em không nhận ra một tí nào à?"

Đúng là rượu vào lời ra, tên này tự dưng sao lại nói lắm thế không biết. Tuy thầm trách hắn ta là thế, nhưng trái tim cậu đã biến thành kẹo hồ lô, được phủ một lớp đường vô cùng ngọt ngào. Chẳng biết từ khi nào, khóe mắt cậu đã ươn ướt.

"Minh Hưởng, anh nói sai rồi."

Cậu đánh bạo vòng tay ôm lấy hắn, người kia có vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Em vẫn chưa từng rời đi. Em vẫn luôn ở đó đợi anh thôi."

Lý Minh Hưởng đáp lại cái ôm, còn phúc hắc siết chặt phần eo mềm của đối phương.

"Yêu em, yêu em, rất rất yêu em, luôn luôn yêu em..."

"Minh Hưởng, em cũng thế. Anh ngồi dậy đi, mình cùng về thôi."

Từ nay cho tới mãi về sau, chỉ mong chúng ta có thể cùng nắm tay nhau, về chung một lối, sống chung một nhà.

______________

Chú thích:
*: Hành động đặt ly thấp hơn là muốn tôn trọng người lớn tuổi hơn, hoặc là chức quyền cao hơn mình. Ở đây ý của mình là, tuy Minh Hưởng đứng đầu công ty, nhưng đối với Minh Hưởng thì Đông Hách đứng trên cả anh, là một người vô cùng quan trọng. Có thể hiểu là "Đội bồ lên đầu là trường sinh bất tử" đó =))

Trời ơi cái oneshot này đầy mùi teenfic huhuhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip