10. Đại hội thể thao (2)

Sau trận đấu buổi sáng, bốn người Lee Donghyuck cùng nhau ăn trưa dưới căng tin, loay hoay nghỉ ngơi một hồi cũng đã đến giờ cho trận đấu buổi chiều

Lee Donghyuck ngồi trên khán đài lớp A6 đợi Mark Lee quay về lớp lấy đồ, Na Jaemin cùng Lee Jeno đã sớm rời đi chuẩn bị cho trận chung kết

Đầu giờ chiều nắng vẫn còn khá gay gắt, Lee Donghyuck đã cất áo khoác vào cặp, không có gì để che đầu, đành đưa một tay lên che ngang trán, cố gắng ngăn ánh nắng chiếu vào mắt

Bỗng cậu cảm nhận được có người tiến lại gần, một bóng râm nhỏ phủ xuống che đi phần nào cái nắng oi bức

Lee Donghyuck ngước mắt, nhìn thấy Yang Sungmin cầm ô nghiêng về phía cậu, mỉm cười, giọng điềm đạm nói "Tôi ngồi đây một chút được chứ?"

Cậu không từ chối, gật đầu đáp "Cậu ngồi đi"

Yang Sungmin ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ ô che cho cả hai "Sáng nay cậu có xem trận đấu của tôi không?"

"Xin lỗi nha, trận đó tôi không theo dõi" Lee Donghyuck cười giả lả, hỏi ngay đáp thật

Yang Sungmin cũng biết được đáp án, sáng nay trước khi bắt đầu thi đấu, hắn nhìn lên khán đài, tìm kiếm bóng dáng Lee Donghyuck, mong chờ cậu sẽ nhìn thấy màn trình diễn của mình

Nhưng đáp lại hy vọng của hắn, Lee Donghyuck dù trước hay sau trận đấu, ánh mắt cũng chỉ khoá chặt về một bóng hình

"Không sao, trận này cậu bắt buộc phải theo dõi thôi"

Yang Sungmin nói không sai, Mark Lee ở đâu thì tâm Lee Donghyuck sẽ đặt ở đó, hắn may mắn được hưởng ké chút quan tâm từ cậu

Lee Donghyuck không trả lời nhưng mơ hồ cảm nhận được mùi tiêu đen càng lúc càng nồng hơn trong không khí

"Này Sungmin, thu lại pheromone của cậu đi" Lee Donghyuck vô thức muốn tránh xa người này, sắc mặt đã lạnh đi chút, hơi cau mày nhắc nhở

Hương cay the xộc thẳng vào khứu giác, tạo cảm giác gai góc và bức bối, như thể cứ hít sâu một chút là cổ họng sẽ bị kích thích mà ho lên, so với hương tuyết tùng của Mark Lee thì mùi này khó ngửi hơn nhiều

Yang Sungmin không chột dạ, lập tức làm theo, cười nhẹ nói "Xin lỗi, quên mất cậu đã sớm không còn là Beta, không thể thoải mái như trước đây"

Đúng là khi còn là Beta, Lee Donghyuck có thế nào cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, vậy nên khi đánh nhau đây cũng được xem như một lợi thế với cậu

Nhưng hiện tại, Lee Donghyuck đã phân hoá thành Omega, tiếp xúc trực tiếp với lượng lớn pheromone của Alpha hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho cậu

Mà nhà trường có quy định, để phòng trừ những trường hợp xấu xảy ra, học sinh đi học phải dán miếng ngăn mùi và xịt thuốc ức chế, Yang Sungmin nếu không phải quên làm những điều trên thì chỉ còn có một khả năng

"Donghyuck, pheromone của cậu là gì vậy? Chắc sẽ ngọt ngào như cậu đúng không?" Yang Sungmin quay sang nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt loé lên một tia hiếu kỳ, lại khiến cậu cảm thấy hơi không thoải mái

Lee Donghyuck bật cười, lắc đầu "Thả pheromone và hỏi một Omega về pheromone của họ, hành động này có thể xem là tán tỉnh một cách khá thô lỗ đấy"

Yang Sungmin không phản bác, hơi nheo mắt nhìn, chậm rãi nói "Tôi vốn dĩ đang muốn tán tỉnh Donghyuck mà"

Lee Donghyuck sững người, cậu nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng người cắt ngang "Trường học quy định cấm yêu sớm"

Mark Lee đứng ngược nắng, khi ngước nhìn phải hơi nheo mắt, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Yang Sungmin, giọng nói cũng hờ hững không kém

Lee Donghyuck như bắt được vàng, lập tức mỉm cười rồi quay sang Yang Sungmin, nhún vai đầy vô tội "Cậu thấy rồi đó, chồng tôi không đồng ý cho yêu sớm"

Trước câu trả lời của Lee Donghyuck, hắn hơi nghiến răng, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhưng ngón tay vô thức siết chặt cán ô, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn bình thản "Vậy à? Tiếc quá nhỉ"

Yang Sungmin biết không thể ở đây được, hơi tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Mark Lee nói "Gặp lại sau"

Mark Lee không quan tâm đến người nọ, ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck, hơi châm chọc "Mới rời đi một chút mà đã có người tới tán tỉnh, đúng là đại thiếu gia hoa gặp hoa nở, người gặp người thương"

Lee Donghyuck lại nhún vai "Biết sao bây giờ..." dừng một chút, tiến gần đến Mark Lee nói "Không phải vẫn chưa lấy lòng được người trước mặt tớ sao?"

Mark Lee chỉ cười nhẹ không đáp, ở cùng Lee Donghyuck trong khoảng cách gần thế này, hắn đột nhiên nhớ đến câu hỏi ban nãy nghe được của Yang Sungmin

Theo lý mà nói, dù một Omega hay Alpha có mang miếng dán ngăn mùi hay xịt thuốc ức chế thì khi ở cự ly gần, người khác vẫn có thể ngửi được loáng thoáng pheromone của họ

Nhưng Lee Donghyuck hoàn toàn khác, từ trước đến nay chưa từng có một ai ngoài Na Jaemin biết được pheromone của cậu là mùi gì

Ngay cả hắn, người được Lee Donghyuck theo đuổi, sớm chiều tiếp xúc chung với cậu cũng chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ hương pheromone nào từ cậu

Không chỉ mình Mark Lee hay Yang Sungmin thắc mắc điều này, có rất nhiều người trong trường cũng từng đặt ra câu hỏi tương tự, thậm chí còn có bài viết trên diễn đàn trường bàn luận về pheromone của Lee Donghyuck

Có người còn cho rằng thật ra cậu là Beta giả Omega, lợi dụng kỳ phát tình để nghỉ ngơi trốn học

Có người lại đồn đoán cậu là Omega mắc bệnh khuyết thiếu pheromone nên mới không có người nào ngửi được

Nhưng tất cả đều bị Na Jaemin phản bác lại, cậu xác nhận Lee Donghyuck là Omega hàng thật giá thật, không mắc bệnh, chỉ là dùng miếng ngăn mùi và thuốc xịt ức chế loại cao cấp, còn nói Lee Donghyuck mang một mùi hương ngọt ngào đến chết người

Mark Lee vẫn nhìn chằm chằm Lee Donghyuck khiến cậu có chút khó hiểu, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi "Trên mặt tớ dính gì sao?"

Mark Lee bị câu nói này đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vội quay đầu, ho nhẹ "Không có gì..."

Phía dưới sân, phần thi đấu của Lee Jeno chuẩn bị được diễn ra, Mark Lee vừa ngồi được một chút cũng phải rời đi làm mấy kiểm tra trước trận đấu

Hắn đứng dậy, kéo khoá áo khoác đồng phục, cởi ra rồi phủ nó lên đầu Lee Donghyuck

Ánh sáng chói chang đột ngột bị thay thế bằng một mảng tối, Lee Donghyuck hơi giật mình, theo phản xạ kéo nhẹ áo xuống

Cậu ngước mắt nhìn Mark Lee, đôi mắt mở to, tròn xoe như cún con, hàng mi hơi run nhẹ, ánh mắt mang theo chút bất ngờ, vô thức khiến người ta muốn đưa tay xoa đầu

Hắn không dám nhìn cậu lâu, hơi quay mặt đi, hắng giọng "Tôi không mang ô, cậu trùm đỡ đi khỏi nắng"

Lee Donghyuck không khỏi xao động, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Sáng nay Mark Lee không mặc áo khoác, hoá ra ban nãy thấy trời nắng nên về lớp lấy áo khoác của mình đem cho cậu

Lee Donghyuck cười tít mắt, giọng mềm nhũn nói "Cảm ơn cậu nha, chốc nữa thi tốt"

Mark Lee bị cậu làm cho vui lây, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên "Ừm... đi đây" rồi rời đi

Lee Donghyuck nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia, quyến luyến không thôi, nép người vào trong áo khoác Mark Lee, không khỏi ngửi nhiều một chút pheromone của hắn

Trời nắng chang chang nhưng cậu lại được một rừng tuyết tùng mát lạnh bao quanh, không cảm nhận được chút nóng nào

Cả sân trường ồn ào trong tiếng cổ vũ khi bốn đội thi đấu bước vào vạch xuất phát

Lee Jeno vẫn được xếp ở vị trí cuối, hắn siết chặt tay, hít sâu một hơi, đã bước đến trận chung kết, gặp những đối thủ ngang tầm, hắn có thể thoải mái chơi hết sức

Trận đấu bắt đầu

Người chạy đầu tiên lao đi nhanh như cắt, gậy tiếp sức được chuyền chính xác, ba đội còn lại thì có đến hai đội thuộc ban Thể dục, không ai kém ai

Khi đến lượt đổi gậy thứ hai, đội của Lee Jeno chỉ nhỉnh hơi một chút nhưng chưa đủ để tạo khoảng cách an toàn

Lượt đổi gậy thứ ba diễn ra chóng vánh và cuối cùng đến lượt Lee Jeno

Gậy vừa chạm tay, hắn liền bứt tốc

Bên cạnh, đội đối thủ cũng không hề thua kém, A11 và A12 đang bám sát, chỉ cách chưa đến nửa bước, A4 dù hơi chậm nhưng cũng không bỏ cuộc

Cả bốn người chạy cuối cùng đều bung hết sức, tiếng bước chân nện xuống đường đua dồn dập

Lee Jeno nghiến răng, lại tăng tốc

Khoảng cách giữa hắn và người bên A11 chỉ còn một gang tay, hắn liếc sang bên, thấy đối phương cũng đang gắng hết sức, không thể để thua

Lee Jeno đạp mạnh xuống đường chạy, cơ bắp căng lên, từng sải chân đều đạt tốc độ tối đa, người bên A12 đột nhiên vọt lên, gần như ngang bằng

Lee Donghyuck ngồi trên khán đài theo dõi, Mark Lee nói không sai, nếu để so sánh thì Lee Jeno vòng trước giống như chỉ đi dạo chơi còn vòng này mới chính là cuộc đi săn của hắn

Tiếng hò hét bên ngoài như bị gió cuốn đi, mọi thứ chỉ còn lại đường đua và vạch đích trước mắt

Lee Jeno dồn toàn bộ sức vào cú sải chân cuối cùng và lao qua vạch đích

Một giây sau, tiếng còi vang lên, báo hiệu đội của Lee Jeno giành chiến thắng

Hắn đứng thở dốc, mồ hôi rịn trên trán nhưng khi quay đầu, điều đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy là Na Jaemin đã đứng đó từ bao giờ, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng

Chưa kịp phản ứng, người nọ đã lao đến, chui vào lồng ngực rắn chắc của Lee Jeno

"Lee Jeno đỉnh đỉnh đỉnh!!"

Hắn bật cười, hơi thở còn gấp gáp nhưng vẫn vươn tay siết nhẹ eo Na Jaemin

Trên khán đài, Lee Donghyuck chống cằm, ngán ngẩm nói "Lại nữa" nhưng khoé môi bất giác cong lên

====

Cả sân náo nhiệt hơn bao giờ hết, hơn nghìn học sinh đứng kín khán đài, hò hét gọi tên những người thi đấu

Trận chung kết chạy 3000m luôn là một trong những nội dung đáng mong chờ nhất, bởi nó không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà còn là bài kiểm tra sức bền, là nơi bảo toàn bộ mặt của những Alpha mạnh nhất

Mark Lee đã đứng vào hàng, bên cạnh còn có Kim Taejoon - đương kim vô địch năm ngoái, Yang Sungmin - cậu học sinh mới với vẻ ngoài nổi bật cũng đang được nhiều người săn đón, Han Seojun - cán sự Thể dục của lớp A6, cũng là một đối thủ đáng gờm

Nhìn chung, đây là trận đấu quy tụ những kẻ ngang tài ngang sức, những quái vật thực sự

Ban nãy trước khi vào vị trí thi đấu, Han Seojun nhận được không ít lời cổ vũ của lớp A6

"Làm sao đây, cái vòng này toàn thú dữ, ông có chắc là được không đó?" Kang Hayoon vẻ mặt lo lắng, xoa xoa bóp bóp cho Han Seojun

"Chậc, không được hỏi một Alpha có được hay không" Han Seojun bất lực trả lời

Lee Donghyuck ngồi gần đó, chống cằm nhìn Han Seojun, bắt đầu nảy ra ý xấu

"Này Seojun, chốc nữa làm gì thì làm, không được tranh hạng nhất với Mark, làm được tao tặng mày hai vé ăn lẩu miễn phí"

Cả lớp nghe vậy lại ồn ào một trận

"Ồ, đại thiếu gia ra tay mua giải cho nhân tình rồi nè"

"Đãi ngộ tốt thật, ai thắng thì được ăn gà, riêng tên này thua còn được những hai vé ăn lẩu"

"Donghyuck, trận này tôi tình nguyện đi, mấy trò thua cuộc này tôi làm được"

Nhìn ai cũng hưởng ứng không ngừng, Han Seojun ngán ngẩm, tặng cho Lee Donghyuck ánh nhìn ai oán "Anh Hyuck, anh như này là muốn rủ em bán độ công khai à?"

Lee Donghyuck bật cười, không phản bác "Đương nhiên, tao sẵn sàng dọn sạch đường để chồng tao giành hạng nhất"

Cả bốn người đứng trên đường đua khởi động, chờ đợi đến giây phút thi đấu

"Mark Lee đúng không? Nghe danh cậu đã lâu, tôi rất mong chờ được thi đấu cùng cậu" Người vừa nói là Yang Sungmin, hắn cười nhẹ, thiện chí bắt tay với Mark Lee

Mark Lee gật đầu, lịch sự đáp lại cái bắt tay của Yang Sungmin, không mặn không nhạt đáp "Cảm ơn"

Tiếng còi vang lên, yêu cầu tất cả ngừng việc riêng, về đúng tư thế chuẩn bị

Trận đấu bắt đầu

Ở vòng đầu, như thường lệ sẽ không ai vội vã, đây không phải cự ly ngắn, nếu bung sức ngay từ đầu thì chưa đến những vòng cuối đã có thể hoàn toàn kiệt quệ

Mark Lee giữ tốc độ ổn định, hơi lùi lại phía sau Kim Taejoon và Yang Sungmin, Han Seojun cũng không dại gì bứt tốc ngay, cậu ta chạy song song với Mark Lee, cả hai chỉ tập trung kiểm soát hơi thở

Vòng thứ ba, nhịp độ bắt đầu tăng lên, Kim Taejoon dần kéo giãn khoảng cách, Mark Lee vẫn duy trì phong thái bình tĩnh, chưa hề có dấu hiệu vội vã, hắn biết, trận đấu thực sự chỉ bắt đầu ở nửa sau

Ở đài phát thanh trường, nơi học sinh có thể viết thư cổ vũ, gửi cho ban phát thanh đọc trong trận đấu, bắt đầu vang lên giọng đọc của một người nữ

"Từ bạn học H giấu tên lớp A6 gửi đến bạn Mark Lee lớp A1..."

" ...Khi cậu đứng trên đường băng, bóng dáng đẹp trai như toả ra vầng hào quang mà người ta vĩnh viễn có thể tin tưởng ở cậu"

"Vẻ đẹp ấy thật sự tồn tại ư? Cậu khiến người ta lầm tưởng mình đang dạo chơi miễn phí ở bảo tàng Lourve, tớ phân vân có nên xếp cậu vào hàng ngũ kỳ quan thế giới mới hay không?"

"Là ai đã phái cậu xuống thế gian này, phải chăng là để tạo phước cho đời"

"Khi cậu chạy, cậu không cần giải nhất mà giải nhất phải cầu xin cậu cần nó"

"Hãy tiến lên và giành lấy chiến thắng nhé!"

Nữ phát thanh đọc xong và nam phát thanh bên cạnh "..."

Cả khán đài nghe bài cổ vũ này không khỏi chấn động, có ai mà không biết kẻ nào big gan viết bài cổ vũ này

"Đệt mẹ, anh Hyuck chơi lớn thật chứ, còn mua sóng tỏ tình trên này"

"Hahaha không hổ là anh Hyuck"

"Mới đơn phương mà cỡ này, được đáp lại chắc viết sách luôn quá"

Mark Lee đang chạy băng băng trên đường đua, nghe được bài cổ vũ dành cho mình suýt nữa thì vấp ngã, Lee Donghyuck đúng là không bày trò thì không chịu được

Ở vòng thứ năm, khoảng cách giữa Mark Lee và Kim Taejoon dần được rút ngắn, Yang Sungmin dường như cảm nhận được áp lực nên cũng tăng tốc theo, Han Seojun vẫn bám sát, không hề có ý định tụt lại

Vòng thứ bảy, lúc này ai cũng bắt đầu thấm mệt, hơi thở dồn dập, cơ chân nặng hơn nhưng đây mới chính là lúc quan trọng nhất, Mark Lee quyết định tăng tốc

Kim Taejoon nhận ra ngay lập tức, cũng đẩy nhanh nhịp chạy để giữ khoảng cách, hai người so kè từng chút một, giống như cuộc đua năm ngoái mà Mark Lee đã thua sít sao

Vòng cuối, Mark Lee bứt tốc, Kim Taejoon cũng không chịu thua, đôi chân như muốn bốc cháy khi cả hai lao về phía trước

Tiếng cổ vũ giữa các lớp càng diễn ra ác liệt hơn, họ không ngừng hô tên thành viên lớp mình

"Han Seojun mẹ nó ông có được không? Nhanh lên một chút!"

"Kim Taejoon mau nhanh chóng giành lại mặt mũi cho ban Thể dục đi, đã bị Lee Donghyuck đánh rồi hôm nay còn thua biết bao trận nữa"

Yang Sungmin và Han Seojun không chậm hơn bao nhiêu nhưng họ cũng nhận ra khó mà đuổi kịp hai con quái vật phía trước

100m cuối, cả khán đài như vỡ tung, ai cũng hét lên khi Mark Lee và Kim Taejoon gần như ngang bằng nhau, Yang Sungmin và Han Seojun dù đã tăng hết tốc nhưng vẫn cách họ một khoảng

Vạch đích chỉ còn cách vài mét

Mark Lee có thể nghe thấy tiếng hò hét vang dội từ khán đài, tiếng chân dồn dập của Kim Taejoon phía sau, hơi thở hắn gấp gáp, mồ hôi lăn dài trên thái dương

Nhưng khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, vì hắn nhìn thấy Lee Donghyuck

Cậu đứng ở đó, ngay vạch đích, bóng dáng nhỏ bé nhưng không hề lẫn vào cả rừng người

Mark Lee còn cho rằng do mình mệt quá mà sinh ra ảo giác, nhưng khi thấy nụ cười tự tin của Lee Donghyuck, hắn biết người này là thật và hắn phải giành được chiến thắng

Phải nhanh hơn nữa

Bàn chân Mark Lee đạp mạnh xuống đường chạy, cả người như bùng cháy trong những giây phút cuối cùng

Hắn lao qua vạch đích, còn chưa cảm nhận được hơi thở của chính mình, đã theo quán tính mà lao thẳng về phía trước, ôm trọn lấy Lee Donghyuck

Cả sân lập tức bùng nổ luôn rồi

"Đệch, thắng rồi! Mark Lee thắng rồi!"

"AAA, thắng đẹp trai quá đi mất!!"

"Mark Lee trâu bò vãi!"

"Vãi, có phải đang ôm cúp trong tay luôn rồi không?"

Lồng ngực phập phồng, trái tim đập cuồng loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vòng tay thì siết chặt không buông

Lee Donghyuck khựng lại, gần quá, cậu khoác áo của Mark Lee, cả người lại bị giam trong pheromone của người nọ, vừa mát lạnh vừa mạnh mẽ, như không có lối thoát

Cả người cậu cứng đờ, trong lòng đã loạn hơn bao giờ hết, Mark Lee ôm cậu, Mark Lee thật sự chủ động ôm cậu

Lee Donghyuck bật cười, đưa tay vỗ lưng Mark Lee rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa "Chúc mừng cậu"

Mark Lee cũng dần bình tĩnh hơn, hơi buông ra nhưng hai tay vẫn để sau lưng cậu, nói bên tai Lee Donghyuck "Có lợi hại không?"

Mồ hôi, nhiệt độ nóng bỏng, pheromone nồng đậm, giọng nói trầm ấm, tất cả đều như quyến rũ Lee Donghyuck, cậu mơ hồ đáp lại "Lợi hại" rồi cũng nhanh chóng cười "Mark Lee là giỏi nhất!"

Mark Lee bật cười, vô thức muốn ôm người này lâu thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip