12. Donghyuck đáng yêu nhất

Lee Donghyuck bật cười, trong chớp mắt, cậu tung một cú đá mạnh vào Yang Sungmin, khiến hắn mất thăng bằng, loạng choạng va vào bờ tường đằng sau

Cơn đau và cảm giác nóng rát bắt đầu lan ra từ chỗ tiêm, Lee Donghyuck cắn chặt răng, nắm lấy kim tiêm cắm trên da thịt mình, dùng sức giật phăng nó ra

Vết tiêm rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống đất, Lee Donghyuck nghiêng đầu, vẩy vẩy cánh tay hơi rát

"Nói đủ chưa?"

"Muốn tôi rơi vào kỳ phát tình rồi đánh dấu, cậu cũng biết chơi quá nhỉ?"

Lee Donghyuck sao mà không biết thứ Yang Sungmin tiêm cho cậu là chất dẫn dụ, tên này trông vậy mà thích chơi mấy trò kích tình gớm

Trước đây, chất dẫn dụ luôn được bán trôi nổi trên thị trường, pháp luật chưa có văn bản cụ thể nào xác định nó là sản phẩm cấm hay không

Trong y khoa, nó là một loại thuốc giúp Omega mắc các bệnh liên quan đến pheromone thuận lợi tiến vào kỳ phát tình, tăng khả năng mang thai

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều kẻ lợi dụng nó làm điều xấu, khi tiêm chất dẫn dụ sẽ khiến Omega dần rơi vào tình trạng mất nhận thức, Alpha sẽ lợi dụng điều ấy để thoả mãn dục vọng của mình, trên thực tế đã ghi nhận khá nhiều trường hợp này

Vậy nên những năm trở lại đây, nhà nước đã ban hành lệnh cấm mua bán chất dẫn dụ, sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ mới phần nào hạn chế được tình trạng này

Yang Sungmin là một tên điên giàu có, cũng không khó cho hắn nếu muốn tìm mua loại thuốc này

Thuốc mới tiêm được một nửa, chưa đầy mười phút nữa sẽ bắt đầu có dấu hiệu, cậu phải nhanh chóng kết thúc rồi rời khỏi đây thôi

Yang Sungmin ôm bụng dựa vào tường, ánh nhìn dần trở nên điên dại

Lee Donghyuck mơ hồ cảm nhận được luồng pheromone lớn từ người này tràn ra, mùi tiêu đen, cay nồng và hắc nhẹ, càng ngửi càng nhức đầu

"Thuốc bị cậu vứt mất rồi..." Yang Sungmin chầm chậm tiến đến, Lee Donghyuck cũng lùi ra sau

"Vậy đành ép cậu tiến vào kỳ phát tình bằng pheromone thôi"

Nếu là Lee Donghyuck trước khi phân hoá thành Omega, cậu sẽ chẳng hề hấn gì với thứ pheromone này, nhưng giờ thì khác, Lee Donghyuck nhận ra cơ thể mình bắt đầu phản ứng, hơi thở dần hỗn loạn, người cũng mê man

Yang Sungmin mắt thấy cậu dần không ổn định, hắn tiến đến, giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Lee Donghyuck nhưng bị cậu tránh đi

Hắn giữ chặt vai cậu, không cho trốn thoát

"Lee Donghyuck, cậu cứ cố chấp làm gì?"

"Cậu nói xem tôi có điểm nào thua kém Mark Lee?"

Hắn kích động đến cuồng nhiệt, pheromone tràn ra càng nhiều, chẳng khác gì kim tiêm cứ liên tục đâm mạnh vào, hành hạ tuyến thể của Lee Donghyuck

Yang Sungmin trời sinh cũng là một Alpha xuất sắc, gia thế có, ngoại hình có, thành tích học tập cũng có, vậy vì lý nào mà hắn thua kém Mark Lee, vì lý nào mà Lee Donghyuck không một lần rung động vì hắn

Lee Donghyuck đầu đau như búa bổ, mồ hôi lấm tấm trên da, dù nhăn mặt nhưng vẫn toát ra điệu bộ khinh thường

"Sungmin, nhà cậu không có gương à?"

"Nói thật nhé, mặt đếch nào cậu chẳng thua, chẳng phải thi chạy còn kém đến hai hạng sao?"

Vừa dứt lời, Yang Sungmin đã thúc một quyền vào bụng Lee Donghyuck, cười càng thêm điên loạn "Đều là những lời nói dối để trêu chọc tôi thôi đúng không?"

Lee Donghyuck nhận một cú này đau đến nhăn mặt, cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng "Đệt..." Ông đây thèm nói dối lắm à?

Cậu cười khẩy, đôi mắt nâu ngọt ngào giờ đây chỉ ném cho hắn một cái liếc như bố thí, đầy chán ghét và khinh miệt

Yang Sungmin lại không hề tức giận, càng thấy hưng phấn hơn, vòng tay siết Lee Donghyuck càng chặt hơn

"Donghyuck, cậu ngoan ngoãn để tôi cắn một cái đi"

"Đánh dấu rồi, về sau cậu sẽ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi, vĩnh viễn dựa dẫm vào tôi, không thể nào chạy thoát"

"Đến lúc ấy, cậu cũng sẽ không nhớ Mark Lee là ai nữa"

"Donghyuck, cậu thích trẻ con chứ? Cậu muốn sinh mấy đứa cũng được, tôi không ép"

"Hay cậu không muốn cũng không sao, chỉ hai chúng ta sống với nhau cũng tốt mà"

Yang Sungmin cứ liên tục lẩm bẩm, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm lên tuyến thể sau gáy Lee Donghyuck

Một cánh tay đột ngột túm lấy cổ tay hắn

Không còn vẻ khinh thường ban nãy nữa, ánh mắt Lee Donghyuck giờ đây tối sầm lại, vô tình đến cực điểm, khiến Yang Sungmin không khỏi lạnh sống lưng

Ánh mắt ấy, hắn đã từng thấy rồi

Là Lee Donghyuck của những năm cấp hai, một Lee Donghyuck sẽ không bao giờ khuất phục trước những tên Alpha

Yang Sungmin sững sờ, nhất thời không biết phải làm gì

Cánh tay cậu duỗi tới, nắm lấy tóc Yang Sungmin, lôi hắn đập mạnh vào tường

"Đệt mẹ thằng thần kinh, ông nội mày nằm mơ cũng chưa đến mức này đâu"

Yang Sungmin muốn phản kháng lại bị cậu nắm chặt hơn

"Mày cảm thấy tao sẽ sinh con cho mày sao?"

"Mặt mũi sáng sủa, chậc, tiếc là đầu óc có vấn đề, chẳng trách có thể làm ra mấy chuyện ngu xuẩn thế này"

"Không phải hoạ sĩ mà vẽ chuyện cũng gớm quá nhỉ?"

Thời gian dần trôi, Lee Donghyuck có thể cảm nhận rõ ràng cơ nóng rát dâng lên từ sâu bên trong

Cậu buông tay, quay lưng muốn rời đi, không muốn đếm xỉa tới tên điên này

Nhưng chưa được mấy bước, một lực mạnh kéo giật cánh tay cậu lại, cả người bị kéo ngược về sau, còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm giáng thẳng lên má khiến đầu óc cậu choáng váng

Đầu cậu nghiêng sang một bên, mái tóc rối tung che khuất nửa khuôn mặt, một dòng máu rỉ ra từ khóe môi, trượt dọc xuống cằm, nóng ấm và tê rát

Lee Donghyuck thở mạnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đau nhức đang gõ dồn trong hộp sọ, cảm giác mằn mặn lan tỏa trong miệng, tay cậu vô thức đưa lên chạm vào vết thương, đầu ngón tay dính đầy máu

"Sao cậu cứ bắt tôi phải ra tay với cậu làm gì?" Yang Sungmin điên cuồng gào lên, hắn giữ chặt Lee Donghyuck, pheromone cũng bao trùm lấy cậu "Tại sao cậu không thể ngoan ngoãn một chút như lúc ở bên Mark Lee vậy hả?"

Hắn tiến sát đến, muốn đặt răng cắn lên tuyến thể Lee Donghyuck, muốn lập tức đánh dấu cậu

Trời càng lúc càng tối, con phố vắng người u ám hơn bao giờ hết

Khi Mark Lee tới, đúng lúc thấy Lee Donghyuck nổi điên đạp mạnh vào đầu gối Yang Sungmin một cái, hắn ta liền ngã xuống đất, như sợ rằng tên này vẫn có thể di chuyển, cậu lại đạp thêm vào lưng hắn

"Mẹ nó mày điên rồi đúng không?" Cậu cúi xuống, cầm tóc Yang Sungmin kéo lên, ép hắn nhìn thẳng "Mày đấm vào mặt tao, sau này tao còn có thể theo đuổi Mark không đây?"

Mắt Lee Donghyuck đỏ ngầu đầy căm phẫn khiến Yang Sungmin rét run, ý cười trên môi cậu càng sâu

Trong nháy mắt, Lee Donghyuck cũng đáp lễ bằng một quyền vào mặt Yang Sungmin, lực đạo khiến hắn lảo đảo, đầu lệch sang một bên, khoé môi rách ra một đường mảnh

"Mày hỏi nhiều thế, có muốn biết câu trả lời không?"

"Vì mày đéo phải Mark Lee"

"Tao nói rồi, một là Mark Lee, hai là không ai hết"

Mark Lee, người được nhắc đến lập tức đứng hình

Yang Sungmin chật vật, pheromone Alpha vẫn không hề giảm đi, thậm chí càng phẫn nộ hơn bởi câu cuối của Lee Donghyuck

Hắn cắn chặt răng, ánh mắt điên cuồng hơn khi nhìn Lee Donghyuck, người trước mặt rõ ràng đang khốn đốn hơn bao giờ hết

Lee Donghyuck run rẩy, hơi thở đứt quãng, không chỉ là pheromone của Yang Sungmin mà còn là tác dụng của chất dẫn dụ đang ngấm vào từng thớ thịt, khiến cậu không thể kiểm soát cơ thể mình

Nhiệt độ trong người tăng lên đến mức khó chịu, từng cơn nóng rát chạy dọc sống lưng, lý trí cũng dần bị kéo xuống vực sâu

Cậu đang tiến vào kỳ phát tình

"Thế nào... khó chịu lắm rồi đúng không?"

"Đừng trốn nữa... để tôi giúp cậu thoải mái"

Yang Sungmin nhận ra Lee Donghyuck đang dần rơi vào trạng thái hắn mong muốn, hắn cười khẩy, bàn tay vươn ra muốn kéo cậu lại lần nữa

Nhưng trước khi Yang Sungmin kịp chạm vào, một cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn khuỵu xuống

Một lực mạnh mẽ giáng xuống lưng hắn, Mark Lee đã xuất hiện từ bao giờ, không nói lời nào, chỉ giẫm mạnh lên người Yang Sungmin bằng một lực đủ khiến hắn nghẹt thở

Mark Lee đứng đó, đôi mắt tối sầm, không chút do dự nhấn mạnh hơn, buộc Yang Sungmin phải gục hẳn xuống đất, khiến hắn ta cảm thấy nội tạng như vỡ vụn

Cùng lúc đó, pheromone của Mark Lee bùng nổ, sắc bén, lạnh lẽo như một lưỡi dao phủ đầy sương giá, nghiền nát bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của hắn

Yang Sungmin rùng mình, cơ thể vô thức run lên trước áp lực nặng nề đè xuống

Hơi thở của hắn nghẹn lại khi mùi hương của Mark Lee tràn vào không gian, hoàn toàn áp chế pheromone tiêu đen kia, cảm giác như bị vùi dập tận đáy, đau đớn đến không thở nổi

Mark Lee chậm rãi cúi người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yang Sungmin giống như đang nhìn một đống rác rưởi "Mày động vào cậu ấy?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh buốt

Không đợi câu trả lời, Mark Lee dùng chân đạp mạnh hơn, khiến Yang Sungmin phát ra tiếng hét đau đớn

Mỗi động tác đều thản nhiên, lạnh lùng, không chút nương tay, ngay cả cái cách hắn thở ra cũng mang theo sự chán ghét và khinh thường

Lee Donghyuck lần đầu thấy Mark Lee ra tay độc ác thế này, điên cuồng và quyết liệt

Pheromone của Alpha bùng nổ, khiến Lee Donghyuck không khỏi thấy ngộp thở, chân cậu mềm nhũn, giọng cũng yếu ớt nỉ non "Mark... cậu... thu bớt lại pheromone..."

Mark Lee lúc này mới nhớ ra còn một Omega là Lee Donghyuck ở đây, hắn lập tức thu pheromone, lại cởi áo khoác đồng phục choàng lên người cậu, thuận thế kéo tay Lee Donghyuck, ôm gọn cả người vào lòng

Tất cả động tác đều diễn ra rất nhanh, Lee Donghyuck nhoáng cái đã nằm trong vòng tay người kia, cậu ngẩng đầu nhìn, không biết có phải do đang trong kỳ phát tình mà sinh ra ảo giác không, hôm nay ánh mắt Mark Lee nhìn cậu lại dịu dàng đến lạ

Cả người cậu được bao bọc trong hương tuyết tùng không quá gay gắt, ấm áp, dễ chịu, làm Lee Donghyuck vô thức muốn lại gần hơn

Cậu thích mùi hương này

"Donghyuck, có phải cậu đang... phát tình không?" Mark Lee mơ hồ cảm nhận được mùi hương ngọt ngào trên người Lee Donghyuck, hắn cau mày hỏi

Cậu gật đầu, cất giọng khàn khàn, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo Mark Lee "Có mang thuốc ức chế không... tiêm giúp tớ"

Mark Lee nhận lệnh, để Lee Donghyuck dựa vào người, bản thân mở cặp lấy ra một ống tiêm thuốc ức chế, lúc chuẩn bị tiêm, thấy cậu cau mày, hơi co người lại một chút, hắn lập tức hiểu ra

"Đừng nhúc nhích..." Hắn nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay đặt lên vai Lee Donghyuck để giữ cậu cố định "Chịu khó một chút, nhanh thôi"

Lee Donghyuck liếc nhìn Mark Lee, biết người này đang dùng tất cả kiên nhẫn để dỗ dành mình, cậu không trốn tránh nữa, ngoan ngoãn nằm im

Cảm giác đầu kim chạm vào da khiến cậu cứng người nhưng Mark Lee nhanh chóng tiêm xong, động tác dứt khoát và gọn gàng

Hắn nhẹ nhàng rút kim ra, ngón tay ấn nhẹ lên vết tiêm rồi xoa dịu một chút "Xong rồi" Mark Lee khẽ nói

Cùng lúc ấy, đầu hẻm truyền đến tiếng của ba người Cha Junho cùng xe cảnh sát "Anh Huyck đừng sợ, em đến bắt kẻ gian rồi đây!"

Trước đó bọn họ chia nhau ra tìm, Mark Lee biết có chuyện không hay nên dặn mấy người Cha Junho đi báo cảnh sát trước rồi quay lại

Cha Junho thấy Yang Sungmin nằm một chỗ trên đất, gắng gượng cũng không thể, lại thấy Mark Lee bao bọc Lee Donghyuck trong lòng, rất nhanh đã hiểu xảy ra chuyện gì

Cha Junho lập tức sôi máu, tiến tới nắm lấy cổ áo Yang Sungmin, vô tình thả ra không ít pheromone, hắn gằn giọng "Mày đánh anh tao?"

Mark Lee liền lên tiếng can ngăn "Thu lại pheromone đi, ảnh hưởng đến Donghyuck" lại quay ra nói với Kim Minseok "Gọi giúp tôi taxi đến bệnh viện"

Cha Junho nghe lời, mau chóng thu lại pheromone, để cảnh sát tiến đến áp giải tên kia đi

Lee Donghyuck tiêm thuốc ức chế xong chỉ giảm đi chút mùi hương, vẫn chưa khá lên chút nào, được Mark Lee ôm cứng ngắc, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy có chút ấm ức

Cậu rúc người trong chiếc áo khoác của người kia, tay ôm chặt lấy hai bên áo không buông, cảm thấy không đủ, lại quay sang lần mò theo hương pheromone mà cậu cần trên người Mark Lee, cọ tới cọ lui trong lòng hắn

Mark Lee biết, Omega trong kỳ phát tình sẽ vô thức tìm kiếm pheromone của Alpha, đó hoàn toàn do bản năng chứ không xuất phát từ lý trí

Hắn cảm nhận người trong lòng mình đang phát run, hơi vỗ lưng cậu, nhíu mày hỏi "Sao thế... sao lại khóc rồi?"

Lee Donghyuck cũng không hiểu vì sao chính mình lại khóc, đôi mắt cậu phiếm hồng, lấp lánh một tầng nước, giọng nức nở "Mark... nó đấm vào mặt tớ rồi... sau này không còn đẹp nữa... làm sao cậu có thể thích tớ đây...?"

Mark Lee sững người, hắn cứ tưởng cậu khóc vì quá khó chịu, lại không ngờ Lee Donghyuck để ý đến vấn đề này

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra lúc này cảm xúc của Lee Donghyuck đang hoàn toàn bị chi phối bởi kỳ phát tình, sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết

Mark Lee đau lòng, đưa tay xoa nhẹ chỗ má bị đánh sưng đỏ của cậu, rồi lần xuống vết rách nhỏ trên môi, vuốt nhẹ muốn làm mờ đi vết máu, lại dịu giọng dỗ dành "Sẽ không... Donghyuck của chúng ta đáng yêu nhất"

Miếng dán ngăn mùi cùng thuốc xịt trên người Lee Donghyuck vẫn được phát huy rất tốt, nếu trong trạng thái bình thường có thể che toàn bộ mùi của cậu, còn trong tình trạng phát tình, dù pheromone có nồng đậm đến đâu cũng sẽ che được đến 85%, chỉ đủ cho những người ở khoảng cách gần mới ngửi thấy

Mùi hương ngọt ngào ấy len lỏi vào từng hơi thở của Mark Lee, một mùi hương mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê hoặc, rất giống với con người Lee Donghyuck

Là vani

Mark Lee nhìn chằm chằm vào nơi đã bị miếng dán che đi, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ điên cuồng, tuyến thể Omega non mềm, nếu cắn một cái, rót toàn bộ pheromone của hắn vào thì tốt biết mấy

Ngay sau đó lại bị chính mình doạ sợ, vội vàng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi

Dù đã sử dụng thuốc ức chế nhưng Mark Lee nhận ra tình trạng Lee Donghyuck vẫn không khá hơn, gương mặt non nớt đã ửng đỏ, thân nhiệt cũng tăng lên, phát sốt rồi

"Cố chịu đựng một chút..."

Lee Donghyuck giờ đây đã rơi vào trạng thái mê man, không còn nghe được Mark Lee nói gì, chỉ có thể vô thức dựa dẫm vào cái ôm chặt của người kia

====

Lee Donghyuck được chuyển đến bệnh viện cậu thường xuyên tới khám, bác sĩ tiếp nhận hồ sơ cũng là bác sĩ quen thuộc của cậu

Cậu lập tức được tăng liều thuốc ức chế kèm với đó là thuốc hạ sốt, nằm trong phòng riêng cách ly với tất cả các loại pheromone bao gồm cả Omega lẫn Alpha

Mark Lee đứng ở ngoài nhìn vào trong qua lớp kính cửa sổ, thiếu niên nhỏ bé nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, đôi khi lại nhăn mặt khó chịu vì cơn sốt

"Cậu Lee, đã có kết quả rồi, mời cậu đi theo chúng tôi"

Một y tá đến thông báo cho Mark Lee, hắn gật đầu, hơi lưu luyến nhìn Lee Donghyuck lần nữa rồi mới cất bước đi theo

Trước đó bác sĩ Kim, người khám cho Lee Donghyuck, đã đề nghị Mark Lee làm xét nghiệm về độ phù hợp pheromone giữa hai người nhằm mục đích chữa trị cho Lee Donghyuck

Mark Lee tiến vào văn phòng của bác sĩ Kim, gật đầu chào hỏi với người này

Đầu tiên ông nói về tình trạng bệnh của Lee Donghyuck

"Donghyuck do phân hoá muộn nên dẫn đến chứng rối loạn pheromone, khiến cho kỳ phát tình của thằng bé không theo bất cứ một chu kỳ nào cả..."

Mark Lee ngẩn người, có nghĩa là Lee Donghyuck có thể phát tình bất cứ lúc nào mà không hề biết trước, điều này quá nguy hiểm với một Omega

"Vậy nên cậu ấy mới phải dùng miếng ngăn mùi và thuốc xịt cao cấp ạ?"

Bác sĩ Kim đáp "Điều này cũng đúng một phần, ba mẹ Donghyuck chỉ có mỗi một đứa con, còn là Omega, nên cần phải bảo vệ kĩ càng một chút..."

"Pheromone của Donghyuck là hương vani, vốn đã rất ngọt ngào, thêm nữa vì là Omega mới phân hoá nên mùi hương cũng đặc biệt non nớt, giống như một liều thuốc phiện cho Alpha nếu ngửi được..."

Chẳng trách một người bình thường không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác như Mark Lee, khi đứng trước pheromone của Lee Donghyuck lại giống như bị thôi miên, vô thức muốn ngửi thêm, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đánh dấu người này

"Vốn dĩ tình trạng của thằng bé đang khá lên, chu kỳ phát tình cũng dần đi vào một quỹ đạo nhất định nhưng sự việc hôm nay đã phá hỏng gần như mọi thứ..."

Ông thở dài, lại nói tiếp "Có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu thôi..."

"Donghyuck vốn rất nhạy cảm với pheromone của Alpha, nếu tiếp xúc trực tiếp với một lượng pheromone ở mức trung bình thôi cũng có thể tiến vào kỳ phát tình, chưa kể hôm nay còn bị tiêm chất dẫn dụ, dù chưa hết một ống nhưng như thế vẫn rất nguy hiểm với một Omega chưa ổn định như Donghyuck..."

"Chịu ảnh hưởng của hai thứ cùng lúc như này sẽ khiến thằng bé sốt cao trong khoảng một tuần, luôn trong trạng thái mê man, nửa tình nửa mơ..."

Mark Lee cau mày "Bác nói cậu ấy bị tiêm chất dẫn dụ sao?"

Bác sĩ Kim gật đầu "Khi nãy làm xét nghiệm, trong người thằng bé đúng là có chất dẫn dụ, cũng may liều lượng không quá lớn"

Mark Lee siết chặt tay, ban nãy hắn vội tới xem Lee Donghyuck, chỉ nghĩ cậu đơn giản chịu quá nhiều pheromone của Yang Sungmin mà phát tình, lại không phát hiện ra có ống tiêm nào ở đấy

Lee Donghyuck sợ đau, lúc tiêm thuốc ức chế cho cậu, Mark Lee còn phải kiên nhẫn dỗ dành, thử hỏi cậu đã phải chịu đau đớn thế nào khi Yang Sungmin mạnh tay đâm kim vào, còn phải tự mình nhịn đau rút ống tiêm ấy ra khỏi tay

Mark Lee cau mày, càng nghĩ càng không khỏi đau lòng

"Bác có thể hỏi quan hệ giữa cháu và Donghyuck là gì không?"

"Bọn cháu là bạn bè thân thiết" Mark Lee không do dự đáp

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Có..."

"Cậu ấy đang theo đuổi cháu" Mark Lee mơ hồ đoán được vị bác sĩ này muốn nói đến điều gì, chưa đợi ông hỏi hết đã trả lời

Bác sĩ Kim gật đầu đã hiểu "Độ phù hợp của hai đứa lên đến 95%"

Mark Lee lập tức sững người "Cao đến thế sao?"

Độ phù hợp pheromone giữa Alpha và Omega luôn được coi là điều cần thiết nhất, nó là thứ khiến cho hai bên bị hấp dẫn mạnh mẽ với nhau về cả thể chất lẫn tâm lý

Thậm chí nhà nước còn ban hành luật, nếu sau 27 tuổi chưa có bạn đời, sẽ có cưỡng chế hôn phối gửi xuống để kết đôi cùng người có độ phù hợp cao nhất

Bố mẹ Mark Lee cũng là một trong những cặp đôi nên duyên nhờ chế độ này, nếu nhớ không nhầm, độ tương thích của họ là 88%, tức là còn kém hơn của hắn và Lee Donghyuck

Ban nãy Mark Lee còn nghĩ Lee Donghyuck nhất quyết không chịu rời xa hắn nửa bước là vì bản năng của Omega trong kỳ phát tình cần đến pheromone của Alpha cho dù là bất cứ ai, lại không ngờ đó là do độ phù hợp của cả hai quá cao

"Lúc nhận kết quả bác cũng rất bất ngờ..." Bác sĩ Kim dừng một chút rồi nói "Trên thế giới rất hiếm có cặp đôi nào có độ phù hợp hơn 90%, hầu như sẽ chỉ quanh quẩn ở mức trên 80 dưới 90 thôi, mà hai đứa còn là bạn học chung với nhau, một bên theo đuổi bên còn lại, nói không phải định mệnh chẳng khác nào nói dối"

Mark Lee biết chuyện này quả thật là khó tin, hắn cũng đoán được suy nghĩ của bác sĩ Kim

"Có phải bác muốn cháu tiếp xúc thân mật với Donghyuck?"

Bác sĩ Kim không phản bác, đây hoàn toàn là điều ông nghĩ tới khi nhận kết quả kiểm tra

"Donghyuck mắc chứng rối loạn pheromone, để điều trị bệnh này có thể sử dụng thuốc nhưng hiệu quả của nó khá thấp, kéo dài rất lâu, bệnh sẽ thuyên giảm sau ba đến năm năm sau, theo thời gian Donghyuck trưởng thành chứng bệnh sẽ chậm rãi mất đi"

"Tuy nhiên, Omega mắc bệnh này vì pheromone không ổn định nên kỳ phát tình sẽ kéo dài hơn so với người bình thường, mỗi lần phát tình đều từ năm đến bảy ngày, sốt cao, thậm chí là mê man liên tục"

Mark Lee suy nghĩ, chả trách Lee Donghyuck lại bị nói rằng cậu là Beta giả Omega, lợi dụng kỳ phát tình để nghỉ học nhiều như vậy

"Còn một cách điều trị nữa, chính là cùng Alpha có độ phù hợp cao thường xuyên tiếp xúc thân mật như ôm, hôn, nắm tay hoặc thậm chí có thể đánh dấu tạm thời"

"Cách này luôn được ưu tiên hơn dùng thuốc bởi nó giống như một mảnh ghép sẽ bù đắp và ổn định lại pheromone đang hỗn loạn"

Mark Lee giữ im lặng, rơi vào trầm mặc

Mark Lee chưa từng thích cái gọi là "độ phù hợp pheromone" giữa Alpha và Omega, hắn cảm thấy nó thật nực cười

Hắn cho rằng tình yêu vốn dĩ phải đến từ cảm xúc của bản thân chứ không phải vì pheromone hợp nhau, vậy chẳng khác nào để bản năng áp đặt lên tình cảm, mất đi sự lựa chọn cá nhân

Mark Lee không muốn cùng Lee Donghyuck tiếp xúc thân mật, điều đó có hơi giống như trói buộc hắn vào một mối quan hệ, vì cùng một Omega sớm chiều ở chung, pheromone quấn quýt không rời, bọn họ sẽ dần phụ thuộc vào nhau

Mark Lee sợ rằng sự hấp dẫn do pheromone sẽ đánh lừa hắn có tình cảm với Lee Donghyuck

Giống như khi nãy, bản năng đã lấn át lý trí của hắn, khiến Mark Lee nếu không kịp tỉnh táo lại thì suýt chút nữa đã đánh dấu Lee Donghyuck

"Cháu không muốn..." Mark Lee lắc đầu, trầm giọng trả lời

Bác sĩ Kim có lẽ cũng biết được đáp án này, nhẹ nhàng nói "Không đồng ý cũng không sao, bác chỉ muốn hỏi ý kiến cháu một chút thôi"

Ông có thể nhìn ra được Mark Lee là kiểu người lý trí, sẽ không muốn để bản năng chi phối mình

Hơn nữa, mối quan hệ của hai người là Lee Donghyuck theo đuổi người kia, bắt Mark Lee làm chuyện này quả thật sẽ khiến cho hắn khó xử

"Không còn cách nào khác sao ạ?" Mark Lee cảm thấy có hơi bí bách

"Cháu không cần cảm thấy áp lực, dùng thuốc thật ra cũng không tệ đến thế" Bác sĩ Kim mỉm cười, lại nói "Chỉ là muốn nhờ cháu khoảng thời gian tới khi Donghyuck hồi phục, có thể bớt chút thời gian ở cùng với thằng bé một chỗ, Donghyuck rất nhạy cảm, cháu chỉ cần tăng pheromone hơn một ít so với bình thường, nó sẽ không khiến thằng bé phụ thuộc vào cháu đâu, chỉ giống như một mùi hương dễ chịu có thể ổn định lại thôi"

Mark Lee gật đầu, cảm thấy cách này có thể thực hiện được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip