13. Một khóc hai nháo ba thắt cổ
"Mark... nó đấm vào mặt tớ rồi... sau này không còn đẹp nữa... làm sao cậu có thể thích tớ đây...?"
"Sẽ không... Trong mắt tôi Donghyuck là đáng yêu nhất"
"Đó, anh Mark nói với anh như vậy đấy" Cha Junho cùng Kim Minseok một người vào vai Lee Donghyuck, một người diễn vai Mark Lee, đứng trước giường bệnh diễn màn kịch mua vui cho Lee Donghyuck
Lee Donghyuck tặng cho bọn họ một tràng vỗ tay nhưng lại cảm thấy có chút sai sai "Có thật không? Sao tao nhớ là đâu có sến rện như vậy"
"Không thật anh đem đầu em ra mà chặt!" Yoon Chanyoung giơ hai ngón trỏ và ngón giữa lên làm kí hiệu xin thề, khẳng định chắc định "Để dỗ anh mà anh Mark nói mấy lời mùi mẫn lắm"
Hai đứa bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng tình, Lee Donghyuck cười cười, sao cậu cảm thấy ba đứa này mới là đang dỗ cậu chứ không phải Mark Lee nhỉ?
Lee Donghyuck sốt cao, cứ lúc tỉnh lúc mê liên tục trong năm ngày, đến ngày thứ sáu bắt đầu hạ sốt và tỉnh táo hơn nhưng đợi đến hôm nay, ngày thứ tám, mọi người mới có thể vào thăm cậu
Trước khi vào phòng còn phải dán miếng ngăn mùi và dùng thuốc xịt chuyên dụng để hạn chế nhất có thể pheromone, tránh ảnh hưởng đến Lee Donghyuck
Bố mẹ Lee Donghyuck nhận được tin con trai mình xảy ra chuyện khi đang đi công tác và phải đặt vé về ngay trong đêm, gác lại toàn bộ công chuyện để tập trung chăm con
Hiện giờ tình trạng cậu đã khá hơn, ba Lee tranh thủ quay lại công ty, suốt một tuần Lee Donghyuck chỉ truyền dịch dinh dưỡng, mẹ Lee cũng về nhà nấu chút cơm mang đến tẩm bổ cho con trai
Mấy đứa Cha Junho nghe tin có thể vào thăm, tan học liền cùng Na Jaaemin tức tốc đến bệnh viện, hỏi Mark Lee có muốn đi chung không nhưng hắn nói giải quyết nốt một số việc ở trường rồi sẽ đến sau
"Chậc, nhìn Yang Sungmin nho nhã, lễ độ như vậy ai mà ngờ lại là cái thể loại nghĩ bằng nửa thân dưới đâu" Na Jaemin ngồi cạnh giường bệnh, đang gọt táo cho Lee Donghyuck
"Ờ, đáng ra lúc đấy tao nên bụp bụp nó thêm cái nữa, xong bắt nó quỳ xuống liếm sạch giày cho tao mới vừa lòng" Lee Donghyuck khoanh tay đồng tình, lại nhớ ra điều gì, hỏi "Cơ mà sao tụi bây tìm được anh?"
Vốn dĩ Lee Donghyuck lúc đấy đã nghĩ có khi mình toi đời rồi, sẽ chết dưới hàm răng của tên chó Yang Sungmin, lại không ngờ Mark Lee và đám Cha Junho lại xuất hiện hộ giá kịp thời
"Tổ tông của tôi ơi, không phải anh gửi định vị cho em à, bọn em đương nhiên dựa vào đó đi tìm rồi?" Yoon Chanyoung nói với giọng bất mãn
Lee Donghyuck "Ồ..." một tiếng, lúc này mới nhớ ra quả thật trước khi đi, linh cảm mách bảo cậu chuyến này lành ít dữ nhiều, vẫn là gửi định vị cho Yoon Chanyoung cho chắc ăn "Nằm viện lâu quá não tao cũng bị đóng băng theo rồi"
"Thật ra một phần nữa là em nghe lén được chuyện đánh dấu anh của thằng chó Sungmin nên mới báo cho anh Mark rồi chia nhau đi tìm" Cha Junho khịt mũi, làm bộ làm tịch hơi quay đi chỗ khác nhưng giọng điệu lại đang kể công, chờ được khen ngợi
Lee Donghyuck còn lạ gì cái điệu bộ này, lập tức vỗ tay khen ngợi "Oa! Junho đã lớn, đã biết đi cứu anh!"
Phòng bệnh lạnh lẽo của tuần trước chỉ có mình Lee Donghyuck nằm bây giờ đã có sức sống hơn, làm người ta vô thức cảm thấy yên tâm, thoải mái mà dưỡng bệnh
"Vậy lúc ở sở cảnh sát thì như nào?" Lee Donghyuck ăn một miếng táo, lại hỏi
"Thì là vậy đó, đại chiến 800 hiệp võ mồm với mẹ tên kia, sau đó cảnh sát vào rồi tung bằng chứng, cái end game" Kim Minseok đơn giản tóm tắt lại sự việc, cũng lược bớt đi không ít tình tiết làm người ta sôi máu
Ban đầu bọn họ cùng mẹ Yang Sungmin đấu khẩu rất quyết liệt, bà ta luôn khăng khăng cho rằng con trai mình không sai, còn trách ngược ống tiêm chất dẫn dụ được tìm thấy ở hiện trường là do Lee Donghyuck tự mình đem tới, hòng dụ dỗ con trai bà
Trong khi đó Yang Sungmin lại liên tục giữ im lặng
Mãi đến khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng mới có thể kết thúc mọi việc
Vụ việc cũng đã được đến tai nhà trường và rất nhanh ban lãnh đạo đã ra quyết định đuổi học Yang Sungmin vì tội danh sử dụng thuốc cấm, có hành vi bạo lực và tấn công tình dục Omega
Tuy không công bố danh tính nạn nhân, nhưng căn cứ vào thực tế Lee Donghyuck cả tuần không xuất hiện lại chính là người Yang Sungmin đang dày công theo đuổi, học sinh trong trường cũng có thể ngầm đoán được
"Chưa hết đâu anh, giây phút cuối, anh Mark còn nói..." Cha Junho đang ngồi ăn táo, đứng phắt dậy diễn lại cảnh ngày hôm đó, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần cho giống nhất có thể
"Tôi chỉ cần biết người tôi yêu đã bị thương và con trai bà là người gây ra điều đó! Tất cả sẽ phải trả giá!"
Kim Minseok và Yoon Chanyoung lại lần nữa vỗ tay phụ hoạ
"Oa! Sao mà sến quá vậy mày?" Lee Donghyuck nổi hết cả da gà, mắt chữ A mồm chữ O trước màn diễn tả của Cha Junho
Cùng lúc đấy, cửa phòng đột ngột mở ra, người xuất hiện là Mark Lee, hắn nhìn người đang cười rạng rỡ trước mấy trò diễn kịch nhảm nhí, khác hẳn với một Lee Donghyuck bơ phờ, chật vật vì kỳ phát tình, Mark Lee cười cười "Toàn vẽ mấy chuyện không đâu"
Lee Donghyuck nhìn thấy người này bước vào, hai mắt mở lớn tràn ngập hạnh phúc, khoé môi cũng cong lên thành một đường đẹp đẽ, trong khi Cha Junho ban nãy kể chuyện hăng hái nhất, tuyệt nhiên lại ngậm miệng khi thấy Mark Lee
"Chậc, sao tao chưa bao giờ thấy mắt mày sáng như này nhỉ?" Na Jaemin thu toàn cảnh diễn biến tâm lý của Lee Donghyuck khi gặp Mark Lee vào mắt, ngán ngẩm nói "Nhường chỗ cho đôi chim cu, té trước nhé!"
"Anh, bọn em cũng xin phép, hai anh cứ thong thả!" Nhận được cái hất cằm ra hiệu của Na Jaemin, cả đám liền biết ý để lại không gian riêng cho Mark Lee và Lee Donghyuck, đồng loạt đứng lên ra về trước cái "Ơ..." đầy ngỡ ngàng của người đang nằm giường bệnh
Căn phòng đang ồn ào giờ đây lại yên ắng đến lạ, Lee Donghyuck nằm viện quá lâu, cảm giác như chính mình mất chức năng giao tiếp xã hội rồi, nhìn quanh quẩn không biết nói gì, vẫn là Mark Lee bất đắc dĩ tiến đến kéo ghế cạnh giường cậu, chủ động bắt chuyện trước
"Đã cảm thấy khá hơn chưa?"
Lee Donghyuck "A..." một tiếng "Hoàn toàn khoẻ lại rồi nhưng vẫn phải ở trong viện theo dõi hết tuần này"
Mark Lee gật đầu, sức khoẻ cậu vốn đã không tốt, sau vụ việc này càng cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn
"Mark..." Lee Donghyuck dùng chất giọng mềm nhũn gọi tên hắn, Mark Lee theo bản năng đáp lại "Ừm..."
"Vụ việc hôm đấy... cảm ơn cậu nha" Lee Donghyuck nói cảm ơn mà không dám nhìn người ta, cúi đầu nghịch ngón tay "Không có cậu chắc giờ này tớ đã gọi tên Sungmin kia một tiếng 'Chồng' rồi"
Mark Lee nhướng mày, thích thú nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Lee Donghyuck "Sao ốm xong lại có vẻ ngượng ngùng thế nhỉ?" Hắn bật cười dò hỏi
"Tớ đâu có..." Lee Donghyuck lập tức phản bác nhưng hai vành tai ửng hồng dường như phản bội lại cậu
"Không có chuyện đó đâu..." Mark Lee đột ngột nói, khiến cậu chưa hiểu chuyện gì "Hả...?"
"Tôi không cho phép cậu yêu sớm" Hắn nói tiếp, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng Lee Donghyuck, khoé môi cũng cong nhẹ đầy quyến rũ
Lee Donghyuck nhất thời bị mê hoặc, chìm đắm trong bộ dạng đẹp trai ngời ngời của người kia, trong đầu chỉ nghe ra "Tôi không cho phép cậu yêu sớm, nếu như người đó không phải tôi", rồi lại tự cấu tay mình một cái, ép bản thân tỉnh mộng
"Tôi đã nghe bác sĩ Kim nói về bệnh của cậu rồi, mỗi lần đến kỳ phát tình... đều sẽ khổ sở như vậy sao?" Giọng hắn trầm xuống, đổi đề tài câu chuyện
Lee Donghyuck cười cười, coi như đây chỉ là một chuyện nhẹ nhàng không quá quan trọng "Ừm... có Omega nào mà không phải khổ sở như vậy đâu, tớ chỉ là không may mắn hơn chút thôi"
Cậu nói đúng, giống loài Omega sinh ra đã yếu đuối hơn hẳn, lại phải chịu hành hạ về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi đến kỳ phát tình, một cái đánh dấu hoặc cắt bỏ tuyến thể có lẽ là cách duy nhất để giải thoát họ
"Vậy... cậu sẽ định dùng thuốc cho đến khi trưởng thành sao?" Mark Lee hơi do dự hỏi
Lee Donghyuck bất ngờ, nhìn hắn như muốn nói cậu vừa hỏi điều gì hiển nhiên vậy, "Thật ra ngày trước bác sĩ Kim cũng gợi ý cho tớ tìm có thể tìm Alpha có độ phù hợp cao để đánh dấu tạm thời, như vậy sẽ hiệu quả hơn so với dùng thuốc"
"Cơ mà tớ đã từ chối" Lee Donghyuck thở dài, như bất dĩ nói "Biết sao giờ, vì tớ vốn thích Mark Lee mất rồi"
"Làm sao tớ có thể cùng một Alpha đánh dấu trong khi đang yêu thích người khác chứ?" Lee Donghyuck nhìn Mark Lee như thể hắn là tình yêu duy nhất của đời cậu
Mark Lee nhất thời không biết phản ứng sao, lại vô thức hỏi "Vậy nếu người đó là tôi thì sao?"
Lee Donghyuck ngạc nhiên, không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, hơi ngẫm nghĩ rồi trả lời "Vậy đương nhiên tớ sẽ cực kì hạnh phúc rồi..." Cậu bật cười
"Tớ sẽ mặt dày đến trước cậu, thả pheromone siêu mê người của tớ rồi diễn cảnh một khóc hai nháo ba thắt cổ, đòi cậu cho tớ một cái đánh dấu" Lee Donghyuck nói rất hăng say
Cậu như khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, không ngần ngại quay đầu cho Mark Lee nhìn thấy cần cổ nõn nà đang được dán miếng ngăn mùi, lại dùng chất giọng mềm mại mời gọi "Thế nào? Muốn cắn một cái chứ?"
Một Omega đưa cổ đến trước mặt bạn, hứa hẹn sẽ để bạn tuỳ ý cắn phá, thế này là quá mức khiêu gợi rồi
Mark Lee sững người người, rơi vào trầm ngâm, không hiểu sao lại vô thức dùng lưỡi khẽ quét qua hàm răng trên, mơ hồ cảm thấy hai răng nanh có chút nhức nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhíu mày mắng "Không biết xấu hổ"
Lee Donghyuck trêu chọc được người kia liền thích thú cười hì hì, hơi gãi đầu lại xấu hổ "Tớ đùa chút th..."
Chưa nói hết câu, cả người cậu đã như hoá đá, hai mắt mở to khi thấy Mark Lee tiến đến, dùng một tay giữ lấy cằm cậu, ngón cái miết nhẹ nơi lần trước bị Yang Sungmin đánh
Cứu!! Cậu quên luôn cách thở như nào rồi!!
Mark Lee dường như rất nghiêm túc đánh giá vết thương của Lee Donghyuck, khoé mắt lại khẽ liếc nhìn người vì hồi hộp mà cứng đờ toàn thân, trong lòng khẽ cười "Ngồi yên một chút"
Vết rách trên môi đã lành lại, hắn hơi xoay cằm cậu, nhìn vết trên má, dường như nhờ sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ mà đành lành lặn hoàn toàn, không để lại sẹo
Lee Donghyuck được ngắm nhìn Mark Lee ở khoảng cách gần không khỏi xao xuyến, còn thoáng ngửi được mùi tuyết tùng nhẹ nhàng quẩn quanh nơi đầu mũi
Giống như lúc cậu được hắn ôm vào lòng, được bọc trong hương thơm của người này, ấm áp, dễ chịu, khiến tinh thần cậu thoải mái hơn nhiều
"Tớ soi gương rồi, đều... đều lành cả rồi" Lee Donghyuck ngượng nghịu, liếc nhìn chỗ khác
Lee Donghyuck hoàn toàn chịu thua, cậu có thể tự tin tán tỉnh Mark Lee bằng mấy lời thiếu đứng đắn, nhưng có cho mười lá gan cậu cũng không dám chủ động cùng người này tiếp xúc tứ chi
Mark Lee như đạt được mục đích, nhìn người trước mặt ngượng đến khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, khẽ nhếch mép "Đúng là lành hết rồi", thoả mãn thu tay về
"À ừm..." Lee Donghyuck ấp úng, khéo léo chuyển chủ đề "Vậy, cái tên kia... xử phạt thế nào?"
Mark Lee trầm giọng kể lại "Tội sử dụng thuốc kích thích trái phép là 3 năm, tấn công tình dục Omega khiến cậu tái phát bệnh là 8 năm, có hành vi bạo lực với Omega thêm 2 năm, tổng là 13 năm"
Lee Donghyuck có thể đoán được hình phạt của Yang Sungmin khá nghiêm trọng, nhưng 13 năm tù thế này đúng là nhiều thật "Vậy cũng coi như mất cả tương lai đi?"
Hắn gật đầu "Như vậy là hoàn toàn xứng đáng với cậu ta"
Thật ra người nhà Yang Sungmin vẫn luôn tìm cách để giảm nhẹ hình phạt cho hắn, còn đi nhờ đến kha khá các mối quan hệ, nhưng Mark Lee hoàn toàn lường trước được điều này
Tối hôm xảy ra sự việc, Mark Lee đã gọi cho mẹ hắn một cú điện thoại, kể lại đầu đuôi câu chuyện và nhờ bà giúp một tay
Mẹ hắn có chút bất ngờ, con trai từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lãnh đạm, nay lại vì một người bạn Omega mà chủ động xin trợ giúp, bà bật cười, đương nhiên không tài nào từ chối "Mẹ nóng lòng muốn được gặp bảo bối của con quá đây"
Mark Lee sẽ thay cậu quét sạch ván cờ này
Lee Donghyuck thấy trong lòng nở hoa, cậy mình đang là người bệnh bắt đầu được voi đòi tiên, giở trò làm nũng với hắn "Hoàng thượng, hôm nọ thần bị đánh đến dã man như vậy, cầu người an ủi một chút"
Mark Lee nhướng mày, nhìn đôi mắt long lanh đang mong chờ của cậu, lại nổi hứng diễn theo "Phải an ủi ái khanh thế nào đây?"
Cậu nghĩ một chút rồi nói "Nắm tay một cái được không?"
Vốn chỉ là một câu bông đùa, Lee Donghyuck cũng không mong chờ Mark Lee làm theo nhưng không ngờ người này lập tức đồng ý, còn nắm rất chặt
Mark Lee không hề chần chừ, nhanh chóng kéo một tay Lee Donghyuck, để bàn tay của mình ở dưới, tay cậu ở trên, không chỉ nắm mà còn dùng ngón cái mân mê mu bàn tay cậu, mấy ngón tay ở dưới cũng không chịu yên, liên tục cọ vào lòng bàn tay người này
Lee Donghyuck đỏ mặt, có phải cậu vẫn còn đang sốt cao đến mê sảng rồi không?
"Mark, cậu đừng chiều tớ nữa, nếu không tớ thật sự sẽ nghĩ cậu thích tớ rồi mất" Lee Donghyuck muốn rút tay về nhưng không được, giọng hơi oán trách
Mark Lee dở khóc dở cười với cậu "Rõ ràng là đòi nắm tay, giờ nắm được lại muốn trốn, phải thế nào với cậu đây, hửm?"
Đệt mẹ Alpha Mark Lee ngốc ngếch, còn thế nào nữa, sao không trực tiếp đè xuống hôn tớ luôn đi
"A hèm... Xin lỗi vì đã làm phiền, mẹ vào được chứ?"
Lee Donghyuck nghe tiếng liền tỉnh ngộ, không chút lưu tình hất tay Mark Lee ra, khiến hắn nhìn chằm chằm cậu như thể nhìn tên đàn ông bội bạc, bị bắt gian liền bỏ tình nhân chạy thoát thân
Mẹ Lee về nhà nấu cơm cho con trai, vừa quay lại đã thấy cảnh tượng mùi mẫn của con mình với bạn học, dù không muốn phá đám nhưng vẫn phải làm
"Mark hả con? Ở lại đây ăn luôn nhé, cô nấu nhiều lắm!" Mẹ Lee nhìn hắn cười hiền từ, có vẻ rất thích người này
"Dạ thôi để hôm khác ạ, con tranh thủ qua thăm Donghyuck một chút rồi về luôn" Mark Lee mỉm cười, lễ phép từ chối
Lee Donghyuck nhìn mẹ mình và người mình thích vui vẻ trò chuyện, trong lòng nổi lên thắc mắc "Khoan đã, sao hai người lại quen biết nhau?"
Bà đảo mắt nói "Có gì mà không biết, không phải thằng bé là người đưa con vào viện còn gì, người ta còn giúp đủ thứ chuyện nữa"
Lee Donghyuck cong môi, "Ò..." một tiếng
Mẹ Lee không nói dối, trong suốt khoảng thời gian cậu hôn mê, Mark Lee hôm nào cũng chạy đôn chạy đáo đến thăm, còn ra tay tống Yang Sungmin vào tù trước cả bố mẹ Lee nữa
Bà thật sự rất thích thằng nhóc này
Mark Lee cũng đứng dậy, nói với mẹ Lee "Con xin phép về trước" rồi lại quay qua Lee Donghyuck, dịu giọng như đang dỗ dành "Ngày mai tôi lại đến"
Lee Donghyuck ngước mắt, hơi dẩu môi như đang giận hờn, dù không muốn rời xa nhưng vẫn ngoan ngoãn nói "Bye bye" với hắn
Đợi khi Mark Lee đi hẳn, mẹ Lee mới nhiều chuyện với con trai "Bé Dong, đây chắc là nhóc mà con sống chết theo đuổi đúng chứ?"
Bà tình cờ phát hiện chuyện này nhờ một lần nghe được Lee Donghyuck nói chuyện với Na Jaemin, hình như bàn chuyện tặng quà gì cho ai đó, còn nói cái gì mà người ta không nhận sẽ nằm ra đấy ăn vạ nữa
Mẹ Lee là người dễ tính, đối với việc con trai yêu sớm không quá bận tâm, dù sao bà cũng biết cậu là đứa nhỏ thông minh, sẽ không làm ra mấy chuyện yêu đương mất não
Lee Donghyuck cũng coi mẹ như một người bạn thân, không ngần ngại gật đầu, cực kỳ kiên định đáp "Mẹ, con nhất định phải cua được Mark"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip